♥[BOF-Ç£üβ]♥

Welcome to ♥[BOF-Ç£üβ]♥
♥[BOF-Ç£üβ]♥

Latest topics

» SoEul-mate: Định mệnh
by heokon2307 Thu Aug 30, 2012 2:40 pm

» flax seed benefits
by Guest Thu Aug 04, 2011 1:58 pm

» a href tramadol online a
by Guest Wed Aug 03, 2011 1:19 pm

» online casino website
by Guest Tue Aug 02, 2011 11:06 pm

» lignans flaxseed
by Guest Tue Aug 02, 2011 9:37 pm

» гинекологический осмотр девушек
by Guest Mon Aug 01, 2011 10:04 am

» When the first Whirlpool Duet album was released in December 2001
by Guest Mon Aug 01, 2011 8:00 am

» zereRomywooky
by Guest Sun Jul 31, 2011 1:40 pm

» USA & Canada Flower Delivery
by Guest Sun Jul 31, 2011 2:25 am


    Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Share
    avatar
    ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 708
    BOF$ : 802
    Thanks : 20
    Join date : 09.07.2009
    Age : 24
    Đến từ : noi co nhung anh chang dep zai nhu* SM town ay

    Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Wed Aug 12, 2009 9:25 pm

    First topic message reminder :

    Vì đây là truyện dài nên ko thể post het trong 1 hay 2 topic đc
    nên moi part là 1 phần
    và mỗi chapter là 4 part


    CHAPTER 1: HỌC SINH MỚI

    Part 1:

    Trường Neul Paran là một ngôi trường rất nổi tiếng bởi nơi đây là ngôi trường duy nhất dám nhận những học sinh như “họ”. Không chỉ có con gái mà cả con trai cũng chết mê chết mệt vì nhan sắc của “họ”. Bất kì ai dù là già hay trẻ khi đã một lần gặp qua “họ” nhẹ thì choáng váng, xay xẩm còn nặng thì ngất xỉu hoặc đột tử.

    Cho nên để đảm bảo an toàn cho học sinh toàn trường, ban giám hiệu đã quyết định cho “họ” học ở một khu vực tách biệt với các lớp khác.(Tuy nhiên, chắc chắn là “họ” vẫn phải thường xuyên ra ngoài để làm những việc mình muốn…cho nên dù có cố gắng đến mấy thì hàng tuần số học sinh của trường bị đột quỵ cũng ko ngừng tăng…). Và người duy nhất có đủ khả năng + công lực để chủ nhiệm lớp học của “họ” chính là thầy hiệu trưởng Lee So Man, vì đây là một lớp học đặc biệt nên đã ko được gọi tên một cách bình thường như các lớp học khác mà đã được thầy hiệu trưởng ưu ái đặt cho cái tên là lớp SM

    Ừ nhỉ ! Hình như nãy giờ tôi chưa nói cho bạn biết “họ” là ai, phải không ?

    “Họ” là một nhóm 15 chàng trai từ 16 đến 18 tuổi (ko bằng tuổi nhau nhưng vẫn được xếp vào cùng một lớp ==> special class)

    Lee Teuk (18 tuổi) : hiền lành (có thể ví như angel), có óc lãnh đạo + lớn tuổi nhất nhóm nên đã được mọi người chọn làm lớp trưởng. :x

    Jung Yun Ho (18 tuổi) : tuy bằng tuổi Teuk nhưng tính tình lại hơi bị…trẻ con

    Kim Jae Joong (17 tuổi) : được trời ban cho một vẻ đẹp thanh tú mà ko có bất kì cô gái nào có thể sánh bằng. Jae rất tự hào về điều đó :x

    Kim Jun Su (17 tuổi) : tính tình thân thiện, đặc biệt rất mê bóng đá và game

    Park Yoo Chun (17 tuổi) : điểm đặc biệt nhất là nói nhiều (nhưng chả đâu vào đâu cả…chỉ được cái mã chết người)

    Choi Si Won (17 tuổi) : cực kì thông minh nhưng tính tình lại lạnh lùng và rất khó gần (có thể ví con người này như một tảng băng di động….nhưng mà băng thì vẫn có thể tan ^^…..)

    Lee Dong Hae (17 tuổi) : em trai của Lee Teuk, tính tình hòa đồng, hiếu động, là boyfriend của Eun Hyuk

    Eun Hyuk (17 tuổi) : được mọi người “âu yếm” gọi là khỉ (giới thiệu vậy thoy là đủ để tưởng tượng về anh chàng này rùi )

    Shin Dong (17 tuổi) : anh chàng to béo đáng yêu của nhóm, sở thích duy nhất: ăn uống

    Kim Ki Bum (17 tuổi) : tính tình điềm đạm, kĩ năng giao tiếp tốt.

    Kang In (17 tuổi) : là vận động viên Judo, là một người mạnh mẽ và vui tính

    Ye Sung (17 tuổi) : nhìn bề ngoài thì cứ tưởng cậu ta ít nói nhưng thực tế lại là một con người rất hay cằn nhằn, cậu ta có một giọng hát biết giết người.


    Ryeo Wook (16 tuổi) : nhỏ tuổi nhất + hiền lành + nhát ==> lúc nào cũng được mọi người bảo vệ


    Lee Sung Min (16 tuổi) : em trai thứ 2 của Teuk, là một anh chàng cực kì dễ thương, đặc biệt rất thích màu hồng và món…bí. Thứ mà Sung Min ghét nhất trên đời chính là ớt, tiêu và những thứ có vị cay. Sung Min rất yêu thích Kim Ki Bum.

    Jo Kyu Hyun (16 tuổi) : tuy nhỏ tuổi nhất nhưng lại rất hay ăn hiếp người khác, nhưng nếu bỏ qua sự nghịch ngợm thì có thể oánh giá đây là một chàng trai dễ thương.


    -------End part 1---------

    Tạm thời ở part 1 là phần giới thiệu về các nhân vật cũng như hoàn cảnh chung của nội dung fic....
    Vẫn còn những nhân vật chưa xuất hiện....==> E.L.F và Cass nhận mặt người quen đi nhá !!

    Mong các bạn ủng hộ !

    Part 2
    Trường Neul Paran

    Lớp SM

    - Kyu Hyun ! Trả bí cho tớ ! – Sung Min nhăn nhó rượt theo Kyu Hyun
    - Hyuk hyung ! Bắt lấy này ! – Kyu Hyun nhanh tay ném miếng bí cho Eun Hyuk
    - Hyuk hyung ! Trả bí cho em, nếu không em nói với Dong Hae hyung nghỉ chơi hyung ra luôn ! – Sung Min phồng má đe dọa
    - Ế ! Đừng thế chứ ! – Eun Hyuk cười nhăn nhở - Thì hyung cũng đang định trả bí cho Minie nè…
    - Hyuk hyung ! Hyung phản bội em !!!! – Kyu Hyun gào lên
    - Hyunie ! Hyung xin lỗi….nhưng mà lỡ Minnie nó đi mách với Dong Hae thì hyung chết toi mất ! Hyung ko muốn bị Dong Hae bỏ rơi đâu !!! (hé hé…couple đầu tiên đã xuất hiện )
    - Hyunie ! Cậu lại thua tớ rùi !!! – Sung Min cười mãn nguyện lấy miếng bí và…ăn
    - Mọi người ơi !!! Tin sốt dẻo !!! Tin sốt dẻo đây !!! – Junsu và Yoochun hớt hải từ ngoài chạy vào
    - Có chuyện gì vậy mấy hyung ? – Sung Min vẫn đang cắm cúi ăn bí
    - Hồi chiều hôm qua khi hyung lái xe đến đón Junsu đi luyện banh ở sân vận động của trường (couple thứ 2 xuất hiện ^^)…Đến sân bóng, trong lúc ngồi chờ Junsu luyện tập….. – Yoochun bắt đầu kể (lể)
    - Yoochun ! Nói ngắn gọn thôi ! – Ye Sung lên tiếng cằn nhằn
    - Thôi để tớ kể vậy ! Lúc chờ tớ luyện thì Yoochun đã tranh thủ đi dạo một vòng quanh trường (hix…vì là buổi chiều, ít người nên Yoochun mới dám tự do đi dạo), khi đi ngang qua phòng hiệu trưởng thì nghe thầy Lee đang bàn với một giáo viên nào đó về việc sẽ có học sinh mới trong lớp chúng ta !
    - Cái gì ?!?!?!!?!? – Jae Joong đang ngồi nói chuyện với Yunho (couple thứ 3 đã ra mắt !) thì bỗng la toáng lên
    Phải công nhận là Jae có một giọng la thật đáng nể.
    Có thể dễ dàng nhận ra tiếng kính vỡ trong bán kính 100m.
    Sung Min giật mình đánh rơi miếng bí đang cầm trên tay, cái mặt bí xị vì tiếc.
    Kyu Hyun thì ôm bụng cười lăn lộn.
    Ryeo Wook thì hoảng sợ nép vào sau lưng Ye Sung ( giờ thì là couple YeWook nhá !)
    Shin Dong tuy đang mang headphone nhưng cũng ko tránh khỏi một vài ảnh hưởng nhỏ từ tiếng la của Jae Joong.
    Junsu và Yoochun thì đã ôm nhau cứng ngắt từ nãy đến giờ.
    Choi Si Won đang im lặng đọc sách cũng giật mình làm rơi cuốn sách.
    Còn Eun Hyuk thì đã khôn ngoan chui xuống nấp dưới gầm bàn.
    Nói chung là chỉ có một mình Yunho là ko gặp vấn đề gì khi nghe tiếng thét của Jae Joong (chắc là nghe nhiều quá nên quen luôn ròi)
    - Có chuyện gì xảy ra vậy ? – Kang In và Dong Hae hớt hải từ ngoài chạy vào
    - Tớ đang đi từ xa thì bỗng nghe thấy những chấn động thật kinh khủng….Ai đó chọc giận Jae Joong à ? – Kang In hiểu ngay vấn đề
    - Hyukie ! Cậu không sao chứ ? – Dong Hae chạy đến chỗ Eun Hyuk
    - Kang In, cậu đoán đúng rồi… - Si Won vừa nói vừa nhặt quyển sách lên – Nhưng ko phải là chuyện của Jae Joong mà là chuyện của cả lớp ta !
    - Là gì vậy ? – đến lúc này Dong Hae mới quan tâm đến chuyện đang xảy ra
    - Lớp chúng ta sắp có học sinh mới ! – Kyu Hyun lên tiếng
    - Sao kì vậy ? – lúc này Shin Dong vừa mới gỡ headphone ra – Chẳng phải lớp chúng ta là lớp SM đặc biệt sao ? Thầy Lee không sợ hại chết học sinh mới à ?
    - Hyung thấy thêm bạn mới thì vui chứ có gì đâu ! – Yunho cười ngây thơ (khoe cái mặt ngố kinh điển)
    - Vui gì mà vui ! – Jae Joong la lên – Nếu dễ dàng nhận học sinh mới như vậy thì lớp chúng ta còn gì là lớp đặc biệt nữa ! Đâu phải ai muốn vào lớp này cũng được đâu !
    - Mà Yoochun hyung có chắc điều đó là thật không ? Em đâu có nghe Teukie hyung nói gì đâu ! – cái mặt Sung Min vẫn bí xị
    - Chào mọi người ! – Lee Teuk và Ki Bum từ ngoài bước vào
    - Lại có người chọc giận Jae Joong à ? – Ki Bum phì cười
    - Sao hôm nay 2 người đi học trễ vậy ? – Ye Sung lên tiếng
    - Hyung và Ki Bum vừa mới từ phòng hiệu trưởng về… Thầy Lee bảo rằng lát nữa sẽ có học sinh mới….
    - Há há !!! Vậy chuyện học sinh mới là thật rùi ! Dzui quá !!! – Yunho lại cười ngây thơ vô (số) tội
    Chợt cậu cảm thấy lạnh gáy…hình như có một luồn sát khí đang hướng về phía cậu…Yunho thầm cảm ơn vì ánh mắt ko thể giết người…chứ nếu ko thì có lẽ cậu đã sớm đi diện kiến tổ tông bởi ánh mắt đằng đằng sát khí của Jae Joong.
    - Vậy là mọi người đều biết chuyện này rồi à ? – cả Ki Bum và Lee Teuk đều ngạc nhiên
    - Vâng ! Và đó là nguyên nhân của vụ chấn động vừa rồi ! – Kyu Hyun gật gù
    - Vậy hyung có biết học sinh mới là ai không ? – Sihin Dong lên tiếng hỏi
    - Không ! – Lee Teuk lắc đầu – Thầy Lee ko nói gì thêm….Mà dù gì thì lát nữa mình cũng sẽ biết ngay thôi mà….

    - Chào các em ! – Thầy Lee So Man bất ngờ xuất hiện
    Mọi người vội chạy về chỗ ngồi và đứng lên chào thầy….
    - Hôm nay thầy muốn giới thiệu với các em những học sinh mới của lớp…giúp đỡ các bạn ấy nhiều nhá ! – Thầy Lee mỉm cười một nụ cười “dịu dàng”
    - Gì cơ ? Là “những” chứ ko phải là một à ? – Jae Joong bực tức
    - Các em lần lượt vào đi ! – So Man ra hiệu về phía cửa lớp

    - Xin chào các bạn ! – một anh chàng rất ư là….handsome từ ngoài bước vào – Mình là Han Kyung, 17 tuổi….
    - Là người nước ngoài à ? – cả lớp xì xầm khi nghe cách phát âm tiếng Hàn không chuẩn lắm của Han
    - Mình vừa chuyển từ Trung Quốc đến, rất vui được làm quen với các bạn ! – Han nở một nụ cười thật tươi
    - Chào các bạn ! – một anh chàng dong dỏng cao xuất hiện – Tớ là Shim Chang Min, rất vui được làm quen với các bạn ! – cậu cười hồn nhiên và cúi đầu chào
    - Woa ! Anh chàng này phải cao cỡ 1m9 chứ chẳng chơi ! – cả bọn xì xào bàn tán
    - Được rồi ! Tới lượt em, người cuối cùng ! – thầy Lee ra hiệu

    Học sinh cuối cùng chỉ vừa mới bước vào, chưa kịp nói câu nào đã gây ra 2 chấn động mạnh phía bên dưới.

    Đầu tiên phải kể đến chấn động ở khu vực gần bàn chót dãy thứ 2, nơi Kim Jae Joong đang tọa lạc. Cậu ta đang ở trong tư thế há hốc mồm như đang sẵn sàng thét lên nhưng lại không thét nên lời (có lẽ đó chính là phản ứng khi con người ta gặp phải một đối thủ ngang tầm chăng ?) Phải rồi ! Lần đầu tiên trong đời Kim Jae Joong gặp được một người con trai có gương mặt đẹp y như (thậm chí hơn hẳn) một cô gái giống mình. Mặc dù Jae không hét thành tiếng nhưng cả đám ngồi xung quanh nhìn thấy tư thế đó đều đã vội vã chui xuống gầm bàn tránh nạn ==> nguyên nhân của chấn động thứ nhất.
    Nhưng điều làm cho cả lớp ngạc nhiên nhất không phải là chuyện Jae hét ko thành tiếng mà chính là chấn động đang xảy ra ở bàn thứ 2 dãy bàn thứ 3 – nơi Kim Ki Bum đang ngồi. Tại sao ư ? Xin thưa….tình hình của Ki Bum đang vô cùng nguy kịch, mặt mày xanh xao, toàn thân co giật kèm theo khó thở và toát mồ hôi. Lee Teuk thấy vậy vội lấy ngay chai dầu nóng đến xoa bóp cho Bummie, mấy người khác cũng xúm vào giúp đỡ, người thì quạt, kẻ thì lau mồ hôi. Dường như ai trong lớp này cũng cực kì có kinh nghiệm sơ cứu cho những trường hợp thế này. Bởi vì chuyện họ làm cho người khác phải đột quỵ là chuyện thường ngày… Nhưng mà có lẽ đây là lần đầu tiên có một thành viên trong lớp xảy ra chuyện.
    Học sinh mới này là ai mà sao lại có ảnh hưởng lớn đến Ki Bum như vậy ?

    -----End part 2---------

    part 1+ :))
    avatar
    ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 708
    BOF$ : 802
    Thanks : 20
    Join date : 09.07.2009
    Age : 24
    Đến từ : noi co nhung anh chang dep zai nhu* SM town ay

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Tue Sep 01, 2009 10:27 pm

    CHAPTER 7


    Part 1

    Nhà 3 anh em họ Lee

    - Sung Min….em có thấy Hee Chul đâu không ? – tiếng Lee Teuk vọng ra từ trong bếp
    - Không ! Gần tới giờ cơm rồi…sao hyung ấy vẫn chưa về nhỉ ? – Sung Min nhìn vào đồng hồ
    - Hình như hôm nay hyung ấy trực lớp…. – Dong Hae lên tiếng
    - Quái lạ ! – Lee teuk bưng đĩa thức ăn ra – Dù có trực nhật thì giờ này cũng phải về rồi chứ…. 6 giờ rồi còn gì ? Em gọi cho Hee Chul thử xem…..
    - Em gọi rồi…nhưng ko được….. – Sung Min lắc đầu
    - Có khi nào hyung ấy qua nhà Ki Bum không ? – Dong Hae đứng dậy, phụ Lee Teuk dọn cơm
    - Để hyung gọi cho Ki Bum…. – Lee Teuk bước đến bên cái điện thoại
    - Hyung !!! – Sung Min bay tới – Để em gọi !!! (thằng nhóc này….nghe tên Ki Bum là tươm tướp hà….)

    Nhà Ki Bum

    Ki Bum đang soạn một bài luận gì đó trên laptop thì điện thoại của cậu bỗng vang lên…..

    - Alo !
    - Ah ! Chào Ki Bum hyung ! – đầu dây bên kia, tiếng Sung Min vang lên
    - Ah…Sung Min – Ki Bum mỉm cười – Em gọi hyung có chuyện gì thế ?

    Chợt, tiếng chuông cửa nhà Ki Bum reo lên inh ỏi……
    - Khoan….Sung Min ! Em chờ máy nhé…..Hyung có khách một chút…… - nói rồi, Ki Bum đặt điện thoại xuống bàn và chạy ra mở cưả….
    - Ki Bum hyung !!! – thì ra là Chang Min – Em mới mua đồ ăn, tính qua đây ăn chung với hyung nà…..
    - Chang Min ?..... Vào nhà đi em !.....Em ngồi chơi….hyung bận nghe điên thoại một chút….
    - Dạ ! – Chang Min khệ nệ xách tụng đồ ăn to đùng vào

    - Alo…Sung Min…em nói tiếp đi !
    - Ai đang ở nhà hyung thế ??? – Sung Min có vẻ không vui
    - Ah….là Chang Min….
    - Mổ ??? – Sung Min gần như hét lên
    - Á !!! Điếc tai hyung mất ! – Ki Bum nhăn mặt
    - Sao…sao Chang Min lại ở nhà hyung ???? – Sung Min bực tức
    - Thì cậu ấy mua đồ ăn qua mời hyung ăn ấy mà…… - Ki Bum vừa nói vừa xoa xoa cái lỗ tai “Cái cậu Sung Min này….chắc là bị Hee Chul hyung lây cái thói hay la lối rồi !” – Mà em vẫn chưa nói…em gọi cho hyung có chuyện gì thế ?
    - À ! Hee Chul hyung có ở đó không vậy hyung ?
    - Hee Chul ? Anh ấy không ở nhà em à ? – Ki Bum ngạc nhiên
    - Không ! Hyung ấy vẫn chưa về….Ba anh em em đang chờ cơm hyung ấy đây !Điện thoại của hyung ấy ko liên lạc được....Mà hình như hôm nay Chang Min và hyung ấy cùng ở lại trực lớp đấy…..Đâu hyung hỏi Chang Min thử coi !
    - Chang Min hả ? Ừ….được rồi…vậy em cúp máy đi ! Có gì hyung sẽ gọi lại cho em !
    - Dạ….bye hyung !!!

    - Gì vậy Ki Bum hyung ? – như thường lệ, Chang Min đang bày đồ ăn ra bàn
    - Chang Min, lúc nãy em có gặp Hee Chul hyung không ? – Ki Bum ngồi xuống đối diện với Chang Min
    - Hee Chul hyung á ? – Chang Min ngẩng đầu lên – Có ! Nhưng trực lớp xong thì em ko gặp hyung ấy nữa….
    - Vậy hyung ấy có nói là đi đâu không ?
    - Đi đâu á ? – Chang Min ngừng tay, chống cằm suy nghĩ – Hình như…hyung ấy có hẹn với Si Won hyung thì phải…..
    - Si Won ? – Ki Bum ngạc nhiên
    - Phải ! – Chang Min gật đầu – Ban đầu hyung ấy ko chịu….nhưng cuối cùng cũng đồng ý….
    - Vậy chắc có lẽ hiện giờ hyung ấy đang ở bên cạnh Si Won… - thái độ Ki Bum có chút gì đó là lạ….
    - Hyung sao vậy ? Vẫn chưa yên tâm à ? – Chang Min rút đôi đũa đưa cho Ki Bum
    - À ! Không !- Ki Bum bật cười – Hyung ổn mà……

    Chợt, điện thoại Ki Bum lại vang lên…..
    - Alo !
    - Ki Bum… - là tiếng của Si Won
    - Ủa ? Si Won ? – Ki Bum ngạc nhiên
    - Tôi có hẹn với Hee Chul hyung….nhưng đến bây giờ hyung ấy vẫn chưa liên lạc với tôi….tôi gọi cho Lee Teuk thì anh ấy bảo Hee Chul hyung chưa về……
    - Khoan đã…. – Ki Bum ngắt lời Si Won – Nghĩa là….Hee Chul hyung ko có ở bên cạnh cậu à ?
    - Không ! Chẳng lẽ hyung ấy cũng không có ở chỗ cậu ? – tiếng Si Won ngạc nhiên
    - Quái lạ….vậy thì hyung ấy có thể đi đâu chứ ? – Ki Bum nhíu mày suy nghĩ – Hyung ấy mới dọn đến Seoul 2 tháng…đâu có thân với ai….có thể đi đâu được chứ ?
    - Tôi thật sự lo lắng rồi…. – Si Won thở dài
    - Cậu cứ bình tĩnh….Hay là bây giờ chúng ta tập trung đến nhà Lee Teuk hyung đi….nhiều người thì sẽ dễ suy nghĩ hơn……
    - Ừ….tôi sẽ đến…..Bye cậu ! Lát gặp lại…..

    - Hey….. – Ki Bum thở dài rồi bỏ cái di động vào túi quần
    - Sao nữa vậy Ki Bum hyung ? – Chang Min đã bắt đầu ăn
    - Hee Chul hyung….ko biết đi đâu rồi nữa…… - Ki Bum mệt mỏi ngồi xuống
    - Không có ở chỗ Si Won hyung luôn à ? – Chang Min ngạc nhiên
    - Ừ ! – Ki Bum gật đầu…. – Chang Min…bây giờ hyung phải đến nhà Lee Teuk hyung….em cứ ở đây ăn…chừng nào về thì nhớ khóa cửa giúp hyung….
    Ki Bum vừa nói vừa đứng dậy…….
    - Hyung ! Hyung ko ăn à ? – Chang Min nhăn nhó
    - Không ! – Ki Bum khoác vội chiếc áo khoác – Em cứ ăn đi….hyung lo cho Hee Chul hyung quá…..
    - Thôi ! Vậy em cũng đi với hyung ! Ở nhà hyung một mình…kì lắm !
    - Không cần đâu…..- Ki Bum mỉm cười
    - Hyung ! Em là người cuối cùng gặp Hee Chul hyung…..có lẽ em sẽ giúp ích được…..cho em đi với ! – Chang Min nài nỉ
    - Ừ ! – Ki Bum gật đầu – Vậy thì hyung và em cùng đến nhà Lee Teuk hyung vậy…..

    End part 1
    __________________
    Part 2

    Vì vẫn chưa quen đường xá nên phải lần mò cả tiếng đồng hồ Hee Chul mới đến được địa chỉ ghi trong mảnh giấy……

    - Nơi quái quỷ gì thế này ? – Hee Chul lầm bầm

    Đúng như Hee Chul nói, nơi này quả là rất quái quỷ……. Đó là một con hẻm vắng vẻ…tối tăm….. dường như không có ai sống ở đây…. Nó tạo cho con người ta một cảm giác lạnh lẽo, ghê rợn…..

    7 giờ tối, bầu trời đen kịt….Ánh trăng đã dần xuất hiện……Mọi thứ xung quanh Hee Chul đều hiện ra một cách mờ ảo…không có gì rõ ràng…..

    - Ở chốn Seoul phồn hoa mà vẫn còn một nơi như thế này sao ? Không có lấy một cái đèn đường… - Hee Chul tự hỏi – Gã nào đó hẹn mình đến cái nơi quái quỷ này quả là điên khùng…..

    - Này ! Thằng nhóc kia !!! Muốn nhập bọn à ? – một giọng nói vang lên khiến Hee Chul giật bắn người
    - Ai vậy ? – hee Chul nheo mắt…cố nhìn rõ người đang nói chuyện với mình…cậu cảm nhận được ánh mắt người đó đang nhìn chằm chằm vào mình - Nhập cái gì cơ ?
    - Thằng nhóc này được đó……chắc hẳn ông chủ lớn sẽ thích nó……..– một giọng nói khác vang lên - ….lần này chúng ta gặp may rồi !

    “ Cái gì thế này ? Ông chủ lớn là ai cơ chứ ?” – Hee Chul nhận ra, đang đối diện với cậu lúc này không chỉ có một người……

    Trong cái ánh sáng mờ ảo do trăng tạo ra, Hee Chul chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy…hình như đám người đó đang bàn bạc với nhau một cái gì đấy…….

    - Khỉ thật ! – Chul lầm bầm – Cái gã đã hẹn mình…..sao không xuất hiện đi chứ ?....- chợt, Chul có một cảm giác rất kì cục….có lẽ nó gần giống như sự sợ hãi….. “ Tốt nhất….mình nên rời khỏi đây ngay bây giờ….linh cảm của Kim Hee Chul này ko bao giờ sai…..”

    Nghĩ là làm…..Chul nhẹ nhàng xoay người lại và phóng đi thật nhanh…….
    Nhưng…không kịp nữa rồi…..

    - Này….định đi đâu thế ? – hai gã lực lưỡng nào đó kẹp chặt hai tay cậu…..
    - Tôi muốn về ! – cậu hét lên
    - Đến đây rồi mà lại muốn về à ? Muộn rồi cậu bé !....Bây giờ thì tụi này cần cậu.......

    Một vật gì đó dài và cứng đập thẳng vào sau gáy cậu…….

    Thị lực của Chul mờ dần…và cuối cùng cậu đã ngã gục xuống đất……..


    Nhà 3 anh em họ Lee

    Khi Ki Bum và Chang Min đến thì Si Won đã có mặt…….

    - Vẫn chưa liên lạc được với Hee Chul hyung sao ? – Ki Bum lo lắng
    - Vẫn chưa…. – Lee Teuk lắc đầu…. – Hyung đã gọi cho tất cả những người trong lớp….Yun Ho, Jae, Jun Su, Yoo Chun, Kang In, Shin Dong, Eun Hyuk, Wookie, Ye Sung, Kyu Hyun, Han Kyung….nhưng mà xem ra là ko ai gặp Hee Chul cả…..
    - Hyung ấy có thể đi đâu chứ ? – Si Won nhíu mày
    - Chang Min ! – Dong Hae đột nhiên lên tiếng – Em là người cuối cùng gặp Hee Chul hyung, đúng không ?…
    - Dạ phải ! – Chang Min gật đầu
    - Chang Min à….vậy cậu hãy cố nhớ lại…..trước đó, Hee Chul hyung có nói hay làm điều gì khác thường không ? – Si Won nắm chặt hai vai Chang Min…có lẽ cậu ta đang rất sốt ruột
    - Nói…hay làm gì lạ à ? – Chang Min gãi gãi đầu – Mọi người cho em suy nghĩ một lát….đừng hối em…
    - Ừ….từ từ thôi Chang Min….cố nhớ lại nhé…. – Ki Bum xoa đầu cậu
    - Hức ! – Sung Min bực tức “Xoa đầu ? Thân nhau thế sao ?”
    - A ! – Chang Min la lên
    - Sao ? Em nhớ ra cái gì rồi à ? – cả bọn vui mừng
    - Dạ ! – Chang Min mỉm cười – Tại vì chuyện này nó ko liên quan tới đồ ăn nên em cũng quên mất…..
    - Nhiều chuyện ! – Sung min bực dọc – Cậu nhớ được gì thì mau nói đi !
    - Hình như lúc trước khi về…..Hee Chul hyung có nhặt được một tờ giấy gì đó….nhưng khi em hỏi thì hyung ấy bảo là giấy vụn….em thấy thái độ hyung ấy lúc đó lạ lắm !
    - Lạ thế nào ? – Ki Bum lo lắng
    - Cái thái độ đó giống y như lúc Si Won hẹn hyung ấy vậy….có một chút lo sợ nhưng lại cố che giấu…..em cũng ko rõ nữa…..- Chang Min nghiêng đầu
    - Cậu thấy lạ thì tại sao lại không hỏi hyung ấy ? – Si Won bực tức
    - Em….bởi vì em nghĩ nó ko liên quan đến đồ ăn nên em cũng ko quan tâm lắm……Em xin lỗi…. – Chang Min cúi gầm mặt xuống
    - Thôi…..đừng buồn….cũng không phải lỗi của em…..ai mà biết trước chuyện gì sẽ xảy ra chứ ? – Ki Bum vỗ vai Chang Min
    - Hyung có một linh cảm không tốt lắm về chuyện này…. – Lee Teuk cau mày
    - Liệu Hee Chul hyung có gặp nguy hiểm gì không ? – Sung Min lo lắng

    Chợt, Ki Bum cảm thấy có cái gì đó nhột nhột dưới chân….cậu nhìn xuống……..

    - Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Ki bum nhảy cẫng lên

    Thì ra là con mèo Heebum….

    - Làm ơn giữ con quái vật đó lại !!! – Ki Bum hét lên….có lẽ vì quá sợ hãi mà cậu ko để ý rằng mình đang ở trong một tư thế rất ngộ - cái tư thế mà có thể làm cho Lee Sung Min nổ tung lên....Hiện giờ, Ki Bum đang nằm gọn trong lòng cậu em Shim Chang Min…run như cầy sấy…. ==> sợ con Heebummie đến thế là cùng…..
    - Chang Min ! Bỏ tay cậu ra !!! – đến bây giờ Sung Min đã ko nhịn nổi nữa. Cậu chạy đến gỡ tay Chang Min ra khỏi người Ki Bum

    OẠCH !!! – Ki Bum rơi xuống đất cái đụi vì không còn chỗ bám

    - Ngoan nào Heebum…. – Lee Teuk ôm lấy con mèo

    Hình như linh tính được chủ nó đang gặp chuyện, con Heebum hôm nay hiền một cách lạ thường….mọi khi nó đâu có nghe lời ai nọoại trừ chủ nó..... Có lẽ…cũng giống như mọi người…nó đang lo lắng cho Hee Chul…..

    - Chúng ta phải làm sao đây ? – Ki Bum lồm cồm ngồi dậy
    - Báo cảnh sát ! – Dong hae hí hửng vì cho rằng mình đã nghĩ ra một ý kiến quá tuyệt
    - Không được…. – Si Won lắc đầu – Hee Chul huyng chỉ mới mất tích vài tiếng….cảnh sát sẽ không xử lý đâu……
    - Chúng ta chỉ còn cách chờ đợi thôi…… - Lee Teuk khẽ đưa tay vuốt đầu con Heebum – Đến sáng mai…nếu Hee Chul vẫn chưa về thì ta mới tính tiếp……

    End part 2
    __________________
    avatar
    pipobobo♥yongbae
    S-Mod
    S-Mod

    Tổng số bài gửi : 2089
    BOF$ : 4117
    Thanks : 28
    Join date : 20.06.2009
    Age : 28
    Đến từ : HCMC

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by pipobobo♥yongbae on Wed Sep 02, 2009 9:37 am

    e ơi sao có chapter 3,4 rồi bay tới 7 luôn rồi 5 và 6 ko thấy đâu


    *********** ♥♥***********
    ]
    avatar
    ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 708
    BOF$ : 802
    Thanks : 20
    Join date : 09.07.2009
    Age : 24
    Đến từ : noi co nhung anh chang dep zai nhu* SM town ay

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Thu Sep 03, 2009 10:07 pm

    sr ss
    em post nhìu qá loạn lun
    ss ơi del cái topic nì đi
    em làm lại cái khác post cho đầy dủ
    avatar
    Kurou
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 225
    BOF$ : 579
    Thanks : 30
    Join date : 02.09.2009
    Age : 20

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by Kurou on Thu Sep 03, 2009 11:53 pm

    jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy
    yê bạn chang min tdjh suốt ngày ăn tdjh mammam mammam
    giốg mìh :number1:
    bạn mây vs đậu ... jycytuy
    teukie thân yêu.... :)) bấn bạn kang in
    đúg là Kang -teuk :x
    jae tội nghiệp :( xưn đẹp là thế mà bị thua...nên buồn là phải :((
    yunho ga-lăng chế :hoanho:
    heechul đúg là tih quái....quyến rũ :dance: làm ôg won phởn ms siêu \\\\\\\\\\
    thik kái đoạn cả lớp làm quán ăn :)) đoàn kết...yêu jycytuy
    tội nghịp han :( :(
    bị từ chối thẳg thừg
    mog là có Kết thuk tôts đẹp tí :))
    yêu su vs chun :x
    cp của DB vs SJ nkà mềh yêu nkau thế jycytuy xúc độg

    @chiubi: ss ơi :( nói chug là fic của ss post quá đỉh jycytuy
    e ủg hộ :hoanho:
    ss post tiếp nké tdjh :loaloa:
    e chờ :number1: hix :(
    avatar
    ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 708
    BOF$ : 802
    Thanks : 20
    Join date : 09.07.2009
    Age : 24
    Đến từ : noi co nhung anh chang dep zai nhu* SM town ay

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Fri Sep 04, 2009 10:58 pm

    týp nhíe
    chiubi thix fix nì :x
    avatar
    Kurou
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 225
    BOF$ : 579
    Thanks : 30
    Join date : 02.09.2009
    Age : 20

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by Kurou on Fri Sep 04, 2009 11:03 pm

    @ ss chiubi : ss ơi ...ss post lẹ lên nké
    e bấn kái fic này ròai :(
    hix...hix...
    avatar
    ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 708
    BOF$ : 802
    Thanks : 20
    Join date : 09.07.2009
    Age : 24
    Đến từ : noi co nhung anh chang dep zai nhu* SM town ay

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Fri Sep 04, 2009 11:04 pm

    Part 3

    Cùng lúc đó, tại căntin

    - Hee Chul hyung ! – Sung Min thì thầm – Hyung và Si Won hyung tiến triển tới đâu rồi ?
    - Ừ ! Phải đó ! Em cũng muốn hỏi… - YooChun chẳng biết từ đâu đột ngột xuất hiện – Hyung làm sao mà quyến rũ được cái tảng băng di động đó vậy ?
    - Hai người đã nắm tay chưa ? Đã kiss chưa ? – Kyu Hyun cũng nhảy vào hỏi
    - Si Won lạnh lùng như vậy….hẹn hò với cậu ấy chắc đơn điệu lắm nhỉ ? – đến lượt Jun Su nhập cuộc
    - Asii !!!!!!!!!!! – Hee Chul gào lên – Mọi người làm ơn đừng có hỏi nữa được không ? Kim Hee Chul tôi đã phiền đủ lắm rồi !!!!!!!

    - Hee Chul hyung….. – Si Won vừa mới từ ngoài trở vào….
    - Si…Si Won…. – Hee Chul (lại) cà lăm – Han…han Kyung đâu rồi ? “Sao thằng nhóc đó không giữ Si Won lâu một chút nhỉ ?”
    - À….không có gì….chắc cậu ấy cũng sắp vào đến rồi ! – Si Won bước đến ngồi xuống bên cạnh Hee Chul – Hyung mau ăn đi….sắp đến giờ học rồi………

    Cách đó vài dãy bàn…..Chang Min, Ki Bum và Lee Teuk đang cùng ngồi ăn…….
    - Lee Teuk hyung…..hyung nghĩ sao về chuyện này ? – Ki Bum lên tiếng
    - Chuyện gì ? – Lee Teuk vẫn đang ăn
    - Chuyện Si Won và Hee Chul hyung…….
    - Thấy Si Won tìm được tình yêu mới …hyung cũng mừng cho cậu ấy…..
    - Nhưng…. Em cảm thấy có điều gì đó không ổn……. Trông Si Won lạ lắm……
    - Ki Bum à…. – Lee Teuk ngừng ăn, ngước lên nhìn Ki Bum – Chuyện quá khứ qua lâu rồi…. có lẽ Hee Chul đã thật sự chinh phục được Si Won…Đừng suy nghĩ nhiều nữa mà hãy chúc phúc cho họ đi….
    - Mệt hai hyung quá ! – Chang Min vẫn cắm cúi ăn – Ăn không lo ăn chỉ mãi nói chuyện….. Không ăn thì đưa em ăn giúp cho ! – Chang Min với tay giật đĩa đồ ăn của Lee Teuk
    - Yah ! Chang Min ! Hyung đang ăn mà….em không thấy sao ? – Lee Teuk lập tức bảo vệ bữa trưa của mình….
    “ Cái cậu Chang Min này….rõ là vô tư….chẳng hề quan tâm đến gì cả !” – Ki Bum bật cười – “ Giá mà mình cũng được như cậu ấy !”

    - Trời ơi !!! – Eun Hyuk đang làm chuyện gì đó với cái laptop của mình thì đột nhiên rú lên
    - Hyukie ! – Dong Hae ngừng ăn – Có chuyện gì thế ?
    - Tháng này…..tháng này……. – mặt Eun Hyuk trắng bệch – Cuộc bình chọn….Hee…Hee Chul hyung lại thắng Jae Joong rồi………
    - Không thể thế được !! – Jun Su la lên – Rõ ràng mới tối hôm qua tớ thấy số bình chọn của Jae đang áp đảo mà !
    - Có lẽ do sáng nay….chuyện Si Won công khai với Hee Chul hyung….nên...mọi người mới tập trung sự chú ý vào hyung ấy….chỉ trong vài giờ đồng hồ….Hee Chul hyung đã lật ngược tình thế…… - Eun Hyuk phân tích

    - Hee Chul hyung !!! – Sung Min nhảy đến ôm cổ Hee Chul – Chúc mừng hyung nha !!! Xem ra tiếng tăm của hyung tại Neul Paran ngày càng lớn rồi !!!
    “ Mừng cái con khỉ ! Việc này đồng nghĩa là tôi đã chọc điên Kim Jae Joong….có thêm một kẻ thù…..có gì đáng mừng chứ ?”
    Hee Chul ko nói gì…chỉ ậm ừ cho qua chuyện

    - Nhưng….còn Jae thì sao ? Lần thứ 2 liên tiếp rồi….. – YooChun thở dài
    - Ừ nhỉ ! Mà nãy giờ cũng không thấy Jae đâu cả ! – Shin Dong lên tiếng
    - Và cả Yun Ho hyung nữa…. – Sung Min đưa mắt nhìn khắp phòng ăn
    - Jae rất xem trọng cuộc bình chọn này…..có lẽ cậu ấy đã sớm xem kết quả khi nó mới được công bố……. – Jun Su lại thở dài – Chắc Yun Ho hyung lại đang ở bên cạnh an ủi cậu ấy…..

    - Hix…… - Yun Ho mang cái mặt như cái bánh bao chiều đi vào phòng ăn
    - Ủa ? Yun Ho hyung ! – YooChun ngạc nhiên – Không phải hyung đang ở bên cạnh Jae sao ?
    - Đừng nhắc tới nữa…. – Yun Ho mệt mỏi ngồi xuống cái ghế gần đó nhất – Jae đang rất giận… mặc dù hyung đã dùng hết khổ nhục kế….vấp ngã đến 4,5 lần Jae cũng không thèm quay lại…… Jae bảo là hãy để cho cậu ấy yên…….
    - Cái cậu Jae Joong này…. – Hee Chul thở dài – Có lẽ tôi nên đi nói chuyện với cậu ta !
    - Thôi….không cần đâu Hee Chul – Yun Ho lập tức ngăn cản – Gặp cậu lúc này….Jae chỉ thêm tức thôi !.......Mà cậu định nói gì với Jae chứ ? Xin lỗi sao ?
    - Không ! – Sung Min lập tức nhảy vào – Hee Chul hyung đâu có lỗi !!! Cái đó là do người ta bầu chọn thôi mà !!!
    - Thì tôi có nói là tôi sẽ xin lỗi Jae Joong sao ? – Hee Chul cau mày – Tôi chỉ định an ủi cậu ta thôi…….
    Cả bọn nhìn nhau lắc đầu…….. Ai cũng muốn giúp nhưng…..phải giúp thế nào đây ? Nếu như là vấn đề về tiền bạc như chuyện của Wookie thì vẫn có thể có cách….. Nhưng ở đây, nó lại liên quan đến lòng tự trọng của một con người đầy kiêu hãnh Kim Jae Joong…..một con người chưa từng thua vậy mà bây giờ lại bại liên tiếp 2 lần trong tay một học sinh mới…..

    ----End part 3-----
    __________________
    Part 4

    Mấy ngày sau vào lớp…..Không khí nặng nề……..Đặc biệt là khu vực chỗ ngồi của Jae và Hee Chul…..
    Việc Hee Chul bỗng trở nên yên lặng cũng dễ hiểu thôi….Từ lúc Choi Si Won chuyển xuống bàn chót ngồi cạnh cậu….toàn thân Hee Chul lúc nào cũng cứ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu như có hàng ngàn con kiến đang bò vậy……
    Còn Kim Jae Joong…..từ sau ngày kết quả cuộc bình chọn được công bố……Jae đến lớp mà cứ như tượng đá…..Không nói chuyện, không động đậy, ngay cả gương cũng không thèm soi…. Yun Ho vẫn ngồi bên cạnh yên lặng nhìn Jae chờ đợi một cái nhìn của Jae……

    Tan học…

    - Jae ! - Jun Su bắt chuyện – Lâu quá không thấy cậu đi shopping, lát nữa đi không ? YooChun sẽ trả tiền !
    - Ừ ! – YooChun gật đầu – Lát đi nhé !
    - Tớ không đi đâu ! – Jae trả lời một cách ngắn gọn
    - Em thích shopping lắm mà ! Đi đi cho vui ! – Yun Ho thêm vào
    - Bây giờ tớ có đi shopping, có mua quần áo, trang sức đẹp thì cũng còn ý nghĩa gì nữa ? – Jae bực tức đứng dậy – Để cho tớ yên đi !

    Nói rồi, Jae xách cặp đi thẳng ra ngoài.

    - Lần này….xem ra khó mà an ủi Jae rồi….. – Yoo Chun thở dài

    - Cái cậu đó…. – Hee Chul lầm bầm – Sao lại tức giận đến thế cơ chứ ? Chỉ là một cuộc bình chọn thôi mà…..
    - Phải đó ! – Chang Min gật đầu – Chiến thắng đâu có ăn được ! (pó tay)
    - Hee Chul hyung ! – Si Won lên tiếng
    - Dạ ?....- Chul giật bắn người “ Trời ạ…lại chuyện gì nữa đây ?” – Í Lộn…. Gì ? – Chul bật cười
    - Hôm nay hyung rảnh không ? Em muốn mời hyung đi chơi ! – Si Won mỉm cười
    - Ơ ! Không ! – Chul quay sang Chang Min – Chang Min ! Hình như hôm nay tôi và cậu được phân công ở lại làm vệ sinh lớp phải không ?
    - Dạ ! – Chang Min đang nốc một hộp sữa tươi – Hôm nay đúng là đến lượt em với hyung trực ! Em còn định trực xong rồi rủ hyung đi ăn…..
    - Ờ… - Chul lại quay sang Si Won – Vậy xin lỗi nhé ! Tôi thật sự không đi với cậu được rồi !
    - Vậy em sẽ ở lại trực phụ hyung….rồi sau đó mình cùng đi…. – Si Won đề nghị
    - Không ! – Hee Chul la lên “ Chậc…xem ra hôm nay mình không thoát được rồi….” – Vầy đi ! Cậu cứ ở nhà…khi nào trực xong tôi sẽ báo cậu đến đón…Ok ?
    - Vậy là hyung đồng ý đi với em ? – Si Won mỉm cười
    - Ừ ! – Chul gật đầu “Tôi ko đồng ý được à ?”
    - Vậy em sẽ chờ điện thoại của hyung ! Em về trước đây ! – Si Won xếp tập vở vào cặp và ra về

    - Hey !!! – Hee Chul thở dài – Cuối cùng nó cũng về…..
    - Hyung đang cố tránh mặt Si Won hyung à ? – Chang Min chuyển qua ăn khoai tây chiên
    - Chang Min ! Em có thể ngừng ăn được ko vậy ? – Hee Chul cáu gắt – Mình còn phải quét dọn lớp nữa đấy !
    - Hix… - Chang Min mếu máo – Làm thì làm….tự nhiên lại nổi giận với người ta…. – Chang Min vừa nói vừa nhét gói khoai tây vào cặp

    Tất cả mọi người đều đã về hết, chỉ còn Hee Chul và Chang Min ở lại quét dọn….
    - Xong rồi !!! – Hee Chul thở phào xách cặp lên định ra về
    - Chưa đâu hyung ! – Chang Min lắc đầu – Mình còn phải quét luôn cả khu hành lang nữa….
    - Gì cơ ? Còn phải quét cả cái hành lang đó nữa hả ? – Chul trợn mắt – Assi….. – cậu quăng cái cặp xuống bàn….
    - Cái hành lang cũng đâu có lớn lắm….Em với hyung dọn chừng 15’ là xong ngay í mà ! – Chang Min tranh thủ nhai vài miếng khoai tây
    - Ok ! – Chul chán nản xách cây chổi rồi cùng Chang Min đi ra hành lang “Dù sao mình cũng không mong sớm gặp thằng Si Won”

    Cái hành lang coi nhỏ vậy mà cũng phải mất cả khối thời gian Min và Chul mới dọn xong…

    - Bây giờ thì xong thật rồi ! – Chul lầm bầm – Tại sao lại bắt học sinh mới phải làm nhiều việc thế chứ nhỉ ?
    - Hyung….hyung vào lớp này cũng 2 tháng rồi….sao còn gọi là mới ? Với lại hàng ngày mấy hyung khác cũng phải trực mà….hôm nay đến lượt mình…mình cũng phải làm….hyung còn than vãn gì nữa ?
    - Ờ thì…. – Chul thọt tay vào hộc bàn lấy cái cặp… Chợt….cậu phát hiện có một vật thể lạ không biết đã nằm trong hộc bàn cậu từ bao giờ…Đó là một mảnh giấy nhỏ….Chul vội mở ra xem…..
    - Là gì vậy Chul hyung ? – Chang Min ngạc nhiên nhìn vào mảnh giấy Chul cầm
    - Không có gì ! – Chul bật cười – Chỉ là một tờ giấy vụn ấy mà !!! – cậu vừa nói vừa nhét tờ giấy vào túi quần…
    - Ờ…. – Chang Min xách cặp lên – Thôi…mình về đi hyung !!
    - Cậu về trước đi ! Tôi muốn đi vệ sinh một lát…..
    - Vậy em về trước đây ! Bye hyung !
    Nói rồi, Chang Min lấy gói khoai tây còn ăn dở lúc nãy ra vừa đi vừa ăn với một bộ dạng rất ư là “tung tăng”….

    - Phù ! – Chul thở dài – Thằng nhóc quả là dễ dụ……

    Cậu thọt tay vào túi quần lấy mảnh giấy lúc nãy ra……

    “ Kim Hee Chul …. Nếu là đàn ông thì 7 giờ tối nay hãy đến địa chỉ này : ***********”

    Nội dung tờ giấy chỉ vỏn vẹn có thế.
    - Quái quỷ gì thế này ? Cái địa chỉ này....quen quen...... – Hee Chul cau mày, cậu nhìn vào đồng hồ - Bây giờ cũng 5 giờ mấy rồi….
    - Trước hết phải gọi điện báo cho Lee Teuk khỏi chờ cơm mới được… - Hee Chul móc cái di động ra…. – Assi…..Hết pin rồi !!! Thật là…….Thôi kệ ! Gần đến giờ rồi….phải đi ngay mới kịp….. Ok ! Đi thì đi ! Kim hee Chul ta đây đâu có biết sợ….. – lòng kiêu hãnh của Hee Chul lại nổi dậy…..Nhưng…cậu đâu có biết rằng…chính điều đó đã sắp làm hại cậu….

    End part 4


    END CHAPTER 6
    avatar
    ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 708
    BOF$ : 802
    Thanks : 20
    Join date : 09.07.2009
    Age : 24
    Đến từ : noi co nhung anh chang dep zai nhu* SM town ay

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Fri Sep 04, 2009 11:06 pm

    CHAPTER 7


    Part 1

    Nhà 3 anh em họ Lee

    - Sung Min….em có thấy Hee Chul đâu không ? – tiếng Lee Teuk vọng ra từ trong bếp
    - Không ! Gần tới giờ cơm rồi…sao hyung ấy vẫn chưa về nhỉ ? – Sung Min nhìn vào đồng hồ
    - Hình như hôm nay hyung ấy trực lớp…. – Dong Hae lên tiếng
    - Quái lạ ! – Lee teuk bưng đĩa thức ăn ra – Dù có trực nhật thì giờ này cũng phải về rồi chứ…. 6 giờ rồi còn gì ? Em gọi cho Hee Chul thử xem…..
    - Em gọi rồi…nhưng ko được….. – Sung Min lắc đầu
    - Có khi nào hyung ấy qua nhà Ki Bum không ? – Dong Hae đứng dậy, phụ Lee Teuk dọn cơm
    - Để hyung gọi cho Ki Bum…. – Lee Teuk bước đến bên cái điện thoại
    - Hyung !!! – Sung Min bay tới – Để em gọi !!! (thằng nhóc này….nghe tên Ki Bum là tươm tướp hà….)

    Nhà Ki Bum

    Ki Bum đang soạn một bài luận gì đó trên laptop thì điện thoại của cậu bỗng vang lên…..

    - Alo !
    - Ah ! Chào Ki Bum hyung ! – đầu dây bên kia, tiếng Sung Min vang lên
    - Ah…Sung Min – Ki Bum mỉm cười – Em gọi hyung có chuyện gì thế ?

    Chợt, tiếng chuông cửa nhà Ki Bum reo lên inh ỏi……
    - Khoan….Sung Min ! Em chờ máy nhé…..Hyung có khách một chút…… - nói rồi, Ki Bum đặt điện thoại xuống bàn và chạy ra mở cưả….
    - Ki Bum hyung !!! – thì ra là Chang Min – Em mới mua đồ ăn, tính qua đây ăn chung với hyung nà…..
    - Chang Min ?..... Vào nhà đi em !.....Em ngồi chơi….hyung bận nghe điên thoại một chút….
    - Dạ ! – Chang Min khệ nệ xách tụng đồ ăn to đùng vào

    - Alo…Sung Min…em nói tiếp đi !
    - Ai đang ở nhà hyung thế ??? – Sung Min có vẻ không vui
    - Ah….là Chang Min….
    - Mổ ??? – Sung Min gần như hét lên
    - Á !!! Điếc tai hyung mất ! – Ki Bum nhăn mặt
    - Sao…sao Chang Min lại ở nhà hyung ???? – Sung Min bực tức
    - Thì cậu ấy mua đồ ăn qua mời hyung ăn ấy mà…… - Ki Bum vừa nói vừa xoa xoa cái lỗ tai “Cái cậu Sung Min này….chắc là bị Hee Chul hyung lây cái thói hay la lối rồi !” – Mà em vẫn chưa nói…em gọi cho hyung có chuyện gì thế ?
    - À ! Hee Chul hyung có ở đó không vậy hyung ?
    - Hee Chul ? Anh ấy không ở nhà em à ? – Ki Bum ngạc nhiên
    - Không ! Hyung ấy vẫn chưa về….Ba anh em em đang chờ cơm hyung ấy đây !Điện thoại của hyung ấy ko liên lạc được....Mà hình như hôm nay Chang Min và hyung ấy cùng ở lại trực lớp đấy…..Đâu hyung hỏi Chang Min thử coi !
    - Chang Min hả ? Ừ….được rồi…vậy em cúp máy đi ! Có gì hyung sẽ gọi lại cho em !
    - Dạ….bye hyung !!!

    - Gì vậy Ki Bum hyung ? – như thường lệ, Chang Min đang bày đồ ăn ra bàn
    - Chang Min, lúc nãy em có gặp Hee Chul hyung không ? – Ki Bum ngồi xuống đối diện với Chang Min
    - Hee Chul hyung á ? – Chang Min ngẩng đầu lên – Có ! Nhưng trực lớp xong thì em ko gặp hyung ấy nữa….
    - Vậy hyung ấy có nói là đi đâu không ?
    - Đi đâu á ? – Chang Min ngừng tay, chống cằm suy nghĩ – Hình như…hyung ấy có hẹn với Si Won hyung thì phải…..
    - Si Won ? – Ki Bum ngạc nhiên
    - Phải ! – Chang Min gật đầu – Ban đầu hyung ấy ko chịu….nhưng cuối cùng cũng đồng ý….
    - Vậy chắc có lẽ hiện giờ hyung ấy đang ở bên cạnh Si Won… - thái độ Ki Bum có chút gì đó là lạ….
    - Hyung sao vậy ? Vẫn chưa yên tâm à ? – Chang Min rút đôi đũa đưa cho Ki Bum
    - À ! Không !- Ki Bum bật cười – Hyung ổn mà……

    Chợt, điện thoại Ki Bum lại vang lên…..
    - Alo !
    - Ki Bum… - là tiếng của Si Won
    - Ủa ? Si Won ? – Ki Bum ngạc nhiên
    - Tôi có hẹn với Hee Chul hyung….nhưng đến bây giờ hyung ấy vẫn chưa liên lạc với tôi….tôi gọi cho Lee Teuk thì anh ấy bảo Hee Chul hyung chưa về……
    - Khoan đã…. – Ki Bum ngắt lời Si Won – Nghĩa là….Hee Chul hyung ko có ở bên cạnh cậu à ?
    - Không ! Chẳng lẽ hyung ấy cũng không có ở chỗ cậu ? – tiếng Si Won ngạc nhiên
    - Quái lạ….vậy thì hyung ấy có thể đi đâu chứ ? – Ki Bum nhíu mày suy nghĩ – Hyung ấy mới dọn đến Seoul 2 tháng…đâu có thân với ai….có thể đi đâu được chứ ?
    - Tôi thật sự lo lắng rồi…. – Si Won thở dài
    - Cậu cứ bình tĩnh….Hay là bây giờ chúng ta tập trung đến nhà Lee Teuk hyung đi….nhiều người thì sẽ dễ suy nghĩ hơn……
    - Ừ….tôi sẽ đến…..Bye cậu ! Lát gặp lại…..

    - Hey….. – Ki Bum thở dài rồi bỏ cái di động vào túi quần
    - Sao nữa vậy Ki Bum hyung ? – Chang Min đã bắt đầu ăn
    - Hee Chul hyung….ko biết đi đâu rồi nữa…… - Ki Bum mệt mỏi ngồi xuống
    - Không có ở chỗ Si Won hyung luôn à ? – Chang Min ngạc nhiên
    - Ừ ! – Ki Bum gật đầu…. – Chang Min…bây giờ hyung phải đến nhà Lee Teuk hyung….em cứ ở đây ăn…chừng nào về thì nhớ khóa cửa giúp hyung….
    Ki Bum vừa nói vừa đứng dậy…….
    - Hyung ! Hyung ko ăn à ? – Chang Min nhăn nhó
    - Không ! – Ki Bum khoác vội chiếc áo khoác – Em cứ ăn đi….hyung lo cho Hee Chul hyung quá…..
    - Thôi ! Vậy em cũng đi với hyung ! Ở nhà hyung một mình…kì lắm !
    - Không cần đâu…..- Ki Bum mỉm cười
    - Hyung ! Em là người cuối cùng gặp Hee Chul hyung…..có lẽ em sẽ giúp ích được…..cho em đi với ! – Chang Min nài nỉ
    - Ừ ! – Ki Bum gật đầu – Vậy thì hyung và em cùng đến nhà Lee Teuk hyung vậy…..

    End part 1
    __________________

    Part 2

    Vì vẫn chưa quen đường xá nên phải lần mò cả tiếng đồng hồ Hee Chul mới đến được địa chỉ ghi trong mảnh giấy……

    - Nơi quái quỷ gì thế này ? – Hee Chul lầm bầm

    Đúng như Hee Chul nói, nơi này quả là rất quái quỷ……. Đó là một con hẻm vắng vẻ…tối tăm….. dường như không có ai sống ở đây…. Nó tạo cho con người ta một cảm giác lạnh lẽo, ghê rợn…..

    7 giờ tối, bầu trời đen kịt….Ánh trăng đã dần xuất hiện……Mọi thứ xung quanh Hee Chul đều hiện ra một cách mờ ảo…không có gì rõ ràng…..

    - Ở chốn Seoul phồn hoa mà vẫn còn một nơi như thế này sao ? Không có lấy một cái đèn đường… - Hee Chul tự hỏi – Gã nào đó hẹn mình đến cái nơi quái quỷ này quả là điên khùng…..

    - Này ! Thằng nhóc kia !!! Muốn nhập bọn à ? – một giọng nói vang lên khiến Hee Chul giật bắn người
    - Ai vậy ? – hee Chul nheo mắt…cố nhìn rõ người đang nói chuyện với mình…cậu cảm nhận được ánh mắt người đó đang nhìn chằm chằm vào mình - Nhập cái gì cơ ?
    - Thằng nhóc này được đó……chắc hẳn ông chủ lớn sẽ thích nó……..– một giọng nói khác vang lên - ….lần này chúng ta gặp may rồi !

    “ Cái gì thế này ? Ông chủ lớn là ai cơ chứ ?” – Hee Chul nhận ra, đang đối diện với cậu lúc này không chỉ có một người……

    Trong cái ánh sáng mờ ảo do trăng tạo ra, Hee Chul chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy…hình như đám người đó đang bàn bạc với nhau một cái gì đấy…….

    - Khỉ thật ! – Chul lầm bầm – Cái gã đã hẹn mình…..sao không xuất hiện đi chứ ?....- chợt, Chul có một cảm giác rất kì cục….có lẽ nó gần giống như sự sợ hãi….. “ Tốt nhất….mình nên rời khỏi đây ngay bây giờ….linh cảm của Kim Hee Chul này ko bao giờ sai…..”

    Nghĩ là làm…..Chul nhẹ nhàng xoay người lại và phóng đi thật nhanh…….
    Nhưng…không kịp nữa rồi…..

    - Này….định đi đâu thế ? – hai gã lực lưỡng nào đó kẹp chặt hai tay cậu…..
    - Tôi muốn về ! – cậu hét lên
    - Đến đây rồi mà lại muốn về à ? Muộn rồi cậu bé !....Bây giờ thì tụi này cần cậu.......

    Một vật gì đó dài và cứng đập thẳng vào sau gáy cậu…….

    Thị lực của Chul mờ dần…và cuối cùng cậu đã ngã gục xuống đất……..


    Nhà 3 anh em họ Lee

    Khi Ki Bum và Chang Min đến thì Si Won đã có mặt…….

    - Vẫn chưa liên lạc được với Hee Chul hyung sao ? – Ki Bum lo lắng
    - Vẫn chưa…. – Lee Teuk lắc đầu…. – Hyung đã gọi cho tất cả những người trong lớp….Yun Ho, Jae, Jun Su, Yoo Chun, Kang In, Shin Dong, Eun Hyuk, Wookie, Ye Sung, Kyu Hyun, Han Kyung….nhưng mà xem ra là ko ai gặp Hee Chul cả…..
    - Hyung ấy có thể đi đâu chứ ? – Si Won nhíu mày
    - Chang Min ! – Dong Hae đột nhiên lên tiếng – Em là người cuối cùng gặp Hee Chul hyung, đúng không ?…
    - Dạ phải ! – Chang Min gật đầu
    - Chang Min à….vậy cậu hãy cố nhớ lại…..trước đó, Hee Chul hyung có nói hay làm điều gì khác thường không ? – Si Won nắm chặt hai vai Chang Min…có lẽ cậu ta đang rất sốt ruột
    - Nói…hay làm gì lạ à ? – Chang Min gãi gãi đầu – Mọi người cho em suy nghĩ một lát….đừng hối em…
    - Ừ….từ từ thôi Chang Min….cố nhớ lại nhé…. – Ki Bum xoa đầu cậu
    - Hức ! – Sung Min bực tức “Xoa đầu ? Thân nhau thế sao ?”
    - A ! – Chang Min la lên
    - Sao ? Em nhớ ra cái gì rồi à ? – cả bọn vui mừng
    - Dạ ! – Chang Min mỉm cười – Tại vì chuyện này nó ko liên quan tới đồ ăn nên em cũng quên mất…..
    - Nhiều chuyện ! – Sung min bực dọc – Cậu nhớ được gì thì mau nói đi !
    - Hình như lúc trước khi về…..Hee Chul hyung có nhặt được một tờ giấy gì đó….nhưng khi em hỏi thì hyung ấy bảo là giấy vụn….em thấy thái độ hyung ấy lúc đó lạ lắm !
    - Lạ thế nào ? – Ki Bum lo lắng
    - Cái thái độ đó giống y như lúc Si Won hẹn hyung ấy vậy….có một chút lo sợ nhưng lại cố che giấu…..em cũng ko rõ nữa…..- Chang Min nghiêng đầu
    - Cậu thấy lạ thì tại sao lại không hỏi hyung ấy ? – Si Won bực tức
    - Em….bởi vì em nghĩ nó ko liên quan đến đồ ăn nên em cũng ko quan tâm lắm……Em xin lỗi…. – Chang Min cúi gầm mặt xuống
    - Thôi…..đừng buồn….cũng không phải lỗi của em…..ai mà biết trước chuyện gì sẽ xảy ra chứ ? – Ki Bum vỗ vai Chang Min
    - Hyung có một linh cảm không tốt lắm về chuyện này…. – Lee Teuk cau mày
    - Liệu Hee Chul hyung có gặp nguy hiểm gì không ? – Sung Min lo lắng

    Chợt, Ki Bum cảm thấy có cái gì đó nhột nhột dưới chân….cậu nhìn xuống……..

    - Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Ki bum nhảy cẫng lên

    Thì ra là con mèo Heebum….

    - Làm ơn giữ con quái vật đó lại !!! – Ki Bum hét lên….có lẽ vì quá sợ hãi mà cậu ko để ý rằng mình đang ở trong một tư thế rất ngộ - cái tư thế mà có thể làm cho Lee Sung Min nổ tung lên....Hiện giờ, Ki Bum đang nằm gọn trong lòng cậu em Shim Chang Min…run như cầy sấy…. ==> sợ con Heebummie đến thế là cùng…..
    - Chang Min ! Bỏ tay cậu ra !!! – đến bây giờ Sung Min đã ko nhịn nổi nữa. Cậu chạy đến gỡ tay Chang Min ra khỏi người Ki Bum

    OẠCH !!! – Ki Bum rơi xuống đất cái đụi vì không còn chỗ bám

    - Ngoan nào Heebum…. – Lee Teuk ôm lấy con mèo

    Hình như linh tính được chủ nó đang gặp chuyện, con Heebum hôm nay hiền một cách lạ thường….mọi khi nó đâu có nghe lời ai nọoại trừ chủ nó..... Có lẽ…cũng giống như mọi người…nó đang lo lắng cho Hee Chul…..

    - Chúng ta phải làm sao đây ? – Ki Bum lồm cồm ngồi dậy
    - Báo cảnh sát ! – Dong hae hí hửng vì cho rằng mình đã nghĩ ra một ý kiến quá tuyệt
    - Không được…. – Si Won lắc đầu – Hee Chul huyng chỉ mới mất tích vài tiếng….cảnh sát sẽ không xử lý đâu……
    - Chúng ta chỉ còn cách chờ đợi thôi…… - Lee Teuk khẽ đưa tay vuốt đầu con Heebum – Đến sáng mai…nếu Hee Chul vẫn chưa về thì ta mới tính tiếp……

    End part 2
    avatar
    ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 708
    BOF$ : 802
    Thanks : 20
    Join date : 09.07.2009
    Age : 24
    Đến từ : noi co nhung anh chang dep zai nhu* SM town ay

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Fri Sep 04, 2009 11:09 pm

    Part 3

    - Lại chuyện quái quỷ gì thế này…? – Hee Chul từ từ mở mắt ra….. – Đây là đâu ?

    Trước mắt Chul bây giờ….một căn phòng nhỏ….ko có nhiều ánh sáng…chỉ có một ngọn nến mập mờ cháy và ánh trăng chiếu xuyên qua song cửa sổ…..

    - Assi….. – cậu bực tức khi phát hiện cả hai tay và chân của mình đều đang bị trói chặt – Lại còn thế này nữa !!! – Chul lầm bầm

    “Thật ra chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này ? Ai đã hẹn tôi đến đây ? Tại sao tôi lại bị trói… Là đám người ở con hẻm vắng lúc nãy sao…?” – hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Hee Chul

    - Yah !!! Có ai không ? – Hee Chul hét lên – Có ai nghe tôi nói ko ?

    CẠCH ! – cánh cửa mở ra….cả căn phòng sáng bừng lên bởi những chiếc đèn điện vừa được bật sáng

    - Tỉnh dậy rồi à ? – một tên mặt mày hung dữ bước vào… À ! Mà không phải một, phải nói là cả một đám người ….
    - Bọn bây là ai ? Tại sao lại trói tao thế này ? – Hee Chul quát
    - Nhóc con…gan nhỉ ? Bị bắt thế này mà còn dám lớn tiếng à ? – một tên khác phì cười
    - Tên của tao là Kim Hee Chul…không phải nhóc con ! – Chul vẫn giữ nguyên khẩu khí – Bọn bây vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao….bọn bây là ai ?
    - Mày dám bước chân đến địa bàn của bọn tao mà lại không biết bọn tao là ai sao ?
    - Địa bàn ? – Hee Chul ngạc nhiên – Tao ko biết ! Nhưng có người hẹn tao đến chỗ đó….
    - Vậy chắc mày không phải là người Seoul rồi…..
    - Phải ! tao chỉ mới dọn đến đây mấy tháng….nhưng…sao mày biết ?
    - Thôi ! Đừng nói nhiều với nó nữa ! Đại ca sắp đến rồi…… - một tên khác lên tiếng
    “ Đại ca ? Nghe sao giống một băng xã hội đen quá vậy ?” – Chul chợt rùng mình

    - Mà này…. – bọn chúng bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau…. – Tụi bây tìm đâu ra tên này vậy ?
    - Tao cũng không biết sao nữa….tự nhiên tao thấy nó đứng ngay trong địa bàn của chúng ta….. cũng may tụi tao đã nhanh tay lẹ chân bắt nó về…..chứ nếu chậm tay thì có lẽ đã bị tụi khác giành mất….
    - Chắc cả đại ca và ông chủ lớn sẽ hài lòng lắm…..Lần này bọn mình sắp được thưởng lớn rồi….. – cả bọn bật cười

    - Yah ! Tao không cần biết bọn bây là ai ! Nhưng…bọn bây phải thả tao ra ! Thả tao ra ! – Hee Chul tiếp tục la lối

    - Nhức đầu quá !! – một tên trong chúng cau mày…. – Dán miệng nó lại đi !
    - Này ! Bọn bâ…… - Chul chỉ kịp nói đến đó thì đã bị bọn chúng dùng băng keo dán chặt miệng lại….
    - Ngoan ngoãn mà ở đây đi cậu bé “xinh đẹp”…… - nói rồi, cả đám bọn chúng kéo ra ngoài…. Cửa phòng đóng lại, mọi thứ lại trở về trạng thái cũ….tối tăm….ghê rợn….

    “ Trời ạ ! Bọn chúng đang định làm gì với tôi đây ?? Không được !!! Phải tìm cách thoát khỏi đây….”

    Hee Chul đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ….

    “ Phải rồi ! Ngọn nến !”

    Cậu cố hết sức lê cả cơ thể về phía ngọn nến một cách khó khăn…

    “ Yah….cuối cùng cũng đến rồi” – Chul thầm mỉm cười hạnh phúc

    Cậu cố xoay người lại và đưa hai bàn tay bị trói ra trước ngọn lửa……

    Cái cảm giác bỏng rát nhanh chóng lan tỏa….. Nóng ! Rất nóng !

    “Cố lên ! Kim Hee Chul…mày làm được mà…… !”

    PHỰC ! – sợi dây trói tay Hee Chul đứt ra

    “Yah ! Tốt quá !” – Hee Chul mỉm cười

    Cậu vội cúi xuống cởi trói cho đôi chân và tháo cái băng dính ở miệng……

    - Việc tiếp theo là tìm cách thoát ra ngoài…… - Hee Chul lượn một vòng quanh phòng….
    - Cao quá ! – Hee Chul giật mình khi nhìn xuống phía dưới cái cửa sổ…. – Không thể nào thoát ra bằng con đường này……

    Cậu tiến đến phía cánh cửa chính….nó đã bị khóa chặt bởi một chiếc ở khóa lớn ở phía ngoài…..

    - Chậc….chẳng lẽ Kim Hee Chul này cùng đường rồi sao ???

    Chợt….cậu nghe thấy tiếng cửa mở…..Là bọn chúng ! Chúng đã trở lại…..

    Chul vội quay vào tìm chỗ nấp…nhưng…biết nấp ở đâu trong cái căn phòng trống không này…..

    “ Thôi rồi !” – Chul chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện

    - Cái thằng này !!! – một tên trong số chúng gắt lên rồi tóm lấy cổ áo cậu – Đã bảo là phải ngoan ngoãn mà….lại còn tìm cách trốn thoát à?
    - Này ! – một tên khác vội ngăn lại…. – Đừng có làm mặt nó bị thương đấy ! Đại ca và ông chủ lớn sẽ không vui đâu ! Dùng cái này này… - hắn ném một chiếc khăn trắng cho tên kia

    “Trời đất ! Là khăn tẩm thuốc mê…..”

    Hee Chul chỉ có thể nghĩ tới đó……Tên kia đã nhanh chóng chụp thuốc mê vào mũi cậu….. Giờ đây….cậu đã hoàn toàn không cảm nhận được bất kì chuyện gì đang xảy ra nữa…..

    --- End part 3------
    ________________________________
    Part 4

    Sáng hôm sau. Lớp SM

    - Sao ? Hee Chul hyung vẫn chưa về à ? – Eun Hyuk ngạc nhiên
    - Ừ…. – Dong Hae gật đầu rồi xoa xoa đôi mắt thâm quầng – Tớ và mọi người đã chờ cả đêm……hic…buồn ngủ quá…..
    - Liệu hyung ấy có sao không ? – Kang In cũng tỏ ra lo lắng
    - Nếu như đúng theo lời Chang Min nói….. – Ki Bum suy luận -…có lẽ nguyên nhân mất tích của Hee Chul hyung là do mảnh giấy đó…..
    - Theo lời Chang Min….hai người chỉ rời khỏi lớp khoảng 15’ để quét dọn hành lang…..có lẽ…mảnh giấy đã được bỏ vào hộc bàn trong khoảng thời gian đó…..Mà mọi người biết đấy….lớp chúng ta là khu vắng vẻ, tách biệt hoàn toàn với các khối lớp khác…. Người ngoài không bao giờ bén mảng tới…..cho nên, theo hyung….người có khả năng bỏ mảnh giấy ấy vào trong hộc bàn của Hee Chul chỉ có thể là một người trong lớp SM này…. – Lee Teuk kết luận
    - Sao cơ ? – tất cả ngạc nhiên nhìn nhau
    - Lời của Lee Teuk hyung hoàn toàn hợp lí…. – Ki Bum gật đầu – Nhưng….người trong lớp ta….. – Ki Bum đưa mắt nhìn lướt qua từng người một – Có thể là ai chứ ?
    - Cái tên đó…. – Jae lầm bầm – Chỉ giỏi làm cho mọi người lo lắng…….
    - Kim Jae Joong ! – Si Won tóm lấy cổ áo Jae – Là cậu…phải không ?
    - Này ! Si Won ! Làm gì vậy ? – Yun Ho hất tay Si Won ra
    - Cậu ghen tức khi Hee Chul hyung đánh bại cậu…cho nên cậu đã bày ra trò này….. – Si Won chỉ vào mặt Jae….
    - Yah ! – Jae hét lên (kèm tiếng kính vỡ trong bán kính 100m) – Choi Si Won….cậu đủ rồi đấy ! Cậu dựa vào đâu mà nói là tôi làm ?
    - Phải rồi…Si Won à…. – Jun Su lên tiếng – Cậu ko có lí do gì để kết luận như vậy…..
    - Tớ biết cậu lo cho Hee Chul hyung…. – Yoo Chun bực tức… - Nhưng cậu không được phép nghi ngờ bậy bạ như thế chứ ?
    - Tôi không nghi ngờ bậy bạ ! – Si Won vẫn giữ nguyên thái độ - Thực tế trong lớp này, ngoài Jae ra, không ai có động cơ để hại Hee Chul hyung cả ! Với lại….anh…cậu….và cậu nữa…. – Si Won lần lượt chỉ vào mặt Yun Ho, Jun Su và Yoo Chun – Trong các người…ai có thể đảm bảo chắc chắn rằng cậu ta ko làm chuyện đó ?

    Cả ba im lặng…nhìn nhau….. Không ai lên tiếng…bởi thật sự….lúc đó, không ai trong họ ở bên cạnh Jae

    - Thôi đi ! – Jae bực tức – Cậu đủ lắm rồi Choi Si Won ! Phải ! Tôi thừa nhận là tôi ghét Kim Hee Chul…nhưng cậu ko có bằng chứng gì thì đừng có mà ăn nói kiểu như thế !

    Nói rồi…cậu bực dọc bỏ ra ngoài……
    Và tất nhiên, Yun Ho lập tức đuổi theo cậu…..

    Lúc này, thầy Lee vừa bước vào lớp…..

    - Ơ ? Có chuyện gì vậy ? – Man già ngạc nhiên khi đụng phải Jae ở cửa lớp

    Cậu ko nói gì và bỏ luôn ra ngoài…..

    - Chuyện gì vậy ? – So Man túm lấy Yun Ho
    - Xin lỗi thầy….em đang bận ! – Yun Ho gạt tay thầy Lee rồi vội đuổi theo Jae

    - Lại có chuyện nữa rồi… - thầy Lee lầm bầm….. Ông dường như đã quá quen với những chuyện lặt vặt, giận dỗi, bỏ học của lũ học sinh lớp SM….

    Như thường lệ…thầy Lee bắt đầu bài giảng của mình mà chả cần biết bọn học sinh có nghe hay không…..

    ..............

    “ Tôi lại bị làm sao thế này……” – Đầu Hee Chul nhức như búa bổ…..toàn thân tê liệt….không còn chút sức lực…..có lẽ là do tác dụng của thuốc mê……

    Thị lực của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục….mọi thứ đều hiện ra một cách mờ ảo trước mắt cậu……

    Chợt, cậu cảm giác được có một bàn tay đang di chuyển trên cơ thể cậu……..

    “ Cái quái gì thế này ?” – Chul cố mở miệng nói nhưng không đủ sức để thốt thành lời….

    - Cậu quả là một chàng trai xinh đẹp….. – một giọng nói vang lên…..

    “Giọng nói này….hình như….mình đã từng nghe ở đâu đó………đây là……” – Chul cố gắng nhớ lại………



    - Lần trước gặp mặt…..ta đã không kịp nhìn rõ…….cậu quả thật rất đẹp….hơn bất kì cô gái nào mà ta đã từng gặp…..

    “Max….phải rồi ! Chính là gã Max đây mà……..Nhưng tại sao hắn lại bắt mình…….”

    - Đại ca Max…. – một tên đàn em của hắn bước vào
    - Tụi bây làm tốt lắm….có lẽ ông chủ lớn sẽ rất hài lòng với cậu ta…..Giữ cậu ta cho kĩ….tối nay ông chủ lớn sẽ đến chỗ chúng ta…….
    - Dạ ! Bọn em biết ạ…..

    - As….. – Hee Chul cố la lên…nhưng cậu không thể….cậu chỉ có thể rên thành từng tiếng nhỏ….đứt quãng…….

    “ Max là đại ca của bang Hắc Long…..vậy ông chủ lớn là ai ? Còn tôi…..tại sao tôi lại bị bắt đến đây ?”

    ---End part 4-----
    __________________
    avatar
    Kurou
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 225
    BOF$ : 579
    Thanks : 30
    Join date : 02.09.2009
    Age : 20

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by Kurou on Fri Sep 04, 2009 11:09 pm

    jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy jycytuy
    yêu ss quá đi
    thankz ss nhiều lắm ạk :x
    thế là đã được đọc fic
    ~~> đêm nay ngủ ngon rồi :))
    avatar
    ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 708
    BOF$ : 802
    Thanks : 20
    Join date : 09.07.2009
    Age : 24
    Đến từ : noi co nhung anh chang dep zai nhu* SM town ay

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Fri Sep 04, 2009 11:10 pm

    cái trên hơi bậy bạ 1 tý
    vừa đọc vừa hét
    avatar
    ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 708
    BOF$ : 802
    Thanks : 20
    Join date : 09.07.2009
    Age : 24
    Đến từ : noi co nhung anh chang dep zai nhu* SM town ay

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Fri Sep 04, 2009 11:13 pm

    CHAPTER 8

    Part 1

    Lúc này, tất cả các thành viên lớp SM, ngoại trừ Jae và Yun Ho, đều đang tập trung tại nhà 3 anh em họ Lee….
    - Tôi không chịu nổi nữa rồi ! – Si Won la lên – Hee Chul hyung mất tích đã gần hai ngày rồi……
    - Si Won….bình tĩnh đi ! – Ki Bum vỗ vai Si Won – Mọi khi cậu là một người điềm tĩnh lắm mà…..
    - Ki Bum ! – Si Won bực tức – Hee Chul là anh cậu mà ! Sao tôi thấy cậu ko lo lắng gì hết ?
    - Ai bảo cậu là tớ ko lo lắng ? – Ki Bum vẫn giữ thái độ bình tĩnh – Nhưng nếu cậu cứ làm mọi chuyện rối lên như thế, chúng ta sẽ tìm được Hee Chul hyung sao ?
    - Phải rồi Si Won à….. – Lee Teuk lên tiếng – Em nên bình tĩnh….em vốn là một người thông minh mà…..sự hấp tấp sẽ làm cho em không thể suy nghĩ điều gì đúng đắn cả……Như chuyện của Jae….rõ ràng em đã quá nóng nảy…..
    - Tôi…..
    - 6 giờ chiều rồi ! – Ye Sung nhìn vào đồng hồ - Xin lỗi mọi người…..tớ có việc phải đi !
    - Ye Sung....hyung đi đâu thế ? – Kyu lên tiếng hỏi
    - Hyung bận thật đấy ! – Ye Sung xách cặp lên – Thôi ! Chào mọi người !

    Nói rồi….cậu bỏ ra về……

    - Dạo này sao Ye Sung hyung cứ hay bận bịu….- Wookie buồn bã – Cứ đến 6 giờ là không thấy hyung ấy đâu…em hỏi thì hyung ấy chỉ cười……
    - Thôi….đừng buồn…. – Lee Teuk xoa đầu cậu em nhỏ - Chắc cậu ấy có việc bận thật mà….

    - Manh mối duy nhất của chúng ta là mảnh giấy đó…… - Si Won lên tiếng
    - Cậu nói chuyện giống Choi Si Won hơn rồi đó ! – Shin Dong bật cười
    - Nhưng mảnh giấy ấy cũng biến mất với Hee Chul hyung rồi….- Ki Bum tiếp lời Si Won – Chúng ta đã thật sự đi vào ngõ cụt……

    - Hey……..!!!! – cả bọn nhìn nhau thở dài…………

    ..................

    - Này ! Anh chàng xinh đẹp….đến lúc phải đi rồi….. – giọng của 1 trong số đàn em của Max vang lên…..

    Hai trong số chúng bước đến xốc Hee Chul dậy và đưa cậu ra ngoài……

    “Tôi….tôi ghét cái cảm giác này….tôi thậm chí không nhìn rõ được….tôi cũng không thể nói…..càng không thể tự di chuyển…..bọn chúng lại đưa tôi đi đâu thế này ?”

    Bọn chúng xô cậu một cách mạnh bạo vào trong một chiếc xe.....

    - Cẩn thận ! Đừng có làm nó bị thương…nhất là cái mặt…. – một tên cằn nhằn

    “ Chưa bao giờ tôi yêu gương mặt của mình đến thế”

    Chiếc xe lao nhanh…….
    Trong lòng Hee Chul chợt dậy lên một cảm giác lo sợ….bất an….sao thế nhỉ ?

    KÉT !!!! – chiếc xe đã thắng lại……

    Bọn chúng lại xốc Hee Chul dậy và đưa cậu vào bên trong một tòa nhà…..

    Tuy mọi giác quan đều tê liệt…..ko thể cảm nhận được cái gì một cách rõ ràng….. Nhưng……cái nơi này……hình như…….quen lắm……..quen lắm…….mùi rượu bia…..khói thuốc……

    “ Devil ! Phải rồi……chỗ này chính là Devil……………..”

    Chúng đưa Hee Chul băng qua chỗ đám đông đang quay cuồng nhảy múa theo tiếng nhạc inh ỏi đến một căn phòng……

    Nơi này có lẽ đã được cách âm hoàn toàn so với bên ngoài….. Nó thật yên tĩnh…yên tĩnh đến lạ thường…….

    ẠCH !!! – bọn chúng đặt Hee Chul lên một chiếc giường

    - Ông chủ ! – tiếng của Max vang lên – Nó là Hee Chul của lớp SM…….

    Không có tiếng trả lời lại….Nhưng Hee Chul cảm nhận được có tiếng bước chân đang tiến đến gần cậu….ngày càng gần….rất gần…….

    - Đúng là người ta đồn không sai ! – “ông chủ lớn” bật cười – Chả trách lớp SM lại nổi tiếng như thế…..quả là rất đẹp….hơn cả bất kì cô gái nào…….

    “Chuyện gì lại sắp xảy ra nữa thế này ?”

    - Làm tốt lắm ! Max ! – lão ta lại bật cười – Tụi bây ra ngoài được rồi !
    - Dạ !

    Chuyện gì vậy ? Hee Chul cũng ko rõ lắm….Chỉ lờ mờ nghe được tiếng bước chân….Hình như tất cả bọn chúng đã đi ra ngoài….Trong căn phòng bây giờ chỉ còn mình “ông chủ lớn”….

    Nhà 3 anh em họ Lee…..

    - Mọi người ăn chút gì thức ăn đi ! Chắc tất cả đều đói…. – Lee Teuk mang một khay thức ăn trong bếp ra……
    - Dạ ! – mắt Chang Min và Shin Dong sáng rỡ
    - Mọi người ăn đi….tôi ko đói…. – Si Won vẫn rầu rĩ ngồi đó
    - Si Won….phải ăn mới có sức đi tìm Hee Chul chứ…. – Lee Teuk vỗ vai Si Won

    Chợt….tiếng điện thoại Ki Bum vang lên……..
    Trong những lúc thế này…..bất kì cú điện thoại nào cũng là một tia hi vọng…… Cậu vội vã mở máy….. Là một tin nhắn từ một số máy lạ……..

    “Kim Hee Chul hiện đang bị bắt ở quán Devil”

    ---End part 1-----
    __________________
    Part 2

    -……hừ….hừ…… - Hee Chul thở những tiếng rời rạt……cố gắng nói thành tiếng…….
    - Chàng trài trẻ….. – ông chủ lớn lên tiếng – Người ta đồn quả không sai….lớp SM là một tập hợp những chàng trai thật đặc biệt……

    Rồi Chul cảm nhận được một bàn tay đang di chuyển trên cơ thể cậu……Là bàn tay của lão – người mà Hee Chul chỉ biết gọi là “ông chủ lớn”…..

    “ Thật kinh tởm……..bỏ bàn tay của ông ra khỏi người tôi !” – Hee Chul muốn hét thật lớn vào tai lão…nhưng…..bất lực !

    Cậu cố ngọ nguậy để thể hiện sự phản đối……

    - Ngoan nào ! – giọng hắn lại vang lên……..

    Và ngay sau đó…..cậu cảm nhận thấy có cái gì nham nhám, ướt át đang di chuyển dần từ cổ lên má cậu……Là môi của hắn……..

    - Dừn…g…..dừng….lạ….i….. – Hee Chul cố nói những tiếng đứt quãng………

    Nhưng cậu chỉ có thể kịp nói đến đó……bởi lúc này môi cậu đã bị môi hắn tóm gọn…..
    Cảm giác cái lưỡi của “ông chủ lớn” sục sạo trong miệng cậu khiến Hee Chul cảm thấy thật kinh tởm…..

    “ Cũng may đây không phải là nụ hôn đầu tiên của tôi…..” – Hee Chul thầm cảm ơn Si Won – “ Mặc dù ko thích nhưng trao nó cho Si Won còn đỡ hơn là thế này………….Thật ko thể chịu được……” – Hee Chul cố mở miệng và cắn vào môi hắn một cái rõ đau…….

    - Á ! – hắn kêu lên đau đớn bật ra khỏi người Chul………
    Chỉ chờ có thế……Chul cố hết sức bước ra khỏi giường……nhưng cậu chỉ có thể bước loạng choạng vài bước rồi ngã quỵ…….cậu ko đủ sức làm bất cứ gì để tự giải thoát bản thân……

    - Cái thằng này ! – hắn điên tiết nắm lấy cổ áo cậu…. – Đừng có mà làm ta nổi giận……..

    Hắn ném cậu trở lại giường một cách thô bạo và lại sắp sửa bắt đầu trò hèn hạ của mình…..



    Bên ngoài quán Devil….

    Lớp SM đã có mặt…..

    - Bọn nhóc này….. Chẳng phải tao đã bảo là đừng có bén mảng đến đây sao ? – tên Max chỉ vào mặt bọn Lee Teuk
    - Thả Hee Chul hyung ra ! – Sung Min lên tiếng
    - Ah ! Cậu bé này…. – Max bật cười – Chẳng phải chính cậu đã bảo là có cho kiệu 8 người khiêng cũng ko tới mà…..
    - Đừng nói nhiều ! Hee Chul hyung đang ở đâu ? – Si Won gắt lên
    - Yên nào…. – tên Max mỉm cười. Cái thái độ điềm tĩnh của hắn lúc này như làm cho cả bọn Lee Teuk nổ tung lên.
    - Kim Hee Chul….- hắn nói một cách chậm rãi…. – Rõ ràng là cậu ta tự tìm đến khu vực của bọn ta…..các cậu đòi….là đòi thế nào ?
    -….Mấy hyung ! Đừng nói nhiều nữa ! Xông vào đi !!! – Jo Kyu Hyun bắt đầu nổi sung

    Ngay lập tức…..một đám đông những kẻ mặc áo đen túc ra bao vây 14 chàng trai lớp SM….Hình như bọn chúng đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu……

    - Tụi bây…. – tên Max lên tiếng – Ông chủ lớn không thích bị làm phiền lúc đang vui vẻ….

    - Lee Teuk hyung…..sao bây giờ ? – Kyu hơi rụt người
    - Sao lúc nãy thấy cậu sung lắm mà ? – Sung Min trề môi
    - Kệ tớ ! – Kyu lườm Min
    - Kang In ! Cậu nghĩ sao ? – Lee Teuk quay sang Kang In
    - Bọn chúng đông quá…… - Kang In nhíu mày – Với lại chúng là xã hội đen….
    - Đừng nói nhiều….. – Si Won lên tiếng – Hee Chul hyung đang gặp nguy hiểm…….lên đi !
    - Ừ ! Quyết định vậy đi ! Lên !!! – cả bọn đồng thanh rồi xông vào bọn chúng….

    Mỗi thành viên lớp SM đều có một thân hình lí tưởng nhưng….ko phải ai cũng là một tay võ cừ khôi……

    Và điều tất nhiên……lớp SM nhanh chóng bị thất thế trong trận đánh……..

    - Ta đã bảo mà….. – tên Max vẫn đứng đó theo dõi….. – Đừng có chống lại bọn ta…..các cậu…..ko đủ sức đâu !

    - Đừng có vội mừng……. – Ki Bum chợt nở một nụ cười……. – Nhìn kìa….



    “Ông chủ lớn” bắt đầu gỡ từng chiếc nút áo của cậu…….bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng mịn của cậu…từ ngực…xuống đến vòng eo thon gọn của cậu…..
    “ Thôi….thế là hết rồi…..” – Hee Chul thả lỏng toàn thân………. – “ Sẽ chẳng có gì ngăn được hắn nữa……..”
    Cậu nhắm tịt mắt lại….chờ đợi…..chuyện gì đến….sẽ đến……..

    RẦM !!! – cánh cửa phòng bật ra……..

    - Cái quái gì vậy ? – Chul nghe thấy tiếng “ông chủ lớn” quát lên đầy bực bội……

    - Hee Chul hyung đây rồi ! – Chul lại nghe một giọng nói khác……chính là giọng nói mà cách đây 2 ngày cậu vẫn còn rất sợ phải nghe…..

    “Si Won…..Là Choi Si Won sao ? “ – Chul cố mở mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra…. – “Có lẽ chỉ là ảo giác…..làm sao mà cậu ta lại có thể ở đây……….”

    - Max đâu rồi….cái quái gì vậy ? – tiếng “ông chủ lớn” điên tiết…… - Cái thằng này………..


    - Si Won ! Coi chừng !!! – lại thêm một giọng nói khác……..

    “Là Ki Bum…..là thằng Ki Bum……lần này mình không thể lầm được………” – lòng Hee Chul vui như mở cờ….. – “ Mọi người tới thật rồi………..”……..

    - Ah !! – tiếng Si Won kêu lên đau đớn………

    “Si Won…..cậu ấy làm sao thế ?” – Hee Chul cố nhướng mắt lên để nhìn cho rõ chuyện gì đang xảy ra…….

    - He…e….Hee…..Chul hyung…… - gương mặt Si Won hiện ra một cách mờ ảo trước mắt Hee Chul…..
    - S..i….Si Won….. – cậu mấp máy đôi môi xinh đẹp….vẫn là những tiếng nói đứt quãng……

    Và rồi cậu thiếp đi…….cậu đã quá mệt mỏi….kiệt sức……hai ngày rồi không ăn gì…..lại còn phải chịu ảnh hưởng của thuốc mê……..

    Nhưng….trước lúc không còn cảm nhận được gì……..Hee Chul thấy sao trán mình ươn ướt…… có thứ chất lỏng gì đó rơi vào xuống trán cậu…….nó khiến cho lòng cậu dậy lên cái cảm giác đau đớn khó tả………..

    End part 2
    _________________
    avatar
    ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 708
    BOF$ : 802
    Thanks : 20
    Join date : 09.07.2009
    Age : 24
    Đến từ : noi co nhung anh chang dep zai nhu* SM town ay

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Fri Sep 04, 2009 11:22 pm

    Part 3

    - A…… - Hee Chul từ từ mở mắt…… “trần nhà màu trắng…..tường trắng…..chăn gối trắng….tất cả đều là màu trắng…….có cả mùi thuốc sát trùng…..chắc chắn đây là bệnh viện…”
    - Hee Chul ! Hyung tỉnh lại rồi ! – một giọng nói vang lên
    - Bummie… - Hee Chul mỉm cười
    - Tỉnh dậy là tốt rồi… - là tiếng của Lee Teuk….

    Đến bây giờ Chul mới để ý thấy….trong cái căn phòng nhỏ này…mười mấy chàng trai lớp SM đang có mặt gần như đông đủ….
    - Mọi người đều ở đây à ? – Chul cố ngồi dậy….
    - Hyung ! Nằm xuống ! – nhóc Sung Min vội ngăn Chul lại…..
    - Phải rồi…. cậu còn chưa khỏe hẳn….nghỉ ngơi đi…. – Lee Teuk lên tiếng

    - Hee Chul huyng ! – Chang Min từ ngoài hí hửng chạy vào…. – Em mua thức ăn cho hyung nè ! Chắc 2 ngày qua hyung chưa ăn gì !
    - Để tớ đút cho Hee Chul hyung ăn ! – Sung Min bay tới giật tụng đồ ăn trên tay Chang Min (lại tranh thủ lấy lòng anh rể)
    - Yah ! Tôi vẫn còn đủ khỏe để tự ăn được mà ! Tôi đâu có gãy tay hay gãy chân gì đâu ! – Hee Chul bật cười….
    Rồi cậu nhìn quanh phòng một lần nữa…..chợt, cậu phát hiện thấy sự vắng mắt của một người…….

    - Si Won….cậu ấy đâu rồi ?

    - Si Won….- Ki Bum ngập ngừng - Cậu ấy đang nằm ở phòng bên cạnh…..Kang in và Han Kyung đang ở bên ấy chăm sóc cho Si Won…..
    - Sao cơ ? Si Won bị cái gì mà lại phải nhập viện ? – Hee Chul ngạc nhiên
    - Si Won vì cứu hyung nên mới bị thương đó…. – Kyu lên tiếng – Lúc mọi người xông vào…..lão Jackson đã rất tức giận vì bị phá đám….ăn không được thì phá….lão định dùng bình rượu để đánh hyung…..Si Won đã đỡ cho hyung……đầu hyung ấy bị thương…chảy máu nhiều lắm……
    - Khoan đã…. – Hee Chul cắt lời Kyu - …Jackson…là ai ?
    - Thì chính là cái tên đã định làm chuyện xấu xa với hyung đó ! Hyung ko biết sao ?
    - Không… - Hee Chul lắc đầu…. – Cả mặt của hắn….tôi cũng ko nhìn rõ…..mọi thứ đều rất mơ hồ…..Mà…làm sao mọi người lại biết mà đến cứu tôi ?
    - Là vầy…. – YooChun lên tiếng – Buổi chiều cách đây 2 hôm, Lee Teuk hyung chờ lâu quá không thấy hyung về nên đã gọi điện cho Ki Bum hỏi xem hyung có ở nhà cậu ấy không, rồi sau đó…….
    - Yoo Chun ! – JunSu nhăn mặt – Kể ngắn gọn thôi !
    - Chuyện là… - Ki Bum tiếp lời YooChun – Khi phát hiện hyung mất tích, thật sự bọn em ko biết phải tìm hyung ở đâu…thì đột nhiên có một ai đó đã gửi tin nhắn cho em báo là hyung đang ở Devil…….thế là bọn em mới đến đó……
    - Nói cho hyung biết ! – Kyu xen vào – Tại Devil…bọn em đã chiến đấu hết sức anh dũng với hàng chục tên xã hội đen vai u thịt bắp để mà vào cứu hyung đó ! Còn hay hơn cả phim hình sự nữa !
    - Xạo quá ông ơi ! – Sung min trề môi – Tớ thấy cậu toàn là đứng múa không chứ có đánh được tên nào đâu ! Chỉ giỏi bốc phét…. Cũng may là nhờ Ki Bum hyung thông minh ! - Sung Min chạy sang ôm lấy Ki Bum – Trước khi đến Devil, hyung ấy đã kịp báo cho cảnh sát….đúng lúc cả lớp mình sắp thua thì cảnh sát đã đến….nhờ vậy mà bọn em mới cứu được hyung đó !
    - Hee Chul hyung à…em có điều thắc mắc muốn hỏi ! – Eun Hyuk lên tiếng
    - Gì ?
    - Sao hyung lại đi đến nơi đó ? –Eun Hyuk nghiêng đầu
    - Nơi đó ? – Hee Chul vẫn còn ngờ ngợ - À….là cái con hẻm đen tối, ghê rợn ấy hả ?
    - Người dân Seoul lương thiện chẳng ai dám đến đó cả ! – Dong hae tặc lưỡi – Đó là nơi của những băng nhóm xã hội đen lớn tụ họp, trong đó có cả bang Hắc Long của Max…….Jackson chính là ông trùm của bọn chúng…..hắn ta là một gã…biến thái thật sự…..hắn thích mang những chàng trai trẻ đẹp ra làm trò vui…… bọn đàn em nào mà làm vừa lòng hắn thì sẽ được trọng dụng…… Vậy mà hyung lại tự nạp mạng tới đó….bọn của bang Hắc Long đã biết hyung là học sinh lớp SM tiếng tăm lẫy lừng (chảnh!)…nên đã đem hyung hiến cho Jackson…hòng làm vui lòng hắn…….
    - Khoan đã….em còn một câu hỏi nữa… - lại là Eun Hyuk – Nghe Ki Bum nói hyung đã từng tìm hiểu về các băng nhóm xã hội đen…lẽ ra hyung phải biết đó là khu vực nguy hiểm ko nên bén mảng đến chứ !
    - Hee Chul … – Ki Bum bật cười – …..hyung ấy đúng là có tìm hiểu nhưng mà chẳng bao giờ đào sâu nghiên cứu cả ! Cái gì hyung ấy cũng biết một chút chứ chẳng hiểu sâu sắc cái gì hết ! Chuyện này cũng vậy….Bởi vậy…kiến thức của hyung ấy có thể nói là rất nhiều….mà cũng có thể nói là chẳng có gì !
    - Ki Bum ! – Hee Chul trợn mắt – Đừng có nói xấu hyung trước mặt mọi người thế chứ ?!?

    - Thôi…mọi người đừng nói nhiều nữa….Hee Chul hyung ! Hyung mau ăn đi ! – Sung min lục tụng đồ ăn của Chang Min mang vào – Trời đất ! Cái gì đây ? Khoai tây chiên....bánh xì-nách…….kẹo ngọt…….coca……..toàn là đồ ăn vặt !!! – Sung Min trợn mắt nhìn Chang Min – Này ! Cậu điên à ? Cậu là blogger nổi tiếng về ẩm thực mà…..sao cả loại thức ăn nào thích hợp cho người ốm cậu cũng ko biết thế hả ? (đó giờ vốn ko ưa thằng Chang min…ai bỉu nó cứ quấn lấy Ki Bum hyung…bi rờ có cơ hội thì chửi cho đã cái miệng)
    - Ơ…..tớ xin lỗi ! – Chang Min cúi gầm mặt xuống – Lúc nãy tớ cũng định đi mua đồ ăn cho Hee Chul hyung nhưng chợt nhớ ra là ở nhà còn nên đã tạt vào nhà lấy mang vào…nhưng có lẽ tại đi gấp quá nên tớ cầm nhầm tụng đồ ăn vặt………tớ…..tớ….xin lỗi……….
    - Lỗi phải gì !! Biết vậy lúc nãy tớ đã tự đi mua !!! Chẳng thèm nhờ cậu…. – Sung Min vẫn lớn tiếng
    - Sung Min ! – Ki Bum lên tiếng – Chang Min cũng đâu có cố ý….sao lại mắng cậu ấy như vậy ?
    - Em…. – Sung Min tức tối khi Ki Bum bênh vực Chang Min
    - Thôi….. – Hee Chul thở dài – Đừng cãi nhau nữa….ngủ một giấc như vậy….tôi cũng không còn cảm thấy đói nữa…….để tôi sang thăm Si Won……
    - Không được ! – Lee Teuk ngăn cản – Bác sĩ bảo cậu phải nghỉ ngơi….đừng có đi lại nhiều….. ……Si Won đã có Kang In và Han Kyung chăm sóc rồi…..
    - Nhưng mà tôi vẫn phải….- Hee Chul vận khăng khăng đòi đi
    - Hee Chul ! – Lee Teuk hét lên – Tôi là lớp trưởng, tôi ra lệnh cậu nằm yên ở đó ! ( oai quá ! Dám hét vào mặt Chul già…)….Nếu cậu còn chưa an tâm….tôi sẽ sang bên đó giúp đỡ Kang In và Han Kyung……..Dong Hae, Sung Min…coi chừng Hee Chul hyung đó !

    “Rõ ràng là cậu muốn gặp Kang In….” – Hee Chul nhìn Lee Teuk rồi mỉm cười - Ừ…..vậy thì cậu đi đi…..

    End part 3
    __________________
    Part 4

    Phòng bệnh của Si Won

    - Si Won thật là khờ…… - Han Kyung nhìn Si Won bằng ánh mắt thoáng buồn… - Có cần phải vì Hee Chul mà thành ra như thế này không ?....Giá mà mình cũng nhận được một phần…dù là rất nhỏ thôi tình cảm mà Si Won dành cho Hee Chul……..
    - Cậu đừng buồn nữa mà……. – Kang In vỗ vai Han – Cậu…vẫn rất yêu Si Won sao ?
    - Có lẽ vậy ! Mình thích Si Won ngay từ cái nhìn đầu tiên….làm sao mà dễ dàng quên được ? - Han cười gượng – Nhìn Si Won vì Hee Chul mà bị thương, mình đau lòng lắm……. – mắt Han ươn ướt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má……..
    - Đừng….đừng khóc mà Han….. – Kang In bắt đầu lúng túng…..


    - Han à…. – Kang In đưa tay ra ôm Han vào lòng….. – Cậu cứ khóc đi ! Khóc cho thoải mái….Tớ sẽ ở bên cạnh cậu !
    - Cảm ơn cậu…. – Han tựa đầu vào ngực Kang In – Thật sự không có cậu, mình ko biết phải làm thế nào ! Ở Hàn Quốc này, người duy nhất mà mình có thể tâm sự……chỉ có cậu thôi !

    Han tiếp tục khóc…….Kang In vẫn giữ chặt Han trong lòng mình như thế……..

    Hai người họ đâu có biết rằng…..hình ảnh ấy đã như xé nát lòng ai kia, người đã vô tình chứng kiến tất cả……


    - Lee Teuk hyung…. – một bàn tay đập vào vai Lee Teuk khiến cậu giật mình
    - Ah….Wookie….. – Teukie mỉm cười, cố tỏ vẻ như ko có chuyện gì xảy ra…. – Sao ? Có chuyện gì xảy ra với em à ?
    - Dạ…. – Wookie buồn bã – Là Ye Sung hyung……
    - Ye Sung làm sao ? – mắt Teukie lơ đãng nhìn về một phía…..
    - Dạo này em rất ít khi gặp hyung ấy…..đặc biệt là buổi tối…..gọi điện thoại thì hyung ấy chỉ nói ngắn gọn vài câu rồi cúp máy…..rồi từ hôm qua tới giờ em ko thể liên lạc được với hyung ấy……- Wookie nức nở - Có khi nào Ye Sung bỏ rơi em rồi ko hyung ?
    -……. – Lee Teuk hoàn toàn không tập trung….phải nói là ko có cách nào để tập trung vào những điều Wookie đang nói…….cái cảnh mà cậu nhìn thấy lúc nãy….quá bất ngờ, quá đau đớn……
    - Teukie hyung ! – Wookie la lên khiến Lee Teuk giật mình
    - À…ờ….hyung xin lỗi… - Lee teuk xoa đầu cậu em… - Em nói lại một lần nữa đi….
    - Là Ye Sung hyung đó !! – Wookie nhăn nhó – Từ tối qua tới giờ em gọi điện mà hyung ấy chẳng bắt máy….. Em sợ hyung ấy bỏ rơi em rồi…….
    - Không có đâu ! – Teukie mỉm cười – Ye Sung thương em lắm…hyung biết cậu ấy mà…. Chắc là cậu ấy bận chuyện gì đó thôi !
    - Nhưng mà em vẫn thấy sao sao ấy….. – Wookie nhíu mày
    - Không sao đâu ! Wookie…..

    Chợt, điện thoại Lee Teuk reo lên….
    - Alo !
    - Xin lỗi…. – một giọng nói lạ vang lên – Anh có phải là người thân của Ye Sung ko ạ ?
    - Ye Sung ? – Lee Teuk ngạc nhiên – Phải….tôi là bạn thân của cậu ấy……
    - ……@#$%......
    - Vâng ! Vâng ! Tôi biết ! Tôi sẽ đến ngay….

    - Teukie hyung…chuyện gì vậy ? – Wookie lo lắng… - Em nghe hyung nhắc đến Ye Sung hyung….
    - Wookie…đi với hyung ! Trên đường đi hyung giải thích với em sau ! – Lee Teuk kéo Wookie đi…hình như là rất gấp…..

    Cũng trong bệnh viện ấy……cả hai dừng lại trước khu vực phòng cấp cứu….

    - Teukie hyung…..sao lại đến đây ? Ye Sung….chẳng lẽ…. ? – tiếng Wookie gấp gáp
    - Ừ….. – Lee Teuk khẽ gật đầu – Ye Sung đang ở trong ấy…..
    - Sao cơ ? – nước mắt Wookie chực trào ra – Tại sao hyung ấy lại phải cấp cứu ? Mới hôm qua hyung ấy còn khỏe lắm mà…..
    - Wookie à ! – Lee Teuk ôm cậu em nhỏ vào lòng – Bình tĩnh đi….hyung cũng ko rõ lắm….lúc nãy có người gọi cho hyung nói là phát hiện thấy Ye Sung thương tích đầy mình nằm ở một góc đường vắng…cho nên họ mới đưa Ye Sung vào bệnh viện…..họ nói là nhìn thấy số của hyung trong điện thoại của Ye sung….

    Phòng bệnh của Hee Chul….

    - Mọi người ! Đi qua phòng Si Won đi ! Tôi muốn xem thử cậu ấy thế nào ! – Hee Chul lên tiếng sau khi đã chén 1 bát cháo đầy “Phải qua bển phá tên Lee Teuk đó mới được !!” (rõ là một kẻ tinh quái !)
    - Không được ! – Sung min phản đối – Lee Teuk hyung ko cho phép……
    - Mặc kệ….- Hee Chul vừa nói vừa bước xuống giường
    - Hyung !!! – Sung Min van nài
    - Thôi đi Minnie….. Hee Chul hyung đã muốn thì có trời mới cản được… - Ki Bum nghiêng đầu cười
    - Biết vậy là tốt ! – Hee Chul bật cười rồi bước xuống giường

    Trong 30s, phòng bệnh của Hee Chul trở nên trống rỗng….ko một bóng người….cả bọn đã biến sạch sẽ sang phòng Si Won….

    - Han ! Mắt cậu sao thế ? Bị sưng à ? – YooChun ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Han Kyung
    - À…. – Han đưa một tay lên xoa xoa đôi mắt – Chắc tại đêm qua mình ngủ ko được ấy mà….
    - Si Won vẫn chưa tỉnh sao ? – hee Chul bước đến và ngồi xuống bên cạnh giường Si Won
    - Phải….qua giờ vẫn nằm như vậy….. – Kang In đáp – Nhưng mọi người đừng lo ! Bác sĩ bảo đây chỉ là chấn thương tạm thời….sẽ mau tỉnh lại thôi……
    - Mà khoan đã… - Hee Chul nhìn tới nhìn lui – Sao ko thấy người nhà cậu ấy vậy ?
    - Hyung tìm làm gì ! – Ki bum ngồi xuống bên cạnh Chul – Ba SiWon là doanh nhân đang làm việc tại Mĩ, mẹ Si Won là 1 nhà ngoại giao đi nước ngoài quanh năm suốt tháng….đâu có ở đây đâu mà đến thăm với hỏi….
    - Vậy sao ? – Hee Chul tròn mắt ngạc nhiên
    - Thường xuyên sống xa cha mẹ…có lẽ điều đó đã tạo ra cái tính cách lạnh lùng ấy của Si Won – Ki Bum trầm ngâm

    Hee Chul nhìn Si Won….vẫn cái gương mặt ấy…..nhưng sao giờ đây lòng Hee Chul đã ko còn cái cảm giác ghét bỏ hay trốn tránh…..thứ duy nhất còn lại là một cảm giác yêu mến khó tả…..Phải chăng sau việc này, Hee Chul đã xác định được tình yêu của Si Won là chân thành….và phải chăng, bản thân cậu cũng đã yêu Si Won thật rồi ?

    End part 4


    END CHAPTER 8
    avatar
    Kurou
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 225
    BOF$ : 579
    Thanks : 30
    Join date : 02.09.2009
    Age : 20

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by Kurou on Fri Sep 04, 2009 11:23 pm

    :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
    ss ơi
    post nkah post nhak :(( :( :(
    côg nhận chap này có chút..dê \\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\
    côg nkận tại chul nkà ta đẹp quá mà jycytuy jycytuy
    avatar
    ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 708
    BOF$ : 802
    Thanks : 20
    Join date : 09.07.2009
    Age : 24
    Đến từ : noi co nhung anh chang dep zai nhu* SM town ay

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Fri Sep 04, 2009 11:26 pm

    CHAPTER 9

    Part 1


    Cái ánh mắt trìu mến mà Hee Chul trao cho Si Won thật sự làm cho Han Kyung khó chịu. Nếu như trước đây, Hee Chul ko chấp nhận tình cảm của Si Won thì cậu vẫn còn cơ hội…Nhưng nếu Hee Chul đồng ý thì Han đành phải bỏ cuộc. Và cậu hoàn toàn ko muốn thế !

    - Ùa mà Lee Teuk hyung đâu rồi ? – Shin Dong ngó quanh, miệng vẫn ko ngừng ăn
    - Lee Teuk ? – Kang In ngạc nhiên

    - Hee …Hee…..Chul… hyung…… - tiếng Si Won vang lên yếu ớt…..Mắt cậu vẫn nhắm nghiền….

    - Cái thằng này…. – Hee Chul mỉm cười nắm lấy tay Si Won - Đến cả ngủ cũng gọi tên tôi……
    - Hee Chul hyung hạnh phúc quá…. – YooChun mơ màng nhìn sang JunSu - Ước gì mỗi tối khi ngủ Su Su cũng gọi tên em như vậy !
    - Muốn chết à ? – JunSu trợn mắt

    Cả bọn cười phá lên…. Không khí căn phòng cách đây 5’ còn khá buồn tẻ, nhưng giờ đây đã nhộn nhịp hơn hẳn.


    Nhưng…có ai để ý đến một người đang rất đau lòng……

    ‘Tại sao ngay cả trong giấc ngủ cậu cũng chỉ nhớ đến Hee Chul ?” – đôi mắt Han lại trở nên ươn ướt, nước mắt lại như chực trào ra….

    Lòng Kang In như thắt lại khi nhìn thấy cảnh đó…..

    - Han…. – Kang In nắm lấy tay cậu, khẽ thì thầm
    - Xin lỗi mọi người mình có chút chuyện, mình phải về trước ! – Han ngước mặt lên cho nước mắt thôi chảy, cố nở một nụ cười thật tươi rồi bỏ chạy ra ngoài….
    - Han Kyung ! – Kang In vội đuổi theo Han

    - Họ sao thế nhỉ ? – Eun Hyuk nhìn theo 2 người
    - Đừng quan tâm nhiều Hyukie à ! – Dong Hae choàng tay qua vai người yêu – Như thế sẽ mau già lắm !

    - Si Won ! – Hee Chul mừng rỡ la lên khi cảm nhận được bàn tay Si Won đang ngọ nguậy

    Si Won từ từ mở mắt ra trong sự chờ đợi của mọi người…….

    - Si Won ! Nhận ra tôi không ? tôi là Hee Chul đây !! – Hee Chul siết chặt tay Si Won, lắc lắc
    - Ê ! Này này ! – cả đám xúm lại kéo Hee Chul ra
    - Yah ! Làm gì thế ? - Hee Chul bực bội
    - Hyung à ! Si Won mới tỉnh lại…hyung làm thế sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của hyung ấy đó !!! – Sung Min giải thích
    - Ngay cả Sung Min cũng biết chuyện này…vậy mà… - Ki Bum nhăn mặt – Hyung thật là…
    - Chỉ tại tôi lo cậu ấy bị mất trí hay gì gì đó đại loại thế ! – Hee Chul biện bạch
    - Hyung coi phim nhìu quá nên nhiễm rồi ! – Ki Bum thở dài

    - Không sao đâu….. – giọng Si Won vẫn còn yếu – Hee Chul hyung….. – Si Won mỉm cười – Biết hyung lo lắng cho em…..em thật sự vui lắm……

    “Vui ?....Cậu ta vui vì những thứ đơn giản thế thôi sao ?
    Có lẽ vậy ! Đối với một người như Si Won…..nhận được sự quan tâm của người khác có lẽ chính là điều vui nhất trên đời……..”

    - Hee Chul hyung….có thể nắm tay em như lúc nãy ko ? – Si Won ngước nhìn Hee Chul…

    - Oh…. – Hee Chul hơi ngạc nhiên – Tất nhiên ! – cậu mỉm cười…ngồi xuống bên cạnh và nắm tay Si Won

    - Hyukie ! Cậu có thể nắm tay tớ ko ? – Dong Hae nhại lại Siwon
    - Oh ! Tất nhiên ! – Eun Hyuk nắm tay Dong Hae rồi cả bọn cười phá lên

    - Hai thằng kia ! Muốn chết hả ? – Hee Chul lột đôi dép rượt theo EunHae…..
    - Hee Chul hyung ! Hyung chưa khỏe hẳn mà !!! – Sung Min nhăn nhó đuổi theo….

    Mấy nhân còn lại cũng rượt theo can Hee Chul lại…

    Căn phòng thoáng chốc lại trống rỗng, chỉ còn lại 2 người: Si Won và Ki Bum.
    Ánh mắt Ki Bum từ nãy đến giờ vẫn nhìn Si Won, đăm chiêu…..

    - Có gì muốn nói à ? – Si Won nhìn Ki Bum
    - Si Won…. – mắt Ki Bum vẫn hướng thẳng vào Si Won – Tớ muốn hỏi cậu. Cậu yêu Hee Chul hyung thật lòng phải không ?

    End part 1
    __________________

    Han ghen ùi :x

    ____________________________________
    Part 2

    - Cậu nghĩ sao mà lại hỏi tôi câu đó ? – Si Won nghiêng đầu
    - Hee Chul hyung coi vậy nhưng rất nhạy cảm, dễ tổn thương. Tớ muốn chắc là cậu yêu hyung ấy !
    - Vậy tại sao bây giờ cậu mới hỏi ?
    - Bởi vì tớ nhận ra, hyung ấy hình như cũng đã thích cậu rồi…..
    - Cậu thật sự quan tâm chuyện của tôi và Hee Chul hyung sao ? – Si Won mỉm cười, một nụ cười ko-bình-thường
    - Si Won ! Tớ nghiêm túc đấy ! Hee Chul hyung là anh của tớ ! Tình yêu ko phải là trò đùa !
    - Nếu tôi nói tôi đã thật sự yêu Hee Chul hyung, cậu nghĩ sao ? – Si Won lại mỉm cười, vẫn là một nụ cười không-bình-thường
    - Tớ sẽ rất vui – Ki Bum nhấn mạnh từng chữ một – Nếu như điều đó là sự thật !



    - Chang Min ! Sung Min ! Kyu Hyun ! Thả tôi ra !!!!!!! – Hee Chul gào lên

    Lão Chul già lì lợm nhất quyết ko chịu tha cho EunHae. Rốt cuộc là 3 cậu bé phải “khiêng” lão trở về….

    - Đứa nào mà không thả tôi xuống thì tôi sẽ bảo Ki Bum nghỉ chơi đứa đó !!! – Hee Chul điên tiết

    BỘP….BỘP…..

    Đã có hai đứa bỏ tay ra. Còn lại một đứa, chịu ko nổi Chul già, kết quả là lão ngã lăn quay ra đất……

    - Sung Min, Chang Min ! – Chul hét lên – Có thả thì cũng phải nhẹ nhàng chút chứ ?!?

    <Note: theo nguyên tắc thì trong bệnh viện ko được la lớn, nhưng mấy y tá, bác sĩ nhìn thấy tụi con trai lớp SM, nhẹ thì cứng họng, nặng thì ngất xỉu chẳng còn sức để mà cảnh cáo nữa >

    Tất cả lại trở về phòng bệnh của Si Won, căn phòng lại trở nên ồn ào

    Ánh mắt Ki Bum vẫn nhìn Si Won, dò hỏi

    Nhưng có lẽ chẳng ai để ý đến điều đó…….

    Cái cách mà Si Won cười thật sự làm Ki Bum có cảm giác rất lạ

    Chợt, điện thoại Dong Hae vang lên

    - Alo ! Teukie hyung ! – Dong hae vội bắt máy
    - Dong Hae ! Bảo mọi người đến phòng cấp cứu, Ye Sung gặp chuyện rồi !.....


    2 phút sau, cả đám đã có mặt đông đủ tại phòng cấp cứu, chỉ có Si Won và Hee Chul ko được phép đi vì vẫn chưa khỏe hẳn. Còn Sung Min thì xung phong nhận nhiệm vụ ở lại chăm sóc Chul hyung.Và tất nhiên, họ Jo cũng khăng khăng đòi ở lại.

    Phòng cấp cứu

    - Teukie hyung ! Ye Sung sao vậy ? – YooChun nhanh miệng
    - Vẫn còn ở trỏng – Lee Teuk thở dài, tay vẫn đang ôm đầu Wookie. Cậu bé khẽ rụt người lại, đôi mắt vẫn còn vẻ bần thần lẫn hoảng hốt.
    - Sao Ye Sung lại nhập viện ? – Ki Bum lên tiếng hỏi
    - Hyung cũng ko biết rõ – Lee Teuk khẽ cau mày, trong đầu cậu có quá nhiều chuyện để nghĩ, để buồn…….

    - Ủa mà Kang In và Han Kyung đâu rồi nhỉ ? – Eun Hyuk đột nhiên lên tiếng (khi không lại nhắc họ làm gì hả khỉ ngốc ?)

    - Không biết ! – Dong Hae lắc đầu – Hồi nãy Han chạy đi, Kang đuổi theo rồi cả hai biến mất, chả hiểu sao cả !

    Rồi cả bọn lại bắt đầu một cuộc tán gẫu râm ran

    Là do Lee Teuk giỏi che giấu cảm xúc hay do bọn họ quá vô tư ?

    Cho dù là gì đi nữa thì sự thật, trong lòng Lee Teuk giờ đây đau lắm !



    End part 2
    avatar
    ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 708
    BOF$ : 802
    Thanks : 20
    Join date : 09.07.2009
    Age : 24
    Đến từ : noi co nhung anh chang dep zai nhu* SM town ay

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Fri Sep 04, 2009 11:29 pm

    Part 3

    Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người vội chạy đến chỗ bác sĩ

    - Ye Sung…hyung ấy sao rồi ? – Wookie nức nở
    - Mọi người hãy bình tĩnh ! Cậu ấy tuy bị thương nhiều nơi nhưng các vết thương đều không nặng lắm, chỉ có vết thương ở đầu gối chân phải là chúng tôi còn phải kiểm tra lại, nhưng nhìn chung thì tình trạng của cậu ấy rất ổn, mọi người có thể vào thăm cậu ấy ngay bây giờ !

    Nghe xong, cả đám mừng rỡ chạy vào trong

    - Ye Sung hyung ! – Wookie nắm lấy tay Ye Sung, đôi mắt long lanh ngấn nước
    - Wookie…. – giọng Ye Sung thều thào – Sao vậy ? Hyung vẫn ổn mà…
    - Ye Sung à ! Em làm sao vậy ? – Lee Teuk lo lắng - Chuyện gì đã xảy ra với em ?
    - Em…. – Ye Sung ngập ngừng – Ah ! Em bị một chiếc xe quẹt phải và ngã ra đường
    - Nói dối ! – Teuk nhìn thẳng vào Ye Sung – Bác sĩ nói những vết thương của em là do người khác cố tình gây ra, không phải tai nạn ! Em nói thật đi !
    - Em… - ánh mắt Ye Sung ái ngại
    - Nói đi hyung ! – tiếng Wookie van nài…..

    Ánh mắt Wookie như đang van xin cậu
    Và, cuối cùng cái ánh mắt đó cũng đã đánh bại cậu

    - Thật ra, em bị bọn người ở quán Devil đánh……

    - Mổ ???? – cả đám tròn mắt ngạc nhiên
    - Sao em lại dính dáng gì đến bọn chúng ? – LeeTeuk trợn mắt
    - Thật ra, chính em là người đã nhắn tin cho Ki Bum tối đó
    - Nhưng tại sao cậu lại biết Hee Chul hyung đang ở đó ? – JunSu thắc mắc
    - Vì tớ làm việc ở đó !

    - Cái gì ? – Lee Teuk tức giận nắm lấy cổ áo Ye Sung – Tại sao lại làm việc ở những nơi như thế ? Cậu đâu có túng thiếu đến nỗi phải làm như thế ?

    Đôi mắt angel nhìn cậu đầy giận dữ.
    LeeTeuk vốn là một người điềm tĩnh, nhưng có lẽ, “ghen” đã khiến cậu mất đi sự bình tĩnh vốn có ấy

    - Hyung ! Đừng làm vậy mà ! Ye Sung hyung đang bị thương đó ! – Wookie đẩy tay Lee Teuk ra
    - Phải đó hyung à ! – Eun Hyuk và Dong Hae kéo Lee Teuk ra – Ít ra hyung cũng phải đợi Ye Sung nói hết đã chứ ?
    - Ye Sung ! - Ki Bum lên tiếng – Cậu nói đi ! Tại sao lại làm việc ở đó ?
    - Vì…. – Ye Sung đưa mắt nhìn Wookie - …vì em muốn trả nợ thay cho Wookie !
    Thật ra….Max là một kẻ gian xảo, hắn sẽ ko dễ dàng tha cho bất kì ai, bọn côn đồ phá quán của chúng ta cũng là người của hắn. Em biết chắc rằng chúng ta sẽ không đấu lại hắn nên em đã đến tìm hắn để thương lượng
    - Cái mà Max đang cần là một người trong lớp SM, và kết quả là cậu đồng ý vào làm trong Devil thay cho Wookie ?
    - Phải…..- Ye Sung khẽ gật đầu và nhìn Wookie – Mỗi tối em đều đến hát phục vụ và làm tiếp viên tại Devil, số nợ sẽ được trừ vào lương của em
    - A ! Tớ hiểu rồi ! – Yoo Chun reo lên – Vậy là vì biết cậu lén báo tin cho bọn tớ…và bọn tớ đã báo cho cảnh sát hại bọn chúng phải bị bắt nên những tên may mắn thoát được đã tìm cậu tính sổ ?
    - Ừ... – Ye Sung gật đầu
    - Ye Sung hyung ! – Wookie bật khóc ôm chầm lấy Ye Sung – Lẽ ra hyung không nên làm vậy, hyung ko nên vì em mà……
    - Wookie ! Đừng khóc mà…. – Ye Sung ôm Wookie vào lòng – Hyung tự nguyện mà…..

    Cả căn phòng bỗng trở nên im lặng
    Tất cả lặng người đi….


    Nếu trên đời có cái gọi là “hi sinh” thì đây chính là một minh chứng tốt nhất


    - Trong vụ này đã có 3 người trong lớp ta phải nhập viện - Ki Bum trầm ngâm suy nghĩ – Không biết ai đã là người viết lá thư đó cho Hee Chul hyung nhưng em thật sự ghét kẻ đó !
    - Chắc chắn phải là một người trong lớp mình – Lee Teuk tiếp lời Ki Bum – Nhưng hyung thật sự không thể nghĩ ra người đó là ai, hyung tin tưởng tất cả mọi người !
    - Hay đó chỉ là một trò đùa vô ý ? – Eun Hyuk nghiêng đầu hỏi
    - Không thể nào ! – Ki Bum lắc đầu – Lừa người khác vào vùng cấm địa của bọn xã hội đen thì ko thể gọi là đùa được nữa rồi ! Chắc chắn người đó phải biết rằng việc đó rất nguy hiểm
    - Chúng ta còn manh mối nào ko nhỉ ? – JunSu lên tiếng hỏi

    Cả đám lại trầm ngâm

    - Ah ! Có đấy ! – Ki Bum mỉm cười – Lee Teuk hyung, em có chuyện muốn bàn riêng với hyung.....

    Phòng bệnh của Si Won

    - Hee Chul ? – Lee Teuk vừa vào đã la lên – Đã bảo cậu đừng đi đâu mà ! Sao lại ở đây ?
    - Cậu quản được tôi à ? – Hee Chul cười khẩy – Lại đây ! Tôi có chuyện muốn nói với cậu !
    - Gì ? – Lee Teuk khom người xuống
    - Cậu và Kang In của cậu sao rồi ? – Chul thì thầm vào tai Lee Teuk
    - Đừng nói chuyện đó nữa… - giọng Lee Teuk buồn buồn – Bây giờ cậu nghe cho rõ đây ! Tôi có chuyện này quan trọng hơn muốn nói với cậu, liên quan đến kẻ đã cố tình hại cậu ! – đến lượt Lee Teuk thì thầm vào tai Hee Chul….

    …….
    …..
    ………..

    Tối hôm đó, tất cả mọi người đều về nhà, căn phòng bệnh của Hee Chul tối tăm, vắng vẻ và trống trãi. Cậu đã thiếp đi sau khi dùng thuốc do bác sĩ chỉ định……

    Chợt..

    Một bóng người khẽ đẩy cửa phòng cậu thật nhẹ nhàng và cố không gây ra tiếng động

    Cái bóng rón rén đi từng bước thận trọng đến chỗ để quần áo và cặp của Hee Chul, có vẻ như đang cố tìm một thứ gì đó……

    <PHỰC>

    Cả căn phòng sáng rực lên bởi ánh đèn điện
    Ki Bum, Lee Teuk bước vào phòng…..

    -----Flashback-------

    - Sao ? Muốn nói với hyung cái gì ?
    - Em đã nghĩ ra một chuyện – Ki Bum mỉm cười – Chúng ta vẫn còn giữ một chứng cứ quan trọng !
    - Là cái gì ?
    - Chính là mảnh giấy đó…..
    - Hee Chul còn giữ sao ?
    - Dù không còn chúng ta cũng phải nói là còn !
    - Ý em là… - Lee teuk đã lờ mờ đoán ra
    - Phải ! – ki Bum gật đầu – Khi ai đó là chuyện sai trái, chắc chắn họ sẽ cố gắng tìm cách phi tang chứng cứ, quan trọng là ta phải cho họ thời cơ thích hợp…..
    - Sao em lại nói với hyung mà không nói với người khác ?
    - Vì hyung là lớp trưởng, là người mà em tin cậy nhất ! – Ki Bum mỉm cười - …và chỉ có hyung mới có thể thuyết phục mọi người nghe lời hyung mà không bị nghi ngờ !
    - Vậy bây giờ hyung cần làm gì ?
    - Tối nay, hyung chỉ cần thuyết phục tất cả mọi người về nhà, phần việc còn lại…chúng ta sẽ để thủ phạm tự làm lấy !

    ----End Flashback------

    - Jung Yun Ho ? – Lee Teuk rất ngạc nhiên
    - Lee Teuk ! Ki Bum ! – Yun Ho giật mình quay lại
    - Là Yun Ho sao ? – Hee Chul bật dậy
    - Yun Ho, là hyung viết lời nhắn đó cho Hee Chul hyung sao ?
    - Hyung…. – Yun Ho ngập ngừng, mồ hôi thi nhau chảy ướt đẫm cả áo

    Im lặng

    - Phải…. – Yun Ho khẽ gật đầu – Chính tôi đã làm điều đó ! Tôi xin lỗi…..

    Nói rồi, Yun Ho bỏ chạy thật nhanh ra ngoài…..
    Ba người còn lại nhìn nhau, ngơ ngác

    - Tại sao lại là Yun Ho ? – Lee Teuk đập mạnh vào tường, bực tức. Dường như cậu không muốn chấp nhận điều đó. Jung Yun Ho trong mắt cậu luôn là một con người thật thà, đáng mến
    - Không phải Yun Ho hyung đâu ! – Ki Bum lắc đầu
    - Tại sao ? – Hee Chul và Lee Teuk đồng thanh
    - Linh cảm của em cho biết điều đó… - Ki Bum từ tốn ngồi xuống ghế
    - Phải rồi ! Hyung cũng cảm thấy thế ! – Hee Chul gật đầu – Yun Ho ngốc đó không có lí do gì để làm thế với hyung cả !
    - Vậy thì tại sao cậu ấy lại lẻn vào phòng Hee Chul, tại sao lại thừa nhận ?
    - Có lẽ…..- Ki Bum cau mày – Hyung ấy đang cố bảo vệ cho một ai đó chăng ?

    End part 3
    __________________
    Part 4

    Ngày hôm sau…mọi người đều có mặt tại lớp trừ Hee Chul, Si Won, Ye Sung đang nhập viện…. và cả Yun Ho

    - Ủa ? Jae ! Yun Ho hyung đâu rồi ? – Jun Su nhìn vào chỗ trống bên cạnh Jae
    - Tớ ko biết ! – Jae vẫn còn đang không vui
    - Thật ra…có 1 chuyện hyung muốn nói với lớp… - Lee Teuk ngập ngừng
    - Hyung nói đi ! – tất cả tập trung quanh Lee Teuk
    - Chuyện là….đêm qua….blah…blah…blah…..

    - MỔ ???? – cả lớp ồ lên
    - em ko tin ! Có chết cũng không tin ! – Yoo Chun lắc đầu quầy quậy
    - Phải đó ! Yun Ho hyung không làm thế đâu ! Hyung ấy và Hee Chul hyung đâu có thù oán gì ! – Kyu cũng gật đầu đồng tình
    - Nhưng chính Yun Ho hyung đã thừa nhận… - Ki Bum lắc đầu – Ban đầu tớ cũng đã không tin…

    Kim Jae Joong….người mà lẽ ra đã phải lên tiếng bênh vực Yun Ho ngay lập tức thì từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Đôi mắt xinh đẹp của cậu đăm chiêu nhìn lơ đãng, đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại….có vẻ cậu đang suy tư một điều gì đó.

    Rồi bất chợt, như đã nghĩ ra điều gì, cậu xách cặp phóng thật nhanh ra khỏi lớp trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.



    Giờ nghỉ trưa

    - Lee Teuk hyung ! – Kang In bước đến ngồi xuống cạnh Lee Teuk….
    - Gì ? – anh vẫn cắm cúi ăn, có lẽ anh vẫn còn sợ cái cảm giác đau khổ mà anh đã trải qua ngày hôm qua, anh không dám nhìn thẳng vào cậu
    - Hyung thật sự tin là Yun Ho hyung làm sao ?
    - Hyung cũng không biết nữa….
    - Em chắc chắn là không phải anh ấy làm ! Chắc luôn đấy !

    Đến lúc này Lee Teuk mới ngừng ăn và ngước lên nhìn Kang In
    - Sao em lại chắc chắn như vậy ? – anh nhìn thẳng vào mắt cậu – Hay là….em biết ai mới là người thật sự làm chuyện này ?
    - Em…. – Kang In bỗng trở nên lúng túng – Không !!! Ha Ha Ha !!! Làm sao mà em biết được ! Em chỉ là tin tưởng Yun Ho hyung thôi !!! Thôi ! Em đi lấy thức ăn đây ! Hyung ăn ngon miệng nhá !!

    Nói rồi, cậu vội vã bỏ đi….

    “Kang In….em lừa được ai chứ không lừa được anh ! Anh đã quen đoán những suy nghĩ của em qua ánh mắt. Ánh mắt của em không thể giấu được anh bất kì điều gì đâu Kang In ạ ! Anh biết, em biết ai là người bày ra trò này. Nhưng….anh sẽ chờ đến khi em đích thân nói ra sự thật……..”

    ….
    ……….
    ………………
    ……..

    - Jung Yun Ho ! Hyung có nhà ko ! Jung Yun Ho ! Em biết là hyung ở trong đó ! Yun Ho ! Em là Jae Joong đây !

    Phía trong vẫn im lặng….không có tiếng phản hồi….

    - Jung Yun Ho !!!! – cậu bực tức hét lên (sức mạnh của tiếng hét ấy chắc mọi người cũng đã rõ rồi… ^^)

    - Jae….. – cánh cửa mở ra, giọng Yun Ho vang lên
    - Chịu ra gặp em rồi à ?
    - Hyung…. – giọng YunHo nhỏ lại….
    - Sao lại nghỉ học ? – Jae nhìn đăm đăm vào mắt Ho
    - Hyung….
    - Có chuyện ko thể cho người khác biết à ? – ánh mắt Jae bỗng trở nên sắc lạnh
    -……….
    - Nói đi ! Không phải là hyung làm, đúng ko ?
    -……….
    - Im lặng…. – Jae nhếch mép cười – Vậy là phải rồi……
    - ……… - YunHo vẫn im lặng
    - Em đã đoán ra được hyung nhận đã làm việc đó là để chạy tội cho em, đúng không ? – Jae gần như hét lên, đôi mắt to tròn đã rơm rớm nước…..
    - Jae à…hyung….hyung chỉ muốn…..
    - Hyung thật sự nghĩ em đã làm chuyện đó sao ? – giọng Jae nhạt hẳn đi – Thì ra hyung cũng như mọi người, đều cho là em đã hại Hee Chul…..
    - Không phải ! Hyung chỉ….. – Yun Ho nắm lấy tay Jae
    - Thôi đi ! – cậu gạt tay anh ra và bỏ chạy thật nhanh……Anh đứng đó nhìn theo dáng cậu….Hơn ai hết, anh hiểu rõ tính khí nóng nảy của cậu.Anh tự biết mình phải cho cậu 1 thời gian để bình tĩnh lại rồi mới có thể nghe anh giải thích…..

    Nhà Ki Bum

    - Mệt quá….lớp mình dạo này nhiều chuyện quá hyung nhỉ ? – Chang Min lại sang nhà Ki Bum chơi (và tất nhiên là để ăn nữa)….
    - Em vào bếp lấy chén đũa rồi dọn đồ ăn ra đi….hyung lên phòng thay đồ tí rồi xuống ngay !
    - Dạ ! – Chang Min hí hửng chạy vào trong bếp nhà Ki Bum…..

    Lục lục soạn soạn một hồi cậu mang ra một mớ chén dĩa ly tách…(phải dùng đến 1 mớ mới đủ để đựng số đồ ăn Min mang đến)

    - Xong rồi à ? – Ki Bum ngồi vào bàn ăn…
    - Dạ ! Của hyung này ! – Chang min đẩy cái chén cho Ki Bum

    - Khát nước quá! Uống nước tí đã ! – Chang Min cầm lấy cái ly để bên cạnh…
    - Cái ly đó…. – Ki Bum ngạc nhiên – Em lấy ở đâu vậy ?
    - Thì trong tủ của hyung đó ! Sao vậy hyung ?
    - À…không có gì ! – cậu mỉm cười… - Hyung cứ tưởng đã bỏ mất nó rồi - cậu lầm bầm - ….Em uống tiếp đi !
    - Mà cái ly này nhìn quen quen nhỉ ! Hình như em thấy ở đâu rồi !
    -…..
    - À ! Phải rồi ! Là ở nhà Si Won hyung ! Em thấy hyung ấy cũng dùng cái ly y hệt vầy nè !!!
    - Cậu ấy vẫn còn xài cái ly ấy sao ? – Ki Bum lẩm bẩm….
    - Cái này giống loại ly đôi dành cho tình nhân nhỉ ? – Chang Min săm soi cái ly
    -…..
    - Sao hyung và Si Won hyung lại dùng loại ly này nhỉ ? Hay là…..
    - Chang Min…đừng quan tâm ! Em mau ăn đi ! – Ki Bum vội cắt lời Min
    - Không ! Là chuyện của hyung thì em muốn biết !
    - Em không cần biết đâu ! Chẳng có gì đáng để tò mò cả ! – Ki Bum cắm cúi ăn
    - Hyung….. – Chang Min nài nỉ
    - Hyung nói là không ! – Ki Bum trợn mắt nhìn Chang Min

    Cậu bé im bặt.
    Chưa bao giờ Ki Bum to tiếng như thế với Min cả…..Điều đó lại càng làm Min tò mò về quan hệ của Si Won và Ki Bum…

    END CHAPTER 9
    avatar
    ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 708
    BOF$ : 802
    Thanks : 20
    Join date : 09.07.2009
    Age : 24
    Đến từ : noi co nhung anh chang dep zai nhu* SM town ay

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Fri Sep 04, 2009 11:33 pm

    CHAPTER 10


    Part 1


    Sáng hôm sau

    Lớp SM có mặt đông đủ tại lớp, chỉ thiếu duy nhất một người…Jung YunHo

    - Sao YunHo hyung vẫn cho đi học lại vậy ? – YooChun đưa mắt nhìn chỗ trống bên cạnh Jae
    - Jae…hôm qua cậu có đi gặp hyung ấy không ?
    - Đừng nhắc anh ta với tớ nữa ! – giọng Jae lạnh lùng, đôi mắt nhìn đăm đăm xuống đất

    Kim JaeJoong, giận thì hét, vui thì cười…
    Nhưng còn bây giờ, gương mặt cậu không hề biểu hiện bất kì thái độ gì. Điều đó thật sự khiến những người bạn của cậu lo lắng.

    - Cậu ổn chứ SiWon ? – HanKyung thì thầm
    - Ừm…cảm ơn cậu, tôi khỏe ! – SiWon khẽ mỉm cười

    Nụ cười đẹp, vẫn lạnh lùng nhưng cũng rất lôi cuốn khiến HanKyung không thể nào rời mắt khỏi gương mặt hoàn hảo ấy.

    - Teukie, Teukie ! – Chul đưa chân đá nhẹ vào chân ghế của Teuk
    - Uhm…hả ?
    - Sao cứ như người mất hồn vậy ?
    - Không có gì ! – Teuk cười buồn
    - Là chuyện KangIn à ?

    Đôi mắt thiên thần khẽ nheo lại rồi nhìn về nơi xa xăm nào đó ngoài cửa sổ
    HeeChul cũng không nói thêm lời nào nữa…. Anh biết Teuk buồn, buồn hơn những gì mà cậu ta đang thể hiện trên gương mặt mình

    - Trái tim tôi như thủng một lỗ lớn… - Teuk bất ngờ quay xuống đối diện với Chul và thì thầm khe khẽ chỉ đủ để 2 người nghe được
    - Kang In từ chối cậu ? – Chul cũng khe khẽ đáp
    - Tôi chưa mở lời với cậu ta…Nhưng, có lẽ, điều đó không còn cần thiết nữa – Teuk thở dài
    - Tại sao ?
    - HeeChul à…Tìm được người mình yêu không bằng tìm được người yêu mình. Hãy trân trọng SiWon !

    Chul yên lặng khẽ liếc nhìn SiWon, vẫn gương mặt lạnh lùng ấy, nhưng đôi mắt cậu bỗng sáng lên khi vô tình chạm phải ánh mắt anh


    Tìm được người mình yêu không bằng tìm được người yêu mình.
    Teuk nói không sai.
    Nhưng điều này chỉ đúng khi người yêu mình ấy phải thật sự yêu mình !


    - Chào các em ! – thầy Lee từ tốn bước vào lớp

    Tội nghiệp ! Chẳng ai thèm quan tâm đến ông ấy !

    - Tôi muốn thông báo với các em một tin !

    <Vẫn việc ai nấy làm>

    - Jung YunHo đã nộp đơn xin rút học bạ và sẽ sang Mĩ học trong tuần tới !

    Im lặng…
    1s
    2s
    3s

    - MỔ ??????????????

    <xì xầm…xì xầm…quay qua quay lại….>

    - Sao tự nhiên lại đi mà không báo trước tiếng nào vậy ? – YooChun lầm bầm
    - Có khi nào là cảm thấy có lỗi nên anh YunHo mới đi như vậy ? – ChangMin lên tiếng
    - Sao lại nói vậy ? – SungMin quát – Phải tin tưởng YunHo hyung chứ ? Sao lại nghĩ hyung ấy như thế ?
    - Min, đừng thế ! – KiBum khẽ cau mày – ChangMin chỉ nghĩ gì nói nấy thôi ! Với lại cậu ấy cũng chưa thân với YunHo như chúng ta, không tin tưởng YunHo cũng dễ hiểu…chính YunHo cũng đã thừa nhận mà…
    - Hyung ! Vậy hyung cũng cho rằng YunHo hyung làm sao ? – Min bực tức
    - Tất nhiên là hyung tin tưởng YunHo hyung, nhưng…. – Bum thở dài – YunHo hyung đã quyết định đi mà không giải thích với chúng ta, chắc chắn phải có một nguyên nhân nào đó…

    Bất chợt, mọi ánh mắt đều cùng đổ dồn về phía Jae.
    Ai cũng biết, người hiểu Ho nhất chính là Jae

    Gương mặt Jae vẫn đăm chiêu, không một biểu hiện cảm xúc nào

    Riêng chỉ có lớp trưởng Lee Teuk đang hướng mắt mình theo một hướng khác

    Gương mặt KangIn đang dần xanh xao, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng

    Rồi bất chợt, anh lướt mắt lên chỗ HanKyung

    Hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau

    Đôi mắt sắc bén của anh như đang lướt qua mọi ngõ ngách trong đầu cậu, mồ hôi bất giác chảy dài trên má.

    “Kang In, sắp kết thúc rồi ! Tôi hy vọng rằng tôi không nhìn lầm cậu. Hãy nói thật để giữ YunHo ở lại…”




    - HeeChul hyung…lát nữa hyung có rảnh không ? – SiWon quay sang Chul
    - Uhm… - Chul mỉm cười

    Chưa bao giờ anh cảm thấy nhẹ nhàng khi nói chuyện với cậu như thế

    - Em muốn mời hyung đi dạo và ăn tối…hyung…. – SiWon ngập ngừng
    - Được thôi ! – Chul lại nở nụ cười thật đẹp
    - Thật sao ? – SiWon mừng rỡ - Hyung đồng ý đi chơi với em ?
    - Uhm… - Chul khẽ gật đầu
    - Lạy chúa ! Cảm ơn hyung nhiều lắm, HeeChul…cảm ơn hyung….. – gương mặt SiWon hớn hở như một đứa bé được người ta tặng cho loại kẹo yêu thích nhất

    “ Đi chơi với người đó vui thế sao SiWon ? Nếu cậu thích, tôi sẽ có thể đi với cậu bất kì lúc nào mà !”

    -----------

    - ChangMinnie, sao hôm nay có nhã hứng mời hyung đi ăn vậy ? – ShinDong hí hửng nhìn mấy món ăn vừa được dọn ra trước mặt mình
    - Có một vài chuyện muốn thỉnh giáo hyung…
    - Chuyện gì ?
    - Thì hyung cứ ăn trước đi đã… - <mỉm cười>
    - Ừ…vậy hyung không khách sáo đâu nha !
    <măm…măm…>
    5ph sau
    - Xong rồi ! Giờ thì em hỏi đi !
    - Chuyện của anh KiBum và SiWon, em nhìn thấy hình như họ dùng ly tình nhân, em cũng không rõ lắm nhưng….
    - Chuyện đó… - ShinDong ngập ngừng – Lẽ ra anh không muốn nói nhưng vì em giờ đây cũng là thành viên của lớp nên có lẽ cũng nên biết ! (xạo ! chứ hổng phải vì mấy món ăn hồi nãy mà hỏi gì cũng nói sao ?)
    - Vâng…
    - SiWon và KiBum đã có một khoảng thời gian là tình nhân, tình cảm của họ rất tốt, còn thường xuyên dùng đồ đôi. Nói thật là ai cũng phải ganh tị với họ. Ngay cả YunJae và EunHae cũng không bằng họ. Nhưng một hôm, Bum bỗng dưng đòi chia tay Won vì lí do muốn chuyên tâm học hành. Won đã rất đau khổ, hyung nghĩ vậy….Nhưng cậu ấy không hay thể hiện cảm xúc ra ngoài….Chỉ biết rằng cậu ấy đã xin nghỉ học 2 tuần liền, điều mà chưa bao giờ xảy ra với một con mọt sách như Choi SiWon

    End part 1

    ____________________________________
    Part 2

    - Hôm nay anh có vui không ? – Won mỉm cười nhìn Chul
    - Ừm…vui ! Cảm ơn cậu đã đưa tôi về
    - Em rất hạnh phúc khi được làm điều này ! – từng câu nói và hành động của Won đều thể hiện phong cách lịch lãm và quý tộc của cậu
    - Tạm biệt ! Tôi vào nhà đây !
    - Tạm biệt anh ! – Won đỡ lấy gương mặt xinh đẹp của Chul và nhẹ nhàng đặt lên làn da trắng mịn ấy một nụ hôn
    - SiWon… - Chul giật mình đẩy cậu ra
    - Em xin lỗi…em chỉ muốn hôn tạm biệt anh…em không có ý gì xấu… - Won vội vã xin lỗi
    - Không…không sao ! – Chul mỉm cười – Chỉ là tôi chưa quen lắm ! Thôi ! Chào cậu ! Mai gặp lại ! – nói rồi Chul chạy thật nhanh vào nhà, cố giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình

    Và sau lưng anh…có một người đang nhếch mép cười…nụ cười của một kẻ đắc thắng



    - Á ! – Chul giật mình thốt lên một tiếng kêu khe khẽ khi nhìn thấy một bóng người đang ngồi một mình trong bóng tối ở gian bếp

    - Teukie…là cậu phải không ? – Chul chầm chậm bước lại
    Vẫn không có tiếng trả lời

    Chul với tay bật đèn. Cả không gian sáng bừng lên

    - Trời…Teukie! Đúng là cậu rồi! Vậy mà làm tôi hết hồn! Sao lại ngồi đây một mình vậy?

    Đôi mắt angel vẫn đăm chiêu nhìn vào nơi nào đó…có lẽ thân xác cậu ta ở đây nhưng linh hồn thì đã chu du chốn nào rồi!

    - LeeTeuk !!!!!!!!! – HeeChul lại sử dụng tiếng thét oanh vàng của mình
    - Gì ? – Teuk giật mình suýt rớt khỏi ghế - Cậu làm gì mà la lớn vậy ? Nhóc Min và DongHae vừa mới ngủ đấy !
    - Tôi không la lớn thì cậu sẽ tỉnh dậy à? Tôi gọi cậu mấy lần mà cậu cũng chẳng có phản ứng gì !
    - Vậy à…xin lỗi cậu ! Tôi đang suy nghĩ một số chuyện
    - Chuyện của YunHo ?
    - Phải! – Teuk thở dài – Mà HeeChul à…cậu có tin là YunHo đã làm chuyện này không ?
    - Quen biết YunHo chưa lâu, tôi không dám khẳng định điều này! Nhưng trực giác của tôi bảo rằng…Yunho đang nói dối !

    - Nếu như cậu biết được ai là người đã hại cậu, cậu sẽ cư xử thế nào ?
    - Tôi cũng không biết…còn tùy hắn là ai và mục đích hắn làm thế !
    - Coi vậy mà cậu cũng là người biết suy nghĩ nhở ?
    - Bẩm sinh tôi đã như thế ! (không kiêu ngạo thì không phải KimHeeChul)

    - HanKyung…cậu tính sao đây ? – KangIn lo lắng nhìn anh bạn đến từ Trung quốc của mình
    - Mình không biết…mình không nghĩ sự việc lại trở nên nghiêm trọng như thế…ban đầu chỉ tính dọa HeeChul nhưng không ngờ lại khiến anh ta bị bắt, còn khiến SiWon và YeSung bị thương nữa !
    - Quan trọng nhất là YunHo hyung sắp đi Mĩ rồi ! Không thể để anh ấy phải ra đi oan ức như thế !
    - Vậy cậu định làm gì ?
    - Hay là nói ra sự thật đi !
    - Không được ! – Han vội lên tiếng ngăn cản – Như vậy mọi người sẽ ghét mình, đặc biệt là SiWon, cậu ấy sẽ không tha thứ cho mình! Mình chỉ vừa thân với mọi người được một chút…mình không muốn họ ghét bỏ mình ! Mình không muốn đâu KangIn à ! Giúp mình với!

    Han nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Kang.
    Cánh tay ấy có lẽ là nơi duy nhất cậu có thể bám vào lúc này.

    - Được rồi..cậu để mình tính ! Trong chuyện này cũng có lỗi của mình…lẽ ra ngay từ đầu mình không nên cho cậu địa chỉ đó…nếu mình ngăn cản cậu thì….. – Kang trút tiếng thở dài



    Con người không ai hoàn hảo!
    Và Han cũng là người !
    Han yêu Won
    Tình yêu ấy cũng rất mãnh liệt, rất sâu sắc
    Nhưng nó khiến con người ta mê muội…
    Ghen tuông đã nhấn chìm mọi suy nghĩ
    Ghen tuông đã khiến mối tình đơn phương ấy đi lệch hướng
    Và kết quả chỉ có sự đau khổ và day dứt

    Han thực sự đáng trách
    Nhưng có lẽ…ở một khía cạnh nào đó, cậu là một kẻ đáng thương
    Phải chăng nên cho cậu một cơ hội…
    Nhưng ai sẽ có thể mang đến cho cậu cơ hội đó ?

    ----Lớp SM----

    - Ngày mốt nữa là YunHo hyung đi rồi…làm sao đây ? – YooChun như ngồi trên đống lửa. Con người bình thường đã nhiều chuyện này, giờ đây lại đang gặp chuyện đau đầu nên tần suất nói đã tăng lên gấp bội. Tất cả những lời cậu ta nói đều đại loại như : Sao bây giờ ? Giờ phải làm sao đây..?...Và người duy nhất phải hứng chịu nó không ai khác ngoài cậu bạn thân ngồi bên cạnh - JunSu

    - SungMin ngốc! Nhìn Kyu này! – nhóc Kyu cứ lượn qua lượn lại trước mặt pí hồng, hi vọng sẽ có thể chọc cậu cười…nhưng cậu bé này cũng đang hết sức lo lắng, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, làm sao mà cười cho nổi

    - Hic…mấy bữa nay không liên lạc với YunHo hyung được! Gọi điện thì bị chuyển vào hộp thư thoại, đến nhà thì cổng khóa ngoài…chẳng biết anh ấy đi đâu nữa! – con khỉ mặt nhăn như…khỉ

    Bầu không khí ảm đạm tiếp tục bao trùm cả cái lớp học vốn cực kì sôi động và nhốn nháo này


    LeeTeuk thỉnh thoảng vẫn nhìn xuống chỗ KangIn.
    Nhưng cái anh nhận được vẫn là ánh mắt lẩn tránh của cậu

    - LeeTeuk hyung! – KiBum khẽ lay người anh
    - Gì hả KiBum?
    - Anh… - Kibum ngập ngừng
    - Có gì em cứ nói…
    - Hình như anh đã biết thủ phạm thật sự là ai ?

    ----------

    - HeeChul hyung, hôm nay mình cùng đi ăn tối nha! ^^ - SiWon mỉm cười nhìn Chul
    - Ừ…cũng….

    - Xin lỗi! – tiếng KiBum đột ngột vang lên – Có lẽ tối nay anh ấy không đi chơi với cậu được!
    - Tại sao? – SiWon ngước nhìn KiBum bằng một ánh mắt kì lạ mà HeeChul không thể nào hiểu nổi, có lẽ chỉ có hai người họ mới hiểu
    - Tối nay mình và anh LeeTeuk có một chuyện cần bàn với anh HeeChul!
    - Không thể để hôm khác sao?
    - Không! Đây là chuyện rất gấp! – nói rồi, KiBum nắm tay HeeChul và kéo anh đi thật nhanh

    “Kim KiBum…cậu đang làm trò gì thế? Hay là cậu đã đoán ra được gì rồi à? Bạch Tuyết của tôi?”


    ----------

    - KiBum! Đi chậm thôi! Có chuyện gì mà gấp dữ vậy?
    - Đi đi rồi biết! Sao hyung cứ lải nhải mãi thế hở?
    - Cái thằng nhóc này! Ăn nói với anh mày thế đấy hả?


    - Đến rồi!
    - Nhà hàng Miracle…Đến đây chi vậy?
    - Vào đi! Anh LeeTeuk đang đợi chúng ta trong đó!
    - Chuyện gì mà trông có vẻ nghiêm trọng thế? – Chul vừa đi vừa lẩm bẩm



    - Ở đây này! – giọng nói trong vắt của LeeTeuk vang lên
    - LeeTeuk… - HeeChul tròn mắt ngạc nhiên – Có cả HanKyung và KangIn nữa à?

    End part 2
    avatar
    ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 708
    BOF$ : 802
    Thanks : 20
    Join date : 09.07.2009
    Age : 24
    Đến từ : noi co nhung anh chang dep zai nhu* SM town ay

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Fri Sep 04, 2009 11:38 pm

    Part 3

    HanKyung ngước nhìn HeeChul rồi vội quay đi hướng khác
    Bản thân Chul cũng thấy lạ vì thái độ đó của Han
    Không khí hôm nay vô cùng nặng nề khiến anh như ngộp thở

    “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

    - Hai người ngồi xuống đi ! – Giọng LeeTeuk có vẻ trầm hẳn lại

    Bản thân Chul cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa nên đành ngoan ngoãn nghe lời người bạn cùng tuổi.

    - Chuyện gì mà nhìn mọi người căng thẳng vậy ?- Chul chớp chớp mắt
    - Hôm nay tôi muốn nói cho cậu biết…Tôi đã biết thủ phạm hại cậu là ai!
    - Là ai ? – Chul vội hỏi, tính tình anh ta vẫn luôn nóng nảy như thế
    - Là…
    - Anh LeeTeuk…để em nói ! – KangIn ngắt lời LeeTeuk


    - Anh HeeChul…em thật sự xin lỗi...em và HanKyung đã làm hại anh! – KangIn vừa nói vừa cúi mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào Chul
    - Cậu và HanKyung…? – HeeChul ngạc nhiên không nói nên lời
    - Em xin lỗi… - HanKyung từ nãy đến giờ mới lấy đủ can đảm để lên tiếng – Lỗi là của em, người muốn hại anh cũng là em, KangIn chỉ muốn giúp em…anh đừng trách KangIn….
    - Sao cậu lại làm vậy ? – HeeChul cư xử như những gì anh đã từng nói với LeeTeuk, anh muốn biết rõ lý do tại sao HanKyung lại làm thế, đó là tất cả những gì anh quan tâm nhất bây giờ

    Dường như câu hỏi ấy của anh đã chạm vào vết thương trong trái tim cậu…
    Tại sao cậu lại làm vậy ?
    Tại sao ?

    Đơn giản chỉ vì một chữ: “Ghen”
    Cậu đau đớn biết bao khi thấy người cậu yêu công khai theo đuổi anh.
    Cậu thất vọng biết bao khi lần đầu tiên cậu tỏ tình đã bị người cậu yêu từ chối một cách thẳng thừng.
    Cậu xót xa biết bao khi thấy người cậu yêu sẵn sàng hi sinh vì một người khác.

    Tâm trạng của cậu, ai có thể hiểu hết đây ?
    Tâm trạng của cậu, làm sao có thể diễn tả hết chỉ trong một câu trả lời ?

    - Em yêu SiWon…- cả không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi câu nói đó, chỉ là một giọng nói trầm và nhỏ nhưng cũng đủ để khiến mọi cảm xúc vỡ òa.

    KangIn đưa ánh nhìn buồn bã ra cửa sổ
    LeeTeuk vẫn giữ bộ mặt đăm chiêu từ nãy đến giờ
    Còn KiBum, thái độ của cậu khiến Han ngạc nhiên nhất. Cậu đã giật mình đến nỗi làm đổ li nước trên bàn. Kim KiBum trong mắt mọi người luôn là một người điềm tĩnh, biết tiết chế cảm xúc của mình. Theo như những gì Han được biết về Bum từ lúc vừa chuyển về trường đến nay thì thứ làm KiBum có phản ứng thất thường như vậy chỉ có thể là ông anh HeeChul quái tính và con mèo Heebummie.

    ... Và bây giờ là Choi SiWon ?

    Nhưng giờ đây cậu không còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện đó nữa!
    Tất cả những gì cậu quan tâm nhất giờ đây chính là thái độ của HeeChul.



    Đã hơn 1 phút trôi qua…Anh vẫn đăm đăm nhìn cậu, không nói bất kì điều gì
    Chỉ một câu nói của cậu đã khiến anh hiểu ra tất cả.
    Anh không nói gì vì không biết phải cư xử thế nào với cậu.
    Phải! Cậu đã từng làm hại anh…nhưng bù lại, cậu cũng đã đau khổ và day dứt rất nhiều.

    - Anh HeeChul…em xin anh…hãy tha thứ cho Han, cậu ấy chỉ vì nhất thời nông nỗi…cậu ấy không muốn làm hại mọi người…cậu ấy không muốn bị bạn bè ghét bỏ, không muốn phải ra đi… - KangIn lên tiếng cầu khẩn
    - Vậy thì cậu sẽ để cho YunHo hyung đi à? – KiBum phản bác
    - Thôi đi! – HeeChul quát. Cả hai lập tức im bặt (thế mới biết tiếng nói của HeeChul có giá trị cỡ nào)

    Anh sẽ phải cư xử thế nào đây ?
    Nếu tha thứ cho cậu và để chuyện này chìm mãi vào bóng tối, YunHo, người anh lớn thứ hai trong lớp sẽ ra đi
    Nhưng còn nếu nói ra sự thật cho tất cả mọi người, Han sẽ phải là người ra đi.
    Cái ánh mắt như van xin, cầu khẩn của cậu lúc này khiến anh khó xử vô cùng. Cậu đáng thương hơn đáng trách!

    “Tôi phải làm sao đây LeeTeuk ?” anh hướng ánh nhìn của mình về phía angel. Sống chung với nhau nhiều tháng, thường xuyên trò chuyện với nhau, lại đang ở cùng độ tuổi nên anh tin Teuk hiểu anh đang nghĩ gì

    Nhưng giống như anh, Teuk cũng đang hết sức băn khoăn
    Hơn ai hết, Teuk hiểu rõ cái cảm giác đau khổ của tình yêu đơn phương. Trái tim Teuk cũng đã từng như muốn nổ tung vì đau đớn. Teuk thương Han và muốn cậu ở lại. Nhưng Teuk càng không muốn Ho ra đi.

    - Thôi được rồi…- Chul thở dài – Tôi hiểu cảm giác của cậu. Tôi không trách cậu đâu mà…
    - Anh HeeChul… - Han vội ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, câu nói của anh khiến cậu thật sự bất ngờ. Trước đây cậu cứ luôn nghĩ anh là một kẻ quái chiêu và hung dữ, chắc chắn anh sẽ không tha cho cậu nếu biết sự thật cậu là thủ phạm. Nhưng giờ đây…anh trước mắt cậu thật vị tha và ấm áp…Hơn bao giờ hết cậu cảm thấy vô cùng ân hận vì những gì mình đã làm với anh

    - Nhưng bây giờ ta phải làm gì để giữ lão YunHo điên khùng đó ở lại hả? Rõ ràng là không phải hắn làm mà tại sao lại nhận ? Bực mình quá đi! Lão đi rồi thì lớp mất hết cả vui, chỉ còn lại tôi và LeeTeuk thì làm sao quản lí nổi nguyên một đám quỷ quái các người ! Nghĩ cách gì để giữ hắn lại đi chứ !

    Chul cứ thao thao bất tuyệt trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người (trừ KiBum, cậu này đã quá hiểu tính khí anh mình rồi còn gì !)

    Cái sự nhẹ nhàng và ấm áp mà Han vừa cảm nhận cách đây vài giây đã biến đâu mất. Thay vào đó là một Kim HeeChul quái đản, nói nhiều (No.2 trong lớp, chỉ xếp sau Park YooChun), thích chửi người khác (nhưng hoàn toàn không có ác ý gì…) – bản chất thật sự của lão già

    Nhưng dù sao, anh cũng có những tính cách khiến cậu thật sự khâm phục…
    Tính khí kì cục ấy của anh như một liều thuốc giảm stress hiệu quả giúp không khí trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều…

    - Em nghĩ… - con người có cái đầu thông minh nhất nhì trong lớp lên tiếng – Chuyện này chúng ta không thể tự giải quyết được. Chuyện trong cuộc phải để người trong cuộc cùng giải quyết, em nghĩ chúng ta nên tìm Jae và YunHo hyung để cùng nói chuyện
    - Nhưng không liên lạc được với anh ấy… - KangIn xụ mặt
    - Ngày mai 8 giờ sáng tại sân bay quốc tế Seoul, chắc chắn chúng ta sẽ gặp được YunHo. Có giữ được cậu ấy ở lại hay không là tùy thuộc vào ngày mai!

    (Dự báo của author: Ngày mai khu vực lớp SM sẽ có một luồng khí nóng bốc lên từ…cái đầu bốc khói của thầy Lee. Nguyên nhân chính của luồng khí này là do lớp SM muôn vàn “yêu quý” của ông (lại) cúp học tập thể mà không hề xin phép.
    Lời khuyên của author: Ngài Lee thân mến, ngài đừng có giận làm gì ! Bởi vì dù ngài có giận thì cũng không làm được gì lũ quỷ đó đâu )

    ---------


    Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc màn đêm buông xuống
    Khi Teuk và Chul vừa về đến nhà thì đã thấy SiWon đứng chờ ở cổng từ bao giờ…

    - SiWon…sao em không vào nhà ? – LeeTeuk vừa nói vừa mở cửa
    - SungMin và Dong Hae đi chơi rồi, không có ai ở nhà nên em đành đứng đây chờ anh HeeChul …
    - Cậu chờ tôi à? – HeeChul ngạc nhiên – Từ chiều đến giờ sao?
    - Phải! Em đã chờ anh suốt…Mình đi ăn tối nha anh !
    - Ừ thì…

    Anh định đồng ý nhưng hình ảnh HanKyung lại chợt hiện về trong đầu anh.

    Tình yêu SiWon dành cho anh đã mang lại quá nhiều đau khổ cho người khác. Anh thật sự không biết mình có nên mở lòng để đón nhận nó hay không.
    Có lẽ…anh cần có thời gian để có thể trả lời được câu hỏi ấy…

    “Xin lỗi cậu, SiWon !”

    - Nhưng tôi vừa ăn với LeeTeuk xong, xin lỗi cậu, tôi cảm thấy buồn ngủ quá! Chào cậu, mai gặp lại !
    Nói rồi, Chul bước vội vào nhà và lạnh lùng sập cửa lại.

    Won chỉ còn biết đứng trơ ra đó mà nhìn cánh cửa trước mặt mình

    “Thái độ gì vậy ?”

    Cậu hết sức ngạc nhiên trước những hành động của anh

    “Kim KiBum…cậu đã nói gì với ông anh yêu quý của cậu rồi sao?
    Hay lắm…cậu vẫn là một Bạch Tuyết thông minh của tôi ngày nào…”

    End part 3

    ______________________________________

    mới théy post đến đey thui àh
    chờ zậy
    chiubi cũng đang đọc mà
    huhuhuhuhuhuhuhuhu
    chờ chap mới zậy
    avatar
    Kurou
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 225
    BOF$ : 579
    Thanks : 30
    Join date : 02.09.2009
    Age : 20

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by Kurou on Sat Sep 05, 2009 10:56 am

    tem :))
    :( :( :( :( :( :( :(
    mog là mau mau có chap mới :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
    chờ ko chịu được mất (mặc dù có mỗi 1 đêm ) :( :( :(
    đọc fic phởn quá àk jycytuy jycytuy
    tội Han quá ...ghen đến vậy...hix
    mà Si won ík...nghi ngờ lắm nka...bảo thik Chul mà sao cứ kêu bum là "bạch tuyết của tôi" là sao :)) :)) ==> nghi ngờ pác lày :::
    khổ thân của teuk nữa :(
    kang-in ngốc....ko hiểu ng` ta gì cả :((
    avatar
    Kurou
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 225
    BOF$ : 579
    Thanks : 30
    Join date : 02.09.2009
    Age : 20

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by Kurou on Sat Sep 05, 2009 10:56 am

    tem :))
    :( :( :( :( :( :( :(
    mog là mau mau có chap mới :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
    chờ ko chịu được mất (mặc dù có mỗi 1 đêm ) :( :( :(
    đọc fic phởn quá àk jycytuy jycytuy
    tội Han quá ...ghen đến vậy...hix
    mà Si won ík...nghi ngờ lắm nka...bảo thik Chul mà sao cứ kêu bum là "bạch tuyết của tôi" là sao :)) :)) ==> nghi ngờ pác lày :::
    khổ thân của teuk nữa :(
    kang-in ngốc....ko hiểu ng` ta gì cả :((
    avatar
    Bana-chan
    Vip Member
    Vip Member

    Tổng số bài gửi : 1123
    BOF$ : 2039
    Thanks : 31
    Join date : 19.07.2009
    Age : 21

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by Bana-chan on Sat Sep 05, 2009 11:31 am

    từ hôm ss ms post chap 8 hay 9 thỳ e đã vô đọc ùi
    nhưg bi h ms có TG để com
    tại dài quá....sr ss...lần sau e sẽ com sớm :( :)) :)) :))
    ________
    ui ss ơi....mí chap nì hay quá
    lúc đầu thỳ e nghĩ lão WOn làm...để gây ấn tg. vs Chul
    sau thỳ lại nghĩ là Jae...vì Yunho mừ
    thỳ ra lại là Han....tg? Han hiền nhàh :( :( :(
    tội cạ Han lẫn Ho...chả bik chọn ai....
    ____________
    à...sao ss chưa post típ
    ss post mau ss ơi....e hem chịu nổi nữa ùi
    ss mà post chậm thì e ... tdjh tdjh tdjh tdjh :dauqua: :dauqua:
    avatar
    Bana-chan
    Vip Member
    Vip Member

    Tổng số bài gửi : 1123
    BOF$ : 2039
    Thanks : 31
    Join date : 19.07.2009
    Age : 21

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by Bana-chan on Sat Sep 05, 2009 3:57 pm

    :(( :(( :(( :(( :(( :((
    sao mãi ko post tiếp vại ss :(
    hix...thế này thì e ngóg dài cổ mất \\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\
    avatar
    ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 708
    BOF$ : 802
    Thanks : 20
    Join date : 09.07.2009
    Age : 24
    Đến từ : noi co nhung anh chang dep zai nhu* SM town ay

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Sat Sep 05, 2009 8:56 pm

    huhuhuhuhuhuhu
    cái pạn vít fix
    bận đi học
    chưa vít týp :((
    avatar
    Kurou
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 225
    BOF$ : 579
    Thanks : 30
    Join date : 02.09.2009
    Age : 20

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by Kurou on Sat Sep 05, 2009 9:02 pm

    :(( :(( :(( :(( :(( :((
    hix...sao lại thế được
    e sắp thàh hươu cao cổ roài :( :(
    fic đag đến hồi gây cấn
    ss viết fic thật là bik cak câu kháck :))
    avatar
    ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 708
    BOF$ : 802
    Thanks : 20
    Join date : 09.07.2009
    Age : 24
    Đến từ : noi co nhung anh chang dep zai nhu* SM town ay

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Sat Sep 05, 2009 11:52 pm

    hixhixxhixx
    chiubi đang sốt ruột qá đey
    huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
    có part típ theo post liền :(

    Sponsored content

    Re: Fanfic DBSK và SuJu!!!!! cực hay

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun May 28, 2017 3:30 pm