♥[BOF-Ç£üβ]♥

Welcome to ♥️[BOF-Ç£üβ]♥️


Join the forum, it's quick and easy

♥[BOF-Ç£üβ]♥

Welcome to ♥️[BOF-Ç£üβ]♥️

♥[BOF-Ç£üβ]♥

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
♥[BOF-Ç£üβ]♥

Latest topics

» SoEul-mate: Định mệnh
by heokon2307 Thu Aug 30, 2012 2:40 pm

» flax seed benefits
by Guest Thu Aug 04, 2011 1:58 pm

» a href tramadol online a
by Guest Wed Aug 03, 2011 1:19 pm

» online casino website
by Guest Tue Aug 02, 2011 11:06 pm

» lignans flaxseed
by Guest Tue Aug 02, 2011 9:37 pm

» гинекологический осмотр девушек
by Guest Mon Aug 01, 2011 10:04 am

» When the first Whirlpool Duet album was released in December 2001
by Guest Mon Aug 01, 2011 8:00 am

» zereRomywooky
by Guest Sun Jul 31, 2011 1:40 pm

» USA & Canada Flower Delivery
by Guest Sun Jul 31, 2011 2:25 am


    [LongFic] ANGEL

    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] ANGEL Empty [LongFic] ANGEL

    Post by meimu~m Wed Jan 27, 2010 7:08 pm

    Angel
    ***************
    [LongFic] ANGEL 42a
    *****
    Characters: YiJung, GaEul, JanDi, F3 ... Và Kim Eul Joo.
    So Yi Jung: Là người thừa kế cùa gia tộc họ So, YI Jung có tất cả nhưng gì mà bất cứ người con gái nào cũng ao ước về người chồng của mình. Sau khi mất đi mối tình đầu, Ja Eun Jae, anh ko tin rằng tình yêu chân thành sẽ đem lại cho anh hạnh phúc… Chính vì thế anh sẵn sàng chấp nhật một cuộc hôn nhân sắp đặt trong tương lai mặt dù anh rất ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của Goo Jun Pyo, bạn thân của anh với một cô gái ko thuộc tầng lớp thượng lưu. Và...Anh gặp cô gái đó nhưng anh có cảm giác …Đây ko phải là lần đầu !
    Joo Gaeul: Là truyền nhân của một dòng họ nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật & âm nhạc truyền thống, từ nhỏ Gaeul đã tiếp nhận các tinh hoa của các bậc tiền bối. Sử dụng thành thạo các loại nhạc cụ, tinh thông vũ đạo, Cô đc gọi là viên minh châu hiếm có của dòng họ Joo. Cái chết bất ngờ & bí hiểm của mẹ lúc Gaeul tròn 15 tuổi đã làm thay đổi tất cả mọi thứ. Từ cô bé trong sáng đáng yêu, Gaeul trở thành một cô gái có lối sống theo kiểu bất cần. Cho đến một ngày…
    Vợ chồng quản gia Kim : Là những người chăm sóc Gaeul từ thuở lọt lòng, họ dành rất nhiều tình thương cho cô chủ nhỏ vì hai người ko có con. Chứng kiến từng bước đi, những cảm xúc rối bời của cô chủ trước những biến cố, họ trở thành điểm tựa cho Gaeul trong những lúc cô đơn…

    Fandom: Boys Over Flowers, tuy nhiên có một số thay đổi.
    Rating: PG 17
    Category: Romance, sad.
    Status: On-going
    ***
    Một câu chuyện hoàn toàn khác. Nếu như Happiness là một thiên đường của hạnh phúc thì câu chuyện này sẽ có nhiều nước mắt hơn. Hạnh phúc ko phải dễ dàng có… Thiên thần sẽ đến một cách bất ngờ mang lại nụ cười tràn ngập hạnh phúc…Và cũng có thể ra đi như thế…
    ....
    .......
    ..........
    Hai tâm hồn chịu nhiều tổn thương tình cờ gặp nhau ở một thành phố phồn hoa… Họ lao một nhau như một cuộc vui một đêm rồi chia tay nhau mà ko muốn biết người kia là ai… 5 năm sau. Giữa hàng ngàn mối nhân duyên, bất chợt họ gặp lại nhau. Số phận sắp đặt họ vào một cuộc hôn nhân vì tư lơi của 2 gia tộc… Và có một sợi dây tình cờ liên kết họ....ANGEL...
    *****
    Nguồn:KST
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] ANGEL Empty Re: [LongFic] ANGEL

    Post by meimu~m Wed Jan 27, 2010 7:09 pm

    Chap 1

    Part I

    Đây là điều chúng ta gọi là nhân duyên…
    …. là điều ko thể phủ nhận.



    Las Vegas.….
    “Bác đừng lo ! Cháu chơi một vài ngày rồi về mà !”

    “Kệ xác ông ta ! Cháu ko cần ! Vậy thôi nhé ! Khi về cháu sẽ mua quà cho hai bác…”

    Gaeul tắt điện thoại rồi cất nó vào ví . Cởi cái áo khóat dài của mình ra, Gaeul tự tin trong chiếc váy màu hồng nhưng ko kém phần gợi cảm bước vào hộp đêm. Hôm nay là sinh nhật cô. Cô sẽ chơi tới cùng…
    ….
    Yi Jung nốc cạn ly whisky của mình. Giờ này chắc Eun Jae & các bạn của anh đang rất hạnh phúc. Còn anh… Chẳng ai có thể chia xẻ nổi buồn với anh lúc này cả !
    “Nào ! Chứng tỏ bản lĩnh thôi So Yi Jung!” Yi Jung đứng dậy. Tiếng nhạc xập xình & ánh sáng của sàn nhảy đến gần anh hơn.

    Tiếng nhạc đang dồn dập thì đột nhiên trầm lại & chuyển dần sang một bản tango.
    Nhiều người đã rời khỏi sàn. Và chỉ còn lại 2 người…Một chàng trai thật lịch lãm trong bộ vest màu đen & một cô gái xinh đẹp & đầy quyến rũ trong bộ váy hồng nhạt…
    Bản tango bắt đầu ngân những nốt đầu tiên.

    Ánh mắt của chàng trai & cô gái chạm nhau...
    ….
    Và hai người bắt đầu tiến về phía nhau. Đôi chân họ chuyển động nhịp nhàng theo từng nốt nhạc.

    Bằng một động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, chàng trai kéo cô gái vào lòng .


    *****
    Seoul. Năm năm sau đó.
    Khách sạn Shinwa.
    Một buổi tiệc từ thiện đang đc tổ chức. Tất nhiên các thành viên F4 đều có mặt. Chủ tịch Goo Jun Pyo đang hạnh phúc ôm phu nhân Jandi đi chào các quan khách. Yoon Ji Hoo đang nói chuyện với một quan chức cấp cao của WHO về dự án y khoa mới của anh. Song Woo Bin đang nói chuyện với vài nhân vật lớn trong giới địa ốc. Chỉ có So Yi Jung là đang cười đùa một cách thoải mái với mấy cô gái xinh đẹp mà anh vừa gặp cách đây 10 phút…
    Một cô gái xuất hiện với chiếc váy dạ hội màu xanh thiên thanh xẻ khá cao để lộ cặp chân ngọc ngà thu hút các quý ông đứng gần đấy. Cô nở một nụ cười tươi tắn chào mọi người. Và ngay lập tức các quý ông vây quanh cô…

    “Chúng tôi xin giới thiệu tác phẩm “Thiên thần” của nghệ nhân gốm So Yi Jung…”

    Mọi ánh mắt đếu hướng về phía tác phẩm vừa xuất hiện. Một bức tượng thiên sứ tuyệt đẹp với lớp men ánh lên thứ ánh sáng long lanh diệu kì…

    Những con số 5 triệu , 4 triệu, 6 triệu… lần lượt đc xướng lên. Rất nhiều người muốn có tác phẩm này của Yi Jung. Còn anh thì đứng đó thờ ơ nhìn mọi người…

    “Mười triệu!”

    Mọi người kể cả Yi Jung đều hướng về phía người vừa ra cái giá 10 triệu ấy. Đó chính là cô gái mặc chiếc váy màu xanh thiên thanh.

    “Mười triệu lần thứ nhất !”

    “Mười triệu lần thứ hai!”

    “Mười triệu lần thứ ba!... Tác phẩm “Thiên thần” thuộc về quý cô xinh đẹp đây…”

    Cô gái mỉm cười một cách tự tin & quay nhìn mọi người. Ánh mắt cô tình cờ hướng về phía Yi Jung. Và Yi Jung nhận ra một chút gì đó khác lạ trong ánh mắt của cô gái này khi thấy anh… Anh mỉm cười tách mình ra khỏi những cô gái đang vây lấy anh , cầm lấy một ly rượi & tiến về phía người vừa có đc tác phẩm của anh…

    “Tôi rất hãnh diện vì tác phẩm của mình đc một quý cô xinh đẹp như thế này trả một cái giá cao như thế!” Yi Jung mỉm cười một cách “chết người”.
    Cái gì đó khác lạ trong ánh mắt cô gái biến mất. Yi Jung chỉ thấy sự bình thản trở lại trong ánh mắt của cô.
    “Có người sẽ rất thích khi thấy tác phẩm này nên tôi mua thôi !” Cô trả lời & nhấp ly rượi trên tay.
    “Tôi có thể gặp lại chủ nhân mới của tác phẩm “Thiên thần” vào ngày mai chứ ?” Yi Jung cảm thấy thích thú & anh bắt đầu tán tỉnh người con gái đang đứng đối diện anh.
    “Rất tiếc chú nhân mới của “Thiên thần” chưa đủ tuổi để ra khỏi nhà sau 8g tối & hiện ko có ở đây !” Cô bình thản trả lời.”Giờ tôi xin phép !”

    Đột nhiên…
    “Xin lỗi! Vì hiện giờ tôi đã có đối tượng nên hẹn anh lần sau nhé !” Cô thì thầm vào tai anh …Nói xong, Cô mỉm cười.Một nụ cười của thiên thần nhưng ánh mắt thì.. Rồi cô quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng tiệc , một người đàn ông đang đứng đợi cô ở cổng. Trước khi khuất sau cánh cửa, cô ấy còn bất ngờ quay lại nháy mắt với Yi Jung.
    Anh đứng sững lại vì bất ngờ rồi…mỉm cười.

    “Đúng loại con gái mình… thích!”

    “Yoyo ! Cậu bị từ chối à !” Woo Bin xuất hiện.
    “Cậu biết cô ấy chứ ?”
    “Tất nhiên!”Woo Bin trả lời. “Joo Gaeul, viên minh châu của gia tộc họ Joo. Sau khi đi du học ở Boston 5 năm cô ấy về tiếp quản trung tâm văn hóa nghệ thuật truyền thống Yeon Ha. Tớ nghe nói cô ấy múa & chơi nhạc cụ truyền thống rất giỏi. Nếu sinh cùng thời có lẽ cô ấy là đối thủ của Hwang Jini đó !”
    “Thế à !” Yi Jung mỉm cười.
    “Ngoài ra chỉ mới về nước đc 6 tháng nhưng tớ nghe nói là cô ấy đã có đến 10 anh bạn trai. Và Người vừa rồi đi cùng cô ấy có lẽ là thứ 11.” Woo Bin nói một cách bỡn cợt. ”Cô ấy sẽ là “người vợ môn đăng hộ đối” với cậu đấy !”
    “Có lẽ ! Nhưng tớ thích “chơi “ hơn !” Yi Jung bước về chỗ các cô gái.

    “Cái thằng..Biết bao giờ nó mới hết chơi đây !” Woo Bin lầm bầm.
    ***
    Biệt thự nhà họ Joo.
    1:00 AM.
    “Cô chủ đã về !” Người quản gia cúi chào khi bước ra mở cửa.
    “Bố tôi ngủ chưa ?”
    ….
    Phòng khách.

    “Con đừng có phá phách nữa đc ko , Gaeul ?”

    “Nếu con nói ko thì có gì đáng sợ ko ?”

    Bốp

    “Con nên nhớ con là người thừa kế gia tộc. Đừng có phá hoại những gì ta chuẩn bị cho con. Và… Hãy nghĩ đến nó nếu con ko muốn mất nó !”

    “Bố…”
    “Con đừng hòng qua mặt ta. Dù quản gia Kim che giấu nhưng ko gì có thể qua mặt đc ta đâu ! Ta sẽ khiến con ko còn có thể gặp nó đấy !”

    Chủ tịch Joo quay lưng bước về phòng. Gaeul cũng về phòng. Nhưng khi cánh cửa đóng sầm lại thì…
    Cô quỳ sụp xuống sàn. Bàn tay cô nắm chặt lại.

    “Ko đc ! Mình ko đc khóc. …”

    “Mình ko phải chỉ sống cho bản thân…”
    Gaeul lau nhanh những giọt nước mắt sắp lăn khỏi hàng mi của cô. Cô cầm lấy điện thoại & gọi đi Boston … Một nụ cười xuất hiện trên môi khi Gaeul chờ đợi những tiếng chuông bên kia chấm dứt..
    ***
    Biệt thự của Yi Jung.

    Yi Jung thức dậy vì giấc mơ kì lạ. ..Về cô gái đó… Gaeul

    Anh mơ mình đang ôm ghì lấy cô.

    Anh mơ mình hôn cô say đắm.. Một nụ hôn thật sâu, thật cháy bỏng đến độ đó ko thể là một giấc mơ…

    Joo Gaeul !
    End Part I
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] ANGEL Empty Re: [LongFic] ANGEL

    Post by meimu~m Wed Jan 27, 2010 7:09 pm

    Chap 1
    Part II
    ....Nhưng tất cả biến mất khi anh mở mắt ra. Nằm bên cạnh anh ko phải là cô. Ko phải là khuôn mặt đẹp như thiên thần anh thấy cách đây vài tiếng trước.

    Vậy đó là gì ?

    Ảo ảnh ?

    Ảo ảnh về Thiên thần ???

    Cô có khuôn mặt của thiên thần nhưng ánh mắt cô nhìn anh lúc bước ra khỏi phòng thì là của ác quỷ. Hay nó phản chiếu hình ảnh con ác quỷ của dục vọng trong anh ?

    So Yi Jung ! Cô ta rồi cũng sẽ như bao người đàn bà khác bước qua cuộc đời nhạt nhẽo của mày thôi! Có hơn chăng là mày nhớ tên cô ta. Joo Gaeul ! Nhưng có thể một thời gian sau mày cũng sẽ quên cái tên đó…
    Yi Jung mỉm cười nốc cạn ly rượi trên tay anh. Đôi lúc anh cũng trở nên khó hiểu như thế này…
    ***
    Biệt thự nhà họ Goo.
    “Yobo à ?” Jandi bước vào phòng.
    “Có chuyện gì thế ?” Jun Pyo rời mắt khỏi tập tài liệu trên bàn.
    “Anh có danh sách khác tham dự buổi tiệc tối nay ko ?”
    “Uh… Có ! Mà em hỏi chi vậy ?” Jun Pyo đưa tập tài liệu cho Jandi.
    “Em nghĩ mình đã thấy cô ấy!” Jandi dò từng cái tên trong dách sách.”..Joo Gaeul, Trung tâm văn hoá Yeon Ha! Đúng là em ko nhìn nhầm mà !”
    “Ai thế ?”
    “Người bạn thân nhất mà em từng có. Chúng em cùng học với nhau từ mẫu giáo. Nhưng trước khi em chuyển đến Shinwa một năm cô ấy chuyển về Pusan. Đã hơn 6 năm rồi em chưa có tin tức gì về cô ấy!”
    Jandi nhìn về phía xa xăm. Từ Giáng sinh 6 năm trước, cô ko còn nhận đc lá thư nào của Gaeul.
    ***
    Một nhà hàng sang trọng ở Seoul.
    “Cạn ly vì cuộc hội ngộ của chúng ta!”
    “Lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện nhiều như hôm nay anh Hyun Sup nhỉ ?” Chủ tịch Joo rót rượi.
    “Nghe nói con gái anh đã về nước ?”
    “Vâng! Con bé đã 24 tuổi rồi !Cùng phải về tiếp quản cơ ngơi chứ !Tôi chỉ có duy nhất mình nó, chứ đâu có đc như anh đến 2 cậu con trai! Il Hyun ko thừa kế thì có ngay Yi Jung.”
    Nghệ nhân So Hyun Sup nhấp từng ngụm rượi khi nghe chủ tịch Joo nói về con gái mình. Bỗng trong đầu ông lóe ra một ý nghĩ.
    “Anh nghĩ sao nếu chúng ta là thông gia của nhau ?” Ông Hyun Sup nghiêm túc lên tiếng.

    ***
    Trung tâm văn hóa nghệ thuật truyền thống Yeon Ha.
    “Thưa cô chủ ! Đây là lịch các buổi biểu diễn sắp tới !” Thư kí Lee đặt tập tài liệu trên bàn.
    “Tôi biết rồi ! Tối nay tôi sẽ đến phòng tập luyện vũ đạo ! Anh hủy hết lịch hẹn cho tôi nhé !” Gaeul vừa nói vừa xem tài liệu.

    “Thưa cô chủ ! Có người muốn gặp cô !”
    “Ai thế ?”
    “Phu nhân của ngài Goo Jun Pyo chủ tịch tập đoàn Shinwa!”
    Gaeul nhíu mày. Cô quen phu nhân tập đoàn Shinwa khi nào nhỉ ? Cánh cửa văn phòng bật mở.

    “Gaeul à !”
    “Jan..di” Gaeul ko thể tin vào mắt mình nữa…

    Xa cách 6 năm , Gaeul & Jandi mới có dịp gặp lại nhau. Nụ cười trở lại trên moi6 Gaeul một cách rực rỡ đến độ các nhân viên của cô cũng ko thề ngờ. Suốt 6 tháng làm việc với cô , họ chỉ thấy Gaeul cười xã giao với các đối tác…

    “Mọi chuyện là thế nào vậy ? Tớ ko thể tin nổi giờ cậu là phu nhân của tập đoàn lớn nhất Hàn quốc!” Gaeul hỏi ngay khi thư kí Lee bước ra ngoài.
    “ Sau khi cậu về Pusan đc 1 năm thì mình nhận đc học bổng vào Học viện Shinwa & mình gặp anh Junpyo ở đó!...”
    Câu chuyện cổ tích của Jandi khiến Gaeul vô cùng thích thú. Cô mỉm cười hạnh phúc. Câu chuyện cổ tích như thế hoàn toàn xứng đáng với người bạn tuyệt vời của cô.

    “Ya ! Cậu mất tích ở đâu mà mình ko tìm thấy hả ??” Jandi nắm lấy tay Gaeul.” Vì muốn cậu hay tin mà mình đã để anh Junpyo làm sốt mấy tờ báo suốt mấy tháng liền…”
    “À ! Lúc đó mình đi Boston…” Gaeul trả lời một cách ngập ngừng. Cô đang lưỡng lự có nên nói cho Jandi biết bí mật lớn nhất cuộc đời cô ko ?
    Đột nhiên điện thoại của Jandi reo vang…
    ***
    Cổng Trung tâm văn hóa nghệ thuật truyền thống Yeon Ha.
    “Lần sau chúng ta nói chuyện nhiều hơn nhé !” Jandi xiết chặt tay Gaeul.
    “Uh ! “
    Gaeul tạm biệt Jandi và đứng đó nhìn chiếc xe khuất xa tầm mắt. Vậy là cô ko cô độc nữa..

    Có tiếng chuông điện thoại.
    “Ta đây ! Thứ 7 này con huỷ hết lịch hẹn đi!” Giọng chủ tịch Joo đây quyền lực.

    ****
    Một nhà hàng sang trọng ở quận Kang Nam
    Yi Jung nhịp chân một cách vô ý theo mấy ban nhạc mà nghệ sĩ Piano đang chơi ở góc phòng. Hôm nay anh lại đi coi mắt . Ko biết cô gái này có gì thú vị ko chứ anh cùng chán mấy cô gái mà cha anh giới thiệu lắm rồi. Lúc nào cùng nhàn nhạt đến thấy bực.
    “Lần này ta muốn con nghiêm túc một chút. Đấy là con gái một người bạn của ta & là một đối tương hợp tác rất tốt…” Ông Huyn Sup cảnh cáo.
    “Nếu muốn nghiêm túc thì đáng ra bố đừng đem cô gái này cho tôi!” Yi Jung trả lời một cách xấc xược.”Hay hôm nay bố coi mắt cô ta luôn đi !”
    “ Yi Jung !”
    Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
    Đột nhiên…
    Yi Jung quay lại khi nghe tiếng chân sau lưng anh. Trái đất này sao mà tròn thế nhỉ ?
    Sau lưng chủ tịch Joo là một cô gái mà chưa chắc anh có thể dễ dàng quên nhanh đc. Trông cô thật sang trọng trong bộ váy màu đen… Và sự xuất hiện của cô đã làm Yi Jung mỉm cười.

    Khuôn mặt khó chịu của Gaeul giãn ra khi thấy người thanh niên đó. Ông trời đúng là biết trêu người thật! Và khi thấy anh ta mỉm cười cô cùng cười đáp lễ.
    “Xin chào ! Tôi là So Yi Jung !” Yi Jung chìa tay ra một cách lịch thiệp

    “Rất vui đc gặp anh ! Tôi là Joo Gaeul !” Gaeul bắt lấy tay Yi Jung. Họ nhìn nhau bằg một ánh mắt thật kì lạ.
    ….
    Thật thú vị!
    Một trò chơi thật thú vị!


    End chap 1
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] ANGEL Empty Re: [LongFic] ANGEL

    Post by meimu~m Wed Jan 27, 2010 7:10 pm

    Độc giả chú ý !!
    Ratting chap này là 18+ ::: :::
    ****
    Chap 2
    Part I

    “Lần cuối ta gặp cháu là lúc cháu mới 5 tuổi ! Giờ trông cháu đã khác xưa rất nhiều. Cháu đẹp như mẹ cháu vậy !” Ông Hyun Sup vui vẻ nói.
    Gaeul vui vẻ mỉm cười trước lời khen đó. Nhưng cô kín đáo đưa mắt nhìn Yi Jung. Anh nhún vai theo kiều “Lúc nào ông ta cũng nói thế !”

    “Chúng ta có việc bận nên về trước.”Ông Hyun Sup đứng dậy
    “Yi Jung ! Ta giao Gaeul cho con nhé !” Chủ tịch Joo vỗ vai Yi Jung.
    “Vâng !” Yi Jung nhận lời một cách rất tự tin. Nhưng khi nhìn ông Hyun Sup anh lại cười khẩy.

    “Xem ra anh ko ưa bố mình lắm nhỉ ?” Gaeul bình thản cắt miếng thịt cừu.
    “ Còn cô thì rất khó chịu khi ngồi cạnh bố mình !Không phải thế sao ?” Yi Jung nhấp một ngụm rượi.
    “Nhưng hai người đó lại rất thích nhau !”
    “Chúng ta có vẻ hợp nhau nhỉ ?”
    “Có lẽ!” Gaeul nhún vai.
    ***
    Biệt thự của Yi Jung.

    Yi Jung đến mở cửa xe cho Gaeul . Cô mỉm cười nhìn anh.
    “Chúng ta chơi một trò chơi nhé! Trong vòng nửa năm chúng ta sẽ làm theo những gì mà hai vị thân sinh của chúng ta mong muốn. Và xem ai sẽ là người nói lời chia tay trước.” Gaeul đứng tựa vào thành xe.
    “Ai thua thì cái giả phải trả ko nhỏ đâu !” Yi Jung tiến sát gần Gaeul.
    “Tất nhiên !” Gaeul vòng tay ôm lấy cổ Yi Jung. Hai người mỉm cười nhìn nhau.

    Môi họ chạm vào nhau .

    Một nụ hôn thật say đắm nồng nhiệt kiểu Pháp.

    Yi Jung ôm ghì lấy Gaeul. Môi họ chỉ rời nhau khi Yi Jung mở khóa nhà.

    Tách. Cánh cửa bật mở.

    Yi Jung bế xốc Gaeul lên . Môi họ lại chạm vào nhau.

    Nóng bỏng..

    Cuồng nhiệt…

    Cánh cửa đóng sầm lại.

    Chiếc áo khoát màu đen của Gaeul bị vứt xuống sàn.

    Cái áo sơmi trắng của Yi Jung nằm chỏng chơ trên thành ghế.

    Gaeul khép hờ mắt . Môi Yi Jung đang lướt trên khuôn mặt của cô.

    Bàn tay Yi Jung mơn man lên bờ vai trắng ngần của Gaeul. Môi anh lại nở nụ cười khi đối diện với ánh mắt của cô.

    Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu !
    ***
    Sáng hôm sau.
    Biệt thự nhà họ Goo.
    Jandi bước xuống lầu. Các người hầu cúi chào cô.
    “Yobo !Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh gặp bạn em nhé !” Jandi vui vẻ nói với Junpyo
    “Uh ! Dẫn cô ấy đến chỗ bọn anh luôn đi! “
    Jandi đang lưỡng lự. Có nên dẫn cô bạn thân của cô đến chỗ F4 ko nhỉ ? Ji Hoo sunbae & Woo Bin Sunbae thì có nơi có chốn rồi nên cô ko lo. Chỉ sợ Gaeul đụng độ Casanova So Yi Jung thì …
    “Thưa báo ngày hôm nay đây ạ!” Quản gia mang chồng báo vào.
    Jandi cầm lấy một tờ báo.

    Xoảng.
    Cái nĩa trên tay cô rơi xuống đất khi thấy dòng title trên trang đầu.

    “ So Yi Jung – Joo Gaeul: Mối tình đẹp giữa quốc bảo thứ tư & viên minh châu của giới nghệ thuật truyền thống.”
    Và bên dưới dòng title là tấm ảnh nụ hôn say đắm của 2 người trước cổng biệt thự nhà họ So.
    ***
    Biệt thự nhà họ So.
    Gaeul ngẩn đầu đón những tia nước bắn xối xả vào mặt. Chấp nhận những gì đang diễn ra. Có lẽ đây là cách tốt nhất!
    “Rất may anh ta là một gã hào hoa.” Gaeul nhủ thầm.” Nếu ko mình sẽ ko thể chịu đựng nổi. Anh ta giống quá! Chỉ cần nước da ngăm lại, mái tóc cắt gọn ko vuốt gel thì…” Một giọt nước mắt từ khóe mi Gaeul hòa vào dòng nước đang chảy trên khuôn mặt Gaeul.

    ***
    Trung tâm văn hóa nghệ thuật truyền thống Yeon Ha.
    Gaeul ngồi xuống bàn làm việc. Cô cười khẩy khi thấy tờ báo trên bàn. Cô cầm điện thoại di động lên.
    “Alo!”
    < Em đọc báo rồi à ?>
    “Vâng! Chúng ta đoán ko sai nhỉ ?”
    < Xem ra hai vị thân sinh của chúng ta lên kế hoạch lâu lắm rồi nhỉ ?>
    “Anh thừa biết họ có thề làm những gì mà …”

    “Thưa! có người muốn gặp Giám đốc ạ !” Tiếng thư kí Lee vang lên.
    “Thôi nhé ! Hẹn gặp lại tối nay! Giờ em có khách rồi !” Gaeul tắt máy.

    “Gaeul ah !” Jandi xuất hiện ngay cửa mới khuôn mặt vô cùng sốt ruột & lo lắng.

    “Cậu làm sao thế ?” Jandi lên tiếng.” Mình biết người đó rất rõ. Anh ấy là bạn thân của chồng mình…Hẹn hò với anh ấy sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu!”
    “Jandi ah ! Đây ko phải một cuộc tình qua đường. Mình & anh So Yi Jung sẽ kết hôn với nhau!”
    “Cái gì ?” Jandi nhảy dựng lên.
    “Một cuột hôn nhân sắp đặt ko tình yêu! Cậu hiểu chứ ?” Gaeul nói với khuôn mặt vô cảm.
    “ Nhưng … Cậu có thể..!” Jandi lên tiếng rồi im lặng. Cô hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
    “Từ khi bước qua tuổi 18 mình đã hiều cuộc đời mình ko do mình quyết định nữa. Mình sinh ra để làm người thừa kế. Và mình phải làm những chuyện mình ko muốn làm vì lợi ích gia tộc…”
    “Nếu có một ngày cậu gặp đc Soulmate của cuộc đời cậu thì cậu sẽ rất hối hận đó , Gaeul ah !”
    “Soulmate!” Giọng Gaeul đột nhiên lạc đi.”Soulmate của mình đã ko còn trên thế gian này nữa. Vì thế mình tin là mình sẽ ko hối hận đâu !”
    Nước mắt đột nhiên lăn dài trên má Gaeul.
    End Part I
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] ANGEL Empty Re: [LongFic] ANGEL

    Post by meimu~m Wed Jan 27, 2010 7:10 pm

    Chap 2
    Part II
    “Soulmate!” Giọng Gaeul đột nhiên lạc đi.”Soulmate của mình đã ko còn trên thế gian này nữa. Vì thế mình tin là mình sẽ ko hối hận đâu !”
    Nước mắt đột nhiên lăm dài trên má Gaeul.

    “Có chuyện gì thế ?” Jandi nắm lấy tay Gaeul, cô cảm nhận đc cái gì đó đang nhức nhối trong lòng Gaeul & nó luôn chực vỡ òa.
    “Giờ mình chưa thể đối mặt đc với sự thật đó.”Cái mặt nạ vô cảm lạnh lùng của Gaeul bị bóc trần theo những giọt nước mắt. “Đã 6 năm rồi! Jandi ah ! Sáu năm mình sống với ảo giác về người ấy….“ Cô nắm lấy tay người bạn thân.” Giờ mình chưa có thể nói hết tất cả với cậu nhưng cậu có thể hứa là mỗi khi mình cần ai đó để nghe mình khóc thì cậu sẽ nhận lời chứ ?”
    “Uh !”Jandi gật đầu.”Nếu Yi Jung sunbae làm cậu tổn thương mình sẽ “xử” anh ta luôn!”
    Gaeul mỉm cười. Liệu có ngày cô bị Yi Jung làm tổn thương ko nhỉ ? Hay ngược lại ?
    ***
    Quán bar Paradise
    Yi Jung vui vẻ bước vào . Hôm nay anh có tin báo cho các bạn thân. Nhưng khi anh thì bước vào có gì đó khá căng thẳng trong phòng. Trên bàn là tờ báo với tấm ảnh Gaeul & anh đang hôn nhau say đắm.
    “ Các cậu lần đầu thấy mấy tin tức này à ?”
    “Ko ! “ Jun Pyo lên tiếng đầu tiên.“Nhưng sáng nay Jandi đã bỏ luôn bữa ăn sáng vì tấm ảnh này đó ?”
    “Hả ???” Yi Jung vô cùng ngạc nhiên.
    “Ko phải vì cậu đâu !” Ji Hoo nhìn Yi Jung.
    “Tớ ko ngờ Joo Gaeul chính là cô bạn thân nhất của Jandi mà đôi lần cô ấy có nhắc đến!” Woo Bin tiếp lời.
    Yi Jung đã hiểu đc vấn đề. Đúng là căng thật. Sao mà ông trời lại cho anh chuẩn bị kết hôn với bạn-thân-của-vợ-bạn-thân-anh thế ko biết!

    “Thôi đc ! Tớ sẽ giải thích!” Yi Jung ngồi xuống.
    Ko khó khăn mấy khi Yi Jung giải thích cho đám bạn thân của anh hiểu rõ vấn đề. Vì chuyện này là chuyện sẽ xảy ra ko sớm thì muộn mà. Chỉ có vấn đề là đối tượng của anh hơi đặt biệt tí thôi!
    “Tớ mong là câu cư xử sao cho hợp lí ! Đừng có để một ngày nào đó , Jandi đòi giết cậu thì tớ ko cản đc đâu đó !” Jun Pyo lên tiếng.
    “Uh !” Yi Jung gật đầu.
    Điện thoại Junpyo reo lên
    “Alo !”

    “Anh hiểu! Uh! Bọn anh sẽ đến ngay !”

    “Vợ tớ và vị hôn thê của cậu đang ở nhà tớ ! Chúng ta phải về đó ăn tối !”Junpyo nói với Yi Jung rồi quay sang 2 người kia. “Ji Hoo & Woo Bin đi đón Joo Ae & Guni đi ! Jandi muốn mời hai người đó !”
    “Lại họp nữa à !” Woo Bin ôm đầu.
    “Cậu muốn đánh lẻ với Guni à ?” Yi Jung hỏi
    “Nếu chọn đi chơi với tớ & ăn tối với Jandi & Joo Ae thì có chết cô ấy cũng chọn cái thứ 2 !” Woo Bin ngao ngán nói
    “Thế thì đừng nói !”
    “Đừng hòng ! Thế nào Jandi cũng gọi báo cho cô ấy rồi !” Woo Bin uể oản đứng dậy.
    Nhìn các bạn càu nhàu về 1 nửa của mình , Yi Jung cảm thấy hơi chạnh lòng một tý. Giá mà anh có thể đc như thế ! Nhưng đó là ko thể !
    ***
    Biệt thự nhà họ So.
    Phải gần 12 giờ đêm, Gaeul & Yi Jung mới về đến nơi. Mỗi lần cả nhóm F4 & các bà vợ họp mặt là lúc nào cùng chơi quắc cần câu lần này có thêm Gaeul nên phải khó khăn lắm hai người đc trước 12 giờ.
    “Mọi người ai cũng vui thật đấy !” Gaeul vui vẻ nói.”Sau này nếu chúng ta “đường ai nấy đi thì em vẫn cứ chơi với mọi người.”
    “ Chà! Còn 1 tháng nữa là đính hôn rồi mà em đã nói chia tay rồi à !” Yi Jung đến mở cửa cho Gaeul.
    “Ko phải sẽ như vậy sao ?” Cô mỉm cười.
    Vừa vào đến phòng, Gaeul đã tháo mấy cái cúc áo. Áo & váy cô vứt luôn xuống sàn rồi đi vào phòng tắm. Vòi nước hoa sen đc mở hết công suất…
    “ Em thích cái giường mới chứ ?” Giọng nói Yi Jung vang lên ngay sau lưng Gaeul. Bàn tay anh đang xoa bóp vai cô.
    “Màu sắc như thế là đc. Sáng mai em sẽ báo quản gia mang đồ em sang đây!” Gaeul khép mắt tận hưởng sự thư giản khi có người xoa bóp cho cô. Đúng là bàn tay của một nghệ nhân gốm. Rất điêu luyện trong việc làm hài lòng phụ nữ.
    “ Em có dự định gì cho buổi lễ đính hôn sắp tới của chúng ta ko ?” Yi Jung hỏi khi đang xoa dầu gội lên tóc Gaeul.
    “Em nghe nói sẽ mời tất cả các trưởng bối trong cả 2 gia tộc…”
    “Những ông già cổ hủ đó thì đúng là quá chán!”
    “Anh có dự định gì à ?” Gaeul quay lại .
    “Uh ! “ Yi Jung phì cười. một nụ cười có thể làm rất nhiều cô gái ngẩn ngơ. Anh cúi sát xuống tai cô & thì thầm một chuyện gì đó. Gaeul mỉm cười khi nghe anh nói.
    “Họ sẽ ko lên cơn trụy tim chứ ?”
    “Có lẽ ! Nhưng em làm có đc ko ?”
    “Anh quên em học múa à !”
    Hai người phá ra cười ngặt ngẽo.
    ….
    “Giờ chúng ta đi ngủ thôi ! Mai anh có cuộc họp !”Yi Jung lấy vòi hoa sen xả hết đầu gội trên tóc Gaeul.
    “Yi Jung ssi! Anh đều làm thế này với tất cả các người phụ nữ từng đến đây à ?”
    “Sao em hỏi thế ?” Yi Jung ngạc nhiên hỏi lại. Anh lấy khăn đưa cho cô lau tóc.
    “Vì em mong anh đối xử với em như những người đàn bà khác! Đừng là ngoại lệ !” Gaeul bước ra khỏi phòng tắm mà ko quay nhìn lại.
    Yi Jung để vòi nước hoa sen bắn xối xả thẳng vào mặt mình. Anh chưa bao giờ tắm cho một người con gái nào mà ko nghĩ đến Eun Jae. Nhưng hôm nay, Eun Jae ko xuất hiện trong tâm trí anh suốt những giây phút qua.
    ***
    Yi Jung cựa mình. Anh quay sang bên cạnh để tìm hơi ấm. Nhưng anh chỉ chạm phải cái gối ôm. Gaeul ko có ở đó…

    Yi Jung bước ra khỏi phòng. Mới có 3 giờ sáng mà cô ấy đi đâu rồi nhỉ ? Anh đi xuống lầu tìm Gaeul.
    Anh dừng lại trước phòng đọc sách. Gaeul đang ngồi bên bệ cửa sổ. Mái tóc dài của cô đang bay theo làn gió nhẹ. Ánh trăng đang dát một màu bạc lên dáng người bé nhỏ của cô.
    Bên ngoài trời đang có tuyết. Ánh mắt của Gaeul đang trôi xa xăm theo những bông tuyết rơi lả tả ngoài kia.
    End Chap 2
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] ANGEL Empty Re: [LongFic] ANGEL

    Post by meimu~m Wed Jan 27, 2010 7:11 pm

    Chap 3
    Part I
    In Yeon


    Hãy hứa rằng khi khỏang khắc này kết thúc…
    … chúng ta sẽ gặp lại nhau.


    Gaeul lặng nhìn những bông tuyết đang bay ngoài trời. Mỗi lần trời có tuyết là cô ko thề ngủ đc. Dù có ru mình trong căn phòng kéo kìn rèm cửa nhưng hơi lạnh của những bông tuyết vẫn len lỏi vào tận trong chăn làm cô thao thức , đuổi cả giấc ngủ của cô đi…
    Mỗi lần như thế cô lại nhớ người ấy da diết…

    Chúng ta sẽ bỏ lại mọi quá khứ đằng sau…
    … để cùng đi trên con đường còn lại mãi mãi…


    Nụ cười người ấy vẫn còn mãi trong tâm trí cô. Một nụ cười thật đẹp, thật thu hút. Nhất là mỗi lần anh nhìn cô mà bị cô bắt gặp.

    Đây là điều chúng ta gọi là nhân duyên,..
    … là điều ko thể phủ nhận.


    Là nhân duyên thực sự của đời cô , là Soulmate mà dù mất cả lòng tự trọng của một cô tiểu thư ngang ngạnh cô cùng chịu để nắm giữ lấy anh.

    Liệu có một ngày nào rạng rỡ như ngày hôm nay nữa ko ??


    Liệu có lúc nào cô hạnh phúc như thế ko ? Hạnh phúc như một cánh chim bay tự do trong sự nâng đỡ của người ấy. Hay dựa hẳn vào cái lưng to lớn của anh để tìm sự an toàn.

    Người là món quà trên con đường đời đầy mệt lả này.
    ...


    Anh là món quà bất ngờ mà có lẽ ông trời đã dành cho cô. Anh xuất hiện khi cô gần như kiệt sức sau những đau khổ & sự cô đơn mà cô đang trải qua. Là người mà ngoài Jandi ra, đã khiến cô mỉm cười thật tươi tắn , thật thoải mái...

    Và ông trời cũng đã cướp anh đi một cách bất ngờ. Bất ngờ đến khó tin! Bất ngờ đến tuyệt vọng! Và bất ngờ đến độ cô chưa kịp đưa tay níu giữ thì tất cả chỉ còn là tro tàn…
    ….
    Gaeul ấn nút repeat. Bản nhạc lại bắt đầu lại. Chưa bao giờ Gaeul chịu nghe hết bản nhạc. Bởi cô biết những lời nhạc sau đó chính là sự thừa nhận người ấy đã ko còn bên cô. Cô chỉ muốn níu kéo kí ức ..Níu giữ mãi mãi…

    Yi Jung cứ đứng đó nhìn Gaeul. Đã mấy lần anh định bước đến gần & gọi cô nhưng có cái gì đó cản bước chân anh lại. Dường như có một bức tường ngăn cách giữa 2 người. Nó mỏng manh nhưng ko thể phá vỡ… Cô ngồi đó cô độc như anh. Nhưng liệu có đúng là hai dấu âm chạm nhau sẽ thành một dấu dương ko ? Hay cái gì cùng dấu sẽ đẩy nhau như 2 cực của nam châm ? Càng đến gần thì sẽ bị đánh bật ra xa hơn!
    Anh quay lưng bước về phòng.
    “So Yi Jung ! Sao dạo này mày cứ hay dở hơi thế này !”
    Yi Jung lầm bầm khi đóng cửa phòng. Nhưng anh chợt nhận ra một điều… Anh bắt đầu như thế này từ khi gặp cô…
    ***
    Khách sạn Shinwa.
    Hôm nay là buổi tiệc đính hôn của So Yi Jung, người thừa kế gia tộc họ So & Joo Gaeul, viên minh châu của dòng họ Joo. Khỏi phải nói, thông tin về mối tình “sét đánh” của 2 người đã sốt trên mấy tờ báo hơn 1 tháng nay. Vì thế lễ đính hôn của họ thu hút rất nhiều phóng viên đưa tin…

    Trong một căn phòng sang trọng của khách sạn.

    “Khách ko quá 100 người mà cánh báo chí tớ nghĩ là hơn 2000 đấy !!” Ji Hoo lên tiếng.
    “Còn “hot” hơn đám cưới của tớ nữa !” Jun Pyo tựa vào thành sofa.
    “Thì đám cưới của cậu “sốt” vài tháng nên cùng hạ bớt nhiệt rùi. Còn 2 người này tớ dám cá là mới 1 tháng thì…” Woo Bin nói một cách thấu hiểu rồi quay về phía phòng thay đồ..”Yi Jung ! Gần đến giờ rồi đó !”
    “ Mình ra ngay !” Yi Jung xuất hiện trong bộ vest màu đen với carvat màu xanh lam.“ Thứ mình nhờ cậu đã chuẩn bị xong chưa ?”
    “Rồi ! Nó luôn trong tứ thế sẵn sàng…” Woo Bin gật đầu.
    “Bộ cậu tính bỏ trốn hả ?” Jun Pyo lên tiếng.
    Yi Jung ko trả lời mà chỉ mỉm cười.
    “Tớ sang chỗ cô dâu tý đây !” Yi Jung chỉnh lại quần áo một tý rồi đi ra khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của F3.

    “Cậu ta sao thế nhỉ ? Nhờ mình chuẩn bị xe sẵn sàng như bỏ trốn nhưng lại hí ha hí hửng đi tìm cô dâu!” Woo Bin trợn mắt nhìn bộ dạng Yi Jung.
    Jun Pyo & Ji Hoo cùng lắc đầu chịu thua …
    ***
    Phòng tiệc.
    Khách khứa đã tề tựu đầy đủ. Các vị trưởng bối đức cao vọng trọng của cả 2 gia tộc đều có mặt. Không khí bữa tiệc tràn ngập sự lịch thiệp của giới thượng lưu.

    Chủ tịch Joo & ông Hyun Sup ko dấu đc sự hài long khi đi chào các quan khách. Mọi chuyện diễn ra một cách thuận lơi hơn là họ nghĩ. Hai đứa con vốn cứng đầu của họ ko hiểu sao lại dễ dàng chấp nhận sự sắp đặt của họ đến thế.
    “Anh làm sao thuyết phục đc Gaeul thế ?” Ông Hyun Sup hỏi khi hai người bước trở về vị trí của mình chuẩn bị cho buổi lễ.
    “Con bé ko dám cãi tôi trong chuyện này đâu !” Chủ tịch Joo mỉm cười. Ông ko nói ra sự thật là ông nắm đc điểm yếu của Gaeul.

    Buổi lễ chính thức bắt đầu.
    Các thành viên F3 cùng một nửa của họ là những người cuối cùng ngồi vào bàn tiệc. Jandi ko giấu đc sự lo lắng. Cô mong đây ko phải là sự bắt đầu của thảm họa…
    ...
    Hai nhân vật chính xuất hiện cúi chào quan khách. Gaeul vô cùng xinh đẹp với chie1c váy màu xanh lam ngọc một vai theo kiểu nữ thần Hy Lạp. Mái tóc dài của cô xoăn từng lọn phủ một phần tấm lưng trần trắng ngần.
    Trong tiếng nhạc du dương của dàn nhạc. Hai người trao nhẫn cho nhau. Chiếc nhẫn cẩn Kim cương lấp lánh đc lồng vào ngón tay Gaeul & Yi Jung trong sự hài lòng của hai vị thân sinh. Yi Jung & Gaeul lien tục nhìn nhau với ánh mắt đầy tình tứ & kèm nụ cười thật hạnh phúc.

    “Hai người đó mà đóng phim thì chắc đọat giải Oscar đó !” Woo Bin ngạc nhiên thì thầm.
    “Trông họ cứ như là đôi tình nhân thực sự ấy !” Joo Ae lên tiếng.
    “Xem ra chỉ có 3 chúng ta là kết hôn trong tình yêu!” Ji Hoo thở dài. Anh nắm lấy tay Joo Ae & đưa mắt nhìn mọi người..

    Không gian trống giữa các bàn tiệc xuất hiện với những ngọn nến & hoa bao xung quanh. Yi Jung dìu Gaeul bước ra.
    Tiếng nhạc dập dìu cùa một bản rumba vang lên.
    1000 Year
    http://daumbgm.nefficient.co.kr/mgbd...0125356408.wma

    Moment you came to my heart just by chance
    To me you don't seem to be a stranger
    It was so long for you to finally find me

    ….

    Hai người thả hồn theo bản nhạc đó một cách thật uyển chuyển. Một bản nhạc dành cho mối tình đầu đầy ngọt ngào nhưng cũng thật nhiều hối tiếc…

    For a 1000 years I've been waiting for you
    More than million tears fall in eternal love
    Remember forever more we stand for a 1000 years



    Ánh mắt Gaeul bắt đầu trôi về xa xăm…

    Sometimes I know it will not be easy with you
    Until then I will pray for our true love
    Don't ever forget my love we will be together



    Yi Jung ôm lấy Gaeul & dìu cô theo từng nốt nhạc một cách thật mềm mại…

    For a 1000 years I've been waiting for you



    End Part I
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] ANGEL Empty Re: [LongFic] ANGEL

    Post by meimu~m Wed Jan 27, 2010 7:14 pm

    Chap 3
    Part II



    Mặc Định
    Chap 3
    Part II
    YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    [align=right]More than million tears fall in eternal love
    Remember forever more we stand for a 1000 years [/align]

    Đôi chân của Gaeul & Yi Jung uyển chuyển theo từng nốt nhạc. Ánh mắt họ trao cho nhau thật nhiều tình cảm…
    ….
    [align=right]Don't say I don't want to hear you say... goodbye
    Please promise me you will always be my love... my love [/align]…
    Gaeul xoay người. Mái tóc của cô tung bay . Trong phút chốc, tưởng chừng như Gaeul sắp xa tầm tay của Yi Jung thì ..Bằng một động tác nhẹ nhàng nhưng chính xác, Yi Jung nắm lấy bàn tay Gaeul & kéo cô về phía mình…

    [align=right]For a 1000 years I've been waiting for you
    More than million tears fall in eternal love

    Remember forever more we stand for a 1000 years[/align]…
    Bản nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người. Gaeul rời khỏi vòng tay Yi Jung & cùng anh cúi chào mọi người. Rồi..

    Họ trao cho nhau một nụ cười tinh quái…

    Đèn trong phòng vụt tắt.
    YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Một bóng đèn pha cực lớn bất ngờ chiếu sáng trên đầu Gaeul & Yi Jung.

    Trong ánh mắt sửng sốt của mọi người, Yi Jung đưa tay tháo dải lụa thắt lưng chiếc váy của Gaeul. Chiếc váy tuột xuống & trông Gaeul cực kì gợi cảm trong chiếc váy ngắn 2 dây màu bạc lấp lánh.

    Giai điệu sôi động của bản nhạc dance bắt đầu vang lên cùng với nó là sự chớp nhá liên tục của các bóng đèn pha nhỏ khác đc bố trí bí mật trong phòng tiệc.

    Gaeul lắc hông một cách mềm mại & đầy gợi cảm trong vòng tay của Yi Jung. Hai người như 2 ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội .Những vị khách sang trọng của buổi tiệc chết sững trong ngạc nhiên.

    Giai điệu cực kì sội động của bản nhạc khiến cho nhóm F4 bên dưới bắt đầu phấn khích. Woo Bin nhanh tay chụp lấy cái áo vest mà Yi Jung ném xuống. Và nếu như ko có Guni kéo lại thì anh đã đứng bật dậy …

    Đến cao trào của bản nhạc, đèn trong phòng đột ngột bật sáng trở lại. Và chưa kịp cho mọi người kịp định thần, Yi Jung tóm lấy 1 cây nến gần đó phóng thẳng lên thiết bị khởi động hệ thống vòi phun chữa cháy…

    Nước bắn tung tóe khắp phòng. Vũ điệu của Gaeul & Yi Jung càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Bước nhảy mạnh mẽ hơn nhưng Yi Jung & Gaeul vẫn phối hợp nhịp nhàng với nhau.

    Khuôn mặt các vị trưởng bối với đang chuyển sang màu tím tái vì tức giận .

    Và chưa cho mọi người kịp trở tay, Gaeul cùng Yi Jung kết thúc màn “sexy dance” của 2 người rồi chạy thật nhanh về hướng cửa sau khi tháo đôi giày cao gót ra. Khi đi qua dãy bàn của F4, hai người liền nháy mắt tinh nghịch với mọi người. Mặc dủ bị ướt nhẹp nhưng F3 lập tức làm dấu No.1 kèm nụ cười thích thú. Woo Bin ra hiệu cho vệ sĩ mở đường cho Yi Jung & Gaeul.

    Các vệ sĩ của 2 nhà liền cùng đuổi theo Yi Jung & Gaeul nhưng vệ sĩ của Woo Bin đã tìm cách ngán đường họ một cách khéo léo. Chiếc xe Woo Bin chuẩn bị đậu ngày cổng sau của khách sạn. Gaeul ném đôi giày vào xe rồi ko mở cửa mà nhảy phắt luôn vào xe. Yi Jung cũng nhanh nhẹn nhảy vào xe.

    Trước khi phóng đi, Yi Jung & GAeul còn quay lại chào một cách tinh nhịch các vệ sĩ đuổi theo mình. Mui xe đóng lại , Chiếc xeo lao vut vút ra khỏi địa phận khách sạn nhập vào đoàn xe trên đường cao tốc trong cái nhìn bất lực của đám vệ sĩ.
    ***
    Trong một căn phòng Vip của khách sạn Shinwa.
    ...
    “Sao mấy bà vợ thay đồ lấu thế nhỉ ?” Jun Pyo làu bàu ngồi xuống sofa.
    “Thì cậu cũng để cho họ “Tám” một tý chứ ! Nhất là với sự kiện ”đặc sắc” vừa xảy ra !” Woo Bin nhấp một ngụm rượi.”Tớ dự ko ít mấy bữa tiệc đính hôn hay đại loại như thế mà chưa lần nào tớ thích thú như lần này ! Yi Jung quả là cao tay!”
    “Kì này hai người đó chọc tức tất cả các vị trường bối của 2 gia tộc thế nào hôn ứơc này ko thể đẩy nhanh tiến độ đc!” Ji Hoo lên tiếng. “Nhưng các cậu có thấy cái gì lạ ko ?”
    “Gì ?” Jun Pyo & Woo Bin đồng thanh.
    “Yi Jung…Cậu ta cười rất tươi khi nắm tay Gaeul bỏ chạy! Một nụ cười chỉ có khi đi chơi & phá phách với chúng ta…”

    Điện thoại của Woo Bin reo lên..
    ***
    Ngoại ô Seoul. Trên đường cao tốc.
    “Chào ! Tình hình sao rồi ?” Yi Jung vui vẻ nói. Anh bật loa ngoài cho Gaeul cùng nghe.
    Woo Bin trả lời.
    “Biết rồi ! Cảm ơn các vệ sĩ của cậu nha!” Yi Jung nói & trao cho Gaeul một cái nhìn thích thú.”Và cả cái xe nữa!”
    Giọng Jun Pyo vang lên.
    “Được rồi ! Tớ sẽ thanh toán thiệt hại sau!”
    Giọng Ji Hoo vang lên. < Nhờ cái vụ “ướt nhẹp” mà cậu gây ra nên tất cả các phòng Vip của khách sạn đều đc thuê trong chốc lát, Jun Pyo lời wá còn gì !>
    Woo Bin tiếp lời.
    Gaeul & Yi Jung cười khoái chí khi nghe Woo Bin nói. Kì này hai vị thân sinh của 2 người đc dịp vất vả.
    “Gặp lại các cậu sau! Gaeul gời lời chào đến mọi người!”

    ….
    Yi Jung tắt máy, anh quay sang nói với Gaeul .
    ” Chúng ta phải đến đích nhanh thôi ko thì 2 bộ đồ ướt nhẹp này sẽ làm chúng ta bệnh mất!”
    “Nơi đó an toàn chứ?”
    “Em yên tâm ! Trừ khi là đám bạn chí cốt bán đứng anh ngoài ra dù 2 ông già đó có đến nơi cũng ko thể bắt đc chúng ta đâu !”
    Yi Jung nhấn ga. Chiếc xe lao đi vun vút trên đường cao tốc.
    ...
    ****
    Khách sạn Shinwa.
    ”Các cậu nghĩ là 2 người đó sẻ đi đâu ?”

    “Chắc là nơi đó rồi !”
    “Nhưng nơi đó ko phải là người đàn bà nào cũng có thể đến kia mà…”
    “Gaeul ko phải chỉ là một người đàn bà tầm thường của Yi Jung…”
    ***
    Paradise.
    Đó là một khu nghỉ dưỡng sang trọng đặt biệt do F4 xây dựng. Nó ko quy mô lắm nhưng F4 đã đầu tư hệ thống kiểm soát an ninh cực kì tinh vi & tuyệt đối an toàn. Với tường thành cao có hệ thống cảm ứng, ko ai có thể dễ dàng đột nhập vào đó mà ko bị phát hiện. Đặt biệt chìa khóa ra vào của khu vực này chính là hình ảnh võng mạc của các thành viên F4. Vì thế nơi đây chình là chốn riêng tư khó bị quấy rầy của F4 ở Hàn quốc.

    Hồ nước nóng.
    Yi Jung đang bơi trong hồ. Nước nóng làm giúp anh thư giãn & thoải mái hơn. Sau khi bơi 1 vòng, Yi Jung dừng lại trước chỗ Gaeul. Cô đang nhấp nháp rượi vang bên thành hồ…
    “Sau tai nạn của Jandi ở suối nước nóng, Junpyo bỗng nhiên đâm ra thích tắm nước nóng. Thế là nhất quyết đòi xây hồ nước nóng ở đây !” Yi Jung nhấp một ngụm rượi vang.”Ko ngờ lại có lợi ích đến thế !”
    “Jandi từng đến đây rồi à ?”
    “Cả Joo Ae & Guni nữa!” Yi Jung trả lời.”Em ko xuống tắm à ?”
    Gaeul nhún vai. Tuy cô ko mang theo đồ tắm nhưng nơi đây chỉ có 2 người… Ko có gì phải ngại. Chiếc áo khoát màu trắng có viền màu tím loang của cô đc ném lên thành ghế. Yi Jung tựa vào thành hồ nhìn Gaeul ngụp lặn.

    Khi Gaeul trổi lên mặt nước thì cô thấy Yi Jung đang đối diện mình. Anh mỉm cười & bơi về phía cô. Gaeul bình thản chờ đợi Yi Jung đến gần mình.
    ..
    Môi anh chạm vào môi cô một cách nhẹ nhàng. Sau đó, nụ hôn càng trở nên sâu & nóng bỏng hơn. Vòng tay Yi Jung xiết chặt lấy thân hình Gaeul, ép sát cô vào anh.
    Gaeul đáp lại nụ hôn của anh một cách nồng nhiệt nhưng lí trí của thì rất tỉnh táo. Ánh mắt cô khép hờ chứ ko hoàn toàn nhắm lại.
    Cô cho phép mình trượt dài trong bản ngã đầy đam mê của mình như với những người đàn ông khác .
    Nhưng trái tim cô sẽ ko rung lên từng nhịp yêu thương…
    Mãi mãi ko thể !

    Trong làn khỏi mỏng của hơi nước, Yi Jung ôm chặt Gaeul trong vòng tay.
    Anh đặt từng nụ hôn lên môi cô…

    Dồn dập

    Mãnh liệt..

    Nhẹ nhàng.

    Và chờ đợi.

    End Chap 3.
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] ANGEL Empty Re: [LongFic] ANGEL

    Post by meimu~m Wed Jan 27, 2010 7:16 pm

    Chap 4
    Part I
    Paradise.…
    Yi Jung đặt từng nụ hôn lên môi Gaeul…

    Dồn dập

    Mãnh liệt..

    Nhẹ nhàng.

    Và chờ đợi…

    Ánh sáng của trăng lưỡi liềm thật mỏng manh nhưng cũng đủ cho Yi Jung nhìn thấy bờ vai trần của Gaeul. Sau những phút giây nồng nàn đê mê bên anh, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng lúc nào cô cùng quay lưng lại với anh. Cô nằm nghiêng & ôm chặt lấy cái gối ôm dài…
    Cái gối có gì hấp dẫn hơn anh thế nhỉ ???
    Yi Jung ko quan tâm đến chuyện này nhưng dần dần anh bắt đầu chú ý hơn. Anh nghĩ cô sẽ giống như những người đàn khác, quần chặt lấy anh để tìm hơi ấm. Nhưng ko ..Chưa bao giờ cô làm thế…
    Có lẽ vì tiết trời đang ấm dần..Đã sang xuân rồi mà!

    Và…Anh chờ đợi điều đó.

    Bất cứ người đàn bà nào trong vòng tay anh đều run rẩy vì sung sướng và nhịp tim của họ thì gần như điên loạn vì hạnh phúc. Nhịp đập bất thường của con tim cô. Anh đang chờ đợi để nghe thấy điều đó. Nhưng…
    ...
    Môi cô vẫn đáp trả từng cái hôn của anh. Vòng tay cô ghì lấy anh. Cơ thể cô khao khát anh một cách mãnh liệt…. Nhưng ngay cả trong lúc đó, trong cái ko gian tĩnh lặng chỉ có riêng 2 người, vẫn ko có thứ âm thanh nào khác ngoài tiếng của mặt nước bị khấy động ...

    Không có gì cả !

    “So Yi Jung ! Mày điên à ??? Mày phải vui vì cô ấy ko như thế chứ ! Như thế cô ấy sẽ ko tổn thương vì mày ! Mày sẽ ko phải trốn chạy …”
    Có cái gì đó đang dằn xé trong tâm trí Yi Jung. Một điều mà tự bản thân anh cũng ko hiểu…
    ***
    Biệt thự nhà họ Joo.
    “Các người làm ăn kiểu gì thế hả ?” Chủ tịch Joo tức giận quát lên. Các nhân viên chỉ còn cách cúi đầu chịu trận cơn thịnh nộ của ông.
    ….
    “Đáng lẽ chúng ta nên cẩn thận hơn! Tôi ko ngờ bọn chúng cũng nghĩ đc ra trò này !” Ông Hyun Sup lên tiếng.
    “Tình hình có vẻ ko như chúng ta dự liệu! Các vị trường bối sẽ ko để cho đám cưới diễn ra sau 3 tháng nữa đâu !” Chủ tịch Joo bục bội nói.
    “Tôi cũng nghĩ vậy ! Thôi đành để lâu thêm 1 chút nữa vậy! ”
    “Anh nên tìm cách kiềm chế Yi Jung lại ! Về phần Gaeul, tôi phải mạnh tay hơn mới đc!”
    “Anh Joo à !Tôi hỏi thật nhé ! Gaeul có người yêu rồi à ?”
    “Tôi cam đoan là trong suốt thời gian ở Mĩ & khi về đây, nó chẳng yêu ai cả ! Còn Yi Jung ?”
    “ Nó giống tôi ! Vì thế anh yên tâm đi !”

    ***
    Quán Bar
    Yi Jung bước vào thì các bạn anh đã có mặt đầy đủ.
    “Cậu có bị “xạc” ghê lắm ko ?” JunPyo lên tiếng đầu tiên.
    “ Yên tâm! Bố tớ & Gaeul ko như mẹ ma nữ của cậu đâu !” Yi Jung ngồi xuống sofa. “Hai vị ấy chỉ thông báo cho bọn tớ là vì những chuyện “dại dột” hai đứa làm trong bữa tiệc nên khoảng mùa xuân tới mới có thể tổ chức đc đám cưới!”
    “Chỉ có thế thôi à ?” Woo Bin ngạc nhiên hỏi.
    “Uh! Bọn tớ ko ngờ 2 ông già ấy lại ngoan cố thế ! Thôi cứ chiều 2 vị ấy ! Tớ cùng Gaeul sẽ là “con ngoan” thêm một vài lần nữa vậy!” Yi Jung bình thản trả lời.”Dù gì thì bọn tớ cũng rất hợp nhau. Chuyện sau này thì một cuộc chia tay đơn giản ko vướn bận thế là xong !”
    Jun Pyo & Woo Bin cứ đực mặt ra nhìn Yi Jung. Còn Ji Hoo thì nở một nụ cười bí hiểm. Anh có dự cảm mọi chuyện ko đơn giản như thế.

    “YA! Cậu chuẩn bị cho cái màn “Ấn tượng lễ đính hôn” lúc nào mà bọn tớ ko biết thế ?” Woo Bin hào hứng hỏi.
    “À ! Bọn tớ lên kế hoạch đc 1 tháng rồi! Tớ nhảy ko giỏi nhưng Gaeul thì là một thiên tài trong lĩnh vực đó nên mọi chuyện diễn ra rất uh là tốt đẹp…” Yi Jung vừa nói vừa cười.
    ***
    Một trung tâm văn hóa trực thuộc Yeon Ha.
    Gaeul cùng các trưởng phòng đi xem xét tinh hình hoạt động của trung tâm.
    “Các lớp dạy múa & chơi các nhạc cụ truyền thống vẫn hoạt động bình thường. Nhớ ảnh hưởng của một số bộ film về đề tài mỹ thuật truyền thống nên có khá nhiều người muốn học vẽ. Chúng tôi đang dự định sẽ mở lớp dạy mỹ thuật…” Một trưởng phòng đang báo cáo các kế hoạch mới trong lúc cùng Gaeul đi dạo qua các lớp học.
    Ánh mắt Gaeul tình cờ nhìn vào lớp dạy làm gốm. Và cô ngừng lại khi thấy giáo viên đang đứng lớp…
    **Flash Back**
    Studio.
    Gaeul chăm chú nhìn những tác phẩm đang trưng bày trên kệ. Phải thừa nhận là Yi Jung rất có tài. Các tác phẩm của anh rất đẹp… Một bức ảnh đập vào mắt Gaeul. Bức ảnh chụp 3 người. Hai chàng trai, một là Yi Jung & một người nữa khá giống anh. Chắc là Il Hyun, anh trai của Yi Jung mà cô từng nghe nói đến. Và một cô gái. Chắc bằng tuổi Yi Jung…
    “Là mối tình đầu của Yi Jung ??” Gaeul nhủ thầm.

    “Anh pha trà xong rồi !” Tiếng Yi Jung vang lên sau lưng cô. “Em đang xem cái gì thế ?”

    Gaeul nhận thấy rõ sự thay đổi trên khuôn mặt Yi Jung khi thấy bức ảnh…
    “Ai thế anh?” Gaeul giả vờ hỏi.
    “Ảnh chụp anh, anh Il Hyun và..” Yi Jung ngập ngừng ”…và Eun …Eun …Jae !”
    Gaeul ko hỏi thêm nữa. Giác quan của người phụ nữ cho cô biết đó là ai…
    **End Flash Back**
    “Trông cô ấy ko khác mấy hồi chụp bức ảnh đó !” Gaeul nhủ thầm.
    “Giám đốc quen cô giáo Ja Eun Jae à ?” Người trưởng phòng ngạc nhiên hỏi khi thấy Gaeul nhìn chăm chú vào phòng học.
    “À !!Ko !” Gaeul trả lời “Thôi chúng ta về văn phòng ! Tôi cần xem một số tài liệu!”
    Trong đầu Gaeul nảy ra một ý nghĩ…
    ***
    Trong một vũ trường sang trọng.
    Yi Jung đang bị hàng tá cô gái vây quanh ve vãn. Mặc dù cái tin anh đính hôn đã lan khắp đất nước này nhưng vẫn ko làm các cô gái tránh xa anh. Yi Jung ko ngại ngùng gì về điều đó nhưng có quá nhiều nên các cô cứ cãi nhau chí chóe cả lên khiến đầu Yi Jung bắt đầu ong ong lên. Anh vào đây để vui chơi chứ có phài làm quan tòa đâu.

    Trong khi đó ở một bàn khác, trong vòng tay của một người đàn ông khác, Gaeul đang thích thú ngắm nhìn tình cảnh “dở khóc dở cười” của Yi Jung. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Yi Jung, Gaeul vẫn phớt lờ thậm chí là đi thẳng ra sàn nhảy quay cuồng trong một bản nhạc sôi động… Nhưng khuôn mặt méo mó của Yi Jung khi nhìn thấy Gaeul trở về bàn với anh chàng nhân tình làm cô “trắc ẩn”…
    “Xin lỗi anh nhé !”Gaeul ra khỏi vòng tay của anh chàng nhân tình cô mới quen đc 2 ngày. “Em phải qua giúp chồng chưa cưới của em !”
    Cô mỉm cười thật đẹp khiến cho anh chàng kia cứ ngớ người ko phản ứng đc gì mà chỉ nhìn cô bước về phía bàn của Yi Jung.

    “Xin lỗi các cô nhé !” Gaeul bình thản lên tiếng. ”Tôi muốn lấy lại vị hôn phu của mình !”

    “Hả ???”
    Mấy cô gái đang cãi nhau chí chóe đột nhiên im bặt. Đứng bên cạnh viên minh châu của dòng họ Joo trông họ chẵng khác gì ..đá cuội. Còn Yi Jung thì giấu mặt cười thích thú.
    “Đi thôi Honey !” Gaeul giả vờ cau mày rồi túm lấy carvat của Yi Jung kéo đi trong ánh mắt thẫn thờ của các cô gái. “Anh quá đáng lắm nhé !” Giọng cô nghe đúng điệu “đang ghen”.
    “Hẹn lần sau các em nhé !” Yi Jung ngoái lại giả vờ tiếc nuối.
    Gaeul giật mạnh carvat và cố gắng kiềm nén ko bật cười…

    “Em chán anh chàng lúc này rồi à ?” Yi Jung thì thầm vào tai Gaeul. Nhìn bề ngoài hai người giống như đôi tình nhân đang ríu rít bên nhau.
    “Uh! Anh may lắm đó! Mới hai ngày là thấy chán như con gián luôn !” Cô trả lời.” Mà anh ko chấm đc cô nào à ? Sao lại để họ chí choé cả lên chứ ?”
    Yi Jung mỉm cười thay cho câu trả lời. Dạo này anh ko có hứng với đàn bà…
    “Chúng ta đi nhậu nhé !” Gaeul vui vẻ nói khi 2 người ra chỗ để xe.
    “Uh ! Nhưng…Ở đâu ?”

    ***
    Xưởng gốm.
    ...
    “Cụng li !”
    Yi Jung hào hứng cụng nguyên một cái ly to rượi Soju với Gaeul. Hôm nay anh đột nhiên có hứng nhậu nhẹt kinh khủng. Còn Gaeul, cô có kế hoạch khác nên uống rất cầm chừng. Khi Yi Jung bắt đầu ngà ngà say…
    “Anh Yi Jung à! Tại sao anh chia tay cô Eun Jae vậy ?”
    Nhắc đến cái tên Eun Jae ánh mắt Yi Jung đột nhiên long lên sòng sọc. Nhưng Gaeul ko sợ, cô đã lường trước tình huống này. Nhưng thay vì bực bội lảng tránh, Yi Jung bắt đầu bộc bạch với Gaeul . Có lẽ là do men rượi…

    “Em có biết Soulmate là gì ko ?” Yi Jung gằn từng tiếng. “Anh đã đọc đâu đó về từ này! Và anh tin Eun Jae là Soulmate của anh…”Anh nốc cạn li soju. “Anh cũng ko biết anh đã chia tay Eun Jae như thế nào nữa? À ! Mà bọn anh chưa yêu nhau sao gọi là chia tay đc. Bọn anh biết nhau từ lúc bé rồi…Hình như ,cô ấy hẹn anh ra chỗ nào đó vào ngày Valentine các đây 8 năm. Nhưng anh làm mất tấm thiệp cô ấy gởi…Thế là cô ấy biến mất !...Mất tiêu…”
    Nói xong Yi Jung gục luôn xuống bàn.

    “Anh ngốc thật đấy !” Gaeul cười khẩy. “Nếu biết cô ấy là Soulmate của mình thì phải níu giữ thật chặt chứ ? Nhưng anh vẫn còn may mắn lắm ! Soulmate của anh chỉ biến mất tạm thời chứ đâu có phải là vĩnh viễn…Cô ấy đang ở gần anh đấy !”


    End Part I
    __________________
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] ANGEL Empty Re: [LongFic] ANGEL

    Post by meimu~m Wed Jan 27, 2010 7:16 pm

    Chap 4
    Part II

    Gaeul đứng dậy bước về hướng cửa. Hoài niệm trong cô chợt ùa về…
    ….
    **Flash Back**
    Sân trường Trung học Pusan.…
    Gaeul lặng lẽ đi dọc theo bức tường thành. Ngón tay của cô chạm lên từng viên gạch xù xì… Khác với sân trường luôn náo nhiệt & ồn ã trong giờ ra chơi. Nơi này là yên tĩnh nhất.
    Gaeul ngẩn đầu lên nhìn vòm trời xanh mát …
    “Mẹ ơi ! Con nhớ mẹ !” Gaeul thì thầm. Một dòng nước mắt khẽ lăn dài trên má.

    Đột nhiên, mặt trời chói chang trước mắt Gaeul bị che khuất và… Có cái gì đó đang rớt xuống chỗ Gaeul đang đứng. Nó sắp đè luôn Gaeul..

    Rầm!

    “Cái gì đó” kịp thời né sang một bên.& thành một đống thù lù trước mặt Gaeul. Và giờ thì đang rên rĩ vì đau...Đó là một nam sinh với mái tóc cắt ngắn nhưng để mái lòa xòa trước trán, làn da ngăm đen chắc do hay trốn học đi chơi & một nụ cười rất đẹp.

    “Xin lỗi…” Anh chàng ngẩn lên nhìn Gaeul.

    Những giọt nước mắt long lanh trên má Gaeul và chúng làm nam sinh ấy đứng ngẩn ra nhìn.
    “Bạn khóc trông rất đẹp nhưng mình nghĩ là khi bạn cười sẽ đẹp hơn!” Sang Bum nhẹ nhàng tiến gần Gaeul & lau những giọt nước mắt ấy.
    Ko hiểu sau Gaeul đứng yên . Cho đến một lúc sau…
    “Hả !” Gaeul giật mình khí thấy bàn tay Sang Bum để lên má mình. Đôt mắt ko còn mọng nước nữa nhưng đôi má đã đỏ bừng. Sang Bum cũng ko giấu đc sự bối rối của mình.

    Thế Gaeul cứ nhắm mắt ù té chạy càng xa chỗ mình đang đứng càng tốt

    Gaeul ngồi vắt vẻo trên hành lang đọc sách. Đột nhiên cô cảm thấy nhột nhột sau lưng.

    Gaeul quay lại.
    ….
    Một ánh mắt sượng sùng bối rối…

    Một nụ cười đẹp như ánh mặt trời…

    Trái tim Gaeul lỡ một nhịp.
    **End Flash Back**
    “Ngay từ giây phút đó, em đã nghĩ anh là Soulmate của em rồi, oppa!” Gaeul thì thầm.

    Bên ngoài gió mùa xuân đang đến .

    Rất nhẹ

    ***
    Sáng hôm sau.
    Yi Jung bước xuống giường với cái đầu như búa bổ. Nhưng anh vẫn nhận ra mùi xào nướng thơm phức bay ra từ hướng bếp.

    “Chào em !” Yi Jung bước vào bếp.
    “Anh ngồi xuống đây ăn canh giải rượi đi !” Gaeul vui vẻ nói.
    Một thoáng ngạc nhiện hiện rõ trên khuôn mặt Yi Jung khi ngồi xuống bàn.
    “Chà ! Ko biết có cái giá nào cho bát canh này ko nhỉ ?”
    “Em thích căn biệt thự này !” Gaeul trả lời luôn.”Anh nhượng nó lại cho em chứ ?”
    Yi Jung phì cười.
    “Để anh suy nghĩ !” Yi Jung làm sạch luôn bát canh. “Như thế hơi quá rẻ !”
    ….
    ***
    Trung tâm văn hóa nghệ thuật trực thuộc Yeon Ha.
    Chiếc xe màu cam của Yi Jung đỗ lại trước cổng trung tâm.
    “Cảm ơn anh nhé !” Gaeul vui vẻ tháo dây an toàn ra. Nhưng cô ko vội bước xuống & nhìn kính chiếu hậu. Và khi thấy bóng một chiếc xe màu xám từng đàng xa, Gaeul mở tưng cười bước đi thật nhanh khỏi xe trong cái nhìn ngạc nhiên của Yi Jung.

    Chiếc xe màu xám đã vào đến sân. Gaeul quay lại chào tạm biệt rồi bước thật nhanh vào bên trong.

    Yi Jung mỉm cười nhìn Gaeul chào anh rồi anh khởi động xe.

    Eun Jae…

    Eun Jae đang bước xuống xe. Cô đi thẳng vào trung tâm.

    Yi Jung chết đứng trước hình ảnh anh vừa thấy. Điện thoại anh đột ngột rung lên báo có tin nhắn.

    [align=right]“Soulmate của anh đang ở rất gần anh.! Cuộc đời rất hiếm có lần thứ 2 đc gặp lại thứ mình đã mất vì thế anh hãy nắm chặt lấy nó. Đừng để mất cô ấy nhé!
    Good luck !
    P/s : Anh nhớ thỏa thuận của chúng ta chứ!
    Biệt thự ở Cheon dae dong là thứ em muốn đấy !”[/align]

    Yi Jung tắt máy & bước đi thật nhanh. Anh biết từ một góc nào đó, có người đang theo dõi anh.
    “Cảm ơn em nhé ! “ Yi Jung thì thầm.
    ***
    Biệt thự ở Cheon dae dong.
    Gaeul nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống bàn. Trong lúc đi dạo quanh biệt thự, cô đã tìm thấy căn phòng này. Một căn phòng trống với những cửa sổ lớn bằng kính nhìn ra hồ nước của biệt thự với vài cây liễu rũ thật đẹp. Nơi này rất thích hợp cho cô chơi đàn. Đó là nguyên nhân của muốn có căn biệt thự này.

    Mặt hồ gợn nhẹ sóng khi có một làn gió nhẹ thổi qua…

    **Flash Back**
    Trường trung học Pusan.
    Gaeul bước vào lớp như mọi khi. Như mọi khi, cô nhác thấy bóng của Sang Bum ngoài cửa. Nhưng thay vì cười đầy bối rối mỗi lần bị Gaeul bắt gặp đang nhìn lén cô thì anh chàng lại trông rất hồi hộp. Sang Bum hít vào thở ra & hình như đang định nói gì đó rồi…chạy mất tiêu trong cái nhìn ngạc nhiên của Gaeul.
    “Thế là sao nhỉ ?” Gaeul nghĩ thầm với đôi má đột nhiên đỏ bừng…
    Sân trường.
    Gaeul bước xuống hành làn để vào khu vực căn tin. Đột nhiên có cái bóng áo trắng cản đường cô. Quá lúng túng, Gaeul cúi gầm mặt xuống rồi tránh sang một bên. Nhưng Gaeul sang trái thì cái bóng ấy cũng sang trái … Cuối cùng cả 2 người đứng lại..

    “Gaeul ah !” Sang Bum ấp úng mãi mới thành lời.
    “Ye, Sunbae !” Gaeul cúi gầm mặt xuống.
    “Ngày…mai..là..thứ..thứ..bảy..ảy..� � Sang Bum cố gắng lắm mà vẫn cứ cà lăm.” Em..em.. đi …đi..chơi..ơi…với…i…anh..anh… nhé!”

    “Nếu em ko thích thì thôi vậy !” Sang Bum buốn bã nhìn thái độ im lăng của Gaeul.

    “Sunbae ah !” Gaeul túm lấy tay áo Sang Bum .”Ye…e !”

    “Thật chứ ?”Một nụ cười nở trên môi Sang Bum.
    Gaeul gật đầu, Khuôn mặt cô đang đỏ bừng vì ngượng.
    “Yeah !” Sang Bum chạy thật nhanh về phía hành lang với tốc độ rất nhanh & …tông xầm vào tường.
    Gaeul giật mình & lo lắng khi thấy Sang Bum tông thẳng vô tường như thế nhưng anh chàng nhanh chóng lồm cồm đứng dậy với nụ cười bối rối nhưng vô cùng tươi tắn..
    **End Flash Back**
    Gaeul mỉm cười. Mốt chút ánh sáng bừng trên khuôn mặt đầy mệt mỏi của cô. Tất cả mọi chuyện dường như chỉ mới bắt đầu từ ngày hôm qua.

    Gaeul bắt đầu luyện tập sau bữa tối.
    “Chắc Yi Jung sẽ ko về đây đâu.” Gaeul thầm nghĩ khi so lại dây đàn. Cô mỉm cười khi nghĩ đến giờ này chắc chắn Yi Jung đang rất hạnh phúc bên Soulmate của anh.

    Tiếng đàn của Gaeul bắt đầu vang lên. Những bản nhạc mang âm hưởng truyền thống đc trình diễn một cách xuất sắc qua những ngón tay của Gaeul. Tiếng đàn lúc nhẹ nhàng trong vắt như tiếng suối chảy, lúc lại mạnh mẽ quyết liệt như tiếng vó ngựa & có lúc buồn man mác … Trong thế giới của tiếng đàn ấy, Gaeul gần như quên đi tất cả mọi thứ…

    Đột nhiên, có một vòng tay ôm chặt lấy Gaeul từ phía sau. Mùi rượi tỏa ra nồng nặc từ sau gáy cùa cô... Người Gaeul cứng đờ trong giây lát vì ngạc nhiên.
    “Yi…Jung…” Gaeul cựa quậy tìm cách thoát khỏi vòng tay anh.

    “Em chờ anh một lúc đi!” Giọng Yi Jung khẩn thiết khiến Gaeul ko thể chối từ.

    Một lúc sau, vòng tay Yi Jung mới lỏng dần. Gaeul quay lại nhìn. Ko còn nét tự tin đầy kiêu ngạo của một play boy mà Gaeul từng thấy, anh đang nhìn cô với đôi mắt đầy mệt mỏi & đau khổ. Gaeul ko nói gì mà chỉ đỡ Yi Jung về phòng ngủ.

    Khi Gaeul đứng dậy thì một lần nữa Yi Jung lại nắm chặt lấy tay cô & kéo cô vào lòng anh một cách bất ngờ.
    “Anh là một thằng tồi lắm phải ko ? Tồi đến độ em phải bỏ đi mà ko cần nói một câu nào hết phải ko, Eun Jae ? “
    Vòng tay Yi Jung lại xiết chặt lấy Gaeul . Anh cứ thế ôm chặt lấy cô & chìm vào giấc ngủ.

    Còn Gaeul cô ngẩn đầu lên nhìn thẳng khuôn mặt Yi Jung . Anh đang rất đau khổ. Nỗi đau đang làm mọi thứ rõ ràng trước mắt Gaeul. Và cô nhận ra một điều…
    Trái tim Gaeul đột nhiên đập loạn nhịp. Cô tìm cách thoát khỏi vòng tay Yi Jung nhưng nó chặt quá. Gaeul thở dài nhìn lên trần nhà.
    “Chờ khi nào anh ấy ngủ say thì mình …” Gaeul nhủ thầm.

    Nhưng vòng tay ấm áp của Yi Jung lại ru Gaeul vào giấc ngủ một cách nhanh chóng đến kì lạ. Cô thiếp đi trong vòng tay anh một cách vô thức.
    Gaeul chưa bao giờ thiếp đi trong vòng tay của bất kì người đàn ông nào ngoại trừ…
    ***
    Lớp học Gốm.
    Eun Jae bước vào lớp. Bao giờ cô cũng đến sớm hơn mọi người 30 phút để chuẩn bị nên khi cô bước vào bao giờ phòng học cũng ko có ai. Nhưng …
    “Chào cô giáo !”
    Eun Jae ngạc nhiên nhìn cô gái đang đứng trước mặt cô. Dù đang một chiếc váy công sở khá đơn giản màu tím than nhưng trông cô vẫn rất xinh đẹp. Vẻ đẹp như một thiên thần . Và khuôn mặt cô thì hình như Eun Jae đã gặp đâu đó…
    “Tôi tên là Joo Gaeul “ Cô gái đó bước về phía Eun Jae.

    Joo Gaeul ?

    Eun Jae nhớ ra rồi. Cô ấy là ….vị hôn thê của Yi Jung.
    ….
    Gaeul mỉm cười bắt tay với Eun Jae.
    “Tôi muốn tìm hiểu một số vấn đề ở lớp học gốm. Vì thế tôi muốn nói chuyện với cô.“

    Cuộc thảo luận sau đó của Gaeul với Eun Jae chỉ đơn giản xoay quanh các vần đề của lớp học Gốm. Gaeul dễ dàng nhận ra sự mất tự tin của Eun Jae. Chắc chắn cô ấy đã biết cô là ai…
    “Vậy vài ngày nữa cô sẽ cho tôi một bản báo cáo chứ ?” Gaeul đứng dậy
    “Vâng!”
    “Vậy lần sau chúng ta sẽ nói chuyện lâu hơn một chút nhé !”

    Gaeul bước ra khỏi phòng trong ánh mắt của Eun Jae.
    “Ngày đâu tiên như thế thôi !” Cô nghĩ thầm.

    “Cô ấy thật tuyệt vời & rất hợp với Yi Jung …” Eun Jae nhủ thầm. “Yi Jung ah! Em nghĩ là “ko khí” của anh đang ở bên anh đó !”
    Đột nhiên điện thoại của Eun Jae reo lên. Bao ưu tư trên khuôn mặt Eun Jae tan biến khi thấy tên người gọi. Và cô mỉm cười hạnh phúc nghe máy..
    ***
    Vài ngày sau.
    Xưởng gốm.
    Gaeul bước vào phòng. Yi Jung đang nằm dài trên ghế. Nghe tiếng chân, anh bật dậy.

    “Có chuyện gì thế ?”
    “Tại sao anh lại bỏ cuộc ? Chẳng phải anh rất yêu cô ấy sao ?” Gaeul lớn tiếng.
    “Tình yêu uh ?”Yi Jung cười khẩy.”Ko phải dù anh có yêu ai thì anh cũng phải cưới em thôi sao! Vậy tình yêu có ý nghĩ gì chứ ?”
    “ Nhưng…”
    “Gaeul yang! Anh ko xen vào mấy vụ tình cảm của em thì em làm ơn tha cho anh đi! Em đừng đóng vai thiên thần trong khi mình ko hơn gì ác quỷ đi !”

    BỐP.

    End Chap 4
    ***
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] ANGEL Empty Re: [LongFic] ANGEL

    Post by meimu~m Wed Jan 27, 2010 7:16 pm

    Chap 5
    Part I
    Xưởng gốm.
    Gaeul bước vào phòng. Yi Jung đang nằm dài trên ghế. Nghe tiếng chân cô, anh bật dậy.
    “Có chuyện gì thế ?”
    “Tại sao anh lại bỏ cuộc ? Chằng phải anh rất yêu cô ấy sao ?” Gaeul lớn tiếng.
    “Tình yêu uh ?”Yi Jung cười khẩy.”Ko phải dù anh có yêu ai thì anh cũng phải cưới em thôi sao! Vậy tình yêu có ý nghĩ gì chứ ?”
    “ Nhưng…”
    “Gaeul ! Anh ko xen vào mấy vụ tình cảm của em thì em làm ơn tha cho anh đi! Em đừng đóng vai thiên thần trong khi mình ko hơn gì ác quỷ đi !”
    ..
    BỐP.

    Trên khuôn mặt Yi Jung in rõ năm dấu ngón tay. Anh trừng mắt nhìn Gaeul nhưng trong lòng thì rất ngạc nhiên vì lúc này cô lại trở nên bình thản đến kì lạ…

    “ Tôi tìm đc thứ này ngày hôm qua khi nhặt hoa tai !” Gaeul đặt lên bàn trong phòng bì rất cũ.”Vì vốn là ác quỷ nên tôi đã xem trước nội dung trong đó rồi!”
    ...
    Yi Jung nhìn sững cái phòng bì. Nét chữ viết tay trên đó rất quen…
    ...
    “Mọi chuyện là do anh quyết định! Nhưng tôi mong anh hãy một lần đến nơi đó!”
    Nói xong Gaeul quay lưng bước đi. Cánh cửa khép nhẹ nhàng sau lưng cô để lại một không gian trống rỗng với Yi Jung.
    ….
    Anh ko biết mình đã nhìn cái phòng bì đó bao nhiêu lần. Và cũng bao nhiêu lần anh tự trách mình.

    Tại sao bao nhiêu lần anh tìm kiếm nhưng vẫn ko thấy nó . Gaeul nói đúng! Anh là thằng ngốc !

    Đồng hồ báo gần 5 giờ sáng thì Yi Jung mới có thể mở phòng bì. Những dòng chữ của Eun Jae đập vào mắt anh & chúng thôi thúc anh lao ra khỏi nhà…
    ***
    Sân Thượng.
    Yi Jung gần như là đứt hơi khi đến nơi. Phía xa xa , mặt trời đang từ từ ló dạng. Yi Jung bước thật nhanh về phía trước. Mắt anh nhìn khắp nơi tìm kiếm…
    “Eun Jae đã muốn cho mình thấy cái gì ?”
    ….
    “Nó ở đây !” Một giọng nói vang lên.
    Yi Jung quay lại nhìn. Những tia sáng đầu tiên của mặt trời đang phủ nhẹ dáng người nhỏ bé của cô nhưng anh vẫn nhận ra đó là ai… Yi Jung bước về hướng đó.

    Gaeul quay lại nhìn Yi Jung. Cô bước về phía anh & kéo anh đến chỗ cô đứng lúc nãy. Rồi cô đưa tay bịt mắt Yi Jung lại.

    “Anh hãy nhìn về phía trước đi !” Hai bàn tay tuyệt đẹp của Gaeul thả ra…
    ….
    Điều kì diệu trước mắt làm Yi Jung quặn thắt trong cơn đau. Đây chính là điều Eun Jae muốn nói.
    "Sarang nae,Yi Jung!"
    ....
    Thế mà anh đã mất đến 8 năm mới biết về nó…

    “Hôm nay cô giáo Ja ko đi dạy đâu !Đây là địa chỉ cô ấy !” Gaeul đặt một mảnh giấy vào tay Yi Jung.
    Yi Jung quay lưng chạy đi. Nhưng anh đột ngột quay lại.
    “Cảm ơn em !” Yi Jung bất ngờ ôm chầm lấy Gaeul.
    “Anh biết cảm ơn em bằng cách nào mà !” Gaeul mỉm cười.
    “Anh biết rồi !” Yi Jung thả Gaeul ra. “Một lần nữa cảm ơn em !”
    Bóng Yi Jung biến mất sau cầu thang.
    ….
    Gaeul quay lại nhìn. Điều kì diệu mà Eun Jae dành cho Yi Jung đã biến mất. Đúng là tất cả những điều kì diệu chỉ tồn tại ngắn ngủi…

    “Oppa! Nếu em có thể tìm một nơi như thế này dành riêng cho anh thì liệu… Thì liệu anh có thể…“ Một dòng nước mắt lăn dài trên má Gaeul.

    “…Em mắng Yi Jung ssi là ngu ngốc mà chính bản thân em cũng thấy mình như thế … Quên anh sao mà khó quá! Người ta nói muốn quên một người chỉ cần gấp đôi số thời gian bên người đó. Thế mà đã hơn gấp 4 lần số thời gian em bên anh rồi… Anh vẫn ở mãi trong tâm trí em …Soulmate… Soulmate là thế phải ko anh ?”

    **Flash Back**

    Bãi biển Pusan.
    Nhưng ngọn song nhỏ trằng xóa vỗ nhẹ lên bãi cát. Xa xa, mặt trời đang dần xuất hiện với ánh sáng máu đỏ chói. Mảu đỏ rực rỡ…Trong thứ ánh sáng ấy có hai cô cậu học trò đang đi bên cạnh nhau …

    “Sunbae ah ! Từ nay em muốn gọi anh là Oppa nhé !”

    “Gaeul ah ! “ Sang Bum nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô gái đi cạnh cậu.
    “Được chứ ?” Gaeul nhìn người con trai trước mắt cô.
    “Được!” Sang Bum mỉm cười.
    “Vậy chúng ta chơi một trò chơi nhé Oppa !” Gaeul vui vẻ nói.
    “… Em sẽ nhắm mắt lại. Và oppa sẽ dẫn em đến trường…”
    “Lỡ em ngã thì sao ?”

    “Có oppa rồi mà !” Gaeul phụng phịu.
    “Được rồi !Em nhắm mắt lại đi!” Sang Bum nắm chặt lấy tay Gaeul.

    Trong ánh sáng đỏ chói của bình minh ấy, Gaeul ko thấy gì cả . Nhưng cô vẫn chạy về phía trước. Bởi có một bàn tay nắm chặt lấy cô…
    **End Flash Back**
    Gaeul nắm chặt lấy bàn tay mình lại.
    ***
    Trung tâm y tế Shinwa.
    Khu vực sân vườn.
    “Anh Jun Pyo đâu ?” Gaeul ngồi xuống bên cạnh Jandi.
    “Đi công tác rồi !” Jandi trả lời.”May mà mình có công việc ở đây ! Ko thì chán chết !”
    Gaeul mỉm cười. Dù đã là phu nhân của tập đoàn lớn nhất Hàn quốc Jandi vẫn như thế. Chỉ có cô là thay đổi.
    “Jandi ah ! Chúng ta đi ăn kem đi !” Gaeul đột ngột lên tiếng.
    “Ok !”Jandi gật đầu ngay lập tức. “Nhưng phải “cắt đuôi” cái đã !” Cô kín đáo chỉ cho Gaeul thấy mấy bóng áo đen đang lấp ló đàng xa.”Của ông đầu quắn nhà tớ đó !”

    Trong một hàng kem nhỏ gần đó, ko ai biết viên minh châu của giới nghệ thuật truyền thống & phu nhân tập đoàn Shinwa đang hí hửng “dọn sạch” những thố kem to đùng. Nhìn họ lúc đó ai cũng có thể nghĩ là những sinh viên của một trường nào đó đang trốn học đi chơi.
    Trong khi đó, các vệ sĩ của tập đàn Shinwa đang rối hết cả lên khi vị phu nhân của họ đột ngột mất tích đc 30 phút. Ông chủ họ sắp gọi điện hỏi thăm tình hình rồi… Và nếu biết chuyện gì đang xảy ra thế nào cùng có một cơn bão cấp 12 kéo đến.
    ***
    Khu chung cư gần sông Hàn.
    Chiếc xe màu cam của Yi Jung đậu ở một góc khuất gần Chung cư. Dáng đứng của anh đong đầy sự chờ đợi & hy vọng. Người bảo vệ bảo là Eun Jae chưa về nên anh đứng đây đợi.

    Chiếc xe màu xám của Eun Jae xuất hiện khi Yi Jung quay lưng vào xe lấy điện thoại. Khi anh quay lại thì nó đã đỗ lại trước cổng.

    Trong mắt Yi Jung, Eun Jae đang tươi cười bước xuống xe. Cô ko ngồi ở ghế lái.
    “ Anh đi đậu xe & khiêng đống đồ này vào nhé !” Eun Jae nói với người lái xe.
    “Anh biết rồi !” Người lái xe thò đầu ra khỏi cửa. “Nhưng phải trả công khiêng đồ chứ!”

    Yi Jung như chết lặng khi nhìn thấy người lái xe. Dù có hơn 4 năm rồi anh chưa gặp lại nhưng anh vẫn ko thể nói là ko biết người ấy. Đó là Il Hyun, người anh trai vừa đáng ghét vừa đáng thương của anh.

    “Anh hư wá, yobo !” Eun Jae giả vờ hờn dỗi trước khi hôn lên má Il Hyun. Nụ cười hạnh phúc sáng bừng trên khuôn mặt họ.

    Yi Jung bước vội vào trong xe.

    Eun Jae bước vào cổng. Il Hyun lái xe về phía gara.

    Trái tim Yi Jung như nhận nhiều nhát dao chí mạng. Lồng ngực anh sắp vỡ tan vì đau. Tất cả vừa diễn ra trước mắt có thể chỉ là ảo giác. Nhưng ảo giác này quá chân thật…
    Yi Jung tìm số điện thoại của anh trai. Đã 4 năm rồi anh chưa gọi số máy ấy…
    Giọng Il Hyun vang lên.
    “Anh! Em đây !” Phải cố gắng lắm , giọng nói Yi Jung mới ko bị đứt quãng.
    Il Hyun vui vẻ reo lên.
    “ Anh vẫn khỏe chứ ?”





    “Vâng ! Em gọi điện báo cho anh tin này. Anh hạnh phúc chứ ?”
    “Uh ! Rất hạnh phúc! Khi nào em sắp xếp cho chúng ta gặp nhau nhé ! Anh sẽ giới thiệu bà xã với em! Còn em thế nào ? Anh nghe nói bố giới thiệu cô ấy cho em …>
    “Em yêu vợ chưa cưới của em!” Yi Jung mỉm cười với đôi mắt đầy nước.” Chúng em rất hợp nhau !”


    ***
    Biệt thự ở Cheon dae dong.
    Tiếng nhạc chuông điện thoại ầm ĩ làm Gaeul giật mình tỉnh giấc. Trên bàn đang la liệt các tài liệu & laptop đang ở chế độ nghỉ. Đồng hồ trên điện thoại báo đã 2 giờ sáng.
    “Alo !” Gaeul bắt máy.

    “Alo !”

    “Alo ! Ai thế ?”

    < Anh ghét em ! Anh ghét em! Joo Gaeul !>

    End Part I
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] ANGEL Empty Re: [LongFic] ANGEL

    Post by meimu~m Wed Jan 27, 2010 7:17 pm

    Chap 5
    Part II
    Biệt thự ở Cheon dae dong.
    Tiếng nhạc chuông điện thoại ầm ĩ làm Gaeul giật mình tỉnh giấc. Trên bàn đang la liệt các tài liệu & laptop đang ở chế độ nghỉ. Đồng hồ trên điện thoại báo đã 2 giờ sáng.
    “Alo !” Gaeul bắt máy.

    “Alo !”

    “Alo ! Ai thế ?”

    < Anh ghét em ! Anh ghét em! Joo Gaeul !>

    “Yi Jung ssi ?”
    < Tại sao em ko lại tìm cách cho anh gặp Eun Jae chứ ? Anh ko cần ! Anh ko cần cái tình yêu ngu ngốc đó!>
    Yi Jung gào lên trong điện thoại.
    ….
    Gaeul đứng dậy lấy áo khoát.
    “Yi Jung ssi ! Anh đang ở đâu thế ?”

    Chiếc xe Mercedes sang trọng màu đen của Gaeul lao ra khỏi Gara.
    ”Có thể anh ấy ở xưởng gốm!” Gaeul nhủ thầm. Có cái gì đó thôi thúc cô đi tìm Yi Jung. Cô ko hiểu….
    ***
    Xưởng gốm.
    Gaeul bước đền gần cánh cổng. Đèn ờ phòng làm việc ko sáng. Nhưng…
    Yi Jung đang ngồi bệt xuống sàn. Trông anh rất mệt mỏi với mùi rượi nồng nặc mà dù cách xa vài bước chân Gaeul vẫn có thể nghe thấy. Và cách đó ko xa là cái điện thoại đã bị ném vỡ tan tành & chùm chìa khóa nằm lăn lóc. Gaeul buông một tiếng thở dài…

    Gaeul đắp chăn lại cho Yi Jung. Chắc chắn chuyện với cô giáo Ja ko ổn rồi…
    Đột nhiên.
    Yi Jung lại nắm chặt lấy bàn tay Gaeul khiến cô giật mình.

    “Ở lại với anh ! Anh lạnh lắm !”

    Đôi mắt Yi Jung vẫn nhắm chứng tỏ anh đang nói & hành động trong vô thức. Bàn tay anh đang xiết chặt lấy bàn tay Gaeul.
    ….
    Nhịp tim Gaeul lại trở nên bất thường.
    ….
    Rồi…
    Gaeul nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ từng ngón tay của Yi Jung ra .

    “Em ko thể”
    Gaeul khẽ nói khi ngón tay cuối cùng của Yi Jung tuột khỏi bàn tay cô.
    ….
    “…Chính bản thân em cũng đang rất lạnh Yi Jung ah! Có khi còn lạnh hơn anh rất nhiều. Làm sao em có thể sưởi ấm đc cho anh ?” Cô thì thầm rất khẽ & đặt bàn tay anh vào trong lớp chăn.
    Trong mắt Gaeul chợt xuất hiện cái nhìn của sự cảm thông nhưng bất lực.

    Cánh cửa phòng Yi Jung đóng lại sau lưng.

    “Joo Gaeul ! Mày chỉ có thể làm như thế thôi ! Ko thể để mình yếu đuối đc. Ko thể làm bất cứ điều gì để điều đó xảy ra…Dù là Yi Jung ssi yêu mày hay mày yêu anh ta đều ko đc. Tất cả chỉ có thể là một cuộc chơi & kết thúc sòng phẳng...Nếu ko là thế thì chỉ có thêm nhiều khổ đau mà thôi !”

    Gaeul tựa mình vào cánh cửa một cách mệt mỏi. Đúng ! Cô rất mệt mỏi nhưng ko thể gục ngã.
    ***
    Một quán café gần Trung tâm văn hóa nghệ thuật.
    Gaeul bước xuống xe & đi vào bên trong.
    “Giám đốc Joo !” Eun Jae đứng dậy gọi khi thấy Gaeul xuất hiện. Cô nở nụ cười tươi tắn với Gaeul.
    “Tôi đã viết xong bản tổng kết rồi ! Cô xem rồi cho Ý kiến nhé !” Eun Jae đặt tập tài liệu trên bàn ngay khi vừa ngồi xuống.
    Gaeul vui vẻ nhận lấy tập tài liệu. Và cô nhìn thấy một chiếc nhẫn trên ngón tay áp út bàn tay trái của Eun Jae.

    “Tôi xin lỗi ! Cô giáo Ja kết hôn rồi ah ?” Gaeul lên tiếng.
    “Vâng !” Eun Jae mỉm cười hạnh phúc trả lời.”Đc 3 tháng rồi!”
    “Sao mấy hôm trước tôi ko thấy cô đeo nhẫn ?”
    “Ah ! Khi làm gốm, tôi tháo nhẫn ra & đeo nó ở cổ !"Eun Jae vui vẻ nói. "Chúng ta rất có duyên với nhau lắm đây giám đốc Joo !”

    Ly café trên bàn đã nguội ngắt từ lâu nhưng Gaeul ko quan tâm. Mọi chuyện có vẻ ko như cô nghĩ. Có lẽ cuộc hôn nhân này là một nhân duyên ko thể từ chối!
    ….
    “ So Yi Jung ! Anh đúng là ko may mắn . Ko may mắn như tôi vậy!”

    ***
    Biệt thự Cheon dae dong.
    Gaeul ngẩn đầu đón những tia nước. Những tia nước đang xoa dịu dần nhưng mệt mỏi do cả ngày làm việc. Dạo này công việc của cô nhiều hẳn lên.
    ….
    Đột nhiên, có một bàn tay xoa bóp đôi vai mỏi nhừ của Gaeul. Bàn tay rất điêu luyện khiến Gaeul nhanh chóng nhận ra đc chủ nhân của nó.
    “Xin lỗi !” Gaeul lên tiếng.
    “Vì chuyện gì ?” Yi Jung ôm lấy Gaeul. Môi anh mơn man lên bờ vai trắng ngần của cô.

    Gaeul ko trả lời. Cô biết lúc này im lặng là tốt nhất.

    Dưới nhừng tia nước bắn xối xả, Yi Jung ghì chặt lấy Gaeul. Anh hôn cô một cách điên cuồng mãnh liệt. Và Gaeul đáp trả lại nụ hôn ấy…
    ….
    Gaeul nhỏm dậy lấy chiếc áo khoát của cô rồi bước đến quầy bar.
    “Sao anh ko tìm đến những người đàn bà khác ? Anh đâu chỉ có quen biết mình em ?” Cô hỏi khi đang rót một li rượi vang.

    “Anh ko muốn lựa chọn!” Yi Jung lơ lễnh nhìn ra bên ngoài.
    “Anh đi ngủ trước đi! Em cần phải làm một số việc!” Gaeul cầm ly rượi đi ra khỏi phòng.

    “Ko phải! Anh đến với em vì em là người duy nhất khiến anh ko nghĩ đến cô ấy!”
    ....
    “ Hôm nay mình nói dối hơi tệ thì phải! Bình thường khi nói dối với các cô gái mình đâu cần tránh nhìn họ…” Anh tự cười nhạo mình.
    ****
    Trung tâm y tế Shinwa.
    “Gaeul ah !” Jandi gọi lớn.
    Gaeul lập tức nở nụ cười thật tươi tắn và vẫy tay chào bạn.

    “Dạo này trông cậu xanh xao lắm đấy !” Jandi lo lắng nhìn Gaeul.
    “Ko sao ! Chắc tại mình phải làm việc nhiều quá thôi mà!” Gaeul trấn an.” Chờ xong mấy buổi biểu diễn tới mình sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn. Giờ đi ăn thôi !”

    “Ọe!”
    Gaeul lao vội về phía WC khi vừa ngửi thấy món cá mà người phục vụ dọn lên cho Jandi. Còn Jandi cô trợn mặt nhìn hành động đó của Gaeul rồi …
    “Có lẽ nào ?”
    Bản năng của một bác sĩ sản khoa trong Jandi đang đưa cô đến một kết luận mà cô biết là rất có thể ko ổn một tý nào …

    “Cậu ko sao chứ ?” Jandi bước vào WC khi Gaeul đang rửa tay.”Hay đi khám đi!”
    “Chắc dạ dày mình lại trở chứng rồi ! Chuyện thường mà!” Gaeul cười . “Chúng ta về bàn thôi !” Cô kéo Jandi đi thật nhanh để cho cô ấy ko có cơ hội hỏi thêm một câu nào.

    ***
    Văn phòng tập đoàn Woo Sung.

    “Thưa giám đốc ! Tuần sau có buổi biều diễn kỉ niệm 50 năm thành lập Trung tâm văn hóa nghệ thuật truyền thống Yeon Ha, giám đốc sẽ dự chứ ạ?” Thư kí Kim thông báo.
    “Tất nhiên ! Anh xếp lịch cho tôi nhé ! Có lẽ ngày đó tôi sẽ ko làm việc đâu !”

    Điện thoại Yi Jung đột ngột reo vang. Jandi gọi…
    “Chắc lại có chuyện với Jun Pyo rồi !”Yi Jung nhủ thầm.

    “Alo ! Có chuyện gì thế Jandi ?”
    < Sunbae! Sao anh có thể vô tâm như thế chứ ?> Giọng Jandi đầy trách móc.
    “Có chuyện gì thế ?” Yi Jung ngạc nhiên hỏi lại.

    Yi Jung nhíu mày. Dạo này trông sắc mặt Gaeul hơi xấu…

    “Hình như cô ấy trông mệt mỏi đôi chút. Chắc vì buổi biễu diễn sắp tới…”
    Jandi hét toáng lên làm Yi Jung giật mình.
    ….

    “Gì ?“ Yi Jung chết lặng khi nghe những lời Jandi nói.



    “Anh sẽ nói chuyện với em sau nhé !” Yi Jung nói nhanh rồi cúp điện thoại.

    Những hồi chuông đổ dài liên tục mà Yi Jung vẫn ko nghe đc giọng Gaeul. Cô ko bắt máy. Yi Jung bắt đầu mất bình tĩnh. Cô có vài cuộc hẹn”đổi gió” với vài gã nào đó ở các bar trong suốt thời gian qua nhưng “chuyện đó” thì chỉ có với mình anh…

    “Thư kí Kim ! Hủy hết lịch hẹn cho tôi !”
    ***
    Văn phòng Chủ tịch tập đoàn Yoen Ha.

    “Con càng ngày càng quá đáng đó, Gaeul !” Chủ tịch Joo vứt một xấp ảnh xuống bàn. Đó là một xấp ảnh Gaeul trong vòng tay của một người đàn ông .”Chuyện con với Yi Jung đang rất tốt đẹp. Nhưng con cứ thích gây chuyện thế hả ?”
    “Thì chỉ là vài cuộc hẹn thôi mà !” Gaeul trả lời một cách bình thản. “Anh Yi Jung cũng đâu có phản đối!”

    “Được rồi !”Chủ tịch Joo dịu giọng.” Con muốn gì ? Con muốn gì để chấm dứt những vụ tai tiếng ko đáng có này ?”
    “Eul Joo !” Gaeul trả lời ngay.”Con muốn đưa Eul Joo về Hàn quốc.”
    ….
    End chap 5
    ***
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] ANGEL Empty Re: [LongFic] ANGEL

    Post by meimu~m Wed Jan 27, 2010 7:17 pm

    Chap 6
    Part I
    Trụ sở chính tập đoàn Woo Sung.
    Yi Jung bước ra khỏi thang máy thì chuông điện thoại của anh reo vang. Là ông Hyun Sub.

    “Biết rồi !” Yi Jung bực bội đi về phía gara.
    ***
    Biệt thự nhà họ So.
    “Con có còn lòng tự trọng ko hả ??”
    Ông Hyun Sub ném xấp ảnh trước mặt Yi Jung.
    “Sao có có thể để Gaeul như thế này chứ ? Ko phải hiện giờ 2 đứa đang sống với nhau sao ?”
    “Chuyện đó có gì là đáng sợ ? “Yi Jung cười khẩy.“Dù sao tôi cũng đâu có là một anh chồng tốt thì nhất thiết phải bắt Gaeul làm một người vợ tốt chứ !”
    “Mày…”Ông Hyun Sub ko kiềm nổi cơn tức giận.
    “Phản bội người khác thì cũng phải nếm mùi bị người khác phản bội chứ !” Yi Jung đứng dậy.”Tôi giống ông thật đấy nhưng ko ích kỉ như ông đâu!”
    Anh bước thật nhanh ra hướng cửa. Bao nhiêu giận dữ đang dậy sóng trong anh. Tại sao ông ta ko nghĩ đến người mẹ tội nghiệp của anh. Bà đã đau khổ như thế nào khi tình yêu của bà bị ông chà đạp một cách tàn nhẫn…Và cả người mẹ đáng thương & đáng trách của anh nữa. Tại sao bà cứ mãi níu kéo người đàn ông ko còn chút tình cảm nào cho mình… Sao bà ko thể từ tìm cho mình một hạnh phúc mới chứ ?
    Điện thoại lại reo vang.
    Giọng Woo Bin vang lên.

    ***
    Biệt thự ở Cheon dae dong.

    Gaeul thở phào nhẹ nhõm nhìn cái que nhỏ màu trắng trên tay.

    Chỉ có một vạch.
    ….
    Nhìn lại thêm một lần nữa cho chắc chắn, Gaeul cho cái que ấy vào hộp rồi để nó vào một góc của tủ thuốc trong nhà tắm.
    “Mình hơi thiếu tự tin thì phải. Đã chuẩn bị kĩ thế thì làm sao có sai sót chứ ?” Gaeul nhủ thầm khi vòi hoa sen phun nước vào người cô. Chắc chắn căn bệnh dạ dày của cô lại tái phát rồi !
    ****
    Trường bắn.
    Những phát súng của Yi Jung trở nên dứt khoát một cách đáng sợ.
    “Đang giận ai ah ?” Woo Bin lên tiếng hỏi.
    “Ko !”
    “Cậu nói dối với ai thì rất giỏi nhưng với bọn tớ rất tệ đó!” Ji Hoo cầm khẩu súng của mình lên. “Có phải với Gaeul ko ?” Jun Pyo bước tới & bắt đầu ngắm bắn.
    “Ko ! Chỉ là một chút chuyện trong gia đình thôi !” Yi Jung trả lời.
    Khi nhắc đến chuyện gia đình Yi Jung là F3 ko bao giờ hỏi thêm nữa. Họ biết đối với Yi Jung đó là một vết thương và F3 ko muốn làm đau người bạn thân của họ. Thế là lúc này chỉ còn nghe tiếng những phát súng của Jun Pyo & Ji Hoo.

    “Cái này là gì thế ?” Ji Hoo chỉ cuốn album nằm trên bàn.
    “Ảnh Jandi tớ mới lấy từ nhà bố mẹ vợ đó!” Jun Pyo vui vẻ nói.”Các cậu ko thấy vợ tớ lúc nhỏ dễ thương thế nào đâu !”
    “Thôi đi ! Cậu lại bắt đầu “bài ca về vợ” rồi đấy !” Woo Bin phe phẩy tay.”Bọn tớ nghe thuộc luôn cả rồi !”
    Ji Hoo & Yi Jung phì cười.
    “Nhưng lần này có bằng chứng rõ ràng mà!” Jun Pyo lật cuốn album ra.
    “Cậu xem lúc cô ấy học mẫu giáo nè !”
    Cả bốn cái đầu chụm vô xem. Jandi lúc 5 tuổi quả là rất dễ thương với đôi mắt to tròn đáng yêu.
    “Ê! Cô bé bên canh Jandi sao giống Gaeul thế nhỉ ?” Woo Bin lên tiếng.
    “Là cô ấy chứ ai !”Jun Pyo gật đầu. “Jandi kể Gaeul học chung với cô ấy từ lúc mẫu giáo. Mấy cậu cứ xem mấy tấm chụp những năm sau đó .Hễ có Jandi là có Gaeul ah !”
    Yi Jung tò mò nhìn những tấm ảnh cũ của Gaeul. Trong những bức ảnh ấy, Gaeul có ánh mắt rất rụt rè,tuy nhiên trông rất đáng yêu với nụ cười thật đẹp & trong sáng trên môi. Cô mặc những bộ đồ có màu sắc rất sặc sỡ trông hơi nhà quê nhưng lại rất tạo một cảm giác ấm áp…
    “Kì lạ thật !” Ji Hoo nhìn những bức ảnh.” Gaeul trong đây hình như là một cô gái rất vui vẻ, đáng yêu & ngây thơ. Thế mà Gaeul chúng ta biết trong thời gian qua thì rất khác…”
    Yi Jung trầm ngâm ko phản ứng. Gaeul trước đây là như thế uh ? Hoàn toàn trái ngược với vẻ kiêu kì, đầy tự tin & lạnh lùng mà anh luôn thấy khi bên cô.
    Đến lúc này Yi Jung mới nhớ đến một chuyện quan trọng mà anh cần phài gặp Gaeul

    ****
    Biệt thự ở Cheon dae dong.

    Ngay khi vừa thấy ánh đèn sáng trong biệt thự thì Yi Jung lao xe vào luôn.Anh thắng xe rồi bước vào nhà với những bước chân vội vàng như sợ mất điều gì đó.

    Khi Gaeul bước ra khỏi nhà tắm thì cũng là lúc Yi Jung bước vào phòng.
    “Sao hôm nay anh về sớm thế ?” Gaeul ngạc nhiên hỏi.
    ….
    “Gaeul yang!”
    “Ye!” Gaeul lấy khăn bông lau tóc.
    ….
    “ Em …em có thai rồi phải ko ?”

    Gaeul quay nhìn Yi Jung với ánh mắt ngạc nhiên.
    “Jandi nói với anh.” Yi Jung nói luôn, khuôn mặt anh cực kì căng thẳng.

    Gaeul hỏi khi đưa ly hồng trà cho Yi Jung. Cái que nhỏ màu trắng nằm trên bàn.

    “Liệu có sai sót nào ko ?”
    “Ngày mai em sẽ đi khám ở chỗ Jandi ! Nhưng chắc là ko có đâu !” Gaeul trả lời một cách bình thản.

    “Gaeul yang! Nếu lỡ may…” Yi Jung cất tiếng hỏi khi chuẩn bị nhấp một ngụm trà.
    ….
    “Em sẽ giải quyết ngay !”
    Yi Jung rùng mình khi nghe câu trả lời của Gaeul. Ly trà suýt rơi khỏi tay anh.Cô tàn nhẫn hơn anh nghĩ rất nhiều. Gaeul khẽ cười khi nhìn thấy thái độ của Yi Jung.

    “Yi Jung ssi! Ko phải những đứa trẻ sinh ra từ những cuộc hôn nhân vụ lợi đều rất bất hạnh hay sao ? Dù cuộc hôn nhân ấy chấm dứt hay cố tình níu kéo thì những đứa trẻ đứng giữa luôn bị tổn thương…” Gaeul nói một cách nghiêm túc. “Hai chúng ta chính là trường hợp cụ thể đây! Vì thế em ko muốn trên đời này lại có thêm một đứa trẻ nào phải như chúng ta cả! Khi mọi chuyện giữa 2 ta kết thúc, sẽ ko có một đứa trẻ nào bị tổn thương…”

    “Anh hiểu !” Yi Jung gật đầu. Anh chăm chú nhìn cô gái trước mặt mình.

    Cô đẹp..Đẹp như một thiên thần khiến bất cứ người đàn ông cũng muốn đc che chở cho cô. Nhưng ẩn sau khuôn mặt xinh đẹp ấy là cả một thế giới ko thể nhận biết & nắm bắt. Cô có thể thấy đc trái tim người khác đang rỉ máu nhưng cũng có thể tự tay đâm những nhát dao chí tử hoặc chỉ vô cảm đứng nhìn…Anh tự hỏi…
    Cô là một bông hồng mỏng manh nhưng đầy gai nhọn hay là một đóa mẫu đơn kiêu hãnh nhưng yếu ớt ?

    ***
    Trung tâm Y tế Shinwa.
    ...
    “Jandi ah !”
    Gaeul bước vào phòng.
    “Gaeul ? Cậu đến đây làm gì thế ?” Jandi ngạc nhiên khi thấy Gaeul.
    “Khám sức khỏe!” Gaeul ngồi xuống. “Và mình sang đây khám chỗ cậu nè !”

    Kết quả khám cho thấy đúng là Gaeul ko có thai. Jandi thở phào nhẹ nhõm nhưng khi thấy kết quả siêu âm thì trong lòng cô lại dấy lên một mối lo lắng.

    “Gaeul ah ! Câu thực sự ko có ý định nghiêm túc trong cuộc hôn nhân với Yi Jung Sunbae ah ?”
    “Uh !”Gaeul gật đầu. Có thể mùa xuân năm sau chúng tớ kết hôn nhưng cũng có thể một thời gian sau đó là một vụ ly hôn làm đề tài cho báo chí…Rồi sau đó lại có thể tiếp tục một câu chuyện tương tự…”
    “Cậu ko muốn tìm một bến đỗ bình an cho mình ah ?” Jandi lo lắng hỏi.”Ko phải lúc học trung học cậu đã từng nói là muốn có một gia đình hạnh phúc sao!”
    “Mình ko đủ tự tin…” Gaeul buồn bã nói. “Khi mình chọn làm người thừa kế gia tộc thì hạnh phúc là một thứ xa xỉ…”
    “Chứ còn …”Jandi lên tiếng.
    Gaeul nhìn Jandi. Ánh mắt của cô bạn thân dễ dàng đc Gaeul thấu hiểu. Cô gật đầu như chờ đơi câu hỏi của Jandi.
    “Cậu..cậu…” Jandi ấp úng. Quả thật chuyện này rất khó nói mặc cho 2 người là bạn thân với nhau.
    “Cậu xem kết quả siêu âm rồi ah ?” Gaeul ko mấy ngạc nhiên trước thái độ của bạn.
    “Đúng ..đúng…là có chuyện đó rồi ah ?”Jandi sửng sốt hỏi.
    “Uh ! Cách đây 5 năm.”Gaeul gật đầu. “Nhưng tớ chưa bao giờ hối hận cả. Đó có lẽ là điều tuyệt với nhất mà tớ từng có đấy !”
    Gaeul mỉm cười. Một nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Nụ cười ấy khiến khuôn mặt đang vô cùng mệt mỏi của cô sáng bừng lên…
    ****
    Một tuần sau.
    Sân bay In cheon.
    Yi Jung bước ra khỏi khu cách li. Cuối cùng chuyến công tác ngắn ngày ở Tokyo cũng thành công tốt đẹp. Anh đã thu mua thành công một bộ gốm cổ Chosun thất lạc vào lúc chiến tranh. Nó sẽ bổ sung cho danh sách những món đắt giá trong buổi triễn lãm mùa hè sắp tới… Nhưng hôm này ko có ai đến đón anh nhỉ ? Yi Jung nghiêng đầu tìm kiếm nhân viên trong công ty đến đón anh như thường lệ…Nhưng ko có ai.

    Bỗng ánh mắt Yi Jung bị thu hút về một hướng.Một cô bé với đôi mắt tròn đáng yêu đang lon ton đi lại trong hành lang sân bay.Và hình như ko có người lớn nào gần cô bé cả.
    “Này cô bé !Cháu bị lạc ah?”Yi Jung bước đến gần & hỏi.
    Cô bé đưa mắt nhìn anh. Khuôn mặt cô bé rất quen .Hình như anh đã thấy ở đâu đó rồi thì phải…
    “Không ! Cháu chỉ ko biết đường đến chỗ bố mẹ thôi!” Cô bé phụng phịu nói. Nét ngang bướng này lại một lần nữa làm Yi Jung cảm thấy rất quen thuộc .
    “Thế bố mẹ bé ở đâu ?”
    “Đây !”

    Yi Jung phì cười.

    “Hiện giờ có một cô bé 4 tuổi đang đi lạc trong khu vực sân bay. Bé mặc váy màu trắng đi giày màu hồng. Ai gặp xin đưa bé về phòng liên lạc giúp chúng tôi…”

    “ Hình như bố mẹ bé tìm kìa ! Chú đưa bé đến đó nhé !”
    “Ye !” Cô bé gật đầu.
    Thế là Yi Jung đi trước dẫn đường còn cô bé lon ton đi theo phía sau.
    “Ya ! Để chú bế đi cho !” Yi Jung quay lại. “Chân chú dài lắm ! Đi nhanh hơn cháu nhiều!”
    “Ko ! Unnie dặn ko đc để người lạ bế!” Cô bé ngoe ngẩy lắc đầu.
    Yi Jung đành đi từ từ để dẫn đường. Anh cố đi thật chậm cho cặp chân ngắn cũng cỡn kia theo kịp & liên tục ngoái nhìn về phía sau trông chừng cô bé.

    “Đến nơi rồi đấy ! Cháu cứ vào trong kia là thấy bố mẹ ngay!”
    “Cảm ơn Chú “trai đẹp” !” Cô bé cúi đầu rồi chạy biến vào trong. Yi Jung phì cười nhìn cô bé. Lần đầu tiên anh thấy một đứa trẻ thú vị như thế.

    “Yi Jung !” Giọng ai đó rất quen gọi lớn khi Yi Jung quay trở lại hành lang.
    End Part I
    ***
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] ANGEL Empty Re: [LongFic] ANGEL

    Post by meimu~m Wed Jan 27, 2010 7:17 pm

    Chap 6
    Part II
    Sân bay In cheon.

    “Yi Jung !” Giọng ai đó rất quen gọi lớn khi Yi Jung quay trở lại hành lang.
    “Hyung…” Yi Jung ngạc nhiên nhìn. Là Il Huyn. Anh đang vui mừng chạy đến chỗ Yi Jung.
    “Em đi đâu thế ?”
    “Em vừa đi công tác về. Còn anh ?”
    “Ah ! Đi hưởng tuần trăng mật muộn!” Il Hyun mỉm cười bối rối.
    Nụ cười vẫn trên môi Yi Jung nhưng ánh mắt anh tràn ngập một nỗi đau ko thể thành lời. Lòng ngực anh bắt đầu đau nhói.
    “Cô ấy đang đi gọi điện. Khi cô ấy tới, anh giới thiệu luôn nhé !”

    Nhân viên của tập đoàn đã xuất hiện.

    “Thôi lần sau đi anh !” Yi Jung nói ngay khi thấy bóng người đón mình. “Em có chuyện bận.”

    Giật lấy chiếc chìa khóa trên tay người nhân viên & ko kịp nghe lời xin lỗi của anh ta, Yi Jung bước thật nhanh về phía chiếc xe đang đợi anh ở trước cổng.

    Anh ko thể đứng lại.
    ….
    Nếu anh đứng lại tất cả…

    Tất cả sẽ nổ tung.

    Động cơ xe gầm lên khi nó lao thẳng ra khỏi khu vực sân bay. Chiếc xe bắt đầu lao đi như một con gió lốc.
    -------
    Khi chiếc xe màu cam của Yi Jung vừa lao đi thì một chiếc Mecerdes thế ngay vào chỗ trống đó. Từ trên xe Gaeul bước xuống với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

    “Eul Joo ah !” Gaeul gọi lớn ngay khi vừa đến khu vực sảnh lớn.

    “Unnie….e!”
    Xúng xính trong bộ váy trắng, hai bím tóc bay nhẹ trong gió & nụ cười thật đáng yêu, cô bé Eul Joo chạy như bay vào lòng Gaeul. Ôm xiết cô bé trong vòng tay, Gaeul ko thể dừng lại những nụ cười hạnh phúc. Cô hôn nhẹ lên vầng trán xinh xinh, đôi má bầu bĩnh của Eul Joo rồi lại xiết chặt cô bé trong vòng tay của mình.

    Chứng kiến cảnh đó, vợ chồng quản gia Kim ko giấu đc nụ cười mãn nguyện. Cô chủ nhỏ của họ đang cười. Những nụ cười hiếm hoi trong suốt thời gian qua.
    “Mình ah ! Cũng 5 năm rồi nhỉ ?” Bà Kim khẽ nói.
    “Uh !”Quản gia Kim gật đầu.Đã năm năm rồi. Cũng tại sân bay này, cách đây 5 năm ông đã cùng vợ sang Boston với cô chủ Gaeul bé nhỏ của ông. Ông đã từng nghĩ mình sẽ ko trở về nữa nhưng…

    “Mọi người ko mệt chứ ?”
    “Ko đâu cô chủ!” Quản gia Kim vui vẻ nói.”Chúng tôi đc về Hàn quốc thì làm sao có thể mệt chứ!”
    “Nhưng trông bé Eul Joo thì lúc nào cũng mệt !” Bà Kim ôm lấy Eul Joo & bế cô bé lên xe.
    “Unnie ơi ! Mẹ bảo là chúng ta sẽ ở với nhau như lúc ờ Boston phải ko ạ?”
    “Uh ! Eul Joo , Unnie & bố mẹ sẽ ở với nhau !” Gaeul vui vẻ nói. Cô lại cười.

    Những đám mây trên nền trời xanh đang bay một cách nhẹ nhàng & bình an.
    ***
    Biệt thự ở Cheon dae dong.
    Yi Jung bước vào phòng.

    Căn phòng vắng lặng.

    Cây đàn nằm một góc im ắng. Và chủ nhân của nó thì ko có ở đây…

    “Gaeul !”

    Anh muốn gặp cô.

    Anh muốn đc thấy cô.
    ….
    Muốn được ôm lấy cô.

    Vì chỉ có cô mới làm những cơn sóng đang gào thét trong anh ngừng lại.
    ….
    …..
    …….
    Cô ko có ở đây !
    ….
    ***
    Biệt thự nhà họ Song.
    Woo Bin vui vẻ bấm điện thoại. Guni đi công tác nên anh có dịp đi “bù khú” một chút rồi. Junpyo thì chắc giờ này ở với Jandi. Thằng này vốn “dại vợ” nên có rủ cũng như ko. Ji Hoo thì mấy hôm nay đi công tác Đông nam á với Joo Ae ...
    “Đành gọi cho Yi Jung vậy ! Nó mới về nước sáng nay !”

    “Yo Yo! Đang ở đâu thế ?”

    ***
    Một biệt thự nhỏ của nhà họ Joo.
    Tiếng chuông điện thoại vang lên vào lúc 4 giờ sáng làm Gaeul tỉnh giấc. Cô vội vàng bắt máy vì sợ Eul Joo bị đánh thức. Phải khó khăn lắm cô mới dỗ cho con bé ngủ đc.

    “Alo “

    “Có chuyện gì thế , sunbae ?”

    ….
    ***
    Xưởng gốm.
    Chiếc xe Mecerdes của Gaeul vừa dừng lại trước cổng thì Woo Bin đã chạy vội ra ngoài.
    “Ko hiều thằng đó có uống nhầm thuốc hay ko mà uống đến say xỉn bét nhè rồi gây chuyện đánh nhau đến nỗi bị thương luôn ở tay…” Woo Bin bực bội nói
    “Sao ?” Gaeul sửng sốt. Cô hiểu tầm quan trọng của đôi bàn tay đối với một người nghệ nhân như cô và anh. Vì thế dù có chuyện gì cũng ko đc để đôi tay bị tổn thương…

    Gaeul bước vào phòng. Yi Jung lại nằm dài trên ghế. Ko còn nét hào hoa phong nhã mọi người thường thấy, anh đang rất mệt mỏi & Gaeul thấy rõ vết thương trong lòng anh. Anh cần một ai đó để dựa vào lúc này…

    Cô bước tới.

    Một bước.

    Hai bước.

    Nhịp tim Gaeul đột nhiên thay đổi. Nó bắt đầu đập từng nhịp bất thường khiến cô sững lại. Cô sợ điều này.

    Sao cô lại đến đây ?

    Cô đang muốn an ủi Yi Jung sao ?

    Cô ko muốn !

    Cô ko thể !

    Điều đó sẽ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ…

    “Gaeul yang !” Woo Bin ngạc nhiên gọi khi thấy Gaeul chạy ngược ra ngoài.
    “Xin lỗi, sunbae! Em phải về trước! Ngày mai em phải đi công tác !” Cô nói một cách vội vàng rồi đi thẳng về phía xe của mình để lại Woo Bin với nét mặt “chả hiểu gì hết !”.
    ***
    Trên đường.
    Chiếc xe Gaeul tấp thẳng vào lề & thắng gấp.

    Gaeul nhìn mặt trời đang xuất hiện trước mặt cô. Một ngày mới đang khởi đầu. Nhưng bản thân cô lại chẳng thể khởi đầu lại.
    Nhìn thấy vị hôn phu của mỉnh mệt mỏi & đáng thương như thế sao cô ko thể dửng dưng ?

    Tại sao trái tim cô lại đập những nhịp bất thường như thế ?

    Và tại sao cô lại ko thể chấp nhận điều đó ?

    Nếu cô cứ buông xuôi tất cả, cứ để cho tình cảm lần dần lý trí thì sẽ có một ngày…Cô, hoặc Yi Jung , hoặc cả 2 sẽ đều đau khổ. Tình yêu từ những trái tim hoàn hảo có khi chẳng toàn vẹn. Thì chắc chắn tình yêu từ những trái tim đầy thương tích sẽ càng ko thể trọn vẹn. Hạnh phúc sẽ chỉ tồn tại ngắn ngủi . Đau khổ sẽ là triền miên…

    Cô đau nhiều quá rồi!

    Tiếng đồng cơ lại vang lên & chiếc xe lại lao đi trên đường cao tốc.
    ***
    Biệt thự nhỏ của nhà họ Joo.
    “Unnie !”
    Eul Joo kéo lê con gấu bông bước xuống cầu thang gọi lớn.

    “Eul Joo dậy rồi ah ?” Gaeul mỉm cười chạy đến ôm lấy cô bé.
    Mọi mệt mỏi & căng thẳng trên đường về của Gaeul như tan biến khi nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu đáng yêu & đc ôm lấy Eul Joo vào lòng. Đối với cô, chỉ cần Eul Joo là đủ.

    Gaeul mỉm cười thật tươi cụng đầu với Eul Joo.
    ***
    Choen dae dong.
    Yi Jung thả bộ dọc theo con đường vào khu biệt thự. Anh hiểu rõ tại sao Gaeul lại thích khu biệt thự này.Anh cũng muốn đc híc thở không khí trong lành của nơi đây.
    ….
    Sáng hôm nay anh đã thức dậy với men rượi vẫn còn nồng nặc. Những vết thương do trận ẩu đả ngày hôm qua vẫn còn trên mặt. Bàn tay phải của anh thì ko còn cảm giác nữa. Trong anh giờ trống rỗng hoàn toàn. Anh đã bảo Woo Bin để cho anh yên & dự định sẽ tiếp tục đi uống rượi.
    Nhưng có ai uống rượi vào buổi sáng chứ ?
    Anh cứ thế lang thang trên mỏi nẻo đường của Seoul…Và cho đến khi dừng lại anh mới phát hiện mình đang đi vào khu vực này…

    Những vết thương của anh đỡ đau hơn khi đến đây!

    Yi Jung ngồi xuống ghế xích đu. Anh khẽ đung đưa.

    Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mọi thứ lay động.

    “Chú “trai đẹp”!”

    Yi Jung quay nhìn về phía bên trái.

    Là cô bé dễ thương ở sân bay. Cô bé đang cười thật tươi & lon ton đi đến chỗ Yi Jung.

    Bất giác, Yi Jung mỉm cười.

    “Chào cô bé !” Yi Jung vui vẻ nói.
    “Chú bị đau ah ?” Mắt cô bé tròn lên khi nhìn thấy những vết thương trên mặt Yi Jung.
    Yi Jung gật đầu.
    “Trông chú lúc này hết “trai đẹp” rồi !”
    Yi Jung bật cười. Cô bé này nói sai từ giống Jun Pyo nhưng ko quá tệ. Dù sao bé cũng còn nhỏ mà!
    “Để Eul Joo dán băng dính cho chú nhé !”
    “Eul Joo ?”
    “Ye ! Unnie bảo có nghĩa là Viên ngọc của mùa thu!”
    “Một cái tên rất hay !”

    “Chú “trai đẹp” ! Chú cúi xuống đi !”
    “Thế Eul Joo ko để chú bế cho dễ dán ah ?”
    “KO !”Eul Joo lắc đầu.

    Một lát sau. Những viết thương trên mặt Yi Jung biến mất nhưng thế vào là những miếng băng dính có hình trái tim, hình Pucca đủ màu sắc. Trông anh lúc này cực kì …kì cục.

    “Xong !” Eul Joo cười toe toét nhìn “tác phẩm” của mình.
    “Chú sắp gãy lưng rồi !” Yi Jung nhăn nhó đấm lưng.
    “Eul Joo dán luôn nhé !”
    Cô bé lại bắt đầu tìm băng dính trong túi . Yi Jung mỉm cười thích thú. Báo mệt mỏi lúc này của anh đã tan biến.

    “Eul Joo ra đây một mình ah ?”
    Đến lúc này Yi Jung mới chợt nhớ là cô bé ko có người lớn đi kèm.
    “Ko ! Unnie đang nói chuyện điện thoại nên Eul Joo ra trước!”
    ….
    “Eul Joo ah !”
    Giọng ai đó rất quen đang gọi Eul Joo. Yi Jung biết giọng nói đó là của ai.
    End chap 6
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] ANGEL Empty Re: [LongFic] ANGEL

    Post by meimu~m Wed Jan 27, 2010 7:18 pm

    Chap 7
    Part I
    Cheon dae dong.
    “Tôi biết rồi ! Ngày mai tôi sẽ xuống Sokju xem xét !”
    Gaeul kết thúc cuộc gọi với trợ lí Kim về lịch trình của cô. Giờ cô phải ra công viên tìm Eul Joo. Con bé này đúng là ko thể đứng yên một chỗ…

    “Eul Joo ra đây một mình ah ?”
    Giọng nói của ai đó rất quan vang lên khiên Gaeul ngạc nhiên. Cô bước vào khu vực của công viên.

    “Ko ! Unnie đang nói chuyện điện thoại nên Eul Joo ra trước!”
    ….
    “Eul Joo ah !”
    Gaeul gọi Eul Joo. Và cô thấy Yi Jung.

    “Unnie!” Eul Joo chạy vào về phía Gaeul & nắm lấy tay cô kéo đi. “Unnie lại đây đi!”

    Yi Jung bất ngờ khi nhìn thấy Eul Joo gọi Gaeul là Unnie. Lúc nay anh mới nhận ra. Eul Joo khá giống Gaeul. Nhưng…Theo anh biết thì Gaeul là đứa con duy nhất của chủ tịch Joo kia mà.

    “Anh ổn chứ ?”
    Giọng nói của Gaeul cắt ngang suy nghĩ của Yi Jung.
    “Uh !” Yi Jung gật đầu cố nặn ra một nụ cười.
    “Eul Joo dán băng dính cho anh ah ?”
    Yi Jung lại gật đầu.
    ….
    “Unnie biết chú “trai đẹp” ah ?” Eul Joo giật tay Gaeul.

    “Uh ! Nhà chúng ta đang ở là của chú ấy đó !” Gaeul nhìn Yi Jung một cách dò xét rồi mới trả lời Eul Joo.
    “Tại sao ?” Eul Joo lại thêm một câu hỏi nữa.

    “À! Là vì…”
    “Chú là chồng sắp cưới của Unnie!” Yi Jung xen vào trả lời.Gaeul quay nhìn anh với ánh mắt ko hài lòng.
    Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt đáng yêu của Eul Joo.Hai lúm đồng tiền xinh xinh trên má hiện rõ. Nụ cười của cô bé rất quen thuộc.
    “Hay wá ! Mẹ bảo nếu là chồng của Unnie thì phải gọi là Oppa! Thế là Eul Joo có thêm một người để chơi rồi !Phải ko Oppa?”
    “Khô…” Gaeul lên tiếng .Nhưng Yi Jung lại xen ngang.
    “Tất nhiên rồi!”
    “Vậy chúng ta về nhà đi !” Eul Joo nắm tay của Yi Jung.”Eul Joo đói rồi !”
    Cả Gaeul & Yi Jung phì cười trước hành động của cô bé. Nắm chặt lấy tay của Gaeul & Yi Jung, cô bé kéo cả 2 người đi về biệt thự.
    “Ya ! Eul Joo mạnh thật đấy !” Yi Jung vui vẻ nói. Cảm giác đc ai đó nắm tay thật hạnh phúc. Anh mỉm cười với Eul Joo.

    Một cảm giác kì lạ rất mơ hồ chợt xuất hiện trong Gaeul khi nhìn thấy nụ cười của Yi Jung & bé Eul Joo. Cô chưa hiểu đc nó là gì. Bất an hay bình an ?
    ***
    Biệt thự Cheon dae dong.
    “Tạm biệt Unnie ! Tạm biệt Oppa!”
    Eul Joo vẫy tay chào Yi Jung & Gaeul khi cô bé cùng vợ chồng quản gia Kim đi siêu thị. Cả Gaeul & Yi Jung đều mỉm cười chào tạm biệt cô bé.

    Căn biệt thự trở nên vắng lặng vì thiếu tiếng cười của Eul Joo. Gaeul bước về phòng luyện đàn. Yi Jung thì đi thẳng vào phòng bếp để lấy rượi. Khi Yi Jung nhấp ngụm rượi đầu tiên thì cũng là lúc tiếng đàn của Gaeul vang lên.
    Tiếng đàn của Gaeul đúng là rất tuyệt. Dù ko phải là người trong giới âm nhạc nhưng Yi Jung vẫn cảm nhận đc cái thần của bản nhạc. Tiếng đàn đôi lúc nhẹ nhàng như một làn gió nhẹ đang thổi qua thảo nguyên. Rồi mạnh mẽ quyết liệt như những cơn sóng dữ. Và tiếng đàn ấy lại đột nhiên da diết …Chỉ cẩn nghe tiếng đàn, Yi Jung cũng có thể hình dung ra những ngón tay mềm mại của Gaeul đang thổi hồn vào từng sợi dây đàn. Giống như anh đã tạo hình dáng, thổi sự sống vào những khối đất vô tri vô giác. Nhưng giờ..Bàn tay anh chằng còn cảm giác gì nữa…
    “So Yi Jung ! Mày đang ganh tỵ với cô ấy ah ?”
    Yi Jung cười nhạo mình. Anh chợt nhận ra mình đang rất hối hận & tiếc nuối. Đôi bàn tay của anh…
    “Sao anh lại bất cẩn như thế ?” Gaeul bước vào bếp &rót một cốc nước. “Tay anh như thế thì sao mà làm gốm đc!”

    “Anh sẽ ko làm gốm nữa !” Yi Jung bình thản trả lời.
    “Cái gì ?”
    “Anh sẽ quản lý tập đoàn, tán tỉnh đàn bà & làm chồng em .Như thế là đủ rồi !”

    “So Yi Jung !”
    “Đừng có lên giọng với anh!” Yi Jung quay nhìn Gaeul.”Ko phải chúng ta là như thế sao! Luôn là những kẻ vô trách nhiệm! “

    “Anh đừng có uống rượi nữa!” Gaeul quay lưng bỏ đi. Cô ko muốn tranh cãi vì cô biết mình ko có quyền đó.
    “Anh cứ uống thì làm sao nào? Dù sao đây cũng là nhà của anh !” Yi Jung bình thản rót rượi.
    “Anh muốn uống đâu thì kệ xác anh! Nhưng nơi này có trẻ con!” Cô lạnh lùng nói.”Tôi ko muốn Eul Joo bị ảnh hưởng!”
    “Trở thành những ông bố bà mẹ vô trách nhiệm! Đó là tương lai của chúng ta đấy! Vì thế có cần thiết phải bảo vệ Eul Joo như thế ko chứ ? Nó đâu phải là con của em. “
    Nước trong cái ly trên tay Gaeul tạt thẳng vào khuôn mặt của Yi Jung.

    Sau một vài giây bất ngờ, ánh mắt Yi Jung như xoáy sâu vào Gaeul để tìm câu trả lời cho hành động vừa rồi của cô. Còn Gaeul lúc này đột nhiên …Yi Jung cảm nhận đó là sự bối rối.
    “Cô bé là con của những người mà tôi yêu quý hơn cả cha ruột của mình !” Gaeul lên tiếng như một lời phân bua rồi đi thẳng về phòng luyện đàn trước khi Yi Jung kịp phản ứng.
    Cùng lúc đó tiếng xe của vợ chồng quản gia Kim vang lên ở cổng.

    Qua khung cửa sổ, Yi Jung nhìn thấy Gaeul đang bế Eul Joo vào lòng. Vẻ mặt lạnh lùng của cô biến mất, cô đang cười rất tươi…
    ***
    Bãi biển Sokju.
    Bóng nắng đỏ rực của hoàng hôn trải dài trên bãi biển. Và trên cái nền đỏ ấy, bóng Gaeul cũng đổ dài một cách cô độc. Cách chỗ Gaeul vài bước chân, những ngọn sóng trắng xóa vỗ nhẹ lên bờ cát làm nhạt đi đôi chút màu đỏ của nắng hoàng hôn.
    ***Flash back***
    “Oppa ah ! Em mỏi chân wá!”
    ….
    “Ko phải lúc nãy có người nói thích tự đi bằng chính đôi chân mình sao ?”

    “Giờ chán rồi!”

    “Thế em thích gì? Bế hay cõng?”

    “Cõng!”

    “Ui da! Gãy lưng anh rồi !Joo Gaeul ! Em có đúng là diễn viên múa ko ? Sao mà nặng như heo thế hả ?”

    “Ya ! Kim Sang Bum ! Ai cho anh nói em là heo hả ?”

    “Đau ! Em đánh anh là anh vứt em xuống đấy !”

    “Đừng hòng !”

    “Em tính xiết cổ anh đấy ah ? Xuống mau !”

    “Không !”

    “Nhớ đấy! Em mà buông là biết tay anh !”
    Bóng một chàng trai đang cõng một cô gái nhập nhòe trên dải nắng đỏ rực của hoàng hôn. Cả ko gian tràn ngập tiếng cười của hai người.
    ***End Flash back***
    Ánh mắt Gaeul lại trôi về phía xa xăm. Mặt trời đã gần chìm hẳn xuống biển. Chỉ còn lại vài tia nắng le lói yếu ớt.
    “Oppa ah ! Em có buông tay đâu !“

    ***
    Xưởng gốm.
    Xoảng…
    Một bình gốm màu men trắng vỡ tan tành.


    End Part I
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] ANGEL Empty Re: [LongFic] ANGEL

    Post by meimu~m Wed Jan 27, 2010 7:18 pm

    Chap 7
    Part II
    Xưởng gốm.

    Xoảng…

    Một bình gốm màu men trắng vỡ tan tành.

    Một khối đất nằm méo mó trên bàn xoay.

    Một con người nằm dài mệt mỏi trên ghế.

    Lớp băng trên tay Yi Jung đã đc tháo. Vết bầm trong lòng bàn tay đã biến mất. Những vết thương đã thành những vết sẹo nhỏ nhạt màu. Nhưng những ngón tay của anh thì…

    Đâu rồi sự khéo léo mềm mại ? Đâu rồi những cảm nhận tinh tế ? Những ngón tay của Yi Jung lúc này cứ cứng đơ đến đáng ghét.
    Bao nhiêu day dứt , hối hận dằn xé trong anh. Anh sai rồi ! Sai thật rồi ! Gốm là đam mê của anh, ko thể nào vứt bỏ nó một cách dễ dàng như thế. Anh có thế sống ko cần những cuộc vui thâu đêm nhưng anh cần Gốm.
    Cần cái thế giới tĩnh lặng với những âm thanh đều đều của bàn xoay.
    Cần cảm giác mát lạnh ở đầu ngón tay khi chạm vào khối đất sét.
    Cần cái nóng bỏng rát khi theo dõi nhiệt độ lửa nung trong lò.
    Và cần nụ cười mãn nguyện khi hoàn thành một tác phẩm .
    ….
    Cảm giác thiếu vắng này đang bức rức đến mệt mỏi trong con người anh.

    Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang. Nhưng phải chờ đến hối chuông thứ 10, Yi Jung mới bắt máy. Gọi dai thế này thì chỉ đám bạn thân chí cốt của anh thôi!

    “Alo!” Yi Jung hờ hững trả lời.

    Một giọng nói trẻ con đang khóc vang lên khiến Yi Jung giật mình.
    “Eul Joo ?” Yi Jung bật dậy.”Eul Joo phải ko ? Có chuyện gì thế ?”
    “Unnie…unnie sắp chết !”Tiếng Eul Joo đứt quãng. Hình như cô bé đang khóc rất nhiều.”Bố mẹ ko có ở nhà…. Eul Joo ko gọi cho bố mẹ đc…”
    “Eul Joo chờ nhé ! Oppa đến ngay !”
    Yi Jung lao thật nhanh ra khỏi phòng để đi về phía gara. Lòng anh như lửa đốt khi nghe câu “Unnie…unnie sắp chết !” của Eul Joo.
    ***
    Biệt thự Cheon dae dong.
    Chiếc xe màu cam của Yi Jung thắng gấp trước cổng. Yi Jung mở khóa thật nhanh rồi bước vào. Rất may là anh có chìa khóa.
    “Oppa!” Eul Joo mếu máo chạy ra ngày khi nghe tiếng bước chân Yi Jung. Măt mũi cô bé tèm lem vì nước mắt. Yi Jung cảm thấy xót xa khi nhìn thấy hình ảnh đó. Anh ôm chầm lấy cô bé để trấn an. Anh nhìn quanh, nhà ko có ai.
    “Unnie đâu ?” Yi Jung bế Eul Joo lên & lau mặt cho cô bé.
    “Trong phòng ah!”

    Yi Jung bước nhanh vào phòng ngủ. Gaeul đang nằm trên giường, tay ôm chặt bụng. Cơn đau làm khuôn mặt cô tái đi & mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc váy ngủ.
    “Em làm sao thế ?” Yi Jung bước lại gần.
    ….
    “Không sao !” Gaeul mở mắt & cố gắng ngồi dậy khi nhận thấy sự xuất hiện của Yi Jung. “Bệnh cũ đấy mà !”
    “Unnie uống nước đi !” Eul Joo lon ton bước vào phòng với cốc nước trên tay.
    “Cảm ơn Eul Joo !” Gaeul mỉm cười & cố ngồi dậy mà ko cần sự giúp đỡ của Yi Jung. Điều đó khiến Yi Jung cảm thấy khó chịu. Cô đang giận anh vì vụ cãi nhau lần trước hay vì lý do khác ? Yi Jung cảm nhận đó là vì cái gì khác. Và anh khó chịu vì điều đó.
    Gaeul cầm lấy ly nước từ tay Eul Joo & đưa lên miệng…

    Xoảng.

    Cái ly tuột khỏi tay cô & vỡ tan tành, nước bằng tung tóe lên sàn.

    Và trong ánh mắt sửng sốt của Yi Jung & Eul Joo, Gaeul bắt đầu thổ huyết. Từng bụm máu nhòa trên lớp nước đang lên láng trên sàn.

    “Unnie!” Eul Joo òa khóc.
    Yi Jung chạy đến đỡ lấy Gaeul & đẩy Eul Joo ra vì sợ cô bé dẫm phải mảnh chai.
    ….
    Yi Jung cảm thấy Gaeul đang mềm oạt trong lòng anh. Bên cạnh anh Eul Joo đang khóc thút thít.
    “Gaeul !” Anh cố lay cô.”Em ko sao chứ ?”

    Gaeul cố mở mắt ra nhưng … Yi Jung hoảng hốt nhìn Gaeul lịm dần.

    “Gaeul yang ! Gaeul!.... Gaeul ah !”

    “Oppa !” Gaeul gọi ai đó trong mê sảng khi nghe tiếng gọi “Gaeul ah!“ của Yi Jung.
    ***
    Trung tâm y tế Shinwa.
    Hành lang vào phòng cấp cứu.
    Jandi tất tả chạy vào khu vực cấp cứu. Mấy ngày trước bác sĩ bên khoa nội đã báo là tình hình bệnh dạ dày của Gaeul đang xấu đi. Cô đã gọi điện khuyên Gaeul nhưng…
    “Tình hình cô ấy thế nào rồi ?” Jandi hỏi ngay khi bước vào phòng.
    “Tình trạng xuất huyết đã ngăn chặn kịp thời. Mọi chuyện đã ổn hơn trước nhưng cô ấy cần nghỉ ngơi & thực hiện một số xét nghiệm!”
    Jandi thờ phào nhẹ nhõm khi nghe trình bày của bác sĩ. Cô bước lại giường nhìn Gaeul. Cô bạn thân đáng yêu như thiên thần cô cô đây sao? Đến lúc này Jandi mới nhận ra khuôn mặt Gaeul ko còn bầu bĩnh như trước.
    “Cậu đang cố gắng nhiều lắm phải ko ?” Jandi nắm lấy tay bạn.”Mình thật có lỗi khi chẳng giúp đc gì cho cậu cả !” Nước mắt lăn dài trên má Jandi
    ….
    Bên ngoài phòng chờ.
    Eul Joo đang thút thít trong vòng tay Yi Jung. Mi mắt cô bé đỏ hoe vì khóc nhiều. Nhìn Eul Joo lúc này Yi Jung chợt nhớ đến lần đầu tiên mẹ anh tự sát. Lúc đó , anh đã sợ hãi như thế nào nhưng chẳng có ai bên anh lúc đó cả. Anh chỉ biết khóc thét lên để tìm sự giúp đỡ…Nhưng ko có ai cả!

    “Eul Joo đừng khóc nữa ! Mấy chú trong kia sẽ chữa cho Unnie mà !” Anh dỗ dành bé.
    “Thật ạh ?” Eul Joo nín khóc.
    “Uhm !” Yi Jung mỉm cười thật tươi. Anh mong nụ cười của anh sẽ có ích.

    “Yi Jung sunbae!”
    Jandi bước ra khỏi phòng cấp cứu & đi về phía Yi Jung.
    “Tình hình cô ấy sao rồi ?”
    “Ổn rồi !” Jandi trả lời. Yi Jung ko thể ngăn tiếng thở phào nhẹ nhõm.
    Ánh mắt Jandi dừng lại khi thấy Eul Joo. Cô chỉ cần nhìn thoáng qua thì đã biết. Cô bé đó là ai... Cô bé có đôi mắt, cái mũi & gò má bầu bĩnh đáng yêu của Gaeul.

    “Chắc đây là Eul Joo phải ko ?” Jandi mỉm cười với cô bé.
    “Vâng ạh !”

    Yi Jung bước về phía gara để lấy xe.
    Mọi chuyện ở đây đã ổn. Vợ chồng quản gia Kim đã đến nên anh giao Eul Joo cho họ rồi đi về.
    Anh ko muốn nhìn thấy Gaeul.
    Mặc dù thế….Lúc đi ngang phòng của cô, anh đã ko thể ngăn mình bước vào. Lúc bế cô trên tay để vào viện, anh mới nhận ra cô bé nhỏ & yếu ớt như thế nào. Lúc nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của cô trong lớp sương mờ ảo của máy tạo độ ẩm, anh nhận ra mình đang cảm thấy xót xa, một cảm giác như lúc anh nhìn thấy mẹ anh trên giường bệnh. Nhưng anh lại ko đủ dũng cảm để đến gần & nắm lấy bày tay bé nhỏ của cô.

    Anh sợ.

    Anh chạy trốn.

    Bởi anh biết… Anh muốn được ôm chặt lấy cô vào lòng. Anh đang muốn che chở bảo vệ cô. Anh đang muốn nhận biết & xoa dịu những đau khổ mà cô đang giấu kín.

    Và anh yêu cô.

    Điều đó đã rất rõ ràng.
    ***
    Biệt thự nhà họ Joo.
    Quản gia Kim cúi đầu chào chủ tịch Joo.
    “Thưa chủ tịch ! Cô chủ nhập viện rồi ạ!”

    “Tình hình ra sao rồi ?”
    “Cũng may đưa vào viện kịp thời nên đã ổn rồi !”

    “Chủ tịch ! Có nhất thiết phải là cô chủ phải chuẩn bị cho lễ Kỉ niệm sắp tới ko ạh? Trong tập đoàn vẫn còn những người có kinh nghiệm mà !”
    “Anh ko hiểu rồi ,anh Kim ah ! Gaeul là người thừa kế của Yoen Ha. Tương lai nó sẽ là phu nhân của dòng họ So. Với sự giúp đỡ của gia tộc họ So, Yeon Ha mới càng vững mạnh. Con bé phải khẳng định mình thì cuộc hôn nhân này mới đc các vị trưởng bối chấp nhận. Tất cả là vì Yoen Ha, vì tương lai của dòng họ Joo...”
    ***
    Những tia nắng ban mai vờn nhẹ lên đám cỏ xanh mướt của khu vườn trước trung tâm Y tế. Gaeul khoác chiếc áo màu xanh nhạt như nền trời ngồi trên hàng ghế đá gần bãi cỏ. Eul Joo đang ngồi trong lòng cô với dĩa táo trong tay.Một cơn gió nhẹ khẽ với mấy sợi tóc mai của Gaeul...

    “Unnie !” Eul Joo chìa một miếng táo cho Gaeul. Bà Kim đang vui vẻ gọt táo ở chiếc bàn bên cạnh.

    “Ngon quá !” Gaeul mỉm cười .”Cảm ơn Eul Joo nhé !” Cô hôn nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của cô bé & tiếp tục mỉm cười. Nụ cười của Gaeul & Eul Joo sáng rực trong ánh mặt trời.

    Một nụ cười nữa cũng xuất hiện trên môi Yi Jung. Dường như Gaeul đang rất hạnh phúc. Và anh vui vì điều đó.

    Gaeul!...Trước đây anh thấy cô như một mặt trăng với thứ ánh sáng lạnh lùng & yếu ớt. Thứ ánh sáng đó đã thu hút anh một cách kì lạ. Rồi khi bên mặt trời bé con Eul Joo,cô lại trở thành một mặt trời với ánh sáng ấm áp & rực rỡ. Và với ánh sáng ấm áp đó, cô đang làm tàn chảy tản băng trong tim anh. Thực sự anh ko muốn như thế đâu! Vì anh hiểu… Cô ko dành cho anh. Một cô gái tốt cần một người đàn ông tốt…Nhưng người đàn ông xấu mà yêu một cô gái tốt thì chắc là ko đc phải ko ?

    “Thế mà anh cứ yêu em đấy!

    Yêu một người là như thế sao ? Rất thích nhìn người đó cười dù có thể là mình đang khóc…”

    “E hèm !”
    Yi Jung quay lại nhìn. Ji Hoo đang đứng trước mặt anh với một nụ cười rất ư là tinh quái.
    “Cậu đi thăm hôn thê hay là đi rình nàng ăn táo thế ?”
    “Cái cậu này!” Yi Jung đẩy Ji Hoo đi thật nhanh về phía canteen trước khi Gaeul & Eul Joo phát hiện ra.

    “Cậu yêu cô ấy ah ?” Ji Hoo lên tiếng hỏi ngay khi ngồi xuống ghế đá.
    ….
    “Nếu yêu cô ấy thì cậu sẽ rất mệt mỏi & đau khổ lắm! Hãy chuẩn bị tinh thần đi !” Ji Hoo bình thản nói.
    “Vì sao ?”
    “Cô ấy ko yêu cậu !”
    “Mình biết ! Dường như cô ấy chỉ coi mình là một người bạn, ko phải một người yêu! Nhưng…” Yi Jung hớp một ngụm bia.”Nhưng …tớ nhận ra mình yêu cô ấy !”

    “Cậu hãy từ bỏ đi !” Ji Hoo đứng dậy.”Nếu cậu ko thế kiên nhẫn để chờ đợi, đủ cao thượng để hy sinh & chịu đựng thì hãy từ bỏ tình yêu này!”

    Yi Jung đứng lặng nhìn Ji Hoo đi về phía bệnh viện. Anh hiểu những điều Ji Hoo nói.
    ***
    Trung tâm Y tế Shiwa.
    Phòng bệnh VIP.
    “Ya! Joo Gaeul ! Ai cho cậu làm việc hả ?” Jandi hét toáng lên khi thấy Gaeul đang làm việc với laptop.
    “Tại nằm hoài cũng chán..” Gaeul cười biện minh.
    “Chán thì đi dạo với tớ!”

    “Khu vườn này mới trồng thêm hoa ah ?” Gaeul chỉ vào những bồn hoa Violet dọc theo con đường vào khuôn viên trung tâm.
    “Um ! Là ông Quắn nhà tớ vác từ Châu Âu về đó !”

    “Mẹ ơi !”
    Một cặp vợ chồng đang dắt đứa con gái nhỏ của mình đi dạo trong vườn. Cô bé gọi lớn & chập chững đi đến ôm chầm lấy mẹ. Nụ cười hạnh phúc sáng bừng trên khuôn mặt của ba người.
    Gaeul nhìn hình ảnh ấy một cách thẫn thờ.

    “Gaeul ah ! Thật sự cậu ko muốn đc Eul Joo gọi là mẹ ah ?”
    “Nếu nói ko thì là mình đang nói dối. Nhưng mình còn sự lựa chọn nào đâu. Mình ko thế cho Eul Joo một gia đình hạnh phúc thì đành chấp nhận đứng bên lề cuộc đời của con bé, chấp nhận tiếng gọi “Unnie” vậy…”
    Jandi thấy rõ nước mắt chua xót đang dâng đầy trong ánh mắt của Gaeul.
    ***
    Vài ngày sau.
    Trụ sở tập đoàn Woo Sung.
    “Thưa đây là các tài liệu mới về cuộc triễn lãm mùa hè này!...”
    Chuông điện thoại đột ngột reo vang cắt ngang cuộc nói chuyện của Yi Jung với trưởng phòng Kim.
    “Alo !“
    Jandi gào lên ở bên kia đầu dây.
    “Cái gì ?”

    “Anh sẽ đi tìm & gọi lại cho em nhé Jandi !” Yi Jung tắt máy.”Trưởng phòng Kim, hôm nay bên Yoen Ha có việc gì quan trọng ko ?”
    “Để tôi kiềm tra..”

    “Thưa hôm nay là tổng duyệt cho lễ kỉ niệm 30 năm thành lập..”
    “Anh bảo phòng Thư kí hủy hết lịch hẹn sáng này cho tôi nhé! ” Yi Jung bước vội ra khỏi phòng.
    ***
    Trung tâm nghệ thuật truyền thống Yeon Ha.
    Một ko khí khẩn trương đang tràn ngập trong khán phòng. Trên sân khấu các tiết mục đang đc tổng duyệt dưới sự giám sát của Gaeul & các trưởng phòng …
    “Thưa giám đốc ! Nghệ sĩ múa chính trong tiết mục múa trống bị trặc chân rồi ah !“ Quản lý Park hớt hơ hớt hải chạy đến tìm Gaeul.
    “Tình hình có tệ lắm ko ?”
    “Ko tệ lắm nhưng cô ấy ko thể biểu diễn ngày hôm nay…”
    “Tôi sẽ thế vậy !” Gaeul đứng dậy.
    “Nhưng giám đốc đang bị bệnh mà !” Quản lý Park hoảng hốt nói.
    “Tôi ko có bị trặc chân !” Gaeul đi thẳng vào phòng phục trang.
    ….
    Chiếc xe màu cam sang trọng của Yi Jung thắng gấp trước cổng trung tâm. Yi Jung bước thật nhanh vào bên trong.
    ….
    “Joo Gaeul ! Hôm nay em chết chắc với Jandi rồi !” Anh lầm bầm.
    End Chap 7
    ***
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] ANGEL Empty Re: [LongFic] ANGEL

    Post by meimu~m Wed Jan 27, 2010 7:19 pm

    Chap 8
    Part I
    Trung tâm nghệ thuật truyền thống Yeon Ha.….
    “Joo Gaeul ! Hôm nay em chết chắc với Jandi rồi !” Yi Jung lầm bầm. Anh bước thật nhanh vào bên trong khu vực khán phòng.

    Một tiếng sáo vút cao trong trẻo vang lên phá tan không khí yên ắng của sân khấu khi tấm rèm nhung đỏ đc kéo lên. Mười vũ công xuất hiện trong những bộ hanbok rực rỡ nhiều màu sắc. Trên tay họ là những chiếc dùi trống có gắn một dải lụa đỏ. Những cái trống truyền thống của Hàn quốc đc quàng lên người họ cũng bằng những dải lụa màu đỏ.
    Từng nhịp trống bắt đầu vang lên. Nhẹ nhàng từng nhịp chậm rãi. Rồi nhanh hơn theo từng hồi mạnh mẽ. Giai điệu vừa rộn ràng vui tươi tràn ngập cả không gian. Những dải lụa đỏ bay lả lướt theo từng động tác của các vũ công tạo một hình ảnh thật rực rỡ. Và trong thứ âm thanh diệu kì ấy, từng bước nhảy của các vũ công như những chấm phá tuyệt vời. Từng chiếc váy với màu sắc rực rỡ đc xoè rộng thành những cánh hoa mùa xuân đang bừng nở.

    Yi Jung đứng sững nhìn những gì đang diễn ra trước mắt anh. Một tiết mục múa trống thật tuyệt vời. Và ánh mắt anh dừng lại trước một khuôn mặt thân quen. Gaeul đang đứng giữa trong vai trỏ của người múa chính. Khuôn mặt cô sáng bừng khi nụ cười nở trên môi. Yi Jung biết nụ cười đó. Nụ cười của một người nghệ sĩ đc tự do trong thế giới của riêng mình. Điều đó khiền Gaeul nổi trội hẳn lên giữa các vũ công.

    Tiếng bước chân hối hả của ai đó vang lên sau lưng Yi Jung. Và ko cần suy nghĩ anh cũng biết đó là ai.
    “Gaeul đâu ?” Jandi hùng hổ xông tới.
    “Cô ấy trong đó ! Nhưng..” Yi Jung kéo Jandi lại.”Em có thể chờ cô ấy múa xong đc ko ?”

    Jandi nhìn lên sân khấu, Gaeul đang xoay tròn trong tiếng trống. Cô đang mỉm cười thật tươi .Điều đó khiến Jandi dịu lại & cô ngồi xuống hàn ghế khán giả chờ đợi cùng Yi Jung.

    Tiết mục vừa kết thúc là Jandi lập tức đứng dậy.
    “JOO GAEUL !”
    Gaeul giật mình khi nghe tiếng gọi lớn đó. Cô quay lại nhìn Jandi & Yi Jung .
    “Ơ ! Jandi . Yi Jung ssi!”
    “Cậu giỏi lắm nhé !” Jandi hầm hầm nhìn bạn.”Giờ thì về bệnh viện mau!”

    Khuôn mặt Gaeul đột nhiên nhăn nhó.
    “Tớ ..tớ đi ko nổi đâu ! Thôi ngồi đây thêm tý nữa nha !”Gaeul nhìn Jandi với đôi mắt ngây thơ vô số tội.
    “Thế ah ?” Jandi lo lắng hỏi rồi …
    ”Cậu tính lừa mình ah !” Cô hét toáng lên.”Yi Jung Sunbae! Vác Gaeul ra xe dùm em !”
    Thế là ko đợi cho Gaeul kịp phản ứng, Yi Jung lao đến xốc Gaeul lên vai.

    “Yi Jung ssi!” Gaeul rít khẽ khi nằm trên vai Yi Jung.

    "Anh sợ bị Jun Pyo đánh lắm ! Mà Jun Pyo thì sợ Jandi! Nên anh buột phải nghe lời cô ấy !" Yi Jung cười nham hiểm.”Ngoan đi baby !” Anh vỗ nhẹ lên..mông Gaeul theo kiều người lớn vỗ mông con nít trong sự vùng vẫy của cô…

    Yi Jung mở mui xe & để Gaeul ngồi xuống ghế.
    “Sao anh ko đưa Gaeul vào xe em !” Jandi ngạc nhiên hỏi.
    “Xe của anh chạy nhanh hơn xe của em đó,Jandi !” Yi Jung trả lời.”Hẹn gặp lại ở bệnh viện nhé!”
    Thế là chiếc xe màu cam của Yi Jung lao thẳng về phía đường cao tốc.
    ****
    Trung tâm y tế Shinwa.…
    “Cậu ngồi yên ở đây thêm mấy ngày nữa đi !”Jandi ra lệnh.”Từ này đến lúc ra viện cậu chỉ đc làm việc 4 tiếng với máy tính. Cầm bỏ bữa chỉ vì “tớ bận xem kế hoạch này”, uống thuốc đủ & đúng giờ…”
    Yi Jung phì cười nhìn Jandi & Gaeul . Jandi thì tuông ra một tràng ko ngừng còn Gaeul thì…Trông cô như một đứa trẻ phạm lỗi & đành phải im lặng mà nghe giáo huấn của người lớn. Và khi là một đứa trẻ, Gaeul rất đáng yêu.

    “…Tóm lại ! Nếu cậu ko thực hiện theo lời tớ thì tớ sẽ mua dây trói cậu lại mà ném lên mặt trăng dưỡng bệnh đó !” Jandi kết thúc bài “giáo huấn” của mình.
    Gaeul phá lên cười khi Jandi vừa nói xong.
    “Cậu quên tớ là phu nhân Shinwa ah ?” Jandi trợn mắt lên.
    “Uh ! Tớ nhớ rồi !” Gaeul cười giả lả.

    “Unnie ơi !”
    Cả 3 người trong phòng đếu nhìn về hướng cửa. Eul Joo đang xúng xính trong bộ váy màu hồng nhạt , đầu lúc lắc hai bím tóc.
    “Eul Joo ra nói chuyện với Unnie nhé !”
    “Ye, Jandi unnie!” Eul Joo ngoan ngoãn gật đầu & đi theo Jandi.

    Vài tiếng sau.

    “Unnie! Ăn cơm đi !”
    “Từ từ ! Chờ Unnie xem xong tài liệu này đã !”
    “ UNNIE !”

    Gaeul ngẩn đầu lên nhìn. Eul Joo đang giận dỗi nhìn cô.

    “Unnie mà ko ăn cơm, Eul Joo ko thèm chơi với unnie nữa, ko cho unnie hôn Eul Joo luôn !”
    “Thế thì Unnie ko dẫn Eul Joo đi chơi !”
    “Oppa sẽ dẫn đi !”

    “Đc rồi !” Gaeul chịu thua.”Geum Jandi !Cậu dám lợi dụng Eul Joo để chơi xỏ mình! Rồi cậu sẽ biết tay mình !” Cô lầm bầm lấy khay đồ ăn ra.
    Bên ngoài, Jandi đang mỉm cười thích chí. Và ko chỉ có mình cô đang mỉm cười thích thú trước hình ảnh đáng yêu đó của Gaeul & Eul Joo…
    ****
    Xưởng gốm.
    Yi Jung xếp những gì là của anh vào những thùng cạc tông. Đã đến lúc anh phải dọn dẹp chỗ này..
    Nơi này… anh ko còn xứng đáng với nó nữa…

    “Anh ko làm gốm nữa thật ah ?”
    Ko cần ngẩn đầu lên Yi Jung cũng biết ai đang bước vào.
    Là cô…Gaeul .

    “Một kẻ có bàn tay vô dụng như anh thì làm sao có thể làm gốm đc chứ ?” Yi Jung trả lời bằng một câu hỏi.

    Một không khí yên ắng bao trùm lên tất cả. Trong phòng chỉ còn vang lên tiếng rìn rít của nhũng món đồ bị xếp vào thùng, tiếng xoàng xoạt của những thùng giấy kéo đi…Gaeul ko nói thêm với Yi Jung một lời nào nữa. Cô im lặng nhìn ngắm xem xét các tác phẩm của anh. Còn Yi Jung, anh cảm nhận trong sự yên lặng xung quanh anh một cái gì đó ấm áp… Anh cúi đầu thấp xuống để dọn những dụng cụ dưới sàn & cố giấu một nụ cười…

    “Em lấy cái này đc chứ ?”
    Yi Jung ngẩn đầu lên nhìn. Gaeul đang xăm soi một chiếc dĩa sứ khá lớn màu men sứ trắng. Một tác phẩm trong hàng trăm tác phẩm của anh.
    “Được thôi !” Yi Jung trả lời một cách bình thản.
    “Cảm ơn anh !”
    Gaeul đặt cái đĩa vào thùng giấy rồi mang theo nó ra khỏi phòng.

    Yi Jung khẽ rùng mình .Hình như trong phòng lạnh hơn thì phải. Giống như mùa thu bị kết thúc một cách vội vã để mùa đông lạnh giá kéo đến & bao trùm tất cả. Tự nhiên Yi Jung ko còn hứng dọn dẹp nữa, anh bỏ tất cả xuống.

    Lạnh!

    Bàn tay anh có phải vì lạnh mà tê cứng ko ?

    Và anh cảm thấy con tim mình đang run rẩy vì lạnh…

    Vì một mùa thu mang hơi thở của mùa đông.
    ***
    Trung tâm nghệ thuật truyền thống Yeon Ha.
    Ngày kỉ niệm 30 năm thành lập của trung tâm nghệ thuật truyền thống Yeon Ha, tiền thân của tập đoàn nghệ thuật văn hóa Yeon Ha đã đc chuẩn bị từ rất lâu. Vì thế mọi chuyện đều diễn ra một cách tốt đẹp ngay từ những giây phút ban đầu. Đại sảnh của trung tâm tràn ngập những vòng hoa chúc mừng, nội trội nhất là bốn vòng hoa cực lớn của tập đoàn Shinwa, trung tâm văn hóa Soo Am, tập đoàn Woo Sung & Il Sim. Những nhân vật quan trọng của giới nghệ thuật & văn hóa truyền thống đều tề tựu khá đông đủ để tham dự buổi lễ. Chính vì thế , cánh báo chí cũng tụ họp khá đông trước cổng trung tâm. Một không khí náo nhiệt nhưng ko kém phần long trọng tràn ngập khắp mọi nơi.

    Chủ tịch Joo ko giấu đc sự hài lòng. Những kế hoạch cho sự kiện quan trọng này của Gaeul đều vượt xa mong đợi của ông. Nếu tất cả tốt đẹp thì khoảng cuối năm nay, hôn lễ của Gaeul & Yi Jung sẽ đc tổ chức chứ ko cần chờ đến mùa xuân năm sau.

    Từ phía cổng lớn trung tâm, bốn chiếc xe sang trọng tiến vào . Cánh báo chí nhao nhao lên khi thấy bốn chiếc xe đó.

    “Có chuyện gì thế ?” Chủ tịch Joo nhíu mày hỏi viên thư kí đi cạnh ông.
    “Thưa ! Là F4 đấy ạh ! Vì cậu Yi Jung & cô chủ đều chơi rất thân với họ nên tên của nhóm F4 đã đc xếp vào danh sách VIP từ trước rồi ạh !”

    Bốn chiếc xe hơi thắng lại trước cửa lớn . Chủ tịch Shinwa, Goo Jun Pyo sang trọng trong bộ vest đặt hàng & phu nhân Geum Jandi quý phái với chiếc váy màu vàng kem cùng những món trang sức lấp lánh đang tiến vào. Theo sau họ là Yoon Ji Hoo & Joo Ae, trông hai người thật xứng đôi với bộ vest trắng đen & bộ váy bằng lụa nhiều lớp màu trắng có hoa văn chìm. Song Woo Bin , ông trùm mới của thế giới ngầm thì trông đầy bí ẩn với bộ vest đen, đi bên cạnh anh là vệ sĩ kiêm trợ lý kiêm luôn chức danh phu nhân Han Guni đang “hình sự” ko kém gì người đi cạnh cô với chiếc váy màu đen ôm sát người. Tuy nhiên đôi hoa tai bằng kim cương lấp lánh khiến cô trông ko đến nổi đáng sợ mấy. Và cuối cùng là So Yi Jung lịch lãm & hào hoa trong bộ vest màu đen & carvat tím than, người mà cánh báo chí chắc chắn là sẽ có mặt. Nhưng khác với mọi khi, Yi Jung xuất hiện ở sự kiện này mà ko có một bóng hồng nào. Nụ cười của anh làm các nữ phóng viên khó lòng mà làm việc. Mọi người bước vào sảnh lớn sau khi đi qua một cơn mưa đèn flash .

    “Phù mệt quá !”Jandi thở dốc.”Có nhất thiết vác nguyên tủ trang sức của em để đi dự tiệc như thế này ko ?” Cô kéo áo chồng. “Giờ trên người em là mấy chục viên kim cương. Nặng quá đi !”
    “Lúc em đi làm thì anh ko cản . Nhưng đây là sự kiện quan trọng, như thế này là còn ít đó !” Jun Pyo cúi sát tai vợ thì thầm.”Anh sẽ sắm cho em thêm vài bộ đá quý nữa nhé ! Lần sau đeo thêm! Ví dụ như một chiếc nhẫn cẩn ruby ở ngón trỏ nè !”
    “Anh sắm thì anh đeo lun đi !” Jandi cau có nói.”Cái nhẫn kim cương trên tay em là quá đủ rồi ! ”Cô hằm hè nhìn chiếc nhẫn cưới với viên kim cương 5 carat to đùng của cô.
    “Guem Jandi !” Jun Pyo nghiến răng.”Em mắc chứng dị ứng trang sứ ah ?”
    “Uh !”

    Chứng kiến cuộc chiến của vợ chồng nhà Shinwa, các thành viên còn lại của F4 ko khỏi bật cười. Họ lúc nào cũng thế dù cả hai đã qua cái tuổi thành niên từ lâu rồi. Nhưng cuộc khẩu chiến của vợ chồng nhà họ Goo nhanh chóng kết thúc khi Jandi thấy Gaeul xuất hiện. Đá ông chồng đầu quắn của mình sang một bên, Jandi chạy đến chỗ Gaeul.
    “Mấy ngày qua cậu có uống thuốc đầy đủ ko đấy ?” Jandi hỏi ngay.
    “Tất nhiên ! Cậu yên tâm ko những thế mà ngày nào Eul Joo cũng bắt mình ăn uống đúng giờ…” Gaeul vui vẻ trả lời.

    “Ya ! Guem Jandi ! Em có thôi quấn lấy Gaeul ko hả ? Nhìn bực quá !” Jun Pyo cáu kỉnh nói rồi quay sang Yi Jung.”Cậu sang với vị hôn thê của cậu đi ! Trả vợ lại cho tớ !”
    “Cậu thông cảm ! Vị hôn thê của tớ thích vợ cậu hơn nên tớ ko làm gì đc đâu !” Yi Jung chọc Jun Pyo.
    “Cái thằng…”

    “Thưa giám đốc ! Có một số điều cần ý kiếm Giám đốc ạh !” Trưởng phòng Kim xuất hiện cắt ngang cuộc nói chuyện cũa Gaeul & Jandi .
    “Thế ah ! Tôi đến ngay !” Gaeul trả lời.”Mình phải đi làm đây ! Cậu đừng hòng mà cản tớ! Jun Pyo Sunbae ! Trả vợ cho anh này !”
    Thế là Jun Pyo hí hửng túm lấy Jandi.
    “Tạm biệt mọi người ! Hẹn gặp lại ờ bữa tiệc!” Gaeul chào mọi người. Cái nhìn của cô chậm lại một chút trước Yi Jung.

    Có một cái gì đó ấm áp dấy lên trong lòng Yi Jung trước điều đó. Ánh mắt anh lấp lánh nhìn Gaeul đi về phía hậu trường.
    ...
    End Part I
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] ANGEL Empty Re: [LongFic] ANGEL

    Post by meimu~m Wed Jan 27, 2010 7:19 pm

    Chap 8
    Part II

    “Sắp đến giờ biểu diễn rồi ! Chúng ta vào hội trường thôi !” Ji Hoo lên tiếng.
    Khi mọi người quay gót bước vào thì…
    “Opppa !!”
    Một giọng gọi quen thuộc vang lên khiến Yi Jung quay lại. Từ hướng cửa, Eul Joo đang xúng xính trong bộ váy hồng phấn chạy về phía Yi Jung, sau lưng cô bé là vợ chồng quản gia Kim…
    “Eul Joo !” Yi Jung ôm chầm & bế lấy Eul Joo khi cô bé chạy vào lòng anh.
    “Chào cậu Yi Jung !” Vợ chồng quản gia Kim cúi chào Yi Jung.
    “Hôm nay cháu sẽ dẫn Eul Joo lên hàng ghế đầu xem có đc ko ạh ?” Yi Jung vui vẻ nói.
    “Có phiền cậu lắm ko ạh ?”
    “Ko sao !”
    “Vâng ! Vậy chúng tôi đi chào chủ tịch đây !” Vợ chồng quản gia Kim chào Yi Jung.
    ”Eul Joo ngoan nhé !” Bà Kim vuốt nhẹ má con gái.
    “Vâng ạh !”

    Yi Jung bế Eul Joo đến chỗ F4.
    “Cô bé này là ai thế ?” Jun Pyo ngạc nhiên hỏi.
    “Bạn gái mới của tớ !” Yi Jung vui vẻ trả lời.
    “Yo Yo ! Cậu kiếm đâu ra bạn gái dễ thương thế ?” Woo Bin vui vẻ nắm tay Eul Joo. Cô bé cười với anh.
    “Sunbae ko sợ Gaeul ko để yên cho mình ah ?” Jandi lên tiếng. Cô quay sang nựng nịu Eul Joo.”Eul Joo đi xem múa với bố mẹ ah ?”
    “Ye, Jandi Unnie ! Chú đầu quắn kia là ai thế ạh ?” Eul Joo thích thú nhìn cái đầu xoăn tít của Jun Pyo.
    “Anh lại đây mau !“ Jandi gọi Jun Pyo. “Đây là chồng Unnie, Jun Pyo Oppa!” Cô cười với bé.
    “Ya ! Bé con này anh làm bố nó đc đấy! Sao gọi là Oppa đc ?” Jun Pyo càu nhàu.
    “Ya ! Tớ nói cô bé đáng yêu này là bạn gái tớ thì gọi cậu là oppa là đúng rồi !” Yi Jung xen vô.”Eul Joo ah ! Còn đây là Ji Hoo oppa, Woo Bin Oppa, Joo Ae Unnie & Gunni Unnie.Eul Joo chào các anh chị đi !”
    “Ye ! Chào các Oppa & Unnie!” Bé Eul Joo vòng tay cúi chào mọi người. “Jun Pyo Oppa ! Tóc Oppa y như mì gói ấy ! Có phải oppa ăn mì gói nhiều nên tóc như thế ko ?”
    Mọi người phì cười trước câu hỏi ngô nghê của Eul Joo.
    “Đúng thế !”Jun Pyo vui vẻ trả lời. ”Nhưng là mì do Jandi unni nấu kìa !”
    “Thế ai ăn mì do Jandi Unni nấu thì tóc đều quăn lên hết àh ?” Eul Joo tròn mắt ngạc nhiên hỏi. “Sao hay thế Jandi Unnie ?”
    “Ya ! Goo Jun Pyo ! Sao anh lại nói xạo với con nít hả ?”

    “Eul Joo ah ! Qua chơi với Woo Bin oppa đi ! Chơi với Yi Jung oppa chán lắm !”
    “Ya ! Song Woo Bin!”
    “Eul Joo thấy 2 người đó xấu ko ? Qua chơi với Ji Hoo Oppa tốt hơn! Ai cũng bảo oppa là “thiên thần” hết đó !”

    “Joo Ae! Em cho Ji Hoo ăn cái gì mà nó “tự tin thấy ớn” luôn vậy ?”

    Thế là cả bảy người lớn xúm xít nói chuyện với Eul Joo. Cô bé quả là có một sức hút mạnh mẽ với mọi người xung quanh.
    ***
    Chủ tịch Joo bước về phía hàng ghế Vip. Ông khựng lại giây lát khi thấy một cô bé lon ton đi cạnh Yi Jung. Mọi người ngối xuống chỗ của mình và cô bé đang đc con rể tương lai của ông đặt ngồi lên đùi … Khuôn mặt cô bé đối với ông ko thể nói là ko nhớ. Bởi đó chính là hình ảnh thuở bé của Gaeul.

    Từng tiết mục bắt đầu đc trình diễn. Đó đều là nhưng tiết mục ca múa rất hay nhận đc rất nhiều tràng pháo tay từ phía khán giả. Và cuối cùng là một tiếc mục giới thiệu rất đặt biệt.

    Tấm màn nhung đỏ đc kéo lên.
    Một tiếng sáo nhẹ nhàng trong vắt vang lên. Sau đó hòa theo tiếng sáo ấy là từng nhịp của đàn geomungo. Ánh sáng từ ngọn đèn pha chiếu thẳng vào giữa sân khấu.
    Gaeul xuất hiện trong bộ hanbok áo khoát đen & váy đỏ khiến cô nổi bật lên giữa màn đêm trên sân khấu. Gót giày màu đỏ của cô ẩn hiện trong lớp váy trắng lót theo mỗi bước nhảy nhẹ nhàng thanh thoát. Tà váy đỏ rực rỡ bay lên như một bông hoa trà đang nở.
    Trên tay Gaeul là chiếc đĩa gốm sứ với hình hoa trà đỏ thắm đc vẽ rất sinh động ngay chính giữa. Chiếc đĩa đc Gaeul nâng lên & hạ xuống một cách mềm mại theo từng nốt nhạc khiến đóa hoa trà trông như đang nhảy múa. Tiếng sáo đc hòa âm thêm nhịp trống để đầy nhanh tiết tấu. Đóa hoa trà cứ thế vút lên cao..

    Tiếng sáo lại vang lên một cách thanh thoát để kết thúc bản nhạc.Và tà váy của Gaeul xoay chậm dần rồi dừng lại.Đóa hoa trà cũng từ trên cáo nhẹ nhàng bay xuống & dường như nó đang đc cài lên mái tóc đen nhánh của Gaeul .

    Tiếng vỗ tay ko ngớt của mọi người vang lên. Jandi đứng bật dậy để vỗ tay ngay khi tiết nhạc chấm dứt. Cả Yi Jung cũng giấu đc sự ngưỡng mộ đối với Gaeul. Cô tài hoa hơn suy nghĩ của anh rất nhiều.
    Gaeul quay về phía F4, về phía Yi Jung & mỉm cười. Nhưng nụ cười đó ko dành cho anh.
    ****
    Trước cổng Trung tâm Yeon Ha.

    “Tạm biệt Eul Joo nhé !”
    “Tạm biệt Unnie & Oppa!” Eul Joo vẩy tay một cách dễ thương khi vợ chồng quản gia Kim bế bé lên xe.
    Yi Jung quay nhìn Gaeul, ánh mắt cô vẫn dõi theo cho đến lúc bóng chiếc xe của quản gia Kim khuất hẳn. Ánh mắt của Gaeul chất chứa đầy yêu thương ko dứt như thế cả thế giới của cô đã theo bóng chiếc xe ấy khuất dần. Vì sao ? Vì sao như thế ???

    “Chúng ta vào thôi !” Gaeul quay nhìn Yi Jung. Cô đưa tay khoát lấy cánh tay của Yi Jung một cách bình thản. Anh quay nhìn cô …
    Rồi nhìn về phía trước…

    Ánh sáng của phòng tiệc bắt đầu tiến gần đến Gaeul & Yi Jung. Thứ ánh sáng của cuộc sống thượng lưu mà sự giả dối gần như bao trùm tất cả. Và hình như cả cô & anh lúc này cũng thế…

    Mọi ánh mắt đổ dồn về hướng cửa khi Yi Jung & Gaeul bước vào. Chiếc váy tím bằng lụa mỏng màu tím than chít eo cao & đính đá lấp lánh trên phần ngực của Gaeul là sự đối xứng tuyệt vời với màu Cravat trên cổ Yi Jung. Nhìn hai người bên cạnh nhau, ai cũng phải trầm trồ là họ quá đẹp đôi. Một sự “xứng đôi” khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ.

    “Tiết mục cuối cùng của buổi biểu diễn hôm nay là tiết mục múa xuất sắc nhất tôi từng xem đây tiểu thư Joo !”
    “Ko hổ danh là viên minh châu của giới nghệ thuật truyền thống!”
    “Cảm ơn mọi người đã quá khen !”
    “Ngài So thật may mắn !”
    “Oh ! Ko phải như thế đâu ! Phải nói là quá may mắn chứ !”
    “Anh thật là…”

    “Trông hai người hạnh phúc quá !“

    Họ đi bên nhau, nắm chặt lấy tay nhau, nở những nụ cười thật rạng rỡ để chào & tiếp chuyện các quan khách. Trông họ như là một đôi vợ chồng sắp cưới đang chìm ngập trong tình yêu hạnh phúc. Thế nhưng những người bạn của hai người là nhìn thấu đc tất cả. Jandi thấy rõ trong nụ cười e ấp đầy hạnh phúc của bạn thân cô là ánh mắt vô cảm . Còn những thành viên của F4 nhanh chóng nhanh ra cả một cơn giông tố đang gào thét bên trong ánh mắt trìu mến, đầy điềm tĩnh của Yi Jung.

    “Hai người đó đóng giỏi thật !” Woo Bin lên tiếng.
    “Cái thằng! Sao mà nó giỏi chịu đựng thể nhỉ ?” Jun Pyo cáu kỉnh nói. Anh hiểu Yi Jung đang chịu đựng những gì. Nó ko khác mấy những lúc anh dự tiệc ở Macao cách đây 6 năm. Thời điểm mà Jun Pyo phải cố gắng cười nói trong khi cõi lòng tràn ngập đau khổ…Chỉ có những người phụ nữ & Ji Hoo là ko lên tiếng.
    Jandi ko ngăn đc một tiếng thở dài. Cô ko thể làm gì cả. Đây ko phải chỉ là chuyện cá nhân của Gaeul … Nếu như cái gã mà Gaeul buột phải cưới kia là một tên xấu xa nào đó thì cô sẽ “dần” cho hắn một trận để hắn từ bỏ Gaeul. Nhưng cô biết Yi Jung ko phải là một người xấu… Giá như họ thật sự ko hề có tình cảm hay là yêu nhau luôn cho rồi ! Như thế cô còn biết mình phải hành động như thế nào …Jandi cảm nhận mọi thứ xung quanh mối quan hệ giữa Gaeul & Yi Jung đang ngày càng rối thêm …
    Cuối cùng Yi Jung & Gaeul cũng tiến về phía chỗ mọi người.

    Bàn tay họ buông ra khỏi nhau.

    Một cái gì đó đang đèn nặng lên không khi xung quanh khiến mọi người ko biết phải mở lời như thế nào vói Yi Jung & Gaeul. Đột nhiên, Joo Ae với tay lấy một ly rượi vang…
    “Ko đc ! “ Ji Hoo giật lấy ly rượi.”Em quên là rượi ko tốt cho thai nhi ah ?”

    “Thai nhi ?” Sáu người còn lại đồng thanh.

    Ji Hoo ko giấu đc nụ cười mãn nguyện & hạnh phúc, còn Joo Ae thì đỏ bừng cả mặt.
    “Cái thằng !” Yi Jung đấm lên vai Ji Hoo.
    “YA ! Cậu quá đáng lắm nhé !” Jun Pyo cáu kỉnh nói.
    “Tất nhiên! Tớ đã nhường cậu lấy vợ trước nhưng quyết phải làm cha trước cậu!” Ji Hoo cười ma mãnh.
    “Jun Pyo, Yi Jung ! Chúng ta có nên “xử” thằng này vì cái tội “dám qua mặt chúng ta” ko ?” Woo Bin bẻ tay.

    Tiếng cười vang lên xoá tan sự nặng nề lúc nãy. Cả tám người rủ nhau vào khu Vip của trung tâm để nói chuyện. Lúc này họ ko muốn bị ai quấy rầy. Trong ko gian riêng tư đó, cả Yi Jung & Gaeul đều ko phải cười nói một cách giả dối nữa.Yi Jung cười khoái trá khi cùng F4 nhào vô “xử đẹp” Ji Hoo. Còn Gaeul thì cười thật tươi cùng Jandi & Guni chia sẻ hạnh phúc với Joo Ae.
    ***
    Biệt thự nhà họ Song.

    Cánh cửa phòng tắm bị đá bật tung ra.

    “Song Woo Bin ! Are you crazy ?” Guni hét toáng lên.

    “Yes !” Woo Bin gật gù.

    ***
    Biệt thự nhà họ Goo.
    Jandi đang mở laptop để đọc một số tài liệu. Cô chăm chú đến độ ko nghe tiếng chân của ông xã bước vào.
    “Guem Jandi !”
    Jandi ngẩn đầu lên nhìn. Mắt cô trợn ngược lên khi thấy bộ dạng quá ư là..sexy của ông chồng đầu quắn trong cái áo choàng tắm phanh ngực.

    “Ya! Anh…anh làm cái trò gì thế hả ??”
    “Em thật sự là bác sĩ duy nhất của Đại Hàn Dân quốc có chỉ số IQ là một chữ số ah ?”
    “Anh mặc áo khoát cho đàng hoàng coi !”
    “Anh cứ “Ko đàng hoàng” đó !” Jun Pyo tháo dây đai áo choàng của mình.

    ***
    Biệt thự nhà họ Yoon.

    “Anh đang nghĩ gì mà cười một mình thế ?” Joo Ae bước ra hành lang với chồng.
    “Chắc giờ 2 thằng Jun Pyo & Woo Bin đang “kiếm một baby” đây !” Ji Hoo cười láu cá.”Bọn nó vốn ghét bị anh qua mặt lắm !”
    “Anh ko biết trên mặt mấy anh đó lúc nào cũng có 2 chữ “thèm con” ah ? Nhất là khi chơi với Eul Joo ! Chỉ có Yi Jung sunbae…”

    “Em cũng cảm nhận đc ah ?” Ji Hoo ôm lấy vợ.
    “Ye ! “ Joo Ae gật đầu, mắt cô nhìn xa xăm.”Em thấy Gaeul có thể cho anh ấy tất cả .Nhưng trừ một thứ…”
    “Thứ gì ?”
    “Trái tim của cô ấy !”

    ***
    Biệt thự Cheon dae dong.
    Yi Jung bước ra khỏi nhà tắm. Phòng ngủ trống trơn. Chắc cô đang ờ phòng làm việc. Trong căn biệt thự này thứ duy nhất mà cô dùng chung với anh là phòng ngủ. Còn lại đều là thế giới của riêng mình cô. Nhưng anh ..Anh muốn đ biết cô đang ờ đâu..

    Phòng làm việc tắt đèn.Cô ko bao giờ làm việc trong bóng tối cả.

    Phòng nhạc cụ cũng ko có một chút ánh sáng nào.

    Cô ấy đang ở đâu nhỉ ?

    Phòng Eul Joo vẫn sáng đèn. Cô bé ngủ lâu rồi mà ?

    Yi Jung nhẹ nhàng hé mở cánh cửa phòng.
    Gaeul ở đó. Cô đang vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Eul Joo rồi hôn nhẹ lên trán bé một cách trìu mến & đầy yêu thương. Yi Jung đứng lặng nhìn hình ảnh ấy.
    Nó đẹp vô cùng.

    Đẹp như một giấc mơ. Và trong giấc mơ ấy , Yi Jung phát hiện ra một sự thật…

    Sao anh lại cảm nhận có gì đó khác lạ trong hành động của Gaeul thế nhỉ ? Eul Joo là một đứa trẻ đáng yêu..Ngay chính bản thân anh cũng bị con bé thu hút một cách mạnh mẽ. Nhưng…
    Tình thương cô dành cho Eul Joo sao ko giống như một người chị. Yi Jung cảm nhận đc tình cảm ấy rất sâu sắc…Sâu sắc đến khó lý giải…
    ….
    …..
    ……
    Yi Jung nhìn ra ngoài trời. Hôm nay trăng vẫn bị khuyết. Đã lâu rồi anh ko có dịp ngắm một vầng trăng tròn đầy. Dạo này cứ ngẩn đầu nhìn trời là anh chỉ thấy trăng khuyết. Ly rượi trên tay anh vơi một nửa.
    Có tiếng chân bước vào.

    Gaeul bước đến gần chỗ Yi Jung đang ngồi. Anh quay lại nhìn cô một cách khó hiểu khi thấy cô đang đến gần mình. Đưa tay một cách nhẹ nhàng, Gaeul mỉm cười lấy ly rượi ra khỏi tay Yi Jung & đặt nó lên bàn.

    Một nụ hôn.

    Yi Jung cảm thấy có cái gì đó bứt rức trong anh khi Gaeul hôn anh. Cô đang làm gì thế ?

    Vòng tay Gaeul vòng lên cổ Yi Jung một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ma lực.

    Trái tim cô vẫn thế. Nhưng…Anh ko thể kháng cự lại ma lực này… Ko thể !

    Môi anh điên cuồng trong nụ hôn nóng bỏng với Gaeul . Tay anh ôm xiết lấy eo cô ép sát cơ thể ấm nóng ấy vào gần anh hơn nữa.

    Môi anh chuyền dần xuống cằm rồi cái cổ trắng ngần của cô.

    Hai dây mỏng manh của chiếc váy ngủ màu tím nhạt tuột khỏi vai Gaeul. Đôi mắt cô khép lại. Đôi tay cô ghì lấy cổ Yi Jung.

    Môi Yi Jung trở lại tìm lấy môi Gaeul một cách gấp gáp. Từng hơi thở nóng bỏng & mãnh liệt đc họ truyền cho nhau thổi bùng lên một ngọn lửa ..Ngọn lửa của dục vọng , của bản ngã đầy đam mê khó chối từ.

    Chiếc áo khoát ngủ của Yi Jung vứt lên thành ghế vô tình hất đổ ly rượi trên bàn. Từng giọt rượi nhỏ xuống tấm thảm màu mận chín trên sàn.

    Chiếc váy ngủ tuột xuống sàn & bị gót chân của Gaeul giẫm lên.

    Lớp ra trải giường bắt đầu bị vần vò lại thành vô số nếp gấp.

    ….
    End chap 8
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] ANGEL Empty Re: [LongFic] ANGEL

    Post by meimu~m Wed Jan 27, 2010 7:20 pm

    Chap 9
    Part I
    Biệt thự Cheon dae dong.
    Gaeul cựa mình. Cô đưa tay tìm cái gối dài quen thuộc của mình. Nhưng….Vòng tay rắn chắc của Yi Jung đột ngột ôm chặt lấy cô.
    Hơi thở của anh phả nhẹ lên gáy cô.
    ..
    Bàn tay trái anh đang vuốt ve nhẹ bờ vai cô.

    Và bàn tay phải thì kéo khuôn mặt của cô quay về phía anh. Đôi mắt của họ đối diện nhau.

    Một đôi mắt lạnh lùng khó hiểu.

    Một đôi mắt như đang che dấu & sắp bộc lộ một điều gì đó.

    Và…

    Môi Yi Jung bất ngờ tìm lấy môi Gaeul một cách day dứt & cuồng nhiệt.

    Môi Gaeul đáp lại nụ hôn ấy một cách thành thục.

    ….
    ……
    Cô nghĩ là đã 2 phút ..có lẽ là 2 phút 30 giây.

    Nụ hôn vẫn chưa dứt.

    So Yi Jung ! Anh làm cái trò gì thế ?

    Phổi Gaeul rơi vào tình trạng thiếu oxy khi môi Yi Jung rời khỏi môi cô. Điều đó làm trái tim của cô buột phải đập điên cuồng để có thể ổn định hơi thở…Khi cô quay lại nhìn anh một cách bực bội thì ..Yi Jung đang cười. Cách cười của một đứa trẻ vừa làm thành công một trò nghịch tinh quái. Lườm anh một cái, Gaeul quay lưng ôm chặt cái gối dài.
    ….
    ………
    Gaeul ngủ rồi !
    Anh cảm nhận đc điều đó. Và có một cái gì đó đang thôi thúc trong anh. Ngón tay anh nhẹ nhàng luồng qua gáy cô. Cẩn trọng. Phải thật cẩn trọng, nếu cô thức giấc thì …

    “So Yi Jung! Sao mình lại làm mấy trò lén lút này nhỉ ?”

    Những người đàn bà khác nếu biết Yi Jung có hành động thế này thì đều khó mà giấu đc nỗi sung sướng nhưng…Gaeul thì dám đánh chết anh lắm !
    Bàn tay Yi Jung xoay khuôn mặt Gaeul ngược lại 180 độ một cách thật nhẹ nhàng. Anh gần như nín thở.
    Đôi mắt Gaeul vẫn nhắm.

    Yi Jung thở hắt ra.

    “ Ôi trời ! Sao mà như đi trộm thế nhỉ ?”

    Khuôn mặt Gaeul khi ngủ rất đẹp. Thiên thần khi ngủ cũng chỉ có thể như thế này thôi. Điều đó khiến Yi Jung mỉm cười.

    Nụ cười của một tên trộm vừa vớ đc món hời.

    Và…Yi Jung lại ôm chầm lấy cô. Khuôn mặt cô áp nhẹ vào vòng ngực rắn chắc của anh. Vòng tay anh xiết chặt lại. Mong là cô đừng thức giấc.

    May mắn!

    Yi Jung cảm nhận đc hơi thở nhẹ nhàng của cô phả lên ngực anh.

    Vòng tay anh ko xiết chặt nữa . Anh vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô. Đôi môi đáng yêu của cô bắt đầu quyến rũ anh.

    Mạo hiểm ! Ôh! Sao lại là mạo hiểm nhỉ ?

    Môi Yi Jung chạm vào làn môi hồng hồng ấy một cách dè dặt. Nụ hôn thật nhẹ để ko làm cô tỉnh giấc…

    Ngọt quá ! Hôn một cách lén lút thật thú vị. Anh có bao giờ phải hôn lén lút đâu…

    Yi Jung đưa nhích đầu ra xa. Mắt anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang đối diện mình. Cô vẫn ngủ !

    Thành công!

    Những mệt mỏi mà cô tích tụ trong suốt thời gian qua đã giúp anh. Có lẽ chỉ đc lần này thôi. Nhưng một lần cũng ko phải là ít.

    Đôi khi con người ta đừng quá tham lam.

    Nhưng đã lỡ tham lam rồi thì tham lam luôn vậy !

    Anh sẽ cướp cô khỏi cái gôi ôm đêm nay… Cướp ah ?

    Yi Jung vòng hai cánh tay lại. Gaeul nằm gọn trong lòng anh. Ấm thật đấy! Như ôm một vầng trăng đã đc mặt trời sưởi ấm nên ko nóng đến độ bỏng rát.

    Yi Jung lại mỉm cười và chìm vào giấc ngủ.
    ***
    Ánh nắng gay gắt của mặt trời buổi sáng làm nóng tấm chăn mà Yi Jung đang đắp. Cái gối bên cạnh anh nằm ngay ngắn & tất nhiên là ko có chủ nhân của nó ở đó.

    Đương nhiên là như thế rồi ! Có bao giờ cô dậy muộn hơn anh đâu ! Nhưng Yi Jung cũng đã tỉnh ngủ từ lâu rồi. Anh bị đánh thức bởi những tiếng cười trong trẻo đáng yêu vang lên …Bước xuống giường, mặc áo chòang vào, Yi Jung bước đến gần cửa sổ, hướng có tiếng cười vang lên.

    Hôm nay bà Kim phơi rèm cửa & khăn trải bàn trong sân phơi của biệt thự. Những cơn gió thổi tung những tấm rèm biến chúng thành những đám mây bồng bềnh. Và giữa đám mây ấy, Gaeul & Eul Joo đang chơi trò trốn tìm…Mặt trời dường như đã kém rực rỡ hơn bởi nụ cười của Gaeul & Eul Joo.

    Thank you.
    http://daumbgm.nefficient.co.kr/mgbd...0141426401.wma

    Cô đang cười. Nụ cười ấy làm cõi lòng Yi Jung dâng tràn một niềm vui mà trước đây anh luôn cho là khó hiểu. Nhưng giờ anh hiểu đó là gì rồi ! Hạnh phúc. Hạnh phúc khi thấy người mình yêu cười.

    [align=right]Chỉ biết cám ơn chúa trời, chỉ biết nói lời cảm ơn
    Vì đã gửi em đến bên tôi
    Và khiến tôi chỉ yêu mình em
    Bất cứ khi nào mở mắt
    Hình ảnh em là thứ duy nhất tôi thấy[/align]….
    Yi Jung bước xuống sân phơi.
    “Oppa !” Eul Joo reo lên khi thấy anh.

    “Eul Joo đang chơi trò gì vậy ?” Yi Jung cười với Eul Joo và bế bé lên.
    “Trốn tìm ! Oppa chơi cũng nhé !”
    “Sao thế ?” Yi Jung thì thầm vào tai cô bé.
    “Chơi với một mình Unnie chán lắm !” Eul Joo thì thầm lại vào tai Yi Jung.
    Yi Jung mỉm cười.

    Cách đó ko xa, Gaeul đang đứng nhìn 2 người với ánh mắt dò xét, khó chịu. Cô tự dưng lại thấy ganh tỵ với Yi Jung. Vì trên đời này ngoài cô & ông bà Kim ra lại có thêm một người khiến Eul Joo reo lên vui vẻ khi nhìn thấy. Và xem cách cô bé cười nói với Yi Jung kìa. Ghét thế ko biết!

    Trong khi Gaeul đang đứng khựng lại với khuôn mặt khó hiểu và khó..chịu thì đột nhiên Eul Joo tuột khỏi vòng tay Yi Jung rồi chạy như bay về phía Gaeul & ôm chầm lấy cô.

    “Bắt đc Unnie rồi !” Cô bé reo lên.
    “Hả ?” Gaeul trợn mắt nhìn Eul Joo đang cười một cách láu cá.
    “Oppa ơi ! Unnie thua rồi ! Bây giờ Unnie sẽ phải đuổi bắt chúng ta.” Eul Joo lon ton chạy về phía Yi Jung .

    “Ya ! Kim Eul Joo !” Gaeul hét lên một cách giận dỗi.

    Nét mặt giận dỗi của Gaeul khiến Yi Jung phì cười. Trông cô trẻ con ko kém gì Eul Joo. Và cũng đáng yêu như thế !

    “Oppa !” Eul Joo nắm lấy tay Yi Jung kéo đi.”Unnie sắp bắt chúng ta đấy !”

    Eul Joo & Yi Jung bắt đầu hí hửng chạy vòng vòng quanh sân phơi rồi lẫn vào trong những tấm rèm đang bay trong gió. Sau lưng hai người là Gaeul đang phùng má trợn mắt đuổi theo.
    ….
    [align=right]Lại ngày hôm nay, trong sâu thẳm lòng tôi
    Tôi đã sống như từng mơ ước
    Điều thôi thúc tôi phải tồn tại chính là em
    Khi em cảm thấy đau khổ, khi tôi ở bên cạnh sẻ chia
    Khi từng giọt nước mắt đớn đau chảy dài trên gò má
    Em có hiểu được tôi đã mong ước gì chăng ?[/align]

    “Gaeul ah ! Em chạy chậm wá đấy !” Yi Jung quay lại trêu chọc .
    “Cả anh cũng thế nữa ah ?” Gaeul cáu kỉnh nói.
    “Oppa về phe Eul Joo mà !”
    “Tôi mà bắt đc là 2 người chết với tôi !”
    [align=right]….
    Đừng cố gắng níu kéo nước mắt của ngày hôm qua
    Tôi không bao giờ muốn bỏ em lại một mình
    Niềm tự tin giúp cuộc đời tôi không gục ngã
    Vì tình yêu cuồng si, tôi sẽ mãi trân trọng em[/align]


    Tiếng cười trong trẻo lại vang lên & tràn ngập khắp không gian tĩnh mịch của biệt thự Choen dae dong. Nó thổi một luồng sinh khi mới cho nơi vốn dĩ lạnh lẽo & yên ắng này.

    [align=right]….Một lần nữa, xin đừng khiến thế giới này đau đớn vì những nỗi chia ly
    Đừng để chính bản thân em chìm trong đau khổ thêm nữa
    Giữa thế giới rộng lớn này, khi đã xoa dịu nỗi đau trong trái tim em
    Tôi chỉ muốn hét thật to rằng em là của tôi
    …[/align]
    ..
    Những tia nắng lấp lánh nhảy múa trên thảm cỏ. Những cơn gió nhẹ khẽ rung những cành liễu trong vườn. Và gió cũng làm phấp phới những tấm rèm treo trên khung sắt của cái giường lớn có đệm màu trắng được đặt gần bể bơi của biệt thự.
    Trên cái giường ấy, Yi Jung, Gaeul đang tận hưởng một giấc ngủ trưa hiếm hoi của những người luôn bận rộn. Đôi mắt họ khép lại một cách bình thản & môi họ dường như đang mỉm cười. Và nằm giữa hai người là Eul Joo. Đầu cô bé gối lên tay Gaeul nhưng bàn tay bé nhỏ lại nắm chặt lấy tay Yi Jung. Nếu như gia đình là như thế này thì ngay lúc này họ có thể là hình ảnh của một gia đình ấm áp & hạnh phúc nhất thế gian.

    ***
    Xưởng gốm.
    Eul Joo tròn mắt lên khi nhìn thấy các dụng cụ làm gốm . Trông cô bé cứ như là lọt vào thế giới thần tiên mà mấy bé con thường mơ vậy .
    “UH !Anh đang ờ với Eul Joo !”

    “Vậy 5 giờ anh dẫn cô bé đến quán kem gần trung tâm nhé ! Bye !”

    Yi Jung kết thúc cuộc gọi với Gaeul.Nếu ko có chuyện gấp ở trung tâm thì chắc chắn cô đã đến đây cùng Eul Joo. Con bé lúc nào cùng khiến Gaeul lo lắng & quấn quýt đến mức kì lạ. Anh đưa mắt tìm Eul Joo & bật cười trước những biểu hiện ấy củả cô bé. Sao cô bé lại có vẻ giống anh lần đầu đc phép vào xưởng gốm thế nhỉ ?

    “Cái này là cái gì thế hở , oppa ?”. Cô bé cứ luôn mồm hỏi Yi Jung tên của tất cả mọi dụng cụ lọt vào mắt bé. Và hỏi xong còn chưa dủ, cô bé còn bắt Yi Jung chỉ cho cách sử dụng.

    “Phải có đất sét thì mới sử dụng đc những dụng cụ đó !” Yi Jung mỉm cười trả lời.
    “Thế oppa lấy đất sét này đi !” Eul Joo lon ton đến chỗ đề balo của mình & lấy ra một hộp đất sét đồ chơi.
    Đến lúc này, Yi Jung cảm thấy bối rối. Bàn tay phải của anh vẫn còn cử động rất khó khăn trong các thao tác. Nhưng…
    “Oppa ! Bày cho Eul Joo đi !”
    Nét phụng phịu đáng yêu của Eul Joo làm Yi Jung ko thể từ chối. Anh lắc đầu chịu thua rồi bế Eul Joo ngồi lên một cái ghế cao để cô bé ngồi vừa tầm bàn làm gốm. Thật kì lạ, chỉ một thời gian ngắn, Eul Joo đã nhanh chóng sử dụng đc các dụng cụ đơn giản. Và cô bé tạo hình đc một trái táo trông như thật bằng đất sét. Yi Jung ko giấu đc sự ngạc nhiên khi thấy điều đó. Cô bé này có thế là một thiên tài gốm trong tương lai.

    ***
    Quán kem.
    Eul Joo mút một muỗng kem to đùng.
    “Oppa !” Cô bé gọi Yi Jung.
    “M…” Yi Jung cúi xuống.
    Muỗng kem to dùng trên tay Eul Joo nằm luôn trong miệng Yi Jung khiến anh trợn ngược mắt lên. Còn cô bé thì cười toe toét khi thấy vệt kem tèm lem trên vành miệng Yi Jung.
    Và Yi Jung chợt nhận ra ko chỉ có giọng cười của Eul Joo vang lên.

    “Haha ! Nhìn cậu đẹp trai hẳn ra với cái miệng tèm lem đó Yi Jung !” Woo Bin lến tiếng.
    Những mảnh còn lại của F4 đang bước vào bên cạnh một nửa của họ. Gaeul đang đứng cạnh Jandi. Cũng như mọi người, trên môi Gaeul là nụ cười thích thú.

    “Unnie!” Eul Joo lon ton chạy đến chỗ Gaeul.
    “Sao mọi người lại đến đây ?” Yi Jung bước theo cô bé đến chỗ các bạn.
    “Chúng ta có cuộc họp !”

    End Part I
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] ANGEL Empty Re: [LongFic] ANGEL

    Post by meimu~m Wed Jan 27, 2010 7:20 pm

    Chap 9
    Part II
    ......
    Biệt thự nhà họ Goo.

    “Cho Unnie nè !” Eul Joo xoè ra một con cá nhỏ làm bằng gốm trước mắt Gaeul.
    “Eul Joo làm đấy ah ?” Gaeul ngạc nhiên trước món quà của cô bé. Và cô cười thật tươi đón nhận món quà ấy.



    “Nào mọi người !” Jun Pyo vỗ tay tập họp.”Chúng ta vào chuyện chính đi !”
    “Cậu có dự định gì cho kỉ niệm ngày cưới sắp tới ah ?” Ji Hoo lên tiếng.
    “Chính xác !” Jun Pyo gật gù.”Kì này sẽ ko tổ chức rình rang cho đám báo chí “xâu xé” nữa ! Tớ dự định kéo cả đám chúng ta đến đâu đó xa xa một tý, làm luôn một kì nghỉ luôn cho zui ! Ai đồng ý giơ tay ?”
    Các phụ nữ trong phòng đều giơ tay chỉ có F3 là …do dự.

    “Chà lúc đó tớ bận sang…”
    “Song Won Bin !” Jun Pyo nghiến răng.
    “Ớ !”Woo Bin giật mình rồi quay sang Guni “Quản lý Kang chắc giải quyết đc chuyện đó phải ko em ?”
    Guni gật đầu.
    “Vậy là ai cũng đi đc hết đó nhé !”
    ….
    “Nhưng Joo Ae đang có thai , đi xa chắc k…” Ji Hoo lên tiếng.
    “Qua thời kì nguy hiểm rồi mà !” Joo Ae chặn họng chồng mình lại.
    “Sắp có con rồi mà cứ mê chơi !” Ji Hoo lầm bầm trong khi vợ anh hí hửng quay sang bàn luận với Jandi,Gaeul & Guni.

    “Còn cậu ?” Jun Pyo chiếu ánh mắt về phía Yi Jung. Ánh mắt ấy như cảnh cáo là nếu anh từ chối vì bất kì lý do thì …
    “Tớ đi !” Yi Jung gật đầu lia lịa. “Tớ còn yêu đời lắm kia mà !”
    “Biết thế là tốt !” Jun Pyo gật gù.

    Đột nhiên có một bàn tay nhỏ xíu níu ống quần của Jun Pyo…
    “Jun Pyo Oppa ơi !”
    “Uh !” Jun Pyo vui vẻ ngồi xuống để có thể cho Eul Joo ko phải ngửa cổ.
    “Eul Joo đc đi ko ? ”
    “Được chứ sao ko ? ” Jun Pyo trả lời rồi quay về phía Yi Jung & Gaeul.” Hai người mà ko cho Eul Joo đi là chết với tôi đó !”
    Gaeul & Yi Jung mỉm cười.

    “Eh ! Vậy chúng ta sẽ đi đâu ?”
    “Paradise !”
    “Chỗ đó mà kêu xa xa ah ?”
    “Ko ! Paradise ở New Caledonia!”
    ….
    ***
    New Caledonia.
    Nơi này là nơi đầu tiên mà Jandi & Junpyo đi nghỉ cùng với nhau nên sau đó Khu Resort của tập đoàn Shinwa ở đây đã đc Jun Pyo mở rộng & phát triển hơn ban đầu. Khu vực nhà nghỉ bao gồm những phòng VIP trước đây của F4 thì đưa vào kinh doanh. Tất nhiên với cái danh tiếng của F4 nên khoản lơi nhuận thu đc là ko nhỏ, chủ yếu là từ các quý bà, quý cô. Tuy nhiên có một điều đặt biệt mới ở hòn đảo nhỏ tách biệt phía tây .Ngoài bãi biển xanh tuyệt đẹp có thể dùng làm bãi tắm & nơi tổ chức các hoạt động thể thao, nơi này còn đc nâng cấp thêm một hệ thống Resort mới với chỉ khoảng 10 phòng ngủ rất sang trọng cùng một phòng tiệc nhỏ dành riêng cho F4 & gia đình. Và cũng như Paradise ở Seoul, nơi đây đã đc đầu tư một hệ thống an ninh cự kì tinh vi khiến nó thành chốn riêng tư thứ 2 của nhóm F4. Vì thế nó đc đặt tên là ...Paradise .
    ….
    Chuyên cơ của tập đoàn Shinwa đáp xuống sân bay nhỏ của khu resort. Mọi người vui vẻ tận hưởng những làn gió biển đầu tiên. Trong vòng tay của Gaeul, Eul Joo thích thú nhìn bãi biển xanh ngắt. Bện cạnh họ là Yi Jung đang mỉm cười ngắm nhìn cả hai.

    “Chà nơi này còn tuyệt hơn chỗ cũ nữa !” Woo Bin lên tiếng.
    “Thì tớ dành nó cho buổi tiệc kỉ niệm ngày cưới mà!” Jun Pyo ko giấu đc nụ cười toe toét.
    “Anh làm bọn em ganh tỵ với chị Jandi đó !” Guni nói đùa.
    “Yoyo , baby ! Nếu em muốn, anh sẽ làm một cái to hơn của Jun Pyo đề kỉ niệm 2 năm ngày cưới của chúng ta !”
    “Hứ! Đổi lại thì anh bắt em sinh cho anh khoảng 5 đứa con chứ gì ?”Guni phụng phịu nói .

    “Ôi trời ! sao có 5 đứa thôi vậy ! Tớ nghĩ phải ít nhất 10 chứ ! Ko phải cậu đã nói chắc chắn như thế dù phải có “phòng nhỉ “ với bọn tớ ah ?” Yi Jung lên tiếng với cái giọng “bán đứng bạn bè“.
    “Gì ??” Guni nhìn Woo Bin với ánh mắt hình viên đạn.

    “Lâu rồi tớ chưa nắn gân cậu nên giờ cậu muốn thế hả ????” Woo Bin giơ nắm đấm về phía Yi Jung.”Phòng nhì , phòng ba cái gì hả ???”

    “Chúng ta cất hành lý thôi !” Ji Hoo lên tiếng mong giải nguy đc cho Woo Bin & cả Yi Jung.
    Mọi người gật đầu hưởng ứng. Đột nhiên , Guni xông thẳng đến chỗ xe hành lý lấy 4 cái valy to đùng của mình ra.
    “Guni ah !” Mọi người gọi một cách lo lắng vì sợ Guni bỏ về.
    Nhưng cô ko đi ra bến cảng mà quay về phía mọi người.
    “Ya ! Song Woo Bin ! Anh xách cả 4 cái valy về phòng cho tôi !”
    “Guni ! Luôn 4 cái cùng lúc ah ?” Woo Bin dở cười dở khóc nhìn vợ.
    “Uh ! Nhanh lên !”

    Thế là trong khi mọi người đang thong dong đi về phía khu nhà nghỉ thì Woo Bin lại í ạch vật lộn với 4 cái vaily to đùng kia.

    “Anh lại giúp anh ấy đi !” Gaeul khều khều Yi Jung.
    “Em ko thấy Guni đứng đó ah ?” Yi Jung nhún vai.” Eul Joo qua Oppa bế nào !” Anh cười thật tươi chìa tay ra.
    “Ko !” Gaeul ôm chặt lấy Eul Joo.”Oppa xấu lắm, Eul Joo nghỉ chơi oppa đi nhé !” Cô nói với bé Eul Joo .

    Và trong khi Eul Joo đang ngơ ngác ko biết phải làm sao thì Gaeul bế cô bé đi thật nhanh về phòng.
    ….
    “Đáng đời !” Woo Bin cười khoái trá. Và..

    Cạch .
    Rầm !
    Cái vaily L.V to dùng màu đen của Guni rớt xuống đất.
    ….
    “SONG WOO BIN !”
    ***
    Buổi tối.
    Khu vực phòng ngủ.

    Phòng nhà họ Goo.…
    “Anh đang xem cái gì thế ?” Jandi bước ra khỏi nhà tắm với cái khăn bông quấn trên đầu.
    “Tạp chí ..Playboy !”

    “Hả ??”
    “Thằng Jung cho đó ! Nó bảo anh thực hành luôn !”
    ….
    “Này! Này !”

    Phòng nhà họ Song.
    “I’m soorrrryyyyyyyyyyyyyyyyyyyy !”
    !?!
    “Anh xin lỗi mà !”
    “Em ko có lỗi để anh xin đâu !”

    “Vậy giờ anh dùng “thân xác” này để tạ tội với em có đc ko ??”

    “Eh …eh… Anh đừng có mà làm liều nhá !”
    “Anh phải làm liều thôi !”

    “Ya ! Anh chơi ăn gian nhé !”
    “Heheheh ! Em dở hơn anh khoản khóa tay mà !”

    Phòng nhà họ Yoon.
    Joo Ae cựa mình là Ji Hoo thức giấc. Vợ anh đang dụi đầu vào ngực anh y như một còn mèo nhõng nhẽo dễ thương. Dạo này cô rất mê ngủ. Hễ đã ngủ thì trời sáng mới có thể dậy.
    Ji Hoo đặt tay lên bụng Joo Ae. Cái bụng ko to lắm nhưng bắt đầu nhô lên thấy rõ. Chắc là vì cái đang nhô lên này mà Joo Ae ngủ nhiều như thế .
    Ji Hoo mỉm cười rồi khép mắt lại. Vòng tay anh ôm xiết lấy Joo Ae.
    ….
    Phòng Yi Jung.…
    Yi Jung lại trở mình trên chiếc giường lớn. Đồng hồ báo 11 giờ. Giấc ngủ ko đến với anh. Còn sớm chăng ? Không! Chắc là vì thiếu “nó”…

    Phòng Gaeul & Eul Joo.

    Gaeul đắp nhẹ cái chăn cho Eul Joo. Con bé ngủ say sau chuyến đi xa.Một giấc ngủ sâu & bình lặng.
    “Ngủ thế này thì ngày mai chắc quậy phải biết !”
    Gaeul mỉm cười.
    Bất chợt, Gaeul quay nhìn ra cửa sổ.
    ….
    ****
    Bãi biển.
    Yi Jung bước từng bước chậm rãi trên bãi biển. Cách anh vài bước chân, nhưng ngọn sóng đang vỗ nhẹ từng lớp bọt trắng xóa lên nền cát. Hôm này trời có trăng.
    Một vầng trăng tròn viên mãn.
    Ánh trăng khiến bãi biển trông đẹp hơn rất nhiều. Nó đang dát lên tất cả một lớp bạc trắng khiến mọi thứ trở nên huyền ảo & lung linh kể cả những lớp bọt biển.
    Yi Jung hít thật sâu. Cái không khí này tuy ko ấm áp như anh luôn khao khát nhưng rất thú vị. Và tất nhiên, anh muốn tận hưởng nó. Yi Jung nhắm mắt lại. Đôi chân anh vẫn tiến về trước.

    Yi Jung mở mắt ra.

    Một màu trắng lấp lóa ánh trăng đang chuyển động. Dường như nó đc ánh trăng tạo ra .

    Ánh trăng có thể tạo ra ảo giác thật đến thế này sao ?

    Hay là anh đang thấy Hằng Nga xuống trần thật sự ?

    Yi Jung tiến về phía trước với bước chân thật nhẹ. Anh sợ hình ảnh trước mắt sẽ tan biến trước khi anh biết nó là gì ?

    Anh giật mình. Đó không phải là ảo giác. Là một con người. Một người con gái đang múa. Anh biết…
    Cô gái đó là một người anh biết rất..à ko hẳn…chỉ là biết mà thôi .

    Gaeul.


    Mặc Định
    Chap 9
    Part II
    ......
    Biệt thự nhà họ Goo.

    “Cho Unnie nè !” Eul Joo xoè ra một con cá nhỏ làm bằng gốm trước mắt Gaeul.
    “Eul Joo làm đấy ah ?” Gaeul ngạc nhiên trước món quà của cô bé. Và cô cười thật tươi đón nhận món quà ấy.



    “Nào mọi người !” Jun Pyo vỗ tay tập họp.”Chúng ta vào chuyện chính đi !”
    “Cậu có dự định gì cho kỉ niệm ngày cưới sắp tới ah ?” Ji Hoo lên tiếng.
    “Chính xác !” Jun Pyo gật gù.”Kì này sẽ ko tổ chức rình rang cho đám báo chí “xâu xé” nữa ! Tớ dự định kéo cả đám chúng ta đến đâu đó xa xa một tý, làm luôn một kì nghỉ luôn cho zui ! Ai đồng ý giơ tay ?”
    Các phụ nữ trong phòng đều giơ tay chỉ có F3 là …do dự.

    “Chà lúc đó tớ bận sang…”
    “Song Won Bin !” Jun Pyo nghiến răng.
    “Ớ !”Woo Bin giật mình rồi quay sang Guni “Quản lý Kang chắc giải quyết đc chuyện đó phải ko em ?”
    Guni gật đầu.
    “Vậy là ai cũng đi đc hết đó nhé !”
    ….
    “Nhưng Joo Ae đang có thai , đi xa chắc k…” Ji Hoo lên tiếng.
    “Qua thời kì nguy hiểm rồi mà !” Joo Ae chặn họng chồng mình lại.
    “Sắp có con rồi mà cứ mê chơi !” Ji Hoo lầm bầm trong khi vợ anh hí hửng quay sang bàn luận với Jandi,Gaeul & Guni.

    “Còn cậu ?” Jun Pyo chiếu ánh mắt về phía Yi Jung. Ánh mắt ấy như cảnh cáo là nếu anh từ chối vì bất kì lý do thì …
    “Tớ đi !” Yi Jung gật đầu lia lịa. “Tớ còn yêu đời lắm kia mà !”
    “Biết thế là tốt !” Jun Pyo gật gù.

    Đột nhiên có một bàn tay nhỏ xíu níu ống quần của Jun Pyo…
    “Jun Pyo Oppa ơi !”
    “Uh !” Jun Pyo vui vẻ ngồi xuống để có thể cho Eul Joo ko phải ngửa cổ.
    “Eul Joo đc đi ko ? ”
    “Được chứ sao ko ? ” Jun Pyo trả lời rồi quay về phía Yi Jung & Gaeul.” Hai người mà ko cho Eul Joo đi là chết với tôi đó !”
    Gaeul & Yi Jung mỉm cười.

    “Eh ! Vậy chúng ta sẽ đi đâu ?”
    “Paradise !”
    “Chỗ đó mà kêu xa xa ah ?”
    “Ko ! Paradise ở New Caledonia!”
    ….
    ***
    New Caledonia.
    Nơi này là nơi đầu tiên mà Jandi & Junpyo đi nghỉ cùng với nhau nên sau đó Khu Resort của tập đoàn Shinwa ở đây đã đc Jun Pyo mở rộng & phát triển hơn ban đầu. Khu vực nhà nghỉ bao gồm những phòng VIP trước đây của F4 thì đưa vào kinh doanh. Tất nhiên với cái danh tiếng của F4 nên khoản lơi nhuận thu đc là ko nhỏ, chủ yếu là từ các quý bà, quý cô. Tuy nhiên có một điều đặt biệt mới ở hòn đảo nhỏ tách biệt phía tây .Ngoài bãi biển xanh tuyệt đẹp có thể dùng làm bãi tắm & nơi tổ chức các hoạt động thể thao, nơi này còn đc nâng cấp thêm một hệ thống Resort mới với chỉ khoảng 10 phòng ngủ rất sang trọng cùng một phòng tiệc nhỏ dành riêng cho F4 & gia đình. Và cũng như Paradise ở Seoul, nơi đây đã đc đầu tư một hệ thống an ninh cự kì tinh vi khiến nó thành chốn riêng tư thứ 2 của nhóm F4. Vì thế nó đc đặt tên là ...Paradise .
    ….
    Chuyên cơ của tập đoàn Shinwa đáp xuống sân bay nhỏ của khu resort. Mọi người vui vẻ tận hưởng những làn gió biển đầu tiên. Trong vòng tay của Gaeul, Eul Joo thích thú nhìn bãi biển xanh ngắt. Bện cạnh họ là Yi Jung đang mỉm cười ngắm nhìn cả hai.

    “Chà nơi này còn tuyệt hơn chỗ cũ nữa !” Woo Bin lên tiếng.
    “Thì tớ dành nó cho buổi tiệc kỉ niệm ngày cưới mà!” Jun Pyo ko giấu đc nụ cười toe toét.
    “Anh làm bọn em ganh tỵ với chị Jandi đó !” Guni nói đùa.
    “Yoyo , baby ! Nếu em muốn, anh sẽ làm một cái to hơn của Jun Pyo đề kỉ niệm 2 năm ngày cưới của chúng ta !”
    “Hứ! Đổi lại thì anh bắt em sinh cho anh khoảng 5 đứa con chứ gì ?”Guni phụng phịu nói .

    “Ôi trời ! sao có 5 đứa thôi vậy ! Tớ nghĩ phải ít nhất 10 chứ ! Ko phải cậu đã nói chắc chắn như thế dù phải có “phòng nhỉ “ với bọn tớ ah ?” Yi Jung lên tiếng với cái giọng “bán đứng bạn bè“.
    “Gì ??” Guni nhìn Woo Bin với ánh mắt hình viên đạn.

    “Lâu rồi tớ chưa nắn gân cậu nên giờ cậu muốn thế hả ????” Woo Bin giơ nắm đấm về phía Yi Jung.”Phòng nhì , phòng ba cái gì hả ???”

    “Chúng ta cất hành lý thôi !” Ji Hoo lên tiếng mong giải nguy đc cho Woo Bin & cả Yi Jung.
    Mọi người gật đầu hưởng ứng. Đột nhiên , Guni xông thẳng đến chỗ xe hành lý lấy 4 cái valy to đùng của mình ra.
    “Guni ah !” Mọi người gọi một cách lo lắng vì sợ Guni bỏ về.
    Nhưng cô ko đi ra bến cảng mà quay về phía mọi người.
    “Ya ! Song Woo Bin ! Anh xách cả 4 cái valy về phòng cho tôi !”
    “Guni ! Luôn 4 cái cùng lúc ah ?” Woo Bin dở cười dở khóc nhìn vợ.
    “Uh ! Nhanh lên !”

    Thế là trong khi mọi người đang thong dong đi về phía khu nhà nghỉ thì Woo Bin lại í ạch vật lộn với 4 cái vaily to đùng kia.

    “Anh lại giúp anh ấy đi !” Gaeul khều khều Yi Jung.
    “Em ko thấy Guni đứng đó ah ?” Yi Jung nhún vai.” Eul Joo qua Oppa bế nào !” Anh cười thật tươi chìa tay ra.
    “Ko !” Gaeul ôm chặt lấy Eul Joo.”Oppa xấu lắm, Eul Joo nghỉ chơi oppa đi nhé !” Cô nói với bé Eul Joo .

    Và trong khi Eul Joo đang ngơ ngác ko biết phải làm sao thì Gaeul bế cô bé đi thật nhanh về phòng.
    ….
    “Đáng đời !” Woo Bin cười khoái trá. Và..

    Cạch .
    Rầm !
    Cái vaily L.V to dùng màu đen của Guni rớt xuống đất.
    ….
    “SONG WOO BIN !”
    ***
    Buổi tối.
    Khu vực phòng ngủ.

    Phòng nhà họ Goo.…
    “Anh đang xem cái gì thế ?” Jandi bước ra khỏi nhà tắm với cái khăn bông quấn trên đầu.
    “Tạp chí ..Playboy !”

    “Hả ??”
    “Thằng Jung cho đó ! Nó bảo anh thực hành luôn !”
    ….
    “Này! Này !”

    Phòng nhà họ Song.
    “I’m soorrrryyyyyyyyyyyyyyyyyyyy !”
    !?!
    “Anh xin lỗi mà !”
    “Em ko có lỗi để anh xin đâu !”

    “Vậy giờ anh dùng “thân xác” này để tạ tội với em có đc ko ??”

    “Eh …eh… Anh đừng có mà làm liều nhá !”
    “Anh phải làm liều thôi !”

    “Ya ! Anh chơi ăn gian nhé !”
    “Heheheh ! Em dở hơn anh khoản khóa tay mà !”

    Phòng nhà họ Yoon.
    Joo Ae cựa mình là Ji Hoo thức giấc. Vợ anh đang dụi đầu vào ngực anh y như một còn mèo nhõng nhẽo dễ thương. Dạo này cô rất mê ngủ. Hễ đã ngủ thì trời sáng mới có thể dậy.
    Ji Hoo đặt tay lên bụng Joo Ae. Cái bụng ko to lắm nhưng bắt đầu nhô lên thấy rõ. Chắc là vì cái đang nhô lên này mà Joo Ae ngủ nhiều như thế .
    Ji Hoo mỉm cười rồi khép mắt lại. Vòng tay anh ôm xiết lấy Joo Ae.
    ….
    Phòng Yi Jung.…
    Yi Jung lại trở mình trên chiếc giường lớn. Đồng hồ báo 11 giờ. Giấc ngủ ko đến với anh. Còn sớm chăng ? Không! Chắc là vì thiếu “nó”…

    Phòng Gaeul & Eul Joo.

    Gaeul đắp nhẹ cái chăn cho Eul Joo. Con bé ngủ say sau chuyến đi xa.Một giấc ngủ sâu & bình lặng.
    “Ngủ thế này thì ngày mai chắc quậy phải biết !”
    Gaeul mỉm cười.
    Bất chợt, Gaeul quay nhìn ra cửa sổ.
    ….
    ****
    Bãi biển.
    Yi Jung bước từng bước chậm rãi trên bãi biển. Cách anh vài bước chân, nhưng ngọn sóng đang vỗ nhẹ từng lớp bọt trắng xóa lên nền cát. Hôm này trời có trăng.
    Một vầng trăng tròn viên mãn.
    Ánh trăng khiến bãi biển trông đẹp hơn rất nhiều. Nó đang dát lên tất cả một lớp bạc trắng khiến mọi thứ trở nên huyền ảo & lung linh kể cả những lớp bọt biển.
    Yi Jung hít thật sâu. Cái không khí này tuy ko ấm áp như anh luôn khao khát nhưng rất thú vị. Và tất nhiên, anh muốn tận hưởng nó. Yi Jung nhắm mắt lại. Đôi chân anh vẫn tiến về trước.

    Yi Jung mở mắt ra.

    Một màu trắng lấp lóa ánh trăng đang chuyển động. Dường như nó đc ánh trăng tạo ra .

    Ánh trăng có thể tạo ra ảo giác thật đến thế này sao ?

    Hay là anh đang thấy Hằng Nga xuống trần thật sự ?

    Yi Jung tiến về phía trước với bước chân thật nhẹ. Anh sợ hình ảnh trước mắt sẽ tan biến trước khi anh biết nó là gì ?

    Anh giật mình. Đó không phải là ảo giác. Là một con người. Một người con gái đang múa. Anh biết…
    Cô gái đó là một người anh biết rất..à ko hẳn…chỉ là biết mà thôi .

    Gaeul.

    In Yeon (Nhân duyên)

    YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    ….
    Tà váy ngủ bằng lụa trắng mỏng manh của Gaeul bay lên theo động tác xoay người của cô. Cánh tay trần của cô vươn lên như đón lấy vầng trăng.
    ….

    Hãy hứa rằng khi khoảng khắc này kết thúc , chúng ta sẽ gặp lại nhau.
    Chúng ta sẽ bỏ lại mọi quá khứ đằng sau để cùng đi trên con đường còn lại mãi mãi…

    Bàn chân trần của Gaeul chạm vào một rồi hai, ba ngọn sóng đang vỗ vào bờ. Dường nhưng cô đang bước lên những lớp bọt biển mà ko làm vỡ chúng. Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện trên môi Gaeul.

    Đây là điều chúng ta gọi là nhân duyên, là điều ko thể phủ nhận.
    Liệu có một ngày nào rạng rỡ như ngày hôm nay nữa ko ??
    Người là món quà trên con đường đời đầy mệt lả này.…
    …..
    Gaeul khựng lại một giây phân vân rồi lại tiếp tục. Những bước nhảy lại nối tiếp nhau.
    ……
    Lại thêm một động tác xoay người. Gaeul làm động tác như một người đang ngẩn đầu lên đón lấy ánh trăng.

    Cuộc gặp gỡ của đôi ta ngắn ngủi như một cơn say, nhưng người đã mở then & bước vào trái tim ta.….
    Gió biển đang vờn những sợi tóc mai trên trán Gaeul.
    ….
    Dù ko đến phúc cuối , ta vẫn ko hề buồn giận vì chằng có gì là mãi mãi…
    Đây là điều chúng ta gọi là nhân duyên, là điều ko thể phủ nhận.
    Liệu có một ngày nào rạng rỡ như ngày hôm nay nữa ko ??….
    Gaeul uốn người mềm mại như một nhánh rong biển dưới lòng biển sâu. Đôi tay trần của cô như đang nhẹ nhàng nương theo từng làn gió.

    Ta có nhiều điều muốn nói . Nhưng chắc người đã biết.
    Sau này nếu chúng ta có gặp lại nhau…Xin đừng để tất cả trôi qua nữa…
    ….
    Ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt Gaeul khi cô một lần nữa ngẩn đầu lên đón lấy nó. Một cái gì đó phản chiếu ánh trăng nên lấp lánh trên khóe mi Gaeul.

    Tình yêu này kiếp này chúng ta ko thể có. Nhân duyên này kiếp này ta ko thể có …
    ….
    Thứ lấp lánh ấy rời khỏi khóe mi của Gaeul & lăn dài trên má cô. Nó tạo thành một vệt dài phản chiếu ánh trăng. Một màu bạc sáng loang loáng. Đôi chân Gaeul vẫn đang như bay trên những ngọn sóng, tà váy lụa vẫn bay trong gió.

    Sau này nếu chúng ta có còn gặp lại nhau thì xin người đừng buông cánh tay ta…

    Gaeul bật tung người lên không rồi đáp xuống bằng một cú xoay nhẹ nhàng. Thân hình cô uốn cong lại một cách mềm mại như chim công. Hai cánh tay trần vươn lên cao…
    Và …chúng hạ xuống một cách mềm mại như những cánh hoa lìa khỏi cành.
    ….
    ……
    ………
    …………
    Gaeul tháo tai phone ra khỏi tai & tắt máy nghe nhạc đang đeo trên cổ. Cô đứng yên nhìn những cơn sóng vỗ lao xao trên bãi cát.
    …..
    Yi Jung đứng lặng nhìn.Bài múa kết thúc rồi nhưng có một thứ chưa kết thúc. Những giọi nước mắt của Gaeul đang không ngừng rơi. Chúng long lanh như những viên kim cương lấp lánh dưới ánh trăng.
    ….
    Lần đầu tiên, Yi Jung đã thấy điều đó.
    Gaeul đang khóc. Và con tim anh nhận ra rằng. Những giọt nước mắt ấy tuy rất đẹp nhưng sắt nhọn như những lưỡi dao cứa vào trái tim anh.

    Tuy ko phải là một người am tường nghệ thuật múa.
    Tuy anh ko nghe đc bản nhạc nền của bài múa.
    ….
    Nhưng…
    Anh biết bài múa đó và cả những giọt nước mắt là dành cho một tình yêu.
    ….
    Một tình yêu chiếm trọn trái tim Gaeul.
    End chap 9
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] ANGEL Empty Re: [LongFic] ANGEL

    Post by meimu~m Wed Jan 27, 2010 7:21 pm

    Chap 10
    Part I
    Bãi biển.
    Những cơn sóng vẫn vỗ nhẹ lên bãi cát trắng.
    …..
    Yi Jung vẫn đứng yên nhìn về phía Gaeul. Anh đứng đó với bao cảm xúc ngổn ngang…
    Trước mắt anh không phải là một cô tiểu thư Joo Gaeul bàn lĩnh,lạnh lùng đầy đáng sợ, cũng không phải là một Joo Gaeul kiêu ngạo với ánh mắt lấp lánh đầy sức mê hoặc và càng không phài là một Joo Gaeul thành thục, táo bạo, nóng bỏng.
    ….
    Một Joo Gaeul mà anh chưa bao giờ biết.
    …..
    Một Joo Gaeul với những giọt nước mắt.
    ….
    Một Joo Gaeul thực sự mỏng manh yếu đuối.
    ….
    Bàn chân Yi Jung bắt đầu cử động. Nó muốn bước về phía Gaeul. Nhưng trong lòng anh vẫn còn một nỗi lo lắng. Liệu cô có chấp nhận anh không ? Sự nhạy cảm dành cho đàn bà cho Yi Jung biết, giữa anh & Gaeul vẫn luôn tồn tại một bức tường vô hình đầy vững chắc.
    ….
    Đột nhiên Gaeul đưa tay quệt đi những giọt nước mắt , cô quay lưng chuẩn bị bước đi.
    ….
    Yi Jung vội nép mình vào một góc khuất một cách bản năng.

    Và cứ thế, Gaeul bước qua chỗ Yi Jung & khuất dần trong khu phòng ngủ.

    “Sao mình lại trốn nhỉ ?”
    …..
    *****
    Kì nghỉ của mọi người bắt đầu bằng những hoạt động thể thao dưới nước. Vì đang có thai, Joo Ae tất nhiên trở thành khán giả cho những cuộc đua tranh. Tuy nhiên Eul Joo còn nhỏ không thể nào tham gia đc nên Joo Ae ko cô đơn. Thế là trong khi mọi người đang chơi dưới nước, Joo Ae & Eul Joo xây lâu đài cát…
    Đã hết sợ nước nên Jun Pyo tham gia một cách rất tích cực những môn thể thao dưới nước. Jandi phải kiềm lại cái tính háo thắng của chồng khi anh liên tục chơi luôn 3 môn thể thao dưới nước . Ji Hoo thì chỉ hào hứng với mấy cái moto nước đc một lúc rồi bỏ lên bờ với vợ. Guni thì hăng hái lướt moto nước cùng với Woo Bin. Hai vợ chồng rượt nhau sát nút. Một cuộc sát phạt thật sự giữa hai đối thủ.
    Còn Gaeul, cô chơi trò lướt sóng với chiếc cano do Yi Jung lái. Cô thét lên một cách thích thú trong mỗi cú nhảy. Mãi hứng thú với những ngọn sóng, Gaeul ko hề biết rằng chốc chốc Yi Jung lại quay nhìn cô….
    ….
    ***
    Buổi tối.
    Khu vực gần bề bơi.

    Bữa tiệc đầu tiên của “chuỗi sự kiện kỉ niệm ngày cưới hoành tráng” của Jun Pyo bắt đầu vào tối hôm đó. Một buổi tiệc với những món ăn do chính tay Jun Pyo lựa chọn và nó bắt đầu…

    Một màn pháo hoa hoành tráng với muôn ngàn màu sắc thấp sáng cả nền trời. Những trái tim bằng pháo hoa đủ mọi kích cỡ lần lượt xuất hiện.
    ….
    “Cách này cũ rồi mà nó còn xài hoài nhỉ ??” Woo Bin cầm ly rượi vang lên.
    “Nhìn Jandi cười toe toét thế kia thì cách này còn tốt lắm !” Yi Jung mỉm cười trả lời. Ánh mắt anh hướng về một phía.
    ….
    Đứng bên cạnh Jandi , Gaeul & Eul Joo đang rất vui vẻ . Trong vòng tay Gaeul , Eul Joo nhún nhảy một cách thích thú trong mỗi lượt pháo hoa mới. Gaeul nhìn cô bé & cười thật rạng rỡ.

    Sau 15 phút pháo hoa rực rỡ ấy, Một màn hình nước được dựng lên trên bể bơi. Một sân khấu nhỏ xuất hiện


    Mọi thứ đột nhiên chìm trong bóng tối .



    Mặc Định
    Chap 10
    Part I
    Bãi biển.
    Những cơn sóng vẫn vỗ nhẹ lên bãi cát trắng.
    …..
    Yi Jung vẫn đứng yên nhìn về phía Gaeul. Anh đứng đó với bao cảm xúc ngổn ngang…
    Trước mắt anh không phải là một cô tiểu thư Joo Gaeul bàn lĩnh,lạnh lùng đầy đáng sợ, cũng không phải là một Joo Gaeul kiêu ngạo với ánh mắt lấp lánh đầy sức mê hoặc và càng không phài là một Joo Gaeul thành thục, táo bạo, nóng bỏng.
    ….
    Một Joo Gaeul mà anh chưa bao giờ biết.
    …..
    Một Joo Gaeul với những giọt nước mắt.
    ….
    Một Joo Gaeul thực sự mỏng manh yếu đuối.
    ….
    Bàn chân Yi Jung bắt đầu cử động. Nó muốn bước về phía Gaeul. Nhưng trong lòng anh vẫn còn một nỗi lo lắng. Liệu cô có chấp nhận anh không ? Sự nhạy cảm dành cho đàn bà cho Yi Jung biết, giữa anh & Gaeul vẫn luôn tồn tại một bức tường vô hình đầy vững chắc.
    ….
    Đột nhiên Gaeul đưa tay quệt đi những giọt nước mắt , cô quay lưng chuẩn bị bước đi.
    ….
    Yi Jung vội nép mình vào một góc khuất một cách bản năng.

    Và cứ thế, Gaeul bước qua chỗ Yi Jung & khuất dần trong khu phòng ngủ.

    “Sao mình lại trốn nhỉ ?”
    …..
    *****
    Kì nghỉ của mọi người bắt đầu bằng những hoạt động thể thao dưới nước. Vì đang có thai, Joo Ae tất nhiên trở thành khán giả cho những cuộc đua tranh. Tuy nhiên Eul Joo còn nhỏ không thể nào tham gia đc nên Joo Ae ko cô đơn. Thế là trong khi mọi người đang chơi dưới nước, Joo Ae & Eul Joo xây lâu đài cát…
    Đã hết sợ nước nên Jun Pyo tham gia một cách rất tích cực những môn thể thao dưới nước. Jandi phải kiềm lại cái tính háo thắng của chồng khi anh liên tục chơi luôn 3 môn thể thao dưới nước . Ji Hoo thì chỉ hào hứng với mấy cái moto nước đc một lúc rồi bỏ lên bờ với vợ. Guni thì hăng hái lướt moto nước cùng với Woo Bin. Hai vợ chồng rượt nhau sát nút. Một cuộc sát phạt thật sự giữa hai đối thủ.
    Còn Gaeul, cô chơi trò lướt sóng với chiếc cano do Yi Jung lái. Cô thét lên một cách thích thú trong mỗi cú nhảy. Mãi hứng thú với những ngọn sóng, Gaeul ko hề biết rằng chốc chốc Yi Jung lại quay nhìn cô….
    ….
    ***
    Buổi tối.
    Khu vực gần bề bơi.

    Bữa tiệc đầu tiên của “chuỗi sự kiện kỉ niệm ngày cưới hoành tráng” của Jun Pyo bắt đầu vào tối hôm đó. Một buổi tiệc với những món ăn do chính tay Jun Pyo lựa chọn và nó bắt đầu…

    Một màn pháo hoa hoành tráng với muôn ngàn màu sắc thấp sáng cả nền trời. Những trái tim bằng pháo hoa đủ mọi kích cỡ lần lượt xuất hiện.
    ….
    “Cách này cũ rồi mà nó còn xài hoài nhỉ ??” Woo Bin cầm ly rượi vang lên.
    “Nhìn Jandi cười toe toét thế kia thì cách này còn tốt lắm !” Yi Jung mỉm cười trả lời. Ánh mắt anh hướng về một phía.
    ….
    Đứng bên cạnh Jandi , Gaeul & Eul Joo đang rất vui vẻ . Trong vòng tay Gaeul , Eul Joo nhún nhảy một cách thích thú trong mỗi lượt pháo hoa mới. Gaeul nhìn cô bé & cười thật rạng rỡ.

    Sau 15 phút pháo hoa rực rỡ ấy, Một màn hình nước được dựng lên trên bể bơi. Một sân khấu nhỏ xuất hiện


    Mọi thứ đột nhiên chìm trong bóng tối .

    YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    ..
    Một giai điệu nhạc đc bật lên. Sau đó, Màn hình nước trên sân khấu cũng đc thấp sáng. Và những hình ảnh xuất hiện.

    [align=right]Day after day
    Time passed away
    And I just can't get you off my mind
    Nobody knows, I hide it inside
    I keep on searching but I can't find [/align]

    Jun Pyo xuất hiện trên sân khấu với nụ cười thật rạng rỡ dành cho Jandi.
    [align=right]…
    The courage to show to letting you know
    I've never felt so much love before
    And once again I'm thinking about
    Taking the easy way out.[/align]

    Cách thành viên còn lại của F4 xuất hiện sau lưng Jun Pyo. Họ hòa giọng với Jun Pyo. Trên màn hình xuất hiện những hình ảnh lúc Jandi & Jun Pyo đi dạo trên bãi biển. Jandi bắt luôn một con rắn giả hù Jun Pyo. Tiếng cười khúc khích vang lên trong bàn tiệc. Trên sân khấu F3 cũng phì cười. Jun Pyo lườm các bạn trong khi hát.

    [align=right]But if I let you go I will never know
    What my life would be holding you close to me
    Will I ever see you smiling back at me?
    How will I know
    if I let you go? [/align]
    ….
    Mọt giọt nước mắt hạnh phúc lăm xuống má Jandi. Nụ cười vẫn nỏ trên môi cô. Trên màn hình là hình ảnh hai người chơi golf . Jandi đang nhảy tưng tưng vì cú đánh thành công đầu tiên ko gây tai nạn của cô.

    [align=right]Night after night I hear myself say
    Why can't this feeling just fade away
    There's no one like you (no one like you)
    You speak to my heart (speak to my heart)
    It's such a shame we're worlds apart [/align]
    ….
    Màn hình đang chiếu cảnh Jandi đang xem F4 chơi bóng rổ ở sân trường Shinwa trong dịp mọi người về thăm lại trường cũ. Và sau đó là những bức ảnh cô cười rạng rỡ.
    ….
    [align=right]I'm too shy to ask, I'm too proud to lose
    But sooner or later I gotta choose
    And once again I'm thinking about
    Taking the easy way out[/align]

    Nụ cười của Jandi như đang lấp đầy cả không gian. Trên sân khấu, Jun Pyo vẫn cất cao giọng hát.

    [align=right]But if I let you go I will never know
    What my life would be, holding you close to me
    Will I ever see you smiling back at me? (oh yeah)
    How will I know
    If I let you go ?
    If I let you go ooooh baby.
    Once again I'm thinking about
    Taking the easy way out [/align]


    ….
    Và những hình ảnh trong ngày cưới của Jun Pyo & Jandi xuất hiện. Nụ cười & nước mắt đong đầy hạnh phúc. Bàn tay Jun Pyo nắm chặt lấy bàn tay của Jandi…

    [align=right]But if I let you go I will never know
    What my life would be, holding you close to me
    ([Ji Hoo:] close to me)
    Will I ever see you smiling back at me?
    ([Yi Jung:] oh yeah)
    How will I know
    ([Woo Bin:] if I let you go?)
    But if I let you go I will never know
    ( oh baby)
    Will I ever see you smiling back at me?
    (oh yeah)
    How will I know
    If I let you go ? [/align]

    “Em vui chứ ?” Jun Pyo nắm lấy tay vợ.
    “Ko !” Jandi pụng phịu nói
    “Hả ?” Jun Pyo trợn mắt.
    “Em ko vui vì quá vui !”

    Jandi phì cười .

    “Ya ! Ya !” Woo Bin lên tiếng.”Hai người làm bọn này nổi hết da gà lên rồi nè !”

    “Thôi chúng ta ăn tối thôi ! Joo Ae & con tớ đói rồi nè !” Ji Hoo lên tiếng.
    “Biết rồi !Lúc nào cũng “con tớ”!”
    “Sao cậu khoe mẽ hoài thế ?“
    Jun Pyo & Woo Bin lầm bầm.
    Ji Hoo cười đắc thắng nhìn dòng chữ “ganh tỵ” trên mặt hai thằng bạn. Nhắc đến vụ con cái là Jun PYo & Woo Bin lun hậm hực.

    Mọi người quay quần bên bàn tiệc. Những món ăn Jun Pyo chuẩn bị lúc nào cũng rất ngon.

    “Em ăn đi !” Jun Pyo lấy dĩa trứng cá đặt trước mặt Jandi.
    “Anh có thôi ko hả ?”Jandi trợn mắt lên nhìn hơn 10 dĩa đồ ăn trước mắt mình.
    “Phải ăn nhiều để sinh con cho anh chứ !” Jun Pyo hí hửng nói .Mắt Jandi toé lửa.

    “Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta nên em muốn gì anh cũng chịu hết.” Jun Pyo lập tức đánh trống lảng. Anh ko muốn kỉ niệm ngày cưới mà đi ngủ ngoài đường.
    “Thật chứ ?”
    Không chỉ có Jandi mà Gaeul, Guni & Joo Ae đều …có một nụ cười háo hức đến khó hiều.
    “Cả bọn kia cũng sẽ tham gia để làm những gì em muốn!” Jun Pyo hào hứng nói.
    "Jandi ah ! Vì là bạn của thằng này nên em muốn gì bọn anh cũng chiều hết !Coi như là hy sinh vì bạn!" Yi Jung cười nói.
    ...
    "Bọn anh chắc chắn sẽ ko từ chối chứ ???" Gaeul nhướm mày.
    F4 gật đầu một cách dứt khoát.

    “Yobo ah !” Jandi đột nhiên đổi giọng
    “Chuyện gì thế ?” Jun Pyo cảm thấy lạnh sống lưng .Mỗi lần có “bão tố” thì luôn có “mật ngọt” thế này.
    “Anh & F4 có thể đồng ý tham gia trò chơi này ko ?” Jandi hỏi với đôi mắt chớp chớp mắt hết sức dễ thương.
    “Đã nói rồi mà !Dù có bắt bọn anh hái “dao” trên trời bọn anh cũng chịu !” Jun Pyo trả lời lun.
    Mấy thành viên còn lại của F4 đồng loạt bị sặc.
    ….
    “YA ! Jun Pyo !”Yi Jung lên tiếng.”Trên trời làm gì có dao hả ?”
    “Mà nếu có thì Jandi cũng ko thèm đâu !”

    “Thế thi các anh đã hứa hết rồi nhé ! Không đc nuốt lời đó.”
    “Khó như hái “dao” trên trời bọn anh còn ko sợ thì còn gì để mà nuốt lời chứ !” Woo Bin nổi máu “tự tin”.

    “Bon em muốn tố chức thi “Hoa hậu” vào ngày mai!’
    ….
    “Chuyện nhỏ ! Bọn anh tình nguyện làm giám khảo..” Woo Bin háo hứng đáp.”Chà sẽ khó chọn đc hoa hậu lắm đây !” Anh vuốt cằm.
    “Ai bảo bọn anh sẽ làm giám khảo chứ ?” Guni lườm chồng.
    “Chứ nếu ko bọn anh làm thí sinh ah ?”
    ….
    Jandi, Gaeul , Joo Ae & Guni gật đầu đồng loạt.

    “Thế thì phải gọi là “Hoa Vương” chứ?” Yi Jung cầm lấy li rượi vang.

    “Bọn em đã bảo là thi “Hoa hậu” mà!” Jandi lên tiếng.
    “Vì thế mấy anh sẽ trở thành …hoa hậu.” Gaeul tiếp lời.

    Khục khục..
    ..
    Yi Jung ho sặc sụa. Woo Bin cũng thế. Còn Jun Pyo & Ji Hoo thì làm rớt luôn miếng trái cây vừa mới lấy.
    ….
    “Bọn em sẽ làm giám khảo…” Guni vui vẻ lấy một miếng táo.
    “Và kiêm luôn chuyên viên “trang điểm” cho bọn anh .” Joo Ae hồn nhiên múc một muỗng kem.
    “Eul Joo sẽ gắn hoa cho các oppa nhé !” Gaeul nựng má Eul Joo trong khi đưa cho cô bé một miếng kiwi.
    “Ye, Unnie!” Eul Joo gật đầu một cách ngây thơ.

    Với trí thông mình siêu phàm, F4 nhanh chóng hiểu đc trò chơi kia là như thế nào.

    Tai hoạ là đây !
    Và “đừng hòng thoát !”

    Trong khi đó các quý cô thì nỏ nhũng nụ cười đầy “tà khí”. Jun Pyo & Woo Bin vẫn cứng đờ người nhìn mấy bà vợ. Ji Hoo trợn mắt nhìn Joo Ae còn Yi Jung thì cười cầu hoà với Gaeul.Nhưng… Xem ra tất cả là vô ích.

    ***
    Phòng ngủ nhà họ Goo.
    ….
    "Ya ! Ko đc !" Jun Pyo hét toáng lên.
    "Anh hứa rồi !!!" Jandi bình thản leo lên giường.Khác với mọi ngày, cô dùng giọng điệu hết sức mèm mỏng.
    ”…Bọn em đã chuẩn bị rất kĩ. Shopping gần như toàn bộ các trung tâm thương mại để chuẩn bị cho các anh những bộ cánh đẹp nhất thì làm sao có thể “ko đc” chứ ! Ngủ ngon anh yêu!”.
    Jandi đắp chăn & ngủ ngon lành trong anh mắt đau khổ đức ông chồng. Ngòi nổ chiến tranh đã bị dập tắt ko thương tiếc.

    Điện thoại của Jun Pyo rung lên.
    ****
    Một căn phòng trong khu Resort.…
    “Các cậu mau nghĩ cách đi ! Jandi sẽ ko tha cho chúng ta đâu !” Jun Pyo vò đầu.
    “Cái thằng !” Woo Bin bực tức nói.”Cậu làm bọn này sắp chết đến nơi rồi đó !”
    "Nghĩ đến tương lai ngày mai mà tớ muốn trốn quá !" Ji Hoo lên tiếng.
    “Trốn ???” Ba cặp mắt chĩa thẳng về phía Ji Hoo.

    "Jun Pyo ! Máy bay của cậu còn đây chứ ?" Yi Jung hỏi.
    End Part I
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] ANGEL Empty Re: [LongFic] ANGEL

    Post by meimu~m Wed Jan 27, 2010 7:21 pm

    Chap 10
    Part II

    "Jun Pyo ! Máy bay của cậu còn đây chứ ?" Yi Jung hỏi.
    “Còn chứ !”
    “Vậy chúng ta tạm “lánh nạn” ở đâu đó gần đây 1 ngày đi !” Woo Bin lên tiếng.
    “E hèm!”
    “Ai e hèm zô ziên vậy ???” Jun Pyo lên tiếng.
    “Vợ anh nè !” Một giọng nói vang lên.
    ….
    Cả bốn cặp mắt của F4 đồng loạt hướng về phía cửa. Bốn àh không còn một cô nhỏ nữa nên thành năm cô nàng, đang nhìn họ với ánh mắt …vô cùng đáng sợ và một nụ cười cũng …đáng sợ.
    ...
    "Bất cứ ai trong các anh mà bỏ trốn thì em sẽ giật tóc anh đấy !" Jandi hầm hè nhìn Jun Pyo.”Anh có muốn đc duỗi tóc miễn phí ko hả ?”.
    Jun Pyo sợ hãi rờ đầu.
    "Còn anh mà bỏ đi thì em sẽ dọn về ngoại ở VN cho đến khi con 1 tuổi đấy !" Joo Ae lườm Ji Hoo. Trông cô y như một con mèo đang nổi giận. Ji Hoo cười cầu hòa nhìn vợ rùi thở dài đầu hàng.
    "Còn anh thì đi luôn đi đừng cho em thấy mặt !" Guni cười một cách nanh ác.”Còn ko thì em sẽ tung hình anh….”
    “Anh biết rồi !” Woo Bin nhảy vào chặn họng vợ. Thôi anh cũng đầu hàng. Mấy tấm ảnh Guni đang giữ toàn hàng “độc” ko thôi.
    ...
    Trong khi mấy tên bạn đầu hàng hết thì Yi Jung mỉm cười thích thú.
    “Vậy các cậu ở lại vui vẻ nhá !”

    “YA ! So Yi Jung! Cậu có muốn chết ko hả ??” Jun Pyo nhảy dựng lên. “Bạn bè phải “họa phúc chia đôi” chứ !”
    “Họa phúc cùng hưởng !” Jandi đá chồng một cái.
    “Jandi sẽ bứt trọc đầu Jun Pyo đó !” Ji Hoo lên tiếng.
    Thế nhưng…

    “Hôm này tớ quyết định “Bạn bè chí cốt, có phúc cùng hưởng có nạn…. mạnh ai nấy chịu!” Yi Jung cười đểu với đám bạn.”Thôi tớ về chuẩn bị hành lý!”
    Yi Jung điềm tĩnh quay lưng bước ra cửa.
    ….
    Ánh mắt anh lướt qua Gaeul. Cô chỉ cười nhẹ, ánh mắt ko có cảm xúc. Đám bạn anh ko biết là anh ganh tỵ với chúng thế nào đâu ! Ít ra cũng có một người phụ nữ muốn tụi nó ở lại.

    “Cô ấy có quan tâm đến mày đâu !” Yi Jung cúi đầu cười thầm. Nụ cười tự chế nhạo bản thân mình.
    ….
    Đột nhiên, một bàn tay bé nhỏ níu ống quần Yi Jung lại.

    "Oppa mà đi Eul Joo sẽ ko chơi với oppa nữa !" Eul Joo phụng phịu nói.

    Yi Jung mỉm cười nhìn cô bé.

    “Giờ cậu mà đi bọn tớ cũng ko chịu chơi với cậu nữa đâu !” Woo Bin giả giọng Eul Joo.
    “Cậu có muốn lên mặt trăng ko hả ??” Jun Pyo gầm grừ.
    ….
    “Đi mà oppa !” Eul Joo níu tay Yi Jung . Ánh mắt của cô bé lúc này sao khó chối từ thế ko biết.
    ….
    “Uh !” Yi Jung gật đầu đầu hàng. Anh quay về phía mấy thằng bạn. “Vì Eul Joo đó nghe chưa ?”. Và ánh mắt anh tình cờ lướt sang chỗ Gaeul . Cô đang mỉm cười ánh mắt mãn nguyện thích thú.
    ….
    “Thế là sao nhỉ ?”Trái tim Yi Jung tự hỏi rồi reo lên.

    “Thế là xong!” Jandi vỗ tay.” Giờ chúng ta đi ngủ.”
    Mọi người bắt đầu lục đục ra khỏi phòng.

    “Gaeul ah! Em canh Yi Jung đi !” Ji Hoo đột nhiên lên tiếng.”Thằng này láu cá lắm! Coi chừng nó trốn đi trong đêm đó! ” Ít người nhanh chóng nhận ra có cái đuôi ve vẩy sau lưng anh. Đứng bên cạnh chồng, Joo Ae mỉm cười đầy thấu hiểu.
    ….
    “Có lý !” Woo Bin gật đầu.”Chúng ta về ngủ thôi em yêu !” Nói xong anh túm lấy Guni lôi đi.
    “Chúng ta cũng thế thôi !” Jun Pyo đột nhiên thông minh đột xuất sau cái nháy mắt ra hiệu của Ji Hoo. Anh kéo luôn Jandi về phòng trước khi cô có phản ứng.
    “Cứ thế đi nhé !” Ji Hoo vỗ vai Yi Jung & cười với Gaeul .”Giao Yi Jung cho em đó Gaeul !”
    Trong khi đó, Joo Ae thì thầm to nhỏ với Eul Joo.
    ....
    ****
    Phòng nhà họ Yoon.…
    “Anh tin Yi Jung sunbae sẽ làm đc chứ ?”
    “Cũng ko chắc ! Thằng đó còn bị Gaeul “đàn áp” ghê lắm !” Ji Hoo ngồi xuống cạnh vợ.”Lúc nãy em thì thầm gì với Eul Joo vậy ??”
    “Một trò chơi mà con bé rất thích.!” Joo Ae mỉm cười.”Vợ chồng mình phải làm “thiên thần” cho trót chứ !”
    (Tác giả mà là thiên thần cái nỗi gì !!!):rabbit11:
    ****
    Khu vực phòng Gaeul & Yi Jung .
    Yi Jung bước ra khỏi nhà tắm với chiếc áo choàng tắm & chiếc khăn tắm để lau tóc.
    “Ngày mai sẽ là một ngày dài đây !”
    Yi Jung thở dài. Có một thằng bạn ngốc đã mệt rồi giờ còn “dại vợ” thì đúng là có ngày phải “Tử nạn”.
    Đột nhiên. Cửa phòng Yi Jung bật mở.

    “Oppa ơi !” Eul Joo lon ton bước vào phòng trong bộ đồ ngủ màu hồng hình heo con trông thật đáng yêu & ngộ nghĩnh. Và Yi Jung thì ko thể ko mỉm cười khi nhìn thấy cô bé trong bộ dạng ko khác gì heo con đáng yêu đó.
    “Gì thế Eul Joo?”
    Eul Joo ko trả lời mà túm lấy cái áo choàng tắm của Yi Jung rồi kéo anh đi.
    “Ya ! Eul Joo ! Oppa chưa thay đồ…” Yi Jung vừa cười vừa nói.Anh ghì người lại.

    “Hôm này oppa phải qua phòng ngủ với Eul Joo !” Eul Joo phụng phịu ôm lấy chân Yi Jung.
    “Eul Joo ngủ với Unnie rồi mà!” Yi Jung bế Eul Joo ngồi vào lòng.
    “Nhưng Ji Hoo oppa bảo oppa sẽ trốn đi nếu ko có ai canh chừng.”
    “Oppa hứa là ko trốn đâu mà !” Yi Jung nghiêm giọng.

    “Đi mà oppa !” Eul Joo nài nỉ.”Giường phòng Eul Joo rộng lắm !”
    “Lỡ Eul Joo đá oppa thì sao ? Không đc!” Yi Jung đột nhiên có hứng trêu chọc Eul Joo.
    “Eul Joo hứa nằm yên mà !”Eul Joo chu mỏ phụng phịu.”Eul Joo sẽ cho Oppa kẹo mút !”
    Yi Jung phá ra cười. Vì cây kẹo anh sẽ qua ngủ với “Heo con”.

    Gaeul bước nhanh ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn bông quấn quanh người. Nãy giờ cô gọi mấy lần mà ko thấy Eul Joo trả lời. Và giờ thì đúng là con bé ko có ở đây !
    “Con bé này chạy đâu mất rồi ?” Gaeul thả cho cái khăn bông rớt xuống sàn với tay lấy chiếc áo ngủ. Đúng lúc đó

    Cạch .
    ….
    Cánh cửa phòng đột ngột bật mở ngay khi Gaeul vừa tròng xong cái áo ngủ vào..
    “Unnie ơi !” Eul Joo hí hửng gọi lớn.
    Gaeul quay lại nhìn. Eul Joo cùng Yi Jung bước vào phòng trên miệng anh là một cây kẹo mút.
    Không gian trong phòng đột nhiên đông cứng lại. Cả 4 con mắt đồng cùng nhìn về nhau trân trối…Từng thấy Gaeul lộng lẫy & sang trọng trong những bộ váy dạ hội đắt tiền,thậm chí là thấy đc cô quyến rũ như thế nào khi… ko mặc gì nhưng Yi Jung ko khỏi bất ngờ khi nhìn thấy Gaeul lúc này. Bộ váy ngủ với hoa văn hình heo con màu hồng đồng bộ với bộ váy của Eul Joo khiến cô trở nên..khác thường. Eul Joo mặc bộ váy đó đã rất ngộ nghĩnh nên …
    Còn Gaeul, cô rất ko muốn bị Yi Jung thấy cô như thế này. Thà cô ko mặc gì còn đỡ ngượng hơn. Nhưng…

    ….
    …..
    Yi Jung cảm thấy anh ko thể nào chịu đựng nổi nữa.
    “Hi hi ! Unnie giống Eul Joo!!” Tiếng cười của Eul Joo vang lên xóa tan tình trạng đông cứng trong phòng.”Oppa thấy có đẹp ko ?”
    Yi Jung chỉ gật đầu chứ ko dám mở miệng.

    “Em đi đánh răng đây !” Gaeul bối rối nhìn vẻ mặt Yi Jung. Cô biến luôn vào nhà tắm.
    ….
    Yi Jung làm rớt luôn cây kẹo của mình ra khỏi miệng & lăn bò ra đất cố kiềm tiếng cười của mình nhỏ nhất có thể.. Bộ dạng của Gaeul lúc này thật là…Nói sao nhỉ? Như một con heo hồng tròn trịa đáng yêu.
    “Oppa hư quá ! Làm rớt kẹo rồi này !”
    “Oppa xin lỗi !” Yi Jung cười cầu hòa với Eul Joo & xoa xoa bụng vì đau…
    “Mấy hôm này Unnie & Eul Joo mặc bộ này ngủ ko ah?”
    “Ko ạh ?” Eul Joo lắc đầu. “Hôm qua là bộ màu vàng có hình con khỉ…”
    Yi Jung cảm thấy bụng anh đau quặn khi tưởng thượng ra hình ảnh…
    “Đi đánh răng nào oppa !”

    “Unnie xích ra !Để Eul Joo soi gương”
    “Ko !Kêu oppa xích ra đi !”
    “Ko muốn ! Anh cũng phải soi gương!”
    “So Yi Jung! Kim Eul Joo!”
    ….
    Sáng hôm sau.
    Yi Jung cựa mình thức giấc. Ngủ với hai “con heo màu hồng” dễ chịu thật! Mùi hương ngọt ngào của trái cây của Eul Joo cùng mùi chanh tươi mát của “heo lớn” luôn tạo một cảm giác rất thư thái. Một giấc ngủ ngon bù lại cho những ngày qua.
    Có cái gì đó vừa vồ lấy anh…

    Gaeul xoay người ôm chầm lấy Eul Joo nằm bên cạnh theo bản năng.
    Nhưng sao hôm nay Eul Joo …to thế nhỉ ? Người con bé cũng cứng hơn bình thường nữa. Cô ko ngửi thấy mùi hương ngọt như kẹo trái cây. Và …bàn tay cô ko chạm vào mái tóc mềm mượt của bé mà cái gì đó cưng cứng như cơ bắp.

    “Hi !” Yi Jung cười tươi rói nhìn Gaeul mắt nhắm mắt mở . Còn cô thì chỉ còn biết quay mặt ngó lơ mà quên là tay thì vẫn ôm chặt lấy anh.
    Nhưng 2 người chợt nhớ đến…
    “Eul Joo! “ Cả Gaeul & Yi Jung đồng loạt thốt lên. Gaeul hốt hoảng cúi xuống gầm giường vì sợ cô bé rớt xuống đó. Yi Jung đảo mắt về hướng cửa.
    Rồi 2 người định rút chân bước xuống giường thì có cái gì đó nặng nặng đang nằm trên chân họ.

    Eul Joo đang cuộn tròn ngủ ngon lành trên chân của Gaeul & Yi Jung.

    “Heo con ah ! Dậy đi !” Yi Jung đưa tay bế Eul Joo vào giữa anh & Gaeul.
    “Uhmmmm..” Eul Joo vừa nhắm mắt vừa nhăn nhó quơ tay tìm lấy cái gối để ngủ tiếp.
    Yi Jung phì cười vì trông rất giống Gaeul.
    “Dậy nào !” Gaeul khều khều Eul Joo.”Ko dậy là bị hôn đó!”

    “Uhmmmm”

    Thế hai cái má phúng phính của Eul Joo bị Yi Jung & Gaeul hôn tới tấp. Cô bé đành mở mắt nhìn hai người lớn. Và khi Yi Jung & Gaeul đồng loạt nhào tới để kiss thêm một cái nữa thì Eul Joo ngã chúi về phía trước… Bờ môi của hai người chạm nhau.

    Đây ko phải là lần đầu hai người hôn nhau nhưng Gaeul cảm nhận đc …Có cái gì khác lạ ở nụ hôn bất ngờ này.

    “Hi hi !Oppa & Unnie hôn nhau cũng đc mà !Đừng hôn Eul Joo nữa!” Cô bé cười ranh mãnh nhảy phóc xuống giường.
    Gaeul & Yi Jung nhìn Eul Joo rồi nhìn nhau.

    Yi Jung nhướn mày hất đầu về phía Eul Joo.

    Gaeul gật đầu.

    Hai nụ cười tinh quái xuất hiện sau đó…
    ….
    “Kim Eul Joo ! Đứng lại!”

    “Oppa, Unnie chơi xấu !Ko đc cù Eul Joo nữa!”
    ****
    Phòng ăn.
    Mọi người đã tụ tập đầy đủ.
    “Tối nay sẽ rất bận rộn.”Jandi lên tiếng. “Sáng này chúng ta vào trong thành phố mua sắm & thăm quan một chút nhé !”
    Chỉ có mấy quý cô là hớn hở còn mấy quý ông thì …Khuôn mặt ai cũng đăm chiêu khi nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra vào buổi tối.

    “Nhanh lên !” Jandi kéo tay Jun Pyo.
    “Anh cũng phải đi nữa hả ?”
    “Tất nhiên ! Ai cũng phải đi! Các anh là “nhân vật chính” mà !”
    ….
    “Trời ơi !” Cả nhóm F4 rên rỉ.
    ***
    Trong một của hàng ở thành phố.

    Jun Pyo đang vô cùng cáu kỉnh với mấy chục cái nơ đủ màu sắc đang đc cài lên mái tóc xoăn của anh. Trong khi đó , Jandi đang cười rất sung sướng nhìn ngắm đức lang quân. Cách đó ko xa là Ji Hoo đang ko giấu đc nét ngượng ngùng khi Joo Ae đang hí hửng thử buột hết các loại dây buột tóc đủ màu sắc lên tóc của anh.Khiến Thiên thần của chúng ta trông rất ư..ngộ nghĩnh. Bên mấy dãy bên cạnh, Woo Bin đang nhăn nhó nhìn mái tóc màu hung đỏ của anh với vố số kẹp đính đá lấp lánh. Đứng bên canh anh là Guni đang vô tư lựa chọn tiếp mấy chục cây nữa. Chỉ có Yi Jung là khá thảnh thơi vì Gaeul đang bận lựa đồ cho Eul Joo. Lập tức mấy quý cô xinh đẹp có mặt ở đó vây lấy Yi Jung.

    Gaeul quay nhìn tìm Yi Jung. Anh đang đứng tươi cười với mấy cô gái chân dài ờ đây. Đột nhiên Gaeul cảm thấy khó chịu.
    < Lúc nào cũng tán tỉnh lung tung !Thế nào cũng có ngày bị ăn đòn !>

    Yi Jung thì thầm vào tai cô gái đứng gần anh nhất khiến cô ta cười khúc khích. Nhưng ánh mắt anh thì luôn hướng về phía gian hàng hoa cài tóc. Và anh thấy Gaeul cùng Eul Joo đang tiến về phía anh. Tiếng Yeah chiến thắng vang lên trong đầu Yi Jung & khiến anh nở một nụ cười khiến mấy cô gái đứng tim.

    “Daddy!” Eul Joo cất tiếng gọi.
    Yi Jung giật mình sửng sốt quay nhìn Gaeul & Eul Joo.
    “Xin lỗi các cô nhé ! Tôi đến lấy lại “cha” của con gái tôi!” Gaeul cười tươi rói nói tiếng Anh với mấy cô gái. Khuôn mặt của họ lập tức tràn đầy sự thất vọng.
    Và ko cho Yi Jung kịp phản ứng, Eul Joo túm lấy ống quần của anh.
    “Đi thôi dady !”
    “Đi thôi chứ anh yêu ! Em có quà cho anh nè !” Gaeul túm lấy áo Yi Jung & nở một nụ cười rất ư là …đáng sợ.

    Yi Jung chỉ muốn chui xuống cái hố nào đó khi nhìn thấy ánh mắt sửng sốt của mấy cô gái anh tán tỉnh lúc nãy. Giờ trông anh chẳng khác gì một chậu hoa di động với cả tá hoa cài tóc đủ màu sắc & chủng loại trên đầu.
    “ Yi Jung ah ! Trông anh “cực kì xinh đẹp” với những bông hoa này đó! Đúng là thành viên của F4!” Gaeul hí hửng nói trong khi Yi Jung nở một nụ cười méo mó.. “Phải ko Eul Joo?”
    “Vâng ah !”
    “Chụp ảnh kỉ niệm chứ ?”
    “YA ! Ko đc !” Yi Jung hét toáng lên.

    Ko may, tiếng hét của Yi Jung đánh động đám bạn “trời đánh , đất cũng đánh luôn” của anh. Sau mấy phút giây nhìn anh trân trối thì cả ba nở một nụ cười “gai cả sống lưng”… Và ko cần cái mái ảnh của Gaeul cũng có đến 3 cái khác chất lượng pro lưu lại khoảng khắc “nàng tiên hoa Yi Jung”.
    “YA ! Em đẹp lắm Nàng tiên hoa ah !” Woo Bin hí hửng khoe bức ảnh trong máy của mình.
    ….
    “Đúng là lũ thù dai !” Yi Jung lầm bầm.
    ***
    Resort. Buổi tối.

    “YA!” Jandi rít lên.”Goo Jun Pyo ! Anh đi ra mau !”
    Sau tiếng rít chói tai của vợ, Goo Jun Pyo, chủ tịch tập đoàn Shinwa hùng mạnh khập khiễn bước ra. Còn đâu những bước sải chân đầy tự tin khi anh phải gồng mình trong đôi giày cao gót. Đã thế cái váy kiểu Châu Âu thế kỉ 17 dài thường thược cứ như một cái bẫy. Và cái nón màu đỏ cắm lông đà điều to đùng trên mái tóc xoăn khiến anh càng mệt hơn.

    “Jandi ah ! Phải nói là Jun Pyo sunbae rất có khí chất của một ..quý bà đó !” Gaeul nói khi cố nín cười.
    “Umm!”Jandi mỉm cười.

    “Yobo ah !” Joo Ae cất giọng nhẹ nhàng.
    Thiên thần Yoon Ji Hoo xuất hiện trong bộ váy thiên thần màu trắng. Mái tóc vàng choé cùng vòng hoa hồng màu trắng khiến anh “đúng điệu thiên thần”.Nhưng Ji Hoo cũng ko thể bình tĩnh khi mà đôi giày cao gót anh đang mang mất lần dẫm phải tà váy thướt tha khiến anh xém té. Còn chiếc váy hở vai nên làm lộ rõ cả bắp thịt cuồn cuộn lại còn khá mỏng manh nên Ji Hoo ko dám cử động mạnh sợ rách .

    Ko chờ nghe vợ gọi, Woo Bin vội vàng bước ra. Anh có vẻ ổn hơn hai thằng bạn trước khi đc mặc một bộ váy kiểu cowboy …nhầm cowgirl. Đôi bốt khiến anh đi đứng bớt khó khăn hơn nhưng bộ váy ngắn củn khiến anh ko khỏi bực mình khi 2 thằng bạn kia cứ nhìn soi mói vào chân anh. Và khi anh đứng gần thì 2 thằng đó ko ngại ngùng gì mà đưa tay “sờ mó lung tung” bất kể ánh mắt tức điên của anh. Đã thế Guni ko thèm cứu chồng còn ngồi cười rúc rích với mấy người kia nữa. Yi Jung mà ra thì anh chắc còn thảm hơn !

    Và Yi Jung cũng xuất hiện. Eul Joo dắt anh ra.

    “Gaeul ah ! Cậu là một thiên tài!” Jandi gật gù.
    “Yi Jung sunbae đó sao ?” Cả Joo Ae & Guni ko giấu đc sự ngạc nhiên.

    Trong khi đó…
    “Oh tiên nữ! “Nàng” từ “đau đớn” zậy?” Jun Pyo giở giọng tán tỉnh nhưng lại nói sai từ.
    “Chàng đừng nói nữa ko em ấy “đau đớn” thật đấy!” Ji Hoo tỉnh rụi nói.
    “Phải thừa nhận là nếu tớ ko bộ đồ quái gở này thì ” nàng tiên” này” đừng hòng thoát” !”Woo Bin gật gù ngắm nhìn Yi Jung.”Ôi! Nàng đừng giận .Càng giận càng đẹp đó !”

    Trong bộ hanbok màu hồng thêu hoa mai, Yi Jung trở nên rất thướt tha. Mái tóc giả kiểu mệnh phụ cùng với mấy bông hoa cài tóc, trâm ngọc & tài trang điểm điêu luyện của Gaeul, khuôn mặt hào hoa của Yi Jung biến thành “mặt hoa da phấn”. Nếu ko biết có lẽ ai cũng nghĩ họ đang gặp một nàng tiên hay thực tế hơn là một thiếu nữ thời Josoen.
    ***
    Phòng nhà họ Goo
    “Anh làm gì mà ko thay đồ đi !”
    “Thật là bực mình! Sao anh lại thua thằng Yi Jung chứ ?” Jun Pyo cáu kỉnh nói.
    “Anh thật là tại anh Yi Jung nhiều phiếu bình chọn hơn mà !” Jandi phân bua.
    “Nhờ Eul Joo chứ bộ ! Đúng là có con nít hậu thuẫn trăm trận trăm thắng!”
    “Lần đầu tiên trong tuần anh nói đúng đó !”
    “Thế ah !Vậy em giúp anh đi!”
    “Giúp gì !”
    “Một nhóc tỳ làm hậu thuẫn!”
    ….
    Phòng ngủ Gaeul.
    Gaeul bước ra khỏi nhà tắm.Phòng ngủ trống không. Eul Joo đúng là dễ bị dụ! Nghe nói có đĩa phim Tom & Jerry là bỏ cô sang ngủ ở phòng vợ chồng Ji Hoo luôn. Có nói thế nào cũng ko nghe ! Hôm nay cô phải ngủ một mình rồi !
    Đột nhiện điện thoại Gaeul reo lên. Là số của Yi Jung …
    “Có chuyện gì thế ?”

    End chap 10
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [LongFic] ANGEL Empty Re: [LongFic] ANGEL

    Post by meimu~m Wed Jan 27, 2010 7:22 pm

    Chap 11
    Part I
    ….
    Phòng của Yi Jung.
    ….
    Gaeul đẩy cửa bước vào.
    “Có chuyện gì thế ?”

    Khuôn mặt đẹp trai của Yi Jung lúc này trông méo mó vô cùng. Và bộ Hanbok trên người anh cũng trông tình trạng tương tự.
    “Giúp anh đi Gaeul !” Giọng Yi Jung nghe thật thảm thương khiến Gaeul phì cười.

    “Em tưởng loại quần áo nào anh cũng cởi đc hết chứ ?” Gaeul cười tinh nghịch.
    “Anh chưa hẹn hò với cô nào mặc Hanbok hết ! Mà ăn mặc kiểu kĩ nữ thì càng ko ?” Yi Jung tỉnh bơ trả lời. Anh biết cô đang trêu chọc anh.

    Những ngón tay của cô tháo mấy cây trâm một cách gọn gàng ra khỏi mớ bòng bong mà mấy phút trước còn đc gọi là tóc giả trên đầu Yi Jung. Mái tóc giả đc Gaeul tháo ra khỏi đầu khiến Yi Jung cảm thấy nguyên cục đá trên đầu anh cũng biến mất. Anh vặn vẹo cổ một cách thoải mái. Gaeul bắt đầu giúp Yi Jung tháo bộ Hanbok . Chiếc áo cánh đc Gaeul cởi ra một cách thành thục. Bờ vai rắn rỏi của anh hiện ra.

    “Trông anh giống cô dâu vào đên tân hôn trong mấy phim cổ trang quá !” Yi Jung chậc lưỡi.
    “Em nhìn “háo sắc” lắm ah ?” Gaeul lườm Yi Jung trong khi tay cô tháo nút thắt ở váy ra.
    ..
    Bộ Hanbok đc gấp gọn gàng & đặt trong chiếc hộp giấy màu xanh. Trên người Yi Jung lúc này chỉ độc nhất cái quần đùi.
    “Anh mặc áo choàng vào đi !” Gaeul quay mặt đi một cách vụng về.
    Yi Jung mỉm cười. Từ lúc nào em biết ngượng thế Gaeul ?

    Gaeul tẩm nước hoa hồng vào miếng bông trên tay rồi rướm người lên sát khuôn mặt Yi Jung để bắt đầu tẩy lớp trang điểm trên mặt anh.
    Hơi thở của cô phả nhẹ lên Yi Jung. Anh nhắm mắt lại. Lớp phấn ở trán, sống mũi rồi hai bên má dần biến mất.

    Yi Jung cảm nhận đc mùi hương quen thuộc đó khi khuôn mặt Gaeul áp sát khuôn mặt anh. Một cái gì đó bắt đầu bứt rức trong anh.Cảm giác này đã xuất hiện lúc cô trang điểm cho anh. Cảm giác như đang có một trái bom nổ chậm đang tích tắc từng giây một cách …đáng sợ. Nhưng lúc đó có Eul Joo nên anh đủ sức để kiềm nén.
    ….
    Lúc này chỉ có 2 người mà thôi!.
    ….
    Cô luôn là người bắt đầu trước. Nhưng hôm nay sẽ là anh.

    Khi miếng bông trên tay Gaeul chạm vào môi Yi Jung thì anh mở mắt. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Đột nhiên Gaeul cảm thấy mình liếm môi một cách khô khốc.

    Yi Jung đưa tay giữ lấy cằm Gaeul. Ánh mắt của cô buột phải đối diện với ánh mắt của Yi Jung.
    ….
    Miếng bông rời khỏi môi Yi Jung .

    Yi Jung cúi xuống. Anh hôn Gaeul một cách gọn gàng & nhanh chóng .

    Một nụ hôn chỉ đơn giản là một cái chạm môi.

    …….
    ………
    Tất cà…..Nổ tung.
    ….
    Một nụ hôn kiểu Pháp đầy ướt át & cuồng nhiệt.

    Tay Yi Jung xiết chặt lấy Gaeul. Anh xoay người & đặt cô xuống giường.

    Nụ hôn chưa thể kết thúc. Nhưng có một thứ bắt đầu.

    Trái tim Gaeul bắt đầu những nhịp bất thường.

    Môi Yi Jung lần từng đường nét trên khuôn mặt của Gaeul. Và đôi lúc anh đặt lên những đường nét ấy những nụ hôn. Trong khi đó, tay anh lần vào bên trong chiếc váy ngủ màu trắng của Gaeul. Môi Yi Jung chuyển dần xuống chiếc cổ trắng ngần của Gaeul. Qua bàn tay của mình anh cảm nhận đc cơ thể cô đang hưởng ứng một cách mạnh mẽ những đụng chạm của anh.

    Gaeul cảm nhận đc điều đó.. Cô đang mất dần sự tự chủ. Những đam mê dục vọng đột nhiên trở nên quá đỗi mạnh mẽ. Cô đang bị mất kiểm soát. Tay cô đang tháo dây đai áo choàng của Yi Jung nhanh chóng một cách vô thức. Nó vuốt ve bờ vai anh một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy khao khát. Và nhịp tim của cô đang càng lúc càng bất thường.

    Môi Yi Jung liên tục mơn nhẹ trên cổ Gaeul . Tay anh nắm lấy viền váy & giật nó qua khỏi đầu cô một cách gọn gang nhanh chóng. Chiếc áo choàng bị tháo đai của anh cũng nằm chỏng chơ xuống sàn.

    Yi Jung hôn nhẹ lên bờ vai Gaeul rồi bắt đầu xuống sâu hơn. Cơ thể anh cọ xát làn da mềm mại của Gaeul một cánh đầy đam mê. Và anh đã nghe thấy đc điều anh luôn muốn có.
    Nhịp tim điên cuồng của Gaeul vang lên
    Thứ âm thanh diệu kì bên tai ấy khiến Yi Jung mỉm cười và khiến anh càng khao khát hơn…
    ….
    Gaeul bắt đầu cảm thấy sợ.Nhịp tim cô đang bất thường và ko thể kiểm soát. Thế này là thế nào ? Đôi bàn tay điêu luyện của Yi Jung vẫn lướt trên cơ thể cô. Và khác với mọi khi, cơ thể cô phản ứng quá mãnh liệt. Mãnh liệt đến nỗi cô muốn ngừng lại. Nhưng…

    Không thể.
    ….
    ***
    Những tia nắng đầu tiên luồng qua khe rèm cửa chiếu sáng cho căn phòng. Trên đống chăn đệm nhàu nát, Yi Jung cựa mình. Cái đồng hồ cổ sang trọng trên tường báo đã 7 giờ. Chắc giờ mọi người có mặt đầy đủ ở bàn ăn sáng rồi. Thế nào thằng Jun Pyo cũng càu nhau vụ trễ giờ của anh. Yi Jung định bật dậy nhưng…. Cánh tay trái của anh đang bị đè đến tê cứng.
    Xem ra sáng nay, ko chỉ có mình Yi Jung là đến trễ giờ ăn sáng.

    Máí tóc dài đen mượt của Gaeul xõa dài trên cánh tay Yi Jung. Đầu cô nghiêng về phía anh. Hàng mi cong vút khép lại một cánh bình yên. Cả tấm thân mềm mại nép vào vòm ngực rắn chắc của anh.
    ….
    Hôm nay anh ko thức dậy một mình.
    Hôm nay anh ko thức dậy với một chiếc gối nằm phẳng phiu bên cạnh.

    Anh thức dậy với cô trong vòng tay.

    Yi Jung vòng tay ôm sát Gaeul hơn nữa để anh có thể cảm nhận là cô vẫn còn bên anh, chứ ko biến mất như mọi khi. Anh ước gì điều này tồn tại mãi mãi. Ngày hôm nay ko là duy nhất.
    ….
    “Anh yêu em !” Yi Jung thì thầm thật khẽ. Môi anh chạm nhẹ lên mái tóc Gaeul, tận hưởng hương chanh tươi mát của cô.
    ….
    Rầm! Rầm !

    “Yi Jung ! DẬY ĐI !” Một tiếng hét chói tai vang lên.

    Gaeul giật mình bật dậy khi nghe tiếng đập cửa. Cô mớ mắt nhìn Yi Jung & hất đầu về hướng cửa. Còn Yi Jung, anh thật sự muốn ra xé xác cái thằng bạn trời đánh kia ! Phá hỏng cả không gian lãng mạn của anh.
    ….
    “Oppa ! Có Unnie ở đây ko ?” Giọng Eul Joo vang lên làm của Yi Jung & Gaeul giật mình.
    Ngay lập tức Gaeul bật dậy tóm lấy cái áo choàng của…Yi Jung khoát vào người rồi chạy vào phòng tắm. Cô ra dấu bảo Yi Jung tìm cách ko cho mọi người biết cô đang ở đây rồi biến mất luôn sau cánh cửa .

    Rầm ! Rầm !

    “Tớ biết rồi !” Yi Jung gào lên. Anh mặc đại cái quần dài rồi ra mở cửa bởi áo khoát của anh bị … lấy mất rồi! Yi Jung mỉm cười nhìn về phía nhà tắm. Lần đầu tiên đấy !

    Cánh cửa bật mở , bộ mặt của 3 thằng bạn “mún cốt cho một cái” hiện ra.

    “Bộ đêm qua đánh nhau hay sao mà sáng nay ngủ như chết thế hả ???” Jun Pyo lên tiếng trong khi 2 người săm soi nhìn bộ dạng anh. Và trong khi Yi Jung chưa biết trả lời sao với Jun Pyo thì…

    “Oppa ơi ! Có Unnie ở đây ko ?” Eul Joo níu ống quần Yi Jung.
    ….
    “Òh!..Không có đâu !” Yi Jung cảm thấy nói dối Eul Joo rất khó nhưng… Tuy nhiên nói dối cô bé thì dễ nhưng 3 thằng kia thì…
    “Thôi Eul Joo đi với Woo Bin oppa ăn sáng nhé !” Woo Bin cúi xuống bế Eul Joo lên.”Chắc Unnie đến đó rồi cũng nên.”
    Eul Joo gật đầu một cách ngây thơ trong khi đó 3 người lớn bên cạnh bé đang cười một cách tinh quái với người lớn còn lại.
    Yi Jung thờ phào khi đám bạn anh sắp rút êm. Bọn này hôm nay tốt đột xuất…. Nhưng ngay lúc đó.
    ….
    “Yi Jung ah ! Cậu mặc quần trái kìa! Bộ đêm qua ngủ mà ko mặc gì ah ?” Ji Hoo “bắn” một phát trước khi quay lưng đi .
    ….
    “Lũ trời đánh !!!”
    ***
    Phòng ăn..

    Mọi người đang chăm chú ăn sáng nhưng có đến 6 cái đuôi cáo đang ve vẩy. Và có đến 6 cặp mắt đang liên tục phát tín hiệu chờ đợi cơ hội. Và người bắt đầu là…

    “Unnie ah !”Eul Joo mở to mắt nhìn Gaeul một cách chăm chú trong khi cô đang đưa bé miếng bánh mì.” Sao môi Unnie…. sưng lến thế ạh ?”

    Một câu hỏi hết sức bình thường, hết sức ngây thơ nhưng làm cho Yi Jung đang ngồi bên cạnh Eul Joo nghẹn luôn miếng bánh. Trong khi đó có thêm 6 cặp mắt đồng loạt chiếu thẳng về phía Gaeul chờ câu trả lời.

    “Ah..ah…”Gaeul cười bối rối trong khi ngoài Eul Joo & Yi Jung ra có đến 6 cặp mắt trở nên đầy tà khí.
    “Unnie bị…. muỗi cắn !” Gaeul cố giả vờ bình bĩnh & nói một cách tự nhiên nhất, cô đá mắt về phía Yi Jung.
    Cả đám trừ Yi Jung ra đều đồng loạt "Òh" lên một cái.
    ….
    “Chà ! Anh nghĩ “con muỗi” này to lắm ah !” Woo Bin lấy ly nước cam.
    “Chắc thế nên môi Gaeul mới sưng vù thế kia !” Guni gật gù.
    “Gaeul ah ! Đêm qua cậu ko ngủ trong phòng ah ?” Jandi lên tiếng hỏi câu …dễ nhất.
    “Ah ! Tớ có ra ngoài đi dạo một chút!” Gaeul cười giả lả. Cô vội đánh trống lảng bằng cách chăm chú vào phần ăn của mình.

    “Ý !” Eul Joo reo lên. “Trên cổ Unnie còn có vết đỏ kìa !”. Gaeul nghẹn luôn miếng bít tếch trong miệng. Còn Yi Jung sặc luôn ly nước cam nên ho xù xụ. Sáu cặp mắt chiếu thẳng về phía hai người & sáu nụ cười “đáng sợ” xuất hiện.

    “Chà ! Xem ra Gaeul bị muỗi cắn nhiều lắm ah !” Joo Ae mỉm cười.
    “ Eul Joo ghét con muỗi này !” Eul Joo phụng phịu nói.” Lần sau Eul sẽ đập muỗi cho Unnie.”

    Cả đám F4 khúc khích cười nhìn Yi Jung. Khuôn mặt anh lúc này đang vô cùng méo mó. Mới sáng sớm mà bị bọn bạn iu quái “làm thịt” rồi.
    ….
    “Khó lắm Eul Joo ah ! “Con muỗi” này to lắm !” Jun Pyo cười khoái trá.
    “To cỡ nào ah ?” Eul Joo ngơ ngác hỏi.
    “To cỡ ….oppa đang ngồi cạnh Eul Joo đó !” Ji Hoo bình thản trả lời.

    Rầm.

    “Chúng ta đi chơi thôi !” Yi Jung đứng bật dậy. Phải kết thúc vụ này trước khi Eul Joo bị bọn “ác ôn” này làm cho anh khốn khổ hơn.
    ” Hôm nay Oppa sẽ dạy Eul Joo cưỡi ngựa nhé !” Yi Jung cười với Eul Joo .Và anh bế thốc cô bé đi về phía chuồng ngựa. Gaeul cũng vội vàng lóc cóc theo sau trong ánh mắt “thấu hiều” của mọi người.
    Sau lưng 3 người có ít nhất 2 người đang cười nghiêng ngả.


    *****
    Buổi tối.
    ….
    Mọi người ngồi quay quần bên ngọn lửa ấp ấp đang cháy tí tách. Jandi ngồi gọn trong lòng Jun Pyo. Woo Bin vòng tay ôm lấy eo Guni. Eul Joo ngồi trên đùi Yi Jung trong khi Gaeul đang choàng khăn cho cô bé. Ji Hoo bắt đầu chơi ghita .Ngón tay anh lướt một cách điệu nghệ trên những sợi dây đàn .Tiếng đàn vang lên hòa âm cùng tiếng sóng….

    내 머리는 너무나 나빠서
    Suy nghĩ của anh thật xấu xa
    너 하나밖에 난 모르고
    Anh không bíêt đến một ai khác ngoài em
    다른 사람을 보고있는 넌
    Khi em nhìn những kẻ khác
    이런 내마음도 모르겠지
    Em không thể hiểu thấu nỗi lòng anh
    ….

    Giọng hát Joo Ae vang lên ngay ở điệp khúc. Mọi người nhìn thấy rõ tình yêu trong ánh mắt của Ji Hoo & Joo Ae. Một tình yêu trọn vẹn mà tất cả thành viên F4 điều rất mong đợi.

    니가 너무 보고싶은 날엔
    Trong những ngày nhớ em da diết
    너무 견디기 힘든 날에는
    Trong những lúc anh phải chịu đựng khó khăn vất vả
    너를 사랑한다 입가에 맴돌아
    Đôi môi anh quay cuồng trong câu nói : “anh yêu em”
    혼자 다시 또 crying for you
    Khi anh chỉ còn lại một mình… anh đã khóc vì em
    혼자 다시 또 missing for you
    Khi anh chỉ còn lại một mình …. Anh đã nhớ em
    Baby! I love you! I'm waiting for you!
    Hỡi người yêu, anh yêu em, anh đang chờ đợi em
    ….

    Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người.
    “Chà ! Tính ra cũng đã 6 năm rồi nhỉ ?” Woo Bin nhấp một ngụm rượi.
    “Sáu năm 8 tháng 20 ngày!” Jun Pyo lên tiếng.
    “Cậu tính kĩ thế cơ ah ?” Yi Jung ngạc nhiên.
    “Có gì đâu ! Ngày mà Jun Pyo lần đầu tiên bị ăn kem bằng mũi thì nó phái nhớ thôi !” Ji Hoo bình thản trả lời.”Nó vốn thù dai mà!”
    “YA !” Jun Pyo nhảy dựng lên.
    “ Yo yo! Ji Hoo nói đúng quá còn gì ?” Woo Bin cười nói.” Nếu ko phải vì cậu thù dai thì sẽ ko có chuyện Jandi đá cậu, rồi sau đó là một lô một lốc những chuyện thứ vị nhưng khiến bọn tớ mệt bở hơi tai vì 2 người…”
    Thế là những câu chuyện về mối tình “sóng gió” của Jandi & Jun Pyo đc lôi ra kể lại. Mọi người ko giấu đc nụ cười thích thú trước những tình tiết oái oăm & trong lòng thì thầm ngưỡng mộ tình yêu bền chặt của Janidi & Jun Pyo
    ….
    “Em thì nhớ nhất lúc mọi người thi tài…” Jandi ngượng ngùng nói.
    “Nhờ vụ đó mà anh có đc bộ gốm cổ ở Macau của thằng Bin đó !” Yi Jung vui vẻ nói.
    “Gaeul ah ! Nếu có mặt lúc đó em sẽ làm gì ?” Ji Hoo đột nhiên hỏi.
    “Ah… “Gaeul đút miếng bánh cho Eul Joo.
    ….
    ”Em sẽ đầu độc Yi Jung sunbae để anh ấy thua trong trận đấu với Jandi.. “
    Yi Jung sửng sốt quay nhìn Gaeul đang bình thản mỉm cười.
    “Sao lại là Yi Jung ?”
    “Vì Woo Bin sunbae là một đầu gấu , đầu độc anh sẽ khó hơn !” Gaeul mỉm cười một cách bình thản.
    “Yo yo yo !Cậu may mắn lắm Yi Jung!” Woo Bin chọc tức Yi Jung.
    ….
    “Cậu có muốn bị đầu độc ko hả ???” Yi Jung dứ nắm đấm về phía Woo Bin.
    “Guni cứu anh !” Woo Bin giả vờ mếu máo sợ hãi nhưng…

    “Em sẽ chỉ cho anh biết loại thuốc độc tốt nhất , Yi Jung Sunbea !” Guni phớt lờ chồng.
    ….
    “Em quá đáng lắm nhé !” Woo Bin hét toáng lên.
    *****
    Quán Bar

    “Mình quyết định rồi !” Yi Jung đột ngột lên tiếng.
    “Là chuyện Gaeul phải ko ?” Ji Hoo lên tiếng.
    Yi Jung mỉm cười thay cho câu trả lời.

    “Cậu yêu Gaeul ??” Jun Pyo lên tiếng hỏi
    “Cái đó còn phải hỏi sao ? Nhìn mặt thằng Jung lúc bên Gaeul cứ y như lúc cậu bên Jandi ! Xem ra cứ bên người yêu thì dù có thông minh cách mấy cũng ..ngu tất !” Woo Bin chậc lưỡi.
    “Thằng này mún chết ah ?” Jun Pyo cáu kỉnh kẹp cổ Woo Bin.”Dám nói Đại nhân đây ngu ah ?”

    “Ya ! Mình hỏi ý kiến các cậu chứ ko phải xem đánh nhau đâu nhé ! Cậu tin mình sẽ làm Gaeul hạnh phúc chứ , Jun Pyo ?”
    “Chỉ cần cậu chân thành như bây giờ, mình tin cậu !”
    “I always believe you, my guy! ”
    “ Cậu chuẩn bị hết rồi chứ ?” Ji Hoo hỏi
    “Sẵn sàng !”
    "Thế thì mình tin cậu !"
    ….
    “Cố lên Yi Jung !”
    Bốn cái nắm tay chạm vào nhau.
    ..
    ***
    Con đường đi về khu phòng nghỉ.

    “Giá như lúc đó có cậu bên cạnh thì chắc mình sẽ bớt cô đơn hơn!” Jandi nói một cách tiếc nuối.
    “Cậu biết không? Đáng lẽ mình sẽ học đại học ở học viện Shinwa nhưng…” Gaeul mỉm cười.
    ”Có phải lúc đó cậu có thai Eul Joo nên …”
    “Uh ! Là vì Eul Joo nên mình buột phải ra nước ngoài…”
    Cô trả lời một cách bình thản với Jandi.
    Hai người tiếp tục bước về phía khu phòng nghỉ mà ko hề biết có một người đã nghe thấy hết những điều họ vừa nói.


    End Part I

    Sponsored content


    [LongFic] ANGEL Empty Re: [LongFic] ANGEL

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Fri Apr 19, 2024 2:08 pm