Chap 2.
Part 3: Nếu dám động vào anh ấy thì việc gì tôi cũng dám làm!
HJ uể oải bước trên sân trường, trên vai là chiếc cặp nặc trịch. Cô vừa đi vừa ngáp, đôi mắt to tròn mọi hôm biến đi đâu mất mà giờ thay vào đó là đôi mắt lờ đà lờ đờ như 1 tên nghiện đang phê thuốc. (^.^) Đêm qua cô ko chợp mắt đc chút nào, cô cứ ko ngừng suy nghĩ về mọi việc, về BH, về PI, về CD, và về quyết định mới của bản thân mình. Cô biết, trên con đường đời phức tạp này, mỗi quyết định, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ thay đổi hẳn vận mệnh và cuộc sống của cô, sẽ đưa đôi chân cô rẽ sang 1 hướng khác. Huống hồ đây lại là 1 quyết định to đùng đùng, sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô... Nhưng bây giờ thì cô ko còn sức nghĩ nữa rồi. 1 đêm thức trắng đã khiến cho sinh lực trong ng` HJ gần như cạn kiệt. Bây giờ cô ko còn là HJ nhí nhảnh của mọi ngày nữa mà là 1 “bà già đau khổ” theo đúng nghĩa.
- HJ à! - 1 giọng nói lạ hoắc vang lên.
HJ quay lại nhìn, cố gắng mở to đôi mắt gấu trúc của mình ra để nhìn rõ đó là ai. 3 cô gái. Lạ hoắc. À, ko hẳn là lạ, trong đó có 1 người hình như là bạn cùng lớp mới của cô. Mới được có 1 ngày học, cô chẳng biết đc ai ngoài NK. Tuy nhiên, cô bạn đó khá nổi bật: xinh đẹp, học giỏi nên luôn là trung tâm của sự chú ý trong lớp. Và đương nhiên cô ấy sẽ lọt vào tầm mắt của HJ, nhưng chỉ đủ để biết rằng cô ta là bạn-học-cùng-lớp của mình.
- Tớ... có quen các cậu ko nhỉ? - HJ nở nụ cười 1 cách gượng gạo và mệt mỏi, y như 1 ng` máy đã đc lập trình sẵn.
- HJ à, cậu ko biết sao? Tớ là Ji Hyun, học cùng lớp với cậu mà! - JH đến gần làm quen.
- À... JH, tớ biết... tớ biết chứ! - HJ cười 1 cách méo xệch, gật đầu lia lịa.
- Đây là 2 ng` bạn của tớ, So Yeon và Hyo Min. Họ học ở khoa mĩ thuật. - JH thân thiện.
- Chào các cậu! - HJ mỉm cười- Vậy... các cậu có việc gì cần gặp tớ sao?
- HJ, cậu thẳng thắn thật đấy! - HM lại gần. - Đúng là chúng tớ có việc muốn nhờ cậu!
- Hình như cậu chơi rất thân với BH Oppa? - SY mỉm cười dò xét.
- Hả? Baek... Baek Hyun à? - HJ sững người
- Ừm, hôm qua bọn tớ thấy cậu đi cùng anh BH, anh ấy còn đưa cậu về nữa! Quan hệ giữa 2 ng`... là thế nào vậy? - JH dò xét.
- Cậu ấy là bạn của tớ hồi cấp 3. - HJ lại cười 1 cách méo xệch.
- Thật sao? - 3 cô gái hớn hở.
- Vậy cậu có thể chuyển dùm bọn mình mấy món quà và bức thư này cho oppa ko? - HM mừng rỡ.
- Mình nghe các anh chị khóa trước nói, BH oppa rất lạnh lùng, nếu đến lớp tìm anh ấy hoặc đưa trực tiếp cho anh ấy, anh ấy nhất định sẽ “bơ”. Nên cậu có thể giúp bọn mình đc ko? - SY cầm tay HJ, van nài.
- Mình tin chắc sau khi đọc thư và nhận quà của mình, anh ấy sẽ nhận lời làm quen! - JH tự tin.
Nói chưa dứt lời, 3 cô gái đã ấn đống thư và quà vào tay HJ. HJ lặng ng`, bao cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi biến đi đâu hết. Cô đứng yên suy nghĩ, mặt ko chút biểu hiện gì. Đợi 3 cô bạn nói hết, cô ngẩng lên, nhìn họ bằng ánh mắt tỉnh táo và dứt khoát nhất, mỉm cười:
- Ko được đâu. Các cậu làm thế này cũng vô ích thôi! Cậu ấy có bạn gái rồi!
- Anh ấy có bạn gái rồi sao? Là ai vậy?
- Là ai các cậu ko cần biết! Chỉ cần đừng có làm mấy cái trò vô bổ này làm phiền đến cậu ấy! Và đừng có dùng bất cứ thủ đoạn gì quyến rũ cậu ấy! Hiểu chứ? - Mắt HJ đanh lại, cô như trở thành 1 cô gái khác.
- Ya Na Hyun Jung... ng` đó... ko phải là cậu chứ? Nhưng tôi thấy cậu và anh ta chẳng giống 1 đôi chút nào! - JH cũng thay đổi thái độ.
- Là tôi thì sao, mà là ng` khác thì sao? - HJ vứt phịch đống quà xuống sân trường, mắt vẫn nhìn thẳng vào mặt những ng` đối diện - Các cậu... ko phải mẫu ng` mà BH thích đâu! Và các cậu cũng chẳng bao giờ lọt nổi vào mắt BH đâu!
- Thật là ghê tởm! - HM cười khẩy - Trước mặt BH oppa thì làm ra vẻ ngây thơ, trong sáng; còn sau lưng thì lại là 1 con ng` cay độc như vậy!
- Hôm qua trước mặt cô giáo và bạn bè còn tỏ ra đáng thương và yếu đuối nữa chứ, chưa gì đã “cưa” luôn đc cả NK. Cậu thật là biết cách lấy đc tình cảm của các chàng trai bằng cách giả vờ ngây thơ đấy! - JH tức giận.
- Tôi chưa bao giờ là 1 cô bé ngây thơ trong sáng như các cậu nói cả! - HJ nhếch mép cười - Tôi cũng chưa bao giờ giả bộ ngây thơ, đáng thương trước mặt BH. Hồi cấp 2, cấp 3, tôi đã từng là học sinh cá biệt, đã từng đánh nhau gây gổ, đã từng là con bé ăn chơi hư hỏng... BH quen tôi khi tôi như thế đấy! Bản chất của tôi là gì, cậu ấy biết cả rồi, sao tôi còn phải “giả nai” trước mặt cậu ấy? Và nói trước... khi tôi đã vào trường này, nếu ai mà dám động vào BH thì việc gì tôi cũng dám làm đấy, nên khôn hồn thì tránh xa cậu ấy ra 1 chút, biết chưa? - HJ trừng mắt.
JH tức giận, giơ tay lên định tát HJ, nhưng bỗng có 1 bàn tay giữ tay cô lại khi nó gần chạm đến má HJ.
- Đủ rồi đấy! Các cậu có muốn bị phạt vì tội gây gổ đánh nhau trong trường học ko?
- NK? - HJ tròn mắt ngạc nhiên.
- Ko phải việc của cậu, cậu nên vào lớp đi! - JH tức giận.
- Các cậu vẫn còn là trẻ con sao? Sinh viên đại học rồi mà còn suy nghĩ ấu trĩ vậy sao? - NK nghiêm nghị, ánh mắt cậu khi nghiêm nghị khiến mọi ng` đều phải e dè.
- NK, cậu nên nhìn cho rõ đi! Na Hyun Jung ko phải là 1 cô gái đơn giản và yếu đuối như cậu tưởng đâu! Cẩn thận ko bị mắc bẫy của cô ta đấy! - JH bỏ lại 1 câu rồi cùng 2 cô bạn đi thẳng về lớp.
NK quay sang HJ, mỉm cười:
- Vẫn còn sớm, noona có muốn ngồi đâu đó nói chuyện cho thoải mái tư tưởng ko?
- Ko muốn. - HJ buông 1 câu rồi lạnh lùng bước về lớp.
Nhưng cô vừa dợm bước đi thì đã bị NK giữ tay lại và kéo ra ghế đá ngồi.
- NK ko ngờ HJ noona lại “đanh đá” như thế đâu nhé! - NK cười tinh nghịch, chọc HJ.
- Hồi xưa noona là đầu gấu đấy! Sợ ko? - HJ trề môi - Nhìn ai ngứa mắt là noona cho ăn đấm luôn! - HJ đấm vào không khí minh họa.
- Ồ... đầu gấu mít ướt! - NK phá lên cười.
- Tôi đâu có mít ướt? - HJ chau mày.
- Ko mít ướt mà hôm qua khi cô giáo dọa 1 tí đã suýt khóc nhè! - NK cười khẩy.
- Cậu đừng có mà lấy cái chuyện đấy ra mà chọc tôi hoài vậy! - HJ xị mặt.
- Vậy NK hỏi thật, vừa nãy chị ko sợ sao? - NK thu nụ cười lại, mặt bỗng trở nên nghiêm túc.
- Đương nhiên là ko sợ! Từ trước đến nay, Na Hyun Jung đã biết sợ cái gì bao giờ đâu chứ? - HJ hùng hổ.
- Thật sao? - NK vẫn nhẹ nhàng hỏi, nhìn thẳng vào mắt HJ.
- Ko. - HJ xị mặt. Dường như cô đã bị ánh mắt của NK xuyên thấu tim gan - Tôi đã rất sợ.
- Sợ mà vẫn hùng hổ gây sự với họ sao? Nhỡ lúc đấy NK ko đến thì noona sẽ thế nào? Họ có 3 ng`, còn nhìn noona là biết chẳng đánh đc ai! Nếu noona mà bị thương thì phải làm thế nào? Noona cũng phải suy nghĩ đến hậu quả chứ, thật là trẻ con hết mức! - NK nghiêm nghị.
- Tôi... vẫn luôn như vậy mà! - HJ trùng xuống - Hồi cấp 3 cũng vậy... Tôi luôn khiến cho mọi ng` phải lo lắng vì mình... Tôi thực sự là 1 ng` con gái... rất tồi!
- Vậy thì bây giờ trở thành ng` con gái tốt là được rồi! - NK mỉm cười.
- Tôi... có thể sao? - HJ ngước lên nhìn NK, mắt cô bé đã ngân ngấn nước.
NK mỉm cười, xoa đầu HJ. Càng ngày anh càng thấy cô gái này thật khó hiểu! Mới quen nhau đc có 1 ngày nhưng cô có 1 sức hút kì lạ với anh. Thực sự cô là ng` như thế nào? Là 1 “bad girl” như cô nói hay là 1 thiên thần trong sáng như trong mắt anh?