Leader - Maknae 4ene
Chap 1
“Gửi Yongie, người có lẽ mà từ trước đến nay em đặt hết tâm tư tình cảm của mình vào nhiều nhất.
Em đây, chẳng lẽ anh lại không đoán được ra em là ai hay sao mà còn bắt em phải nói tên ra nữa. Nhưng mà thôi được rồi, để em tự giới thiệu lại một lần nữa về mình thì cũng chẳng sao.
Em, tức là người đang viết bức thư này cho anh đó, là một cậu nhóc vô cùng đáng thương, à nhầm, vô cùng dễ thương dễ mến, là một người nổi tiếng ngang ngửa anh với những trò đùa siêu đặc sắc hơn anh, là một con gấu đẹp nhất trong số tất cả số panda có trên thế giới này, là maknae ngoan ngoãn, là thiên thần trong sáng hướng thiện và là người vợ duy nhất được gọi là danh chính môn thuận của anh. Tức là ngoài em ra thì anh đừng có hòng mà giám để ý đến đứa nào khác.
Mà thôi, vào vấn đề chính nhá, anh cũng biết là em không thích thủ tục rườm rà mà.
Em thấy dạo này anh cứ hay bảo em là thích làm nũng anh ý. Em đâu có phải là một đứa trẻ hư đâu, tại sao anh lại có thể nói như thế cơ chứ.
Từ khi biết đến anh thì hình như là em cũng chưa đòi hỏi gì nhiều từ anh mà. Em chỉ muốn được thấy anh cười, muốn được thấy anh vui, muốn được xem những trò đùa ngốc nghếch mà anh bày ra, muốn được xem những cử chỉ “so cute” của anh mà lúc nào cũng khiến em phải hét ầm lên, muốn được nghe anh nói, muốn được nghe những tâm sự thủ thỉ mà anh chỉ dành cho riêng em vào mỗi đêm, em muốn, rất muốn và còn muốn nhiều hơn thế nữa.
Anh thấy chưa, anh mới chỉ làm cho em được 6 điều mà đã gọi là nhiều sao, trong khi đó thì em lạo phải hy sinh cho anh bao nhiêu là thứ.
Anh nhớ không, có lần trong một con chương trình truyền hình nào đó đã nói người mà em luôn muốn được đi dạo cùng nhất đó là anh. Nghe như thế ai cũng nghĩ là anh tốt cả vì luôn luôn ở bên em những lúc em cần, nhưng đâu phải như thế.
Anh biết lí do là vì sao mà.
Tất cả là nhờ vào điều mà anh gọi là tâm huyết cho công cuộc xây dựng về lời tỏ tình đầu của anh đối với em đó. Sao anh lại có thể nghĩ việc bắt em đi bộ một đoạn đường dài hơn 10 cây số (mà anh bảo là đi dạo) để lấy cớ cho anh cõng rồi bất ngờ nói “Anh yêu em” khi người em đã mỏi như và đang rất cố gắng chèo lên lưng anh để rồi chỉ chờ cho có thể ngã “bụp” phát xuống đất.
Anh cũng biết là em yêu anh mà, đâu cần phải nói trong cái hoàn cảnh oái oăm và khiến em bất ngờ đến nỗi sau đó bị sái chân cơ chứ. Anh có biết là nhờ cái phúc đó của anh mà đến “Great concert” em đã phải nhập viện không?
Em đã rất giận vì tại đến tận 7 giờ sáng hôm sau anh mới lên thăm em , nhưng rồi lại không thể nhịn được cười khi thấy tay anh cầm một bó hoa hồng đỏ. Anh có biết là khuôn mặt của bố Yang đã đờ ra ngố không chịu được khi thấy anh đến thăm người bệnh với món quà ý nghĩa như thế không? Chẳng phải là bố đã quát ầm lên và nói là 2 đứa mình giống như đang thật sự yêu nhau phải không anh.
Em biết lúc anh nghe những câu đó thì anh cũng hạnh phúc giống như em mà. Anh đã không thể giấu nổi cảm xúc của mình sau khi bố bước ra ngoài bằng việc chạy lại thật nhanh , ôm em vào lòng và chúng mình đã suýt nữa môi kề môi nếu như không bị các hyung phá đám.
Em thật sự là đã rất tiếc về điều đó đấy anh có biết không hả? Lần sau thì nhất định phải mặc kệ đấy nhá, em không muốn bị mất hứng nữa đâu.
Mà anh có nhớ là tại sao chúng mình lại không được dùng phòng chung nữa không đấy hả? Tất cả là tại hôm đó anh cứ bắt em phải hôn đền anh một cái vì tội về nhà muộn mà không thèm gọi cho anh lấy một cuộc điện thoại đấy. Nếu như anh không ép thì chắc gì YoungBae hyung đã nhìn thấy để rồi đến nỗi phải kéo cổ áo em xồng xộc qua phòng DaeSung hyung rồi còng tay Top hyung qua phòng của chúng mình.
Thật là quá đáng.
Mà tại sao YoungBae hyung lại chọn đúng lúc thế nhỉ. Sau đó hyung ấy còn nói về việc chẳng may em và anh có con nữa chứ. Thật sự là 2 đứa mình có thể có con được sao? Nếu có thật thì em nhất định sẽ sinh cho anh 2 đứa, mốt đứa là Kwon G-Ri và một đứa là Kwon G-DTory “cười”.
Em đùa đấy, lúc đấy thì em nhất định sẽ bắt anh xuống làm vợ , anh sinh rồi chúng mang họ của anh cũng không sao. Miễn là anh đừng có mà nghĩ đến việc chạy theo con khác , chịu ngồi với em và các con là được.
Mà em quyết định rồi đấy nhá, tối mai là sinh nhật em, em phải được chuyển về ở cùng với anh. Em đã 18 tuổi rồi, em đâu còn là trẻ con nữa. Anh muốn nói gì với YoungBae hyung cũng được, ít ra ngoài chúng mình ra thì cũng phải cho Top hyung và Dae hyung phát triển tình cảm với nhau nữa chứ, “cuộc sống là không bao giờ có thể ngừng lại” mà.
À, có khi hyung cũng phải kiếm một ai đó cho YoungBae hyung đi, hyung ấy định cả đời không cặp với ai đấy à hay là hyung ấy lại định đi tiên phong cho hội những người độc thân vui vẻ rồi. Mà nếu được thì anh bảo Top hyung cưới Bae hyung về làm vợ 2 đi còn anh thì đừng có mà mơ tưởng về việc đó đấy nhá. Em mà phát hiện ra thì đừng có trách
Yong à. Mai là em chính thức thành người lớn rồi. Tương lai em cũng chỉ muốn được hạnh phúc như lúc này thôi, anh mãi mãi sống bên cạnh em, luôn luôn cười với em và chỉ yêu mình em, anh phải hứa với em đấy.
Sáng mai anh nhất định phải trả lời em về việc có đồng ý sống với em suốt đời không và anh có giám chịu trách nhiệm về việc đã qua đêm với em trong suốt một thời gian dài trước đây không đấy nhá. Thời gian tự do của anh hết rồi. Đã đến lúc trật tự phải được đảo lại. Từ bây giờ người thống trị là EM. Thế nhá.
Maknae Seung Ri”
Cậu khẽ gập bức thư lại, cầm chặt nó trong tay, khuôn mặt hiện rõ 1 vẻ gian xảo.
Bây giờ đã là 2 giớ sang.
Cậu nhẹ nhàng bước qua phòng YoungBae rồi ẩn cửa bước vào phòng ảnh. Top vẫn còn thức, cả hyung ấy và cậu đã thoả thuận là đêm nay 2 người sẽ đổi chỗ cho nhau vì mai là sinh nhật maknae yêu quý mà. Làm sao Top có thể từ chối một người dễ thương như cậu và làm sao Top có thể từ chối việc được nằm cạnh người mình yêu cơ chứ. Anh nhanh chóng ra khỏi phòng để lại Yong đang ngủ say cho Ri thích xử lý thế nào thì xử, Ri có ăn thịt Yong thì cũng không sao, Yong là của Ri chứ đâu phải của Top mà anh lại phải để ý.
“Rồi, bây giờ còn 2 người thôi, làm gì thì làm đi nhanh lên kẻo sát thủ máu lạnh nổi tiếng là đẹp trai, manly phát hiện ra giờ”
Cậu khẽ nằm xuống cạnh anh, khuôn mặt vẫn không ngừng cười vì nghĩ đễn những điều mà mình viết trong lá thư. Cậu đưa tay lên sờ 2 bên má anh, ra sức mà véo rồi nắn làm anh hơi cựa quậy người.
- Có chuyện gì vậy Top hyung, tại sao lại lay em dậy vào giữa đêm thế này.
Mắt Yong vẫn nhắm nghiền, lấy tay cố hất tay cậu ra khỏi má mình.
- Hyung có việc muốn làm với em đây, Yong ơi.
Anh giật mình khi nghe thấy giọng nói đó, nó không phải của Top hyung mà là giọng nói dễ thương của Maknae yêu quý của anh .Anh vội mở mắt ra nhìn cậu khuôn mặt không khỏi sững sờ. Trước mặt anh bây giờ chẳng phải là Panda ngố với nụ cười “so cute” thường ngày sao ?
- Em…làm sao em qua đây được…Top hyung ?
- Em nhớ anh thì em qua thôi .Cửa phòng anh rộng thế kia cơ mà.
- Nhớ anh á? Vào lúc này sao ?
- Ukm, nhớ mà cũng kể thời gian à?
Anh khẽ mỉm cười , kéo cậu sát lại gần mình hơn .
- Gấu ngố ,có phải là em lại gặp ác mộng rồi chạy sang bên này không thể? Nói thật đi xem nào.
- Không, không mà. Em thậm chí còn chưa ngủ thì nói gì đến việc gặp ác mộng cơ chứ.
- Chưa ngủ sao? Giờ này em lại còn định làm việc 24 trên 24 luôn à. Mắt em còn chưa đủ giống gấu trúc hay sao.
- Không, mà em là gấu trúc còn gì. Nhưng chỉ đêm nay thôi, vì ngày mai là ngày đặc biệt của em mà
- Chỉ của em thôi sao? Thế nó không phải là ngày đặc biệt của anh à.
- Anh cũng biết là đặc biệt mà anh vẫn có thể ngủ say như thế còn gì.
- Thì anh cố gắng chuẩn bị từ sức khoẻ, dáng vẻ đến bộ mặt cho ngày mai còn gì. Ai đời lại không chịu nghỉ để rồi đến độ mắt lại thâm quầng vào ngày quan trọng cho mà xem?
Cậu bĩu môi nhìn anh khiến anh không thể nhịn được cười. Panda ngố của anh chẳng phải lúc nào cũng rất dễ thương như thế này sao.
- Được rồi, thế nào cũng được. Anh cầm đi - Cậu giơ lá thư ra trước mặt anh.
- Cái gì vậy em?
- Quà em tặng anh vào ngày đặc biệt đấy. Mau cầm đi không em lại đổi ý bây giờ.
Anh cầm lấy nó, định mở ra đọc nhưng rồi bị cậu ngăn lại
-Đừng để chút nữa em đi đã. Sao anh vội vàng thế.
- “Chút nữa em đi đã” là sao? Anh tưởng em sang đây vơi anh luôn. Top hyung đi rồi mà.
- Lúc đầu thì em cũng định thế, nhưng em suy nghĩ lại rồi. Sau này cả anh và em sẽ chỉ dành thời gian cho nhau mà thôi nên lúc đấy có muốn đuổi em đi cũng không được đâu. Bây giờ, cố gắng hưởng chút tự do cuối cùng đi anh.
- Hình như là từ khi biết em và yêu em thì anh đã mất cái gọi là tự do rồi. Vợ yêu của anh nghiêm khắc quá mà.
Anh khẽ hôn nhẹ lên chán cậu. Cậu ngồi bật dậy lung túng, khuân mặt đỏ lên vì ngượng .
- Ai là vợ yêu của anh cơ chứ?
- Em còn không nhận hay sao? – Anh khẽ ngồi dậy, vòng tay qua eo ôm lấy cậu từ phía sau. Cằm anh đặt nhẹ lên bờ vai cậu, bờ môi anh ghé sát vào tai cậu. Cái cánh anh thì thầm vào tai cậu luôn làm cậu cảm thấy hạnh phúc và ấm long - Chẳng phải chính em đã nói là muốn gọi anh là chồng còn gì?
- Ukm, nhưng…
Ánh đèn trong phòng anh đột nhiên bừng sang
“Bị bắt quả tang rồi, sát thủ máu lạnh đã xuất hiện”
- Cái gì thế này hả? Ai cho phép hai người ở cùng phòng với nhau thế - Mặt YoungBae đầy tức giận – SeungRi đây đâu phải là phòng của em
- Dạ thưa sếp…à papa… à không, YoungBae hyung, em
- Jiyong đã nói là cậu không được phép làm hư maknae mà, maknae vẫn là trẻ con đấy, cậu biết không hả?
- Đâu phải, tính đến bây giờ thì Ri của mình đã làm người lớn được 2 giờ 15 phút rồi – Anh vừa nói vừa nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường.
- “Ri của mình”, maknae là của cậu từ bao giờ thế. Đã nói là không được tuyên truyền những ảnh hưởng xấu vào đầu maknae rồi mà.
- Sao lại là ảnh hưởng xấu, chẳng phải là có cả một “G-Rism Đảng” luôn đừng ra bảo vệ cái gọi là “Ri của mình” hay sao? – Jiyong chu môi lên cãi lại Youngbae , tay vẫn ôm khư khư trong lòng.
- Cậu theo chủ nghĩa “fan couple” từ khi nào thế. Mà cậu đang đả đảo sự thật việc hai người đều là boy hết cả đấy à. Bố Yang chỉ bảo là đóng thôi chứ đâu có bảo yêu nhau thật.
- Sự thật gì không biết, chỉ biết bây giờ mình đang đi trên con đường của nghệ thuật shounen-ai cao siêu, làm ra điều đặc biệt cho tạo hoá, phá lại những quy luật của đất trời,… - Mồm Jiyong nói không ngừng nghỉ như một cái máy khâu.
Mặt YoungBae thì đờ ra một cách khó hiểu. Cuối cùng để đáp lại những điều mà Jiyong vừa nói líu lo ban nãy, anh tóm tắt lại một câu.
- Là cái gì thế?
- Thì đại loại là giống như “boy x boy” đó.
- Có mà giồng như bệnh hoạn ý. Đã nói là không được phép thể hiện tình cảm trong nhà này mà. Ấy cả Top hyung đâu rồi?
- Dạ, room bên cạnh ạ. – Ri nhanh nhảu.
Sát thủ máu lạnh mặt nóng phừng phừng, tức giận đi qua phòng của thiên thần và maknae. Không biết là thế nào mà nghe tiếng kêu thảm thiết của Top rõ to. Anh và cậu quay lại nhìn nhau.
- Hôm nay là ngày 12/12 mà anh, tại sao lại xảy ra cuộc cại vã nãy cơ chứ.
- Yên tâm đi, sáng mai em vẫn sẽ có sinh nhật và quà như bình thường, mà đến giờ đi ngủ rồi đó SeungRi à. Để lại cho Youngbae xử lí đi.
- Nhưng mà em đã nói là em sẽ..
- Suỵt, im lặng nào, chỉ được nằm im trong vòng tay của anh thôi đấy. Em mà cựa quậy làm anh ngủ được thì sáng mai hết quà.
End chap 1