♥[BOF-Ç£üβ]♥

Welcome to ♥️[BOF-Ç£üβ]♥️


Join the forum, it's quick and easy

♥[BOF-Ç£üβ]♥

Welcome to ♥️[BOF-Ç£üβ]♥️

♥[BOF-Ç£üβ]♥

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
♥[BOF-Ç£üβ]♥

Latest topics

» SoEul-mate: Định mệnh
by heokon2307 Thu Aug 30, 2012 2:40 pm

» flax seed benefits
by Guest Thu Aug 04, 2011 1:58 pm

» a href tramadol online a
by Guest Wed Aug 03, 2011 1:19 pm

» online casino website
by Guest Tue Aug 02, 2011 11:06 pm

» lignans flaxseed
by Guest Tue Aug 02, 2011 9:37 pm

» гинекологический осмотр девушек
by Guest Mon Aug 01, 2011 10:04 am

» When the first Whirlpool Duet album was released in December 2001
by Guest Mon Aug 01, 2011 8:00 am

» zereRomywooky
by Guest Sun Jul 31, 2011 1:40 pm

» USA & Canada Flower Delivery
by Guest Sun Jul 31, 2011 2:25 am


    Thế giới này thuộc về em

    toiyeutvfxq
    toiyeutvfxq
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 1
    BOF$ : 10
    Thanks : 0
    Join date : 29.03.2010

    Thế giới này thuộc về em Empty Thế giới này thuộc về em

    Post by toiyeutvfxq Mon Mar 29, 2010 12:53 pm

    Tên fic : Thế giới này thuộc về em
    Author: TVFXQ_forevertogether_88
    Pairring: HoSu, JaeChun ( Chun là same nếu ai không thích thì có thể bấm back dùm cho chứ đừng com đả kích nha tác giả không nhận gạch hay vỏ chuối đâu ) and little YooSu, YunJae và KiMin , HoChul

    Summary: Thật khó để có thể nói hết tâm tư và tình cảm của tôi về con người này chỉ biết rằng cuộc sống của chúng tôi sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì chúng tôi thường bất đồng ý kiến với nhau………. Tôi có rất nhiều điều để nói nhưng có lẽ sẽ rất là khó nói thành lời trong hoàn cảnh cả tôi và người đó không còn ở bên nhau nữa……..
    ( Trích nhật ký của người đó )
    Chap 1 : Thật khó có thể tin được


    “Để tôi tự giới thiệu về bản thân cho mọi người cùng biết nha. Tên tôi là Kim JunSu, tôi là con trai thứ tư trong một gia đình có 5 hay là 6 anh chị em gì đó tôi cũng không nhớ nữa. Gia đình tôi nghèo lắm để có tiền cho anh chị em chúng tôi đi học thì bố mẹ đã phải làm việc rất vất vả. À tôi quên mất chưa kể cho bạn nghe về bố mẹ của tôi nhỉ, để tôi kể bạn nghe nha ba má của tôi không có nghề nghiệp ổn định nên để có đủ tiền cho chúng tôi đóng học thì bố mẹ chúng tôi phải làm rất nhiều nghề khác nhau vì thế nên cứ mỗi khi đến việc gì mà cần dùng đến tiền là y như rằng tôi không dám về nhà mà có về thì tôi cũng không biết phải làm thế nào để mở lời để xin tiền mang đi đóng cả. Tôi có một người chị gái tên là Kim Tae Hee, chị lớn hơn tôi cả chục tuổi lận cơ, chị ghê lắm những mà rất thương chúng tôi vì thế mà cứ mỗi lần cần một thứ gì đó thì tôi lại đến tim chị thay vì tìm bố mẹ nhưng những lúc như thê tôi thường bị chị sai đi làm một số việc vặt trước khi đưa cho tôi thứ mà tôi cần. Tôi có 2 người anh trai khắc tính nhau lúc nào gặp nhau la đánh nhau hoặc cãi nhau hiện giờ cả hai người đều đang học đại học năm thứ tư hơn tôi ba năm. Dưới tôi còn 2 người em trai song sinh nữa nhưng mà phải nói là tính tình của bọn chúng rất chi là quái dị.”
    ( Trích nhật ký của Kim JunSu )
    _ SuSu dậy đi em, dậy đi còn đi học nữa chứ. Dậy nhanh lên xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa đấy. Nếu mà em không dậy thì hyung sẽ không đợi để chở em tới trường đâu đấy. JaeJoong tuôn luôn một tràng dài vào tai của cái con người còn đang say giấc nồng.

    _ Em dậy rồi mà . Hơhơ……. Oáp oáp . Đưa hai tay lên dụi dụi hai con mắt. JunSu ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi đi xuống nhà ngồi ăn sáng trước khi đến trường cùng với anh trai.

    “À tôi còn quên một điều chưa kể với bạn nữa đó là chúng tôi vừa mới chuyển đến một ngôi nhà mới nằm trong một khu chung cư cao tầng. Tôi phải nói thật với bạn một điều là tôi rất thích ngôi nhà mới này. Ngôi nhà do chị hai mua bằng tiền mà chị kiếm được. Trong nhà có nhiều phòng lắm, này nhé bố mẹ tôi một phòng này, chị hai một phòng này , anh ba và anh tư một phòng này , một mình tôi thì được ưu tiên một phòng , hai đứa em nghịch ngợm của tôi chung một phòng, còn có cả phòng ăn, phòng khách nữa chứ sướng ơi là sướng nhưng vui nhất vẫn là tôi được có một phòng riêng, một không gian riêng đúng nghĩa đen của nó kaka”
    ( Trích nhật ký của Kim JunSu )

    _ A!!!!!! con heo lười xuống rồi kìa. Haha…. Đột nhiên Kim Bum kêu lên rồi tuôn luôn một tràng cười man dại mang đúng bản chất của một người luôn thích trêu chọc người khác. Đứng bên cạnh cậu là người anh trai song sinh Ki Bum cũng đồng tình và hùa theo em trai trêu chọc người anh trai lớn tuổi hơn.

    _ Nếu hai em mà còn cười nữa là nguyên một mảng trần rơi xuống đầu của cả hai đứa bây giờ đó. JunSu cũng không vừa khi đáp trả lại hai người em.

    _ Ba cái đứa này lớn rồi chứ có phải là còn bé bỏng gì nữa đâu mà còn trêu nhau cái kiểu đó hả. Thiệt tình …. Bà Kim từ trong phòng bước ra và mắng yêu mấy thằng con trai quỷ xứ rồi cùng chồng ngồi vào bàn ăn sang.

    _ Thưa bố, thưa mẹ chúng con đi học đây ạ.

    _ Ừ mấy con đi học đi.

    Trưòng đại học Million Men, ngôi trường danh cho những đứa con nhà giàu luôn có một hoặc vài triệu won trong ví. Với những đứa con nhà nghèo như ba anh em JunSu để học được trong một ngôi trường danh gía như thế này thì chí ít là cả ba người cần phải thi đỗ rồi lấy được học bổng thì mới có thể dám mơ tiếp.

    JunSu bước chân vào lớp. Vẫn như thường lệ cậu ngồi vào chỗ và hướng mắt ra ngoài nhưng mà hình như hôm nay lớp có gì đó hơi khác thì phải. Nếu như bình thường thì mọi người sẽ không tụ tập ở cửa để đợi cô giáo vào nhiều như thế đâu mà họ sẽ mỗi người làm một việc hay là mình thử hỏi một ai đó xem hôm nay có chuyện gì mà mọi người bàn tán với nhau rôm rả thế. Tiện tay JunSu túm lấy một người bạn đang đi đến cạnh mình.

    _ ShinDong này , lớp mình hôm nay có chuyện gì mà rôm rả thế?

    _ Ơ!!!!! thế cậu không biết gì à!

    _ Không biết thì mới hỏi cậu chứ nếu mà tôi biết rồi thì hỏi cậu làm cái gì cho mệt. Với lại cậu vẫn được mệnh danh là con heo săn tin của cái lớp này chẳng nhẽ cậu lại không biết. JunSu tuôn một tràng khiến cho người kia không kịp phản ứng gì cả. Cái kiểu nói chuyện này là cậu học được của người anh thứ tư đáng kính cái con người mà lúc nào cũng ngân nga gọi cậu dậy vào mỗi buổi sáng bằng những ca khúc khác nhau mới nghĩ thôi mà cũng đã cảm thấy mệt rồi huống chi là người phải hứng chịu mỗi ngày như cậu.

    _ Giận luôn không thèm nói chuyện với cậu nữa. Ai bảo cậu gọi tôi là con heo hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tôi ghét cậu rồi không muốn nói cho nghe nữa……….. ShinDong giận dữ hét lên rồi đi thẳng vào chỗ ngồi.

    JunSu cứ ngồi nhìn theo cậu bạn mà cười bởi vì nếu như là bình thường thì cậu cũng chẳng dại gì mà đi chọc tức cái con heo đó làm gì chỉ là lâu lâu không có việc gì làm buồn tay, buồn chân lại buồn cả mồm nữa nên cậu mới trêu thôi. Đang suy nghĩ miên man thì Su bị gọi đột ngột từ cậu bạn bàn dười, giật mình nhìn lên thì đã thấy cô giáo vào trong lớp và đang ra hiệu để tập trung sự chú ý của mọi người.

    _ Cả lớp tập trung lại đây nào. Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn học sinh mới. Hai em vào đây và tự giới thiệu về bản thân được chứ.

    _ Xin chào, tôi là Park YooChun. Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người. YooChun nở một nụ cười thật tươi kết thúc màn chào hỏi của mình khiến cho không ít người phải mê mẩn chỉ trừ một người không những vậy người này còn cảm thấy bị dị ứng với cái kiểu chào đó mới chết chứ.

    _ Rất tốt. Cảm ơn em, thế còn em thì sao? Em hãy tự giới thiệu về bản thân cho cô và cả lớp cùng làm quen được chứ.

    _ Xin chào, tôi tên là Shim ChangMin. Cứ gọi tôi là ChangMin là được. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người trong thời gian tới.

    _ Tốt rồi, bây giờ chúng ta sẽ xếp chỗ cho cả hai em hay là cho các em tự chọn chỗ ngồi đây nhỉ.

    _ Cô ơi nên theo lệ từ trước là để cho các bạn tự chọn chỗ ngồi thưa cô. Lớp trưởng đứng lên nói.

    _ Thôi thế cũng được. Hai em hãy tự đi về phía chỗ ngồi mà các em đã chọn nha. À còn nữa là tiết này các em tự học vì cô giáo bận. Nói xong thì cô giáo đi ra khỏi lớp

    _ Tôi có thể ngồi đây được chứ. YooChun tiến đến gần và hỏi JunSu một cách lịch sự trong khi đó thì mấy đứa con gái trong lớp thì vẫn không thôi bàn tán về hai người bạn mới và vẻ đẹp trai sáng lạng ngời ngời của họ.

    _ Thôi hyung đi xuống bàn dưới ngồi đi để em ngồi đây cho. Anh trai thì phải biết nhường em chứ . Kaka. ChangMin vừa nói vừa lấy tay đẩy người anh trai của mình xuống dưới còn mình thì nhanh chóng ngồi vào chỗ đó. JunSu thì cứ ngồi đó hết nhìn YooChun rồi lại đến nhìn ChangMin mà cậu không thể thốt lên được một lời nào, mặt thì méo xẹo nhìn hai người họ một cách chán nản.

    YooChun không tranh cãi với ChangMin nữa ai bảo ở nhà anh cả chiều nó cho lắm vào để bây giờ nó lên mặt với cả anh trai mình ở ngoài đường thế này chứ. Tiết học chán nản nhanh chóng qua đi thay vào đó là một giờ nghỉ ăn trưa ồn ào và náo nhiệt do trong trường xuất hiện thêm ba anh chàng đẹp trai nữa nên không khí của giờ ăn trưa cũng không còn im ắng như trước nữa. Duy chỉ có một người không thèm quan tâm đến chuyện đó, vừa kết thúc tiết học thì JunSu đã chạy thẳng một mạch đến chỗ của hai người anh trai và ngồi xuống đó nhưng cậu lại thấy hôm nay hai người anh của cậu có sự chú ý đặc biệt đến một người nào đó đang đi tới chỗ của họ.

    _ JaeJoong hyung, HeeChul hyung. Người đó là ai thế hả hai hyung? JunSu vừa gọi vừa lay hai người nhưng đáp lại cậu chỉ là những cái ừ hữ rồi im lặng. Không chịu đựng được chuyện đó nên cậu đã hét lên .

    _ Yaaaaaaaa!!!!!!!!! các hyung có nghe em hỏi cái gì không hả?

    _ Có hyung nghe rồi. À mà lúc nãy em hỏi cái gì thế? JaeJoong hỏi lại trước ánh mắt bất lực của JunSu. Cậu nghĩ

    “ Chẹp chẹp đã có người làm rung rinh trái tim mềm yếu của Kim JaeJoong nhà ta rồi. Mình cũng phải cẩn thận mới được chứ cứ tình hình này thì mình sẽ sớm mất anh trai vào tay của người khác thôi”

    _ Chúng tôi có thể ngồi đây được chứ!!!!!!! Có một người hỏi làm cắt mất dòng suy tư của cậu tư nhà họ Kim khiến cho JunSu cảm thấy ghét.

    _ A! YunHo à mời cậu ngồi. Cậu cứ ngồi đi đừng ngại. HeeChul mời người lạ mặt ngồi.

    _ Nhưng hình như có một người không chào đón chúng tôi thì phải. Người con trai đó vừa nói vừa chỉ tay vào cái con người đang ngồi trơ ra một đống nhưng mặt mày thì cau có lại ra điều là cậu không hề mong muốn những người lạ mặt có ở đây sẽ làm phá hỏng bữa ăn trưa ngon lành của cậu chỉ trong giây lát.

    _ Cậu cứ kệ nó đi. Tính khí nó nhiều khi thay đổi thất thường như thế đấy. JaeJoong nói khiến cho JunSu lại càng tức thêm.

    _ Để tôi giới thiệu với cậu. Đây là JunSu, em trai của tôi. HeeChul nhanh miệng nói trước.

    _ Thế hai người này là ai? HeeChul nhìn ra sau Yunho rồi chỉ tay vào hai người con người cứ đứng trơ ra từ nãy tới giờ mà chưa có ai hỏi han tới.

    _ Đó là hai đứa em của tôi. Một đứa tên YooChun và một đứa tên ChangMin. Chúng cũng chuyển về đây học cũng với tôi. Yunho vừa trả lời vừa cùng những người em của mình ngồi xuống. Câu chuyện của cả năm người diễn ra thật vui và sôi động. Họ cười nhiều nhưng chỉ trừ một người vẫn ngồi trơ ra ở đó như một người thừa và với tính cách của cậu thì Su sẽ không chịu đựng được chuyện đó lâu nên cậu đã đứng dậy và xin phép về lớp trước.

    JunSu quay mặt bước đi mà trong lòng mang nặng một nỗi niềm gì đó rất chi là khó tả và cũng không thể giải thích được. Những gì mà cậu vừa mới trải qua.

    _ Người đâu mà đáng ghét . JunSu lẩm nhẩm trong miệng như thế rồi vẫn tiếp tục bước đi mà không để ý là có người vẫn đi theo cậu từ nãy đến giờ.

    _ Sao?????? tôi đáng ghét đến thế cơ à? Đáng ghét đến mức mà gặp tôi, em phải khó chịu đến thế, thì sau này làm sao mà có thể nói chuyện với nhau được trong khi tôi vẫn sẽ còn học ở đây. Yunho vừa đi song song với JunSu vừa nói khiến cho Su đã tức nay lại càng tức hơn.

    _ Anh đi theo tôi làm cái gì? Mà tại sao lại phải đi theo tôi cơ chứ? Tôi không thích anh. Anh đừng có đi theo tôi nữa. JunSu giận dữ hét lên.

    Nhưng lạ một điều là cậu càng giận dữ bao nhiêu thì cái con người đi bên cạnh cậu lại càng nhởn nhơ và phởn phơ bấy nhiêu. Anh ta không hề tỏ ra cho cậu thấy bất cứ một điều gì là anh ta sẽ bỏ cuộc cả. Vẫn cái bản mặt nhăn nhở đó anh ta kéo cậu lại và ép cậu vào một bức tường cũ của trường.

    _ Anh……… anh định làm gì tôi? Tôi kêu lên bây giờ đấy. JunSu kêu lên

    _ Anh không định làm gì em cả nhưng nếu em mà cứ trưng cái bộ mặt như lúc vừa nãy thì em đừng có trách anh đấy. Mà anh cũng nói trước là anh không phải là người giỏi chịu đựng đâu nên đừng có mà làm cho anh phải nổi cáu nữa nếu không thì anh cũng sẽ không chịu trách nhiệm về những gì mà anh đã gây ra đâu. Yunho nói xong thì bỏ tay của mình ra khỏi người của Su rồi bỏ đi.

    JunSu đã nhận được lời cảnh báo đầu tiên trong đời và cũng phải nói chưa ai làm như vậy với cậu kể từ lúc cậu được sinh ra cho đến bây giờ cả. Cũng chính vì chuyện này mà cậu lại càng cảm thấy ghét cái con người có tên là Yunho kia, nhưng dù cho cậu có ghét anh ta đi chăng nữa thì anh ta cũng học cùng trường với cậu.

    “ May mà mình không học cùng lớp với anh ta nhưng mà mình vẫn phải ngồi ăn trưa với anh ta điều đó chẳng khác nào là cực hình đối với mình cả. Thật là chán quá đi hay là kể từ ngày mai mình sẽ không đi học nữa nhỉ. Ý hay đó mai mình sẽ cáo ốm ở nhà thử xem anh ta có thể làm gì được mình”

    Nghĩ là làm khi kết thúc buổi học trở về nhà, JunSu trở nên trầm tính hẳn không chịu nói chuyện với ai trong nhà cả bỏ mặc ngoài tai những câu trêu chọc thường ngày của hai đứa em, cậu lên nhà nằm. Bà Kim thấy lạ nên cũng theo con lên phòng, bà lấy tay xờ lên trán xem Su có sốt không, bà hiểu rất rõ người con trai thứ tư này của mình chỉ cần có một biến động gì đó nhẹ thôi là cũng đủ làm cho nó lăn đùng ra ốm mất một tuần rồi vì vậy mà bà luôn phải cẩn thận khi nói chuyện với nó trong bất kỳ trường hợp nào.

    _ Con sốt rồi đấy. Hôm nay ở trường xảy ra chuyện gì phải không? Bà Kim hỏi con trai.

    _ Dạ không có chuyện gì đâu mẹ ạ. Con chỉ cảm thấy mệt thôi, con muốn ngủ một chút dậy là con sẽ khỏi ngay thôi mẹ ạ. JunSu nói dối rồi nhắm mắt lại giả vờ ngủ để cho mẹ yên tâm.

    _ Thế thì con cứ ngủ đi. Mẹ có nấu cho con ít cháo khi nào dậy thì con ăn được chứ. Bà Kim đặt bát cháo lên bàn và đi xuống dưới nhà mà không quên tắt đèn đóng cửa lại để Su an tâm nghỉ ngơi. Nhưng làm sao có thể có an tâm nghỉ ngơi khi mà lời nói của người đó cứ vang vọng trong tâm trí của cậu con trai thứ tư nhà họ Kim. Su bắt đầu cảm thấy sợ và nảy một ý định là cậu muốn chuyển trường và không muốn học ở đó nữa.

    Lại nói về ba anh em nhà họ Jung, phải nói hôm nay là một ngày rất vui khi mà họ đã tìm ra cho mình những đối tượng để theo đuổi rồi.

    _ Bây giờ cả hai anh cùng viết ra một cái tên mà các anh muốn theo đuổi trong suốt khoảng thời gian còn học ở trường này trước khi bị bố mẹ bắt ra nước ngoài hoặc không thì bắt về lấy vợ, em sẽ đếm từ một đến ba rồi cả hai cùng đưa đáp án ra cho em coi được chứ. ChangMin vừa nói vừa bốc từng vốc bimbim cho vào mồm.

    _ Chờ hyung chút đi hyung còn chưa xong mà làm gì em phải vội thế. Jung Yunho gắt lên. Yunho vừa viết tên ra vừa nghĩ đến cảnh anh doạ cho người đó phải sợ chết khiếp khi ở hành lang của trường vào ngày hôm nay. Đó thật sự là một người đáng để cho anh trêu chọc trong suốt khoảng thời gian mà anh học trong trường này đấy. Mong là như vậy.

    _ Hyung nhanh lên, với lại hyung có phải con rùa đâu mà chậm thế. YooChun vừa nói vừa cười nụ cười quen thuộc của một chàng lãng tử. Nếu mà trong căn phòng này có những người khác ngoại trừ… thì có thể đã gục ngã trước nụ cười đó rồi.

    _ Khiếp!!! Hyung có thôi đi không. Em bắt đầu đếm đây: Hana, Thul, Set, cả hai hyung cùng mở ra cho em coi.

    Nhưng tờ giấy đã được đưa ra với cùng một cái tên khiến cho cả ba người ngạc nhiên tột độ.

    _ Tại sao hyung lại thích người đó của em chứ. Cậu ấy là của em, à không sẽ là của em chứ. Em không nhường người đó cho hyung đâu. YooChun giận dữ hét lên, chưa bao giờ cậu cảm thấy giận Yunho như vậy. Nếu như là những lần khác và với những người con gái khác thì cậu có thế bỏ qua cho anh nhưng tại sao lần này anh lại muốn tranh giành với cậu như thế.

    _ Hyung chưa bao giờ nghe cậu ấy nói cậu ấy muốn là của em cả. Và em phải biết một điều là hyung sẽ nghiêm túc trong mối quan hệ này, cũng có thể hyung của em sẽ cưới người đó vào một ngày không xa. Yunho vừa nói vừa cười tự mãn với quyết định của bản thân. Anh có thể có lý do khi tự tin vào điều này khi mà anh chưa bao giờ phải chịu bất cứ một thất bại nào trong chuyện tình trường cả. Trong khi đó thì YooChun hậm hực đi vào trong bếp để kiếm một cái gì bỏ vào bụng trước khi cậu tức chết vì anh trai mình.

    _ Khoan đã, theo như em thấy thì họ có những ba anh em cơ mà. Hà cơ gì mà cả hai hyung lại chỉ chọn có một người thế? ChangMin hỏi. Mà quả thực cậu cũng không hiểu tại sao cả hai người anh của mình bình thường hoà thuận với nhau lắm mà sao giờ này lại ngồi đây cãi nhau vì một người con trai không quen biết hay nói đúng hơn là chỉ mới quen biết chưa đầy một tuần.

    _ Hyung sẽ không nhường hyung ấy đâu. YooChun nói vọng ra từ trong bếp như vậy. Xem ra YooChun đang rất quyết tâm để có thể đạt được mục đích của bản thân.

    _ Hyung cũng vậy. Yunho cũng kết một câu xanh rờn không thèm đếm xỉa đến ánh mắt của ChangMin đang nhìn.

    Tối hôm đó tại nhà họ Jung, cả ba anh em họ kết thúc một ngày với khá là nhiều sự thay đổi trong tâm tư của mỗi người. Thực tâm thì YooChun cũng không muôn tranh giành với anh trai làm gì nhưng với cái tính hiếu thắng vốn có đã muốn cái gì thì phải đòi cho bằng được của mình thì lần này YooChun không dễ dàng bỏ cuộc như thế. Với lại cậu chưa bao giờ thấy được sự quyết tâm như thế trong từng câu nói của người anh trai này. Vì vậy cậu quyết định ganh đua dù cho bản thân không muốn, và cậu cũng muốn xem Kim JunSu là con người như thế nào mà lại làm thay đổi một Jung Yunho vốn sát gái và rất dày dạn trong tình trường. Còn về phần của ChangMin, cậu chưa bao giờ thấy hai người anh của cậu vì một ai mà phải cãi nhau nhưng hôm nay chắc là một trường hợp ngoại lệ. Cậu cũng muốn biết xem Kim JunSu là người như thế nào mà khiến cho anh cả của cậu đổ ngay lần gặp mặt đầu tiên như thế này mà lại còn không chịu nhường cho ai nữa chứ thà chịu bất đồng với em trai còn hơn nhường người đó cho em trai mình.

      Current date/time is Fri Apr 19, 2024 11:00 am