Part 2
Tối….tại quán Tokbokki
“Dzô”. Cả bọn đồng thanh cụng ly. Ai nấy đều vui vẻ vì lâu lắm rồi mới có dịp cùng nhau đi chơi thoải mái như thế này. CD hào hứng nói:
“Thành viên mới giới thiệu về mình đi nào!”.
Dù vẫn còn băn khoăn về chuyện Eric quen biết với HJ nhưng cậu cũng rất muốn biết thêm về người bạn kì lạ này, một người bạn mà cậu cảm thấy có điều gì đó quen thuộc.
Eric mỉm cười:
“Như đã giới thiệu từ trước, mình là Eric, tên thật là Lee Hyun Bin. Sở thích đọc sách, chụp ảnh. Có thể chơi với tất cả mọi người, nhưng cực ghét những người ngạo mạn”.
Vừa nói đến đó, Eric vừa nhìn sang BH. Từ lúc bước chân vào lớp, cậu đã không có nhiều thiện cảm với BH. Hình như BH cũng nhận ra ánh mắt của Eric đang nhìn mình nên cậu cảm thấy khó chịu. Chỉ mới quen biết lần đầu mà cả hai người đều có ấn tượng không tốt về đối phương. Có lẽ do họ quá giống nhau chăng??
Cả bọn còn lại hầu như không để ý đến thái độ của Eric và BH. PI nói:
“Eric này, tại sao cậu lại vào học lớp đặc biệt?”.
BH nhìn PI, còn HJ thì nhìn BH. Có lẽ cô vẫn chưa thể quên được tình cảm ấy, chưa thể dễ dàng từ bỏ tình cảm ba năm dài đằng đẵng chỉ dành cho một người. Cô vẫn đau khi thấy ánh mắt dịu dàng của BH nhìn PI, khi thấy mỗi lần gần PI thì BH lại mỉm cười. Cố nén nước mắt vào trong tim, ép mình phải quên đi cảm giác lúc này, cô quay đi thì chợt bắt gặp ánh mắt của CD đang nhìn mình,cái nhìn có điều gì đó khó hiểu. Cô không muốn bất cứ ai thương hại cô vì đối với cô, lòng thương hại là hình phạt đau đớn nhất mà cô phải chịu đựng, Cố tránh ánh mắt của CD, HJ ngồi gõ nhẹ vào ly nước trên bàn tạo nên những âm thanh vui tai, như một bản nhạc không lời xoa dịu cảm giác cảm giác cô đơn trong tâm hồn đầy những vết thương.
Giọng nói của Eric bỗng phá tan bầu không khí im lặng lúc này:
“Mình vào lớp đặc biệt là vì một lí do bí mật nên không thể bật mí được nhưng quan trọng nhất vẫn là ước mơ muốn vào trường đại học danh tiếng Cheonha”.
Nhìn ánh mắt tự tin của Eric mà HJ thầm khâm phục cậu. Cậu cũng như BH, CD, PI và BG có mục tiêu để phấn đấu, còn bây giờ mục tiêu của cô là gì đây?. Niềm tin, hy vọng, chỗ dựa duy nhất để cô níu lấy đã không còn nữa rồi. Cô tiếp tục để làm gì đây?. Cô cũng không biết nhưng cô đã quyết định sẽ chạm tay vào ước mơ của mình, sẽ quên đi quá khứ, sẽ hoàn thành bức tranh “Cánh đồng gió” vì lời hứa với CD.
Câu nói của Eric không chỉ ảnh hưởng đến HJ mà còn ảnh hưởng đến cả BH, CD, PI và BG. Đại học Cheonha - mục tiêu cuối cùng mà cả bọn hướng đến. Dù mỗi người có cách đi đến đích khác nhau nhưng đều chung một quyết tâm để thực hiện hoài bão của mình.
“Hay chúng mình chơi trò gì để thay đổi không khí đi”.
CD đề nghị. Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra nên cơ hội này là dịp tốt nhất để quên đi mọi nỗi buồn, để mọi người lại thân thiết, gắn bó với nhau.
“Mình chơi trò nhìn dáng đoán người được không? Luật chơi như thế này: Một người sẽ diễn ta điệu bộ đặc trưng của một người nổi tiếng nào đó rồi bắt người khác phải đoán. Nếu ai không đoán được hoặc diễn tả không ai hiểu được thì sẽ bị phạt. OK”.
PI hào hứng nói. Mọi người đều tán thành trò chơi này.
“Vậy bây giờ ai bắt đầu trước đây?”.
HJ hỏi, giọng vẫn còn chút mệt mỏi.
Tất cả đều hướng mắt về phía Eric đầy ẩn ý rồi cùng hô to:
“Tất nhiên là thành viên mới rồi”.
Hơi bất ngờ nhưng đã kịp trấn tĩnh lại, Eric làm dáng điệu chào một cách trịnh trọng:
“Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ, hãy thưởng thức màn trình diễn có một
không hai này”.
Nhìn Eric diễn tả mà không ai có thể nhịn được cười. Mọi người như quên hết tất cả, đều hòa mình vào cuộc chơi. Ai cũng bị phạt, chỉ có Eric là không, còn HJ là người bị phạt nhiều nhất. Cô cứ phải liên tục làm theo những yêu cầu hết sức kì quặc của mọi người khiến cô không còn thời gian để nghĩ ngợi lung tung nữa.
"HJ à, cậu hãy giữ mãi nụ cười lúc này nhé! Tớ không thể giúp cậu quên đi nỗi buồn vì nỗi buồn ấy tớ không cách nào chạm đến được và tớ cũng không muốn chạm đến, tớ không muốn cậu bị tổn thương. Điều duy nhất tớ có thể làm là giúp cậu luôn vui vẻ như thế này đấy, họa sĩ ngốc à?".
Nhìn HJ, CD khẽ mỉm cười. Đâu đó trong quán này đang có những ánh mắt dõi theo HJ, bao gồm cả bốn cô bạn ngồi ở bàn phía đằng xa.
--------------------------------------------------
“Ôi, vui quá đi mất. Lâu rồi mới thoải mái như thế này”.
BG cười tít mắt. Có lẽ cậu đã ăn no lắm rồi nên mới vui vẻ như thế.
“Ừ”. HJ cười rạng rỡ đáp lại. Mọi nỗi buồn đã tan biến đi đâu mất. Cô chỉ muốn giữ mãi kí ức ngày hôm nay cho dù quá khứ hay tương lai có như thế nào đi chăng nữa.
Mải suy nghĩ nên cô không để ý đên đường đi.
“Á….”.
Chân cô bỗng đau nhói, cảm thấy như không thể cử động được.Mọi người chạy ngay đến chỗ HJ sau khi nghe tiếng la ấy, sắc mặt ai cũng lo lắng cho cô bạn.
“Cậu có sao không?” . Vừa nói, CD vừa vội xem vết thương của HJ.
Nhìn CD và mọi người như vậy, HJ giận bản thân mình quá.
“Tớ không sao đâu mà, chỉ trầy sơ thôi” Xua tay để mọi người yên tâm rồi cô cố gắng đứng dậy, nhưng chỉ được chốc lát lại té bịch xuống đất. Có lẽ cô bị trật chân rồi.
“VẬY MÀ CÒN BẢO LÀ KHÔNG SAO. Đưa đây tớ xem nào”.
BH nghiêm giọng. Không hiểu sao sau buổi nói chuyện tối hôm ấy cậu cảm thấy mình đã mất mát điều gì đó rất quan trọng và càng ngày cậu càng quan tâm đến “kẹo cao su” nhiều hơn.
Nhìn thấy như vậy, mọi người hơi ngạc nhiên chỉ trừ Eric có vẻ đang rất bực bội, nhìn BH với ánh mắt không mấy thiện cảm ( Hj`).
“Tớ.. không sao” Vừa nói HJ vừa cố nhìn theo hướng khác, tránh ánh mắt của BH. Cô sợ mình sẽ lại yếu lòng, sẽ lại không thể quên được tình cảm 3 năm dài đằng đẵng, không thể từ bỏ “Seobang”. Cô lắc đầu lia lịa để những ý nghĩ ấy thoát khỏi tâm trí. Nhìn cô như vậy, BH khẽ mỉm cười, một nụ cười chỉ dành riêng cho mình cô mà thôi (ôi!!).
PI cố ngăn những suy nghĩ không hay đang nhen nhóm trong tâm trí. Cô không muốn tình bạn giữa mọi người lại một lần nữa dậy sóng vì chuyện của con tim.
CD nhìn PI, BH và HJ rồi thở dài. Trong ba người chắc chắn sẽ có một người đau khổ và cậu cũng không biết chuyện này sẽ đi đến đâu khi tình cảm của cậu dành cho HJ ngày càng đặc biệt. Hơn nữa, cậu cũng đã mơ hồ nhận ra được sự quan tâm của BH và Eric dành cho HJ.Mà thôi, tạm gác tất cả sang một bên vì bây giờ cậu phải cõng họa sĩ ngốc này về trường chứ cứ để cô bạn với BH thế này sẽ lại rắc rối đây, cậu phải làm người hùng một lần mới được.
“HJ, để tớ………”.
Chưa kịp nói hết câu thì một ai đó đã đẩy cậu ra…. Là Eric.
“Tớ cõng cậu về”. Không để HJ kịp phản ứng, Eric đã biến lời nói của mình thành hành động ngay lập tức. Cậu tự nhiên như không để ý đến ánh mắt của mọi người đang nhìn mình khi cậu cõng HJ trên lưng mặc cho cô cứ loay hoay bướng bỉnh. Nhìn hai người lúc ấy như một đôi tình nhân dễ thương (O_o) - chàng cõng nàng trên lưng mặc nàng cứ đòi xuống, một câu chuyện cứ như chỉ có ở trên phim mà bây giờ đang diễn ra tại đây.
“Eric, tớ không sao thật mà” .
Giọng HJ bối rối. Cô vẫn còn rất bất ngờ trước hành động của Eric.
“Ngồi yên nào”.
Eric nói gọn, miệng cười tươi, không để cho HJ có thể vùng vẫy được. Nhìn cậu lúc này như một đứa trẻ đắc thắng đáng yêu.
HJ biết mình không thể làm gì hơn để thuyết phục cậu bạn kì lạ này. Bây giờ chân cô cũng rất đau nên có lẽ sẽ nợ Eric một lần nữa vậy.
Mọi người cũng không biết nói gì về hành động của Eric ban nãy nên chỉ lặng lẽ đi theo phía sau. BH nở một nụ cười khó chịu và khó hiểu.
Nhìn HJ và Eric như thế, CD cảm thấy hơi……ghen tị. Cậu luôn nghĩ mình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô bạn họa sĩ ngốc này dựa vào nhưng sao bây giờ cậu lại trở thành người thừa mất rồi.
Cùng lúc đó, hai nhân vật chính đang nói chuyện với nhau mà không biết đang gây xáo động trong lòng rất nhiều người.
“Eric này, cậu thật khác so với lúc đầu tớ gặp cậu đấy. Đâu mới là cậu vậy?”. HJ cười, giọng tinh nghịch. Cô thích Eric thế này hơn vì người mà cô gặp lúc đầu có chút gì đó cô đơn, tổn thương, khó chạm vào.
“Cả hai đều là tớ, chỉ khác là quá khứ hay hiện tại mà thôi.”
“Mà tại sao lúc đó cậu lại hỏi tớ có thích gió không?”
“……..Vì có một người nói rất tớ giống gió, khó nắm bắt được và người ấy cũng rất thích gió. Cậu thật sự…….rất giống………người đó”.
“Giống lắm sao. Tớ muốn gặp quá. Vậy bây giờ người ấy đang ở đâu?”.
“Một nơi mà tớ không thể nào đến được..”
“Nơi đó là đâu??”
“…. Thiên đường…”
Im lặng. HJ không biết nên nói gì lúc này. Cô cảm thấy có lỗi khi vô tình chạm vào bí mật của Eric. Có lẽ người ấy đối với Eric rất quan trọng nên khi nhắc đến người đó giọng nói của cậu mới đau thương như thế.
Bất chợt giọng Eric vang lên:
“Không hỏi nữa à. Tớ không sao đâu. Ngốc ạ”.
“Sao lại gọi tớ ngốc!?”
“Thích. Chỉ vậy thôi”.
“Người độ lượng không chấp….Mà cậu biết không, khi một người rời xa ta sẽ có một ngôi sao đổi ngôi đấy”.
“Để làm gì?”.
“Để mang đến cho ta một điều ước,….một điều ước …hạnh phúc”.
Nói đến đó, HJ chợt thiếp đi trên vai Eric.
“Có lẽ, tớ sẽ thay đổi vì cậu đấy, đồ ngốc. Se Yeul à, anh phải làm sao đây?”.
Những bông tuyết đang lất phất rơi mang theo cái lạnh đầu mùa đang ùa đến, như báo hiệu những tình cảm phức tạp của tuổi học trò sẽ có một bước chuyển biến….
End chap