♥[BOF-Ç£üβ]♥

Welcome to ♥️[BOF-Ç£üβ]♥️


Join the forum, it's quick and easy

♥[BOF-Ç£üβ]♥

Welcome to ♥️[BOF-Ç£üβ]♥️

♥[BOF-Ç£üβ]♥

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
♥[BOF-Ç£üβ]♥

Latest topics

» SoEul-mate: Định mệnh
by heokon2307 Thu Aug 30, 2012 2:40 pm

» flax seed benefits
by Guest Thu Aug 04, 2011 1:58 pm

» a href tramadol online a
by Guest Wed Aug 03, 2011 1:19 pm

» online casino website
by Guest Tue Aug 02, 2011 11:06 pm

» lignans flaxseed
by Guest Tue Aug 02, 2011 9:37 pm

» гинекологический осмотр девушек
by Guest Mon Aug 01, 2011 10:04 am

» When the first Whirlpool Duet album was released in December 2001
by Guest Mon Aug 01, 2011 8:00 am

» zereRomywooky
by Guest Sun Jul 31, 2011 1:40 pm

» USA & Canada Flower Delivery
by Guest Sun Jul 31, 2011 2:25 am


2 posters

    [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ

    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ Empty [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ

    Post by meimu~m Sun Mar 28, 2010 8:41 am

    [Long fic] Hạnh phúc bất ngờ | yeon_hee | Park Ji Yeon,Lee Hyun Woo |
    Author:yeon_hee

    Status:On going

    Rating:15+

    Pairing:Na Hyun Jung,Hong Chan Doo

    Disclaimer:nhân vật là của tác giả nhưng nội dung là của tôi ^^

    Thể loại:lãng mạn

    Summary:

    Hạnh phúc luôn đến bất ngờ
    Như một cơn gió thoảng qua,đã đi rồi thì sẽ không quay lại...

    Casting:
    Park Ji Yeon as Na Hyun Jung
    [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ Uz9h5h4x4ipd0hfqwpn2
    Lee Hyun Woo as Hong Chan Doo
    [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ Lz0_7059748_1_1_1725057495
    PS: xem Lord of Study thấy thương cho 2 bạn HJ-CD,phải yêu đơn phương nên mình làm fic này dành tặng cho 2 bạn ý.Mong các bạn ủng hộ



    CRE: KRFILM.NET
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ Empty Re: [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ

    Post by meimu~m Sun Mar 28, 2010 8:42 am

    Chap 1: Sau cơn mưa...

    Part 1

    Luật sư Kang tổ chức buổi cắm trại cho lớp đặc biệt cùng ôn lại kiến thức cũ.Ông ra 1 cuộc thi được giấu khắp nơi và mỗi người phải trả lời ít nhất 10 câu hỏi thuộc những lĩnh vực khác nhau mới được ăn tối.

    5 người bắt đầu tản ra tìm kiếm chỉ dẫn.Chan Doo,Pul Ip,Bong Goo đi 1 mình.Hyun Jung lại đi theo Beak Hyun.Đang đi thì HJ bỗng nhìn thấy 1 gợi ý,khi quay lại thì BH đã bỏ đi từ lúc nào.HJ phụng phịu:

    "Chồng mà quay về thì.."

    Bỗng 1 cơn mưa ập đến.HJ liền chaỵ vào trong 1 cái hang gần đó và nhìn thấy CD.

    "Cậu cũng trú mưa à.Đã tìm thấy gợi ý gì chưa?"

    "Ừ,được 2 gợi ý rồi.Còn cậu?"

    "Hì,đang tìm thì chồng đi mất rồi.Buồn!!!"

    Vừa nói đến đây,1 giọt mưa khẽ rơi trên áo HJ.Cô như 1 đứa trẻ,giơ tay đón lấy những giọt mưa ấm áp,cảm nhận sự mát lạnh của những hạt nước li ti,vỡ òa lên má,lên tóc.Cô nhắm mắt như cho nỗi buồn hòa cùng làn mưa,mà trôi đi mất,chỉ còn nụ cười hòa với niềm hạnh phúc mà thôi.

    CD khẽ mỉm cười...

    --------------------------------------------

    Hạnh phúc đang tới hay nỗi đau lại tiếp diễn


    *********** ♥️♥️***********
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ Empty Re: [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ

    Post by meimu~m Sun Mar 28, 2010 8:42 am

    Part 2

    Mưa vẫn cứ rơi.HJ và CD cùng nhóm lửa sưởi ấm.CD chợt hỏi HJ:

    “ Tại sao cậu lúc nào cũng gọi BH là chồng thế?”

    HJ mỉm cười:

    ”Vì mình nghĩ chồng thì luôn quan tâm, chăm sóc vợ, một ngày nào đó chồng sẽ đón nhận tình cảm của vợ.Mình sẽ không bỏ cuộc dù chỉ còn 1% hi vọng.Acha acha,cố lên.”

    Vừa nói HJ vừa vẽ trên nền đất hình hai khuôn mặt mỉm cười trong trái tim hạnh phúc.

    CD ngỡ ngàng trước 1 HJ luôn vui cười, hồn nhiên lại can đảm, thẳng thắn đến vậy. Cậu định nói gì đó nhưng lại không nói nữa, cứ lặng lẽ ngắm mưa, ngắm cô bạn đang vô tư ngủ từ lúc nào và suy nghĩ một điều gì đó…..

    Mưa đã tạnh, không khí như tươi mát hơn hẳn.CD và HJ tiếp tục tìm kiếm những chỉ dẫn khác.Những câu chuyện không có mở đầu cũng không có kết thúc, những tiếng cười rộn rã như xóa tan căng thẳng, muộn phiền về chuyện tình cảm, học tập, như một sự khởi đầu mới.

    Năm đứa cuối cùng đã hoàn thành xuất sắc thử thách của luật sư Kang.Mọi người ăn tối vui vẻ bên ngọn lửa ấm áp.Sau đó,vì đã quá mệt nên ai cũng nhanh chóng quay trở lại lều nghỉ ngơi.....

    CD hẹn PI ra ngoài nói chuyện.

    Cầm cốc cà phê ấm nóng đưa cho PI,CD nói:

    "Bây giờ đang tập trung vào việc học nên mình không muốn làm phiền cậu nhưng mình muốn hỏi cậu 1 câu"

    "Ừ"

    "Cậu đã xác định rõ tình cảm của mình chưa"

    "Mình...." PI ngập ngừng "...cũng không rõ nữa. Mình không muốn làm cậu tổn thương vì cậu rất quan trọng với mình và mình không muốn mất 1 người bạn như cậu." Vẻ bối rối hiện lên trên gương mặt PI.

    Bỗng...CD vòng tay ôm lấy PI

    1 giây,2 giây,3 giây....

    PI đẩy mạnh cậu ra

    "Mình xin lỗi"...rồi chạy vào lều.

    CD với tay như muốn níu giữ niềm hi vọng cuối cùng nhưng sự thật mà cậu không muốn tin vẫn như vậy...

    "Mình đâu muốn cậu xin lỗi.Điều mà mình không muốn nghe nhất,điều mà mình không muốn tin nhất...đã xảy ra..."

    Lời nói của PI như cắt đứt niềm hi vọng mỏng manh,như xóa tan tình cảm của cậu...

    Chợt.......

    --------------------------------
    Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ Empty Re: [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ

    Post by meimu~m Sun Mar 28, 2010 8:43 am

    Part 3

    Chợt..Một giọng nói vang lên:

    “Uhm, tớ vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai cậu.Mà cậu không sao chứ?”

    CD giật mình:

    “HJ, cậu làm gì ở đây giờ này thế?”

    “Hì, mình đang làm bùa may mắn tặng chồng ý mà!!!”

    HJ mặt mũi lấm lem, tay trầy xước hết cả nhưng vẫn mỉm cười rất tươi.Bàn tay nhỏ nhắn, xinh xinh của cô đầy những vết thương.

    CD thấy vậy, phì cười:

    “Cậu làm bùa gì mà lấm lét ở đây như ăn trộm vậy.nhìn bàn tay kìa…… như quả dâu vậy!!”

    HJ ngượng ngùng, vội đưa bàn tay ra sau lưng:

    “Mình tìm cỏ may mắn nhưng ở đây toàn là gai, tìm một hồi ra thế này đấy. Không biết có kịp xong trước ngày mai không nữa”

    …….

    “Thôi, ngày mai mình sẽ đi tìm với cậu. Đưa tay đây cho mình!”

    “Để làm gì???”

    “Băng bó chứ làm gì nữa!!? Lỡ ai nhìn thấy lại nghĩ rằng mình ăn hiếp cậu.”

    …HJ chớp chớp mắt...

    “Cậu không sao chứ?”

    “Tớ thì làm sao?”

    “Thì chuyện hồi nãy đó…”

    “Cậu lo cho mình trước đi rồi hãy lo cho người khác.Mình không sao cả, chỉ là bị thất tình thôi!!!”

    “Lúc nãy nhìn cậu như bị mất sổ gạo ý”

    Có lẽ bên HJ cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn.Bao nhêu buồn phiền dù không thể hết trong phút chốc nhưng một phần nào đó cũng theo nụ cười của HJ mà bay đi mất.Tại sao bạn ấy lại cố gắng hết mình vì BH như vậy, tại sao bạn ấy lại không bỏ cuộc, trong dáng vẻ hồn nhiên, vô tư ấy là gì????.......

    “Này, bộ cậu muốn mình thành xác ướp luôn hay sao mà băng nhiều vậy. Quả dâu cũng cần phải thở chứ!”

    Lần đầu tiên HJ nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của CD.Cậu đỏ mặt ( trời tối nên có lẽ HJ không thấy)

    “Vậy cậu tự băng tiếp đi nhé…Mình …. Đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon!”

    “ Cậu cũng vậy. Mà cậu hứa rồi đấy, nuốt lời thì người đó là con rùa nha!!...”

    Cậu mỉm cười, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, về mọi chuyện...

    Hôm nay cậu như chính thức chia tay với mối tình thuở bé, chia tay những hi vọng, nhận thấy một tình bạn thân thiết từ người mà cậu ít quan tâm.

    Bỗng cậu thấy trong lòng bàn tay một mảnh giấy nhỏ
    ………..

    Không biết trong ấy ghi những gì, chỉ biết rằng CD khẽ nói:

    “Ngốc thật đấy, HJ”

    End chap!!!!
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ Empty Re: [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ

    Post by meimu~m Sun Mar 28, 2010 8:43 am

    Chap 2: Ước mơ...

    Sau buổi cắm trại hôm đó, CD thân thiết với HJ hơn. Cậu chưa thể quên được PI, nỗi buồn ấy vẫn chiếm 1 khoảng trống trong lòng cậu, vẫn làm cậu tổn thương mỗi khi nghĩ đến. Có lẽ thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Cậu cứ để mặc cho cảm xúc trôi qua vì cậu còn có những dự định khác ở phía trước, những mục tiêu lớn hơn....

    Suy nghĩ mãi không ngủ được, cậu ra ngoài đi dạo. HJ đang ngồi đó vẽ. Cô như không để ý đến mọi thứ xung quanh. Khuôn mặt cô thể hiện một niềm đam mê cháy bỏng. CD đứng lặng im hồi lâu. Cậu như bị cuốn hút vào vẻ mặt ấy. Vừa nhìn thấy CD, HJ vội vàng giấu tập vẽ sau lưng.

    “ Cậu cũng không ngủ được à? ”

    “ Ừ. Mà cậu đang vẽ gì thế? ” CD cười trước hành động của cô.

    “ Tớ vẽ linh tinh thôi. Cậu muốn xem không? “ HJ thoáng do dự.

    Cậu khẽ gật đầu…

    Ngoài những bức vẽ BH, cậu cũng bất ngờ trước các tác phẩm khác của cô bạn. Một cây dương phơn phớt xanh hiện lên trên nền trời xanh ngọc, vài ánh sao lấp lánh trong quầng sáng yếu dần của ánh đèn thành phố, trông như những điểm sáng nhẹ được thêu trên tấm vải nhạt màu. Cậu như thấy được sự cô đơn, lẻ loi ẩn chứa trong từng bức tranh.

    “Chắc xấu lắm phải không?” HJ cười ngượng.


    “Không. Ngược lại là đằng khác. Tớ không hiểu về hội họa lắm nhưng những bức tranh của cậu thật sự rất đẹp. Cậu thích vẽ, đúng không?”

    “Tớ cũng không biết nhưng mỗi khi vẽ tớ cảm thấy rất vui vì những khoảnh khắc đẹp, ngắn ngủi đã có thể được giữ lại. Mỗi khi vẽ tớ như được là chính bản thân mình, không gò bó, gượng ép”.

    HJ vừa nói vừa ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Ánh mắt cô như một đứa trẻ muốn tìm thấy hạnh phúc ở đâu đó trên nền trời đen thăm thẳm.

    “ Tương lai, có bao giờ cậu nghĩ đến điều đó chưa? “ CD chợt hỏi

    “ Tương lai, đó là một thứ mà có lẽ tớ sẽ không bao giờ có thể chạm tới được. Nó như một món quà giáng sinh mong muốn nhưng không thể có, như một cơn gió cứ thổi qua không thể nào nắm bắt……….”

    Cô cười, nụ cười đầy nỗi niềm ưu tư. Cô cứ ngước lên như sợ những giọt nước mắt sẽ rơi xuống, sẽ không thể kiềm lại được.

    Bỗng, CD cốc nhẹ vào đầu HJ và nói:


    “ HJ mà tớ quen biết sẽ là ông già Noel tự tìm lấy món quà của chính mình, sẽ là ngọn cỏ để lay theo gió, để gió vô hình vô sắc biết sự tồn tại của mình là ở đây……Vui lên nào, như vậy không giống cậu đâu. Cô bé nhí nhảnh, hồn nhiên chạy mất tiêu rồi à!? “

    Không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng, tươi vui hơn. Lời nói của CD làm cô thoát khỏi tâm trạng nặng nề ban nãy, dù rất đơn giản nhưng những câu nói ấy đã giúp cô có chút hi vọng vào tương lai phía trước, một điều mà cô không bao giờ dám nghĩ tới. Cô quay sang cậu bạn, bây giờ đang vẽ nguệch ngoạc gì đấy trên cát.

    “Đây, về rồi này. Lâu lâu cũng phải cho tớ “người lớn” một chút chứ. “

    Đang nói, cô chợt nhìn xuống tác phẩm của “họa sĩ” CD, phì cười:

    “ Cậu đang vẽ chân dung à, nhìn cũng giống quá nhỉ ”

    Không nhịn được, cô ôm bụng cười lăn trên đất trong vẻ giận dỗi của CD.

    “ Đây là tác phẩm đầu tay của họa sĩ thiên tài Hong Chan Doo. Cậu là người may mắn nhất vì đã được chiêm ngưỡng tuyệt tác đầu tiên đấy. Chắc tớ phải tập kí chữ kí từ bây giờ, chứ mai này nổi tiếng không có thời gian mất ”. Cậu vừa nói vừa nghênh mặt lên, tay múa may minh họa cho câu nói.

    “ Ừ, thì thiên tài, thì tuyệt tác, cậu làm tớ cười chết mất. Vậy thiên tài cho tớ xin chữ kí nha!!! “

    Cô chìa tay ra để cậu bạn kí vào. Hai người nhìn nhau rồi lăn ra cười, những nụ cười xóa tan không khí tĩnh mịch của màn đêm tối tăm, lạnh lẽo.

    HJ chớp chớp mắt, hỏi CD:

    “ Nói chuyện của tớ nãy giờ rồi, còn cậu, họa sĩ thiên tài có ước mơ gì không? “

    “ Tớ hả, niềm đam mê duy nhất của tớ là nhảy. Tớ sẽ thực hiện ước mơ trở thành một dancer nổi tiếng bằng bất cứ giá nào. Khi đó cậu phải vẽ một bức tranh cho tớ nhé, họa sĩ ngốc “

    “ Tại sao tớ phải vẽ cho họa sĩ thiên tài nhỉ? “ HJ cười láu lỉnh

    “ Vì tớ đã trở thành một dancer, không thể làm họa sĩ được nên cậu, người đầu tiên chiêm ngưỡng tuyệt tác của tớ, sẽ thực hiện điều đó. “

    Cậu nắm lấy vai HJ lay nhẹ như khắng định chắc chắn cho câu nói của mình.


    “ Để tớ suy nghĩ đã………uhm cũng được. Vậy khi nào thấy bức tranh cánh đồng gió của tớ thì có nghĩa là tụi mình đã chạm tay vào ước mơ rồi nhé “

    “ So với cánh đồng gió thì mình thích thấy chân dung tự họa của cậu hơn, dễ nhận ra nhất vì khuôn mặt ngố của cậu không lẫn vào đâu được. “

    Vừa nói xong CD co giò chạy mất, và còn quay lại trêu tức, thách HJ đuổi kịp mình.

    “ Hong Chan Doo……………” cô la lên rồi đuổi theo CD.

    Tiếng cười hòa lẫn vào trong đêm tối như xóa đi bao quá khứ, như xóa đi bao nỗi buồn, như tô điểm thêm những sắc màu tươi sáng vào tâm hồn của hai người bạn …..
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ Empty Re: [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ

    Post by meimu~m Sun Mar 28, 2010 8:43 am

    Chap 3 : Tan vỡ

    Part 1

    HJ và CD như có một sự đồng cảm sâu sắc.

    Mỗi khi HJ bị BH bỏ rơi thì y như rằng CD là người chọc cho cô vui, làm cô mỉm cười. Không biết vì sao nhưng mọi cảm xúc buồn, vui, giận hờn của cô đều có thể thoải mái bộc lộ trước mặt CD. Cậu cũng là người đầu tiên quan tâm đến những bức tranh mà cô vẽ, quan tâm đến suy nghĩ của cô và giúp cô tin vào tương lai và ước mơ của mình: trở thành một họa sĩ nổi tiếng.

    Không biết từ bao giờ, ánh mắt của CD cứ dõi theo HJ, cứ mỉm cười trước những hành động đáng yêu của cô, từ bao giờ mà cậu có cảm giác ghen tỵ với BH vì được cô quan tâm, lo lắng hết mình, từ bao giờ mà cậu thay đổi như thế này. Cậu càng ngày càng không hiểu được bản thân mình.

    ------------------------

    Đêm trước ngày sinh nhật….

    Ngồi cả buổi tối, cuối cùng CD cũng nấu xong nồi canh rong biển để chúc mừng sinh nhật hai người bạn. Cậu còn tự tay làm một món quà vô cùng dễ thương tặng HJ. Do dự một hồi, cậu quyết định tạo bất ngờ cho cô bạn.

    Trong khi đó…HJ đang phân vân lựa chọn:

    “Ai bây giờ nhỉ??? Chồng- PI-CD, Chồng- PI-CD, Chồng- PI-CD…………”

    Cuối cùng, ngón tay cô chỉ vào giỏ bánh dành cho PI. Cô vui vẻ ra khỏi nhà mà
    không biết rằng đây sẽ là một bước ngoặt lớn đối với bản thân mình.

    Vừa trông thấy HJ, CD vội vã núp đi. Tự nhiên cậu cảm thấy hồi hộp. Chưa lúc nào cậu cảm thấy mình giống một thằng ngốc như lúc này.

    Thoáng chốc, bóng dáng HJ đã khuất xa dần, cậu tò mò đuổi theo……
    -----------------------

    Nhìn thấy PI, HJ định reo lên:
    “Pul………..”
    Một hình ảnh hiện lên trước mắt cô. Người cô gọi là chồng, người cô yêu thương, quan tâm, lo lắng nhất và người bạn thân của cô đang…….Mọi thứ xung quanh cô như vỡ tan, như sụp đổ. Lòng tin tưởng, niềm yêu thương cô có được đã không còn chỗ dựa. Cô không muốn nhìn thấy bất kì điều gì nữa nhưng sao cô không thể quay đi, không muốn đối mặt với sự thật nhưng vẫn bắt bản thân phải can đảm đón nhận. Cô muốn khóc, muốn hỏi rõ mọi chuyện, muốn hỏi tại sao không nói thẳng cho cô biết, tại sao lại giấu cô, tại sao?........

    Ai có thể giúp cô đây?

    Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng áp sát vào mắt cô. Cô không biết là ai nhưng cô thầm cảm ơn người ấy. Bàn tay ấy như muốn bảo vệ cô, như không muốn cô bị tổn thương, đau khổ.

    Có những lúc sự có mặt của người khác đủ để khiến mọi thứ trở nên êm dịu hơn, cho dù người đó không nói một lời. Những giọt nước mắt lăn dài trên má từ đôi mắt nhắm nghiền của cô. Việc không thể kiềm chế trước mặt người khác chứng tỏ nỗi đau này quá lớn để cô có thể một mình chịu đựng.

    Mưa…..Mưa đột ngột, mưa bàng hoàng, mưa buồn bã……

    Tất cả……Và cả mưa trong lòng HJ….
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ Empty Re: [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ

    Post by meimu~m Sun Mar 28, 2010 8:43 am

    Part 2

    BH và PI vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa mà không biết rằng ở một không gian khác, có hai người đang đứng lặng im trong cơn mưa buốt lạnh…

    HJ cứ muốn đứng như thế này mãi. Chân cô khuỵu xuống, người cô lịm dần, chỉ còn nghe văng vẳng bên tai một giọng nói quen thuộc:

    “HJ,HJ….”

    Cô ngất đi….

    ---------------------------------------------

    Trong bệnh viện

    “Huyết áp đang tụt dần”, một bác sĩ nói.

    CD cúi xuống người HJ:

    “Cố lên HJ. Cậu nhất định phải khỏe lại”.

    Bác sĩ đẩy cậu ra để tiến hành cấp cứu…….

    Cánh cửa phòng cấp cứu từ từ khép lại……

    Ngồi chờ đợi mà lòng CD lo lắng không yên. HJ đang nằm đó, thở khó nhọc, người cô như không còn sức sống. Có một lúc, cậu như thoáng thấy cô bạn mở mắt, rên khe khẽ một điều gì đó rồi lại chìm ngay vào cơn mê. Cô bạn vô tư, hồn nhiên thường ngày bây giờ lại nằm lặng im, sắc mặt xanh xao, nhợt nhạt..

    ------------------------------

    “ Cô Han, bây giờ em đang ở trong bệnh viện…..Cô có thể đến ngay bây giờ được không? Em sẽ giải thích sau và cô đừng nói với ai nhé! CD”

    Vừa nhắn tin báo cho cô Han xong, cậu vội vàng quay trở lại gặp bác sĩ.

    Bác sĩ trấn an cậu và nói:

    “ Cô bé bị viêm phổi nặng vì dầm mưa quá lâu. Có lẽ phải ở lại để theo dõi thêm. Thể trạng cô bé còn quá yếu, chưa thể tỉnh lại ngay được. Trời cũng đã quá khuya, sang mai cậu hãy đến thăm, bây giờ bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Mà cậu cũng đừng lo lắng quá, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi….À, cậu bảo người thân cô bé đến làm thủ tục nhập viện nhé!”

    “Cám ơn bác sĩ ”

    Nói chuyện với bác sĩ xong, cậu tìm chỗ ngồi trên một băng ghế trống kê dọc hành lang.

    ..HJ, sao cậu lại ngốc thế này, sao cậu cứ bắt bản thân phải một mình chịu đựng??? Mình không thể giúp được gì cho cậu ấy cả, nếu biết trước cậu ấy sẽ như thế này thì mình đã không để cậu ấy phải dầm mưa, đã không để cậu ấy phải tự đày đọa bản thân mình, sẽ kéo cậu ấy ra khỏi nơi đó bằng bất cứ giá nào. Sao lúc ấy mình lại vô dụng như vậy cơ chứ!? …

    Nhìn cô bạn mà CD càng tự trách bản thân mình. Suy nghĩ mãi, cậu thiếp đi lúc nào không biết.

    Một bàn tay lay nhẹ vai CD

    “CD, CD, dậy đi em “

    Cậu chợt tỉnh giấc, vội vàng nói:

    “Cô Han, cô đến rồi à. Cô hãy giúp em làm thủ tục nhập viện cho HJ trước đã, còn những chuyện khác em sẽ nói sau.”

    Dù rất muốn hỏi rõ mọi chuyện nhưng cô giáo Han vẫn nhanh chóng làm theo lời CD nói.

    Trời cũng đã rạng sáng..

    Hai cô trò vừa uống cà phê vừa nói chuyện. CD nói rõ sự việc tối hôm qua cho cô Han biết……

    “Thì ra là như vậy. Tuổi học trò rất khó hiểu, vừa bướng bỉnh vừa dễ tổn thương. HJ đã có một quá khứ không được như bao người khác. Ba mẹ em ấy…………”

    Những lời kể của cô Han như phần nào giúp cậu hiểu được tại sao cô bạn luôn vui tươi, hồn nhiên là thế nhưng đêm tối lại ngồi lặng lẽ vẽ tranh, không dám tin vào tương lai, vào ước mơ của mình.

    “ Em cảm ơn cô đã kể cho em về quá khứ của HJ… Em xin phép cô cho em nghỉ một ngày, đợi HJ tỉnh lại hẳn em sẽ về trường ngay. Cô cũng đã mệt rồi, cô về nghỉ đi, em sẽ ở lại chăm sóc cậu ấy.”

    Thoáng do dự nhưng nhìn ánh mắt cương quyết của CD, cô Han biết mình không thể khuyên cậu bé về trường được. Cô gật đầu:

    “ Thôi được rồi, nhưng chỉ ngày hôm nay thôi đấy. Em phải hứa với cô khi quay về trường phải chú tâm vào chuyện học hành, mọi chuyện ở đây hãy để cô lo. Sau khi tan học cô sẽ đến. “

    “Dạ. Em chào cô”

    Vừa tiễn cô Han đi khỏi, cậu vội vàng quay trở vào…….

    END CHAP
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ Empty Re: [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ

    Post by meimu~m Sun Mar 28, 2010 8:44 am

    Chap 4: Né tránh

    Part 1

    Lúc này, giường bệnh trống không, chai nước biển cũng biến mất, ống thở bị vất xuống sàn không thương tiếc. Một cảm giác lo lắng nổi lên nhưng CD vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu tìm kiếm khắp bệnh viện, hỏi hết bác sĩ này đến y tá khác nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu vô vọng.

    “Cậu ấy có thể đi đâu, khi người cậu ấy còn quá yếu. HJ, tớ xin cậu đừng làm điều gì dại dột. Tớ xin cậu đó”.

    Vừa hay tin, luật sư Kang, cô Han, BH, PI, BG vội vàng tới ngay bệnh viện. Mọi người tản nhau đi tìm.

    PI đi cùng với CD, vừa đi vừa hỏi cậu:

    “Thật ra hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao HJ lại phải vào bệnh viện và tại sao bạn ấy lại bỏ đi thế này?”.

    “Chuyện ấy có lẽ cậu không nên hỏi và cũng không cần biết thì hơn. Tớ xin lỗi nếu quá lời, nhưng lúc này….”.

    Nói đến đó, CD chạy đi mất làm PI phải đuổi theo.

    ---------------------------------------------------------

    “Mình phải đi đâu bây giờ? Mình còn nơi nào để đi, còn ai để quan tâm, còn ai để tin tưởng. Na Hyun Jung, đáng lẽ mày không nên có mặt trên đời này sẽ tốt hơn, tốt cho mày và cả những người gần mày nữa. Có lẽ nên là vậy…”.

    Thẫn thờ đi trong làn sương buốt lạnh của buổi sớm mai, HJ không biết bản thân mình muốn gì, đôi chân cô cứ bước đi mãi, đi mãi không có điểm dừng. Cô nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc với bạn bè, với BH nhưng lại chợt nhói đau khi cảnh tượng ngày hôm ấy cứ hiện ra trong tâm trí, xen lẫn những hồi ức tươi đẹp.

    Càng đi, cô càng cảm thấy có lỗi. Dù sao cô vẫn còn CD, BG, vẫn còn các thầy cô giáo bên cạnh, đâu phải là mất tất cả. Nghĩ đến đó, cô áy náy vì có thể mọi người đang rất lo lắng, đang chạy đi tìm mình.

    “Khi nào thấy bức tranh cánh đồng gió của tớ thì tụi mình đã chạm tay vào ước mơ rồi nhé…”.

    Những câu nói ấy lướt qua trong đầu cô. Thì ra, cô vẫn còn nợ một lời hứa, vẫn còn ước mơ, tương lai phía trước. Cố gắng dùng hết phần sức còn lại, cô quay bước trở về.

    Bỗng……

    Kettttt........

    Ánh đèn lóa lên trước mắt cô rồi mờ dần, mờ dần……

    Cô ngã xuống.

    “Thiếu gia, cô gái này…”.

    Chàng trai không nói gì, nhẹ nhàng bế HJ lên xe.

    “Đi thôi”.
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ Empty Re: [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ

    Post by meimu~m Sun Mar 28, 2010 8:44 am

    Part 2

    Tìm hết cả buổi sáng nhưng mọi thứ đều chỉ là vô vọng. CD là người lo lắng hơn ai hết . Chưa bao giờ cậu mất bình tĩnh như thế này, không còn tỉnh táo vì một ai đó, quên đi cả bản thân mình, không còn thấy những gì xung quanh, cứ chạy khắp nơi với hy vọng nhỏ nhoi sẽ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. BH vội giữ cậu lại:

    “Cậu bình tĩnh lại đi. Tại sao cậu lại như thế này? Vì sao mà HJ lại bỏ đi khỏi bệnh viện? Đã có chuyện gì xảy ra?”.

    CD hất tay BH ra.

    “Không phải tại cậu sao? Nếu cậu đối xử với cậu ấy tốt hơn, nếu cậu quan tâm đến cậu ấy thì cậu ấy đã không phải nằm bệnh viện và bỏ đi vào chính ngày sinh nhật của mình”.

    BH ngỡ ngàng:

    “Hôm nay…..là sinh nhật HJ sao?”.

    Mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhau. Không ai biết, không ai hay gì cả. BH chợt nghĩ đến chuyện tối hôm trước, vội hỏi CD:

    “Chẳng lẽ cậu ấy….là vì…”.

    CD không nói gì nhưng thái độ của cậu đã thể hiện tất cả. Một bầu không khí im lặng bao trùm…..

    Luật sư Kang lên tiếng:

    “Dù có tìm đi chăng nữa nhưng nếu cô bé đã không muốn gặp thì chỉ vô ích. Bây giờ mọi người về trường thôi”.

    “Ông vô tình vậy sao?”. BH hét lên.

    “Vậy cậu nghĩ cậu hơn tôi sao? Một người mà HJ luôn lo lắng lại không biết gì về cô bé. Vô tình ư…Dành cho cậu thì đúng hơn”.

    BH không nói gì, quay bước bỏ đi. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình sai, cảm thấy có lỗi. Cậu còn có thể nói gì nữa đây….

    Mọi người lần lượt quay về nhưng CD vẫn đứng đó. Thấy vậy, cô Han vuốt nhẹ tóc cậu:

    “Đi thôi em. Cô tin HJ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vì cô bé rất mạnh mẽ và biết tự chăm sóc bản thân mình. Sau giờ học, cô và em sẽ tiếp tục đi tìm. OK”.

    Nghe những lời ấy, CD nhẹ nhõm hẳn:

    “Vâng ạ”.

    “HJ, cậu không được xảy ra bất cứ chuyện gì trước khi tớ tìm được cậu đấy, họa sĩ ngốc”.

    -----------------------------------------------------------

    “Cô bé bị viêm phổi, chưa khỏe hẳn lại còn đi trong thời tiết giá lạnh nên ngất đi. Hãy chăm sóc cô ấy chu đáo và cho uống thuốc đúng giờ. Mà cậu cũng đừng uống thuốc an thần nhiều quá”.

    “Tôi biết rồi”.

    Nói chuyện với bác sĩ xong, chàng trai trở lại phòng. Anh ngắm HJ hồi lâu, càng nhìn lòng anh càng nhói đau khi kí ức mà anh muốn quên đi cứ hiện lên trước mắt. Anh lại dùng thuốc an thần như thói quen, như để xoa dịu nỗi đau, như để quên đi tất cả, cảnh tượng đó, ánh mắt đó, bàn tay đã lìa xa anh, không bao giờ trở lại…

    “Thiếu gia, cậu không thể cứ như vậy mãi được. Mọi chuyện đều đã là quá khứ. Chẳng phải cậu về Hàn Quốc để cố quên đi sự thật hay sao? Nhưng sau khi thấy cô gái này thì cậu lại…. Hay là vì…”.

    “Bác đừng nói nữa. Tôi biết tôi đang làm gì. Bác đừng lo, tôi sẽ không như lúc đó nữa đâu”.

    “Nếu thiếu gia đã nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Thuốc tôi để ở trên bàn, cậu cho cô bé đó uống đi”.

    Chàng trai mỉm cười với bác quản gia rồi đem thuốc đến cho HJ.

    “Có phải chính là em không? Nếu em biết được anh đã đau khổ đến thế nào thì em có lạnh lùng mà rời xa anh như vậy? Anh phải làm gì để em quay trở lại, để em về bên anh? Anh nhớ em…..”.

    Khẽ đặt nụ hôn lên môi HJ để giúp cô uống thuốc rồi anh lặng lẽ đi ra ngoài.

    ----------------------------------------------------------

    “Mẹ… Đừng bỏ con….đừng bỏ con…. Mọi người….ĐỪNG ĐI…”.

    HJ chợt bừng tỉnh. Cô nhìn xung quanh. Một căn phòng sang trọng, kiểu Châu Âu cổ kính xen lẫn phong cách hiện đại. Lạ lẫm, ngạc nhiên và hơi lo sợ, cô ra khỏi phòng dù vẫn còn choáng váng.

    Dãy hành lang dài và rộng, trên tường treo những bức tranh chỉ có hai màu trắng và đen, làm cho cô có cảm giác như đang đi trong một tòa lâu đài bí ẩn.

    Bỗng cô nhìn thấy một bóng người ngồi trên lan can. Cô bước tới gần. Chàng trai ấy đang ngắm một chậu hoa bồ công anh. Cô nghĩ có lẽ người đó là người đã cứu mình. Cô khẽ lên tiếng:

    “Có phải anh là người đã cứu tôi? Tôi thật sự cảm ơn anh. Tôi tên là Na Hyun Jung. Anh có thể cho tôi biết tên không?”.

    Chàng trai không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào những cánh hoa bồ công anh đang bay trong gió. HJ nghĩ có lẽ mình đã nói gì đó không đúng, cô ấp úng:

    “Có lẽ…tôi cũng làm phiền anh nhiều quá rồi. Anh có thể để tôi…ở lại đây đêm nay được không? Ngày mai tôi sẽ đi”.

    Cô chờ đợi câu trả lời của người con trai kỳ lạ nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Cô định quay trở ra…

    Chợt một giọng nói vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng:

    “Cô có thích gió không?”.

    Chàng trai hỏi, vẫn không quay lại.

    HJ hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy:

    “Uhm… Có. Tại sao anh lại hỏi như vậy?”.

    “Cô rất giống một người mà tôi quen biết. Thực sự…rất giống”.

    HJ không biết nói thế nào cho phải. Bỗng anh quay lại nhìn cô.

    “Cô có thể ngồi cùng tôi một chút được không? Chỉ một phút thôi cũng được. Xin cô đấy”.

    Trước lời nói và ánh mắt của người con trai ấy, HJ cũng không nỡ từ chối. Cô đến gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ. Ở người ấy có một cảm giác rất buồn, rất cô đơn, dù không quen biết anh ta nhưng cô vẫn cảm nhận được.

    “Những cánh hoa bồ công anh tuy đẹp nhưng đến một lúc nào đó sẽ bay theo gió, không bao giờ quay lại…..”.

    Vừa nói, chàng trai ấy vừa ngước nhìn lên bầu trời như thả tâm hồn mình vào từng lời nói. Hai người cứ lặng lẽ ngồi như vậy trong đêm tối giá lạnh….
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ Empty Re: [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ

    Post by meimu~m Sun Mar 28, 2010 8:44 am

    PART 3

    Không hiểu sao tâm hồn cô lại trở nên bình yên đến như vậy khi ở gần người đó, không hiểu sao ánh mắt của người đó lại rất xa xăm mỗi khi nhìn cô.

    HJ chợt thiếp đi lúc nào không hay. Chàng trai ngắm cô ngủ, anh khẽ vuốt tóc cô rồi bế cô về phòng.

    Bác quản gia đã đứng đó hồi lâu, nhìn theo hai người.

    "Thiếu gia, cậu chưa thể quên cô ấy hay cậu chưa tha thứ cho bản thân mình? Cô bé này liệu có giúp cậu được không?".

    ------------------------------------------

    Một ngày mới lại đến

    “Cám ơn mọi người đã giúp đỡ cháu. Thật sự cháu đã làm phiền rất nhiều. Cháu xin lỗi”.

    HJ khẽ cúi đầu. Dù không hề quen biết nhưng họ đối xử với cô thật tốt.

    Bác quản gia mỉm cười hiền từ:

    “Không sao đâu. Để cô đi thế này tôi cảm thấy không yên tâm. Hay cô ở lại đây thêm một thời gian nữa, đợi khi sức khỏe hồi phục hẳn, được không?”

    HJ vội vàng trả lời:

    “Dạ, cháu cũng đỡ nhiều rồi. Bác gửi lời cảm ơn đến chàng trai ấy giúp cháu nhé! Tạm biệt bác. Nếu có dịp cháu sẽ quay lại thăm bác. “

    HJ chào bác quản gia rồi lặng lẽ rời khỏi. Một ánh nhìn dõi theo cho đến khi bóng cô khuất xa dần.

    “Bác quản gia, bác giúp tôi…..”. Chàng trai nở một nụ cười bí hiểm.

    -----------------------------------------------------

    "Mình phải đối mặt với mọi người như thế nào đây? Không… không được yếu đuối như vậy. Na Hyun Jung! Đã quyết định quay về thì nên dũng cảm đón nhận sự thật. Mình sẽ thay đổi, sẽ không như trước nữa. Một Na Hyun Jung hoàn toàn mới".

    HJ cứ bước đi, bước đi mãi. Cô mỉm cười đón nhận một sự khởi đầu mới.

    ----------------------------------

    Tại trường Byung Moon….

    CD không thể tập trung vào việc gì được. Tin tức về HJ đến bây giờ vẫn chỉ là một con số 0. Cậu sợ những chuyện không may sẽ xảy đến nhưng rồi lại tự trấn an mình, hi vọng sẽ tìm thấy cô bạn thân thiết.

    BH cũng vậy. Cậu cảm thấy lạ lẫm, trống trải khi không còn tiếng nói “ Seobang” quen thuộc luôn gây khó chịu, không còn những hành động gây bất ngờ của HJ. Lúc này, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài để tìm HJ, để nói lời xin lỗi. Chỉ
    vì cậu mà HJ phải nhập viện, phải bỏ đi khi sức khỏe còn quá yếu. Chỉ vì sự vô tâm, lạnh lùng của cậu. Chỉ vì cậu mà thôi.

    Không muốn phải hối hận hơn nữa, cậu đứng bật dậy :

    “Thưa thầy, em xin lỗi nhưng em phải đi”.

    BH vừa dứt lời thì CD nói:

    “Tớ đi với cậu".

    Rồi cả hai chạy thật nhanh không để thầy Cha Ki Bong kịp nói gì.

    Bỗng cánh cửa lớp học mở ra và người đang đứng đó là HJ. Sắc mặt cô xanh xao, môi tái nhợt. Ngước nhìn CD và BH, HJ khẽ nói:

    “Tớ…về rồi đây, không cần phải tìm nữa đâu. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Thật sự…..Xin lỗi.”

    Dù cố gắng không khóc nhưng sao những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, cứ liên tục tuôn rơi. HJ chỉ muốn tươi cười gặp lại các bạn nhưng sao con tim lại không nghe lời lý trí.

    CD vội kéo HJ tựa vào vai mình. Có lẽ đây là điều duy nhất cậu có thể làm cho HJ vào lúc này.

    “Chính cậu là người hôm đó đã đứng cùng mình dưới mưa phải không? Cảm ơn cậu!”.

    HJ thì thầm đủ để CD nghe thấy. CD không nói gì, chỉ đứng lặng im. Cậu cảm nhận được nỗi đau của HJ qua từng câu nói và cậu không muốn chạm vào vết thương ấy một lần nữa.

    Như nỗi đau thầm kín không thể nói ra
    Run rẩy…những ngón tay đang run, đang run, đang run
    Em đang nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc ấm áp ấy
    Người ta nói khi yêu bạn sẽ trở nên xinh đẹp
    Rằng nếu có tình yêu bạn sẽ thay đổi đôi phần
    Em phải làm gì để tình yêu trong em đẹp hơn
    Khi nghĩ về điều đó những giọt nước mắt lại rơi
    Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má
    Khi ấy thật tốt biết bao nếu có người em thích cạnh bên
    Nhưng sao người đó lại không phải là anh……..

    BH lặng lẽ nhìn HJ. Cậu không biết nên nói gì cũng không biết nên làm gì. Khung cảnh lớp học cứ như vậy đến khi một giọng nói vang lên:

    “HJ, em đã về rồi à. Tôi biết em sẽ không vứt bỏ tất cả chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy. Bây giờ, em về nghỉ đi. CD, cậu đưa HJ về phòng”.

    Nói xong, luật sư Kang ngoắc tay ra hiệu. CD dẫn HJ về phòng. Cô lạnh lùng lướt qua BH, không nhìn cậu dù chỉ là một chút.

    Dõi theo bóng dáng HJ đến khi khuất xa dần, BH cảm thấy có gì đó đau nhói trong tim. Người luôn luôn chạy theo cậu bây giờ lại vô tình như người xa lạ, người luôn quan tâm đến cậu lại không nhìn cậu lấy một lần. Cảm giác này là gì đây? Cậu không hiểu…

    Ở đâu đó trong lớp học này, một Gil Pul Ip đang lặng lẽ khóc. Khóc vì cảm thấy có lỗi với HJ, khóc vì không biết nên đối mặt với bạn ấy thế nào và khóc vì cảm thấy ích kỉ khi biết rằng trong ánh mắt của BH bây giờ đang có hình bóng một người mà không phải là cô…..

    ------------------------------------------

    “Cậu dìu tớ đến đây được rồi. Mau quay về học đi. Cậu và tớ còn một lời hứa, nhớ chứ?”.

    HJ mỉm cười nhìn CD để cậu bạn bớt lo lắng.

    “Tất nhiên rồi. Một họa sĩ ngốc như cậu còn nhớ sao tớ có thể quên được. À, dù hơi muộn nhưng ……..tặng cậu nè”.

    Chìa tay đưa món quà cho HJ, CD vội quay mặt đi chờ phản ứng của cô bạn. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra làm cậu gần như quên mất sinh nhật của HJ.

    Nhẹ nhàng gỡ lớp giấy hoa, HJ ngạc nhiên khi nhìn thấy bên trong là một chiếc lắc tay hình cỏ bốn lá với những lời chúc nhỏ xíu đáng yêu. Cô thốt lên:

    “Ôi, xinh quá đi mất. Cậu tự làm phải không CD?”.

    HJ ngước lên nhìn CD mỉm cười rạng rỡ. CD đỏ mặt. Cậu cảm thấy ở HJ có nét gì đó rất đáng yêu, khiến người khác muốn nâng niu, bảo vệ …….

    Vội xua đi những ý nghĩ ấy trong đầu, cậu đáp:

    “Đẹp không? Tặng cậu đó! Sinh nhật vui vẻ.”

    Nói xong, CD chạy đi mất. Nếu cứ đứng đó thì cậu có lẽ không thể điều khiển được cảm xúc của mình mà ôm lấy HJ mất. Lần đầu tiên cậu nhận thấy cô bạn dễ thương đến lạ lùng làm cậu chỉ muốn giữ mãi nụ cười rạng rỡ ấy cho riêng mình mà thôi.

    "Na Hyun Jung, cậu làm tớ bị sao thế này?".

    HJ nhìn theo CD mà không thể nhịn được cười khi cậu vừa đi vừa lắc đầu, rồi chốc chốc lại đánh đầu mình. Cố gắng dùng hết sức lực, HJ hét to:

    “Cảm ơn cậu”.

    Cầm trong tay chiếc vòng, cô vui vẻ trở vào phòng. Đã có người nhớ đến sinh nhật cô, đã có người tự tay làm quà tặng cô, chỉ như vậy cũng đã là quá đủ.

    Chợt, cô nhìn thấy một mảnh giấy rơi dưới đất:

    “HJ, tối nay sau giờ học cậu gặp mình được không? Ở sân trường. BH”.

    Thở dài, HJ vò nát mảnh giấy trong tay rồi suy nghĩ điều gì đó...

    ------------------------------------------------

    Sân trường, sau giờ học….

    “Cậu hẹn gặp mình có chuyện gì không?”. HJ nói, cố kìm nén cảm xúc.

    BH ngập ngừng:

    “Tớ..xin lỗi cậu….vì mọi chuyện..”

    HJ nhìn sang BH. Cô đã mong, đã mong BH sẽ nói một điều gì khác, vậy mà……

    “Nếu cậu chỉ nói như vậy thì tớ đi đây”.

    HJ đứng dậy, quay lưng bước đi. BH nắm tay cô giữ lại:

    “Tớ không biết phải làm thế nào để cậu hết giận tớ ngoài lời xin lỗi. Thật sự tớ không biết”.

    Lời nói ấy của BH như cứa sâu vào vết thương trong lòng HJ. Cố giữ bình tĩnh ngăn không cho nước mắt trào ra, cô đáp:

    “ Giữa thương hại và quan tâm cậu không phân biệt được sao. Thương hại là thứ tình cảm dễ gây tổn thương nhất trên đời còn quan tâm chỉ phát xuất khi người đó thật sự quan trọng đối với cậu. Cậu đang thương hại hay quan tâm tớ?”.

    Im lặng…….

    HJ nói tiếp, giọng dứt khoát:

    “Seobang. Đây sẽ là lần cuối cùng tớ gọi cậu như vậy. Tớ sẽ thay đổi, sẽ quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Và người đầu tiên tớ muốn quên, chính là cậu.”

    HJ giật tay ra khỏi BH. Đây là kết thúc hay chỉ là bắt đầu. Cô đã từ bỏ được chưa hay đang tự dối lòng mình???........

    BH cứ ngồi đó, nắm chặt đôi bàn tay vẫn còn vương vấn cảm giác ấm áp.

    "Tớ đã làm cậu tổn thương đến mức muốn quên tớ hay sao? HJ, tớ sẽ chờ, chờ
    đến khi cậu tha thứ cho tớ…..".

    Cậu không biết rằng có hai ánh mắt đã dõi theo suốt cuộc trò chuyện giữa cậu và HJ.

    --------------------------Sáng hôm sau------------------------------

    “HJ à, tớ……..”

    PI đã suy nghĩ rất nhiều mới có đủ dũng cảm đối mặt với HJ. Cô không muốn người bạn thân thiết nhất lại tổn thương vì cô. Cô muốn nói rõ tất cả với HJ, muốn xin lỗi HJ, muốn mọi chuyện quay trở lại như lúc ban đầu.

    Bỗng giọng nói của luật sư Kang cắt ngang:

    “Hôm nay lớp đặc biệt sẽ có thêm một thành viên mới. Mọi người hãy làm quen đi nào.”

    Tất cả đều hướng ánh mắt về phía luật sư Kang. Kế bên ông là một người con trai với vẻ mặt có chút gì đó rất kiêu ngạo. Anh ta mỉm cười :

    “ Chào mọi người, tôi tên là Eric. Rất vui được làm quen với các bạn.”

    Rồi anh ta nhìn thẳng vào HJ:

    “Cô còn nhớ tôi không?”.

    END CHAP
    avatar
    ♥ Mi Jin♥
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 400
    BOF$ : 876
    Thanks : 15
    Join date : 27.07.2009
    Age : 28
    Đến từ : SM Town, F&C Music,Jyp...J-Turn...i* nhắm cơ..

    [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ Empty Re: [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ

    Post by ♥ Mi Jin♥ Tue Mar 30, 2010 3:51 pm

    gioi` ơi, đang đến đoạn hay thi`..... khi nao` ko' nho' pm cho J nhớ :::
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ Empty Re: [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ

    Post by meimu~m Tue Mar 30, 2010 9:10 pm

    okie :)
    xem phim này thik HJ vs CD :X :x
    2 bạn dễ thương :x :x :x
    avatar
    ♥ Mi Jin♥
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 400
    BOF$ : 876
    Thanks : 15
    Join date : 27.07.2009
    Age : 28
    Đến từ : SM Town, F&C Music,Jyp...J-Turn...i* nhắm cơ..

    [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ Empty Re: [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ

    Post by ♥ Mi Jin♥ Wed Mar 31, 2010 11:27 am

    hớ hớ.... \\\\\\\\\\ J thì thik HJ, BH vs CD ::: yêu hem chịu đc :x
    @ Mei: kái pic BH vs HJ kiss nhau kủa M í, là tập mấy vậy
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ Empty Re: [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ

    Post by meimu~m Wed Mar 31, 2010 5:11 pm

    ý, pic đấy không phải trong film đâu
    pic đấy trong cái MV lies của T-ara ý
    nhìn iêu nhỉ :x :x :x :x
    avatar
    ♥ Mi Jin♥
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 400
    BOF$ : 876
    Thanks : 15
    Join date : 27.07.2009
    Age : 28
    Đến từ : SM Town, F&C Music,Jyp...J-Turn...i* nhắm cơ..

    [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ Empty Re: [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ

    Post by ♥ Mi Jin♥ Thu Apr 01, 2010 11:49 am

    hơ....hix~ uớc gì kái pic đó là film nhẻy :((
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ Empty Re: [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ

    Post by meimu~m Tue Apr 06, 2010 6:53 pm

    ừk
    ước gì C cứ dịu dàng thế vs V
    thế thì V đã ko phải khóc nhiều như thế :(( :((
    hix
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ Empty Re: [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ

    Post by meimu~m Sat May 01, 2010 6:40 pm

    Casting

    Eric Lee (Lee Hyun Bin)- Jang Geun Suk
    [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ 174274630e0ffa4f0c33fac3
    Con trai Chủ tịch tập đoàn Shin Woo đứng đầu Hàn Quốc trong mọi lĩnh vực. Gia đình anh sống tại Mỹ. Là một người đẹp trai, thông minh, tài giỏi, mẫu người hoàn hảo của tất cả các cô gái nhưng chỉ chung tình với người bạn gái đầu tiên, Han Se Yeul. Sau cái chết của cô, anh trở về Hàn Quốc để trốn tránh sự thật. Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ không thể rung động trước một ai khác nhưng bất ngờ người con gái có khuôn mặt giống Se Yeul lại bước vào cuộc đời anh, đánh thức trái tim ngỡ như đã nguội lạnh...

    Bồ công anh đã mãi bay đi mất...

    Cố níu giữ lại nhưng sao vẫn rời xa...

    Cánh hoa mỏng manh tan biến theo làn gió...

    Để lại trong anh nỗi đau khó xóa nhòa...

    Thời gian cứ thế , cứ mãi trôi lặng lẽ...

    Anh ngỡ rằng những kỉ niệm đã phai...

    Nhưng một lần nữa vẫn bóng hình quen thuộc...

    Bước vào trái tim đã ngủ yên mất rồi...

    Han Se Yeul

    Bạn gái đầu tiên của Eric, dễ thương, hiền hòa. Đã mất trong một vụ tai nạn xe, để lại trong lòng Eric vết thương khó chữa lành...

    Anh là gió còn em là gì...?

    Là bồ công anh cứ mãi bay theo gió...

    Hay chỉ là ngọn cỏ dại ven đường...?

    Em thích anh từ buổi đầu gặp gỡ...

    Em yêu anh hơn cả bản thân mình...

    Nhưng bây giờ không thể bên anh nữa...

    Dù thế nào cũng phải cười nhé anh...
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ Empty Re: [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ

    Post by meimu~m Sat May 01, 2010 6:41 pm

    Chap 5: Khi yêu người ta đều...ngốc

    Part 1

    “Anh… Anh là…”.

    HJ bất ngờ khi người bạn mới lại chính là chàng trai đã cứu cô. Đúng là không thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Cố thoát khỏi cảm giác ngỡ ngàng, HJ nói tiếp:

    “Chào mừng cậu đến với lớp đặc biệt. Mình là Na Hyun Jung”.

    Eric mỉm cười:

    “Mình là Eric. Có lẽ đây là lần thứ hai rồi nhỉ?. Cậu còn nợ tớ đấy HJ”.

    Eric nháy mắt với HJ. Cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì mà lại làm như vậy. Từ lần đầu gặp HJ, trái tim cậu như vỡ thành từng mảnh, trái tim cứ ngỡ đã nguội lạnh, cứ ngỡ đã không thể đau hơn được nữa bây giờ lại thế này. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy tất cả đều giống Se Yeul. Chỉ duy nhất đôi mắt là không như vậy. Ánh mắt của Se Yeul như nhìn thấu cả vũ trụ, đôi mắt chất chứa sự yêu thương, sự cảm thông, chia sẻ, ánh mắt dịu dàng, ấm áp. Đôi mắt ấy sao lại buồn như thế. Còn HJ lại có đôi mắt biết cười, ánh mắt hạnh phúc, tinh nghịch. Nhưng dù họ có giống nhau thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không cho phép bản thân mình rung động. Có lẽ cậu chỉ đang cố tìm kiếm hình bóng của Se Yeul trong HJ mà thôi… Có lẽ chỉ là vậy…

    “Cậu đúng là khác thật đấy. Mà… Chuyện đó là bí mật của tớ và cậu nhé, Eric”. Giọng nói của HJ cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

    Bỗng bên ngoài cửa lớp ồn ào hẳn lên. Rất nhiều nữ sinh đứng chen chúc nhau để nhìn Eric. Dường như chuyện công tử của tập đoàn Shin Woo lừng danh đến học ở Byung Moon đã lan rộng. Nhiều nữ sinh còn hét to:

    “Eric, sarang hae”.

    “Eric, Romeo của lòng em”.

    Ở đằng xa, bộ tứ hot girl của trường, Hyomin, Eun Jung, Yuri và Gyu Ri đang lên một kế hoạch để cưa đổ anh chàng điển trai, tài giỏi này. Eric bây giờ là một đề tài bàn tán sôi nổi của các nữ sinh.

    Một lúc sau, đám đông đã được giải tán, chỉ còn lại học sinh của lớp đặc biệt và cậu học sinh mới cùng luật sư Kang.

    “Xin lỗi vì ban nãy đông người quá nên không chào cậu được. Mình là Pul Ip. Rất vui được làm quen với cậu”.

    Eric lịch sự mỉm cười đáp lại lời chào của PI. Rồi BG, CD, BH cũng đến bắt chuyện với cậu. Eric bắt tay chào tất cả chỉ trừ BH. Không hiểu sao cậu không có cảm tình với BH một chút nào. Cậu ngạo mạn nói khi BH mỉm cười chìa tay ra với cậu:

    “Đừng có mơ. Bắt tay với con trai chẳng thú vị gì”.

    Cố giữ bình tĩnh, BH im lặng. Câu nói ấy làm cậu cảm thấy khó chịu. CD thấy vậy, liền nói to:

    “Thật vui khi lớp đặc biệt có thêm một thành viên mới. Chúng ta mở tiệc chào đón nhé. Mọi người thấy được không?”.

    Bọn trẻ nhìn luật sư Kang với ánh mắt nài nỉ…Một giây… Hai giây…Ba giây… Làm vẻ mặt nghiêm trọng, ông gật đầu:

    “Chỉ lần này thôi đấy. Giờ học tối nay sẽ kết thúc sớm. Nhưng nhớ không được về quá khuya đấy”.

    Cả bọn nhảy lên vui sướng. Lâu lắm rồi chúng mới có buổi đi chơi đông vui thế này, được giải trí sau những giờ học căng thẳng nên ai cũng háo hức. Nhân lúc mọi người đang nói chuyện, CD kéo HJ vào góc lớp. Eric và BH liền nhìn theo. Vẻ mặt tò mò, CD hỏi:

    “Cậu quen với Eric à?. Nhìn hai cậu có vẻ thân thiết thật đấy. Lại còn có bí mật nữa chứ”.

    CD vờ làm bộ mặt giận dỗi. Không hiểu sao cậu cảm thấy hơi tức khi nhìn HJ và Eric cười đùa với nhau như vậy. Dù đã cố gắng lắm nhưng tính trẻ con trong cậu cứ ép cậu phải biết cho bằng được. Nhiều lúc cậu cũng không hiểu bản thân mình nữa.

    Nhìn khuôn mặt cực ngố của CD lúc này, HJ không thể nhịn được cười. Bao giờ cũng vậy, CD luôn là người mang đến cho cô cảm giác vui vẻ, thoải mái, nhiều lúc làm cô nghĩ nếu không có CD chắc cô sẽ buồn mà chết mất.

    Cố nén nụ cười sắp bật ra, HJ trả lời:

    “Uh. Bí mật nên không thể bật mí được. Đúng là mình có quen với Eric nhưng không đến mức thân thiết lắm đâu. Nhìn cậu…mắc cười quá…họa sĩ thiên tài…”.

    Chưa kịp nói hết câu thì HJ đã ôm bụng cười nghiêng ngả. CD đỏ mặt. Cậu thấy giận cái bản tính trẻ con của mình quá:

    “Thì…mình hơi tò mò thôi… Họa sĩ ngốc… Cậu không hiểu gì cả…”.

    Nói xong CD quay đi, chạy vào nói chuyện với PI và BG. Nếu cứ đứng đây có lẽ cậu sẽ trở thành một thằng ngốc trước mặt HJ mất.

    Eric lặng lẽ nhìn HJ. HJ thật khác, rất khác so với lần đầu cậu gặp, rất khác so với Se Yeul mà cậu từng biết.
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ Empty Re: [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ

    Post by meimu~m Sat May 01, 2010 6:41 pm

    Part 2

    Tối….tại quán Tokbokki

    “Dzô”. Cả bọn đồng thanh cụng ly. Ai nấy đều vui vẻ vì lâu lắm rồi mới có dịp cùng nhau đi chơi thoải mái như thế này. CD hào hứng nói:

    “Thành viên mới giới thiệu về mình đi nào!”.

    Dù vẫn còn băn khoăn về chuyện Eric quen biết với HJ nhưng cậu cũng rất muốn biết thêm về người bạn kì lạ này, một người bạn mà cậu cảm thấy có điều gì đó quen thuộc.

    Eric mỉm cười:

    “Như đã giới thiệu từ trước, mình là Eric, tên thật là Lee Hyun Bin. Sở thích đọc sách, chụp ảnh. Có thể chơi với tất cả mọi người, nhưng cực ghét những người ngạo mạn”.

    Vừa nói đến đó, Eric vừa nhìn sang BH. Từ lúc bước chân vào lớp, cậu đã không có nhiều thiện cảm với BH. Hình như BH cũng nhận ra ánh mắt của Eric đang nhìn mình nên cậu cảm thấy khó chịu. Chỉ mới quen biết lần đầu mà cả hai người đều có ấn tượng không tốt về đối phương. Có lẽ do họ quá giống nhau chăng??

    Cả bọn còn lại hầu như không để ý đến thái độ của Eric và BH. PI nói:

    “Eric này, tại sao cậu lại vào học lớp đặc biệt?”.

    BH nhìn PI, còn HJ thì nhìn BH. Có lẽ cô vẫn chưa thể quên được tình cảm ấy, chưa thể dễ dàng từ bỏ tình cảm ba năm dài đằng đẵng chỉ dành cho một người. Cô vẫn đau khi thấy ánh mắt dịu dàng của BH nhìn PI, khi thấy mỗi lần gần PI thì BH lại mỉm cười. Cố nén nước mắt vào trong tim, ép mình phải quên đi cảm giác lúc này, cô quay đi thì chợt bắt gặp ánh mắt của CD đang nhìn mình,cái nhìn có điều gì đó khó hiểu. Cô không muốn bất cứ ai thương hại cô vì đối với cô, lòng thương hại là hình phạt đau đớn nhất mà cô phải chịu đựng, Cố tránh ánh mắt của CD, HJ ngồi gõ nhẹ vào ly nước trên bàn tạo nên những âm thanh vui tai, như một bản nhạc không lời xoa dịu cảm giác cảm giác cô đơn trong tâm hồn đầy những vết thương.

    Giọng nói của Eric bỗng phá tan bầu không khí im lặng lúc này:

    “Mình vào lớp đặc biệt là vì một lí do bí mật nên không thể bật mí được nhưng quan trọng nhất vẫn là ước mơ muốn vào trường đại học danh tiếng Cheonha”.

    Nhìn ánh mắt tự tin của Eric mà HJ thầm khâm phục cậu. Cậu cũng như BH, CD, PI và BG có mục tiêu để phấn đấu, còn bây giờ mục tiêu của cô là gì đây?. Niềm tin, hy vọng, chỗ dựa duy nhất để cô níu lấy đã không còn nữa rồi. Cô tiếp tục để làm gì đây?. Cô cũng không biết nhưng cô đã quyết định sẽ chạm tay vào ước mơ của mình, sẽ quên đi quá khứ, sẽ hoàn thành bức tranh “Cánh đồng gió” vì lời hứa với CD.

    Câu nói của Eric không chỉ ảnh hưởng đến HJ mà còn ảnh hưởng đến cả BH, CD, PI và BG. Đại học Cheonha - mục tiêu cuối cùng mà cả bọn hướng đến. Dù mỗi người có cách đi đến đích khác nhau nhưng đều chung một quyết tâm để thực hiện hoài bão của mình.

    “Hay chúng mình chơi trò gì để thay đổi không khí đi”.

    CD đề nghị. Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra nên cơ hội này là dịp tốt nhất để quên đi mọi nỗi buồn, để mọi người lại thân thiết, gắn bó với nhau.

    “Mình chơi trò nhìn dáng đoán người được không? Luật chơi như thế này: Một người sẽ diễn ta điệu bộ đặc trưng của một người nổi tiếng nào đó rồi bắt người khác phải đoán. Nếu ai không đoán được hoặc diễn tả không ai hiểu được thì sẽ bị phạt. OK”.

    PI hào hứng nói. Mọi người đều tán thành trò chơi này.

    “Vậy bây giờ ai bắt đầu trước đây?”.

    HJ hỏi, giọng vẫn còn chút mệt mỏi.

    Tất cả đều hướng mắt về phía Eric đầy ẩn ý rồi cùng hô to:

    “Tất nhiên là thành viên mới rồi”.

    Hơi bất ngờ nhưng đã kịp trấn tĩnh lại, Eric làm dáng điệu chào một cách trịnh trọng:

    “Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ, hãy thưởng thức màn trình diễn có một
    không hai này”.

    Nhìn Eric diễn tả mà không ai có thể nhịn được cười. Mọi người như quên hết tất cả, đều hòa mình vào cuộc chơi. Ai cũng bị phạt, chỉ có Eric là không, còn HJ là người bị phạt nhiều nhất. Cô cứ phải liên tục làm theo những yêu cầu hết sức kì quặc của mọi người khiến cô không còn thời gian để nghĩ ngợi lung tung nữa.

    "HJ à, cậu hãy giữ mãi nụ cười lúc này nhé! Tớ không thể giúp cậu quên đi nỗi buồn vì nỗi buồn ấy tớ không cách nào chạm đến được và tớ cũng không muốn chạm đến, tớ không muốn cậu bị tổn thương. Điều duy nhất tớ có thể làm là giúp cậu luôn vui vẻ như thế này đấy, họa sĩ ngốc à?".

    Nhìn HJ, CD khẽ mỉm cười. Đâu đó trong quán này đang có những ánh mắt dõi theo HJ, bao gồm cả bốn cô bạn ngồi ở bàn phía đằng xa.

    --------------------------------------------------

    “Ôi, vui quá đi mất. Lâu rồi mới thoải mái như thế này”.

    BG cười tít mắt. Có lẽ cậu đã ăn no lắm rồi nên mới vui vẻ như thế.

    “Ừ”. HJ cười rạng rỡ đáp lại. Mọi nỗi buồn đã tan biến đi đâu mất. Cô chỉ muốn giữ mãi kí ức ngày hôm nay cho dù quá khứ hay tương lai có như thế nào đi chăng nữa.

    Mải suy nghĩ nên cô không để ý đên đường đi.

    “Á….”.

    Chân cô bỗng đau nhói, cảm thấy như không thể cử động được.Mọi người chạy ngay đến chỗ HJ sau khi nghe tiếng la ấy, sắc mặt ai cũng lo lắng cho cô bạn.

    “Cậu có sao không?” . Vừa nói, CD vừa vội xem vết thương của HJ.

    Nhìn CD và mọi người như vậy, HJ giận bản thân mình quá.

    “Tớ không sao đâu mà, chỉ trầy sơ thôi” Xua tay để mọi người yên tâm rồi cô cố gắng đứng dậy, nhưng chỉ được chốc lát lại té bịch xuống đất. Có lẽ cô bị trật chân rồi.

    “VẬY MÀ CÒN BẢO LÀ KHÔNG SAO. Đưa đây tớ xem nào”.

    BH nghiêm giọng. Không hiểu sao sau buổi nói chuyện tối hôm ấy cậu cảm thấy mình đã mất mát điều gì đó rất quan trọng và càng ngày cậu càng quan tâm đến “kẹo cao su” nhiều hơn.

    Nhìn thấy như vậy, mọi người hơi ngạc nhiên chỉ trừ Eric có vẻ đang rất bực bội, nhìn BH với ánh mắt không mấy thiện cảm ( Hj`).

    “Tớ.. không sao” Vừa nói HJ vừa cố nhìn theo hướng khác, tránh ánh mắt của BH. Cô sợ mình sẽ lại yếu lòng, sẽ lại không thể quên được tình cảm 3 năm dài đằng đẵng, không thể từ bỏ “Seobang”. Cô lắc đầu lia lịa để những ý nghĩ ấy thoát khỏi tâm trí. Nhìn cô như vậy, BH khẽ mỉm cười, một nụ cười chỉ dành riêng cho mình cô mà thôi (ôi!!).

    PI cố ngăn những suy nghĩ không hay đang nhen nhóm trong tâm trí. Cô không muốn tình bạn giữa mọi người lại một lần nữa dậy sóng vì chuyện của con tim.

    CD nhìn PI, BH và HJ rồi thở dài. Trong ba người chắc chắn sẽ có một người đau khổ và cậu cũng không biết chuyện này sẽ đi đến đâu khi tình cảm của cậu dành cho HJ ngày càng đặc biệt. Hơn nữa, cậu cũng đã mơ hồ nhận ra được sự quan tâm của BH và Eric dành cho HJ.Mà thôi, tạm gác tất cả sang một bên vì bây giờ cậu phải cõng họa sĩ ngốc này về trường chứ cứ để cô bạn với BH thế này sẽ lại rắc rối đây, cậu phải làm người hùng một lần mới được.

    “HJ, để tớ………”.

    Chưa kịp nói hết câu thì một ai đó đã đẩy cậu ra…. Là Eric.

    “Tớ cõng cậu về”. Không để HJ kịp phản ứng, Eric đã biến lời nói của mình thành hành động ngay lập tức. Cậu tự nhiên như không để ý đến ánh mắt của mọi người đang nhìn mình khi cậu cõng HJ trên lưng mặc cho cô cứ loay hoay bướng bỉnh. Nhìn hai người lúc ấy như một đôi tình nhân dễ thương (O_o) - chàng cõng nàng trên lưng mặc nàng cứ đòi xuống, một câu chuyện cứ như chỉ có ở trên phim mà bây giờ đang diễn ra tại đây.

    “Eric, tớ không sao thật mà” .

    Giọng HJ bối rối. Cô vẫn còn rất bất ngờ trước hành động của Eric.

    “Ngồi yên nào”.

    Eric nói gọn, miệng cười tươi, không để cho HJ có thể vùng vẫy được. Nhìn cậu lúc này như một đứa trẻ đắc thắng đáng yêu.

    HJ biết mình không thể làm gì hơn để thuyết phục cậu bạn kì lạ này. Bây giờ chân cô cũng rất đau nên có lẽ sẽ nợ Eric một lần nữa vậy.

    Mọi người cũng không biết nói gì về hành động của Eric ban nãy nên chỉ lặng lẽ đi theo phía sau. BH nở một nụ cười khó chịu và khó hiểu.

    Nhìn HJ và Eric như thế, CD cảm thấy hơi……ghen tị. Cậu luôn nghĩ mình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô bạn họa sĩ ngốc này dựa vào nhưng sao bây giờ cậu lại trở thành người thừa mất rồi.

    Cùng lúc đó, hai nhân vật chính đang nói chuyện với nhau mà không biết đang gây xáo động trong lòng rất nhiều người.

    “Eric này, cậu thật khác so với lúc đầu tớ gặp cậu đấy. Đâu mới là cậu vậy?”. HJ cười, giọng tinh nghịch. Cô thích Eric thế này hơn vì người mà cô gặp lúc đầu có chút gì đó cô đơn, tổn thương, khó chạm vào.

    “Cả hai đều là tớ, chỉ khác là quá khứ hay hiện tại mà thôi.”

    “Mà tại sao lúc đó cậu lại hỏi tớ có thích gió không?”

    “……..Vì có một người nói rất tớ giống gió, khó nắm bắt được và người ấy cũng rất thích gió. Cậu thật sự…….rất giống………người đó”.

    “Giống lắm sao. Tớ muốn gặp quá. Vậy bây giờ người ấy đang ở đâu?”.

    “Một nơi mà tớ không thể nào đến được..”

    “Nơi đó là đâu??”

    “…. Thiên đường…”

    Im lặng. HJ không biết nên nói gì lúc này. Cô cảm thấy có lỗi khi vô tình chạm vào bí mật của Eric. Có lẽ người ấy đối với Eric rất quan trọng nên khi nhắc đến người đó giọng nói của cậu mới đau thương như thế.

    Bất chợt giọng Eric vang lên:

    “Không hỏi nữa à. Tớ không sao đâu. Ngốc ạ”.

    “Sao lại gọi tớ ngốc!?”

    “Thích. Chỉ vậy thôi”.

    “Người độ lượng không chấp….Mà cậu biết không, khi một người rời xa ta sẽ có một ngôi sao đổi ngôi đấy”.

    “Để làm gì?”.

    “Để mang đến cho ta một điều ước,….một điều ước …hạnh phúc”.

    Nói đến đó, HJ chợt thiếp đi trên vai Eric.

    “Có lẽ, tớ sẽ thay đổi vì cậu đấy, đồ ngốc. Se Yeul à, anh phải làm sao đây?”.

    Những bông tuyết đang lất phất rơi mang theo cái lạnh đầu mùa đang ùa đến, như báo hiệu những tình cảm phức tạp của tuổi học trò sẽ có một bước chuyển biến….

    End chap
    avatar
    ♥ Mi Jin♥
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 400
    BOF$ : 876
    Thanks : 15
    Join date : 27.07.2009
    Age : 28
    Đến từ : SM Town, F&C Music,Jyp...J-Turn...i* nhắm cơ..

    [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ Empty Re: [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ

    Post by ♥ Mi Jin♥ Tue Jun 08, 2010 11:47 am

    hơ, ặc, End sớm thế, hix đag hay thế mừ...

    Sponsored content


    [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ Empty Re: [LongFic] LOF_Hạnh Phúc Bất Ngờ

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Fri Apr 19, 2024 4:18 pm