♥[BOF-Ç£üβ]♥

Welcome to ♥[BOF-Ç£üβ]♥
♥[BOF-Ç£üβ]♥

Latest topics

» SoEul-mate: Định mệnh
by heokon2307 Thu Aug 30, 2012 2:40 pm

» flax seed benefits
by Guest Thu Aug 04, 2011 1:58 pm

» a href tramadol online a
by Guest Wed Aug 03, 2011 1:19 pm

» online casino website
by Guest Tue Aug 02, 2011 11:06 pm

» lignans flaxseed
by Guest Tue Aug 02, 2011 9:37 pm

» гинекологический осмотр девушек
by Guest Mon Aug 01, 2011 10:04 am

» When the first Whirlpool Duet album was released in December 2001
by Guest Mon Aug 01, 2011 8:00 am

» zereRomywooky
by Guest Sun Jul 31, 2011 1:40 pm

» USA & Canada Flower Delivery
by Guest Sun Jul 31, 2011 2:25 am


    [Long Fic] Lord Of Study - After Ending | Park Ji Yeon, Yoo Seung Ho,... |

    Share

    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    [Long Fic] Lord Of Study - After Ending | Park Ji Yeon, Yoo Seung Ho,... |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:30 pm

    Raiting: 10+
    Disclamer: Nhân vật thuộc về LOS, nhưng kết cục của họ thuộc về tác giả.
    Thể loại: Tình cảm.
    Summary: "I'll be there, beside you, forever... Please don't push me away... That's enough!!!"
    Tôi sẽ cho cô ấy chịu thêm nhiều đau khổ, để cuối cùng được vỡ òa vì hạnh phúc.
    Cast:


    Hwang Baek Hyun (BH)

    Na Hyun Jung (HJ)

    Hong Chan Doo (CD)

    Gil Pul Ip (PI)

    Oh Bong Goo (BG)

    Kang Seok Ho

    Han Soo Jung


    NichKhun


    cre: krfilm.net

    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long Fic] Lord Of Study - After Ending | Park Ji Yeon, Yoo Seung Ho,... |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:31 pm

    Chap 1.
    Part 1: Sinh nhật tớ là ngày 30/2


    [Ngày công bố kết quả thi đại học năm 2012...]

    Đôi bàn tay nhỏ bé của HJ lại run run gõ trên bàn phím. Ngày này cách đây 1 năm, cũng tại đây, cô đã phải chịu cú shock vô cùng lớn. Ngày hôm đó cô thế nào nhỉ... thất vọng, đau đớn, cảm giác tồi tệ không thể tả! Nhưng cô vẫn cười, vẫn cố giấu đi những giọt nước mắt đang chực tuôn rơi, trái tim cô chỉ muốn vỡ òa ra... Cái cảm giác tồi tệ ấy có lẽ cô không bao giờ có thể quên được.
    Cạch...
    Cô thu hết can đảm gõ mạnh vào phím enter và vội vàng nhắm mắt lại. Và khi đôi mắt ấy vừa hé mở thì nó lại ầng ậng nước. Toàn thân HJ như bất động, trái tim như ngừng đập, chỉ có 2 hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má.
    Cô Soo Jung lo lắng đẩy cửa vào.
    - HJ, sao rồi em?
    Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đầy nước của HJ, cô vội vã an ủi:
    - Không sao đâu, có cô đây rồi... không sao cả mà!!!
    - Em đỗ rồi!
    - Hả?
    Cô SJ chưa khỏi ngạc nhiên thì HJ đã khóc òa lên! Cả người cô như muốn vỡ òa theo tiếng khóc, vì sung sướng, vì hạnh phúc. Cuối cùng thì thần may mắn cũng mỉm cười với cô. Cuối cùng thì những nỗ lực của cô trong cả 1 năm, à không, 2 năm mới phải, đã được đáp trả. Cô đã đỗ đại học, là đại học Cheon Ha!
    - Em cũng đỗ rồi cô ạ! - CD mỉm cười.
    - Oa, CD cũng đỗ rồi! 2 em giỏi quá, thật là giỏi quá!
    3 cô trò reo hò sung sướng. BH, PI, BG cũng chạy vào và chúc mừng. Có lẽ đến bây giờ, niềm vui ấy mới được trọn vẹn. Cả 5 học sinh của lớp đặc biệt đều đã đỗ đại học.

    [Tại một phòng riêng trong 1 nhà hàng cao cấp]

    - Nào, cạn ly vì chiến thắng của CD và HJ!
    - Cạn ly!!!
    - Sao cô SJ vẫn chưa đến nhỉ? - HJ thắc mắc.
    - Cô bảo có chút chuyện, lát nữa cô đến sau. - PI mỉm cười.
    - Uhm, vậy trong lúc chờ cô đến, chúng ta hãy chơi 1 trò chơi đi! - CD lém lỉnh.
    - Trò gì vậy? (BG)
    - Trò nói thật.
    - Tớ không thích chơi trò đấy! - HJ xị mặt.
    - Giữa 5 người chúng ta còn gì phải giấu nhau nữa sao? (CD)

    Trước sự hưởng ứng của mọi người, HJ miễn cưỡng đồng ý.

    - Nào, bây giờ chúng ta sẽ xoay cái chai này, đầu chai chỉ đến lượt ai, người đó sẽ trả lời câu hỏi của 1 trong 4 người còn lại. Nếu không trả lời sẽ phải uống hết 1 chai bia. (CD)
    - Nghe hấp dẫn đấy! (PI hào hứng)

    Cái chai cứ quay nhiều vòng trong sự hồi hộp của mọi người. Cuối cùng thì nó cũng dừng lại. Và nó chỉ về 1 phía. Đó là người im lặng từ đầu đến giờ: BH.

    - Woa, đúng như mình mong đợi. Hehe, BH, đỡ đòn của tớ đây!
    - Cậu muốn hỏi gì?
    CD chợt trở nên nghiêm túc, cậu nhìn thẳng vào mắt BH, và hỏi:
    - Người cậu yêu là ai?
    Câu hỏi của CD khiến cho không chỉ 1 mình BH, mà còn cả 2 người khác cũng thót tim và hồi hộp. PI vội quay đi chỗ khác, vờ như không để ý. Còn HJ thì chăm chú nhìn BH với ánh mắt chờ đợi.
    - Bà tớ! - BH bật cười.
    Cả 5 người cùng cười phá lên. Nhưng HJ thì cười không thoải mái chút nào. Cô đã sợ, sợ đến thót tim khi BH cất giọng trả lời. Cô sợ cái đáp án ấy... không phải là bà, mà là PI. Đã 1 năm rồi, tuy cô vẫn cố tỏ ra vô tư với BH và PI như mọi người, nhưng trong lòng vẫn chưa dám đối mặt với việc: Họ vốn là 1 đôi.
    Tràng vỗ tay và reo hò đánh thức HJ ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn lên bàn. Cái chai đang chĩa về phía cô. HJ vừa ngạc nhiên, vừa hoảng hốt. Tại sao cô phải sợ đến thế nhỉ? Phải chăng... do cô có quá nhiều bí mật, những bí mật đau khổ mà cô chưa từng dám hé lộ với 1 ai???
    - Bây giờ đến lượt mình hỏi cậu! (BG cười tít mắt)
    - Uhm. (HJ lấy 1 hơi thật dài, sẵn sàng đón nhận câu hỏi)
    - Chúng ta đã chơi với nhau 4 năm rồi, nhưng mình thấy trong 4 người bạn, người mình biết ít nhất chính là cậu, HJ ạ... Vì vậy, từ giờ mình muốn tìm hiểu nhiều về cậu, vì chúng ta là bạn mà! (BG nghiêm túc)
    - Hì, cậu cứ hỏi đi! (HJ cười toe toét)
    - Sinh nhật cậu ngày nào? (BG)
    3 người còn lại ồ lên 1 tiếng thật to. Câu hỏi thật đơn giản, nhưng thật sự 4 người họ, chẳng ai biết cả. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía HJ.
    - 20/5. (HJ cúi mặt xuống, mỉm cười)
    - Này, đang chơi trò nói thật đấy! Cậu muốn uống bia hả? (CD bật cười)
    - Đó là sinh nhật PI mà! (BG)
    HJ khẽ giật mình. Phải rồi, đó cũng là sinh nhật PI. Ngày sinh nhật của cô năm ngoái, cô đã buồn đến mức không khóc được, trong khi PI đc mọi ng` chúc mừng vui vẻ thì cô chỉ có duy nhất 1 tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ cửa hàng cô đã từng mua. Còn ngày sinh nhật vừa rồi thì cô cùng 4 người bạn đã đi chơi thật vui vẻ, nhưng đó ko phải vì sinh nhật cô, mà là sinh nhật PI.
    HJ mỉm cười, quàng tay qua vai PI, và khẽ tựa đầu vào đầu cô bé:
    - Thì sinh nhật bạn thân nhất của tớ cũng là sinh nhật tớ mà!
    - HJ à, cậu nghiêm túc chút đi, cậu phải nói ra thì mọi người mới nhớ ngày để chúc mừng sinh nhật cậu chứ! (PI gõ nhẹ vào đầu HJ)
    HJ thu lại nụ cười, mặt trở nên nghiêm nghị:
    - Thôi được, tớ nói thật, sinh nhật tớ là ngày 30/2.
    - 30/2 à? Vậy thì qua rồi còn gì, chán thật! (BG tiếc nuối)
    Cả 4 người phá lên cười thật lớn.
    - BG à, cậu có thể ngốc hơn được nữa không? Tháng 2 mà có ngày 30 à? (BH)
    - HJ à, cậu...
    Cửa phòng bật mở.
    - Các cô các cậu vui mừng thế cơ à? HJ và CD, 2 người còn phải vượt qua kì thi phỏng vấn nữa đấy, vẫn còn thời gian ngồi đây cười đùa sao? - 1 giọng nói quen thuộc vang lên.
    - Kang... Kang... Ajussi!!!

    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long Fic] Lord Of Study - After Ending | Park Ji Yeon, Yoo Seung Ho,... |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:35 pm

    Chap 1

    Part 2: Em chỉ cần làm cái bóng vô hình bên cạnh anh ấy, vậy là đủ!

    - Kang... Kang... Ajussi...?

    - Thầy!

    - Chúc mừng 2 em! (Luật sư Kang mỉm cười, trìu mến nhìn CD và HJ)- Nhưng chúng ta vẫn còn phải vượt qua kì thi phỏng vấn nữa đấy, ko đc phép lơ là đâu!

    - Các em, xem cô đưa ai đến này... (Cô SJ ló đầu vào, cười rạng rỡ) Tèn ten...

    - Thầy Cha Ki Bong! (Cả lũ nhóc ồ lên vui sướng)

    - Còn cả cô nữa đây! (Cô Lee Eun Yoo bước vào, mỉm cười rạng rỡ)

    - Oh, good evening, các em dạo này khỏe chứ? Do you remember me?

    - Thầy Athony, chúng em sao có thể quên thầy được chứ?

    - Oh, đúng là những đứa trẻ ngoan! Thầy đã nhớ các em nhiều lắm... (Thầy Athony ôm chầm lấy lũ trẻ)

    - Oa, đông vui quá nhỉ! Xem ra bữa tiệc mừng thành công của các em cũng ko tồi! (Giám đốc Jang điệu đà theo sau)

    - Cả... cả... thầy nữa! (Thầy khoa học bước vào)

    - Thầy, thầy vẫn nhút nhát như xưa... (HJ cười hì)

    - Nào, chúng ta hãy cùng nâng ly vì sự toàn thắng của lớp đặc biệt! (Luật sư Kang khởi xướng)

    Đã lâu quá rồi, lớp đặc biệt không tập trung đầy đủ như thế. Có lẽ trong không khí này đây, không ai có thể nghe rõ người nào nói gì, bởi giờ đây căn phòng đang tràn ngập tiếng cười rộn rã. 1 cảm giác ấm áp lan tỏa. Nếu có 1 điều ước, có lẽ tất cả 12 con người trong căn phòng ấy đều sẽ có chung 1 ước nguyện: Đó là thời gian hãy dừng lại, ngay tại giây phút này.

    **********


    - CD, HJ, các em đã có dự định thi vào khoa nào chưa? (Sau khi đã chúc mừng và liên hoan xong xuôi, cô SJ cất tiếng hỏi)

    - Đúng vậy, từ mai các em phải bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc thi vòng 2 đi. Các thầy cô ở đây sẽ giúp các em! Đặc biệt là cô giáo ngữ văn Eun Yoo, bởi đây là thi phỏng vấn, các em cần đc rèn luyện kĩ năng giao tiếp và xử lí tình huống. (Luật sư Kang nghiêm nghị) CD, sau 1 năm, em đã định hướng được tương lai của mình chưa?

    - Em sẽ thi vào ngành Quản trị kinh doanh để nối nghiệp ba em ạ!

    CD trả lời ko chút do dự. Có lẽ sau 1 năm, cậu đã chín chắn và trưởng thành lên rất nhiều. Cậu đã xác định 1 cách nghiêm túc tương lai của mình. Và cậu cũng đã cảm nhận được tình thương mãnh liệt và sự kì vọng to lớn mà ba đặt vào cậu. Từ bây giờ, nhảy sẽ chỉ là niềm đam mê tay trái của CD mà thôi. Bởi hiện tại, cậu đang có 1 ước mơ lớn hơn: Là trở thành 1 doanh nhân thành đạt giống như ba của mình.

    - Tốt! (Luật sư Kang mỉm cười) HJ, vậy còn em thì sao (Ông tiếp tục quay sang nhìn HJ)

    - Em sẽ thi vào khoa thiết kế thời trang ạ!

    - Vẫn là quyết định của năm ngoái... (Cô SJ cười tươi) Vậy thì ngày mai...

    - Nhưng là khoa thiết kế thời trang của đại học Tae Pyeong ạ! (HJ cắt lời cô SJ)

    - Hả?

    Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt và vô cùng ngạc nhiên trước quyết định của cô bé. Lí do HJ chọn ĐH Tae Pyeong ko phải mọi người ko thể hiểu được. Chỉ là lâu lắm rồi, HJ đã ko còn là “cái đuôi” của BH nữa, tưởng rằng cô đã quên được BH. Vậy mà bây giờ cô đột ngột muốn thi vào trường ĐH mà BH đang học, khiến mọi người ko khỏi ngạc nhiên.

    - HJ à... (BH nhìn thẳng vào mắt HJ, lo lắng)

    - Không phải vì cậu đâu! (Ko để cho BH nói hết câu, HJ đã dứt khoát ngắt lời)

    - Vậy thì vì lí do gì? Khoa thiết kế của ĐH Cheon Ha ko phải tốt hơn rất nhiều sao? (Cô SJ lo lắng)

    - ĐH Tae Pyeong cũng đâu kém gì đâu cô! Ko phải lúc nào nhất cũng là tốt. Em chọn Tae Pyeong vì có lí do riêng, tuyệt đối không liên quan đến BH đâu. Vì vậy BH và mọi người đừng lo!

    - Thôi được, nếu đã là quyết định của HJ, vậy thì hãy để em ấy thi vào ĐH Tae Pyeong đi! (Thầy Cha Ki Bong lên tiếng)

    - Nhưng em cũng biết là ĐH Tae Pyeong ở rất xa Seoul... (Giám đốc Jang)

    - Em có thể đi xe bus mà cô! Em cũng muốn rèn luyện mình để trở thành con người mới! (HJ cười toe)

    - Aya... HJ xinh đẹp của chúng ta giỏi quá! Bravo! Mọi người cùng vỗ tay cổ vũ em ấy đi chứ! (Thầy Athony vỗ tay, nựng nịu)

    HJ cười toe toét trong khi mọi người đều lo lắng. Nhưng nhanh chóng, tiếng cười lại tiếp tục tràn đầy căn phòng bởi những trò đùa của HJ và CD. Mọi người lại tiếp tục chìm đắm trong hơi men hạnh phúc, của niềm vui, sự khoái lạc. Duy chỉ có 1 người lặng lẽ ngồi quan sát. Đó là cô Eun Yoo. Cô trầm ngâm nhìn HJ với ánh mắt khó hiểu.


    ***********


    [Lớp học đặc biệt, trường trung học Byung Moon]

    - Oa, lâu lắm rồi mới được trở lại căn phòng này, cảm giác như 1 năm về trước vậy! (HJ thích thú)

    - Cô Eun Yoo và HJ ngồi đây ôn bài trước đi nhé, để cô ra ngoài kia xem CD thế nào rồi, mãi chưa thấy nó đến là thế nào nhỉ? (Cô SJ vội vã)

    - Là vì Hwang Baek Hyun phải ko? (Cô Eun Yoo lập tức hỏi khi 2 cô trò vừa ngồi xuống ghế)

    - Dạ...? (HJ lúng túng)

    - Em nghĩ có thể giấu được cô sao? Em vẫn chưa quên được BH đúng ko? (Cô Eun Yoo nhìn thẳng vào mắt HJ, ánh mắt như xuyên thấu vào tận trong lòng cô bé)

    - Vâng, thưa cô. (Biết ko thể nào giấu được, HJ đành cúi gằm mặt thú nhận)

    - Em lại định tiếp tục làm chiếc đuôi phiền phức của cậu ấy sao?

    - Dạ không, thưa cô. Em sẽ ko tiếp tục ngốc nghếch suốt ngày lẽo đẽo bám theo cậu ấy, gây phiền toái cho cậu ấy nữa. (HJ ngẩng đầu lên nhìn cô EY) Trong suốt 1 năm qua, em đã suy nghĩ rất nhiều. BH vốn ko thuộc về em, và cậu ấy mãi mãi sẽ ko bao giờ là của em cả! Em sẽ ko ép cậu ấy thích mình nữa... Nhưng em ko thể sống được nếu thiếu cậu ấy! Em ko ngờ rằng... em đã yêu BH nhiều như thế... Nhiều đến mức có thể hi sinh bất cứ thứ gì cho cậu ấy, để cậu được hạnh phúc. Em muốn thi vào ĐH Tae Pyeong chỉ để có thể hưởng cái cảm giác được ở bên cạnh BH, cùng hít thở chung 1 bầu không khí, và ngày nào cũng có thể nhìn thấy cậu ấy. Em chỉ cần là cái bóng vô hình, mỗi ngày được lặng thầm theo sau cậu ấy, ngắm nhìn cậu ấy từ đằng xa, vậy là đủ rồi!

    Cô Eun Yoo lặng người. Cô thấy mắt mình ươn ướt. Cô học sinh bé bỏng đáng thương của cô... thực sự đã trưởng thành thật rồi!

    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long Fic] Lord Of Study - After Ending | Park Ji Yeon, Yoo Seung Ho,... |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:35 pm

    Chap 1

    Part 3: Vì ở đây có người em thích!


    [Ngày thi vòng phỏng vấn đại học Tae Pyeong]

    Tại đại sảnh, cô Soo Jung đang phải gặm nhấm cảm giác chờ đợi đáng ghét cùng với 1 đống hành lý của cô trò nhỏ. Nói là “hành lý” nhưng thực ra chỉ có sách. HJ lo lắng đến mức phải khuân hết cả đống sách cô Eun Yoo đưa cho và cả đống sách cô mới đi mượn ở thư viện + đi mua ở hiệu sách. “Để tranh thủ lúc ngồi trên xe bus và trước giờ thi bỏ ra xem lại cho chắc”.

    Cuối cùng thì HJ cũng ló đầu ra. Cô bé hấp tấp lao tới chỗ cô SJ như đang bị ma đuổi. Bỗng cô đâm sầm vào 1 người và ngã lăn ra đất.

    - Xin lỗi, xin lỗi anh ạ!!! - HJ cúi đầu, rối rít xin lỗi.

    - Cậu làm gì mà vội vội vàng vàng vậy?

    - Ơ... Baek... Baek Hyun!!! - Nghe giọng nói quen thuộc, HJ vội ngẩng đầu lên và lắp bắp.

    - Dậy đi nào! - BH cúi xuống đỡ HJ dậy, giúp cô phủi quần áo.

    - Cậu đến cổ vũ mình sao? - HJ khoác tay BH, cười toe toét.

    - Phải rồi. Mình đến cổ vũ cậu đấy! Vì vậy nên cậu ko được phép trượt! - BH vừa nói, vừa rút tay ra khỏi tay HJ.

    - Đương nhiên rồi! - Đang cười toe, bỗng nhiên HJ như chợt nhớ ra 1 cái gì đó, cô liền chạy nhanh về phía cô SJ.

    ...

    -Em làm gì trong đó mà lâu dữ vậy?

    - Em phải sửa soạn và trang điểm để thật tự tin. Ngoài ra còn phải ngồi suy nghĩ 1 lúc để lấy lại dũng khí nữa! Chết rồi, em phải ôn lại bài đã, ko thể trượt được! - HJ vừa nói vừa lấy đống sách vở từ tay cô SJ và giở lia lịa.

    - Ya, cậu ôn như thế thì được ích gì chứ? Cứ sồn sồn như thế thì liệu đọng được chữ nào vào đầu? - BH thở dài nhìn HJ.

    - Vậy thì làm thế nào bây giờ? - HJ nhăn nhó nhìn BH.

    - Cất hết sách vở đi và thư giãn. Ko được sợ hãi và lo lắng. Như thế cậu sẽ không đủ tự tin để trả lời phỏng vấn đâu! Khi được hỏi, cậu chỉ cần trả lời thẳng thắn những gì cậu nghĩ, đừng suy nghĩ phức tạp hóa, rất dễ lan man lạc đề, hiểu chứ?

    - Uhm! - HJ gật đầu lia lịa, ánh mắt quả quyết.

    - PI, CD và BG đâu rồi em? - Cô SJ hỏi.

    - Hôm nay CD cũng thi vòng phỏng vấn bên ĐH Cheon Ha. PI và BG ở đó để cổ vũ cho cậu ấy.

    - Vậy còn cậu thì đến đây cổ vũ tớ phải ko? - HJ cười tít mắt.

    - Đây là lần thứ 2 liên tiếp cậu hỏi câu đấy rồi đó! - BH phì cười.

    - Vậy cậu cổ vũ tớ đi chứ! - HJ nũng nịu.

    - Từ nãy tới giờ ko phải là cổ vũ rồi sao? (BH)

    - BH, tớ chỉ cần cậu nói với tớ đúng 1 câu, đó đã là sự cổ động lớn nhất với tớ rồi! - HJ chợt nghiêm nét mặt.

    - Câu gì cơ? (BH thắc mắc)

    - Câu mà tớ đã từng cổ vũ cậu năm ngoái! Năm nay cậu hãy cổ vũ lại tớ như thế đi... “Vợ ơi, fighting!!!”

    - Na Hyun Jung! (BH dứt khoát)

    - 1 câu nói... khó đến thế sao? (HJ cau mày, nhìn thẳng vào mắt BH. Ánh mắt vừa như van nài, vừa như hờn giận)

    - Tớ... - BH lúng túng, lắp bắp. Cậu cúi mặt, nhìn quanh quất xung quanh và ko biết phải làm gì. Thực sự là cậu ko muốn nói câu đấy, cậu chưa bao giờ gọi HJ là “vợ” cả. Nhưng cậu sợ... cậu sợ lại làm tổn thương HJ, nhất là ngay trước 1 kì thi quan trọng thế này... Đã 1 năm rồi... HJ vẫn còn thích cậu sao???

    - Haha, tớ đùa thôi mà! - HJ phá lên cười - Ngốc thật!

    - Ya, Na Hyun Jung! - BH cau mày, gõ nhẹ vào trán HJ và thở phào nhẹ nhõm. Nếu đó ko phải là 1 câu nói đùa, thì cậu sẽ ko biết phải làm thế nào...

    Trong thời gian 2 đứa học trò nói chuyện, cô SJ vừa tủm tỉm cười 2 đứa, vừa nhìn về phía phòng thi để xem thông báo vào thi. Bỗng cô nhìn quanh và thấy gì đó là lạ. Thực sự rất kì lạ.

    - Các em, tại sao... mọi người cứ nhìn chúng ta vậy?

    - Hả? Nhìn chúng ta sao? - HJ hốt hoảng. Cô vội lấy trong túi ra cái gương quen thuộc và soi khắp mặt. - Mặt em không bị nhọ mà... Cô à, cô xem quần áo em có làm sao ko? Có gì kì lạ ko mà sao họ lại nhìn vậy? - HJ lo lắng.

    Cô SJ nhìn kĩ từ đầu đến chân HJ và lắc đầu. Cô quay ra quan sát đám đông đang xuýt xoa, xì xào.

    - Ya, BH! Hình như đám nữ sinh đó... nhìn em thì phải! - Cô SJ quay ra BH.

    BH không nói gì, lặng lẽ cúi đầu khó chịu.

    - Đẹp trai quá! Kia ko biết có phải bạn gái anh ấy ko nhỉ? Anh BH có bạn gái thật rồi sao? - Đám đông xì xào.

    HJ trợn tròn mắt, há hốc mồm. Sau đó cô bé sồn sồn nhảy cẫng lên và bám áo BH.

    - BH à, vậy bây giờ... cậu đã trở thành hot boy của ĐH Tae Pyeong rồi sao? - HJ ghé sát vào tai BH, thì thầm.

    - Hot boy gì chứ... Thật phiền phức! - BH làu bàu.

    - Woa... chồng cũ của mình... trở thành hot boy chả có gì lạ cả! Đẹp trai lại học giỏi, cái gì cũng giỏi nữa... Ôi BH tuyệt vời của chúng ta, ko trở thành hot boy hơi phí! - HJ cười hả hê.

    - Ya, Na Hyun Jung, cậu thôi đi được rồi đấy!

    - HJ à, mọi người vào tập trung rồi đấy, em nhanh vào đi! (Cô SJ)

    - Hả? Đã vào rồi sao? Vậy em vào đây! (HJ lại hấp tấp chạy đi)

    - Ya Na Hyun Jung! - BH gọi giật lại.

    - Hả? - HJ quay lại, ngơ ngác.

    - Thi tốt nhé! - BH mỉm cười.

    - HJ fighting! - Cô SJ cười toe toét.

    HJ gật đầu, cười sung sướng chạy vào phòng thi.


    ***********


    - Thí sinh Na Hyun Jung, số báo danh 2511.

    HJ hít 1 hơi thật dài, nắm chặt 2 tay và thu hết can đảm bước vào phòng. Cô nhẹ nhàng cúi đầu chào các thầy cô giáo trong ban thẩm định.

    - Mời em ngồi.

    - Em Na Hyun Jung. Theo hồ sơ của em, thì tôi thấy em là 1 học sinh khá tiềm năng, khả năng hội họa cũng rất khá. Số điểm thi ĐH của em đủ để vào được ĐH Cheon Ha. Vậy tại sao em lại chọn khoa thiết kế thời trang của ĐH Tae Pyeong trong khi đây ko phải là thế mạnh của chúng tôi so với ĐH Cheon Ha?

    - Em... - HJ lúng túng. Cô ôn quá nhiều trong sách vở, nhưng ko ngờ rằng câu hỏi đặt ra lại thực tế đến vậy. Cô phải trả lời thế nào đây?
    “Khi được hỏi, cậu chỉ cần trả lời thẳng thắn những gì cậu nghĩ, đừng suy nghĩ phức tạp hóa, rất dễ lan man lạc đề, hiểu chứ?” - HJ nghĩ lại những điều BH đã dặn. Cô hít 1 hơi thật dài và mỉm cười.

    - Thưa thầy, em biết khoa thiết kế thời trang của ĐH Cheon Ha rất nổi tiếng. Chắc chắn nếu thi vào đấy, em sẽ có điều kiện học tập 1 cách tốt nhất! Nếu là bất kì 1 học sinh nào khác, chắc chắn sẽ chọn ĐH Cheon Ha. Nhưng đối với em, Cheon Ha hay Tae Pyeong thì cũng như nhau cả. Thầy biết ko? Hồi cấp 3, em là học sinh của trường trung học Byung Moon. 1 năm trước, có lẽ thầy cũng biết, trường Byung Moon là 1 trường học như thế nào, vô tổ chức, kỉ luật, học sinh hư hỏng và có nguy cơ bị phá sản đến nơi. Em đã xuất thân từ trường đó. Nhưng bây giờ em vẫn có thể ngồi đây, thậm chí có thể ngồi phỏng vấn ở ĐH Cheon Ha! Trong thời gian rèn luyện lớp 12, em đã nghiệm ra rằng, giỏi hay dốt, thành công hay thất bại cũng chỉ phụ thuộc 1 phần vào môi trường, hoàn cảnh. Còn nhân tố đóng vai trò lớn nhất chính là ý chí của bản thân mỗi người. Vì vậy, em tin rằng, nếu trung học Byung Moon đã có thể giúp em trở thành 1 sinh viên đại học thì ko lí gì ĐH Tae Pyeong lại ko thể khiến em trở thành 1 nhà thiết kế thành công. Em tin vào thầy cô và phương pháp giảng dạy của ĐH Tae Pyeong!

    - Chỉ có lí do vậy thôi sao? - Sau 1 hồi chăm chú lắng nghe, thầy giáo lại tiếp tục đặt câu hỏi.

    - Dạ không ạ. Thực ra còn 1 nguyên nhân nữa... đó là vì ở đây có người em thích!

    - Đó cũng có thể coi là 1 nguyên nhân để thi vào trường này sao?

    - Vâng, thưa cô. Bởi tình yêu đối với ai cũng đều quan trọng. Và riêng với em, thì tình yêu hiếm hoi ấy quý giá hơn bất cứ thứ gì! - HJ quả quyết.

    Cô giám khảo bật cười.

    - Em có thể ra ngoài rồi.

    HJ đứng dậy, cúi đầu chào rồi bước nhanh về phía cửa.

    - Em Na Hyun Jung!

    - Dạ? - HJ quay phắt người lại.

    - Em... thực sự là 1 người rất thẳng thắn và can đảm! - Cô giám khảo mỉm cười.

    - Cảm ơn cô! - HJ mỉm cười và bước ra ngoài.

    .....

    - Tôi chưa bao giờ gặp 1 thí sinh nào đi dự thi phỏng vấn lại dám nói thật lí do thi vào trường này là vì người mình thích cả. Cô bé ấy... thật sự rất thú vị!

    - Hồ sơ cũng khá tốt. Tuy phải thi lại 1 năm nhưng điểm số cũng ko tồi!

    - Ước gì hồi trẻ... tôi có được dũng khí của cô bé ấy! - 1 cô giáo mỉm cười buồn.

    ***********


    [Ngày công bố kết quả thi vòng 2]

    - Hong Chan Doo đã trở thành sinh viên ĐH Cheon Ha!!! - CD hét ầm lên giữa đường phố. Cả 5 đứa trẻ cười ồ lên sung sướng. - HJ à, cậu cũng nói gì đi chứ!

    - Na Hyun Jung đã trở thành sinh viên ĐH Tae Pyeong!!! - HJ cũng gân cổ lên hét. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô và 4 người bạn.
    - Yeahhhhhhhhhhhh!!!! - Cả 5 đứa reo hò khắp đường phố.

    Khoảng thời gian này có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất từ trước tới giờ với HJ. Cuộc sống cô tràn đầy niềm vui và sự may mắn. Đã lâu rồi, cô ko còn cảm giác cô đơn lạc lõng giữa đường phố đông đúc nhộn nhịp. Cô đã thực sự có những giây phút vui vẻ ấm áp với những người bạn, cuộc sống dường như đã biết nghe lời cô, dù chỉ 1 chút. Nhưng có lẽ điều khiến cô nhẹ nhõm hơn, đó là cô đã lấy lại được cân bằng trong quan hệ với BH. Cô sẽ không lẽo đẽo bám theo BH nữa, nhưng vẫn sẽ quan tâm tuyệt đối tới cậu. Đối với cô, việc mỗi buổi sáng thức dậy và đêm trước khi đi ngủ có 1 người để thương nhớ, để suy nghĩ, để lo lắng... đó đã là hạnh phúc! Huống hồ ngày nào cô cũng có thể nhìn thấy người ấy, dù không cần phải đến gần, không cần phải nói chuyện... cũng đã là niềm vui rồi! Cảm giác được hít thở bầu không khí có BH... thật là tuyệt!

    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long Fic] Lord Of Study - After Ending | Park Ji Yeon, Yoo Seung Ho,... |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:36 pm

    Chap 1

    Part 4: Cậu phải gọi tôi là Noona!


    HJ tung tăng như con chim sẻ, vừa nhảy chân sáo, vừa tung tẩy chiếc túi trên tay, mồm lẩm nhẩm giai điệu quen thuộc của bài Bo Peep Bo Peep. Hôm nay trông cô bé thật xinh xắn: bộ váy hồng kiểu cách đắt tiền, đôi giày búp bê hồng rất đáng yêu, chiếc túi xách Gucci chính hiệu màu hồng, chiếc nơ hồng điệu đà cài trên mái tóc, má phớt hồng và màu son môi cũng là 1 màu hồng tươi tắn. Trông cô đúng là 1 “cây hồng” chính hiệu từ đầu đến chân. Từ xa cô đã nhìn thấy 1 dáng vẻ quen thuộc, cái dáng vẻ lạnh mà ấm đã khắc sâu vào tiềm thức cô. 4 năm rồi còn gì... đã 4 năm trong lòng cô chỉ có duy nhất hình bóng ấy...

    - Baek Hyuuuuuuuunnnnnnnnnnnnn....!!! - HJ hét lên từ xa và nhanh chóng chạy đến khoác vai BH, nhưng cô bé phải kiễng chân hết cỡ mới với được đến cổ cậu (hôm nay HJ đeo giày bệt mà ^^) - Woa... BH à, cậu cao lên rất nhiều thì phải! Vẫn chưa lớn hẳn sao?

    - Có cậu trẻ con thì có! - BH gõ nhẹ vào đầu HJ - Đang ở trong trường đấy, cậu hét to như thế có biết là sẽ gây rất nhiều sự chú ý ko hả?

    - Ồ... mình quên mất... bây giờ người ta là hot boy rồi mà... - HJ cười hì, chọc BH.

    BH khẽ lừ mắt, rồi chợt đứng sững lại.

    - Mà này, hôm nay là buổi học đầu tiên mà cậu chơi hẳn 1 cây hồng thế này à?

    - Ừm... tớ thấy màu hồng rất là đẹp! Cậu thấy thế nào? Hôm nay tớ xinh ko? - HJ quay 1 vòng làm dáng.

    - Đúng là 1 nhà thiết kế thời trang đồng bóng! Sau này chắc chỉ có những người như thầy Athony mới đến nhờ cậu thiết kế quần áo! - BH buông 1 câu rồi đi thẳng.

    - Đáng ghét! Chờ tớ với nào! - HJ vừa chạy vừa gọi với theo.

    - Cậu muốn sang học y học cổ truyền hay sao mà cứ bám theo tớ vậy?

    - Ừ nhỉ... chết rồi, lớp tớ ở đâu vậy trời...???

    BH nhếch mép cười, lắc đầu 1 cách chán nản rồi đi thẳng về lớp.

    ****************


    - Na Hyun Jung! - Cô giáo chủ nhiệm điểm danh.

    Không thấy tiếng ai trả lời.

    - Na Hyun Jung! - Cô giáo nhắc lại lần nữa.

    Vẫn không thấy tiếng ai trả lời.

    - Sinh viên Na Hyun Jung đâu rồi? - Cô giáo bắt đầu bực mình, cô ngước mắt lên khỏi quyển sổ danh sách, đưa mắt tìm khắp lớp.

    - Dạ thưa cô cho em vào lớp ạ! - HJ thở hổn hển chạy tới.

    - Em là Na Hyun Jung phải ko?

    - Dạ vâng ạ!

    - Em có biết là em đã đi học muộn bao nhiêu phút không?

    - Dạ... - HJ nhìn đồng hồ - 15 phút ạ! - cô bé tiu nghỉu, xị mặt xuống. Có lẽ cô đã đoán được điều gì sắp xảy đến.

    - Ngày đầu tiên mà đã đi học muộn rồi sao? - Cô giáo bước tới chỗ HJ - Chắc là do bận trang điểm chứ gì?

    - Em... không phải ạ... em... là do... do trường quá rộng nên em tìm mãi mới thấy lớp học.

    - Lý do này tôi đã nghe vài tỉ lần từ miệng của vài tỉ học sinh rồi em ạ. Bây giờ nó ko còn sức thuyết phục với tôi đâu! Em nghĩ xem bịa lí do nào khác hay hơn đi...

    - Em... em... nói thật mà cô...

    - Nói thật à? - Cô giáo nhếch mép cười - Cứ nhìn quần áo em mặc thì biết. Em đang học ngành thiết kế thời trang, sau này em sẽ là 1 nhà thiết kế chứ ko phải là 1 người mẫu đâu! Em đi học hay là đi biểu diễn thời trang đó hả?

    - Em... - HJ bối rối, cô ko biết nói gì cả. Nước mắt đang chực tuôn rơi lã chã.

    - Vậy liệu cô có thể tin tưởng vào 1 nhà thiết kế thời trang mà ăn mặc lôi thôi hay hết sức bình thường, chẳng có 1 chút cuốn hút nào ko ạ? - 1 giọng nam vang lên.

    - Em là ai vậy? - Cô giáo vừa ngỡ ngàng, vừa tức giận, vội quay về phía có giọng nói vang lên.

    - Thưa cô, cô vừa điểm danh tên em xong thây ạ. Em là NichKhun. - Chàng trai mỉm cười. Nụ cười đẹp 1 cách kì lạ, nó như phát ra 1 mê lực cuốn hút tất cả mọi người.
    - Em... em... việc này không phải việc của em! - Cô giáo cố gắng lấy lại bình tĩnh.

    - Tại sao lại không phải việc của em ạ? Đây là việc chung của cả lớp. Bạn Na Hyun Jung đã mắc lỗi vì đi học muộn. Chuyện đó ko sai. Nhưng bạn ấy đã giải thích lí do hết sức rõ ràng rồi mà. Cô phải đặt lòng tin vào học trò chứ! Em sẽ đứng ra làm người bảo hộ cho bạn ấy, em khẳng định rằng trước lúc vào học đã nhìn thấy bạn ấy ở sân trường. Hơn nữa, việc ăn mặc của học sinh giáo viên ko có quyền chỉ trích. Em nghĩ bạn ấy ăn mặc như thế mới đúng với phong cách của khoa thiết kế thời trang chúng ta đó ạ!

    Chàng trai vừa nói dứt câu thì 1 tràng pháo tay giòn giã đã vang lên kèm theo những tiếng cổ vũ nhiệt tình. Cô giáo sững người.

    - Thôi, em vào lớp đi. Đây là lần đầu tiên nên cô sẽ ko phạt em. Sẽ ko có lần sau đâu! - Cô giáo hạ giọng.

    - Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ! - HJ mừng rỡ chạy vào lớp, nhưng cô bỗng đứng sững lại - Nhưng... thưa cô... em ngồi đâu bây giờ ạ?

    - Ở đây vẫn còn chỗ này! - Lại vẫn giọng nói ấy vang lên. NichKhun mỉm cười, nháy mắt ra hiệu HJ đến ngồi bàn cạnh mình.

    - Em ngồi chỗ đó đi. - Cô giáo nhẹ nhàng nói với HJ.

    - Dạ! - HJ lặng lẽ bước về chỗ.


    ***************


    [Giờ ra chơi]

    - Ya, Na Hyun Jung!

    - Chào... chào cậu! Cậu... là NichKhun đúng ko nhỉ? - Bắt gặp nụ cười của NK, HJ ấp úng.

    - Woa, cậu nhớ tên mình là tốt rồi! - NK cười toe toét.

    - Cảm ơn cậu... vì chuyện lúc nãy!

    - Có gì đâu... Mình có sở thích bênh vực những kẻ yếu mà! - NK cười nghịch ngợm.

    - Hả? Mình mà là kẻ yếu sao? - HJ chun mũi.

    - Thế ra cậu là kẻ mạnh à? Có kẻ mạnh nào mà cô giáo vừa mới mắng 1 chút mà hồn vía đã lên mây, suýt nữa thì khóc nhè ko hả?

    - Tớ... - HJ cau mày. Thực sự cô đuối lí rồi. - Nhưng... sáng nay cậu nhìn thấy tớ ở sân trường thật à? - HJ đành lái câu chuyện sang hướng khác.

    - Đương nhiên. Ko phải mình tớ nhìn thấy mà phân nửa trường ĐH này đều nhìn thấy. Làm sao có thể ko để ý 1 cô bé hồng từ đầu đến chân, nổi bật giữa đám đông, đã thế lại hét ầm lên giữa sân trường như vậy chứ? Mà không những thế, hình như lại còn chạy đến chỗ hot boy của trường thì phải...

    Lại 1 lần nữa NK khiến cho HJ tắc tị. Cô bé trề môi, cau mày, mặt xụ xuống 1 đống. NK phá lên cười và véo 1 cái rõ đau vào má cô bé.

    - Aaaaaaa... - HJ kêu lên.

    - Cậu đáng yêu thật đấy! - NK lại phì cười.

    - Ya! NK! - Hình như chợt nhớ ra điều gì, HJ vồ vập - Cậu sinh năm bao nhiêu?

    - Chẳng phải bằng tuổi cậu sao... đồ ngốc! - NK phì cười.

    - Bằng là sinh năm bao nhiêu?

    - 93.

    - Haha... - HJ phá lên cười đắc chí - Vậy thì phải gọi chị đây là Noona đi! Chị sinh năm 92 đấy nhóc ạ!

    - Gì cơ? - NK ngỡ ngàng.

    - Năm ngoái chị trượt ĐH. Năm nay chị thi năm thứ 2 đấy nhóc!

    - Ko biết. Cùng lớp thì vẫn là bạn. - NK bướng bỉnh.

    - Ko, ta ko bao giờ gọi những tên kém tuổi là bạn. Nếu ko đồng ý thì đi ra chỗ khác mà chơi! - HJ mặt lạnh tanh.

    - Hả? Thôi... thôi được rồi mà... thì noona!!! - NK miễn cưỡng.

    - Haha... ngoan quá! Từ giờ noona sẽ kết nạp NK thành em trai kiêm bạn thân của chị HJ ở trường.

    - Vậy thì để kỉ niệm ngày hôm nay, NK sẽ cho noona hưởng 1 cảm giác thật đặc biệt.

    Chưa nói dứt câu, NK đã cầm tay HJ kéo đi. Cậu lôi HJ đi với tốc độ... tên lửa, khiến chân HJ cũng phải chạy nhanh hết cỡ để ko bị ngã.

    - Ya, NK! Cậu làm cái trò gì vậy? Nguy hiểm lắm đấy! Nhỡ đâm vào người khác thì sao? - HJ nhắm tịt mắt, hét lên.

    - Tốt nhất chị nên im lặng để đỡ gây ồn ào.

    Vừa nói dứt lời, 2 đứa bỗng đâm sầm vào 1 người. HJ rối rít xin lỗi.

    - Cậu thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà ko chịu nghe! Đồ nhóc con bướng bỉnh! - HJ bực mình, huých 1 phát rõ đau vào người NK.

    - Tay chị... đang chảy máu kìa! - NK phớt lờ tất cả, cầm lấy bàn tay bị thương của HJ.

    - Na Hyun Jung, cậu quen bạn mới nhanh quá nhỉ! - Nạn nhân vừa bị đụng trúng đến giờ mới lên tiếng.

    HJ ngẩng đầu lên. Cái giọng nói này... sao mà quen quá!

    - Baek... Baek Hyun???

    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long Fic] Lord Of Study - After Ending | Park Ji Yeon, Yoo Seung Ho,... |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:36 pm

    Chap 2

    Part 1: Với cậu ấy, tôi mãi mãi chỉ là 1 cái đuôi phiền phức


    - Baek... Baek Hyun...

    Thấy HJ lắp bắp, NK ngẩng lên nhìn. Thì ra là Hwang Baek Hyun - sunbae khóa trên, hot boy của trường, và cũng là người cậu nhìn thấy đi cùng HJ sáng nay. NK lại quay ra nhìn HJ. Có gì đó lạ... rất lạ trong ánh mắt và cử chỉ của HJ, tại sao HJ lại phải lo lắng như vậy nhỉ?

    - Ko ngờ 1 Na Hyun Jung ko bao giờ quan tâm đến người khác lại kết bạn nhanh đến vậy! - BH nhếch mép cười - Có lẽ những bộ quần áo sặc sỡ thế này sẽ giúp ích cho cậu trong việc gây sự chú ý với mọi người đấy!

    - Xin chào, tôi là NichKhun, bạn cùng lớp của Na Hyun Jung. Là sinh viên mới nên mong sunbae chỉ giáo nhiều hơn. - NK đứng dậy, nở nụ cười thân thiện và đưa tay ra làm quen với BH.

    Nhưng xem ra nụ cười tỏa nắng của NK chẳng có tác dụng gì với tảng-băng-di-động Hwang Baek Hyun cả. BH lại nhếch mép cười, nhưng chẳng đếm xỉa gì tới bàn tay của NK đang đưa gần đến chỗ mình. Mặt cậu vẫn lạnh tanh:

    - Ko. 1 mình Na Hyun Jung là đủ để chỉ giáo cậu rồi.

    Với thái độ khiếm nhã của BH, NK chỉ mỉm cười 1 cách khó hiểu rồi rụt tay lại. Cậu thoáng nghĩ 1 lúc rồi nhìn thẳng vào mắt BH, miệng vẫn mỉm cười:

    - Ko phải sunbae đang ghen đó chứ? Nhưng tôi thấy HJ và sunbae ko giống 1 đôi cho lắm.

    - Ghen? - BH bật cười, vẫn nụ cười nửa miệng lạnh lùng và bất cần. - Tôi sẽ phải cảm ơn cậu nếu khiến cái đuôi Na Hyun Jung có thể cách xa tôi 1 chút!

    BH vừa nói, vừa tiến đến chỗ HJ và đỡ cô đứng dậy. Từ nãy tới giờ, cô cứ ngồi như tượng, trơ mắt theo dõi cuộc đấu khẩu giữa 2 anh chàng. BH giúp HJ phủi quần áo, chăm sóc cô như 1 việc làm quen thuộc.

    - HJ từ trước tới giờ ko có nhiều bạn, nên việc cô ấy kiếm được 1 người bạn ngay ngày đầu tiên đi học thật là 1 kì tích! - BH lại quay sang HJ - Cậu có bạn mới rồi thì đừng lẽo đẽo đi theo làm phiền mình nữa! Chú tâm vào học hành đi! - BH nâng bàn tay bị thương của HJ lên - Tay bị thương rồi, bảo bạn mới đưa đi băng bó đi!

    Nói rồi BH đi thẳng về lớp. HJ đưa mắt nhìn theo cái dáng vẻ quen thuộc ngày càng xa dần đó... Cảm giác ở cạnh BH vẫn vậy, vừa lạnh vừa ấm, vừa vui vừa buồn. Cậu vẫn chăm sóc cô theo cái cách lạnh lùng ấy. Nhưng trong lòng HJ luôn hiểu, đối với BH, cô mãi mãi chỉ là 1 người bạn, là 1 cái đuôi phiền phức.

    - Thôi đi đến phòng y tế băng bó tay nào, HJ! - NK lại cầm tay HJ kéo đi.

    Từ lúc chạm mặt BH, HJ ko nói câu gì, NK cũng ko hỏi, bởi cậu lờ mờ đoán ra quan hệ giữa HJ và BH cùng tình cảm của HJ. Giữa 2 người dường như có 1 khoảng trống to đùng. NK chỉ lặng lẽ nhìn HJ, và nắm tay cô thật chặt.

    ****************


    - Ya, Gil Pul Ip! - 1 cái đầu thò vào cửa lớp PI, thì thầm gọi và vẫy tay.

    - Hong Chan Doo? - PI tròn mắt ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chạy ra cửa lớp - Cậu làm gì ở đây vậy?

    - Tớ đi thăm quan trường, rồi tình cờ đi ngang qua vậy thôi! - CD cười toét.

    - Tình cờ đi ngang mà tay cậu cầm cái hộp gì vậy? - PI lém lỉnh.

    - Ah... bị cậu phát hiện rồi! - CD giật mình, nhắm tịt mắt.

    - Cậu thật ngốc! - PI phá lên cười.

    - Thôi đi nào, tớ biết cậu chưa ăn sáng nên sáng nay đã dậy sớm làm cho cậu đấy! - CD kéo tay PI đi.

    *******


    - Ngon không? CD đút cho PI 1 miếng kimpak to đùng và cười toe toét.

    PI gật đầu, mồm phúng phính nhai.

    - Trông cậu đáng yêu thật! - CD cười phá lên và véo 1 phát vào cái má đang phồng lên của PI.

    PI khẽ nhăn mặt, ú ớ phản kháng.

    - Cậu được lắm Hong Chan Doo! - vừa nhai hết miếng cơm, PI liền véo lại CD 1 cái rõ đau vào má.

    -Aaaaa... Mình biết lỗi rồi mà! - CD mếu máo.

    - Buổi học đầu tiên của cậu thế nào? - PI hỏi.

    - Uhm... rất vui. Hôm nay tớ quen được rất nhiều bạn mới. Các bạn trong lớp đều quý mến tớ, đặc biệt là các bạn nữ. Mọi người đều khen tớ rất đẹp trai! - CD thản nhiên nói.

    - Hong Chan Doo, cậu lại bốc phét rồi! - PI bật cười.

    Reng......

    - Trời, sao giờ ra chơi hết nhanh vậy nhỉ! - CD xị mặt.

    - Thôi nào, về lớp thôi. Cậu phải học hành tử tế vào đấy! - PI kéo CD đứng dậy.

    - Yes madam! - CD đứng nghiêm, giơ tay chào, nghịch ngợm.

    - Bye, gặp lại lúc về nhé! - PI nháy mắt.

    - OK!

    **********


    Tan học, HJ đang lững thững bước về phía cổng trường, đầu óc đang rối rắm với bao nhiêu mớ suy nghĩ hỗn độn. Bỗng từ phía sau có 1 bàn tay vỗ mạnh lên vai kèm theo giọng nói khiến cô giật mình.

    - Ya HJ, cậu đi gì về vậy? - NK cười toe.

    - Phải gọi là noona! - HJ trừng mắt.

    - À quên, noona! - NK bật cười - Thế noona đi gì về vậy?

    - Xe bus.

    - Nhà noona ở đâu?

    - Seoul.

    - Chỗ nào ở Seoul?

    - Sao cậu hỏi nhiều vậy? - HJ khựng lại, quay sang lườm NK.

    - Hỏi để biết mà. - NK nhe răng cười.

    - Ko cho biết. - HJ bướng bỉnh.

    - Oh... Ko cho biết hả... vậy noona có biết là chuyến xe bus về Seoul vừa đi qua rồi ko? - NK lém lỉnh.

    - Hả? - HJ giật mình, cuống quýt. - Sao cậu ko bảo tôi?

    - Thì noona có muốn biết đâu chứ! - NK phá lên cười.

    - Làm sao bây giờ... Chuyến xe tiếp theo hình như 1 tiếng nữa mới tới...

    - Thôi, để NK đưa noona về! - NK mỉm cười lém lỉnh, chỉ về phía chiếc xe moto - NK có xe mà!

    - Ơ... ko... ko cần đâu! - HJ đột nhiên ấp úng, thay đổi thái độ.

    - Tại sao? - NK ngạc nhiên.

    - Na Hyun Jung! - 1 chiếc moto phi tới và dừng ngay trước mặt HJ và NK.

    - BH? - HJ ngạc nhiên.

    - Lên xe đi! - BH buông 1 câu ra lệnh rồi đưa cho HJ chiếc mũ bảo hiểm.

    - Ko cần đâu! Tôi sẽ đưa HJ về! - NK mỉm cười.

    - Cậu không nhớ hôm nay chúng ta hẹn đi ăn với PI, CD và BG sao? - BH ko thèm đếm xỉa đến lời nói của NK, vẫn nhìn thẳng vào mắt HJ - Còn ko mau lên xe đi!

    - Ah... đúng rồi nhỉ... - HJ cười toe rồi quay sang phía NK - Hôm nay tôi có hẹn rồi! Tạm biệt nhé!

    Nói rồi HJ nhận lấy chiếc mũ từ tay BH và trèo lên xe. BH phi thẳng xe đi mà ko thèm chào NK 1 câu.
    NK vẫn đứng đó, 1 mình, nhìn theo bóng chiếc xe đang xa dần... và mỉm cười.

    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long Fic] Lord Of Study - After Ending | Park Ji Yeon, Yoo Seung Ho,... |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:36 pm

    Chap 2

    Part 2: Phải chấp nhận sống chung với nỗi đau


    BH và HJ ngồi đợi trong phòng của nhà hàng quen thuộc - nơi mà tụi nó vẫn thường tụ tập trong mỗi dịp đặc biệt. HJ thích cách bài trí và không khí của nhà hàng này: giản dị, ấm cúng và riêng tư. Khi bước vào căn phòng thì chúng nó sẽ có cả 1 thế giới riêng, có thể thỏa sức nô đùa mà không bị ai quấy rầy. Cái căn phòng vẫn thường tràn ngập tiếng cười của 5 đứa hôm nay bị bao trùm bởi 1 bầu không khí yên tĩnh 1 cách lạ thường. Căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ của BH và tiếng trái tim HJ đang đập thình thịch những nhịp rất gấp. Không hiểu sao ngay lúc này, giữa 2 đứa đang có 1 khoảng trống rất lớn, không nói chuyện cười đùa vô tư như mọi ngày mà chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau.

    - Sao CD, PI và BG lâu tới thế nhở... - HJ cố phá vỡ sự yên tĩnh đáng sợ.

    - Có lẽ tắc đường... - BH mặc dù cũng rất sốt ruột nhưng vẫn cố nói cứng.

    - Sao điện thoại của họ đều không gọi được nhỉ... Mình lo quá...

    CD đẩy cửa, dìu PI đi vào. BH bật dậy khỏi ghế, chạy nhanh tới chỗ PI. Chân cô đang bị thương, băng trắng xóa. BH thật sự lo lắng.

    - PI à, cậu sao vậy? Sao lại bị thương thế này? - BH lo lắng, dồn dập hỏi.

    - Mình xin lỗi... do mình đi xe không cẩn thận nên đã khiến PI bị thương... - CD nói với giọng hối hận.

    - Sao cậu có thể không cẩn thận vậy chứ? - BH trừng mắt nhìn CD, cậu vô cùng tức giận và lo lắng khi thấy PI bị thương.

    - Mình... xin lỗi... - CD chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

    - BH à, không phải lỗi do CD đâu. Chỉ vì có 1 đám thanh niên xấu đua xe ngang qua và quệt vào xe CD nên mình mới bị thương thôi. Mình đến bệnh viện rồi, bác sĩ bảo không sao mà! - PI lo lắng phân trần hộ CD.

    - PI à, cậu đau lắm phải không? - HJ thút thít, dìu PI ngồi xuống ghế.

    - Mình hết đau rồi mà! Ngày mai là lại có thể chạy nhảy bình thường rồi! - PI cười, an ủi HJ.

    - Cậu đừng cố nữa... nếu đau thì về nhà nghỉ đi! - BH lo lắng.

    - Oa... đói quá, chúng ta gọi món thôi! Hôm nay nhà BG có khách nên cậu ấy phải ở nhà phụ bố mẹ, không tới được đâu! - PI đánh lảng sang chuyện khác.

    BH, CD và HJ miễn cưỡng gọi món. Cả bữa ăn, BH không nói 1 câu nào, cũng không cười lấy 1 lần. Trong lòng cậu thực sự đang rất khó chịu. Điều cậu tiếc nhất có lẽ là không thể học chung 1 trường đại học với PI, để mỗi ngày có thể được ở gần cô ấy, bảo vệ cô ấy. ĐH Tae Pyeong và ĐH Cheon Ha ở rất xa nhau nên BH thỉnh thoảng lắm mới được gặp PI. Hầu như cậu toàn phải gọi điện hoặc nhắn tin mỗi lúc rảnh rỗi để giữ liên lạc với PI. Có lẽ chính vì vậy mà cả 1 năm nay quan hệ của BH và PI vẫn “dậm chân tại chỗ”.

    - Ăn no chưa? - BH nhìn PI, hỏi cụt ngủn.

    - À... ừm... no rồi... - PI ấp úng.

    - Vậy thì đi về thôi! - BH lạnh lùng đỡ PI dậy - CD, cậu đưa HJ về sau nhé!

    Không cần chờ phản ứng từ 2 người bạn, BH đã dìu PI ra khỏi cửa.

    - BH à, mình tự bắt taxi hoặc đi xe bus về nhà cũng được, cậu quay lại đưa HJ về đi! - PI rụt rè.

    - Cậu có biết hoàn cảnh của cậu hiện giờ là thế nào ko mà còn có tâm trí lo cho người khác? Sao lúc nào cậu cũng lo cho HJ hơn cả bản thân mình vậy? - BH lớn tiếng.

    - Mình...

    - Thôi lên xe đi, không còn sớm nữa đâu! Ngày mai cậu nên nghỉ ở nhà, đến khi nào khỏi hẵng đi học! - BH đưa mũ bảo hiểm cho PI.

    PI chỉ còn cách ngoan ngoãn trèo lên xe. Trong lòng cô đang cảm thấy rất ấm áp và vui sướng. Ước gì ngày nào cũng có BH ở bên cạnh, được cậu quan tâm, chăm sóc, vậy thì thật tốt biết bao!


    ********


    Căn phòng nhỏ lại bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng. 2 con người, 2 trái tim cùng lúc đang bị tổn thương nặng nề. HJ ngồi thừ người với mớ suy nghĩ lộn xộn ngổn ngang trong đầu và trái tim đang âm ỉ nhức nhối. 1% hi vọng cuối cùng trong cô thực sự đã tắt ngúm. Tưởng rằng 1 năm có thể làm nguôi ngoai tất cả, đủ để quên đi hình bóng trong tim... nhưng thực sự không phải thế! HJ vẫn còn thích BH thì sao BH có thể dễ dàng quên được PI? Từ lúc PI bước vào, thái độ của BH đã thay đổi hẳn, ánh mắt lo lắng ấy... HJ chỉ thấy khi BH nhìn PI. Và PI có lẽ vẫn còn cảm giác ấy với BH. Giờ thì HJ đã tin... tin rằng họ đúng là 1 đôi! Có lẽ từ nay cô sẽ phải học cách sống chung với nỗi đau và chấp nhận bước ra khỏi cuộc đời của BH.

    - CD à... Cậu có thể giúp mình 1 việc được chứ?

    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long Fic] Lord Of Study - After Ending | Park Ji Yeon, Yoo Seung Ho,... |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:38 pm

    Chap 2.

    Part 3: Nếu dám động vào anh ấy thì việc gì tôi cũng dám làm!

    HJ uể oải bước trên sân trường, trên vai là chiếc cặp nặc trịch. Cô vừa đi vừa ngáp, đôi mắt to tròn mọi hôm biến đi đâu mất mà giờ thay vào đó là đôi mắt lờ đà lờ đờ như 1 tên nghiện đang phê thuốc. (^.^) Đêm qua cô ko chợp mắt đc chút nào, cô cứ ko ngừng suy nghĩ về mọi việc, về BH, về PI, về CD, và về quyết định mới của bản thân mình. Cô biết, trên con đường đời phức tạp này, mỗi quyết định, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ thay đổi hẳn vận mệnh và cuộc sống của cô, sẽ đưa đôi chân cô rẽ sang 1 hướng khác. Huống hồ đây lại là 1 quyết định to đùng đùng, sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô... Nhưng bây giờ thì cô ko còn sức nghĩ nữa rồi. 1 đêm thức trắng đã khiến cho sinh lực trong ng` HJ gần như cạn kiệt. Bây giờ cô ko còn là HJ nhí nhảnh của mọi ngày nữa mà là 1 “bà già đau khổ” theo đúng nghĩa.

    - HJ à! - 1 giọng nói lạ hoắc vang lên.

    HJ quay lại nhìn, cố gắng mở to đôi mắt gấu trúc của mình ra để nhìn rõ đó là ai. 3 cô gái. Lạ hoắc. À, ko hẳn là lạ, trong đó có 1 người hình như là bạn cùng lớp mới của cô. Mới được có 1 ngày học, cô chẳng biết đc ai ngoài NK. Tuy nhiên, cô bạn đó khá nổi bật: xinh đẹp, học giỏi nên luôn là trung tâm của sự chú ý trong lớp. Và đương nhiên cô ấy sẽ lọt vào tầm mắt của HJ, nhưng chỉ đủ để biết rằng cô ta là bạn-học-cùng-lớp của mình.

    - Tớ... có quen các cậu ko nhỉ? - HJ nở nụ cười 1 cách gượng gạo và mệt mỏi, y như 1 ng` máy đã đc lập trình sẵn.

    - HJ à, cậu ko biết sao? Tớ là Ji Hyun, học cùng lớp với cậu mà! - JH đến gần làm quen.

    - À... JH, tớ biết... tớ biết chứ! - HJ cười 1 cách méo xệch, gật đầu lia lịa.

    - Đây là 2 ng` bạn của tớ, So Yeon và Hyo Min. Họ học ở khoa mĩ thuật. - JH thân thiện.


    - Chào các cậu! - HJ mỉm cười- Vậy... các cậu có việc gì cần gặp tớ sao?

    - HJ, cậu thẳng thắn thật đấy! - HM lại gần. - Đúng là chúng tớ có việc muốn nhờ cậu!

    - Hình như cậu chơi rất thân với BH Oppa? - SY mỉm cười dò xét.

    - Hả? Baek... Baek Hyun à? - HJ sững người

    - Ừm, hôm qua bọn tớ thấy cậu đi cùng anh BH, anh ấy còn đưa cậu về nữa! Quan hệ giữa 2 ng`... là thế nào vậy? - JH dò xét.

    - Cậu ấy là bạn của tớ hồi cấp 3. - HJ lại cười 1 cách méo xệch.

    - Thật sao? - 3 cô gái hớn hở.

    - Vậy cậu có thể chuyển dùm bọn mình mấy món quà và bức thư này cho oppa ko? - HM mừng rỡ.

    - Mình nghe các anh chị khóa trước nói, BH oppa rất lạnh lùng, nếu đến lớp tìm anh ấy hoặc đưa trực tiếp cho anh ấy, anh ấy nhất định sẽ “bơ”. Nên cậu có thể giúp bọn mình đc ko? - SY cầm tay HJ, van nài.

    - Mình tin chắc sau khi đọc thư và nhận quà của mình, anh ấy sẽ nhận lời làm quen! - JH tự tin.

    Nói chưa dứt lời, 3 cô gái đã ấn đống thư và quà vào tay HJ. HJ lặng ng`, bao cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi biến đi đâu hết. Cô đứng yên suy nghĩ, mặt ko chút biểu hiện gì. Đợi 3 cô bạn nói hết, cô ngẩng lên, nhìn họ bằng ánh mắt tỉnh táo và dứt khoát nhất, mỉm cười:

    - Ko được đâu. Các cậu làm thế này cũng vô ích thôi! Cậu ấy có bạn gái rồi!

    - Anh ấy có bạn gái rồi sao? Là ai vậy?

    - Là ai các cậu ko cần biết! Chỉ cần đừng có làm mấy cái trò vô bổ này làm phiền đến cậu ấy! Và đừng có dùng bất cứ thủ đoạn gì quyến rũ cậu ấy! Hiểu chứ? - Mắt HJ đanh lại, cô như trở thành 1 cô gái khác.

    - Ya Na Hyun Jung... ng` đó... ko phải là cậu chứ? Nhưng tôi thấy cậu và anh ta chẳng giống 1 đôi chút nào! - JH cũng thay đổi thái độ.

    - Là tôi thì sao, mà là ng` khác thì sao? - HJ vứt phịch đống quà xuống sân trường, mắt vẫn nhìn thẳng vào mặt những ng` đối diện - Các cậu... ko phải mẫu ng` mà BH thích đâu! Và các cậu cũng chẳng bao giờ lọt nổi vào mắt BH đâu!

    - Thật là ghê tởm! - HM cười khẩy - Trước mặt BH oppa thì làm ra vẻ ngây thơ, trong sáng; còn sau lưng thì lại là 1 con ng` cay độc như vậy!

    - Hôm qua trước mặt cô giáo và bạn bè còn tỏ ra đáng thương và yếu đuối nữa chứ, chưa gì đã “cưa” luôn đc cả NK. Cậu thật là biết cách lấy đc tình cảm của các chàng trai bằng cách giả vờ ngây thơ đấy! - JH tức giận.

    - Tôi chưa bao giờ là 1 cô bé ngây thơ trong sáng như các cậu nói cả! - HJ nhếch mép cười - Tôi cũng chưa bao giờ giả bộ ngây thơ, đáng thương trước mặt BH. Hồi cấp 2, cấp 3, tôi đã từng là học sinh cá biệt, đã từng đánh nhau gây gổ, đã từng là con bé ăn chơi hư hỏng... BH quen tôi khi tôi như thế đấy! Bản chất của tôi là gì, cậu ấy biết cả rồi, sao tôi còn phải “giả nai” trước mặt cậu ấy? Và nói trước... khi tôi đã vào trường này, nếu ai mà dám động vào BH thì việc gì tôi cũng dám làm đấy, nên khôn hồn thì tránh xa cậu ấy ra 1 chút, biết chưa? - HJ trừng mắt.

    JH tức giận, giơ tay lên định tát HJ, nhưng bỗng có 1 bàn tay giữ tay cô lại khi nó gần chạm đến má HJ.

    - Đủ rồi đấy! Các cậu có muốn bị phạt vì tội gây gổ đánh nhau trong trường học ko?

    - NK? - HJ tròn mắt ngạc nhiên.

    - Ko phải việc của cậu, cậu nên vào lớp đi! - JH tức giận.

    - Các cậu vẫn còn là trẻ con sao? Sinh viên đại học rồi mà còn suy nghĩ ấu trĩ vậy sao? - NK nghiêm nghị, ánh mắt cậu khi nghiêm nghị khiến mọi ng` đều phải e dè.

    - NK, cậu nên nhìn cho rõ đi! Na Hyun Jung ko phải là 1 cô gái đơn giản và yếu đuối như cậu tưởng đâu! Cẩn thận ko bị mắc bẫy của cô ta đấy! - JH bỏ lại 1 câu rồi cùng 2 cô bạn đi thẳng về lớp.

    NK quay sang HJ, mỉm cười:

    - Vẫn còn sớm, noona có muốn ngồi đâu đó nói chuyện cho thoải mái tư tưởng ko?

    - Ko muốn. - HJ buông 1 câu rồi lạnh lùng bước về lớp.

    Nhưng cô vừa dợm bước đi thì đã bị NK giữ tay lại và kéo ra ghế đá ngồi.

    - NK ko ngờ HJ noona lại “đanh đá” như thế đâu nhé! - NK cười tinh nghịch, chọc HJ.

    - Hồi xưa noona là đầu gấu đấy! Sợ ko? - HJ trề môi - Nhìn ai ngứa mắt là noona cho ăn đấm luôn! - HJ đấm vào không khí minh họa.

    - Ồ... đầu gấu mít ướt! - NK phá lên cười.

    - Tôi đâu có mít ướt? - HJ chau mày.

    - Ko mít ướt mà hôm qua khi cô giáo dọa 1 tí đã suýt khóc nhè! - NK cười khẩy.

    - Cậu đừng có mà lấy cái chuyện đấy ra mà chọc tôi hoài vậy! - HJ xị mặt.

    - Vậy NK hỏi thật, vừa nãy chị ko sợ sao? - NK thu nụ cười lại, mặt bỗng trở nên nghiêm túc.

    - Đương nhiên là ko sợ! Từ trước đến nay, Na Hyun Jung đã biết sợ cái gì bao giờ đâu chứ? - HJ hùng hổ.

    - Thật sao? - NK vẫn nhẹ nhàng hỏi, nhìn thẳng vào mắt HJ.

    - Ko. - HJ xị mặt. Dường như cô đã bị ánh mắt của NK xuyên thấu tim gan - Tôi đã rất sợ.

    - Sợ mà vẫn hùng hổ gây sự với họ sao? Nhỡ lúc đấy NK ko đến thì noona sẽ thế nào? Họ có 3 ng`, còn nhìn noona là biết chẳng đánh đc ai! Nếu noona mà bị thương thì phải làm thế nào? Noona cũng phải suy nghĩ đến hậu quả chứ, thật là trẻ con hết mức! - NK nghiêm nghị.

    - Tôi... vẫn luôn như vậy mà! - HJ trùng xuống - Hồi cấp 3 cũng vậy... Tôi luôn khiến cho mọi ng` phải lo lắng vì mình... Tôi thực sự là 1 ng` con gái... rất tồi!

    - Vậy thì bây giờ trở thành ng` con gái tốt là được rồi! - NK mỉm cười.

    - Tôi... có thể sao? - HJ ngước lên nhìn NK, mắt cô bé đã ngân ngấn nước.

    NK mỉm cười, xoa đầu HJ. Càng ngày anh càng thấy cô gái này thật khó hiểu! Mới quen nhau đc có 1 ngày nhưng cô có 1 sức hút kì lạ với anh. Thực sự cô là ng` như thế nào? Là 1 “bad girl” như cô nói hay là 1 thiên thần trong sáng như trong mắt anh?

    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long Fic] Lord Of Study - After Ending | Park Ji Yeon, Yoo Seung Ho,... |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:38 pm

    Chap 2.


    Part 4: Tôi muốn làm chỗ dựa vững chắc cho cô ấy trước khi cô ấy ngã quỵ.


    - Gil Pul Ip!

    - HJ? - PI tròn mắt ngạc nhiên.

    - Chân cậu thế nào rồi? - HJ mỉm cười, bước về phía PI và dìu cô bạn.

    - Ừm, cũng đỡ nhiều rồi, chỉ bị ngoài da thôi, chắc vài ngày nữa là khỏi. - PI cười tít mắt.

    - Vậy bây giờ đi bộ 1 chút ko sao chứ?

    - Đương nhiên! Chỉ có điều đi hơi chậm chút thôi, cậu ko sốt ruột là được!

    - Vậy chúng mình đi ăn đi. Hôm nay tớ đãi! - HJ phấn khích.

    - Thật sao? Có vụ gì mà cậu lặn lội đến tận trường đón tớ rồi rủ tớ đi ăn vậy? - PI thăm dò.

    - Bạn thân ko rủ nhau đi chơi được sao? Tại hqua thấy cậu ko ăn đc nhiều lắm, với cả lâu rồi chúng mình cũng ko đi chơi riêng với nhau nên hnay tớ mới cố tình tới tìm cậu. - HJ nháy mắt.

    - Woa, sướng quá nhỉ! Vậy chúng ta đi luôn thôi!


    **************


    - Woaaaa... no quá đi! Lâu lắm rồi tớ mới có 1 bữa ăn ngon như hnay đấy! - PI cười rạng rỡ.

    - Ừ, thì đi ăn với HJ đương nhiên là phải ngon rồi - HJ khoác vai PI, cười lớn.

    - Giờ chúng ta đi đâu nhỉ? - PI quay sang HJ.

    - Lên cầu hóng mát đi. Tớ thấy ngột ngạt quá! - HJ nhếch mép cười.

    *************

    - Dễ chịu quá! - PI nhắm mắt, dang 2 tay rồi hít 1 hơi thật sâu.

    - PI này... - HJ ngập ngừng.

    - Hả? - PI vẫn say mê tận hưởng những cơn gió biển mang hơi muối mặn chát phả vào mặt.

    - Cậu có bạn trai chưa?

    - Ya, đồ ngốc HJ... tớ làm gì có thời gian mà bạn trai với chả bạn gái. Với cả cũng đâu có ai thích tớ chứ! - PI cười lớn, huých nhẹ vào vai HJ.

    - Vậy là cậu vẫn còn thích BH, đúng ko? - HJ vẫn nhìn về phía biển xa xăm, điềm tĩnh nói.

    Câu nói của HJ khiến PI giật mình. Lại 1 lần nữa, HJ lại đẩy cô vào ngã 3 đường mà ko biết rẽ vào đâu. Cô ko biết trả lời HJ thế nào. Cô thật sự, không muốn làm tổn thương người bạn thân nhất của mình, cũng không dám nói thật ra tình cảm của mình bấy lâu. Hay nói đúng hơn, cô không dám đối mặt với chính tình cảm của mình. Cô đã từng thầm ao ước được mạnh mẽ như HJ, dám nói ra tình cảm của mình, dám mạnh dạn theo đuổi BH, dám nghĩ rằng BH là của mình. Còn cô... cô chưa từng 1 lần dám mở lời nói thích cậu ấy, thậm chí khi biết cậu ấy trao tình cảm cho mình, cô cũng ko dám tiếp nhận. Cô chỉ còn biết cố gắng xua đi tình cảm trong lòng để trở thành bạn bình thường với BH, và để HJ khỏi tổn thương. Như vậy, cô sẽ vừa nhận được những sự quan tâm ân cần từ phía BH, mà vẫn giữ được người bạn thân nhất như HJ, vậy là đủ. Cô ngại phải tranh giành và ghét sự phức tạp, vì vậy cô rất sợ khi phải đặt bản thân mình vào những lựa chọn... bởi cô không bao giờ muốn mất thứ gì cả!

    - Hy... Hyun Jung à - PI ấp úng - Cậu... nói gì lạ vậy?

    - Chẳng phải thế sao? - HJ quay sang PI, khuôn mặt nghiêm túc và chẳng có vẻ gì là đang nói đùa.

    - HJ à - PI bật cười gượng gạo - BH thích cậu mà! Tớ cũng đâu có thời gian nghĩ đến mấy chuyện đó chứ?

    - Cậu nói dối! - HJ vẫn điềm tĩnh nói. Nhưng chính cái sự điềm tĩnh và đôi mắt lạnh lùng ấy khiến cho PI cảm thấy sợ. PI có cảm tưởng như HJ đang nhìn thấu suốt tâm can cô.

    - HJ à... cậu... đừng như thế mà... - PI lắp bắp.

    - Cậu trả lời tớ đi. Có thích hay là không? - HJ vẫn nhìn chằm chằm vào mắt PI.

    - Tớ... - PI hít 1 hơi thật sâu, nhắm chặt mắt lại - ... ko thích! - Cô quyết định sẽ lừa dối HJ, lừa dối lòng mình 1 lần nữa...

    - Nói dối! - HJ tức giận - Cậu ko coi tớ là bạn sao? Ko coi Na Hyun Jung này là bạn thân nhất của cậu phải ko? Sao đến tận giờ này cậu còn nói dối tớ? Cậu nghĩ cậu trả lời như thế thì sẽ khiến tớ vui sao? Tớ ko còn là Na Hyun Jung của hơn 1 năm về trước, cậu hiểu chứ? Tớ ko còn ngây thơ đến mức tin những lời cậu nói là thật đâu!

    - Hy... Hyun Jung à... - PI ngân ngấn nước mắt. Cô ko ngờ HJ đã thay đổi nhiều như thế. Cô cứ nghĩ rằng khi cô trả lời ra câu đó, HJ sẽ lại cười hề hề và vui vẻ trở lại như 1 năm trước. Nhưng bây giờ thì khác rồi, HJ đã thay đổi thật rồi.

    - Ya Gil Pul Ip! Cậu nghe cho rõ đây. BH chưa bao giờ thích tớ cả, và từ trước đến nay, cậu ấy luôn chỉ nhìn về phía cậu mà thôi. - Mắt HJ cũng nhòa đi vì nước - Tớ đã có bạn trai mới rồi, và đây là việc cuối cùng tớ làm cho mối tình đầu và bạn thân của tớ, nên cậu hãy thừa nhận đi. Nếu cậu ko nói thật, tức là cậu ko coi tớ là bạn. Vậy thì tình bạn của chúng ta cũng nên kết thúc tại đây thôi. - HJ lạnh lùng.

    - Phải, tớ thích BH, tớ thích Hwang Baek Hyun đấy, vậy đã được rồi chứ? - PI hét to và òa khóc. - Tớ thích cậu ấy từ lâu lắm rồi, nhưng vì cậu... vì đó là ng` cậu thích... vì đó là ng` cậu ko thể thiếu... nên tớ ko thể thừa nhận thích BH được. Bây giờ tớ thừa nhận rồi, cậu hả lòng rồi chứ?

    - Thật... thật sao? - 1 giọng nói vang lên, ngập ngừng và vui sướng.

    - B... Baek Hyun? - PI tròn mắt, lắp bắp.

    - Cậu có biết là... tình yêu thì không thể nhường được chứ? - HJ mỉm cười mà nước mắt cứ tuôn rơi lã chã. Nói rồi cô cất bước đi thật nhanh.

    - B... Baek Hyun à... Tớ... - PI lắp bắp.

    BH ko để cho PI nói hết câu, cậu đã cúi xuống ôm chặt lấy PI. Giây phút này, dường như trái tim cậu đang nổ tung vì sung sướng. Tình cảm mà cậu lưu giữ suốt mấy năm qua... cuối cùng cũng được đáp trả.


    ***


    - Cậu thay đổi rồi, HJ ạ! - CD chặn đường HJ khi cô bé đang cúi gằm mặt bước thật nhanh.

    HJ vội vã lau nước mắt, rồi ngẩng mặt lên với nụ cười toe toét:

    - Tèn ten, thành công rồi!!!

    - Cậu ko có gì để nói với tớ sao? Chúng ta đều là những kẻ thất tình đấy.

    - Hì... cảm ơn cậu vì đã nhận lời giúp tớ - HJ cười toe - và cũng xin lỗi cậu, vì tớ biết cậu cũng thích PI nhiều lắm. Nhưng cậu cũng thấy rồi đấy... 2 ng` họ... thuộc về nhau mà!

    - Ngốc! - CD thở dài - Muốn khóc thì cứ khóc đi! Cậu có biết cậu cứ như thế càng làm ng` khác lo lắng ko? Cứ đè nén cảm xúc của mình như vậy... ko khéo cậu nổ tung đấy!

    - Tớ... - HJ khựng lại, ấp úng. Cô ko ngờ lại bị CD nhìn thấu tim đen của mình - Sao tớ phải khóc chứ! Chồng cũ và bạn thân của tớ, 2 ng` tớ yêu quý nhất, đều tìm được hạnh phúc, đương nhiên tớ phải vui rồi.

    - Ngốc! - CD kéo đầu HJ dựa vào ngực mình - Khóc đi. Khi cậu yếu đuối nhất thì hãy dựa vào 1 ai đó... nếu cứ tiếp tục cầm cự 1 mình, cậu sẽ ngã đấy!

    HJ bật khóc nức nở, trái tim cô đang tan thành từng mảnh theo từng tiếng nấc. Đã lâu lắm rồi, cô ko được vỡ òa ra như thế... Dường như tất cả những tủi hờn cả năm nay, cô dồn hết vào trận khóc này, để khóc như chưa bao giờ được khóc.
    CD nhẹ vuốt mái tóc HJ, rồi khẽ ôm xiết lấy cô bạn. Ko hiểu sao, lúc ngắm nhìn HJ và PI nói chuyện, và ngay cả lúc này, khi làm điểm tựa cho cô bạn mạnh mẽ mà yếu đuối, cậu cảm thấy như nỗi đau trong tim đang dần được xoa dịu. Ngay ở giây phút ấy, trong lòng cậu chợt nhen nhói lên 1 quyết định: Cậu muốn bảo vệ cho cô bé này, cậu muốn hàn gắn lại trái tim đang rớm máu của cô, cậu muốn làm điểm tựa thật vững chắc để cô dựa vào, trước khi cô ấy thực sự ngã quỵ.

    Dưới ánh sáng đèn đường và trong những cơn gió biển mát lạnh, có 1 đôi trẻ đang chìm đắm trong tình yêu. Cách đó ko xa, trong bóng tối, lại có 1 đôi trẻ khác đang tan vỡ vì nỗi đau đớn, nhưng trong 1 trái tim rớm máu đó cũng đang nảy nở 1 chồi non tình yêu khác...

    End Chap.

    Sponsored content

    Re: [Long Fic] Lord Of Study - After Ending | Park Ji Yeon, Yoo Seung Ho,... |

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon Feb 27, 2017 1:55 pm