♥[BOF-Ç£üβ]♥

Welcome to ♥️[BOF-Ç£üβ]♥️


Join the forum, it's quick and easy

♥[BOF-Ç£üβ]♥

Welcome to ♥️[BOF-Ç£üβ]♥️

♥[BOF-Ç£üβ]♥

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
♥[BOF-Ç£üβ]♥

Latest topics

» SoEul-mate: Định mệnh
by heokon2307 Thu Aug 30, 2012 2:40 pm

» flax seed benefits
by Guest Thu Aug 04, 2011 1:58 pm

» a href tramadol online a
by Guest Wed Aug 03, 2011 1:19 pm

» online casino website
by Guest Tue Aug 02, 2011 11:06 pm

» lignans flaxseed
by Guest Tue Aug 02, 2011 9:37 pm

» гинекологический осмотр девушек
by Guest Mon Aug 01, 2011 10:04 am

» When the first Whirlpool Duet album was released in December 2001
by Guest Mon Aug 01, 2011 8:00 am

» zereRomywooky
by Guest Sun Jul 31, 2011 1:40 pm

» USA & Canada Flower Delivery
by Guest Sun Jul 31, 2011 2:25 am


4 posters

    [Long Fic] My sweet bodyguard

    °JK°
    °JK°
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 610
    BOF$ : 1432
    Thanks : 11
    Join date : 04.06.2009
    Age : 34
    Đến từ : Berlin.Deutschland

    [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 Empty [Long Fic] My sweet bodyguard

    Post by °JK° Sat Aug 29, 2009 10:41 pm

    First topic message reminder :

    Hôm nay cho cả nhà bội thực Fic lun nhé..Đây là 1 Fic của 1 bạn bên KTS..Fic viết về Jun, rất hay, rất sâu sắc.Mong rằng mọi người sẽ thích thú khi đọc fic này ^^

    ______________________________________________________________
    Sau đây là lời tác giả giới thiêụ về fic:
    "Mình là fan của BOF, crazy fan của Gốm – Cháo.
    Nhưng fic này của mình không dành cho Gốm – Cháo mà dành riêng cho Woobin. Trong phim Woobin đã ít đất diễn rồi mà fic cũng chỉ toàn là SoEul couple nên mình quyết tâm đưa bạn Bin lên làm nhân vật chính.

    Chưa bao h nghĩ rằng mình sẽ viết fic. Nhưng tự nhiên hôm nay phởn nên có một quyết định táo bạo là làm 1 fic của riêng mình.
    Nói thật là văn chương của mình dở tệ. Mình không giỏi trong việc miêu tả khung cảnh và tâm trạng nhân vật đâu. Vì vậy, fic của mình chắc sẽ chủ yếu là đối thoại và suy nghĩ của nhân vật thôi. Nhưng vẫn hy vọng là sẽ được mọi người ủng hộ.(^^)

    Khi đọc các fic trên diễn đàn, mình rất thích nhân vật Han Gu Ni trong My Destiny của ss SoEulmate (và sự xuất hiện của GuNi trong một số fic khác cũng rất hay). Mình nghĩ nàng vệ sỹ này là soulmate thích hợp nhất đối với bạn Bin, nên luôn mong muốn có fic nào đó viết kỹ về tình yêu của đôi này. Nhưng chẳng ai viết cả nên mình đành tự tưởng tượng vậy.(^^)"


    _________________________________________________________________
    Tác giả : reddevil2302
    Characters: Woobin, Guni, F3, Jandi, GaEul, JK,…

    Rate: Dành cho những ai biết đọc, còn nếu ko đọc được thì có thể nhờ người khác đọc giúp.Thời gian trong fic là lúc BOF kết thúc, chính xác là tù khi bạn Yi Jung xuống sân bay.

    Tình trạng fic : on going..........

    CHAP 1: A PROMISE

    *** Sân bay

    - Yo, my man, welcome back.

    Woobin vừa nói vừa ôm và vỗ mạnh vào lưngYi jung. Vậy là người cuối cùng của F4 đã trở về. Họ lại có thểđoàn tụ và ở gần bên nhau như 4 năm trước rồi.

    - Aizzz, thằng này, đau quá ah. Có biết là lực tay của cậu khủng khiếp lắm ko?

    - Hehe, lâu quá rồi không gặp cậu nên mình muốn xem thử có phải là mơ ko mà.

    - Sao cậu không thử với chính mình ý? Đau chết mất. – Yi jung cau có đáp.

    - Sorry, vậy để mình mang vali giùm cậu nhé. – Woobin cười hối lỗi - Thôi, tụi mình ra xe nhanh đi. Jun Pyo vừa gọi điện cho mình. Cậu ta nói là đang trên đường đến bãi biển Incheon, Jandi và Jihoo đang làm công tác tình nguyện ở đó. Có vẻ cậu chàng đang nôn nóng muốn cầu hôn với Jandi đó.

    - Thế sao? Nghĩ tới vẻ mặt hí hửng của cậu ta khi mà Jandi đồng ý là tớ muốn phá cái vụ cầu hôn đó quá ah.

    - Vậy chúng ta đến thẳng đó nhé. – Woobin nở một nụ cười nham hiểm. (^^)

    - Hay đấy. Nhưng trước khi đến đó, cậu phải đưa mình đến một nơi khác đã. – Yi jung nở một nụ cười tươi rói và ánh mắt anh chợt sáng lên.

    - Ah, tớ biết rồi. Trường mẫu giáo Ngôi sao nhỏ đúng ko? Ok, let’s go!
    Nói rồi, Woobin và Yi jung tiến nhanh tới chiếc xe thể thao của Woobin và phóng vút đi.

    *** Trường mẫu giáo Ngôi sao nhỏ

    Woobin cho xe dừng lại trước cổng trường mẫu giáo nơi mà Ga Eul đang dạy.

    - Cậu ở đây chờ mình nhé. Mình phải vào gặp cô ấy trước đã. – Yi jung nói rồi mở cửa xe và chạy vội vào sân trường mẫu giáo, không thèm nghe cả câu trả lời của anh.

    Woobin bước ra khỏi xe để hít thở bầu không khí trong lành và nhìn ngắn xung quanh.

    Câu chuyện giữa Yi jung và Ga Eul 4 năm trước và lời hẹn của họ anh đều biết rõ. Woobin thoáng mỉm cười. Anh thấy vui cho Yi jung vì cuối cùng người bạn thân của anh đã thoát khỏi những nỗi đau trong quá khứ, nắm bắt được hạn phúc và tìm được soulmate cho mình.

    Nghĩ đến đây, Woobin cảm thấy thật buồn cười. Soulmate? Anh mà cũng lại bắt đầu tin vào soulmate ư? Nhưng cũng đúng thôi. Trước mặt anh chẳng phải đã có hai nhân chứng sống đó sao. Yi jung và Junpyo, hai thằng đó không phải đã tìm được tình yêu đích thực và một nửa của mình rồi sao?

    Aizzz, có lẽ mình cũng phải đi tìm soulmate cho bản thân thôi. Woobin bật cười với ý nghĩ đó.

    Đang mải mê suy nghĩ, chợt Woobin nghe thấy tiếng lũ trẻ đang ở phía bên trong trường mẫu giáo.

    Một thằng nhóc khoảng 5 tuổi đang ngồi bệt dưới đất và bị lũ bạn trêu chọc.

    - Lêu lêu, đồ bún thiu, cái cây thấp thế mà cũng không trèo lên được ah? Vậy thì cứ đi chân không mà vào lớp nhé.

    Cậu bé kia có vẻ đang sắp khóc. Bỗng ở đâu xuất hiện một cô nhóc tay cầm thanh kiếm đồ chơi vung loạn xạ, vừa chạy lại, vừa hét:

    - Kyaaaa, lũ kia, mau lùi ra, không được bắt nạt Shin nữa.

    Lời nói của cố bé có uy lực tức thì, lũ nhóc kia vội chạy biến. Nhưng một thằng trong số đó vẫn cố quay đầu lại để trêu: “Ê, vệ sỹ của mày đến rồi kìa. Con trai gì mà như bún thiu, phải để con gái bảo vệ. Lêu lêu, xấu hổ quá đi”

    Sau đó, cô bé con kia leo lên cây, rồi rất nhanh trở xuống với hai chiếc giày trên tay. Hai đứa bé nói với nhau điều gì đó rồi nắm tay nhau đi về phía lớp học.

    ***********

    Cảnh tượng vừa rồi khiến Woobin nhớ lại một kỷ niệm thời thơ ấu, một người bạn thuở bé. Khó ai có thể tưởng tượng được rằng anh - một Prince Song danh tiếng lẫy lừng, khiến bọn lưu manh phải khiếp vía khi nghe đến tên lại là một thằng bé yếu đuối và hay khóc nhè khi còn bé.

    Khi anh 7 tuổi, có một thời gian anh phải sang MaCau cùng với ba mẹ. Lúc ấy, anh rất buồn vì ở đó chẳng có F3 và chẳng có ai chơi cùng với anh cả. Rồi ba anh đưa anh đến nhà một võ sư nổi tiếng ở MaCau để học võ thuật. Lúc đầu, do không có hứng thú với việc đánh đấm và do chưa quen với việc tập luyện nên anh tiếp thu rất chậm, thường xuyên nhớ sai động tác nên luôn bị lũ bạn ở đó chọc ghẹo.

    Và anh gặp một cô nhóc ở đó. Cô nhóc kém anh hai tuổi, có gương mặt xinh xắn, đáng yêu như một thiên thần, nhưng lại đanh đá lém lỉnh, giỏi võ thuật và đặc biệt là trèo cây rất giỏi. Cô bé đó đã nhiều lần giúp anh thoát khỏi những trò chọc phá của lũ bạn cùng lớp.

    Một lần, sau khi cô bé lấy giúp Woobin đôi giày bị bọn bạn ném lên cây, anh đã nói với cô bé rằng:

    - Cám ơn cậu nhiều nhé. Lần nào cậu cũng giúp mình hết…. Hay là cậu làm vệ sỹ cho tớ nhé.

    - Tớ ah? Không đâu. Tớ là con gái mà. Sao có thể làm vệ sỹ cho cậu được chứ?

    - Nhưng cậu giỏi võ thế cơ mà? Lũ nhóc ở võ đường ai cũng nể sợ cậu hết ah. Có cậu làm vệ sỹ thì tụi nó sẽ chẳng dám bắt nạt tớ nữa đâu.

    - Tớ không thích thế. Tớ luôn mơ ước mình là một công chúa và có một chàng hoàng tử xuất hiện chỉ để bảo vệ một mình tớ thôi. Và tớ không cho rằng cậu yếu ớt, kém cỏi đâu. Tớ nghĩ là nếu cậu chăm chỉ tập luyện võ thuật thì chẳng mấy chốc cậu sẽ đứng đầu lớp và giỏi hơn cả tớ đấy.

    - Nhưng tớ chẳng thích mấy trò đánh đấm đó.

    - Sao lại là mấy trò đánh đấm chứ? Thầy giáo nói võ thuật giúp con nguời ta khoẻ mạnh, sảng khoái và nó còn có thể giúp chúng ta bảo vệ những người mà ta yêu thương nhất đấy.

    - Thật sao?

    - Uhm. Thật đấy. Cậu hãy học võ thuật cho thật giỏi để sau này bảo vệ tớ. Hứa nhé. - Cô bé giơ ngón tay út ra.

    - Ok. Mình hứa. – Woobin cũng giơ ngón tay út ra để móc nghéo với cô bé.

    Hai tuần sau lần đó, cô bé phải chuyển nhà đi nơi khác. Trước khi chia tay, Woobin đã hẹn gặp cô bé ở bờ sông gần võ đường, và nói với cô bé rằng:

    - Mình sẽ cố gắng học võ thật giỏi. Khi nào gặp lại, nếu tớ có thể đánh thắng cậu thì cậu hãy trở thành công chúa của tớ nhé.

    - Uhm.... Nếu cậu đánh thắng tớ. – Cô bé đáp lại cùng với nụ cười tươi rói.

    Nụ cười của cô bé như sáng lên long lanh trước ánh nắng mặt trời phản chiếu lại từ dòng sông. Nụ cười ấy, cảnh tượng ấy đã khắc sâu vào tâm trí cậu nhóc 7 tuổi Song Woobin.

    Woobin chợt cười khi nhớ lại lời hứa trẻ con năm đó. Anh tự hỏi không biết bây giờ cô nhóc đó trông như thế nào nhỉ? Không biết cô ấy có còn nhớ lời hứa đó không?
    ♥[BOF-Ç£üβ]♥Piggy-HT
    ♥[BOF-Ç£üβ]♥Piggy-HT
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 847
    BOF$ : 1609
    Thanks : 93
    Join date : 25.06.2009
    Age : 29
    Đến từ : nhà YG

    [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 Empty Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

    Post by ♥[BOF-Ç£üβ]♥Piggy-HT Sun Sep 13, 2009 5:38 pm

    P vs M rủ nhau dọa tự tử đi
    cho ss ý lòi mặt ra post bài cho bọn mình [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 254237 [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 254237 [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 254237
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 Empty Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

    Post by meimu~m Mon Sep 14, 2009 6:34 pm

    ss ko ra la` em vs P tu tu that de^y :(( :(( :((
    ss de 2 du'a em ie^u da^u cua ss che^t' vi` ko co' truye^n doc a? \\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\
    ss ie^u da^u cua em
    post tie^p di cho em ka P doc
    bon em ie^u ss nha'm
    P nhe? jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy
    avatar
    harleyhon2601
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 6
    BOF$ : 27
    Thanks : 0
    Join date : 19.09.2009
    Age : 31
    Đến từ : THPT Hùng Vương

    [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 Empty Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

    Post by harleyhon2601 Sat Sep 19, 2009 2:34 pm

    anh Kim joon rất đẹp trai.Lúc đầu , vừa coi tập 1 của BOF thì mình đã thứa nhận sự đẹp zai như thiên thền của Woobin zồi.Mà fic là gì zậy cậu nhỉ?
    Là fần cậu tưởng tưởng ra rồi viết tiếp à?
    Chà, nếu có hình mới của tiền bối Woobin thì share cho mọi người với nhé! jycytuy jycytuy :hoanho: :x :x :x
    ♥[BOF-Ç£üβ]♥Piggy-HT
    ♥[BOF-Ç£üβ]♥Piggy-HT
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 847
    BOF$ : 1609
    Thanks : 93
    Join date : 25.06.2009
    Age : 29
    Đến từ : nhà YG

    [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 Empty Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

    Post by ♥[BOF-Ç£üβ]♥Piggy-HT Sat Sep 19, 2009 4:29 pm

    @ Mei: ừ đúg r` đấy [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 334836 2 đứa mình như lũ trẻ k đc chị cho kẹo, nhg ăn kẹo thỳ có thể sâu răng còn đọc truyện thì tốt chức sao =]] [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 254237 [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 254237 mãi k thấy ss post
    huhu [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 230281 [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 230281 [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 230281

    @ harley: lại có thêm 1 ngừi hâm mộ anh Joon nè, anh Joon sứn chưa [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 146503 chiện nỳ là do 1 bạn [nào đấy k rõ, hỏi chủ nhân top này =))] sáng tác và post lên [1 web nào đấy k rõ, hỏi chủ nhân top =))]. SS Q chỉ việc copy và paste lại lên đây cho 2 đứa trẻ chuẩn bị đi tự tử đọc [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 715656 =]]
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 Empty Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

    Post by meimu~m Sat Sep 19, 2009 4:53 pm

    ma` ss Q` dy da^u r` a^y nhe?
    chang tha^y onl gi ca
    nho ss the^
    nho ca truye^n nua~ :)) :)) :)) :))
    ss que^n 2 du'a mi`nh r` P ak
    doa tu tu ma ko xua^t hien :(( :(( :(( :(( :(( :((
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 Empty Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

    Post by meimu~m Sat Sep 19, 2009 5:01 pm

    yo yo
    M tim tha^y r P oy
    hehe doc tie^p nha'k
    ss oy
    doi ss la^u qua ne^n em post :)) :)) :))
    CHAP 8:
    PART 2;

    Tại trung tâm khu trò chơi, chiếc đu quay khổng lồ đang di chuyển chầm chậm đưa khách tham quan từ từ lên tới đỉnh. Từng vòng quay đều đặn nhịp nhàng khiến thời gian tại đây như trôi chậm hơn và tạo ra một không gian tách biệt với thế giới bên ngoài. Trong không gian lớn đó lại có những không gian nhỏ hơn, là những khoang chở khách của chiếc đu quay. Chất chứa trong mỗi khoang là tâm tư tình cảm của từng vị khách. Tình yêu, tình bạn, ước mơ, hy vọng, lo lắng, ngại ngùng - tất cả đều đồng hành với chiếc đu quay.

    - Yi Jung ah, anh nhìn xem, bầu trời hôm nay thật đẹp, trong xanh không một gợn mây. – GaEul thích thú nhìn ngắm xung quanh qua ô cửa kính.

    - Uhm.

    - Sao giọng anh ỉu xìu vậy? – GaEul quay lại nhìn Yi Jung. Anh ngồi ghế đối diện với cô. Trông vẻ mặt anh lúc này không ổn lắm.

    GaEul đứng dậy, bước một bước nhỏ ra giữa khoang rồi nhảy lên nhảy xuống vài cái khiến không gian chung quanh chao đảo.

    - Ối, GaEul, em làm gì vậy? – Yi Jung hoảng hốt vội nắm chặt lấy tay cô.

    - Anh sợ độ cao hả Yi Jung? – GaEul bật cười.

    - Đâu có. Chỉ là cái đu quay này lắc ghế quá khiến anh thấy khó chịu. – Yi Jung vội chống chế.

    - Chán thế. – GaEul làm bộ mặt thất vọng nhưng lại đáng yêu vô cùng.

    - Sao vậy em?

    - Từ trước tới giờ em đến các khu vui chơi nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên em ngồi lên chiếc đu quay này đấy. Anh biết vì sao không?

    Yi Jung lắc đầu, nhìn GaEul chờ đợi lời giải thích.

    - Vì em chỉ muốn ngồi ở đây với soulmate của mình mà thôi. Những lúc đó em đã tự nói với mình rằng khi nào gặp được soulmate của mình, em sẽ chơi bù cho đã. Nhưng chắc không có lần thứ 2 được rồi.

    - Anh không sao cả mà. Chỉ cần đứng 5, 10 phút là quen thôi. – Yi Jung đứng lên bên cạnh GaEul.

    - Em có cách này nhanh hơn đó.

    - ...
    GaEul cầm tay Yi Jung đặt lên eo của mình rồi choàng tay qua cổ anh và nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu.

    Giờ đây, thay thế cho cảm giác váng vất, chòng chànhlà sự ngạc nhiên từ phía Yi Jung. “Cô ấy chưa bao giờ chủ động như thế”. Nhưng sự ngạc nhiên đó nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho cảm xuc ngọt ngào, đê mê. Yi Jung khẽ kéo GaEul sát vào mình hơn nữa và để bản thân hoà nhịp cùng nụ hôn của cô.

    ***

    Yi Jung và GaEul mải mê đắm chìm trong yêu thương nên không biết rằng sự thân mật của họ vô tình khiến một đôi bạn trẻ lâm vào tình thế khó xử.

    Cách đó 2 khoang, Soo Rin và Hyun Soo đang đỏ bừng mặt khi nhìn thấy nụ hôn của ông anh bà chị.

    - Hai người đó đẹp đôi thật. – Hyun Soo lên tiếng trước, cô gắng phá vỡ sự căng thẳng ngầm hiện hữu trong không gian.

    - Uhm. Cuối cùng thì một playboy như Yi Jung oppa cũng chịu dừng chân rồi.

    - Vì chị GaEul là một cô gái tuyệt vời mà.

    - GaEul unnie, chị ấy là nơi dừng chân của gió.

    - Haha, nếu vậy thì chị Jandi là nơi dừng chân của bão rồi.

    -...

    - ...

    - Uhm ... Không biết Kang San và Yoo Rin sao rồi nhỉ? Liệu họ có tiếp tục cãi nhau và mỗi người đi một ngả không? Em hơi lo vì Yoo Rin không biết tiếng Nhật. – Sau một phút im lặng, Soo Rin cuối cùng cũng tìm được chủ đề nói chuyện với Hyun Soo.

    - Dù có cãi nhau cỡ nào thì Kang San cũng sẽ không bỏ rơi cô bé đâu. Anh có thể đảm bảo điều này.
    Nhưng chủ đề này cũng nhanh chóng rơi vào ngõ cụt.

    “Bình thường Yoo Rin vẫn khen mình có duyên ăn nói, sao bây giờ lại chẳng nghĩ ra cái gì vậy nè. Biết thế lúc nãy chẳng lên đây ngồi. Cái đu quay lề mề này bao giờ mới đi hết một vòng đây? Phải mau kiếm ra cái gì để nói thôi, cứ im lặng thế này không khéo anh ấy sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch mất”

    - Soo Rin. - Tiếng nói của Hyun Soo vang lên trong không gian cắt đứt luồng suy nghĩ của cô.

    - Huh? – Soo Rin ngước mắt lên chăm chú nhìn anh chờ đợi.

    Hyun Soo chìa ra một tấm ảnh mà cậu vừa lấy từ trong túi xách. Đó là hình chụp Soo Rin mặc chiếc đầm trắng đang nở nụ cười tươi rói chào đón ánh nắng mùa đông.

    - Ôi, đẹp quá! Là em đây sao? Anh đã chụp khi nào vậy?

    - Thì là ... hôm trước ... ở trường đó. – Hyun Soo ngập ngừng trả lời.

    - Hoá ra đây là hình chụp lén hả? – Gương mặt Soo Rin thoáng chốc trở lại vẻ lém lỉnh thường thấy.

    - Không phải – Hyun Soo vội xua tay - Khoảnh khắc đo quá đẹp nên phản xạ tự nhiên của một người chụp ảnh là đưa máy lên và bấm thôi.

    Khuôn mặt Soo Rin ửng hồng trước lời khen của Hyun Soo. Cô bé e thẹn cúi đầu xuống để tránh tia nhìn của anh.

    - ...

    - Soo Rin. Anh có một đề nghị, à không, là nhờ vả mới đúng. Không biết em có thể nhận lời giúp anh không?

    - Uhm. Em sẽ cố gắng hết sức để giúp anh. Là chuyện gì vậy?

    - Chẳng là ... Sắp tới anh ... tham gia vào một cuộc thi nhiếp ảnh dành cho học sinh trung học. Vì vậy ... em có thể làm người mẫu cho enh không?

    - Eh? Người mẫu?

    - Uhm.

    - Tại sao lại là em chứ?

    - Chủ đề của cuộc thi lần này là “Thiên thần và mùa đông”. Khi nhìn thấy em hôm đó anh đã biết mình phải chụp như thế nào.

    - Nhưng em sợ sẽ làm hỏng tác phẩm của anh đó. Em chẳng có kinh nghiệm làm người mẫu.

    - Cái anh muốn chụp là dáng vẻ chân thực của em. Nên em chỉ cần như bình thường là được.

    - ...

    - Em đồng ý giúp anh chứ?

    - Vâng. Em sẽ cố gắng.

    “Ôi, giọng nói của anh ấy quá ngọt ngào khiến mình không thể từ chối được”

    *****

    - Huhuhu ... mẹ ơi ... huhu...

    JK và Jihoo vừa ra khỏi khu trò chơi điện tử thì nhìn thấy một bé gái xinh xắn đang đứng khóc một mình.

    - Bé con, sao em lại đứng đây khóc? – JK lại gần hỏi han.

    - Hic ... em không thấy mẹ đâu cả ... hic ... sợ quá

    - Bé ngoan, đừng khóc nữa, rồi chị sẽ giúp em tìm mẹ nhé. – JK dỗ dành nhưng con bé vẫn không chịu
    nín khóc.

    - Nhóc, em mà cứ khóc hoài vậy thì sao tìm được mẹ. Nói cho anh biết em tên gì? – Jihoo xen vào, cố gắng khiến con bé nín khóc nhưng lại phản tác dụng.

    - Huhuhuhuuuu.... - Đứa bé gào lên.

    - Trời, anh làm con bé khóc to hơn rồi kìa. – JK trách nhẹ anh, rồi cô quay sang tiếp tục dỗ dành bé gái.
    – Công chúa nhỏ, chị sẽ tìm mẹ cho em. Nói cho chị biết tên em nào.

    - Akira ... hic ... mẹ thường gọi em là Akichan. – Con bé sụt sùi đáp.

    - Akichan, cái tên đẹp quá. Nó có nghĩa là ánh sáng phải không?

    Con bé gật đầu.

    - Akichan, em có thể toả sáng đấy, biết không? Chỉ cần Akichan thôi khóc thì mẹ sẽ nhìn thấy ánh sáng của em và đến bên em ngay đó.

    Con bé đã dừng khóc nhưng trên khuôn mặt vẫn hiện vẻ buồn buồn xen lẫn lo sợ.

    - Em có muốn chơi một trò chơi trước khi chúng ta đi tìm mẹ không, Akichan? – JK muốn cô bé trở nên vui vẻ hơn. – Em muốn chơi gì nào?

    - Trò kia. – Akichan ngập ngừng chỉ tay về phía những cỗ xe ngựa đang quay tròn theo tiếng nhạc và ánh đèn màu rực rỡ.

    - Được. Chúng ta đi nào. - Một tay JK dắt Akichan, tay kia kéo Jihoo cùng bước đi. Trông cô lúc này hào hứng không kém gì Akichan.

    Đến nơi, Akichan chạy lại ôm chầm lấy một cỗ xe ngựa hình quả bí ngô được trang hoàng lộng lẫy giống như của cô bé lọ lem.

    - Em chọn cái này.

    - Xe ngựa sao? Chị lại cảm thấy cưỡi ngựa thích hơn. – JK đang đứng bên một chú ngựa gỗ.

    - Công chúa thì phải ngồi xe ngựa. – Con bé bướng bỉnh đáp.

    - OK. Lên nào. – Jihoo bước tới bế cô bé con đặt vào trong chiếc xe ngựa. Rồi anh quay sang hỏi JK. –
    Còn vị công chúa này có muốn ngồi xa ngựa không?

    - Em thích cưỡi ngựa hơn.

    - Đúng là một công chúa “hoang dã”. – Jihoo nói nhỏ.

    - Yaa, anh nói gì thế hả? Muốn chết ah? – JK giơ tay lên đánh Jihoo.

    - Ối, dễ sợ quá. Tha cho anh đi. – Jihoo nắm lấy cổ tay JK để ngăn những cú đánh của cô. Và rồi đột nhiên anh nhấc bổng JK lên con ngựa gỗ.

    - Kẻ hèn mọn này xin mạn phép đỡ công chúa lên ngựa.

    - Thôi được. Ta sẽ tha tội cho ngươi lần này.

    Cả hai cùng phá ra cười sau câu nói của JK.

    ***
    Sau khi tìm được mẹ cho Akichan, Jihoo và JK dừng chân tại nhà hàng mà mọi người đã hẹn trước với nhau trước khi tách riêng.

    Nhân viên phục vụ bưng ra hai tách trà. Trà sữa Hoàng Gia cho JK và trà Darjeling cho Jihoo.

    - Anh uống trà Darjeling nóng ah? Em thấy thường mọi người chỉ uống lạnh thôi. – JK nhạc nhiên nhìn tách trà của Jihoo.

    - Trong menu của các quán trà thường chỉ có trà Darjeling lạnh nên mọi người luôn nhầm tưởng rằng chỉ có thể uống loại trà này với đá thôi. Nhưng trà Darjeling uống nóng cũng rất tuyệt. Xét về một khía cạnh nào đó thì em và trà Darjeling cũng có điểm giống nhau.

    - ... – JK tỏ vẻ không hiểu.

    - Em luôn hoạt bát, có đôi chút ngổ ngáo, thích làm mọi việc theo ý mình khiến mọi người nghĩ rằng em nông nổi, hời hợt nhưng dường như không phải vậy. Thực sự thì em cũng rất dịu dàng, nữ tính và biết nghĩ cho người khác. – Jihoo trầm ngâm nói tiếp.

    - ...

    “Càng gần Jihoo, mình càng cảm thấy những dao động khác lạ diễn ra trong lòng, nó rất khác khi mình yêu Junpyo. Lúc đó mình chỉ là một cô tiểu thư ngang tàng, bị cuốn hút bởi nét cao ngạo của Junpyo và mình không muốn là người thua cuộc. Nhưng ở bên cạnh Jihoo, mình lại cảm thấy yên bình, mình cảm thấy mình cũng giống những cô gái bình thường khác”

    - Sao hai người đó có thể cãi nhau suốt ngày mà không biết mệt?

    JK tạm dừng luồng suy nghĩ của mình để nhìn theo hướng Jihoo chỉ. Vợ chồng Jandi đang tiến về chỗ cô ngồi, vừa đi vừa cãi cọ.

    - Thật xấu hổ hết sức. – Jandi nói sau khi uống một hơi hết ly nước của JK.

    - Lại có chuyện gì vậy, Jandi?

    - Chị không thể tưởng tượng nổi đâu. Em đã xấu hổ đến mức chỉ ước có một cái hố nào đó trên mặt đất để chui xuống.

    - Em cứ nói quá. Làm gì đến mức đó. – Junpyo thì thầm.

    - Anh còn dám nói. Tại anh chứ ai? – Cơn bực tức của Jandi tiếp tục bùng phát.

    - ...

    - Đi tàu lược siêu tốc, trong khi em và mọi người xung quanh gào thét thì anh lại ngủ ngon lành, đến điểm dừng thì gọi mãi anh không chịu dậy. Đến nhà ma thì anh lại gào toáng lên. Anh có biết là mọi người cứ nhìn em mà cười không?

    - Tại trong đó tối quá, anh sợ em ôm nhầm người khác nên phải hét lên cho em biết là anh đang ở đâu. – Junpyo bào chữa.

    - Hahahahaaaa... – Jihoo và JK ôm bụng cười nắc nẻ.

    - Thiệt là bó tay với hai người. – JK vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt.

    - Thôi, em tha cho Junpyo đi, Jandi. – Jihoo nín cười để nói sau khi bắt được tín hiệu yêu cầu giúp đỡ từ Junpyo.

    - Vì Jihoo sunbae nói giúp nên em tha cho anh lần này đấy nha. – Jandi tặng Junpyo một tia lườm sắc lẻm.

    - Anh biết lỗi rồi mà. Lần sau sẽ không thế nữa. – Junpyo cười cầu hoà.

    ******************END CHAP 8 PART 2********************

    Part này có vài đoạn viết hơi dài dòng. Hy vọng không khiến mọi người thấy nhàm chán.
    Vẫn chưa có nhân vật chính. Mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi nhe.
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 Empty Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

    Post by meimu~m Sat Sep 19, 2009 5:02 pm

    CHAP 8:
    PART 3:

    Sau khi dùng bữa trưa, đáng lẽ theo kế hoạch, nhóm của Jandi sẽ đi trượt tuyết , nhưng vì thời tiết xấu, tuyết rơi dày đặc nên mọi người quyết định trở về khách sạn nghỉ ngơi.

    - Resort Sunny được chia thành 4 khu. Khách sạn trung tâm là khu lớn nhất nằm ngay cổng chính mà chúng ta vừa đi vào. Ba khu còn lại được xây dựng theo kiểu biệt thự gia đình nên có đủ phòng khách, phòng bếp, phòng giải trí… và đặc biệt mỗi khu đều có một suối nước nóng riêng. – JK lên tiếng giới thiệu khi cùng mọi người bước vào khu biệt thự. – Khu chúng ta ở có tên là “Cây phong”, gần với khách sạn trung tâm nhất.

    - Ah, tại vì xung quanh khu biệt thự này trồng toàn cây phong, phải không chị? – Yoo Rin nhanh nhảu nói.

    - Đúng rồi. Con bé này tinh mắt thật. Tiếc rằng bây giờ là mùa đông nên cành lá trơ trụi cả rồi. Chứ năm ngoái chị đến đây vào mùa thu, lá phong đỏ rực cả một khoảng trời, đẹp lắm!

    - Woa, màu sắc thật ấm cúng. – Các cô gái trầm trồ khen ngợi khi bước vào phòng khách. Màu chủ đạo của căn phòng là trắng và nâu đất.

    - Biệt thự này có 6 phòng ngủ, 3 double room và 3 twins room. Chúng ta có 12 người vậy là vừa đủ. – JK nói tiếp. - Chỉ còn vấn đề xếp phòng nữa thôi.

    - Em và Yoo Rin sẽ chung một phòng. – Soo Rin nhanh nhẹn xí chỗ.

    - Vậy em với Kang San. – Hyun Soo cũng nói luôn.

    - Ok, 4 nhóc này coi như xong, còn mấy người kia thì sao? – JK quay sang hỏi những người còn lại.

    - Tất nhiên là mình với Jandi... – Jun Pyo đang nói dở thì lại bị Jandi cắt ngang một cách không thương tiếc.

    - Em chung phòng với chị nhé, JK unnie. GaEul với Guni. Còn mấy anh thì tự xử.

    - Không được. – Không chỉ có mình JunPyo mà cả Yi Jung cũng hét lên.

    - Ya, Geum Jandi, chồng của em là anh hay JK vậy? Sao em lại có thể không chung phòng với anh chứ?

    - Tất nhiên anh là chồng của em rồi. Nhưng em muốn chung phòng với JK unnie để còn hàn huyên tâm sự, mấy khi có dịp cùng nhau đi chơi như vậy.

    - Tán chuyện nhiêu đó mà vẫn chưa đủ sao? – JunPyo cau có nói.

    - Chưa. Con gái mà, nhiều chuyện để nói lắm. Chỉ một đem thôi, anh nhé! – Jandi giở giọng nhõng nhẽo, nài nỉ rất ư là dễ thương khiến JunPyo không đỡ nổi đành phải ngậm ngùi đồng ý.

    - Còn cậu thì sao, Yi Jung? Bộ muốn chung phòng với GaEul hả? – Woobin lên tiếng thắc mắc.

    - Dĩ nhiên. Tớ với GaEul một phòng. Sắp xếp như vậy mới hợp lý chứ.

    - Còn khuya em mới chung phòng với anh. Anh cứ ở đó mà nằm mơ đi. Guni, chị em mình lên phòng thôi.

    Rồi mọi người cũng lần lượt kéo nhau về phòng. Chỉ còn lại Jihoo và Woobin đứng đó tủm tỉm cười trước bộ mặt tiu nghỉu của hai ông bạn thân.

    *****

    Bốn cô nàng Jandi, JK, GaEul và Guni đang thư giản ở suối nước nóng.

    - Woa, thật dễ chịu! Lần đầu tiên em được tắm ở suối nước nóng đó. Ở Macau làm gì có những nơi như thế này. – Guni nãy giờ không ngừng xuýt xoa.

    - Nghe nói ngâm mình ở suối nước nóng thường xuyên sẽ khiến da dẻ mịn màng hồng hào hơn đó. – GaEul lên tiếng.

    - Vậy sao? Thế thì mình phải tranh thủ mới được. – Jandi nói.

    - Thôi đi chị ơi, da chị đẹp mịn màng vậy rồi, làm sao đẹp hơn được nữa.

    - Mà từ khi lấy chồng trông Jandi ngày càng đẹp nhỉ? – JK tiếp lời Guni.

    - Không đẹp mới là lạ đó. Người khác lấy chồng thì bận rộn với chuyện nhà cửa cơm nước đến nỗi không có thời gian chăm sóc cho bản than. Nhưng Jandi cậu ấy có phải làm gì đâu, ngược lại còn được JunPyo sunbae chăm sóc tận tình ấy chứ.

    - Anh ấy có làm gì đâu mà cậu nói là tận tình chăm sóc? – Jandi hỏi lại GaEul.

    - Chẳng phải lần trước tớ và Yi Jung tới chơi thấy JunPyo sunbae đang bóp vai, bóp chân cho cậu sao?

    - Trời, JunPyo đại nhân mà chịu làm thế ah? Jandi sướng thế, thật là ganh tỵ quá đi thôi. – JK và Guni cùng kêu lên.

    - Nếu vậy thì hai người cũng mau lấy chồng đi. – Jandi mỉm cười.

    - Guni thì còn có người để lấy chứ chị thì làm gì có ai rước. – JK bắt đầu chọc Guni.

    - Em cũng đang sắp ế chứ hơn gì? – Guni cảnh giác trước câu nói của JK.

    - Ế sao được mà ế? Có Woobin dự trữ rồi đấy thôi.

    - Woobin oppa thì liên quan gì đến việc này? – Guni vẫn cố tình giả vờ không hiểu.

    - Ah, giấu đầu hở đuôi rồi nhé. Gọi “Woobin oppa” ngọt ngào như vậy mà vẫn nói là không có chuyện gì? – Bây giờ không chỉ có JK mà cả Jandi và GaEul đều xông vào tra khảo Guni bằng phương pháp cổ truyền nhưng hữu dụng là chọc léc.

    - Haha … thôi mà … em đầu hang. Em xin khai hết, được chưa?

    - OK, vậy nói đi. – JK gật đầu ra lệnh

    - Uhm … đúng là em có thích Woobin oppa.

    - Chỉ là thích thôi sao? Nếu vậy chị cũng thích. – JK không dễ dàng buông tha Guni. – Nói mau, thích hay yêu? – JK phẩy tay một cái như để hạ lệnh cho Jandi và GaEul xông vào tiếp tục màn tra khảo.

    - Yaa … là yêu – Guni cuống cuồng nói khi thấy Jandi và GaEul vẫn đang tiến lại gần.

    - Yêu ai?

    - Em yêu Woobin oppa. Được chưa?

    - Có thế chứ. – JK thoả mãn khi nghe được lời thú nhận của Guni.

    - Nhưng … - Sự ngập ngừng trong giọng nói của Guni khiến ba người kia phải chú ý – Có lẽ Woobin oppa chỉ coi em là em gái giống như Soo Rin và Yoo Rin thôi.

    - Không có chuyện đó đâu. Bọn chị đều cảm thấy là Woobin cũng yêu em mà.

    - Đúng vậy. Soo Rin và Yoo Rin còn than phiền với chị rằng Woobin quan tâm chăm sóc cho em còn hơn tụi nó nữa.

    - Một khi đã hiểu rõ tình cảm của mình thì hãy tiến tới và làm những gì có thể vì tình yêu của mình – GaEul nắm tay Guni động viên. – Kinh nghiệm của bản thân chị đấy.

    - Uhm. Em sẽ thử - Sau một vài giây ngẫm nghĩ, Guni trả lời ba người bạn với nụ cười thật tươi và niềm tin trong ánh mắt.

    - Yeah, thế mới đúng là Guni chứ. FIGHTING!
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 Empty Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

    Post by meimu~m Sat Sep 19, 2009 5:02 pm

    PART 3 (TIẾP)

    *****

    Cùng lúc ấy, ben phòng tắm dành chon am, F4 đang bàn tính chuyện đen tối.^^

    - Thật là phi lý hết sức. Sao có thể tách riêng đôi vợ chồng mới cưới ra chứ? – JunPyo vẫn hậm hực về vụ chia phòng. – Jihoo ah, cậu phải giúp tớ lần này mới được.

    - Tớ thì giúp được việc gì? – Jihoo ngạc nhiên.

    - Cậu chỉ cần lôi JK ra ngoài, khi đó tớ sẽ lẻn vào thế chỗ.

    - Liệu có được không đó? Chắc gì Jandi đã chịu? – Yi Jung xem vào

    - Tớ cho rằng Jandi sẽ đá cậu bay ra khỏi phòng. – Woobin nói.

    - Ya… hai cái thằng này, tớ có cách trị vợ tớ, các cậu không phải lo – JunPyo hung hổ nói.

    - Hahaha… sau những gì diễn ra sang nay mà cậu còn tự tin nói như vậy sao? – Yi Jung và Woobin cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo.

    - Kệ hai thằng đó đi. Jihoo, nhất định cậu phải giúp tớ đó. – JunPyo quay sang vỗ vai Jihoo.

    - Thế JK thì sao? Cậu ở phòng Jandi thì cô ấy ngủ ở đâu? – Jihoo hỏi.

    - Phòng cậu chứ đâu. Làm gì còn phòng nào trống.

    - Kể ra thì kế hoạch này cũng được đó. JunPyo thì có thể không thành công chứ tớ thì chắc chắn. Cậu giúp tớ nhé, Bin. – Yi Jung nháy mắt nói với Woobin.

    - Sao tớ phải giúp cậu chứ?

    - Giúp tớ cũng là giúp cậu mà. Có cơ hội ở bên Guni, chẳng thích quá, còn vờ vịt gì nữa. – Yi Jung mỉm cười ranh mãnh.

    - Không được. – Jihoo hét toáng lên khiến F3 giật mình quay lại.

    - Cái gì không được?

    - Tớ không chung phòng với JK đâu.

    - Cậu lo gì chứ? Phòng đó có hai giường mà. – JunPyo cố gắng trấn an Jihoo trong khi Yi Jung và Woobin lại chọc ngoáy.

    - Cậu định tiếp tục “ngây thơ” đến bao giờ? Bộ định làm thiên thần ah?

    - Đừng có giống JunPyo, đến khi lấy vợ mà vẫn chẳng có chút xíu kinh nghiệm nào với phụ nữ. Lúc đó, tớ với Yi Jung không tư vấn miễn phí cho đâu.

    - Nè, hai cậu mà còn nói nữa là mình vạch trần bộ mặt thật của hai cậu với GaEul và Guni đó. – Jihoo lừ mắt với Yi Jung và Woobin

    - Vô tư đi. GaEul biết roc tớ là playboy mà.

    - Tớ ... cũng vậy. – Woobin nói với giọng hơi run.

    - Tóm lại, tớ không giúp cậu đâu JunPyo. – Jihoo nói xong liền đứng dậy bước ra khỏi bể tắm.

    - Cậu tính sao đây JunPyo?

    - Yên tâm. Dù nó không muốn thì cuối cùng vẫn phải làm theo kế hoạch của tớ thôi. – JunPyo mỉm cười chắc thắng.

    *****

    Tiếng chuông điện thoại reo. Với tay lấy di động, Guni nhìn vào màn hình.

    “Muốn uống vài ly với anh không? hẹn em lúc 9h ở quán bar” – Tin nhắn từ Woobin.

    Guni đặt chiếc điện thoại áp vào ngực mình. Một chút vui sướng, một chút hồi hộp, một chút mong chờ. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi.

    Sau một hồi mơ mộng, Guni như sực tỉnh, cô vội nhìn vào đồng hồ trên màn hình.

    Đã hơn 8h, còn chưa đầy một tiếng nữa là đến cuộc hẹn với anh.

    Guni cuống cuồng chạy về phía tủ áo để chọn đồ. Sau khi thử qua thử lại gần chục bộ váy áo, cuối cùng Guni quyết định diện một chiếc váy len màu tím ngắn trên gối và ôm sát lấy những đường cong trên cơ thể. Kẻ mắt cho hợp với tông màu áo, tô lại lớp son bóng một lần nữa, Guni mỉm cười hài lòng khi ngắm mình trong gương.

    ***

    Guni bước vào quán bar của khách sạn. Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói ồn ào, náo nhiệt khiến nó trông giống như một night club hơn mà một quán bar thông thường trong khách sạn. Cô đảo mắt xung quanh để tìm kiếm Woobin trong căn phòng đông người.

    Anh kia rồi, đứng chéo góc so với cô, gần nơi sàn nhảy, tay cầm ly rượu, nở một nụ cười đầy vẻ lãng tử với mấy cô gái đang vây xung quanh bắt chuyệ làm quen. Anh là vậy đó. Luôn lịch lãm, hào hoa, sẵn sàng ban phát nụ cười của mình cho bất kỳ cô gái nào chứ không chỉ riêng mình cô. Anh - một Don Juan thứ thiệt!

    Bỗng anh xoay người về hướng khác, quay lưng lại về phía Guni. Cô ngẩng lên một chút để nhìn theo hướng của anh. Một cô gái xinh đẹp với chiếc váy đen dài quyến rũ đang tiến lại gần anh. Cô ta nở một nụ cười kiểu cách, rồi áp sát môi mình vào khuôn mặt anh. Một nụ hôn ư? Là hôn má hay hôn môi? Đứng từ góc độ này, Guni không thể biết chắc được. Cô thấy nhoi nhói ở lồng ngực. Dẫu biết rằng cô ta là người chủ động nhưng Guni vẫn thấy khó chịu trong lòng. “Tại sao anh ấy không tránh chứ?”

    Nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Cái nhói đau ở ngực trái không ngừng tăng lên khi Guni thấy anh vòng tay ôm cô gái đó một cách thân mật và cười một cách tự nhiên khi anh ở bên gia đình hay F4. Hàng loạt dấu hỏi xuất hiện trong đầu Guni. Cô gái đó là ai mà được anh dành cho những cử chỉ đặc biệt như vậy? Họ quen nhau từ bao giờ? Và liệu lúc này đây anh còn nhớ tới cuộc hẹn với cô không?

    Có một người gọi cô gái đó từ phía sàn nhảy, cô ta vẫy tay chào Woobin và bước đi nhg ko quên gửi cho anh một nụ hôn gió. Anh nhìn theo với nụ cười trên môi. Rồi bất ngờ Woobin quay lại, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt Guni. Anh tiến lại gần cô và vẫn cười. Chưa khi nào cô thấy ghét nụ cười của anh như lúc này.

    Đầu óc Guni vẫn còn choáng váng. Cô nghe thấy tiếng nói của anh vang lên ù ù như ở đâu đó xa lắm.

    - Em đến lâu chưa? Lại đây nào – Woobin kéo cô lại một chiếc bàn trống, rồi lấy hai ly rượu khi một người phục vụ đi ngang qua.

    Anh nói một vài điều gì đó nhưng chúng chẳng nhập vào đầu Guni. Cô lén quan sát gương mặt của anh. Anh có biết cô đã nhìn thấy tất cả không mà tại sao vẫn điềm nhiên như vậy? Là vì cô gái đó chẳng có gì quan trọng hay là bản thân cô chẳng là gì đối với anh nên anh không cần giải thích?

    Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Guni ra khỏi những dòng suy nghĩ rối ren không có lời giải đáp.

    - Anh ra nghe điện thoại một lát. Em ngồi đây đợi anh nhé. – Woobin nói.

    Guni nhớ đến lời nói của GaEul “Hãy tiến tới và làm những gì có thể vì tình yêu của mình”. Tâm trạng Guni dịu xuống. Cô vỗ nhẹ vào hai má của mình như để tự động viên bản thân, “mình chưa chiến đấu sao lại đã đầu hàng được, không nên để những suy đoán vớ vẩn làm hỏng buổi hẹn”.

    Guni nhấp một chút rượu rồi nhìn ra cửa chờ Woobin. Cô không biết có một người đang tiến lại gần mình. Đến khi người đó ngồi vào ghế đối diện, Guni mới giật mình nhận ra. Một gương mặt được trang điểm đậm nhưng đầy nét bí ẩn và lôi cuốn. Là cô gái khi nãy.

    - Chào cô. Cô đi cùng với Woobin phải không? – Cô ta cất tiếng với chất giọng khàn khàn rất lạ.

    - Vâng. Nhưng anh ấy vừa ra ngoài nghe điện thoại rồi. – Guni đáp lại.

    - Xin lỗi, nhưng tôi có thể hỏi cô là thế nào với Woobin không? – Cô ta nhìn Guni chăm chú trong một vài giây rồi lại lên tiếng hỏi.

    “Biết trả lời cô ta thế nào nhỉ? Đến bản thân mình còn không biết đối với anh ấy mình là gì.”

    - Uhm. Tôi chỉ là vệ sỹ trong gia đình anh ấy thôi. – Guni đáp sau một hồi đắn đo.

    - Chỉ vậy thôi sao? – Cô gái kia mỉm cười thích thú

    - …
    - …

    - Xin hỏi … cô với Woobin oppa quen nhau lâu chưa?

    - Chúng tôi từng sống cùng nhau trong khoảng ba tháng khi Woobin sang Anh du học.

    - …

    - Ah, bạn tôi gọi rồi. Tôi phải đi đây. Nhờ cô nhắn lại với Woobin là Hee Chul ở phòng 5024 nhé. Vừa nãy chúng tôi có hẹn sẽ lên phòng tôi uống rượu mà.

    Toàn thân Guni bất động khi nghe câu trả lời của Hee Chul. Đó thật đúng là tiếng sét đánh ngang tai. Nhức nhối và đau buốt là những gì cô cảm thấy lúc này. Cô chống tay lên bàn cố gắng đứng dậy.

    “ GaEul unnie, em sẽ tiến tới và chiến đấu vào một lúc khác, hôm nay quả thực là không được rồi, em không đủ tự tin là mình sẽ giành chiến thắng.” – Guni bước nhanh ra khỏi quán bar với đôi mắt nhoà nước.

    ******************END CHAP 8 PART 3***************
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 Empty Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

    Post by meimu~m Sat Sep 19, 2009 5:03 pm

    CHAP 8 - PART 4

    Woobin ngắt điện thoại. Gương mặt anh có đôi chút khó chịu khi phải gọi điện giải quyết công việc ngay cả trong kỳ nghỉ. Nhưng rồi nó lại nhanh chóng giãn ra khi nhớ rằng Guni đang đợi anh trong kia. Anh không muốn để buổi tối vui vẻ của mình bị ảnh hưởng bởi những cuộc điện thoại vừa rồi. Woobin mỉm cười và bước thật nhanh về phía quán bar.

    …..

    Ghế trống. Trên bàn chỏng chơ hai ly rượu.

    “Guni đâu nhỉ? Chắc là cô ấy đi rửa tay. Con gái thường thế mà.” – Yên tâm với suy nghĩ đó, Woobin ngồi xuống và nhìn ngắm xung quanh.

    Thay cho bản nhạc dance ồn ào lúc nãy, giờ đây trên sàn nhảy chỉ có những cặp đôi đang dìu nhau đi trong điệu slow nhẹ nhàng. Nhìn họ, anh nhớ đến buổi đầu gặp gỡ giữa anh và Guni. Nhớ đôi mắt ngây thơ trong sang khi cô nhìn anh, nhớ những câu nói có lúc ngây ngô có lúc lém lỉnh, nhớ khuôn mặt ửng hồng của cô mỗi khi xấu hổ. Tất cả những điều đó đã thu hút anh, khiến anh luôn để ý và nghĩ về cô. Để rồi anh yêu cô lúc nào không hay.

    Bản nhạc đã kết thúc, mọi người đang rời khỏi sàn nhảy. Nhưng vẫn chưa thấy Guni xuất hiện. Woobin bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh lấy điện thoại, đang định gọi thì có tin nhắn đến.

    “Em hơi mệt nên về trước rồi. Em xin lỗi vì không nói với anh đã bỏ về. Chúc anh một buổi tối vui vẻ. - Guni”

    Bây giờ thì Woobin hoảng hốt thực sự. “Không hiểu cô ấy đau ốm thế nào? Lúc nãy trông vẫn bình thường mà. Liệu có đi được về đến phòng không? Sao không gọi mình đưa về? Lại còn buổi tối vui vẻ gì nữa chứ, thật chẳng hiểu cô ấy đang nghĩ gì?” Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Woobin. Anh lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi đi vội ra khỏi quán bar, tiến thẳng về khu “Cây thông”.

    ***

    - Woobin sunbae, sao anh lại đứng ở đây?

    Woobin quay lại nhìn, là GaEul và Yi Jung.

    - GaEul, em mau mở cửa, xem Guni có ở trong phòng không. Anh gọi mãi nhưng chẳng thấy ai. – Woobin vội kéo GaEul về phía cánh cửa.

    - Không phải cậu rủ cô ấy đi chơi sao? – Yi Jung lên tiếng thắc mắc.

    Woobin không trả lời Yi Jung, anh lao thẳng vào phòng khi cánh cửa vừa được bật mở. Nhưng Guni không có ở trong.

    - Woobin sunbae, có chuyện gì vậy? – GaEul hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng thất thần của Woobin

    - Guni cô ấy bỏ về trước và nhắn tin cho anh là cô ấy mệt. Vậy mà cô ấy không có ở đây? Cô ấy đã đi đâu chứ? - Giọng nói Woobin hơi mất bình tĩnh.

    - Anh đừng lo lắng quá. Có thể Guni ở tầng dưới, anh đã tìm trong nhà bếp và phòng tắm chưa? – GaEul lên tiếng trấn an Woobin.

    - Uh. Để anh xuống tầng dưới tìm lại xem sao. - Rồi Woobin đi nhanh ra khỏi phòng với dáng vẻ hấp tấp chẳng giống với anh mọi khi.

    …..

    Và như để đền đáp cho sự lo lắng từ nãy đến giờ của anh, Guni xuất hiện trong tầm mắt khi anh vừa đi hết hành lang. Cô ấy ở phía dưới chân cầu thang, đang bước từng bước loạng choạng để lên trên. Trông cô ấy thực sự không ổn chút nào.

    Woobin vội vàng đến bên Guni, giữ lấy cánh tay cô.

    - Em không khoẻ mà còn đi lung tung. Sao không nói anh đưa về? - Một cách dịu dàng, Woobin nói.

    - Em không sao. – Guni ngước nhìn anh chỉ trong thoáng chốc rồi hờ hững đáp.

    Cô gỡ tay anh ra, nắm vào tay vịn cầu thang để đi tiếp. Tuy nhiên chỉ được hai bước thì Guni bị choáng, cô ngã về phía sau. Nhưng Woobin đã nhanh tay đỡ được. Rồi chẳng nói lời nào, anh bế cô lên.

    - Thả em xuống. Em tự đi được. – Guni cố gắng vùng vẫy.

    - Em đứng còn không nổi làm sao đi được, để anh bế lên phòng. - Giọng Woobin vẫn nhẹ nhàng nhưng cương quyết khiến Guni không thể làm gì khác ngoài việc nằm yên trên tay anh.

    …..

    - Guni bị làm sao thế, sunbae? – GaEul hỏi trong khi tay đang lật chăn để Woobin có thể đặt Guni nằm lên giường.

    - Em không sao đâu, GaEul unnie. Chỉ là hơi chóng mặt, ngủ một giấc sẽ khoẻ lại thôi. – Guni trả lời. Lúc này Woobin đang chỉnh lại chăn đắp cho cô.

    - Uhm. Vậy em ngủ đi, chị ra ngoài. – GaEul đứng dậy và kéo Yi Jung ra khỏi phòng cùng mình.

    Guni nhìn sang Woobin. Anh vẫn đứng đấy, dường như không có ý định rời khỏi phòng cô.

    - Em muốn ngủ. Anh ra ngoài đi.

    - Khi nào em ngủ anh sẽ ra.

    - Nhưng anh cứ đi lại trong phòng, em không ngủ được.

    - … - Woobin ngồi xuống chiếc ghế trong phòng như để thay cho câu trả lời.

    Guni bực tức trước cái nhún vai của anh rồi cô nằm xuống quay lừng về phía anh và kéo chăn trùm gần kín đầu.

    …..

    30 phút sau

    Woobin nhẹ nhàng đến bên giường Guni. Anh kéo chăn thấp xuống và xoay cho cô nằm thẳng lại.

    - Anh làm gì vậy? – Guni mở mắt, nhíu mày nhìn anh.

    - Em trùm chăn kín mít vậy lấy không khí đâu để thở. Và nằm mãi một tư thế thì sáng ra toàn thân sẽ ê ẩm đấy. – Woobin giải thích.

    - Anh phiền quá đi. Không cần anh quan tâm. Sao anh không đi gặp cái cô Hee Chul gì đó, cô ấy đang chờ anh đấy. – Guni lại quay lưng lại với Woobin.

    - Hee Chul? – Woobin ngạc nhiên. Rồi một nụ cười xuất hiện. Có vẻ anh đã biết lý do vì sao cô lại bỏ về trước và giận dỗi như vậy.

    - Sao em lại biết Hee Chul?

    - …

    - Em gặp Hee Chul rồi ah?

    - … <Cái gì mà cứ Hee Chul Hee Chul hoài vậy? Muốn trêu tức mình chắc?>

    - Không phải em đang giận anh vì Hee Chul đấy chứ?

    - Tại sao em phải giận? Anh quen ai, gặp ai là việc của anh. Em không quan tâm. – Guni ngồi bật dậy, tức tối nói.

    - … <Trời, vậy mà còn kêu là không giận>

    - Anh cười gì chứ?

    - Anh có cười đâu. – Woobin vội xua tay và cố gắng giữ cho nét mặt trở lại bình thường.

    - …

    - Em có muốn biết Hee Chul là ai không?

    - Không.

    - Anh và Hee Chul quen nhau khi cùng tham gia chương trình trao đổi văn hoá giữa Nhật và Hàn Quốc.

    - EM NÓI LÀ KHÔNG MUỐN NGHE. – Guni hét to và lấy hai tay bịt tai lại. Nhưng Woobin phớt lờ hành động đó và thản nhiên nói tiếp.

    - Bọn anh sống chung trong ba tháng … - Woobin bỏ lửng giữa chừng để nhìn phản ứng của Guni - … ở kí túc xá nam sinh.

    - Nam … nam sinh? – Guni tròn mắt ngạc nhiên – Nhưng đó là …

    - Không phải nữ giả nam như trong manga của Nhật đâu. Nam 100% đó. Cậu ta có khuôn mặt xinh xăn như con gái cùng với dáng vẻ mảnh khảnh nên thời đi học luôn bị lớp đàn anh bắt đóng giả con gái trong những dịp hội hè.

    - …

    - Sao? Bây giờ còn giận anh nữa không? – Woobin nhìn Guni cười cười.

    - …

    - Guni ah, nhìn anh này. – Woobin nâng cằm cô lên để cô có thể nhìn vào mắt anh. – Em có biết từ khi gặp em cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều không?

    - …

    - Anh cố gắng hoàn thành công việc để có thể về nhà sớm. Thay vì ra quán bar vào mỗi tối, anh lại muốn thưởng thức những món ăn do em nấu. Anh lo lắng khi không biết em đang ở đâu và làm gì. Nụ cười của em, ánh mắt của em, giọng nói của em luôn đong đầy tâm trí anh. Anh không thể ngừng nghĩ về em.

    - …

    - Em có biết tất cả những điều đó có nghĩa là gì không?

    - … - Guni lắc đầu, cô đang chìm trong ánh mắt nồng nàn của anh.

    - Nghĩa là anh yêu em, ngốc ah. – Anh cười trước vẻ mặt ngẩn ngơ của Guni và đưa tay búng mũi cô.

    - Ya, đau em. – Guni lấy tay xoa xoa sống mũi.

    Woobin gỡ tay cô ra. Cô ngước nhìn lên. Khuôn mặt anh càng lúc càng tiến sát tới khuôn mặt cô. Nhẹ nhàng anh đặt lên sống mũi cô một nụ hôn. Rồi bờ môi anh trượt dần xuống chạm vào vành môi hồng nhỏ xinh đang chum chím hé mở. Nụ hôn đầu … thổn thức…

    Anh rời môi cô, khẽ thì thầm.

    - Em vẫn chưa trả lời.

    - Cho cái gì?

    - Lời tỏ tình của anh.

    - Nhất định phải nói sao?

    - Uh. Anh muốn nghe.

    - Vậy … em không yêu anh …

    - Gì chứ? – Woobin trừng mắt nhìn cô.

    - Đó là điều không bao giờ có thế xảy ra. Bởi vì em rất yêu anh.

    Guni vòng tay qua cổ Woobin và hôn lên má anh.

    - Đóng dấu xác nhận – Cô cười lém lỉnh.

    - Em đặt sai vị trí rồi, phải như vầy…

    Woobin khẽ chạm vào gương mặt cô và trao cho cô một nụ hôn thật dài.
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 Empty Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

    Post by meimu~m Sat Sep 19, 2009 5:04 pm

    Tại phòng Yi Jung- Hình như giữa Woobin sunbae và Guni đã xảy ra chuyện gì thì phải? Trông Guni không được vui. Chuyến đi này là vì hai người ấy, nếu họ không thành đôi thì thật chán. – GaEul than thở.

    - Hai người đó đều thích nhau thì sớm hay muộn cũng sẽ thành đôi, em lo làm gì cho phí sức. Hãy nghĩ về chuyện của tụi mình nè.

    - Chuyện của tụi mình là chuyện gì? – GaEul nhướn mày nhìn Yi Jung.

    - Tối nay em tính ngủ đâu? Em không thể về phòng mình. – Yi Jung giữ giọng nói bình thản nhất có thể nhằm che giấu ý đồ đen tối của mình ^^

    - Thì ngủ đây chứ đâu.

    - Cái gì? Phòng anh? – Yi Jung tròn mắt nhìn GaEul. Anh không ngờ kế hoạch của mình lại có thể thực hiện dễ dàng như vậy.

    - Uh.

    Yi Jung chạy đến bên GaEul – lúc này đang ngồi trên giường, anh hí hửng định vòng tay ôm lấy cô thì bỗng nhiên xuất hiện một cái gối to tướng đập ngay vào mặt.

    - Em chưa nói hết. Em ngủ trên giường còn anh dưới sàn. – GaEul chỉ tay xuống sàn nhà với ánh mắt tinh quái. <Đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì trong đầu>

    - Hả? Nhưng anh không quen nằm dưới sàn.

    - Không quen gì chứ? Anh vẫn thường ngủ lại ở phòng làm gốm, mà ở đấy thì làm gì có giường.

    - Nhưng hôm nay lạnh thế, em mà bắt anh ngủ dưới sàn thì tội nghiệp anh lắm. – Yi Jung làm nũng với GaEul.

    - …

    - GaEul-yaaa…

    - Thôi được rồi, vì lo anh sẽ bị ốm nên em mới đồng ý đấy nhé. Nhưng cấm không được lấn sang bên em. – GaEul lấy chiếc gối đặt vào giữa giường, chặn ngay vẻ mặt đắc ý của Yi Jung.

    …..

    Sau một hồi lâu cựa quậy mà vẫn không ngủ được, Yi Jung quay sang phía GaEul, nhẹ nhàng vứt cái gối sang một bên và vòng tay ôm lấy cô.

    - GaEul … GaEul … Em ngủ rồi ah?

    Đáp lại anh chỉ là nhịp thở sau và đều đặn của cô.

    - Trời ạ, tại sao cô ấy có thể ngủ được khi có mình nằm bên cạnh? Sức hấp dẫn của mày biến đâu hết mất rồi hả So Yi Jung? – Anh ngửa mặt nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm trong đêm tối – F3 mà biết vụ này chắc mình bị cười cho thối mũi. Mất hết cả tự trọng!

    Bỗng nhiên Yi Jung cảm thấy GaEul đang cựa quậy. Anh quay sang nhìn, thấy GaEul đã trở mình quay mặt về phía anh. Cô cuộn mình như một chú mèo nhỏ nằm sát vào anh như để kiếm tìm hơi ấm. GaEul dụi dụi đầu mình vào ngực anh rồi ôm chặt lấy cánh tay anh. Cô vẫn ngủ ngon lành như chẳng hề nghe thấy tiếng trái tim Yi Jung đang đập thình thịch bên tai.

    - GaEul … em tính thử anh sao? Biết trước như vầy anh nằm ngủ dưới sàn còn hơn. – Yi Jung vùi mặt vào mái tóc mựot mà của GaEul.

    …..

    - Tha cho em lần này đó. Lần sau không có chuyện anh để yên như vậy đâu.

    Anh hôn lên trán GaEul, ôm chặt lấy cô hơn và cố ru mình vào giấc ngủ.

    (Vậy là kế hoạch của Yi Jung chỉ thành công một nửa. Còn kế hoạch của JunPyo thì sao?)

    *****

    Cánh cửa phòng giải trí bật mở, JK bước vào. Cả căn phòng lớn chỉ được chiếu sang bởi ánh lửa bập bùng của lò sưởi. Chợt có một tiếng động vang lên. JK đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm âm thanh đó.

    … Jihoo đang ngồi bên cửa sô, tay ôm đàn ghita.

    - Jihoo, anh tìm em có chuyện gì vậy? – JK tiến lại gần anh và lên tiếng hỏi.

    - Huh? – Jihoo nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.

    - Anh nhắn tin cho em là có chuyện cần nói và bảo em phải ra ngay mà. – JK giơ chiếc di động ra cho anh xem.

    - Anh? – Jihoo ngạc nhiên – Không có. Anh để máy trong phòng và ngồi đây từ tối mà.

    - Vậy là ai chứ? – JK bắt đầu bực mình khi bị dựng dậy vì chuyện không đâu.

    - …

    - …

    - JunPyo.

    - JunPyo làm sao? – JK hỏi lại.

    - Anh nghĩ JunPyo là người gửi tin nhắn.

    - Tại sao anh ta phải làm vậy?

    - Anh cá giờ này cậu ta đang ở phòng của Jandi.

    - Trời, vì thế hả? – JK bật cười – Sao không nói trước, em sẵn sàng nhường phòng mà.

    - Em không bực ah?

    - Có một chút. Vì tự nhiên bị phá giấc ngủ.

    - …

    - …

    - Em … em có thể ngủ ở phòng anh. Ở đó có hai giường. – Jihoo ngập ngừng nói đồng thời rủa thầm JunPyo trong bụng.

    - Thôi, em đã tỉnh dậy nửa chừng thì khó ngủ lại lắm. Có lẽ em sẽ ngồi lại đây đọc sách hoặc xem một vài bộ phim. – JK thoáng bối rối. Cô không nghĩ sẽ nhận được lời đề nghị như vậy từ anh.

    - Vậy … em có muốn anh ngồi lại cùng không? … Cho có bạn?

    Mặc dù biết rằng Jihoo đã thay đổi nhiều trong bốn năm qua nhưng JK vẫn không khỏi bất ngờ trước lời nói của anh. Hình như anh có chút lo lắng và quan tâm dành cho cô. Và điều đó khiến cô vui.

    - Em chỉ chờ câu nói đó thôi đấy. – JK nháy mắt, nở nụ cười tinh nghịch như thường ngày nhằm che giấu tâm trạng thực sự trong lòng cô.

    Jihoo cũng mỉm cười. Anh thích nụ cười của cô. Nó khiến người khác cảm thấy thoải mái và vui vẻ.

    - Xem nào, có lẽ đây sẽ là một đêm dài, chúng ta cần chuẩn bị một vài thứ. Em sẽ xuống bếp tìm đồ ăn, còn anh hãy cho them củi vào lò sưởi nhé, căn phòng này hơi lạnh.

    Một lát sau, JK trở lại với một chai rượu vang, hai chiếc ly cùng một đĩa lớn bày toàn bánh ngọt và trái cây. Và căn phòng cũng khác đi nhiều so với trước khi cô đi. Nó không chỉ ấm áp hơn mà còn rất lãng mạn.

    Phía trước lò sưởi có một tấm thảm hình tròn, trên đó đặt rất nhiều chiếc gối nhỏ. Những ngọn nến được thắp sáng lung linh ở khắp nơi, trên mặt lò sưởi, bên bậu cửa sổ và xung quanh tấm thảm.

    -Woa, đẹp quá! Chắc hẳn anh đã tốn rất nhiều công sức để sắp xếp như vậy? – JK nói với vẻ ngỡ ngàng.

    - Giống như một buổi picnic ngoài trời không? – Jihoo bỏ quyển sách xuống và đưa tay đỡ đĩa bánh ngọt cho JK - Hồi nhỏ F4 bọn anh thường dàn dựng như vậy để chơi cho đến khi bị buộc phải dừng lại vì JunPyo làm cháy hết mấy cái rèm cửa cùng với một ít tóc của cậu ta.

    - Vì vậy mà tóc anh ấy xoăn thế hả?

    - Chắc thế. - Cả hai cùng bật cười.

    JK rót rượu vang vào hai chiếc ly và đưa cho Jihoo. Hai người cùng chạm ly và uống cạn.

    - Lúc nãy anh đang đọc sách gì vậy? – JK ngồi khoanh chân và ôm một chiếc gối vào lòng.

    - Những lựa chọn trong cuộc sống. Anh vừa tìm được trên kệ sách. Trong này có nhiều câu trắc nghiệm rất thú vị. Em đã từng đọc chưa? – Jihoo giơ quyển sách lên cho JK xem.

    - Em đã từng đọc lướt qua thì phải. Có câu hỏi là “Hoặc phải vĩnh viễn rời xa thành phố nơi bạn cư trú hoặc phải ở lại mãi mãi không bao giờ đi ra khỏi đó, bạn chọn phương án nào?”, đúng ko? Hay một câu hỏi khác là “Bạn có đồng ý đánh đổi 10 năm tuổi thọ để trở thành một người vô cùng hấp dẫn không?”

    - Uhm, đúng là quyển sách này đấy.

    - Vậy câu đầu tiên anh trả lời thế nào?

    - Anh chọn ở lại nơi có những người mà anh yêu thương.

    - Em cũng vậy. Em đã sống ở rất nhiều nơi và thấy rằng không đâu bằng nơi mình đã sinh ra và lớn lên.

    - …

    - Vậy anh cũng đồng ý đánh đổi tuổi thọ để trở thành người quyến rũ nhất?

    - Không, anh bằng lòng với những gì tạo hoá đã ban tặng.

    - Đó là vì anh rất đẹp trai rồi. – JK nhìn anh và cười - Bất cứ người con gái nào cũng muốn mình quyến rũ hơn nhất là trước người người mình yêu. Mà 80 tuổi và 90 tuổi thì có khác nhau là bao.

    - Thế nếu tuổi thọ vốn dĩ chỉ có 40 thì thành ra 30 tuổi đã phải chết ư?

    - Uh nhỉ. Em ko nghĩ đến điều này.

    - Em hiện giờ cũng rất hấp dẫn rồi mà. Đâu cần phải đánh đổi như vậy.

    - Không ngờ được nghe câu nói đó từ anh đấy. – Gương mặt JK đang ửng hồng, cô muốn che giấu sự bối rối của bản thân – Em rất thích được khen như vậy.

    - Có gì đâu. Bất cứ chàng trai galăng nào cũng nói được câu đó dù cô gái ấy xấu hay đẹp.

    - Yaa, ý anh là em xấu hả? – JK ném mạnh cái gối vào người Jihoo.

    - Không có. Anh đâu nói vậy. Là em tự nhận mà. – JK bật cười, anh giơ tay lên che chắn những chiếc gối đang tới tấp bay đến.

    - Đưa quyển sách đây cho em – JK giật quyển sách từ tay Jihoo rồi nằm dài xuống tấm thảm, lật giở từng trang sách.

    Jihoo nhìn cô. JK không giống với bất cứ cô gái nào mà anh đã từng gặp. Cô không giống những tiểu thư đài các như chị Jun Hee và Seo Hyun, cũng không giống các cô gái bình dân như Jandi và GaEul. Cô sống một cách phóng khoáng, tự do tự tại, không thích gò bó trong những khuôn khổ, lễ nghi, dễ dàng hoà nhập với xã hội thượng lưu cũng như bình dân, luôn hăng hái và nồng nhiệt. Có thể nói rằng người khác không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi ở bên JK.

    - Ta tiếp tục nào – JK lên tiếng, có vẻ cô đã tìm thấy một câu hỏi thú vị - Câu 96 “Bạn đi cùng với ba và một người bạn lên núi. Chẳng may hai người kia bị rắn độc cắn nhưng chỉ có một viên thuốc giải độc. Bạn sẽ cứu ai?”

    - Câu hỏi này khó nhỉ?

    - Uhm, nếu là em thì trước hết sẽ chia đôi viên thuốc cho cả hai cùng uống rồi tính tiếp.

    - Haha, em làm thế không khéo hại chết hai người đó. – Jihoo lên tiếng châm chọc

    - Gì chứ? Thế anh sẽ giải quyết thế nào? Giả dụ hai người đó là JunPyo và Yi Jung chẳng hạn.

    - Anh … - Jihoo với vẻ mặt đắn đo - …sẽ gọi điện cho Woobin xem nên cứu thằng nào.

    Cả hai cùng bật cười trước câu trả lời hóm hỉnh của Jihoo.

    - Đến phiên anh – Jihoo lấy lại quyển sách từ JK

    - …

    - Em có muốn biết chính xác ngày mình rời bỏ thế giới này không?

    - Không, em thích mọi thứ bất ngờ. Còn anh?

    - Anh không chắc lắm, nhưng có lẽ biết trước thì tốt hơn. Anh có thể sắp xếp mọi việc ổn thoả trước khi ra đi.

    - Ôi, thật là một người có tinh thần trách nhiệm cao. – JK vùi mặt vào chiếc gối cười ngất.

    - Tiếp câu này “Hành động nào của người đàn ông có thể chinh phục được trái tim của bạn?”. Câu hỏi này dành riêng cho phái nữ rồi. Em trả lời đi, JK.

    - Thế theo anh một người phụ nữ sẽ gục ngã trước cử chỉ nào? – JK không trả lời ngay mà hỏi ngược lại.

    - Anh không phải chuyên gia về lĩnh vực này. – Jihoo nhún vai – Yi Jung và Woobin mới là những kẻ biết rõ phụ nữ muốn gì.

    - Thì anh cứ trả lời theo kinh nghiệm của bản thân.

    - Một cái ôm từ phía sau cùng với nụ hôn lên bờ vai và mái tóc chăng? – Jihoo trả lời sau một vài giây ngẫm nghĩ.

    - Cái này phù hợp với một cô gái ưa thích sự lãng mạn. Em thì thích điều gì đó nồng nhiệt hơn, say đắm hơn. Giống như nụ hôn trong phim “Cuốn theo chiều gió” ấy, anh biết không?

    Lúc này JK đã đứng dậy, cô đang cố gắng diễn tả hành động đó. Cô lùi lại một chút và hơi ngả người ra phía sau. Bỗng nhiên JK vấp phải một cái gối và mất thăng bằng. Cô sắp ngã xuống mấy ngọn nến đặt ở phía dưới thì may thay là Jihoo đã dang tay đỡ kịp. Một tay Jihoo đặt sau gáy cô, tay còn lại thì vòng qua eo. Bây giờ thì cảnh tượng thật sự giống với bộ phim “Cuốn theo chiều gió” rồi, chỉ còn thiếu một nụ hôn thôi.

    -…

    -…

    Cả hai đang nhìn nhau đắm đuối. JK cảm nhận được sức hấp dẫn tiềm ẩn trong anh. Và có lẽ Jihoo cũng đang có cảm giác tương tự.

    - Đây … chính là hành động mà em đang muốn diễn tả. – JK nở một nụ cười gượng gạo, cô bám vào vai Jihoo để đứng thẳng dậy, và cố gắng thoát khỏi sự ngại ngùng bằng cách nói lảng sang chuyện khác. – Nhân tiện nói đến bộ phim “Cuốn theo chiều gió”, tại sao chúng ta không xem lại nó nhỉ? - Rồi JK lóng ngóng đi về phía kệ tivi để tìm đĩa.

    Jihoo nhìn theo cô và mỉm cười. Thật hiếm khi thấy được dáng vẻ lúng túng này của cô. Quả thật, như đã nói ở trên, cô chưa bao giờ khiến anh có cảm giác nhàm chán.

    ************END CHAP 8***************

    Đoạn đối thoại giữa Jihoo và JK, mình có tham khảo trong bộ truyện tranh nhg cũng có biến tấu ít nhiều để phù hợp với tính cách của nhân vật rồi. Có ai nhận ra ko? Vì bộ này khá nổi tiếng.

    Sắp tới khó có thể post chap thường xuyên như bây h ( dù bây h năng suất cũng rất kém chỉ 1 part/ 1 tuần). Nhg mình hứa sẽ cố gắng sẽ theo fic tới cùng.
    Hy vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ bằng cmt.
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 Empty Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

    Post by meimu~m Sat Sep 19, 2009 5:05 pm

    oak..
    de^n da^y thy` he6t
    phu~ qua' :( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
    ♥[BOF-Ç£üβ]♥Piggy-HT
    ♥[BOF-Ç£üβ]♥Piggy-HT
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 847
    BOF$ : 1609
    Thanks : 93
    Join date : 25.06.2009
    Age : 29
    Đến từ : nhà YG

    [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 Empty Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

    Post by ♥[BOF-Ç£üβ]♥Piggy-HT Sat Sep 19, 2009 5:29 pm

    ừa
    nhớ ss wá [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 715656
    ss đi đâu mà bỏ rơi 2 đứa em mồ côi khổ thân thế này [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 230281
    M ơi fải nghĩ ra kế khác thôi. Dọa tự tử k ăn thua [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 254237
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 Empty Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

    Post by meimu~m Sat Sep 19, 2009 7:11 pm

    "Câu 96 “Bạn đi cùng với ba và một người bạn lên núi. Chẳng may hai người kia bị rắn độc cắn nhưng chỉ có một viên thuốc giải độc. Bạn sẽ cứu ai?”

    - Câu hỏi này khó nhỉ?

    - Uhm, nếu là em thì trước hết sẽ chia đôi viên thuốc cho cả hai cùng uống rồi tính tiếp.

    - Haha, em làm thế không khéo hại chết hai người đó. – Jihoo lên tiếng châm chọc

    - Gì chứ? Thế anh sẽ giải quyết thế nào? Giả dụ hai người đó là JunPyo và Yi Jung chẳng hạn.

    - Anh … - Jihoo với vẻ mặt đắn đo - …sẽ gọi điện cho Woobin xem nên cứu thằng nào"
    haha
    Jihoo!!! Che^t cuoi :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
    Chang hieu bao gio ban tac gia moi vie^t tie^p
    hay qua' co :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho: :hoanho:
    @P:Ba^y gio la treo co^ tu tu nha'k P
    hon tu tu chua?
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 Empty Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

    Post by meimu~m Wed Dec 30, 2009 8:56 pm

    CHAP 9 : AT THE VERY END OF THE YEAR
    PART 1:


    Vầng dương ửng hồng đang dần dần ló dạng từ phía chân trời đằng đông. Những cành cây khô khẳng khiu đứng trơ mình trong nắng sớm để rồi lặng lẽ buông rơi xuống biển tuyết trắng mênh mông, tạo nên một âm thanh gãy gọn phá tan sự tĩnh lặng giữa một buổi sáng mùa đông. Những tia nắng nhạt dường như lung linh hơn trong sương sớm, chiếu rọi vào các ô cửa sổ và vương lại trên khuôn mặt của những con người đang chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu.

    Guni đang cuộn mình trong tấm chăn len ấm áp. Ánh nắng buổi sớm đang tinh nghịch nhảy múa trên mi mắt, gọi cô thức dậy để đón chào ngày cuối cùng trong năm. Guni nhíu mày rồi từ từ mở mắt một cách thật chậm, khẽ chớp chớp vài cái để làm quen với ánh sáng trong căn phòng. Đầu óc vẫn còn mông lung sau một giấc ngủ dài, cô vươn vai ngồi dậy nhìn một lượt căn phòng như để nhớ xem mình đang ở đâu.

    Sau một vài giây, những ký ức về tối hôm qua đã được sắp xếp lại một cách ngay ngắn có trật tự trong tâm trí cô, mỉm cười ngọt ngào, Guni lăn mình qua bên phải chiếc giường và nhìn xuống phía dưới sàn. Anh - tình yêu của cô - đang nằm ở đó.

    Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt anh khi say ngủ, nhưng không hiểu sao nó vẫn khiến cô cảm thấy thích thú và pha một chút hồi hộp.

    - Thiệt tình, ngủ mà sao vẫn nhíu mày vậy nè. Anh đang mơ thấy cái gì thế?

    Guni đang thì thầm nho nhỏ với chính mình, nằm sát ra cạnh giường rồi rụt rè đặt ngón tay trỏ của mình lên vầng trán anh. Tim cô bỗng đập nhanh hơn như thể đang bí mật làm một điều gì đó không được phép.

    - Em yêu đôi mắt nâu của anh, đôi mắt luôn trao cho em những ánh nhìn dịu dàng ấm áp. – Ngón tay của Guni miết nhẹ lên hai mí mắt của anh.

    - Em yêu cái sống mũi cao thẳng cương nghị, luôn cọ vào tóc em mỗi khi anh ôm em. – Guni tiếp tục để ngón tay mình di chuyển trên sống mũi của anh rồi trượt dần xuống bờ môi.

    - Và bờ môi này … - Cô bỗng đỏ mặt khi nhớ đến những nụ hôn mà hai người đã trao nhau tối qua - nồng nàn và ngọt ngào. Cô vẫn nhớ cái cảm giác cả người như bị tê đi khi môi anh chạm vào môi cô, đầu óc như trống rỗng, cô đã không biết phải làm gì ngay lúc đó. Nhưng rồi khi thời gian trôi đi, khi anh vẫn tiếp tục cuốn lấy môi cô thì bản năng của một người con gái đã dạy cô phải làm gì. Cô đã từ từ hé môi đáp trả anh … một cách vụng về. Dòng hồi tưởng của Guni chợt khựng lại khi nghĩ tới điều này. “Anh ấy có quá nhiều kinh nghiệm, còn mình thì … ngay cả một nụ hôn cũng không biết làm sao cho đúng, liệu anh ấy có vì thế mà chán ghét mình không?”

    Guni mãi chìm đắm trong những suy nghĩ của mình cho đến khi có một bàn tay kéo cô khỏi giường và rơi xuống phía dưới. Ngay khi cô vẫn còn hoảng hốt chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bàn tay đó lại ôm lấy khuôn mặt cô. Rồi Guni cảm thấy mình đang được hôn. Sự lo sợ lùi dần khi cô nhận ra bờ môi mềm mại quen thuộc của anh. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng hương vị ngọt ngào trong nụ hôn của anh.



    - Anh thích được đánh thức dậy bằng cách này hơn thay vì bị nhìn chằm chằm và sờ soạng khắp mặt. – Woobin nháy mắt cười với cô ngay sau khi môi họ rời nhau. – Tuy nhiên, anh lại rất thích những lời thì thầm của em. Nó nghe có vẻ như em đã yêu anh từ rất lâu rồi và em không thể cưỡng lại được sức quyến rũ của anh.

    - Yaaa, anh … anh đã tỉnh dậy từ lúc đó nhưng lại giả vờ như vẫn ngủ. Anh thật quá đáng, lúc nào cũng tìm cách trêu em. – Guni với đôi má đỏ bừng đang đánh liên tục vào ngực anh.

    - Yo, em đang làm anh đau đấy. Muốn anh chết hay sao mà đánh dữ như vậy? – Woobin nói với một vẻ thiểu não như thể anh đang rất đau.

    - Oppa, anh hư lắm. Lúc nào cũng khiến em trở nên ngốc nghếch trước mặt anh.

    Lúc này Guni đã dừng tay, không đánh anh nữa. Cô nhẹ nhàng đặt má lên bờ ngực rắn chắc của anh, nhằm che đi khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ của mình. Cô nhận thấy bàn tay ấm áp của anh đang vuốt ve lưng cô. Đó thực sự là một cảm giác dễ chịu. Guni cứ muốn được nằm như thế thật lâu … thật lâu để hoà mình vào nhịp đập của trái tim anh, để nghe trái tim anh như đang réo gọi tên cô.

    Hai người họ cứ nằm như thế cho đến khi Woobin lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

    - Guni-ya.

    - Hum? – Cô dường như không chú ý lắm đến tiếng gọi của anh, những ngón tay vẫn đang nghịch nghịch vẽ gì đó trên ngực anh.

    - Em định bật đèn vàng đến bao giờ vậy? Anh sắp không chịu đựng được rồi. - Giọng Woobin rền rĩ.

    - Anh nói gì? Em không hiểu. – Cô nhỏm dậy nhìn vào mắt anh.

    - Ý anh là em không bật đèn xanh để cho anh đi tiếp nhưng cũng không bật đèn đỏ bắt anh dừng lại.

    - … - Guni nhướn mày tỏ vẻ vẫn chẳng hiểu anh đang nói gì.

    - Well, hãy nhìn chúng ta xem … - Woobin khẽ cười trước khi nói tiếp – Anh không thể không nghĩ rằng là em đang tìm cách quyến rũ anh.

    - Yaaaa … - Guni hoảng hốt bật dậy. Đầu tóc rối bời, chiếc áo ngủ cổ rộng lệch sang một bên để lộ bờ vai trắng nõn nà và quan trọng hơn hết là cô … vẫn đang nằm trên người anh … suốt từ khi bị kéo xuống khỏi giường.

    Woobin cũng ngồi dậy, bật cười trước sự lúng túng ngại ngùng của cô.

    - Nếu em thích thì đêm nay anh sẽ làm nệm cho em nằm nhé. – Anh nháy mắt chọc ghẹo cô.

    - Ya, đừng có nói linh tinh nữa. – Guni hơi cúi xuống để tránh ánh mắt trêu chọc của anh đồng thời cố lảng sang chuyện khác – Em đi đánh răng đây, anh cũng dậy đi. – Nhưng cô chưa kịp đứng lên thì đã bị Woobin kéo lại gần và đặt lên môi cô một nụ hôn ngắn.

    - Dù anh có không đánh răng thì em vẫn muốn anh hôn em mà, đúng không sweetie? – Anh thì thầm vào tai cô sau nụ hôn.

    - OPPA! Không thèm nói chuyện với anh nữa. – Guni tỏ vẻ giận dỗi rồi đi thẳng vào phòng tắm, bỏ lại đằng sau tiếng cười của anh.

    “Ôi, người yêu bé nhỏ của anh!”

    *****

    Woobin vừa đóng cánh cửa phòng mình lại thì vừa lúc nghe thấy tiếng sập cửa ở phòng bên cạnh kèm theo một tiếng thở dài. Liếc nhìn sang phía đó, anh thấy thằng bạn than của mình, Yi Jung với bộ mặt thiểu não.

    - Hey man, sao mới sáng sớm mà đã mệt mỏi vậy? Hay là … - Woobin cười gian – đêm qua làm gì quá sức? Mình không nghĩ GaEul lại có thể khiến cậu … như vậy. – Anh nhấn mạnh từ cuối cùng và nhìn Yi Jung một lượt như thể đang phán xét.

    - Yaaa, thằng quỷ, nghĩ lung tung đi đâu vậy? – Yi Jung đưa tay ra định thụi cho thằng bạn cà chớn của mình một cú vào bụng.

    - Thì chẳng phải hôm qua trong phòng tắm cậu đã lên kế hoạch làm chuyện đó với GaEul hay sao?

    - …

    - Chẳng lẽ … - Woobin tỏ vẻ hoài nghi khi thấy sự im lặng của bạn mình - Đừng nói với mình là đêm qua giữa hai người không xảy ra chuyện gì nhé – Woobin bắt đầu cười sặc sụa khi thấy gương mặt thằng bạn thân đang đỏ lên không biết vì cáu kỉnh hay xấu hổ.

    - …

    - Ôi … Casanova … hết thời … mau về vườn thôi. - Tiếng nói đứt quãng giữa những tràng cười của Woobin. - Thật uổng công mình đã tạo cơ hội cho cậu.

    - Vậy cậu thì sao? – Yi Jung như chợt nhớ ra, vội chụp lấy cơ hội để phản bác lại Woobin – Mình không nghĩ là cậu dám làm gì Guni đâu.

    - Uh, thì …

    - Thì sao? – Yi Jung mỉm cười đắc ý – Don Juan, cậu không có tư cách để cười mình đâu.

    - Nhưng mình khác với cậu, chuyện của mình và Guni chỉ vừa mới bắt đầu, trong khi cậu và GaEul thậm chí đã lên kế hoạch làm đám cưới vào mùa thu sang năm.

    - Cậu biết GaEul không phải là dạng con gái dễ dàng chấp nhận chuyện quan hệ trước hôn nhân mà. - Rồi Yi Jung khoác vai Woobin mà than thở - Tại sao hai thằng playboy như chúng ta lại phải lòng những cô gái như vậy nhỉ?

    - …

    - Các cậu nên nhanh chóng kết hôn đi, để được hưởng hạnh phúc như tớ. - Giọng nói hí hửng của JunPyo bỗng nhiên vang lên từ phía sau.

    Hai chàng playboy quay lại thì thấy ông bạn đầu quắn của họ đang cười muốn rách cả miệng.

    - Jun, cậu vui quá nhỉ? Có vẻ kế hoạch của cậu đã thành công?

    - Tất nhiên, đại nhân đây đã ra tay thì gạo xay thành nước.

    - Thật không đó? Tụi này không nghĩ Jandi lại dễ bị khuất phục như vậy. – Yi Jung và Woobin nhướng mày tỏ ý nghi ngờ.

    - Thật chứ sao không. Các cậu nghĩ Goo JunPyo này là ai chứ? Ông chồng quyến rũ của năm. Jandi, cô ấy thậm chí còn bày tỏ là cô ấy mong chờ mình xuất hiện. – Jun Pyo bắt đầu huyên thuyên.

    - Ối, cậu bốc phét thì cũng vừa phải thôi chứ. Mình cá bằng tất cả tài sản của mình là Jandi không bao giờ nói như vậy. – Yi Jung và Woobin ôm bụng cười ngất.

    - Cứ cười đi, mùa thu sang năm sẽ có đứa gọi hai cậu bằng chú đó. Đến lúc ấy, lại chẳng ghen tỵ với mình.

    JunPyo cặp cổ hai thằng bạn xuống và lôi họ cùng tiến về phía phòng khách.

    *****

    GaEul và Guni đang cùng sửa soạn bữa sáng cho mọi người ở trong phòng bếp.

    - Guni, em đã khoẻ hẳn chưa? Chị đã rất lo khi thấy em như vậy vào tối hôm qua. – GaEul lên tiếng hỏi han trong khi đang trộn salad.

    - Kumavo, unnie. Mọi chuyện đều ổn cả. – Guni mỉm cười rạng rỡ.

    - Uhm, trông em tươi tắn khác hẳn với tối hôm qua, nhưng chuyện gì đã xảy ra giữa em và Woobin sunbae vậy? - Bản tính tò mò của GaEul bỗng trỗi dậy, cô nhìn chăm chú vào Guni để dò xét
    thông tin.

    - Yeah, không có gì cả, chỉ là hiểu lầm thôi. – Đôi má Guni hơi ửng hồng khi cô trả lời, và dĩ nhiên GaEul đã không bỏ sót chi tiết này.

    - Chắc phải còn chuyện gì nữa chứ? – GaEul ngừng lại một chút, ra vẻ đang nghĩ ngợi ghê lắm - Tối qua hai người ở chung một phòng … không lẽ là…

    - UNNIE – Guni hét lớn cắt ngang câu nói của GaEul – KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU – Khuôn mặt Guni chợt đỏ bừng khi nhớ lại chuyện xảy ra khi nãy.

    - Ai mà tin điều đó khi người cùng phòng với em là một trong những playboy nổi danh của châu Á. – GaEul tiếp tục tấn công, cô biết rằng mình sắp thu được tin tức quan trọng rồi.

    - Ya, unnie, không có chuyện gì hết, tụi em chỉ … - Giọng Guni nhỏ dần.

    - Sao?

    - Tụi em chỉ hôn nhau thôi. – Cô cúi đầu bẽn lẽn trả lời với âm lượng bé xíu.

    - Vậy là Woobin sunbae đã bày tỏ với em? – GaEul nhìn Guni với nụ cười thích thú.

    - Yeah, anh ấy đã nói rằng anh ấy yêu em.

    - Thật tuyệt, Guni ah. – GaEul ôm cô em vào lòng để chúc mừng - Woobin sunbae là một người con trai tốt. Anh ấy đã động viên chị rất nhiều trong những năm tháng chị phải xa Yi Jung. Bọn chị đã mong anh ấy sớm tìm được soulmate của mình. Chị biết rằng anh ấy sẽ luôn hạnh phúc khi có em bên cạnh.

    - Có thật là anh ấy sẽ luôn hạnh phúc không hả chị? Có khi nào anh ấy sẽ chán ghét em không? Hạnh phúc hiện giờ quá lớn lao khiến em cứ nghĩ như mình đang chìm trong một cơn mơ vậy.

    - Đừng để những băn khoăn lo lắng bao vây lấy tình yêu của mình, em ah. Hãy cứ tận hưởng hương vị của tình yêu đi. – GaEul đặt tay lên hai vai Guni lắc nhẹ như để cổ vũ tinh thần. – Còn nếu Woobin có léng phéng với cô nào, thì cứ qua hỏi chị, chị sẽ chỉ cho em vài mánh mà chị đã dùng để đối phó với mấy cô nàng bám theo Yi Jung. – Cô nháy mắt cười, ánh lên vẻ tinh quái.

    - Yeah, unnie. – Guni mỉm cười tươi tắn. Cô cảm thấy rằng mình đã dùng sự may mắn dành cho cả một đời chỉ để có cơ hội gặp gỡ và kết bạn với những con người đang ở trong ngôi biệt thự này. Dù quen biết chưa đầy ba tháng nhưng mỗi khi ở bên họ cô đều thấy ấm áp và vui vẻ như những người thân trong gia đình vậy.


    *********TO BE CONTINUED****************

    Hi, everyone!
    Hope you enjoy this new chap.

    Có vẻ hơi ngắn nhỉ, mình đã muốn viết thêm một đoạn nữa.
    Nhg mình đang gặp chút trục trặc về việc đi du học và nó khiến mình mất hứng thú đối với việc viết lách.

    Part này có lẽ không được hay như chap 7 và 8.
    Mình sẽ cố gắng hơn ở những phần sau vậy.

    Sponsored content


    [Long Fic] My sweet bodyguard - Page 2 Empty Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 07, 2024 5:07 am