♥[BOF-Ç£üβ]♥

Welcome to ♥️[BOF-Ç£üβ]♥️
♥[BOF-Ç£üβ]♥

Latest topics

» SoEul-mate: Định mệnh
by heokon2307 Thu Aug 30, 2012 2:40 pm

» flax seed benefits
by Guest Thu Aug 04, 2011 1:58 pm

» a href tramadol online a
by Guest Wed Aug 03, 2011 1:19 pm

» online casino website
by Guest Tue Aug 02, 2011 11:06 pm

» lignans flaxseed
by Guest Tue Aug 02, 2011 9:37 pm

» гинекологический осмотр девушек
by Guest Mon Aug 01, 2011 10:04 am

» When the first Whirlpool Duet album was released in December 2001
by Guest Mon Aug 01, 2011 8:00 am

» zereRomywooky
by Guest Sun Jul 31, 2011 1:40 pm

» USA & Canada Flower Delivery
by Guest Sun Jul 31, 2011 2:25 am


    [Long fic] Like The Beginning | Lee Hyun Woo, Park Ji Yeon |

    Share
    avatar
    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    [Long fic] Like The Beginning | Lee Hyun Woo, Park Ji Yeon |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:15 pm

    Author: thanh_giang428

    Rating: 14+

    Pairing: Hong Chan Doo, Na Hyun Jung.

    Disclaimer: nhân vật là của tác giả nhưng nội dung là của tôi.

    Thể loại: tình cảm, lãng mạn.

    Summary:

    Sẵn sàng dũng cảm đối mặt với quá khứ để tiến bước vào tương lai.

    Một khởi đầu mới, một cuộc sống mới.

    Sống là phải dám đương đầu với khó khăn, chiến đấu với nghịch cảnh. Nếu ko thì ko phải là đang sống, mà chỉ là tồn tại, bởi lẽ tồn tại đơn giản là ăn, ngủ và hít thở ko khí mà thôi.
    Casting






    CRE: KRFILM.NET
    avatar
    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long fic] Like The Beginning | Lee Hyun Woo, Park Ji Yeon |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:16 pm

    Chap 1 : Đối diện

    Chỉ còn vài tháng nữa là tới kì thi ĐH nên tất cả đều đang rất cố gắng. Ngày nào bọn trẻ cũng học đến khuya lơ khuya lắc đến nỗi cô Han phải thúc giục mới chịu đi ngủ.

    - Hyun Jung àh...........
    - Uhm ???
    - Mình qua ngủ với cậu được ko ?

    Thoáng suy nghĩ 10s về kỉ niệm lần trước, Hyun Jung gật đầu. Thế là Pul Ip lăn ngay wa nệm của Hyun Jung.

    - Cậu có muốn nghe nhạc ko ? Pul Ip hỏi
    - Ko, mình muốn ngủ. Hyun Jung trả lời rồi way mặt đi, có lẽ cô bé vẫn chưa tìm lại được cảm giác thân thiết với Pul Ip như lúc trước.
    - Câu hỏi của mình lần trước, cậu đã nghĩ tới chưa ? Pul Ip nhìn lên trần nhà và hỏi.
    - Miane, tạm thời mình cũng chưa muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Hyun Jung ngập ngừng..............Có lẽ bây giờ, điều duy nhất mà mình nghĩ tới chỉ là việc thi ĐH mà thôi.
    - Uhm, cái chúng ta cần là thời gian - Pul Ip nói tiếp
    - Mình ngủ đây - Hyun Jung hạ giọng - Miane Pul Ip, cậu đã rất tốt với mình, nhưng bây giờ mình ko thể như trước được nữa - Hyun Jung thở dải dài nghĩ thầm trong đầu.

    Đêm đã khuya nhưng sao Hyun Jung vẫn chưa ngủ được. Trong đầu cứ văng vẳng câu nói của Pul Ip
    "cái chúng ta cần là thời gian"

    Thời gian kì diệu đến vậy sao ? Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, có thể bù đắp mọi nỗi đau sao ? Beak Hyun àh, 3 năm có phải là chưa đủ dài ko ? Bố ơi, mẹ ơi, con đã chờ, đã đợi rất lâu nhưng sao bố mẹ ko 1 lần về với con. Con thấy sợ thời gian lắm. Nó cứ trôi wa, trôi wa. Con ước sao nó đừng đi nữa. Như hồi con còn bé, bố mẹ dẫn con đi công viên chơi thật là vui. Beak Hyun àh, lần đầu vợ gặp chồng thật là hạnh phúc biết bao. Sao thời gian ko ngừng lại ở những kỉ niệm đẹp đẽ ấy chứ ???

    Nước mắt đang lăn dài trên gương mặt Hyun Jung. Cô bé đang tự nói với chính mình.

    - Hyun Jung àh.......Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
    Lấy tay lau vội những giọt nước mắt, Hyun Jung quay đầu lại thì thấy cô Ngữ Văn đang tiến lại gần. Tuy ko quá thân thiết như cô Han, nhưng cô Ngữ Văn có gì đó rất đặc biệt, cô luôn là người hiểu hết mọi tâm sự của Hyun Jung dù cô bé chẳng bao giờ nói ra. Ở bên cô, Hyun Jung như được là chính mình, ko cần phải che dấu, ko cần phải cười gượng.

    Cô nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh Hyun Jung:

    - Cứ đi, đi mãi vốn là quy luật của thời gian rồi em àh. Thời gian là thứ đáng sợ nhất, nhưng nó cũng là thứ tuyệt diệu nhất. Vấn đề là ở chỗ cách ta nhìn nhận và chấp nhận nó như thế nào thôi. Nếu em cứ sống 1 cuộc sống ko có mục đích, luôn tự thương hại mình thì từng ngày trôi wa sẽ rất nặng nề, nhưng nếu em vui vẻ chấp nhận cuộc sống và làm cho cuộc sống theo ý muốn của mình thì thời gian sẽ ko bao giờ là đủ với em.
    - ...............................
    - Em đã có thể chấp nhận sự thật đó thì sao em lại ko dám đối diện với nó ??? Chấp nhận mà ko đối diện thì em sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó được. Và em sẽ càng đau khổ hơn mà thôi.
    - ...............................
    - Em thử nghĩ xem, nếu thời gian dừng lại ở lúc em còn nhỏ, thì liệu em có được gặp Beak Hyun và thích cậu ta ??? Nếu thời giancứ lắng đọngi ở lúc lần đầu gặp Beak Hyun, thì liệu em có học chung với Beak Hyun tới ngày hôm nay ko ???
    - Hãy tự làm cho bản thân mình cảm thấy thoải mái đi Hyun Jung. Em biết ko, ko chỉ có mình em buồn khi phải chứng kiến những điều đó đâu, còn 1 người khác cũng rất đau, nhưng em ấy dám đối diện và sống thật lạc quan. Cuộc sống thì phức tạp với muôn màu muôn vẻ, nhưng mình muốn vẽ màu nào thì nó sẽ là màu đó, quan trọng là ở mình mà thôi.

    Hyun Jung nhìn cô chăm chú, cô luôn chia sẻ làm cho Hyun Jung cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

    - Thôi, cô vào đây. Em cũng vào ngủ sớm đi, ngày mai còn phải học nữa.
    - ..............................
    - Cô ơi................................Hyun Jung ngập ngừng..........................em cám ơn cô.
    - Ko có gì, điều cô mong đợi nhất là thấy em phấn chấn, lạc quan, yêu đời trở lại. Cố lên nhé Hyun Jung.

    Hyun Jung khẽ nắm tay giơ lên và gật đầu với cô Ngữ Văn, bóng cô dần khuất dưới sân trường, nhưng Hyun Jung vẫn chưa muốn vào ngủ. Cô bé vẫn đang mải mê suy nghĩ:

    - Tự giải thoát cho mình ư ? Tự vẽ nên cuộc sống của chính mình với những màu sắc mà mình chọn ư ? Liệu có được ko nhỉ ? Còn nữa, người bạn cũng đau khổ giống mình là ai ???

    Chợt Hyun Jung nhíu mày nhớ lại "Ko lẽ là......................................"

    - Hyun Jung àh. Sao giờ này mà cậu còn ở đây thế ?

    Chan Doo tiến lại gần Hyun Jung.

    - Oh, Chan Doo àh, mình ra ngoài hóng gió chút thôi. Còn cậu ???
    - Mình ko ngủ được.
    Hyun Jung chợt nhớ lại lời cô ngữ Văn, ko lẽ người đó chính là Chan Doo ??? Phải rồi, Chan Doo rất thích Pul Ip mà, có lẽ còn nhiều hơn cả mình thích Beak Hyun nữa.

    - Hyun Jung, Hyun Jung - Chan Doo khẽ lay vai cô bé
    - Cậu làm gì mà như người mất hồn vậy ? Mình đang gọi cậu đó.
    - À, ko có gì, chỉ là mình đang suy nghĩ vài chuyện thôi.
    - Về Beak Hyun à ???

    Thoáng im lặng, Hyun Jung chỉ gật đầu.

    - Mình biết đã có chuyện gì đó xảy ra giữa cậu với Beak Hyun. Tuy ko biết rõ là chuyện gì, nhưng mình có cảm giác cậu đã rất đau lòng và đã khóc rất nhiều.

    - Cậu có cảm giác là mình như vậy ư ?
    - Uh.
    - Yah, Hong Chan Doo. Cậu nói cứ như là mình mít ướt lắm. - Hyun Jung khẽ đánh nhẹ vào vai Chan Doo.
    - Ko phải sao ? Mặt mũi cậu dạo này cứ lấm lem như con mèo mướp mắc mưa ấy. - Chan Doo cười khì chọc Hyun Jung.
    avatar
    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long fic] Like The Beginning | Lee Hyun Woo, Park Ji Yeon |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:16 pm

    Chap 2: Đồng cảm

    Hyun Jung cũng cười nhưng rồi mặt lại thoáng buồn như lúc đầu :

    - Trước giờ mình cũng biết tình cảm của Beak Hyun dành cho mình là như thế nào, nhưng mình thích cậu ấy, mình luôn hi vọng 1 ngày nào đó cậu ấy sẽ nhận ra và đáp lại tình cảm của mình.
    - .............................. Chan Doo vẫn đang im lặng nghe Hyun Jung nói.
    - Nhưng ko hiểu sao mình lại thấy rất đau, Chan Doo à. Từ trước tới giờ, Beak Hyun luôn như vậy, nhưng sao............................ Nói đến đây, chợt cổ họng Hyun Jung như nghẹn lại ko nói nên lời.
    - Cậu buồn vì hi vọng của cậu đã ko còn cơ hội nữa phải ko ? 1 tình cảm chân thành suốt 3 năm ko có hi vọng. Đó cũng là điều khiến mình nhức nhối, mình cũng đã gieo ước mơ, gieo tình cảm suốt 15 năm đấy Hyun Jung. Từ hồi mình học mẫu giáo cơ.
    - Vậy, người đó là ............................... Pul Ip ??? Hyun Jung ngập ngừng hỏi nhưng cũng đoán được câu trả lời.
    - Uh.
    - Vậy cậu đã biết gì rồi à ?
    - Có vài lần mình trông thấy cậu và Beak Hyun nói chuyện với nhau, cũng có lúc vô tình nghe được Pul Ip và Beak Hyun.
    - Cậu đã biết từ lâu sao ?
    - Uh.
    - Nhưng mình thấy ...........................
    - Cậu thấy mình vẫn bình thường phải ko ? Chan Doo quay sang nhìn Hyun Jung với 1 nụ cười - Phải, mình biết Pul Ip và Beak Hyun thích nhau, nhưng tình cảm là chuyện ko thể miễn cưỡng. Mình thích người ta nhưng mình ko có quyền bắt người ta phải thích mình. Mình muốn mọi người được tự do lựa chọn.
    - Đó là người mình yêu thương nhất và là người bạn thân nhất của mình. Hyun Jung khẽ nói,
    - Pul Ip đã chọn Beak Hyun, và mình tôn trọng quyết định đó.
    - Chắc hẳn cậu cũng đã rất đau khổ. Hyun Jung hỏi
    - Uh, nhưng chỉ cần người mình thích được hạnh phúc, vui vẻ đã là quá đủ với mình. Chan Doo cười buồn.
    - Cậu thật cao cả đó Chan Doo.
    - Mình vốn là người cao cả mà, chỉ tại cậu ko nhận ra thôi - Chan Doo cười.
    - Thôi nha, mình mới khen cậu có 1 câu thôi đó. Hyun Jung liếc xéo Chan Doo.
    - Thì mình cũng phải tranh thủ cơ hội lên mặt chứ. Mấy khi cậu khen mình, chỉ toàn đe dọa mình thôi. Chan Doo quẹt ngón tay cái lên mũi, ra điều lên mặt với Hyun Jung.
    - Mình có đe dọa gì cậu đâu. Hyun Jung cãi.
    - Ừ thì ko đe dọa, chỉ hù mang đàn ghita của mình trả cho ba mình thôi.
    - Cậu mà còn chọc mình nữa là mình trả đàn ghita cho ba cậu thật đó. Hyun Jung giơ năm đấm và chu mỏ lên hù Chan Doo.
    - Thôi, thôi, cho mình xin, mình là mình sợ cậu nhất đấy Hyun Jung - Chan Doo xoa xoa 2 tay vào nhau làm mặt năn nỉ.
    - Biết vậy thì tốt - Hyun Jung làm động tác quẹt mũi y chan Chan Doo lúc nãy khiến cả 2 đứa cười bò.
    - Nhưng mà Chan Doo à............................... Cậu chỉ cần người mình thích đc hạnh phúc thôi sao ? Có bao giờ cậu nghĩ tới việc sẽ đi tìm hạnh phúc cho mình chưa ?
    - Mình đã từng nghĩ chỉ cần được ở cạnh cậu ấy, quan tâm cậu ấy là hạnh phúc. Nhưng giờ đây, bên cạnh cậu ấy đã có người khác, mình chỉ có thể là 1 người bạn, ko thể như trước được nữa. Bắt đầu lại ư ? Mình chưa sẵn sàng. Chan Doo trầm ngâm.
    - Chan Doo à - Hyun Jung nói dõng dạc và nhìn thẳng vào mắt Chan Doo.
    - Mình và cậu hãy cùng cố gắng nhé. Một sự khởi đầu mới sẽ đến với chúng ta. Mình muốn vẽ nên bức tranh cuộc đời mình bằng chính những màu mình yêu thích, mình sẽ làm cho cuộc sống này theo ý của mình. Mình đã chấp nhận và bây giờ mình sẽ đối diện.
    - Uh, ko có vết thương nào lành được nếu ngày ngày ta chỉ biết than khóc mà ko làm gì để chữa lành nó. Ko có chuyện đau khổ nào có thể quên được nếu ta cứ mãi trốn tránh nó. - Chan Doo nói.
    - Vậy, chúng ta bắt tay nhau nào. Mà sao hôm nay cậu nói hay thế Chan Doo ? Nắm tay Chan Doo mà mắt Hyun Jung cứ mở tròn nhìn chờ đợi câu trả lời.
    - Đó là nhờ 1 người - Chan Doo khẽ nháy mắt - nhờ quý cô xinh đẹp ấy mà mình đã nhận ra điều này trước cả cậu đấy thôi.
    - Yah, Hong Chan Doo, sao cậu cứ thích nói khích mình thế nhỉ ? Hyun Jung nhăn mặt.

    Chan Doo cười khì : Làm gì có.

    - Có hay ko thì tự cậu biết, Hyun Jung khẽ nghiến răng.

    - Mà cậu làm gì thế Hyun Jung ? Khuya rồi còn tính gọi đồ ăn vào trường à ? - Chan Doo thấy khó hiểu khi thấy Hyun Jung mở di động.

    - Ko, Hyun Jung cười rất gian trá - Mình gọi cho ba cậu.

    - Oh no, ko được, mình chỉ còn 1 cây ghita đó thôi. Xin cậu đấy, Hyun Jung đáng yêu.

    - Thấy cậu năn nỉ tội nghiệp quá nên mình tha cho cậu đấy. Từ giờ đừng có mà chọc mình đó nha. - Hyun Jung cười đắc thắng.

    - Thôi, tụi mình đi ngủ đi, mình thấy buồn ngủ lắm rồi - ChanDoo nói, trên tay vẫn đang bấm bấm cái điện thoại.

    Từ đằng xa, bóng quý cô Ngữ Văn xinh đẹp khẽ mỉm cười và đi về phòng. Còn trong danh bạ của Chan Doo xuất hiện 1 tên mới "Ghita mít ướt".

    Qua đêm nay trời sẽ lại sáng.
    avatar
    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long fic] Like The Beginning | Lee Hyun Woo, Park Ji Yeon |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:16 pm

    Chap 3: Beginning

    Rengggggggggggggggggggggggggggggggggg

    Một ngày mới lại bắt đầu với lớp học đặc biệt. Vẫn là tiếng kẻng wen thuộc của luật sư Kang, dù đã quen cả năm nay nhưng tất cả vẫn uể oải lắm.

    - Anh ta có phải là người ko nhỉ ? Ko sai đến 1 giây. - Cô Han vừa gấp chăn vừa làu bàu, ko quên lườm cho luật sư Kang 1 cái sắc như dao. Thật ra ko phải là cô thích ngủ nướng, chỉ là cô thương cho tụi nhỏ học hành vất vả đến tận nửa đêm mà mới 5h sáng đã bị gọi dậy.

    - Mấy đứa dậy đi nào - Bây giờ thì cô cũng phụ luật sư Kang gọi tụi nhỏ dậy - Dậy thôi nào các em.

    - Cô ơi, 5 phút nữa thôi. Rồi em sẽ dậy mà - Cái giọng nhõng nhẽo của Hyun Jung vang lên năn nỉ.

    - Này, mèo mướp, bây giờ cậu muốn đổi thành mèo lười đấy à ? Giọng Chan Doo ngái ngủ

    - Cậu mà còn nói nữa là chết với mình. Mình đã dậy rồi đấy. Hyun Jung ngồi bật dậy, với tay kéo cái rèm che.

    - Mo ??? Cậu vẫn còn nằm nướng mà dám nói mình hả ? Phen này cậu chết chắc rồi, Hong Chan Doo. - Vừa nói Hyun Jung vừa lồm cồm bò sang tính xử đẹp Chan Doo.

    May sao Chan Doo cũng đã nhanh chóng ngồi dậy. Nhoẻn miệng cười thật tươi.
    - Chào buổi sáng, Na Hyun Jung. Một ngày mới đã đến với chúng ta rồi đúng ko ?
    - Uh - Hiểu được ý của Chan Doo, Hyun Jung cũng cười và xòe tay ra. - Cùng cố gắng nhé.

    Bắt tay Hyun Jung, Chan Doo cười. - Fighting, ĐH Chun Ha thẳng tiến.

    Cả Cô Han, Beak Hyun, Pul Ip và Bong Goo đều rất ngạc nhiên, Bong Goo hỏi nhỏ Chan Doo:

    - Có chuyện gì mà mới sáng ra các cậu đã vui thế ?

    Nghe câu đó, Chan Doo chỉ cười, còn Hyun Jung kéo tay Chan Doo, nhìn Bong Goo và mọi người rồi cười:

    - Biiiiiiiiiiiiiiiiiiii mật. Đi thôi nào Chan Doo. - Nói rồi Hyun Jung khoác tay Chan Doo ra cửa.

    - 2 cậu ấy làm sao thế nhỉ ? Trông lạ thật - Bong Goo cứ vò đầu thắc mắc.

    Beak Hyun thì quay sang nhìn Pul Ip, ánh mắt như hỏi "Có chuyện gì vậy ?". Còn Pul Ip thì lắc đầu, vẻ mặt cũng ko hiểu gì hết. Tất cả quay sang nhìn cô Han.

    - Oh, thực ra thì cô cũng như các em thôi. Nhưng cô sẽ thử tìm hiểu. Các em mau chuẩn bị ra sân tập đi. - Cô Han thúc 3 đứa trẻ còn lại.
    avatar
    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long fic] Like The Beginning | Lee Hyun Woo, Park Ji Yeon |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:17 pm

    Chap 3: ( Cont )

    Dường như chưa từng có giọt nước mắt nào rơi, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tất cả như qu về với vị trí ban đầu của nó, chỉ có tiếng “seo bang” thân thuộc thì ko còn nữa mà thay vào đó là những cái tên được gọi rất ngọt ngào.

    - Bong Goo ơi, bài này cậu làm sao thế ?
    - @$HIAhd@*&^%$%@ERW<>?}{)92
    - Yah, Hong Chan Doo, sao cậu cốc mình đau thế hả ?
    - Hehe, ai bảo cậu ko nhớ bài ?
    - Các cậu bây giờ có nghe mình giảng ko thì bảo ? Bong Goo gắt lên – Mình mệt với 2 cậu rồi đấy nhé.
    - Omo omo, hôm nay lần đầu thấy Bong Goo nổi giận đó nha.

    Nhìn cái vẻ mặt của Chan Doo mà cả bọn ko thể nhịn đc cười. Beak Hyun cũng lên tiếng:

    - Dạo này tinh thần của chúng ta tốt thật, cứ thế này rồi sẽ tới ngày chú Kang phải nhìn tụi mình bằng con mắt khác.
    - Này, Na Hyun Jung – Beak hyun vui vẻ gọi, đây vốn là chuyện rất bình thường nhưng với 4 người thì cũng thấy hơi khựng lại.
    - Cậu có chuyện gì vui à ? – Beak Hyun hỏi
    …………………… Thoáng ngập ngừng, Hyun Jung nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
    - Uhm, mình đã và đang thực hiện 1 cuộc cải cách mới.
    - CẢI CÁCH – Cả 3 cái miệng của Beak Hyun, Pul Ip và Bong Goo cùng lúc la lên.
    - Mình thấy trước giờ cậu rất tuyệt rồi, sao lại cải cách gì nữa ? Bong Goo gãi đầu hỏi.
    - Cảm ơn vì lời khen, cậu thật đáng yêu đó Bong Goo àh. – Hyun Jung cười tít mắt
    - Mình cảm thấy đã tới lúc mình phải thay đổi bản thân. Chỉ đơn giản vậy thôi. – Hyun Jung trả lời.
    - Cậu nói thật chứ ? Pul Ip dè dặt hỏi.
    - Đương nhiên là thật rồi. Ko có chuyện gì xảy ra với mình đâu. Vì thế các cậu đừng lo lắng gì cả. Chúng ta hãy học tập cho tốt nhé. – vừa nói Hyun Jung vừa nắm tay lại và giơ cao.
    - Fighting – Cả bọn la lớn.

    Thỉnh thoảng Chan Doo lại nhìn Hyun Jung, miệng khẽ cười. Và bên cạnh đó cũng có những cái nhìn, những cái nhíu mày của một vài người.

    Ngày lại ngày cứ trôi wa, có lẽ lúc này là lúc thời gian trở thành nỗi ám ảnh của học sinh. Thoáng chốc đã sắp đến ngày thi ĐH. Tất cả đều đang cố gắng nỗ lực hết sức.

    - Chan Doo à, cậu xem bài này dùm mình với. – Hyun Jung giật giật tay áo Chan Doo.

    Chan Doo vội quay lại thì bỗng có 1 giọt gì đó màu đỏ khẽ rơi lên tay Hyun Jung.

    - Ôi, cậu bị chảy máu rồi kìa. – Hyun Jung la lên, lập tức cả bọn quay lại.

    Pul Ip liền chạy tới bàn Chan Doo.

    - Cậu có sao ko ? sao lại chảy máu cam nhiều như thế chứ ?

    Ngay sau đó Hyun Jung cũng chạy tới, thì ra nãy giờ Hyun Jung lo lấy cái khăn.


    - Cậu lấy cái này chận vào mũi rồi ngẩng đầu lên đi. – Hyun Jung nhẹ nhàng đưa khăn lên mũi Chan Doo.
    - Hì hì, lâu lâu ốm 1 tí mà có biết bao nhiêu người lo cho mình. Thích thật. – Chan Doo cười.
    - Hong Chan Doo, giờ phút sinh tử sắp đến rồi mà sao cậu còn ko biết lo cho bản thân mình vậy hả ? – Beak Hyun quát lên.
    - Beak Hyun à, cậu đừng nạt Chan Doo như thế, Chan Doo sẽ bị chảy máu tiếp đó. – Bong Goo nói

    Cả bọn chợt lăn ra cười.
    - Bong Goo ơi là Bong Goo, mình nói vào tai Chan Doo chứ có làm gì mũi cậu ấy đâu mà bị chảy máu tiếp – Beak Hyun vừa thanh minh vừa ôm bụng.
    - Cảm ơn các cậu nhiều lắm, yah, Hyun Jung à, khăn này cậu đã lau gì chưa đấy ?
    - Sao ? chê dơ àh ? Vậy thôi trả đây, ko cho cậu mượn nữa. – Hyun Jung giận dỗi.
    - Đâu có, tại khăn của cậu thơm quá nên mình hỏi thôi.
    - Uhm – Hyun Jung nhoẻn miệng cười.
    - Hay cậu xuống phòng y tế đi – Pul Ip đề nghị.
    - Giờ này phòng y tế đóng cửa rồi, hay để mình cõng cậu đến bệnh viện ? – Beak Hyun nói
    - Trời ạ, mình chỉ bị chảy máu cam có chút xíu thôi mà.

    - Các em, có chuyện gì thế ?

    - Dạ, bạn Chan Doo bị chảy máu cam cô ơi.
    - Omo, em đã cầm máu chưa ? – Cô Han hốt hoảng chạy lại chỗ Chan Doo.
    - Em ko sao đâu cô, tại mấy bạn đó quá lo lắng thôi.
    - Chắc tại các em học hành cực nhọc quá ấy mà. Thôi, bây giờ về phòng ngủ đi.
    - Nhưng mới có 12h thôi mà cô – Bong Goo hỏi
    - Ko sao, cô cho phép, các em đừng lo gì cả. Để cô nói với luật sư Kang cho.

    Nói rồi cô đẩy hết lũ trẻ về phòng.

    - Cậu ko sao thật chứ ? Pul Ip hỏi
    - Uh. – Chan Doo trả lời trong khi tay vẫn đang mân mê cái khăn hồng nhạt của Hyun Jung. Pul Ip nhìn thấy điều đó và ko vui chút nào.
    ===============================

    - Cậu sao thế Hyun Jung ? Mới sáng còn vui mà bây giờ đã xịu mặt rồi ? – Beak Hyun hỏi
    - Mình ko sao. – Hyun Jung lơ đễnh trả lời trong khi mắt cứ nhìn về giọt máu đã khô của Chan Doo trên tay mình.
    - Uhm, vậy thôi cậu ngủ sớm đi. Chúc cậu ngủ ngon. – Beak hyun chào.
    - Cậu cũng vậy, nhớ giữ sức khỏe đó – Hyun Jung nói.
    avatar
    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long fic] Like The Beginning | Lee Hyun Woo, Park Ji Yeon |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:17 pm

    Chap 3: Final
    Đêm đã khuya, trời tối đen như mực, cả bọn lăn ra ngủ bởi đã quá mệt mỏi cho ngày hôm nay. Nhưng phần nệm của Hyun Jung thì lại còn trống.

    Khẽ dạo bước trong sân trường, Hyun Jung thẩn thơ tản bộ.

    Mình làm sao thế này ? Sao chỉ toàn nghĩ về .............................Hình ảnh Chan Doo cười tít mắt lại hiện lên trong đầu khiến Hyun Jung bất giác mỉm cười. Còn Beak Hyun nữa, bây giờ cậu ấy đã nói chuyện thân thiện với mình hơn, thậm chí còn bắt chuyện hỏi trước. Chợt, Hyun Jung dừng bước, mặt hơi đanh lại ....................... "Còn Beak Hyun"........................... Hyun Jung tự giật mình, vậy là mình đã ko còn gọi Beak Hyun là seobang, từ khi quyết định thay đổi, Hyun Jung ko gọi như thế nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị hớ, còn hôm nay thì khác, ngay trong lúc suy suy nghĩ về Beak Hyun nhưng Hyun Jung ko hề nghĩ đến tiếng "chồng ơi". Có vẻ như mọi chuyện đau khổ đã vơi bớt phần nào.

    Chân vẫn bước đi, hai tay thì xoa xoa vào nhau, miệng thì thở ra khói. Chợt, Hyun Jung dừng lại "Ai thế nhỉ ?"
    Một bóng người đang cầm 1 xấp giấy ngồi trên bậc cầu thang. Nhìn kĩ 1 hồi, Hyun Jung nhận ra đó là ai.

    - Yah, Hong Chan Doo, nửa đêm nửa hôm mà cậu còn ra đây làm gì vậy ?

    Quay mình lại ngay lập tức, Chan Doo thấy Hyun Jung liền cười 1 cái theo kiểu ko thấy Tổ Quốc đâu.

    - Mình ko ngủ được nên ra đây học bài thôi.

    Khẽ ngồi xuống bên cạnh, Hyun Jung cầm xấp tài liệu học thi của Chan Doo.

    - Cậu đang lo phải ko ?

    - Uh. - Chan Doo khẽ đáp.

    Cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Dường như nhắc đến ngày thi ĐH là một nỗi ám ảnh khiến bất cứ đứa học sinh nào cũng sợ hãi tột cùng.

    - Mình ..................... - Chan Doo phá vỡ bầu ko khí yên lặng - Trên mình có 1 anh và 1 chị, từ nhỏ đến lớn, cả anh và chị đều học rất giỏi, thậm chí còn được nhận học bổng ở bên Mỹ. Còn mình thì ............. hay ốm yếu, ................ bệnh tật, .................... lại ko giỏi giang gì, .................. mà còn ham chơi nữa................................... Cậu biết ko Hyun Jung, trong đời mình cho tới bây giờ, thì đây là lần đầu tiên mà mình cố gắng và nỗ lực hết sức mình như thế. Ko phải là mình muốn chứng tỏ cho ba mẹ mình thấy điều gì, chỉ là mình muốn ba mẹ mình sẽ ko còn phải lo lắng vì mình nữa.

    CẢ 2 lại rơi vào trạng thái im lặng. Nhưng lần này người lên tiếng trước lại là Hyun Jung.

    - Uhm, mình hiểu tâm trạng của cậu. - Mặt cô bé buồn tênh - giá như cô cũng có ba mẹ ở bên như Chan Doo thì tốt biết mấy, dù có bị đánh, bị mắng như ba của Chan Doo đã làm thì cô cũng chịu. Nhưng cô cũng thương cho Chan Doo, tuy sống có đầy đủ cả gia đình nhưng chắc cảm giác suốt ngày bị đem ra so sánh với anh với chị đã khiến Chan Doo đau lòng như thế. Mỗi người mỗi khác, ko ai giống ai được, sao lại đem ra so sánh làm gì ?

    - Vì thế, đừng lo lắng nữa Chan Doo àh, cậu đã quyết tâm và cố gắng cả năm nay rồi. Nên cậu đừng để bệnh tật hay bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến mục tiêu của cậu nhé.

    - Uh, chỉ còn mấy ngày nữa thôi.

    - Đã bảo đừng lo lắng mà - Hyun Jung gắt.

    - A - Hyun Jung la lên.
    - Gì thế ?

    - Chỉ tay lên trời - Hyun Jung cười tít mắt - Tuyết rơi rồi kìa.

    Từng bông tuyết trắng muốt, nhỏ xíu đang nhè nhẹ rơi trên ko trung, bầu trời đen thẳm lấp lánh những ngôi sao. Thấp thoáng, vài làn gió nhẹ thổi qua, ánh đèn vàng trong sân trường cứ như làm cho ko gian thêm huyền ảo.

    - ĐẸP QÚA - Hyun Jung reo lên thích thú.
    Chan Doo thì mỉm cười với cô bạn trẻ con của mình.

    - Từ trước tới giờ, mình chưa có lần nào được ngắm tuyết đầu mùa với ai cả. - Hyun Jung nói trong khi tay vẫn đang hứng lấy những bông tuyết.

    Chan Doo chợt chạnh lòng - Nhỏ nhoi vậy thôi sao ? Đơn giản vậy thôi sao ? Nhưng sao cậu lại phải ước thế ? Hyun Jung àh, mình xin lỗi, xin lỗi vì trước nay chưa hề biết đến những điều mà mình cho là nhỏ nhoi trong khi cậu phải mơ ước. Từ giờ mình sẽ làm cho những mong ước đó của cậu thành sự thật. Hãy vui lên nhé Hyun Jung. - Chan Doo nhìn Hyun Jung khẽ cười.

    - Chan Doo ơi, mau ra đây đi, thích lắm - Hyun Jung vẫy vẫy tay gọi rồi lại dang 2 tay rộng ra như để hứng lấy những bông tuyết tuyệt đẹp kia, rồi cô bé quay vòng tròn trong sự thích thú. Chan Doo cũng chạy ra, nắm lấy tay cô bé, cười thật tươi, cả 2 đang quay vòng tròn.

    - Hyun Jung àh - Chan Doo hét - Miane, từ giờ mình sẽ làm cho cậu hạnh phúc.

    - Sao lại xin lỗi mình ? - Hyun Jung hỏi những quay thì vẫn quay.

    - Cậu cứ biết là như vậy đi và hãy sống hạnh phúc nhé, Na Hyun Jung. - Chan Doo hét tiếp.

    - Uh, mình sẽ sống hạnh phúc, cậu cũng vậy nhé Chan Doo.

    Lúc này cả 2 đã dừng lại và cười rất vui vẻ.

    - Ôi, mình chóng mặt quá - Hyun Jung ôm đầu xuýt xoa.

    - Tại cậu quay nhiều vòng quá đấy mà. - Chan Doo dìu Hyun Jung.

    Lúc này cả 2 đứa đã ngồi xuống bậc thang nhìn tuyết rơi.

    - Mình thấy vui lắm Chan Doo àh, cậu là người đầu tiên cùng ngắm tuyết đầu mùa với mình đó. Cảm giác này thật là tuyệt.

    - Rồi cậu sẽ chán ngay thôi.

    - Vì sao ? - Hyun jung tròn mắt hỏi.

    - Vì từ giờ, năm nào cậu cũng sẽ ngắm tuyết đầu mùa với mình, nhìn mình mãi rồi cậu cũng sẽ chán thôi. - Chan Doo nháy mắt.

    - Ko, mình sẽ ko chán, .......................... ko còn phải cô đơn nữa, ..................... ko còn phải lạnh lẽo nữa.

    Nói chầm chậm từng chữ, Hyun Jung bất giác gục đầu lên vai Chan Doo mà ngủ khì.

    - Trời ạ, cái cô này, lạnh thế mà vẫn ngủ được - Chan Doo khẽ nói rồi khoác thêm áo của mình cho Hyun Jung.

    Tuyết vẫn cứ rơi ngày một nhiều, những vì sao vẫn đang lấp lánh trên cao, gió lạnh cứ thổi về từng đợt nhưng giờ đây, cả 2 đứa trẻ đều đang rất ấm áp.

    - Hyun Jung àh, dậy thôi, cậu mà còn ngủ ngoài này nữa là sẽ bị cảm đó. - Chan Doo năn nỉ.

    - Thôi mà Chan Doo, mình sống đến từng này mới được thấy tuyết đầu mùa mà. - Giọng hyun Jung ngái ngủ đang kì kèo.

    - Ko được, ai là người nói mình phải giữ gìn sức khỏe ấy nhỉ ? - Chan Doo hỏi nhưng ko nghe thấy Hyun Jung trả lời. Thế là cậu cõng Hyun Jung vào phòng.

    - Ôi, trời ơi, cái cậu này đúng là nặng thật. - Chan Doo vừa lăn xuống nệm vừa than thở. Bỗng điện thoại của cậu rung lên.

    - Hong Chan Doo, cậu dám chê mình nặng hả ? Ngày mai cậu chết chắc với mình. - Tin nhắn của Hyun Jung.

    - Cậu chưa ngủ à ? - Chan Doo reply

    - Mình mới thức thôi. Chan Doo àh...........................

    - Cảm ơn cậu........................................................

    - Vui lên nhé Hyun Jung.

    - Uh, ngủ ngon nha Chan Doo, hôm nay cậu bị mất máu đấy.

    - Cậu cũng vậy, nhưng mà cái khăn của cậu .......................

    - Nó thì sao ? Bấm xong tin nhắn mà Hyun Jung lo lắng, cái khăn nó làm sao nhỉ ?

    - Rất thơm và sạch.

    Thấy tin nhắn của Chan Doo, Hyun Jung mỉm cười.

    - Đó là quà cảm ơn của mình.

    - Cảm ơn cậu, mình sẽ giữ nó thật kĩ. Giờ thì ngủ đi. - Chan Doo gửi xong tin nhắn liền rúc vào chăn. Bên kia Hyun Jung đọc xong tin nhắn cũng trùm chăn kín mít. Dù trong đêm tối ko thể nhìn thấy gì nhưng đâu đó, nụ cười của 2 đứa sáng rực như những vì sao.
    avatar
    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long fic] Like The Beginning | Lee Hyun Woo, Park Ji Yeon |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:18 pm

    Chap 4: Cánh cửa tương lai

    Part 1:

    Ngày thi ĐH cuối cùng đã đến, dẫn 5 đứa đến địa điểm thi mà cô Han lo ngay ngáy, 5 đứa học trò của cô, 5 đứa bé đáng yêu và dễ thương. Giờ đây đã đến lúc chúng mở cánh cửa bước vào tương lai, nhìn chúng mà cô ko khỏi rơi nước mắt, tình cảm của cô với chúng ko dừng lại ở mức độ thầy trò nữa rồi, cô thương chúng nhưng thương chính bản thân mình, như con cái, người thân của mình.

    - Các em - cô vội lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má và nở 1 nụ cười thật tươi. - Đừng bận tâm suy nghĩ gì cả. Hãy chỉ nghĩ đến tương lai phía trước của mình mà làm bài thi cho thật tốt nhé.

    - Dạ - cả 5 đứa đồng thanh đáp.

    - Hãy nghĩ đến công sức chúng ta đã bỏ ra cả năm nay và cố gắng hết sức. Giờ là lúc chúng ta thu hoạch rồi. Chúng ta đã lao động cật lực và bây giờ là lúc hái trái ngọt đấy. - Luật sư Kang nói.

    - Dạ

    Nhưng hôm nay ko có bất cứ phụ huynh nào đi theo, bởi lẽ luật sư Kang đã ngăn cản, chú sợ bọn nhỏ nhìn thấy phụ huynh sẽ càng lo lắng và áp lực hơn.

    - Nào, hãy cố gắng hết sức. Hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh nào - Chú Kang la lớn và cả bọn làm theo.

    - Hô cùng cô nào - cô Han nói - FIGHTING

    Cả 7 người đặt tay lên nhau và cùng la lớn FIGHTING

    =====================================

    1 tháng sau - các báo đài đều đưa tin về kết quả kì thi ĐH năm nay. Tất cả giáo viên cùng học sinh trường Byung Mun đều nín thở chờ đợi.

    Hội đồng giáo viên đang quây lại chiếc máy tính trước mặt cô hiệu trưởng. Cô Ma Ri thì hồi hộp click chuột.

    Danh sách thí sinh đậu vào Đại Học Quốc Gia Chun Ha
    1
    2
    3
    ..........
    ..........
    ..........
    ..........
    ..........
    Hwang Beak Hyun - Cô Ma Ri la lớn và cả phòng cũng la theo.
    97
    98
    99
    ..........
    ..........
    ..........
    ..........
    Oh Bong Goo - Trời ơi, có phải là sự thật ko ? - Cô Ma Ri ôm đầu cười sung sướng, trường ta đậu tới 2 em.

    - Chị Ma Ri, dò tiếp đi, còn 3 em nữa mà. - Cô Han giục.
    - Chà chà, lũ nhóc này quả là khá hơn chúng ta nghĩ. - Giọng thầy toán cũ vang lên.
    - Tất nhiên rồi, chúng là học trò của tôi mà - cô Han cười tít mắt.

    213
    214
    215
    216
    217
    ........
    ........
    Gil Pul Ip

    - Oh my god - Cô Ma Ri lại ôm đầu
    - Chỉ còn 2 đứa nữa thôi, nhưng trường chúng ta có 3 đứa kia đậu là quá hãnh diện rồi - cô Văn cũ nói
    - Sao cô lại nói thế ? -Cô Han nói giọng bực mình.
    - Thì tại tôi thấy con bé Hyun Jung vừa rồi tinh thần ko tốt lắm, cả thằng nhóc Chan Doo cũng vậy.
    - Chúng ko sao cả, chúng đã học rất chăm chỉ, phải ko Ma Ri unnie ???
    - Uh, tôi cũng đang hồi hộp lắm đây cô Han àh.

    ...........
    ...........
    ..........
    ..........
    382
    383
    384
    ...........
    ..........
    ..........
    399

    Cô Ma Ri quay mặt ra khỏi cái máy tính
    - Sao rồi Ma Ri unnie ??? - Cô Han thấy cô Ma Ri biến sắc thì lo lắng hỏi, bởi lẽ chỉ tiêu của ĐH Chun Ha năm nay chỉ có 400. Nhưng tên thứ 399 lại ko phải là Hyun Jung, cũng ko phải là Chan Doo.

    Chợt cô Han đứng bật dậy và hét lớn:

    - Hong Chan Doo
    - Nó làm sao ? các giáo viên cùng hỏi, nhưng lúc này cô Han đã kịp nhìn thấy màn hình máy tính.

    - Ôi, Chan Doo của cô.
    - Cô làm sao thế ? Cô Han Soo Jung
    - Chan Doo, em ấy ...................... em ấy ........................ đậu rồi - ngành Quản trị kinh doanh.

    Ôi, ôi, hú hú. Omo omo. Dường như cả phòng hiệu trưởng lúc này như bùng nổ, niềm hạnh phúc lan rộng khắp mọi người. Các cô ôm nhau mà khóc, còn các thầy thì bắt tay chúc mừng nhau, miệng cười nói vui vẻ.

    Thoáng thấy bóng luật sư Kang đứng ngoài cửa, cô Han chạy ra định chúc mừng nhưng cô chợt khựng lại rồi đếm nhẩm.

    Hwang Beak Hyun
    Oh Bong Goo
    Gil Pul Ip
    Hong Chan Doo

    Thấy cô đứng lại đột ngột, cô Ma Ri liền chạy tới hỏi, nhưng cô Han lúc này đã giàn giụa nước mắt.

    - Cô sao thế, cô Han ?
    - Ma Ri unnie
    - Tôi đây, cô đang khóc vì quá vui đấy àh.
    - Ko phải - Giọng cô Han đứt quãng
    - Vậy thì có chuyện gì ? - Lúc này cô Ma Ri đã ko còn vui nữa mà trở nên lo lắng.
    - C................o...........n b.......................é Hyun Jung của chúng ta. - Cô Han nói

    Chợt cả phòng trở nên im lặng, 1 thứ im lặng đến đáng sợ. Đến lúc này, mọi người mới nhớ ra, trong danh sách 400 em đậu vào ĐH Chun Ha năm nay ko có tên

    NA HYUN JUNG.
    avatar
    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long fic] Like The Beginning | Lee Hyun Woo, Park Ji Yeon |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:18 pm

    Chap 4: Part 2

    5 đứa học sinh đang ngồi cầu nguyện trong phòng học của riêng chúng thì luật sư Kang bước vào.
    Nhìn lần lượt từng đứa, luật sư Kang thông báo:

    - Tôi vừa xem danh sách các thí sinh đậu vào ĐH Chun Ha năm nay, và kết quả là .....................

    Tất cả nín thở chờ đợi.

    - Hwang Beak Hyun, Gil Pul Ip, Oh Bong Goo, Hong Chan Doo - Các em sẽ ở lại để chuẩn bị cho phần thi diễn giải. Còn ........................ Na Hyun Jung, em đã cố gắng rất nhiều rồi.

    Luật sư Kang vừa nói đến đây thì Hyun Jung như ko còn cảm xúc, còn Chan Doo và mọi người đều way sang nhìn. Dù 4 đứa đều đậu nhưng ko hề có 1 tiếng la hét vui mừng mà trái lại, căn phòng yên tĩnh hơn bao giờ hết. Ko ai nói 1 lời nào cả. Phải vài phút sau, cô Han và cô Ma Ri vừa chạy vào vừa hốt hoảng, 2 cô ôm chầm lấy Hyun Jung rồi cả 2 cùng khóc nức nở.

    - Hyun Jung của cô, .............................., sẽ ko sao đâu em, em đã cố gắng rất nhiều, chỉ là thành công tới trễ 1 chút thôi - cô Han an ủi.
    - Phải đấy Hyun Jung. - cô Ma Ri cũng ráng hoàn thành câu nói đứt quãng của mình.

    Thấp thoáng ngoài cửa lớp, bóng cô Ngữ Văn khẽ nhìn Hyun Jung rồi thở dài, nhưng cô ko vào mà lại way lưng rảo bước thật nhanh. Có lẽ cô đang cố ngăn ko cho những giọt nước mắt đang trực trào ra.

    Tất cả sững sờ và im lặng thì luật sư kang và thầy Cha Ki Bong đã lên tiếng.

    - Các em, chúng ta học nào.

    Nghe câu nói ấy, Hyun Jung đã cố làm mặt tươi tỉnh và xách balo đứng dậy.

    - Em đi đâu thế ?- Cô han và cô Ma Ri đồng thanh hỏi.

    - Em muốn về nhà. Các bạn còn phải học nữa mà cô.

    - Ừ, để cô đưa em về, em đã vất vả rồi, bây giờ nghỉ ngơi thôi.

    - Để tôi lấy xe đưa 2 người về nhé. - Cô Ma Ri đề nghị

    - Dạ thôi, 2 cô còn nhiều việc phải làm mà, em sẽ tự về. - Hyun Jung nói mà mắt nhìn về 1 nơi xa xăm.

    - Nhưng mà ........................... - Cô Han đang nói thì bị thầy Ki Bong ngắt

    - Cứ để em ấy thoải mái đi cô Han. Hãy cố gắng chấp nhận và vượt wa nó nhé Hyun Jung - thầy Ki Bong nhìn con bé 1 cách tin tưởng.

    Khẽ nhìn lại lớp học lần cuối, Hyun Jung cúi đầu thật sâu chào các thầy cô và way lưng ra phía cửa. Đến lúc này, cả bọn mới cất lên đc giọng nói.

    - Hyun Jung à, bọn mình sẽ đi với cậu. - Chan Doo đề nghị.
    - Phải đấy - Bong Goo đồng tình
    - Cậu đang tính làm gì vậy Hyun Jung ? Tụi mình sẽ làm cùng nhau đc ko ? - Beak Hyun nhìn Hyun Jung lo lắng và hỏi.
    - Hyun Jung àh .......................... - Pul Ip chỉ gọi đc tên Hyun Jung rồi im bặt.
    - Mình sẽ ko sao đâu, mình vốn rất mạnh mẽ mà. Các cậu hãy ở lại học chăm chỉ và đậu vào trường ĐH Chun Ha nhé. Nếu các cậu bỏ lớp lúc này mình sẽ giận đấy.

    - Vậy thì cậu cũng phải cố gắng giống tụi mình đó - Beak Hyun nói
    - Uh
    - Chúng ta học thôi nào - tiếng Beak Hyun dõng dạc như người lớp trưởng. Và ngay lập tức, 3 đứa kia cũng way lại bàn học.
    ===========================
    Hyun Jung đang dạo bước thơ thẩn ngoài đường, cô bé nhớ lại những ngày tháng 5 đứa học với nhau. Thật là vui biết bao, cũng có lúc cô bé đã rất buồn, rất đau nhưng đó dường như là những kỉ niệm ko thể xóa nhòa, nó đã in đậm trong tâm trí cô bé mất rồi. Để giờ đây, khi phải rời xa những kí ức đẹp đẽ đó 1 mình, cô bé lại ko khỏi rơi nước mắt.

    - Hyun Jung àh - có tiếng ai đó wen lắm đang gọi.

    Hyun Jung mệt mỏi way lại thì thấy Chan Doo đang vẫy.

    Vẻ mặt ngạc nhiên - Sao cậu lại ở đây ?
    - Vì mình là vệ sĩ của cậu mà - Chan Doo cười tít mắt sau khi tự phong cho mình cái chức danh ấy.
    - Cậu về đi, đang là giờ học, chỉ còn phần thi này nữa thôi.- Hyun Jung giận dữ.
    - Ko sao đâu, còn tới mấy ngày nữa mới thi mà. Với lại, cô Ngữ Văn đã đồng ý dạy mình trong mấy ngày tới rồi. - Chan Doo lại cười.

    ======== Flash ==========

    Thầy Ki Bong vẫn đang hướng dẫn tụi nhỏ thi vấn đáp nhưng lòng Chan Doo cứ ko yên. "Một mình Hyun Jung đi ngoài đường sẽ rất nguy hiểm, chẳng phải lần trước vì Beak Hyun, Hyun Jung đã ra ngoài và bị ốm ngay sau đó. Ko đc, mình ko thể để Hyun Jung một mình đc."

    Chan Doo bật dậy trong sự ngạc nhiên của cả lớp.
    - Thưa thầy, em xin lỗi nhưng bây giờ em có việc phải đi gấp ạh. - Nói rồi Chan Doo Cúi gập người chào rồi xách cặp chạy nhanh mất hút.

    ========== End Flash ================

    - Trong không khí như vầy thì karaoke là hay nhất, cậu sẽ đi với mình chứ ? - Chan Doo hỏi
    - Ừ - Hyun Jung cười

    Thế rồi cả 2 đứa nhanh chóng làm chủ cái phòng karaoke và thỏa sức la hét và nhảy múa.

    - Cậu thấy tớ nhảy thế nào ? - Chan Doo vừa thở dốc vừa hỏi
    - Number 1 - Hyun Jung giơ ngón cái lên và hét trong tiếng nhạc ầm ĩ.

    Tới lượt Chan Doo hát thì Hyun Jung ko buồn múa minh họa, cô bé chỉ ngồi ôm con gấu bông mà mặt buồn rười rượi.

    - Thôi nào Hyun Jung, miane, chắc tại mình hát dở wa' khiến cậu khóc rồi. - Chúng ta đi ăn gì nhé - Chan Doo kéo tay Hyun Jung.

    Trời lúc này đã 6h tối. Buổi họp chợ đêm đã bắt đầu, và 2 đứa đang cùng nhau đi trên đường.

    - Chan Doo àh, tụi mình ăn tokbokki đi - Hyun Jung nhíu mày ko biết Chan Doo có thích ko ?
    - Bravo, làm sao cậu biết mình đang thèm món đấy nhỉ ? - Chan Doo vỗ tay thích chí.
    - Đương nhiên rồi, mùa đông ai chả thích ăn tokbokki - Hyun Jung ngất mặt.

    - Chà, ngon thật đấy - Chan Doo vừa xiên cái bánh cho vào miệng vừa khen lấy khen để.
    - Nhìn cậu kìa - Chan Doo vừa nhai nhồm ngoàm vừa cười khí thế.
    - Sao ? - Hyun Jung ko hiểu chuyện gì.
    - Trông mũi cậu đỏ giống mũi con thỏ wa' - Lúc này Chan Doo đã nuốt xong và ôm bụng cười, thì ra có 1 chấm nước sốt đỏ đang dính trên chóp mũi Hyun Jung.

    Vội vàng lấy gương ra soi, Hyun Jung bực mình:

    - Mo ??? Chỉ dính có tí xíu mà cậu dám so sánh mình với con thỏ hả ? Ko cho cậu ăn nữa.
    - Thôi mà Hyun Jung, từ sáng tới giờ mình chưa ăn gì hết. - Chan Doo năn nỉ.

    Hyun Jung nhìn Chan Doo bằng 1 vẻ mặt rất nghiêm trọng rồi bất chợt cười khì.
    - Người ta có câu "Trời đánh tránh bữa ăn " mà. Cậu cứ ăn đi.
    - Uhm, cảm ơn cậu. Một mình cậu mà ăn hết chỗ này chắc sẽ thành .........................
    - Thành gì ? - Hyun Jung giật lại đĩa bánh
    - Thành ............................ Hyun Jung đáng yêu chứ thành gì nữa - Chan Doo cười tít mắt.
    - Nói vậy còn nghe đc đó - Hyun Jung trả lại đĩa bánh.

    2 đứa đi ăn với nhau suốt buổi tối, nào chả cá, nào bánh phồng, rồi cả mì chachang, ăn kẹo, rồi ăn kem.

    - Hyun Jung àh, ăn nhiều thế liệu có bị đầy bụng ko ? - Chan Doo khẽ hỏi trong khi tay đang cầm 1 cây kem.
    - Ko sao đâu - Hyun Jung mút kem trả lời - Trước giờ mình chưa đi ăn với ai nhiều như vầy cả - A, tuyết rơi kìa Chan Doo, Hyun Jung la lên rồi giơ tay còn lại hứng tuyết.
    - Ừ, đẹp thật. - Chan Doo cũng khen
    - Chan Doo à, ........................... hôm nay rất cảm ơn cậu. - Giờ thì cậu về ôn bài đi, đừng lo lắng gì cho một đứa rớt ĐH như mình, mình sẽ ko tự tử đâu, cậu phải đậu đấy nhé - Hyun Jung nói nhưng mắt ko nhìn Chan Doo, cô bé khẽ nghịch những bông tuyết đang rơi chầm chậm xuống mặt đất.

    Cả Chan Doo và Hyun Jung đều dừng bước, Chan Doo kéo Hyun Jung đối diện với mình.

    - hôm nay chưa kết thúc ở đây đc. - Chan Doo nói
    - Còn chuyện gì nữa sao ? Cậu đã làm cho mình rất nhiều rồi.
    - Ừ, vẫn còn 1 chuyện mình chưa làm cho cậu. - Mắt Hyun Jung tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.

    - Hyun Jung àh.
    - Uhm ???
    - Ở đây ko có ai hết, cậu hãy ...................... khóc đi. Mình biết sáng nay cậu đã cố nhịn để làm tụi mình an tâm mà học, sao cậu ngốc thế, đừng cố nhịn mà hãy khóc đi. - Chan Doo nhìn thẳng vào mắt Hyun Jung.
    - Mình, mình, ........... mình đâu có làm sao. Cậu quá lo rồi - Hyun Jung lắp bắp.


    - Ko, mình cảm nhận đc sự đau khổ của cậu. Cậu đang rất đau lúc này. Khi người ta đau thì họ sẽ khóc nhưng cậu thì ko như vậy, rất giỏi chịu đựng và kiềm nén. Tại sao vậy Na Hyun Jung ??? Cậu cứ khóc đi. Cậu sợ làm mọi người lo lắng ư ? Nhìn thấy cậu cố chịu đựng 1 mình như thế mình còn lo lắng và đau hơn là khi thấy cậu khóc đó Hyun Jung àh. Mình xin cậu đấy.

    - Sẽ chẳng có ai lo lắng cho mình đâu - Hyun Jung nói trong khi giọt nước mắt long lanh đang trực trào.

    - Vẫn còn mình, còn cô Han, và tất cả mọi người. Mà cho dù cả thế giới này ko ai wan tâm đến cậu thì mình hứa mình sẽ ko bao giờ nằm trong số đó. - Chan Doo hét lên.
    - Mình ko tài giỏi gì cả, mình đậu đc chỉ là nhờ may mắn thôi. Hyun Jung àh, cô Soo Jung đã nói là thành công đến trễ với cậu mà thôi. Mình luôn ở bên cạnh cậu, vì thế, mình xin cậu đấy. Hãy khóc đi. - Chan Doo nói

    - Chan Doo àh ......................... Giọt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống.
    - Phải đấy Hyun Jung, mọi buồn phiền, đau khổ sẽ theo những giọt nước mắt này mà đi. Cậu hãy khóc thật nhiều vào, hãy khóc cho tất cả những gì cậu đã phải 1 mình chịu đựng trong suốt bao năm nay. - Chan Doo ôm Hyun Jung vào lòng, vừa nói mà nước mắt cũng vừa rơi.

    Ko còn 1 khoảng cách nào giữa 2 đứa, giờ đây, Hyun Jung đang khóc thật nhiều và Chan Doo cũng vậy. Tuyết vẫn rơi đầy trên tóc và áo của 2 đứa nhỏ. Bờ vai của Chan Doo giờ đã ướt đẫm nước mắt của Hyun Jung.

    - Mình đã sống ko có mục đích, mình đã sống chỉ để wa ngày cho tới khi gặp Beak Hyun, khi đó, mình đã muốn sống vì Beak Hyun nhưng ko thể được. Và mục đích sống duy nhất của mình là đậu vào ĐH. Mình đã cố gắng rất nhiều, trong đời mình thì đây là lần đầu tiên mình nỗ lực như thế.

    Hyun Jung nức nở trên vai Chan Doo.

    Cô ấy đã sống ko có mục đích ư ? Cô ấy đã từng muốn sống chỉ vì Beak Hyun ư ? Nhưng Beak Hyun lại ko thể giúp cô ấy. Còn bây giờ, cả mục đích sống còn lại của cô ấy cũng ko có. Sao lại bất công như thế chứ ? - Chan Doo khẽ nhìn lên trời mà rơi nước mắt.

    - Mình hiểu, vì thế Hyun Jung àh. Nếu đây là lần đầu tiên cậu nỗ lực hết sức để thực hiện mục đích sống của mình thì xin cậu cũng hãy cố gắng vượt wa đc nó nhé. Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu. - Chan Doo ôm chặt Hyun Jung hơn.

    Dường như ko có gì ấm áp bằng sự yêu thương chân thành từ trái tim đến trái tim, sức nóng từ trái tim Chan Doo như sưởi ấm bao tháng ngày lạnh lẽo và cô đơn của Hyun Jung.

    - Chan Doo àh - Hyun Jung lùi lại - Cảm ơn cậu.
    Chan Doo nhíu mắt cười.
    Chợt thấy mặt mũi Chan Doo tèm lem nước mắt, Hyun Jung sững sờ:
    - Cậu .................. đã khóc đấy ư ?
    Lau vội những giọt nước mắt, Chan Doo cười:
    - Tại mắt mình cay wa', ............. - Chan Doo ngập ngừng - Tuyết mà cũng làm cay mắt đc, cậu phải cẩn thận đấy Hyun Jung, đừng nghịch tuyết nhiều wa', sẽ bị cay mắt đó.
    - Uhm, mình biết rồi - Hyun Jung cười nhẹ - Ngốc thật, sao lại khóc vì mình chứ ? Nhưng ................... Chan Doo àh, cậu biết ko ? cậu là người đàn ông đầu tiên khóc vì mình đấy. - Hyun Jung nghĩ thầm.
    - Trễ rồi, cậu về đi. - Hyun Jung giục - Mai còn đi học nữa.
    - Ừ, cậu cũng ngủ sớm nhé và hãy lên kế hoạch đi chơi đi, bất cứ cậu làm gì vệ sĩ Hong Chan Doo cũng sẽ làm cùng cậu. - Chan Doo nháy mắt.
    - Ừ, biết rồi, bây giờ thì cô chủ muốn vệ sĩ về nhà đi ngủ có đc ko ? - Hyun Jung cười.
    - Yes, madam. Hẹn gặp lại cô chủ vào ngày mai. - Chan Doo giơ tay chào teho kiểu lính rồi ra về.

    Sau lưng, Hyun Jung khẽ mỉm cười " Cảm ơn cậu, Chan Doo. Rồi ngày mai sẽ lại tới".
    Cửa sổ trên, cô Han khẽ cười rồi chạy đi dọn bàn ăn với cô ma Ri.
    avatar
    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long fic] Like The Beginning | Lee Hyun Woo, Park Ji Yeon |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:19 pm

    Chap 4: Part 3a

    Trời đã vào đông, tuyết rơi ngày một nhiều và dày hơn trên các đường phố, các cành cây khô cứng trơ trụi lá. Mặt trời đã lên nhưng dường như vài tia nắng ấm áp ko đủ làm tan chảy lớp băng tuyết kia. Trong ko khí lạnh lẽo ấy, hội trường của trường Byung Mun vẫn đông vui và rất nhộn nhịp, bởi lẽ hôm nay là ngày lễ tri ân dành cho khối học sinh cuối cấp - những sĩ tử vừa mới đi đánh trận trở về.

    Tất cả học sinh cuối cấp, phụ huynh của chúng và các thầy cô đều có mặt đông đủ, hôm nay ko chỉ là ngày chính thức chia tay nhau mà còn là ngày khen thưởng cho các em. Tất cả đều rất vui vẻ và hào hứng, tiếng nói cười rôm rả cả hội trường. Cũng như bao học sinh khác, 5 học sinh lớp đặc biệt cũng cùng với phụ huynh của mình đến tham dự buổi lễ.

    - Mình ko đi đâu - Tin nhắn của Hyun Jung.
    - cậu phải đi chứ - Mình, các bạn và các thầy cô rất mong cậu sẽ đến - Chan Doo reply
    - Mình sẽ cảm ơn các thầy cô sau, còn hôm nay thì mình ko đủ can đảm.
    - Vì cậu ko đỗ ĐH ư ? Ko ai wan tâm đến chuyện đó đâu Hyun Jung àh, cậu hãy đến để chia tay với trường lớp và bắt đầu đi trên con đường của mình chứ, các thầy cô đều rất mong đc gặp cậu, cả các bạn nữa, mọi người đều lo cho cậu mà. Cậu mà ko đến thì mọi người sẽ càng lo hơn đấy. - Chan Doo bấm 1 tin nhắn dài.

    Ko thấy Hyun Jung reply, Chan Doo sốt ruột nhắn tiếp:

    - Ko trả lời tức là đồng ý rồi nhé, cậu chuẩn bị đi, 10' sau mình sẽ wa đón cậu.

    - Mình đi liệu có đc ko Chan Doo, mình thấy xấu hổ lắm.

    - Ko có gì phải xấu hổ cả, trái lại rất đáng khen, vì cậu đã tự đứng dậy đc. Chờ nhé, mình wa nhà cậu liền đây.

    Cả ba và mẹ của Chan Doo đêu đã sửa soạn xong, gương mặt họ cũng như gương mặt bà của Beak Hyun, ba mẹ của Bong Goo và mẹ của Pul Ip. Tất cả đều sáng rực niềm hạnh phúc, ba Chan Doo giờ đây đã ko còn giấu cái nhìn trìu mến cho con trai mà đã nhìn nó và cười rất tươi.

    - Chan Doo ơi, con chuẩn bị xong chưa ? Chúng ta đi thôi nào - Mẹ Chan Doo gọi với lên lầu. Ngay lập tức, Chan Doo bay xuống gãi đầu:

    - Omma, con sẽ đi với bạn con có đc ko ạ ?

    - Trời lạnh lắm, đường thì đầy tuyết, con đi chung xe và ba mẹ đi - Mẹ Chan Doo càu nhàu.

    - Ko đc, con lỡ hẹn với bạn con rồi, cho con đi nhé appa, con hứa sẽ tới đúng giờ. - Chan Doo way sang năn nỉ ba mình.

    - Ừ, đi đi, nhưng đừng tới trễ đấy, phải cẩn thận nữa. - Ông khẽ hắng giọng.

    Mẹ Chan Doo way sang nhìn ông với vẻ mặt rất ngạc nhiên, trước giờ ông có dễ dãi như vậy đâu. Thế mà ..................

    - Con cám ơn ba. Con đi đây ạh. Con chào ba mẹ. - Nói rồi Chan Doo phóng như bay ra cửa, với lấy chiếc xe đạp và đạp thật nhanh về khu căn hộ nhà Hyun Jung.

    10' sau

    - Woa. - Chan Doo tròn mắt - Trông cậu xinh wa'.

    - Đừng có há hốc miệng ra như thế, ruồi sẽ bay vào miệng cậu đó - Hyun Jung chọc.

    - Mình mà có bị đau bụng thì cũng là tại cậu mà. - Chan Doo cười - thôi, lên xe nào.

    Hyun Jung ngồi lên yên sau, nhưng vì mặc váy đồng phục nên cô bé phải ngồi hẳn wa 1 bên.

    - Ngồi như vậy ko vững đâu, cậu sẽ té đó. - Chan Doo vừa đạp vừa nói.

    - Thế cậu bảo mình phải làm gì đây ? Tưởng đón gì ai ngờ đón bằng xe đạp.- Hyun Jung chu mỏ.

    - cậu ................ ôm mình đi, ko thì nắm cái vạt áo cũng đc. - Chan Doo cười gian.

    - Mơ đi nha - Hyun Jung chọc lét Chan Doo và thế là xe loạng choạng. Cuối cùng thì cô nàng cũng phải nắm vạt áo Chan Doo.

    Cả 2 vui vẻ trò chuyện trên suốt con đường. Dường như con đường hôm nay bị ngắn lại hay sao mà thoáng chốc đã đến trường.

    Hyun Jung nhảy xuống xe nhưng chân vẫn ngần ngừ ko dám vào. Như hiểu đc, Chan Doo way sang, chờ mình 1 chút nhé, mình cất xe rồi sẽ vào cùng cậu.
    Chỉ chờ có thế, gương mặt Hyun Jung tỏ vẻ rất biết ơn.

    - Xong rồi, chúng ta đi thôi. - Chan Doo nói từ phía sau lưng Hyun Jung.

    - Ừ. - Hyun Jung mỉm cười.

    - Ôi, ai như Chan Doo và Hyun Jung ấy nhỉ ? - Bong Goo reo lên

    - Đúng rồi - Beak Hyun đứng bên cạnh cũng la lên - Hong Chan Doo, Na Hyun Jung, mau lên, 2 cậu sắp trễ rồi đấy.

    - Tụi mình tới ngay đây - Chan Doo hét lớn rồi kéo tay Hyun Jung cùng chạy. Cả 2 đều cười rất tươi nhưng con bé Ye Jin đi sau thì khó chịu ra mặt. Nó thuộc khối 11 mà sao hôm nay lại có mặt ở trường nhỉ ?
    avatar
    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long fic] Like The Beginning | Lee Hyun Woo, Park Ji Yeon |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:19 pm

    Chap 4: Part 3b

    Cả hội trường hôm nay vô cùng náo nhiệt, bong bóng đủ màu sắc rực rỡ treo ở khắp nơi, rồi cả những dây kim tuyến lấp lánh, những lọ hoa thơm ngát, cả trăm chiếc ghế đã đc xếp gọn gàng. Tất cả làm nên một khung cảnh vô cùng tươi vui và ấm áp trong cái giá lạnh của mùa đông.

    - Chan Doo à, mình vào nhà vệ sinh 1 chút - Hyun Jung thì thầm.
    - Uhm, mình sẽ đợi cậu.

    Hít vào, thở ra, Hyun Jung hơi mất bình tĩnh 1 chút.

    - Ôi, ai thế này ? - Giọng Ye Jin vang lên 1 cách mỉa mai, Hyun Jung way lại.
    - Chị là chẳng phải là người đã cảnh cáo tôi hôm trước đấy sao ? - Ye Jin cười gian xảo - Thật là đáng thương, mới hôm trước còn ra vẻ ta đây ghê lắm vậy mà ........................
    - ý em là gì - Hyun Jung đanh giọng, con bé Ye Jin khoanh tay trước ngực mà lên giọng:
    - Ồ ko, ý tôi chỉ là .................... - Nó nhìn Hyun Jung rồi cười đắc ý - Đến cả Pul Ip nhà karaoke hay phòng trọ gì đó mà còn đậu đc ĐH. Thế mà chị ...................... Vậy mà tôi cứ tưởng chị có gì hay ho lắm nên mới dám lên mặt với tôi như thế. Hóa ra chị cũng chỉ tầm thường như thế thôi. Mà hôm nay chị đến đây làm gì cho mất mặt vậy ? Ba mẹ chị mà cũng chịu đi với chị sao ? - Ye Jin nói một hơi rồi way lưng đi, chợt nó way lại :

    - À, còn chuyện này nữa, chị ko biết là anh Chan Doo thích người khác hay sao mà còn bám theo anh ấy ? Mà chị cũng hay thật, tôi nghe nói chị sống chết với anh Beak Hyun cơ mà. - Nói rồi nó cười khểnh và bước ra.

    - Yah, Lee Ye Jin - Hyun Jung quát.

    - Chị đã nghe em nói và bây giờ là tới chị. Phải, chị ko đậu ĐH, nhưng điều đó ko có nghĩa là chị phải tỏ ra mất mặt với tất cả những gì chị đã cố gắng. Chị thừa nhận rớt ĐH là 1 điều rất rất tệ hại, nhưng cuộc đời chị sẽ ko chấm dứt ở đây, những cố gắng rồi cũng sẽ đc đến đáp, chị tin là như vậy. Em chắc là ko biết điều này đâu, bởi lẽ em vốn thông minh sẵn mà. Nhưng em sẽ chẳng bao giờ nếm trải đc những cảm giác vui buồn, đau khổ, hạnh phúc khi mình cố gắng làm 1 điều gì đó. Và đặc biệt hơn, là tình cảm của tất cả mọi người dành cho mình.

    - Mất mặt ư ? Chị đã làm gì xấu mà phải mất mặt ? Đây là nơi chị học, là nơi gắn liền với những kí ức ko bao giờ phai với các thầy cô, các bạn bè. Vậy tại sao chị ko đc đến ? Ko có cái quy định nào như thế cả.

    - Còn chuyện Chan Doo và Beak Hyun. Đó là chuyện riêng giữa chị và bạn của chị, chị nghĩ mình ko cần phải thanh minh với em.

    - Chị ko nghĩ là mình lên mặt với em, Pul Ip là bạn thân của chị, và chị ko cho phép em xúc phạm bạn ấy. Thế thôi, còn em thích nghĩ sao thì tùy em.

    Hyun Jung nhìn thẳng vào mắt Ye Jin và nói bằng 1 giọng rất bình thản khiến con bé thấy chột dạ, nhưng rồi nó cũng kịp trấn tĩnh và tiếp tục mỉa mai:

    - Chị chỉ đang chống chế cho mình thôi. Ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều anh chị đậu ĐH kìa, mặc dù những người đấy sức học chỉ ở mức thường thôi. Sao chị ko tự nhìn lại mình đi ?

    - Lee Ye Jin, em nói đủ chưa ? - Chan Doo chạy vào và quát, ko để Hyun Jung nói thêm 1 lời nào, Chan Doo đã lên tiếng:

    - Hyun Jung ko việc gì phải xấu hổ cả, bạn ấy đã cố gắng rất nhiều. Và anh nói cho em biết, anh rất TỰ HÀO VÀ HẠNH PHÚC khi đc làm bạn với cô ấy. - Chan Doo nhấn từng từ một - Có thể em hay người khác cho rằng cô ấy thật tầm thường, nhưng với anh, cô ấy bình thường chứ ko tầm thường. Thậm chí là tài năng nữa, chỉ là mọi người ko nhận ra thôi.

    - Tuy ko còn dịp nào gặp lại nhau nữa nhưng anh hi vọng nếu gặp lại em sẽ lễ phép với chị ấy hơn. - Chan Doo nói rồi kéo tay Hyun Jung đi thẳng.
    avatar
    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long fic] Like The Beginning | Lee Hyun Woo, Park Ji Yeon |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:21 pm

    End Chap 4: Chap siêu dài đây

    Giờ đây, các học sinh đã vào trong hội trường, ngoài hành lang chỉ còn 2 đứa đang đi cạnh nhau chầm chậm.

    - Hyun Jung à - Chan Doo 2 tay thọc túi quần, miệng khẽ gọi.

    - Uh ???

    - Cậu giỏi lắm - Dường như Chan Doo ko thể làm mặt nghiêm trọng đc lâu, cậu bé cười tít mắt - Rất mạnh mẽ và dũng cảm - Chan Doo nói tiếp.

    - Hì - Hyun Jung nghiêng đầu cười - Mình là ai chứ ? Sống là phải biết chấp nhận và đối diện mà, chính cậu đã nói câu này với mình đấy thôi.

    Lúc này, Chan Doo đã ko còn cười nữa, thằng bé nhìn Hyun Jung, nhìn đôi mắt nâu xinh đẹp đã ko còn vẻ u buồn mệt mỏi, mà trái lại, đôi mắt ấy giờ đây đầy trong sáng và lạc quan. Chợt Chan Doo thấy giật mình mà ko hiểu tại sao. Thằng bé khẽ gãi đầu 1 cách ngượng ngạo.

    - Ừ, hãy luôn như vậy nhé Hyun Jung, rồi mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu. - Chan Doo lắp bắp ko dám nhìn thẳng mắt Hyun Jung.

    - Chẳng phải mọi điều tốt đẹp nhất đã đến với mình rồi sao ? Mình được đi học, có các thầy cô yêu thương, có các bạn bè quý mến, lại ko phải về nhà nữa. Như vậy đã là quá đủ với mình rồi. - Hyun Jung nhanh nhảu xòe tay liệt kê những điều tốt đẹp nhất đã đến với mình.

    Chan Doo say sưa nhìn cái dáng vẻ đáng yêu đó mà như bất động, cái cách Hyun Jung nghiêng đầu, nhún nhảy rồi cả xòe tay đếm nữa. Dường như Hyun Jung đã trở về là Hyun Jung trước kia, lúc nào cũng vui vẻ, hồn nhiên và đặc biệt hơn là Chan Doo cảm nhận đc, đây ko phải là sự cố tỏ ra vui để mọi người yên tâm, mà đây thực sự chính là Hyun Jung. Miệng nở nụ cười, tự nhiên thằng bé thấy vui lạ thường.

    - Chan Doo, Chan Doo à - Hyun Jung lay tay Chan Doo - Cậu cười gì thế ? Mình đang gọi cậu đó.

    Chan Doo chợt như bừng tỉnh, nãy giờ thằng bé cứ nhìn những hành động của Hyun Jung mà cười suốt. Nghe con bé gọi, Chan Doo giật mình gãi đầu:

    - À, ko có gì đâu. Tụi mình vào thôi. - Mặt Chan Doo lúc này đã hơi đỏ lên rất ngượng ngịu, cả 2 rón rén bước vào, vì nãy giờ cả trường đã tụ họp đông đủ trong đó rồi.

    Hội trường lúc này đã tràn ngập người với người, tất cả học sinh khối 12 đều có mặt đông đủ, các học sinh đc sắp xếp chỗ ngồi ngay bên cạnh phụ huynh của mình theo đơn vị lớp. Vẻ mặt ai nấy đều rạng ngời hạnh phúc, riêng lớp đặc biệt do chỉ có 5 học sinh nên đc ưu tiên ngồi hàng trên cùng. Beak Hyun vốn đc xem là lớp trưởng nên ngồi đầu tiên, bên cạnh là bà mình, tiếp theo là tới gia đình của Bong Goo. Mà đã có Bong Goo thì phải có Chan Doo mới đủ cặp, Pul Ip kéo mẹ ngồi bên cạnh Chan Doo nhưng thằng bé dù đang mải đùa giỡn với Bong Goo vẫn nhanh chóng way lại.

    - Xin lỗi Pul Ip, nhưng chỗ này là của Hyun Jung, làm phiền cậu ngồi xích wa 1 ghế nhé.

    Pul Ip thấy ngạc nhiên vô cùng và chợt dâng lên trong lòng 1 cảm giác gì đó là lạ, khó chịu ư ? bực mình ư ? ghen tị ư ? Pul Ip vẫn chưa tìm ra đó là gì nhưng chính xác thì Pul Ip đã có cảm giác đó từ lâu rồi. Nhìn Hyun Jung vui vẻ Pul Ip cũng cảm thấy vui và an tâm, nhưng sao cảm giác này cứ ở mãi trong người. Nhìn mặt Chan Doo tươi cười, Pul Ip ko thể từ chối bèn miễn cưỡng:

    - Ừ.

    Từ bên kia, Beak Hyun đã nhìn thấy và nghe thấy tất cả, cậu cũng ko hiểu tại sao nhưng nhìn thấy Hyun Jung vừa đi vừa cầm bắp rang bơ vào chỗ trống bên cạnh Chan Doo, vẫy tay chào thì cậu đã mỉm cười và wya lại chỗ của mình.

    - Trời ạ, đi dự lễ chia tay mà cậu cứ làm như đi xem phim ấy - Chan Doo way sang nói khi nhìn thấy bắp rang bơ của Hyun Jung.

    Đang ăn ngon lành tự nhiên nghe Chan Doo chọc, Hyun Jung quay sang:

    - Cho cậu 5s để sám hối về câu nói vừa rồi, nếu ko thì ..................................

    - Thì sao nào ? - Chan Doo thách thức.

    - À há, cậu còn dám hỏi nữa à, may wa' có bác trai ở đây. - Hyun Jung vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn sang 2 người đang ngồi bên cạnh Chan Doo.

    - Ôi, ko, mình xin lỗi, xin lỗi cậu mà, Hyun Jung đáng yêu. - Chan Doo nói nhỏ giọng năn nỉ.

    - Coi cậu kìa Chan Doo, haha - Hyun Jung phá lên cười, chợt:

    - Hyun Jung à - Bong Goo gọi - Cậu mua cái đó ở đâu thế ? - Nhìn mặt thằng bé đầy sự thèm thuồng.

    - Cho cậu này, Hyun Jung chìa ra.

    - Thật hả ? - Mắt Bong Goo sáng rực lên - Ừ, Hyun Jung cười.

    Từ nãy đến giờ Beak Hyun đã nhìn thấy tất cả và cười thật nhiều, ko hiểu sao thằng bé lại thấy vui rộn ràng như vậy, suốt 1 năm wa tình cảm bạn bè giữa chúng càng lúc càng thắm thiết, nhìn 3 đứa kia cười vui mà nó cũng thấy vui lây, nhưng ánh mắt nó chợt khựng lại khi thấy Pul Ip vẫn ngồi đó nói chuyện với mẹ mình mà ko tham gia vào, chẳng phải Pul Ip thân với Chan Doo lắm sao ? Rồi nét mặt Beak Hyun cũng giãn ra khi thấy Pul Ip way wa nói chuyện với Hyun Jung và Chan Doo.

    - Chan Doo à? Pul Ip cười bí hiểm - Bộ cậu thiếu tiền Hyun Jung hay sao mà sợ bị cậu ấy đe dọa vậy ?

    Dù đang cười nói với Bong Goo nhưng khi nghe Pul Ip hỏi, Hyun Jung liền way sang:

    - Haha, cậu ấy ko có thiếu tiền mình đâu, chỉ là mình đang giữ 1 vật rất wan trọng của cậu ấy thôi.

    - Là vật gì thế Chan Doo ? - Pul Ip háo hức và tò mò.

    Chan Doo gãi đầu:

    - Chỉ là, chỉ là ...................... thằng bé ấp úng, tại bên cạnh nó là ba mẹ nó mà.

    - Cái này là bí mật, chỉ có mình biết thôi - Hyun Jung làm mặt bí mật.

    Chan Doo nhìn thấy vẻ mặt ấy và chợt như đơ người trong mấy giây, mất thêm mấy giây định thần lại, cậu way sang Pul Ip:

    - Ừ, đó là bí mật. Xin lỗi vì ko thể nói cho cậu biết nhé Pul Ip.

    - Ko sao - Pul Ip cười mà lòng lại lộn lên tùng phèo, khó chịu ư ? Ko biết nữa, nhưng tự nhiên lại cảm thấy bức bối.

    Cả đám đang đùa giỡn với nhau vui vẻ trong sự hào hứng của các bậc phụ huynh thi nhau khoe con mình thì giọng cô Ma Ri vang lên:

    - Xin kính chào tất cả các vị phụ huynh cũng như tất cả các em học sinh yêu quý. - Cô vừa mở màn thì cả hội trường vỗ tay ầm ĩ.

    Một ko khí trang nghiêm bao trùm cả hội trường, những bài phát biểu, những bài hát góp vui lần lượt vang lên. Tất cả học sinh hôm nay dường như khác hẳn, ko còn hình ảnh quậy phá, xem thường giáo viên mà thay vào đó là những cái nhìn rất trân trọng dành cho các giáo viên ngồi ở trên.

    - Sau khi xong những nghi thức ban đầu thì giờ đây chính thức đến phần chúc mừng các em - Giọng cô Ma Ri vang lên - Tôi xin mời luật sư Kang Suk Ho, cố vấn học tập của nhà trường.

    Ngồi bên dưới, cô Soo Jung hơi ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm:

    - Ma Ri unnie phong cho anh ta cái chức đó từ khi nào nhỉ ?
    - Bắt đầu từ hôm nay - cô Ma Ri ngồi xuống bên cạnh cô Han khiến cô Han ko khỏi giật mình.

    - Tôi xin có vài lời, hôm nay chỉ đơn giản là 1 buổi tổng kết và chia tay với các em, các em đã dùi mài kinh sử trong khoảng thời gian rất dài. VÀ cuối củng đã đến lúc chính các em tự mở cánh cửa tương lai cho mình, tự chọn con đường của riêng mình. Và tôi cũng như các giáo viên, các bậc phụ huynh luôn mong muốn các em sẽ tự chọn được con đường phù hợp nhất và đi đến cuối con đường.

    Cả hội trường vỗ tay rào rào. Luật sư Kang nói tiếp:

    - Tất cả các em đều rất đang tuyên dương dù cho kết quả có như thế nào đi chăng nữa, bởi 1 điều đơn giản, chúng ta đã cố gắng hết mình....................... Ông bà ta có câu: " Khi làm chuyện gì đều cần đến sự cố gắng, nỗ lực hết mình. Nếu đạt đc thì sự nỗ lực của ta đã đc đền đáp, còn nếu ko đạt đc thì cũng ko có gì phải thất vọng, ta ko đạt đc điều ta muốn ko phải vì ta ko cố gắng, mà chỉ là điều đó ko dành cho ta". Vì thế, tôi luôn tin tưởng rằng các em sẽ tìm đc những điều phù hợp nhất với mình để đi đến thành công.

    Nói đến đây, luật sư Kang nhường mic lại cho cô Ma Ri

    - Và sau đây là phần khen thưởng cho các em.

    Tất cả học sinh đều có quà và hoa, nhưng ko ai bảo ai, tất cả đều mang tặng cho phụ huynh của mình với những tình cảm chân thành nhất.

    - Như các em và mọi người đã biết, năm wa trường ta có thành lập 1 lớp đặc biệt nhằm đào tạo 5 em học sinh thi vào ĐH Quốc Gia Chun Ha. Và kết quả thực sự hơn cả mong đợi của nhà trường. Sau đây tôi xin được khen thưởng cho các em đã hoàn thành chỉ tiêu ấy. Cô Ma Ri lần lượt gọi tên từng đứa trong sự sung sướng của các thầy cô, sự thán phục của các học sinh khác và sự hãnh diện của các phụ huynh.

    - Đầu tiên là Hwang Beak Hyun, em đã đậu vào ngành "Hệ sinh sản của thực vật rừng" đồng thời đậu luôn vào ngành " Y học cổ truyền " của ĐH Tae Pung.

    - Tiếp theo là em Gil Pul Ip, đậu vào ngành Sinh học

    - học sinh Oh Bong Goo đậu vào ngành "Bác sĩ thú y"

    - Và Hong Chan Doo - ngành quản trị kinh doanh.

    Tất cả đều bước lên, riêng Hyun Jung ngồi dưới cầm bó hoa vẫy vẫy chúc mừng. Những học sinh bên dưới ko ngớt thán phục, còn quý phụ huynh thì trầm trồ khen ngợi. 4 đứa đứa nào đứa nấy mặt hân hoan, nhưng Chan Doo và Beak Hyun ko ngừng nhìn Hyun Jung lo lắng, Chan Doo còn cười với Hyun Jung nữa. Beak Hyun thấy vậy cũng cười.

    - Như vậy thì Hyun Jung sẽ vui hơn - Chan Doo khẽ nói khi cả 2 đứng cạnh nhau

    Beak Hyun giật mình nhưng rồi cũng kịp nghe thấy

    - Ừ.

    Giờ đây bên cạnh Hyun Jung thực sự ko còn ai nữa, tay cô bé vẫn đang vỗ đều đều chúc mừng các bạn, miệng thì cười thật tươi, nhưng ở đâu đó, đôi mắt vốn đã xinh đẹp kia giờ lại càng long lanh hơn.

    - Ko sao cả, ko đc khóc, nhất định ko đc khóc, rồi sẽ có ngày mày cũng đc như thế Hyun Jung ạh - Hyun Jung tự nhủ.

    - Sao ko có tên con bé này nhỉ ? - Mẹ Pul Ip khẽ hỏi

    - Chắc là nó ko đậu - Mẹ Chan Doo củng khẽ trả lời.

    - Thật là tội cho nó quá, nhìn thấy bạn bè mình như thế chắc nó ko khỏi chạnh lòng - Mẹ Bong Goo giọng đầy thương cảm.

    - Các anh chị đừng nói nữa - Bà Beak Hyun nghiêm giọng - Con bé chợt way wa nhìn bà, nó vẫn luôn kính trọng với bà dù cho Beak Hyun với nó chẳng là gì của nhau, hôm nay bà lại lên tiếng bảo vệ nó khiến nó vô cùng biết ơn. Bà cũng nhìn nó cười rất hiền từ và khẽ gật đầu.

    Cả 4 đứa kia giờ đây đã trở về vị trí của mình, buổi lễ gần như sắp kết thúc. Nhưng, giọng cô Ma Ri đã vang lên trên loa phóng thanh:

    - Vẫn còn 1 điều nữa mà tôi chưa nói hết. Và bây giờ xiin mời em Na Hyun Jung của lớp đặc biệt bước lên sân khấu.

    Cô vừa dứt lời thì Hyun Jung như giật mình, cô bé ko hiểu tại sao cô Ma Ri làm thế, chần chừ, chần chừ. Nhưng rồi một bàn tay ấm áp của ai đó đã nắm chặt lấy tay cô bé.

    - Đừng sợ, đã có mình ở đây. Cậu hãy tự tin lên nào - Chan Doo nói

    Quay sang nhìn Chan Doo, Hyun Jung thấy an lòng hẳn, rồi bất chợt, cô bé nhìn thấy cái gật đầu của Beak Hyun, rồi cả Bong Goo " Lên đi Hyun Jung, lên đi Hyun Jung". Con bé chầm chậm bước lên.

    - Như mọi người đã biết, năm nay trường ĐH Quốc Gia Chun Ha tuyển 400 chỉ tiêu cho tất cả các ngành và trường chúng ta vinh dự có 4 em đậu. Thật là 1 niềm vui sướng cho tôi cũng như mọi người. Chắc các em và các bậc phụ huynh cũng đang tự hỏi " lớp đặc biệt có tới 5 em nhưng sao chỉ có 4 em đậu". Tôi xin cam đoan rằng em Na Hyun Jung đã rất chăm chỉ và cố gắng hơn bao giờ hết. Và kết quả mà em đạt đc là vô cùng khả quan.

    Cô Ma Ri vừa nói đến đây thì cả bọn nhìn nhau ko hiểu gì hết. Chúng nhìn lên các thầy cô, nhưng họ chỉ cười rất tươi và gật đầu. Thầy Anthony còn chỉ về phía cô Ma Ri nữa.

    - Dường như đã rất lâu rồi trường ta ko có học sinh nào đậu vào ĐH Chun Ha nên có 1 số điều chúng ta vô tình ko biết. - Cô Ma Ri nói giọng chậm rãi.

    - Cách nay 2 ngày, văn phòng hiệu trưởng đã nhận đc 1 bức thư. Đây, nó đây - cô Ma Ri giơ lên cho cả hội trường cùng xem.

    - Bây giờ, tôi xin mạn phép đọc nó.

    Em Na Hyun Jung trường trung học Byung Mun đã lọt qua vòng 1 của kì thi tuyển sinh ĐH và sau khi qua hội đồng kiểm duyệt, nhà trường chính thức thông báo ....................................
    Em đã trúng tuyển vào hệ sinh viên tài năng, ngành Mỹ thuật - Kiến trúc của ĐH Quốc Gia Chun Ha.
    Thời gian nhập học là mùa xuân tới, khi làm thủ tục em cần mang theo các giấy tờ sau .................
    học phí cho năm học tới là ...................................

    Cô Ma Ri vừa dứt lời thì cả bọn gào thét trong sự vui mừng ko tả nổi, 4 đứa chạy lên ôm chầm lấy Hyun Jung trong niềm hạnh phúc. Còn Hyun Jung thì ko kìm đc nước mắt.

    - vậy là mình cũng đậu rồi sao ? - Hyun Jung hỏi

    - Đúng rồi, cậu đã đậu, đã đậu thật rồi Hyun Jung à - Giọng Chan Doo như nghẹn lại.

    - Chúc mừng cậu, Na Hyun Jung. Từ nay đừng khóc nữa nhé - Beak Hyun khẽ xoa đầu Hyun Jung

    - Ôi, cậu giỏi quá - Bong Goo reo lên.

    - Chúc mừng cậu nhé Hyun Jung - Pul Ip cũng góp vui.

    cả đám nhảy trên sân khấu mà ko biết là bao nhiêu người ở dưới đang nhìn chúng bằng 1 ánh mắt ko thể hiểu nổi.

    - uhm, uhm - Cô Ma Ri tằng hắng - 5 đứa nhận ra là chúng đang quá khích bèn xếp thành 1 hàng ngay ngay lập tức mà đứng đầu hàng là Hyun Jung rồi tới Chan Doo, Beak Hyun, Pul Ip, Bong Goo.

    - Như tôi đã nói "Dường như đã rất lâu rồi trường ta ko có học sinh nào đậu vào ĐH Chun Ha nên có 1 số điều chúng ta vô tình ko biết." Trường ĐH Chun Ha ko chỉ tuyển sinh rất gắt gao và khó khăn, số lượng chỉ tiêu lại vô cùng ít ỏi so với các trường ĐH khác, nhưng trường cũng luôn dành 100 chỉ tiêu cho những em xuất sắc trong các lĩnh vực, và 100 em này đc tuyển vô hệ sinh viên tài năng của nhà trường. Thật là vui biết bao khi trường ta có 1 em có tên trong danh sách ấy. Đó chính là em Na Hyun Jung đang đứng bên cạnh tôi đây.

    Vừa nói cô vừa chỉ sang Hyun Jung.

    - Giờ thì mời em có vài lời phát biểu đc ko ?

    - Đầu tiên cho em đc chào tất cả mọi người. Em có đc ngày hôm nay tất cả đều nhờ các thầy cô, thầy Anthony, cô Eun Young, thầy Ki bong, thầy khoa học, cô Soo Young, thầy Suk Ho, cô Ma Ri và cô Soo Jung. Các thầy cô đã ko ngại khó khăn mà luôn hết lòng vì chúng em. Bên cạnh đó, còn có các bạn rất tốt với em, luôn ở bên cạnh giúp đỡ, ủng hộ em. - Nói rồi Hyun Jung khẽ nhìn xuống dưới, có bà của Beak Hyun, ba mẹ Chan Doo, ba mẹ Bong Goo, mẹ Pul Ip. và thế là hết, trong hàng ghế đó ko hề có mặt ba mẹ. - Hyun Jung im lặng trong giây lát

    - Em xin cám ơn tất cả mọi người, các thầy cô, các bè bạn, bà và các cô chú phụ huynh đã quan tâm tới em, và em cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ba mẹ em, những người đã sinh em ra. Bởi lẽ giờ đây, đc sinh ra trên thế gian này, đc sống cùng mọi người mới là điều hạnh phúc nhất với em. - Nói đến đây thì cổ họng hyun Jung như nghẹn lại, cô bé ko còn nói nên lời đc nữa mà đã khóc.

    Cả hội trường im lặng vì quá xúc động, thỉnh thoảng lại có vài tiếng xuýt xoa. Cô Ma Ri đã nhanh chóng đổi đề tài

    - Và để mừng cho cô bé đáng yêu này, các thành viên lớp đặc biệt có gì muốn tặng bạn ko ?

    Ngay lập tức, Chan Doo giơ tay khiến cả hội trường cười ồ lên.

    - Em sẽ nhảy 1 bài để tặng bạn ấy có đc ko cô ?

    - Tất nhiên là đc rồi - Cô Ma Ri hào hứng đáp nhưng Hyun Jung đã ngăn lại:

    - Ko đc đâu Chan Doo, ba mẹ cậu đang ngồi dưới kia kìa.

    - Ba mẹ mình sẽ ko phản đối đâu, cậu đừng lo.- Chan Doo cười tươi.

    Rồi nhạc nổi lên, Chan Doo như hòa mình trong điệu nhạc, dù đã xa nó cả năm nay nhưng khi đc nhảy thì Chan Doo cứ như là chính mình. Rất tuyệt vời. Mọi người ở dưới hứng thú vỗ tay ầm ĩ khiến mẹ Chan Doo sung sướng nhưng có phần e ngại, bà ko biết rằng

    - Hình như mình đã lỡ mất tuổi xuân rồi thì phải, giá như hồi đó cũng có mấy thứ này ................................... Ba Chan Doo thầm nghĩ rồi cười mỉm khiến mẹ Chan Doo an tâm hơn.

    Và cô Ma Ri đã nhanh chóng kết thúc buổi lễ. Mọi người hối hả ra sân trường đầy tuyết để chụp hình. Và lớp đặc biệt cũng vậy.
    avatar
    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long fic] Like The Beginning | Lee Hyun Woo, Park Ji Yeon |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:21 pm

    Chap 5: Dứt khoát

    Kì nghỉ đông giờ đây mới chính thức bắt đầu với những học sinh lớp 12. Chúng sẽ có hẳn 1 kì nghỉ để giải lao sau cả năm học dài đằng đẵng và mệt mỏi. Và mùa xuân tới, cả đám sẽ bắt đầu bước đi trên chính con đường mà chúng đã lựa chọn.

    Trong bữa tiệc thịt nướng nóng hổi với nhà Bong Goo, mọi người đều có mặt đầy đủ, tất cả đang bàn cho năm học tới và những dự định sắp tới của mấy đứa nhỏ.

    - Đã tới lúc chúng ta ăn thật no nê mà ko phải nghĩ ngợi gì nữa. Mọi người cứ tự nhiên nhé. - Mẹ Bong Goo đon đả mời.

    - Phải đấy, mời quý phụ huynh, mời các thầy cô. các em nữa, ăn nhiều vào - Cô Soo Jung gắp thịt mời mọi người.

    - Tất nhiên rồi cô, gì chứ ăn là chuyên môn của tụi em mà. - Chan Doo cười nói.

    - Này, cậu mà ko lo tập trung chuyên môn là hết đấy - Hyun Jung gầm gừ nói, vì cô bé thấy ba mẹ Chan Doo đang ngồi bên cạnh.
    Nhưng thằng bé chẳng có ý gì gọi là nghe lời cả. Chưa bao giờ nó cảm thấy tự tin đến thế, nó ko còn cảm giác lo sợ mỗi khi nhìn ba nó, cảm giác kém cạnh các anh chị giờ đây cũng hoàn toàn biến mất. Nó cười, nó nói, nó đùa giỡn ngay trước mặt ba mẹ mà ko hề ngại ngùng. Trong thâm tâm, đậu ĐH, mở cửa con đường dẫn đến tương lai thật mờ ảo. Nó chỉ biết rằng, giờ đây, nó đc là chính nó, và nó sẽ tự bước đi mà ko còn phải way đầu lại để xem phản ứng của ba mẹ, ko còn phải nhìn thấy nét mặt lo lắng và thất vọng của ba mẹ. Đối với nó, thế đã là quá đủ. Còn tiếp theo, phải đi ra sao, chiến đấu như thế nào thì nó cũng ko lo, bởi lẽ bạn bé nó đang ngồi đây, ba mẹ nó đang ở đây, các thầy cô luôn bên cạnh. Nó tin nó sẽ đủ khả năng để đi con đường đó.

    - Nhưng mà - Bong Goo đang ăn khí thế chợt ngưng lại nhìn Beak Hyun.

    - Nếu vậy thì cậu sẽ phải xuống Kang Won Dong à ??? Mọi cặp mắt dồn về phía Beak Hyun.

    - Ừ, phải thế thôi, vì mình muốn trở thành 1 bác sĩ mà - Beak Hyun trả lời.

    - Còn bà thì sao ? Bà sẽ ở đây hay xuống đó với cậu ? - Hyun Jung nhìn bà rồi hỏi.

    - Tất nhiên là bà phải xuống đó rồi, bà chỉ có mỗi 1 đứa cháu này thôi mà - Bà cười hiền từ.

    - Nhưng còn nhà ở, rồi rất nhiều vấn đề khác nữa - Mẹ Pul Ip lên tiếng

    - Cháu cũng đang lo việc ấy cô ạh, nhưng chắc là sẽ ổn thôi, chỉ có 2 bà cháu, chắc cháu sẽ thuê 1 phòng nhỏ là đc - Beak Hyun trả lời.

    - Omo ??? Vậy thì ko đc đâu - Cô Ma Ri ko đồng ý.

    - Ko sao đâu, tôi già rồi, cần phòng riêng làm gì, như thế tốn lắm

    Mọi người lúc này chợt trở nên im lặng, từ bé Beak Hyun đã ko còn cha mẹ, em ấy chỉ sống với người bà đã già. Mọi tình yêu thương đều dành cho bà cả, chắc giờ đây thằng bé cũng đang rất xót xa. Vì mình mà bà phải cực nhọc.

    - Đừng lo nghĩ nữa. Chuyện gì cũng có cách giải quyết cả. Bây giờ thì chúng ta phải tiếp tục bữa tiệc chứ , Beak Hyun còn cả 1 mùa đông để giải quyết mà - Thầy Ki Bong lên tiếng phá tan ko khí im lặng.

    - Phải đấy, phải đấy - Cô Soo Jung đồng tình và mọi người lại tiếp tục vui vẻ.

    Sau bữa tiệc thịt nướng quá ư là nồng nhiệt của nhà Bong Goo, mọi người ai nấy cúi đầu chào nhau ra về trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.

    - Cô ơi, cô về trước nha cô, em có vài chuyện muốn nói với Beak Hyun - Hyun Jung thỏ thẻ vào tai cô Soo Jung.

    - Ừ

    - Bà ghé wa nhà luật sư Kang 1 chút, con về trước nhé Beak Hyun.

    - Để con đi với bà - Beak Hyun khẩn khoản xin bà cho mình đi theo.

    - Thôi, con cứ đi với các bạn đi, bà ko sao đâu.

    - Dạ, vậy có gì bà gọi điện cho con nhé, con sẽ đến đón bà.

    - Ừ, bà biết rồi. - Bà nói rồi khoác tay cô Soo Jung đi thẳng làm Beak Hyun thấy khó hiểu "Sao bà bảo là đi đế nhà luật sư Kang mà"

    - Beak Hyun à - 1 giọng nói vô cùng wen thuộc vang lên.

    - Gì thế Hyun Jung ??? Ko khó để Beak Hyun nhận ra đó là ai.

    - Hôm nay - Hyun Jung ngập ngừng - Mình với cậu đi dạo 1 lát đc ko ?

    - Ừ - Beak Hyun cười

    - Cậu có chuyện muốn nói với mình phải ko ? Nhưng cậu cho mình nói trước nhé. - Beak Hyun giành, Hyun Jung chỉ khẽ gật đầu.

    - Miane, mình xin lỗi.

    - Vì cái gì mới đc chứ ? - HYun Jung hỏi ngược.

    - Vì mình đã làm cậu buồn, đã làm cậu khóc - Beak Hyun trả lời mà ko nhìn Hyun Jung.

    Một thoáng im lặng giữa 2 đứa. Chợt:

    - Ko sao đâu - Hyun Jung cười rất tươi khiến Beak Hyun way ngay đầu lại nhìn 1 cách khó hiểu.

    Thấy vẻ mặt của Beak Hyun, Hyun Jung nghĩ mình phải nói ngay những điều muốn nói.

    - Đúng là mình đã từng rất buồn, rất đau và đã khóc rất nhiều. Cậu biết ko Beak Hyun, mình đã thích cậu ngay từ lần đầu tiên chuyển đến trường này. Mọi người ghét mình, nghĩ mình là đồ nhà giàu chảnh chọe, rồi còn tìm cách gạt chân, chơi khăm mình, chỉ có cậu là ko làm thế. Lúc đó cậu đã đỡ mình khỏi ngã, mình thực sự rất cảm kích, rồi cậu hỏi thăm mình bằng những lời wan tâm dù chỉ là giữa những người bạn với nhau, mình đã hạnh phúc đến mức ko ngủ đc, có thể cậu ko tin nhưng đã rất lâu rồi mình chưa đc nghe những câu như thế. Cậu luôn ở bên cạnh, à ko - Hyun Jung cười - Mình luôn ở bên cạnh cậu và mình cảm nhận đc sự an toàn, tình cảm ấm áp từ cậu. Cả bà nữa, dù bà hay la mình, lấy chổi quét mình ra khỏi nhà nhưng mình rất yêu quý bà, bởi mình biết, bà rất yêu cậu, bà cũng giống như mình.

    Beak Hyun nghe mà ko thốt nên lời, Hyun Jung vẫn còn nhớ những kỉ niệm đó sao ?

    - Mình luôn trân trọng và cất giữ những tình cảm, những kí ức đẹp đẽ ấy. Chính vì thế mà mình đã thấy rất đau khi biết cậu và Pul Ip thích nhau. Mình biết mình ko có quyền bắt cậu phải thích mình, lại càng ko có quyền cấm cản cậu và Pul Ip đến với nhau. Cậu biết đấy, thất tình thì đương nhiên là phải khóc rồi, nhưng mình sẽ ko cố níu kéo, vì mình biết trái tim cậu thuộc về ai, chỉ có ai mới làm cho cậu hạnh phúc. Còn mình thì sẽ mãi là bạn thôi.

    Mắt Beak Hyun nhòe hẳn đi, bởi lẽ giờ đây trong đôi mắt ấy như có cả 1 dòng sông. Vội quay mặt đi, Beak Hyun lau nhanh những giọt nước mắt rồi gõ nhẹ vào đầu Hyun Jung:

    - Cậu ngốc lắm. Làm sao cậu biết những ai làm cho mình hạnh phúc, có bà mình, có cậu, Chan Doo, Bong Goo và các thầy cô nữa mà.

    - Ừ, mình ngốc mà. - Hyun Jung cười - Cậu và Pul Ip là những người bạn thân nhất của mình, và mình đã chấp nhận điều đó, nên các cậu phải hạnh phúc đấy nhé.

    - Hyun Jung àh, sao cậu .............................. ??? Beak hyun ấp a ấp úng.

    - Sao mình lại có thể chấp nhận và vượt wa nó à ? Thế cậu nghĩ mình phải làm sao ? Lao vào túm tóc đánh cho cậu 1 trận sao ? - Hyun Jung ôm bụng cười.

    - Yah, Na Hyun Jung, mình hỏi nghiên túc mà sao cậu cứ đùa vậy hả ? - Beak Hyun khó chịu - Cậu nhiễm phim rồi đấy.

    - Ko, mình nói thật mà, cậu đã nghe câu này bao giờ chưa "chỉ cần người mình thích được hạnh phúc, vui vẻ đã là quá đủ với mình".

    - Chưa.

    - Vậy à, còn câu này nữa nè "ko có vết thương nào lành được nếu ngày ngày ta chỉ biết than khóc mà ko làm gì để chữa lành nó. Ko có chuyện đau khổ nào có thể quên được nếu ta cứ mãi trốn tránh nó"

    - Vệ sĩ của mình đã nói với mình như vậy đấy, cả cô Eun Yoo cũng đã ở bên cạnh an ủi, khuyên giải mình rất nhiều, cô đã nói "Em đã có thể chấp nhận sự thật đó thì sao em lại ko dám đối diện với nó ???Chấp nhận mà ko đối diện thì em sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó được. Và em sẽ càng đau khổ hơn mà thôi". Cô còn khuyên mình "Cuộc sống thì phức tạp với muôn màu muôn vẻ, nhưng mình muốn vẽ màu nào thì nó sẽ là màu đó, quan trọng là ở mình mà thôi". Cãi thầy núi đè đó, mình ko muốn thế nên đã nghe theo lời cô. Cố gắng 1 lần.

    - Bởi thế mà mình đã quyết tâm đứng lên và sống thật tốt, chẳng phải mình đã đậu ĐH đó sao. Điều đó có nghĩa là mình đã vượt wa đc. Hôm nay mình muốn nói tất cả để từ giờ chúng ta sẽ lại như trước, và cậu ko còn phải khó xử khi gặp mình nữa. Có đc ko ? - Hyun Jung đang đi bỗng dừng lại.

    - Tất nhiên là đc, bạn thân của tôi - Beak Hyun cười thật tươi.

    - Còn chuyện nhà ở của bà và cậu ?

    - Luật sư Kang nói là sẽ tìm giúp mình. cậu đừng lo.

    - Ừ, mà cậu phải trở thành 1 bác sĩ giỏi đấy nhé. À, phải kiếm đc nhiều tiền nữa. - Hyun Jung nghiêng nghiêng đầu lên kế hoạch.

    - Trời ạ, trông cậu giống 1 ajuma lắm đấy.

    - Thật sao ??? Hyun Jung cười rồi 2 đứa cùng bước đi trong ánh hoàng hôn yếu ớt của 1 ngày đông dài.
    avatar
    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long fic] Like The Beginning | Lee Hyun Woo, Park Ji Yeon |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:22 pm

    Chap 5: Part 2

    Mặt trời hửng sáng đỏ rực ở 1 góc chân trời, 1 ngày mới lại đến, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn trên khắp nơi nơi dù rằng đó là mùa đông hay mùa hè, dù rằng nóng nực hay lạnh lẽo. tất cả lại lao vào cuộc sống hối hả thường ngày.

    Ko khí lạnh đến nỗi có thể thấy cả hơi nước trong làn sương trắng toát, cây cối trơ trọi rụng hết lá, các con đường tràn ngập những tuyết là tuyết.

    Trắng xóa, lạnh ngắt.

    Ngoài đường thưa hẳn người bởi lẽ trong mùa đông thì ko ai muốn tản bộ cả, các phương tiện giao thông công cộng thì tấp nập hẳn, nhất là xe điện ngầm. Đơn giản vì đi lại như thế sẽ ấm áp hơn. Nhưng với 1 số học sinh lớp 12 thì ngày đông thực sự là những ngày chúng tự biến mình thành những con gấu Bắc Cực ngủ vùi. Có lẽ chúng đang tự thưởng cho mình chăng ? Nhưng cũng có đứa đang đi kiếm việc làm thêm chuẩn bị cho việc chuyển nhà vào mùa xuân tới. Ai cũng có những công việc riêng của mình.

    Và kế hoạch sáng nay của Chan Doo là đi chợ cùng với mẹ, bởi đã rất lâu rồi 2 mẹ con chưa đi đâu cùng nhau cả. Khu chợ đông đúc như xua tan ko khí lạnh lẽo ở -18 độ. Mọi người nói cười nhộn nhịp, vui vẻ.

    - Ôh, đến giờ mà vẫn còn đậu đỏ hả chị ? - Mẹ Chan Doo reo lên khi thấy đậu đỏ trong hàng ngũ cốc.

    - Ừh, vẫn còn 1 ít, chị tính nấu cháo à ? - Cô bán hàng xởi lởi.

    - Cái gì vậy mẹ ? Hôm nay đi chợ với mẹ, nói cho sang thôi chứ thực ra nhiệm vụ của Chan Doo là ............. xách đồ. thấy mẹ hí hửng như vậy Chan Doo ko khỏi ngạc nhiên.

    - Là đậu đỏ, vào những ngày lập đông người ta hay ăn cháo đậu đỏ lắm, nhưng lập đông rồi con ở trên trường, nhà chỉ có ba với mẹ nên mẹ cũng ko nấu. Cứ tưởng là bây giờ ko còn đậu đỏ nữa chứ.

    - À, con nhớ rồi, là cháo đậu đỏ với trứng chim cút. Ôi, mẹ thật tuyệt, con thích món đấy lắm.

    - tất nhiên rồi. Chị bán cho tôi nửa kí nhé.

    - Mẹ ơi, mua luôn 1 kí đi mẹ. - Chan Doo năn nỉ

    - 1 kí thì nhiều lắm, nhà ta ăn ko hết đâu - Mẹ Chan Doo can

    - Mẹ cho con nửa kí là đc rồi. Đi mà mẹ, đi mà, đi mà.

    - Ừ - nghe thế Chan Doo hí hửng ra mặt trong khi mẹ cậu cứ tíu tít khoe con mình khắp chợ.

    Buổi sáng và buổi trưa diễn ra thật vui, Chan Doo cùng mẹ nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa, 2 mẹ con cười đùa cả ngày. Nó chợt hiểu ra đậu ĐH là nó có tất cả. Ko phải là tiền, là xe hay thứ gì khác, mà là lòng tin của cha mẹ, tiếng nói cười rộn ràng thay cho những ngày u ám trước đây. Nghĩ đến đó mà nó nhoẻn miệng cười rồi bấm điện thoại.

    - Cậu đang làm gì thế ?

    - Mình đang chuẩn bị đồ với cô Soo Jung. - Hyun Jung reply

    Chan Doo bật ngồi ngay ngắn trên ghế salon

    - Cậu đi đâu à ?

    - Ko, là cô Soo Jung, sắp tới ngãy giỗ ba cô nên cô chuẩn bị về quê thôi.

    - Bao giờ cô đi, mà cậu có đi chung ko ?

    - Chiều nay, mình muốn đi nhưng cô ko cho, cô nói quê cô hay có bão tuyết lắm, mình lại đang bị cảm nên cô ko chịu.

    - Cậu ốm à ? - Chan Doo lo lắng.

    - 1 chút thôi.

    - Chiều nay mình ghé wa nhà cậu đc ko ? - Chan Doo's reply

    - Uhm
    4h30 chiều, ở bến xe
    - Rồi cô sẽ lên sớm mà, để em ở nhà 1 mình cô cũng ko yên tâm, hay để cô nhờ cô Eun Yoo đến ở với em nha - Cô Soo Jung nói giọng lo lắng.

    - Em ko sao đâu cô, với lại cô Eun Yoo cũng ra nước ngoài rồi mà - Hyun Jung trả lời tự tin.

    - Vậy Chan Doo nhớ coi sóc bạn dùm cô nhé, con bé đang bị cảm mà. Cô về cô mà thấy Hyun Jung mất sợi tóc nào là em chết với cô.

    - Dạ, em biết rồi - Chan Doo cười khì - Em là vệ sĩ của bạn ấy từ trước tới giờ mà cô, cô yên tâm đi.

    - Cô đi cẩn thận nhé cô, có gì cô nhớ phải gọi điện cho em đấy. - Hyun Jung nói với theo khi cô Soo Jung leo lên chiếc xe khách.

    - Ừ, cô biết rồi, em cũng cẩn thận đấy. Đi ngủ nhớ mặc cho ấm, đóng cửa cẩn thận, ăn đủ bữa nghe chưa ? - Cô Soo Jung ráng ló đầu ra cửa xe căn dặn Hyun Jung.

    - Xem cô kìa, trông cô giống mẹ thật, lo cho cậu đủ mọi thứ - Chan Doo nhìn theo bóng cô khuất dần trên đường rồi nói.
    ..............................
    ..............................
    - Ừ, còn hơn cả mẹ mình nữa - Hyun Jung lúc này ko còn nhí nhảnh như lúc nãy nữa mà đã lặng thinh, đôi mắt long lanh chứa đựng cái nhìn về 1 nơi xa xăm. Mẹ ơi, con chưa bao giờ dám mong ước những điều lớn lao như thế, con chỉ ước sao mẹ gọi điện cho con 1 lần, cho con đc nghe giọng nói của mẹ để con biết mình cũng có mẹ. Con biết điều đó cũng là quá to lớn, chỉ cần, chỉ cần mẹ nhận điện thoại của con, mẹ ko cần nói cũng đc, chỉ cần mẹ nghe con nói và cho con nghe hơi thở ấm áp của mẹ. Vậy là quá đủ với con rồi, nhưng sao ......................................... mẹ ko làm thế. Mẹ ơi.

    Ngực Hyun Jung chợt thấy nhói đau, cô Soo Jung ko máu mủ ruột rà, cô đơn giản chỉ là cô chủ nhiệm nhưng cô còn thương yêu Hyun Jung hơn cả mẹ cô bé nữa. Điều đó càng làm cho mong ước có mẹ của Hyun Jung cháy bỏng hơn bao giờ hết.

    Mẹ ơi, có phải vì con ko ngoan, con ko giỏi nên mẹ mới bỏ đi phải ko ? Bây giờ con đã đậu ĐH rồi, là ĐH Chun ha đó mẹ ơi. Con muốn báo tin này cho mẹ đầu tiên nhưng mẹ lại đổi số điện thoại, con nhớ mẹ quá, mẹ ơi.

    - Hyun Jung à, mình đi đâu chơi đi - Nhận ra câu nói lỡ lời của mình, Chan Doo kéo tay cô bé ra khỏi bến xe.

    - Miane, Chan Doo, trời lạnh quá nên mình chỉ muốn về nhà ngủ thôi - Hyun Jung với gương mặt thoáng buồn từ chối lời đề nghị của Chan Doo.

    - Uhm, vậy để mình đưa cậu về.

    - Ko, mình sẽ tự về, cám ơn cậu, Chan Doo. Nói rồi, Hyun Jung đi thẳng.
    ==========================
    - Trời ơi, mày đúng là thằng ngốc mà Hong Chan Doo. Sao lại nói như thế ? bây giờ phải làm sao đây ? Hyun Jung giờ này đang làm gì nhỉ ? Đã 7h tối rồi ? Ko biết cô ấy đã ăn tối chưa ? Ko đc, mình phải gọi điện hỏi mới đc.
    Ring .................... ring ........................ ring - Ko ai bắt máy.

    - Cậu ấy tắt máy để ngủ ư ? Ko đc, mình phải đến xem thế nào - Chan Doo tự hỏi mình rồi vội mặc áo khoác. Xuống tới nhà, chợt Chan Doo chạy vào bếp lấy thứ gì đó rồi chạy nhanh ra đường.
    ==============================
    Chiều tà ánh hoàng hôn như cái lòng đỏ trứng gà rực rỡ, Hyun Jung bước chầm chậm từng bước trên đường, vừa đi vừa suy nghĩ miên man, mẹ ko bao giờ chịu bắt máy khi thấy đó là số của cô. Còn ba cô thậm chí đã cắt đứt liên lạc kể từ ngày ông bỏ đi. Cô đơn, lạnh lẽo, muốn khóc nhưng ko khóc đc.

    Bỗng dưng, ánh mắt thất thần của cô bé chợt sáng lên và long lanh hơn bao giờ hết.

    Từ bên kia đường, một chiếc xe màu đen bóng loáng đỗ phịch trước 1 khu mua sắm. Từ trong xe bước ra 1 gia đình 4 người. Một quý bà kiêu sa, một thằng con trai có vẻ như đang học cấp 3, một đứa bé gái hình như học lớp 6. Và hơn cả là 1 người đàn ông cao to, đẹp trai.

    Hyun Jung như tượng đá với khung cảnh bình thường ấy. Chỉ là 1 gia đình giàu có đi ăn chơi ở 1 nơi sang trọng thôi nhưng cô bé đứng bất động suốt bên đường. 6h, rồi 7h. Đã 2 tiếng rồi, 2 tiếng kể từ khi cả nhà đó bước vào khu mua sắm.

    - Chắc là họ mua sắm rồi ăn tối - Hyun Jung đã nghĩ như thế và đứng chờ suốt cả buổi.

    Ngoài trời tuyết đang rơi ngày 1 dày hơn, thở ra khói, môi tím lại, tuyết dính đầy trên tóc và áo, tay lạnh ngắt, mũi và tai đỏ au nhưng Hyun Jung vẫn cứ đứng như thế, ko hề di chuyển.
    ==================================
    - Chú nói sao ạ ? Cậu ấy đi từ chiều tới giờ chưa về ??? Chan Doo hỏi mà như hét lên với chú bảo vệ khu căn hộ nhà Hyun Jung.

    - Cậu ấy đi đâu chứ ? - Vừa lo lắng, Chan Doo vừa rút điện thoại gọi cho Hyun Jung, nhưng cô bé ko nghe máy. Điều này càng làm Chan Doo lo nhiều hơn. Thằng bé chạy đi khắp nơi.

    - Cậu ấy có thể đi đâu đc nhỉ ? Từ bến xe mình thấy cậu ấy đi thẳng . Nếu vậy thì ............................

    Chan Doo lập tức chạy ra con đường từ bến xe về. Từ bến xe nếu đi thẳng sẽ gặp ngã 3, cậu ấy rẽ vào đâu đây ? Và Chan Doo quyết định tìm từng ngã rẽ.

    - Cô ơi, làm ơn cho cháu hỏi, cô có gặp cô ấy ko ạ ? - Chan Doo vừa hỏi vừa đưa điện thoại có hình Hyun Jung chụp hôm chia tay ở trường.
    - Ko, tôi ko thấy.
    ................................
    - Ko, tôi ko thấy
    ................................
    - Ko, tôi ko thấy

    Tất cả đều ko thấy, Chan Doo thấy lòng như lửa đốt, chưa bao giờ nó có cảm giác như vậy cả. Nó đang lo lắng và rất sợ hãi, nó ko biết có chuyện gì xảy đến với Hyun Jung ko ? Mồ hôi nhễ nhại khắp người nhưng chân nó vẫn cứ bước đi với cái điện thoại trên tay. Hình ảnh Hyun Jung thất thần hồi chiều cứ hiện lên trong đầu khiến nó tự trách bản thân nhiều hơn, nó đấm đầu thùm thụp rồi cứ thế mà đi khắp mọi nẻo đường.

    Đã hết 2 ngã rẽ rồi, bây giờ đã là 8h tối. Chân nó mỏi nhừ ko còn sức, bụng thì kêu réo nhưng nó vẫn cứ lao đi hỏi hết người này đến người kia. Trong lúc tưởng chừng như hết hi vọng:

    - Con bé này trông wen lắm - Mắt nó sáng lên khi nghe 1 ajuma nói

    ..................................................

    - À, nhớ rồi - cô ấy vỗ tay vào nhau - Hồi chiều cô đi làm tóc có thấy nó đứng ở góc đường kia kìa, nhưng chắc nó đi rồi, đã 3 tiếng rồi chứ có ít đâu, mà trời thì lạnh thế này cơ mà. - Chan Doo khấp khởi mừng - Ít ra còn biết đc cô ấy đã ở đâu.

    Hyun Jung vẫn đứng đấy, trong tư thế cũ. Dường như sự chờ đợi của cô ko là vô vọng, 8h10' tối, cả gia đình đó bước ra, bắt đầu từ người đàn ông.
    thoáng thấy sau lưng ông ta ko có ai, Hyun Jung giơ tay lên, cánh tay được duỗi ra sau mấy tiếng co lại kêu răng rắc:

    - Ap ...............

    - Appa, sao appa đi nhanh thế ? - Cô chưa kịp gọi thì con bé kia đã la lên trước.
    - Ôi, appa xin lỗi công chúa của appa nhé. - Người đàn ông ôm con bé
    - Ko đc, appa phải đền cơ - con bé nũng nịu.
    - Ừ, công chúa muốn gì, appa cũng chiều hết - Người đàn ông cười tươi.

    Rồi chiếc xe bóng loáng ấy vút đi, đến lúc này, Hyun Jung mới ngồi bệt xuống đường mà khẽ gọi thật nhỏ, giọt nước mắt long lanh rơi xuống nền tuyết trắng xóa:

    - Appa

    Chan Doo chạy tới và trông thấy tất cả. Nhìn Hyun Jung ngồi bệt xuống mà lòng cậu đau nhói. " Cậu ấy đã đứng dưới tuyết suốt 3 tiếng đồng hồ chỉ để nhìn cái khu mua sắm ấy thôi ư ? Đang có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ ? Thằng bé khẽ lại gần và gọi:

    - Hyun Jung àh.

    Con bé way lại nhìn Chan Doo, giờ đây mắt của nó đã ngân ngấn nước trong veo.

    - Chan Doo àh, con bé vừa đứng lên nhưng ko đc, mắt nó đầy những vòng tròn xanh đỏ, đầu nó ong ong way cuồng và nó ngã xuống trong tay Chan Doo.

    - Cậu làm sao thế ? Hyun Jung, Hyun Jung, cậu có nghe mình nói gì ko ? - Chan Doo gọi và ở đâu đó con bé nghe đc, nhưng mắt nó ko mở nổi, và miệng nó thì khô cứng, nó ngất đi trên tay Chan Doo.

    Chan Doo lập tức cõng con bé lên vai và đi nhanh về nhà. Giờ đây, con bé đang gục đầu trên vai thằng bé, miệng cứ thầm thì "Appa, appa". Về đc tới nhà thì vai áo của Chan Doo đã ướt đẫm và mặn chát.

    - Hyun Jung àh, Hyun Jung, cậu có nghe mình nói ko? - Chan Doo đỡ Hyun Jung vô giường rồi lay lay cô bé.

    Khẽ cựa mình, Hyun Jung từ từ mở mắt 1 cách yếu ớt.

    - Mình có nghe.

    - Vậy thì tốt rồi, cậu .................................. Chan Doo chợt ấp úng như gà mắc tóc. Cậu ..................................... , cậu tự thay đồ nhé, đồ của cậu đã ướt đầy tuyết rồi. Mình ra ngoài đây, khi nào xong thì cậu gọi mình nhé. - Chan Doo nói mà ko dám nhìn Hyun Jung rồi đóng cửa.

    - Ừ, cậu cũng về nhà đi - Hyun Jung thều thào - Mình ko sao đâu.

    Đứng ở ngoài mà Chan Doo sốt ruột hơn bao giờ hết, nhìn sắc mặt Hyun Jung yếu lắm, người cô ấy lạnh toát. ko đc, mình ko thể để cô ấy một mình đc. Nghĩ vậy, Chan Doo liền gọi điện cho mẹ nhưng chưa kịp gọi thì điện thoại của thằng bé đã reo trước.

    - Chan Doo à, con đang ở đâu thế ? mau về nhà đi con.
    - Con đang ở nhà bạn, nhưng chắc hôm nay con ko về đâu mẹ ơi.
    - Ko đc, Tv nói là tối nay sẽ có bão tuyết cấp 10, mà giờ này con còn ở ngoài đường thì làm sao ba mẹ yên tâm đc chứ ? Hay để mẹ kêu lái xe Kim đến đón con nhé.
    - Con ko sao đâu mẹ, sáng mai con sẽ về sớm, bây giờ con đang ở nhà bạn con, rất an toàn mẹ àh. vậy nha mẹ, con chào mẹ, chúc mẹ ngủ ngon - Chan Doo nói 1 tràng rồi cúp máy khiến mẹ nó ko kịp phản ứng gì.

    Đã nửa tiếng rồi nhưng sao con bé vẫn ko có động tĩnh gì, Chan Doo đứng ngoài mà đi wa đi lại.

    - Hyun Jung àh, cậu xong chưa ?
    .................................. Ko 1 tiếng trả lời ................................
    - Cậu ngủ rồi à ?
    ...................................
    - cậu mà ko trả lời nữa là mình sẽ vào đấy - Chan Doo bồn chồn trước cửa phòng.
    - Mình vào thật đấy. - Đáp lại lời hăm dọa của Chan Doo vẫn chỉ là sự im lặng.

    Chan Doo liền mở cửa bước vào:

    - Hyun Jung, Hyun Jung, cậu có sao ko ? - Nó chạy tới bế con bé lên giường khi trông thấy cảnh tượng con bé trong bộ pijama màu hồng đang nằm dưới đất ko còn chút sức sống. Đắp chăn cho con bé, nó rón rén bước ra ngoài lấy cái khăn lạnh, bởi giờ đây, con bé đang nóng như 1 hòn than.
    avatar
    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long fic] Like The Beginning | Lee Hyun Woo, Park Ji Yeon |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:22 pm

    Chap 6: Hé mở
    Con bé đang sốt cao nhưng gương mặt nó ko đỏ ửng lên mà lại trắng bệt ko chút sức sống, môi nó khô cứng và thâm tím lại. Mắt nó nhắm nghiền ko cử động, Chan Doo cố đặt chiếc khăn lạnh lên trán nó, thằng bé sợ làm con bé giật mình. Kéo chăn lại mà Chan Doo tự gõ vào đầu mình:

    - Chan Doo ơi là Chan Doo, hồi chiều thì quá ngu ngốc khi ko đưa cô ấy về tận nhà. Bây giờ thì còn ngu hơn khi ko đưa cô ấy đến bệnh viện - Đang tự trách mình thì có tiếng chuông điện thoại của Hyun Jung.

    - Yongseo ???
    - Là cô đây, nhưng sao em lại nghe máy của Hyun Jung thế ? Thì ra là cô Soo Jung.
    - Dạ, tại Hyun Jung.............Chan Doo nhìn Hyun Jung rồi bặm môi nói dối - Bạn ấy đang ở trong nhà vệ sinh.
    - Ừ, mà Hyun Jung ăn tối chưa ? Với lại sao giờ này mà em còn ở đó vậy ?
    - Tụi em đi chơi và ăn tối rồi cô ạ. Tại Hyun Jung sợ ma nên rủ em đến thôi, em sẽ về ngay mà, cô đừng lo.
    - Vậy thì tốt, em nhớ chăm sóc bạn dùm cô nhé.
    - Dạ.

    Chan Doo trượt điện thoại xuống mà thở dài. Cô đã nhờ vả như vậy mà mình thì ko làm đc gì hết. Ngồi xuống bên cạnh giường của Hyun Jung, Chan Doo chợt ko biết phải làm gì. Trước giờ nó có chăm sóc người ốm bao giờ đâu. Nó chỉ biết đắp khăn lạnh để bạn hạ sốt, kéo chăn cho bạn đc ấm. Và thế là hết, chưa bao giờ Chan Doo tự trách mình nhiều như ngày hôm nay. Bất chợt nó bắt gặp gương mặt của Hyun Jung. Tuy là đang ốm nhưng trông cô bé cực kì dễ thương, Chan Doo đấm vào đầu mình rồi đứng phắt dậy:

    - Mình làm sao thế này, ko đc, mình ko được nhìn bạn ấy nữa.

    Vội way đi, Chan Doo lúng túng vì đây ko phải nhà mình. Thằng bé ngồi phịch xuống chiếc bàn nhỏ trong phòng, way lưng lại với chiếc giường. Khẽ hít vào thở ra cả 10 lần, cậu nhóc mới dám mở mắt khi đã bình tĩnh.

    Mà sao cậu ấy lại đứng dưới trời tuyết những 3h đồng hồ. Khu mua sắm đó cậu ấy cũng từng vào rồi, sao lại đứng nhìn nhỉ ? Hay là ..................... hay là, cậu ấy ko nhìn khu mua sắm, mà lại nhìn ai đó ???

    Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Chan Doo nhưng đó là ai thì Chan Doo chịu. Lúc đó cậu chỉ thấy 1 gia đình 4 người mà thôi. Liệu Hyun Jung nhìn ai trong số đó nhỉ ? Chan Doo lại đến bên giường xem Hyun Jung thế nào ? Đặt tay lên trán thì vẫn ko khá hơn lúc nãy là bao, thằng bé liền đi đổi 1 cái khăn khác rồi lại ngẫm nghĩ, đi wa đi lại thế nào mà nó lại đâm sầm vào kệ sách, 1 chiếc kệ rất to và cực kì nhiều sách. Chân nó đá mạnh vào ngăn thấp nhất khiến nó nhăn mặt cúi xuống xuýt xoa, sách từ ngăn đó đổ xuống rầm rầm nhưng Hyun Jung vẫn đang mê man ko hề tỉnh giấc. Nó cúi xuống nhặt từng quyển sách lên thật nhẹ nhàng rồi xếp lại vào kệ.

    Nhưng có 2 quyển ko phải là sách, chính xác thì đó là 1 quyển sổ và 1 quyển album, cả 2 đều có màu tím thẫm. Thằng bé hết nhìn Hyun Jung rồi lại nhìn vào 2 thứ trên tay.

    - Mình có nên đọc ko nhỉ ? Ko được, đây là bí mật cá nhân mà. Hyun Jung sẽ ko vui khi biết mình đọc - Nghĩ vậy Chan Doo liền cất chúng vào chỗ cũ.

    Nhưng cũng có câu chuyện kể về nàng pando được thần Zeus tặng 1 chiếc hộp và dặn ko đc mở ra, nhưng nàng đã ko thắng nổi sự tò mò và kết quả là ...........................................................

    Chan Doo khẽ lật từng trang

    Ngày..............tháng.........năm

    Ba mẹ đã đi được 1 tuần rồi. Đồ đạc của mình đã chuyển đến đầy đủ.
    Đây là 1 căn hộ rất đẹp nhưng rất trống vắng, ko ai ở với mình cả.
    Ba mẹ ơi, con đã làm sai điều gì ? Xin hãy nói cho con biết, xin hãy đánh con chứ đừng bỏ con ở đây 1 mình. Con sợ lắm ba mẹ ơi.

    Ngày..............tháng..................năm

    Hôm nay con đã ăn thử singum, nó ngọt và dai dai nữa, ngon lắm ba mẹ àh, nhưng sao singum lại ko nuốt được như kẹo vậy ba mẹ. Con cứ tưởng nó giống kẹo nhưng con đã bị nôn ngay sau đó. Con đúng là 1 đứa ngu ngốc nhất trên đời mà.

    Ngày..............tháng..............năm

    hôm nay, con đã có bạn rồi ba mẹ ạh. Các bạn nhìn rất dữ nhưng rất tốt với con.

    Ngày.....tháng...........năm

    Con xin lỗi ba, con ko muốn làm ba bị mất mặt nhưng Hyomin nói đó là cách duy nhất để thấy ba nên con mới theo các bạn đi đánh nhau. Xin ba đừng bỏ con lại 1 mình.

    Ngày..............tháng................năm

    Mẹ ơi, con nghĩ là con sắp chết rồi, hôm nay ngủ dậy con thấy người mình ướt đẫm máu, con thấy chóng mặt và đau bụng lắm mẹ ơi. Con đã cố gắng cầm máu nhưng ko đc, máu cứ chảy ra ở chỗ đó thôi. Có phải là con sắp chết ko ạ ? Trước giờ con chưa làm đc gì khiến ba mẹ vui nhưng bây giờ con sắp chết rồi, con xin ba mẹ hãy về với con 1 lần với.

    Ngày.....tháng...........năm

    Hình như hôm nay con bị chảy máu ít hơn hôm wa, nhưng con vẫn thấy chóng mặt và mệt mỏi lắm mẹ ạh. Con ko thể đi học với bộ dạng như thế này. Con ko dám hỏi các bạn, con chỉ dám hỏi mẹ thôi. Ở chỗ đó ko có vết thương gì cả, nhưng sao máu cứ chãy mãi ko ngừng ??? Nhà mình hết gạc rồi, con lấy đỡ mấy cái khăn bông nha mẹ.

    Ngày..............tháng..................năm

    Mẹ ơi, máu chảy ít hơn rồi, con cũng thấy đỡ hơn, bớt chóng mặt, bớt đau bụng hẳn. Chắc mẹ đã cầu nguyện cho con phải ko ạh ? Con cám ơn mẹ nhiều lắm. Con yêu mẹ.

    Ngày..............tháng....................năm

    Hôm nay vẫn còn ra máu 1 ít nhưng con nghĩ chắc mình đã khỏi bệnh rồi mẹ ạh. Con đã nghỉ học 3 ngày rồi nhưng con thấy vui lắm mẹ à, ko hiểu sao con rất sợ Hyomin và các bạn, nhưng mẹ đừng nghĩ con lười biếng trốn học mẹ nhé.

    Ngày............tháng.............năm

    Mẹ ơi, con đã hết bệnh thật rồi, máu ko còn chảy nữa. Con cũng ko còn hoa mắt, chóng mặt và đau bụng nữa. Con phải đi giặt hết đống chăn mền và khăn bông thôi.

    Ngày.............tháng..............năm

    Mình đi đến hiệu thuốc để hỏi thử xem đó là bệnh gì vì mình ko tìm đc cuốn sách nào nói về cái bệnh mà mình mắc phải. Nghe mình kể, cô bán thuốc cứ tủm tỉm cười và hỏi mẹ đâu ? Vì bệnh này chỉ có mẹ mới biết. Mình phải nói dối là mẹ đi làm xa thì cô ấy mới nói rõ cho mình hay. Thì ra là mình có kinh, mình đã dậy thì và bây giờ mình đang trở thành 1 thiều nữ. Mình đã way lại hiệu sách và tìm đc 1 cuốn "Sức khỏe về giới tính", nhất định tối nay mình phải đọc nó mới đc. À, phải ráng để dành tiền mua 1 cái máy vi tính nữa. Mình sẽ tìm hiểu thêm nếu ko thể ra khỏi nhà.

    Đóng cuốn nhật kí thật nhanh để giọt nước mắt ko làm ướt trang giấy, Chan Doo ngẩng mặt lên trần nhà, khẽ hít vào thật mạnh ngăn ko cho nước mắt chảy ra.

    Hyun Jung àh, mình biết phải làm sao đây ? Lần đầu tiên dậy thì mà ko có 1 ai ở bên cạnh cậu cả. Lại còn tưởng mình bị bệnh nan y. Cậu đã sống cô đơn một mình lẻ loi như thế suốt 1 thời gian dài sao ? Nhưng sao lúc nào cậu cũng cười tươi thế ?
    avatar
    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long fic] Like The Beginning | Lee Hyun Woo, Park Ji Yeon |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:22 pm

    Chap 6: Part 2

    Ngoài trời gió đang thổi ào ào lạnh ngắt, những cành cây khô đang oằn mình trước cái giá lạnh của 1 trận bão cấp 10, chúng nghiêng ngả 1 cách đáng thương, lấp loáng vài ánh đèn đường heo hút mờ ảo. Bên cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi ngày một nhiều, ko còn êm ả nhè nhẹ như những ngày trước mà thật hối hả. Cửa sổ bằng kính giờ đây đã được phủ kín bằng cả 1 lớp tuyết trắng. Nhìn ra bên ngoài ko còn thấy gì nữa. Có chăng cũng chỉ là tiếng gào thét của gió, ánh đèn đường leo lét.

    Chan Doo khẽ cúi xuống lật cuốn album, nhè nhẹ đặt tay lên những bức hình của Hyun Jung hồi nhỏ. Trông cô bé rất đáng yêu với nững chiếc đầm nhiều màu sắc, những cái băng đô dễ thương và cả những cái nơ to oành trên tóc. Có lẽ sở thích làm đẹp của Hyun Jung đã có từ lúc này đây.

    Chan Doo nghĩ thế, lật tiếp, lật tiếp, cậu bé mỉm cười bởi lẽ trong đây là những nụ cười đẹp nhất của Hyun Jung, nó rạo rực như ánh nắng mùa xuân tràn đầy sự ấm áp, nó lém lỉnh như ngọn gió hay đùa nghịch trên tóc. Nó hồn nhiên trong sáng như nước suối khoáng trong lành. Nó hạnh phúc như cầu vồng trong đêm, nó lung linh như những vì sao trên trời, ..............................................Và đó là tất cả. Cuốn album đã kết thúc từ khi nào, tất cả những nụ cười ấy đã dừng lại vào năm cô bé lên lớp 6. Và sau đó, mùa xuân nho nhỏ đã ko còn.

    Chan Doo way sang nhìn con bé mà lòng quặn thắt, xưa nay tuy thằng bé và gia đình hơi mâu thuẫn 1 chút, nhưng kì thực đó có thể coi là một gia đình hạnh phúc, còn Hyun Jung thì ko. Cô bé đã sống trong sợ hãi, trong mong đợi, trong nhớ nhung, cô đơn lẻ loi một mình, đau ko biết kêu ai, buồn cũng ko ai biết, còn phải tự nấu cơm, tự giặt đồ, tự lo cho bản thân khi còn quá nhỏ. Nhìn con bé thoi thóp trên giường mà Chan Doo đau nhói, và nó nhận ra rằng nó chưa bao giờ có cảm giác này cả, dù là với Pul Ip. Nó từng rối bời, từng thấy lo lắng cho Pul Ip nhưng hoàn toàn ko phải cảm giác này. Cổ họng như nghẹn lại, tai ù cả đi như ko còn nghe thấy gì nữa. Còn tim thì đau nhói, bụng bồn chồn khó chịu ko thể tả. Nó chỉ muốn chạy lại ôm ngay lấy Hyun Jung và bảo " Đừng khóc nữa nhé, đừng sợ nữa nhé Hyun Jung ". Trước nay dù có bị bắt sang Mĩ nó cũng ko khóc, thấy Pul Ip đau lòng nó cũng buồn nhưng chưa từng khóc. Vậy mà với Hyun Jung, nó muốn khóc thật nhiều, nó muốn khóc thay phần của con bé, nó muốn gào lên, thét lên thay con bé để mùa xuân nho nhỏ way trở về.

    Chan Doo gấp cuốn album lại rồi cất cả 2 cuốn về chỗ cũ thật nhẹ nhàng. Giờ đây thằng bé mới có dịp wan sát kĩ kệ sách. Đó là 1 chiếc kệ có tới 4 tầng cao wa đầu. Nào là sách nấu ăn, sách may vá, sách giáo khoa, sách bài tập, sách học vi tính, sách học cách dùng mạng, sách về sức khỏe, sách về mĩ thuật, sách về kiến trúc, .............................. Dường như tất cả những gì con bé biết được, con bé làm được đều nhờ những cuốn sách. Với tay lấy một quyển sách dạy trang trí món ăn. Chan Doo thấy miếng sticker xinh xinh " Hôm nay chồng đã ăn những miếng kiwi của mình rất ngon lành, ngày mai phải cảm ơn Chan Doo mới được, nhờ cái trò gọi kim chi là dâu của cậu ấy mà chồng đã chịu ăn hộp trái cây của mình. Vui quá đi mất ", bên dưới là hình 1 miếng kiwi dễ thương.

    - Hyun Jung ngốc, Beak Hyun ăn chỉ vì bực mình mình thôi, vậy mà cậu cũng chấp nhận được. thật là ..........

    - Mà nhắc đến thức ăn mới nhớ, Hyun Jung chưa ăn tối, lại còn chưa uống thuốc nữa - Chan Doo giật mình vội gấp quyển sách lại.

    Thằng bé chạy khắp nhà, trời thì đang có bão lớn nên nó ko thể đi ra ngoài mua thuốc. Nó đành loanh woanh kiếm tủ thuốc trong nhà, vừa kiếm vừa nhăn mặt:

    - Hôm nay mày làm sao vậy hả Chan Doo, chăm sóc người bệnh mà ko cho người ta uống thuốc gì cả.

    Đang rầu rĩ tự trách bản thân thì mắt nó sáng rực lên,thì ra nó trông thấy cái tủ thuốc ở góc nhà. Lập tức lao tới, miệng nó la Yeah rồi cũng tự nó lấy tay bịt miệng mình lại.

    Lục lục, tìm tìm, tủ thuốc này có nhiều thứ hơn nó nghĩ, nào là thuốc cảm, thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt, thuốc đầy hơi, thuốc đau dạ dày, thuốc tiêu chảy, thuốc ho, cả nước rửa vết thương, gạc sạch, băng keo y tế. Thuốc nào cũng có cả, và mỗi loại thì đã dùng đc một ít. Nó kiểm tra và thấy tất cả đều vẫn còn hạn sử dụng. Chợt nó thừ người ra, " ko lẽ mỗi lần ốm Hyun Jung đều tự mua thuốc mà ko đến bệnh viện. Phải rồi, đi bệnh viện thì phải có người bảo trợ đi cùng mà ".

    Nó lắc đầu nguây nguẩy rồi mang thuốc vào cho Hyun Jung, nhưng nó chợt nhớ ra:

    - Phải ăn gì đã rồi mới uống thuốc được.

    Nghĩ thế nó liền cất mấy viên thuốc, chạy ra ghế salon rồi lục balo. Xách bịch đậu đỏ trên tay, nó hí hửng ra mặt. Nó sẽ nấu món cháo ngon nhất hành tinh cho Hyun Jung. Nghĩ thế, nó bay ngay vào bếp, đep tạp dề và thực hiện theo những gì nó đã học được từ mẹ sáng nay.

    - Hihi, chắc chắn là Hyun Jung sẽ rất thích cho xem

    - Hai................z, ko biết là cậu ấy từng ăn món này chưa nhỉ ? Mình hi vọng là chưa, mình sẽ trổ tài cho bạn ấy xem.

    - Mẹ nói thế nào ấy nhỉ ? À, nhớ rồi ............................

    - Mọi khi mẹ vẫn nấu, hôm nay mình học từ mẹ ko biết nấu có ngon ko nhỉ ?

    - Mà mẹ Hyun Jung có nấu cho bạn ấy ăn ko ta ?

    Đang khuấy nồi cháo chợt Chan Doo giật mình khi vừa nghĩ đến mẹ Hyun Jung, Chan Doo nhớ ngay đến người phụ nữ trong bức ảnh gia đình và thằng bé sững người ra, làm rơi cả muỗng múc cháo vào tay khii nhớ đến người đàn ông trong bức ảnh.

    - Trời ơi, thì ra người đàn ông ở trung tâm mua sắm chính là ........................ chính là .......................... ba của Hyun Jung sao ?

    Dù có bảnh bao hơn trước, sang trọng hơn trước và già hơn trước nhưng đó chính là người trong ảnh. Và Chan Doo đã kịp định thần lại " Thì ra đó chính là nguyên nhân Hyun Jung đứng suốt 3h đồng hồ dưới tuyết ". Cô Soo Jung đã từng nói " Ba mẹ của Hyun Jung đều đã rời khỏi cô bé từ khi cô bé học lớp 6 ". Vậy tức là đã 6 năm rồi Hyun Jung chưa gặp lại ba mình ư ? Ko thể nào, thật ko thể nào.

    Lại một lần nữa Chan Doo đau nhói, cảm giác sững sờ và bàng hoàng. Những điều này trước nay thằng bé luôn nghĩ rằng chỉ có trong phim ảnh. Vậy mà giờ đây, nó lại xảy ra với chính người bạn đang nằm thoi thóp của nó trong kia. thằng bé nhớ lại những lần luật sư Kang hay cô Soo Jung mời phụ huynh đến, Hyun Jung đều rất buồn bã. Lúc đó nó chỉ nghĩ ba mẹ Hyun Jung bận ko đến đc, nhưng giờ đây, nó thấy thương Hyun Jung quá.
    avatar
    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long fic] Like The Beginning | Lee Hyun Woo, Park Ji Yeon |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:23 pm

    Chap 6: Part 3
    Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, gió vẫn gào thét. Đứng bên bếp ga mà lòng Chan Doo lạnh ngắt, thằng bé khuấy nồi cháo mà mắt cứ nhìn đi đâu, xưa nay nó vốn là đứa đơn giản, nhưng ko phải hay hời hợi cho qua. Thậm chí nó rất sâu sắc mỗi khi nghĩ về gia đình, về cuộc đời, cũng có lúc về tình bạn mà nó là người luôn nghe thấy những tâm sự thầm kín của mọi người. Nó từng nghe Hyun Jung và Pul Ip nói chuyện trong nhà bếp, từng nghe Beak Hyun và Hyun Jung nói chuyện ngoài sân trường. Nó biết hết nhưng vẫn ko nói gì, nó luôn cố gắng tạo ko khí vui vẻ để mọi người thấy thoải mái với nhau hơn. Từ lúc nó đc ở lại Hàn Quốc để tiếp tục học, chưa bao giờ nó để lộ vẻ lo lắng với ai cả.

    Nhưng lần này thì khác. Gương mặt nó bần thần, đôi mắt nó như nhòe đi khi biết chuyện nhà Hyun Jung. Nếu như trước đây, nó nghĩ Hyun Jung chỉ là kẹo cao su của Beak Hyun, một đứa con gái thích một đứa con trai là chuyện bình thường thì bây giờ nó biết vì sao Hyun Jung lại như thế. Sự khao khát về một tình thương yêu, sự ấm áp khi có người che chở. Nó thấy tim mình đập dữ dội vì nó chưa từng mang đến cho Hyun Jung một sự an toàn nào cả. Nó thấy giận bản thân vì mang đàn ghita đến gửi nhờ nhà Hyun Jung mà ko biết Hyun Jung chỉ sống có một mình.

    Giá như.............
    Giá như.............
    Giá như.............

    Giá như nó có thể làm điều gì đó để Hyun Jung bớt đau. Giá như nó wan tâm Hyun Jung hơn, dù chỉ là theo cách một người bạn thì Hyun Jung đã ko cô đơn như thế. Trước nay trong mắt nó lúc nào cũng chỉ có Pul Ip, hình ảnh Hyun Jung thật nhạt nhòa. Chỉ đến khi cả hai cùng có một nỗi đau thì nó mới nhận ra Hyun Jung cần nhiều tình tương yêu hơn nó tưởng.

    - Chan Doo à - Tiếng Hyun Jung gọi yếu ớt trong phòng.

    Dù đang mải mê suy nghĩ nhưng nó vẫn nghe được. Ko bit từ lúc nào nó nghiện cái giọng nói trong trẻo đáng yêu này rồi, nhất là khi cái giọng ấy vang lên tên nó.

    - Uh, mình đây - Chan Doo tất tả chạy vào phòng - Cậu tỉnh rồi à ? thật là may quá.

    - Sao ..........cậu ............còn ở đây ? - Hyun Jung nói một cách mệt mỏi

    - Ngốc quá, mình là ai nào ? Là Hong Chan Doo, vệ sĩ của tiểu thư Hyun Jung mà - Chan Doo cố cười khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi trắng bệt của con bé.

    - Mình ... làm phiền ........... cậu nhiều quá rồi.

    - Đừng nói thế chứ Hyun Jung. Mà sao cậu biết mình ở trong nhà - Chan Doo nhìn Hyun Jung chờ câu trả lời.

    - Tại mình .... mình ............nghe thấy mùi gì đó - Hyun Jung khịt khịt mũi

    - Ôi ko, nồi cháo của mình - Chao Doo lập tức phi ngay xuống bếp. Dù đã vặn lửa nhỏ nhưng đã có mùi khê đâu đây. Chan Doo gãi đầu ko biết giải quyết làm sao đành tắt bếp rồi ỉu xìu trở vào phòng.

    - Xin lỗi Hyun Jung, mình tính nấu cháo cho cậu nhưng mình vụng về quá, cháo đặc lại hết cả rồi - Chưa bao giờ Chan Doo ngốc đến thế.

    Hyun Jung cười rõ tươi, nụ cười như ngọn lửa ấm áp trong buổi tối mùa đông lạnh lẽo

    - Ngốc .... quá, bây giờ cậu thêm nước vào rồi đun nhỏ lửa là được.

    - Nhưng có mùi khê rồi - Chan Doo ngớ mặt ra

    - Ko sao đâu, nó chỉ bị khê ở đáy nồi thôi, phần trên chắc vẫn còn ăn được. Cậu ra làm thử xem - Nói xong con bé thở dốc vì mệt.

    - Cậu cứ nằm nghỉ ở đấy, mình sẽ tự xử lí vụ này - Chan Doo nháy mắt - Bữa ăn ngon nhất hành tinh sẽ đến trong một lát nữa, agashi nghỉ đi nhé.

    Hyun Jung khẽ cười, Chan Doo vừa ra khỏi phòng, con bé nhìn quanh quẩn, vẫn như thế, vẫn là căn phòng này, và người đầu tiên nó gặp lại là Chan Doo. Lúc ngất đi khi thay đồ, nó đã ao ước khi tỉnh dậy, nó sẽ được gặp ba. Nhưng sự thật thì đó chỉ là ao ước, nó nhớ về lúc ấy. Đã 6 năm rồi, 6 năm nó ko được thấy ba. Chỉ có lần học lớp 9 đi đánh nhau, nó biết ba nó có tới trường để giàn xếp mọi việc nhưng cũng ko được gặp mặt ba lần nào.

    Nó nhớ ba quá, nó chắc chắn người đàn ông đó là ba nó nhưng giờ đây, ba nó đã có một gia đình mới trông rất hạnh phúc. Nó ko biết phải làm sao ? Và thế là nó khóc.

    - Món cháo ngon nhất hành tinh đã tới đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy - Chan Doo rao thật to như mấy người bán hàng ngoài chợ. Hai tay bưng chiếc mâm nhỏ với một bát cháo, một li nước và vài viên thuốc, chân thì đá cửa bước vào phòng, Chan Doo bắt gặp những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt Hyun Jung. Nó biết vì sao Hyun Jung khóc nhưng vẫn la lớn.

    - Lạnh thế này mà được ăn món này là nhất đấy. Agashi, mời tiểu thư dùng thử. - Nói rồi Chan Doo đặt mâm xuống giường

    - Agashi thử đoán xem đây là cháo gì ? - Chan Doo nháy mắt

    - Nghe mùi là biết cháo đậu đỏ rồi.

    - Woa, agashi giỏi thật đó, thôi, ăn đi nào

    - Uhm - Hyun Jung với tay cầm cái muỗng nhưng sao tay con bé cứ run run làm cái muỗng rơi xuống mâm.

    - Nhà cậu ko có bàn ăn nên thôi, để vệ sĩ này làm cho.

    - Cậu định làm gì thế ? - Hyun Jung tròn mắt ko hiểu

    - Thì làm thế này nè, vừa nói Chan Doo vừa cầm muỗng múc cháo đút cho Hyun Jung

    - Thôi mà, kì lắm, cậu để mình tự ăn được rồi - Hyun Jung lắc đầu nguây nguẩy

    - tay cậu run thế kia. Đến muỗng cầm còn ko nổi thì làm sao mà ăn. Ngoan nào

    - Cậu làm như mình là em bé ko bằng - Hyun Jung giận dỗi

    - Thì cứ là em bé một ngày đi, mình hứa sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo - Chan Doo cười lớn.

    - Thế nào ? Có khó ăn lắm ko ? Mặt Chan Doo hồi hộp chờ câu trả lời khi đút muỗng cháo đầu tiên cho Hyun Jung

    Mặt Hyun Jung nhăn lại làm Chan Doo thất vọng thấy rõ

    - Ngon lắm - Hyun Jung nhận xét

    - Thật ko ? Mắt Chan Doo sáng rỡ

    - Thật - Hyun Jung gật đầu

    - Nhưng mình đã làm cho nó bị khê mà - Chan Doo nhìn bát cháo một cách ngờ vực

    - Đây là món cháo đậu đỏ ngon nhất mà mình từng ăn đấy - Hyun Jung ngậm ngùi

    - Còn đây là lần đầu tiên mình nấu cháo đấy - Chan Doo gãi đầu - Từ giờ cậu sẽ toàn được ăn những món ngon nhất do vệ sĩ kiêm đầu bếp Hong Chan Doo nấu.

    - Ôi, ko - Hyun Jung la rồi tiu nghỉu - Cám ơn cậu nhiều lắm, Chan Doo à.

    - Có gì đâu, muốnn cám ơn mình thì cậu phải ăn hết bát cháo này, uống thuốc rồi mau chóng khỏe lại.

    - Mà Chan Doo .......................

    - ???????????????????

    - cậu có nghe thấy gì ko ? - Hyun Jung suy nghĩ

    - Ko

    - Cậu nghe đi, rõ lắm mà - Hyun Jung càu nhàu

    Rột ................... rột ....................... rột

    - Haha, mình biết rồi nhé, là bụng cậu đang kêu đó - Hyun Jung cười lớn - Mà cậu chưa ăn gì à ?

    - Ừ

    Hyun Jung way sang nhìn đồng hồ, đã 3h sáng rồi.

    - Sao cậu ngốc thế ? Chưa ăn tối nữa - Hyun Jung nhìn Chan Doo bằng đôi mắt đầy tội lỗi

    - Ko sao mà, cậu chưa ăn thì làm sao mình nuốt nổi chứ.

    - Yah, Hong Chan Doo

    - Vâng thưa tiểu thư.

    - tiểu thư muốn cậu đi ăn ngya bây giờ

    - Xin lỗi tiểu thư nhưng hạ thần sẽ ko ăn cho tới khi người ăn xong và uống thuốc.

    - Trời ạ, vệ sĩ mà cãi lại tiểu thư kìa - Hyun Jung ko chịu - nếu ở thế kỉ trước chắc cậu bị lôi ra chém rồi wa'.

    - Nhưng mà đây là thế kỉ 21 rồi. Là thế kỉ tiểu thư phải nghe lời vệ sĩ - Chan Doo cười lớn

    Hai đứa vừa đùa nghịch vừa ăn, ko khí trong nhà ấm áp hơn hẳn. thoáng chốc, mọi việc đã xong, đỡ Hyun Jung nằm xuống, kéo chăn lại. Chan Doo ngồi bên thành giường

    - Hyun Jung à

    - Ừ ???

    - Miane, đừng hỏi tại sao mình xin lỗi mà hãy tha thứ cho mình nhé.

    Hyun Jung nhìn Chan Doo rồi gật đầu " Ừ "

    - Hyun Jung àh .............

    - Ừ ?????????????????

    - Còn nhớ lời hứa của chúng ta ko ? Lời hứa sẽ sống hạnh phúc ấy.

    - Ừ

    - cậu ..... và mình cố gắng đừng thất hứa nhé.

    - Ừ

    - Hyun Jung àh ..............

    - Cô Soo Jung, thầy Anthony, luật sư Kang, Thầy Ki Bong, Thầy khoa học, cô Eun Yoo, mình, Beak Hyun, Pul Ip, Bong Goo. Ai cũng yêu cậu hết.

    - Xin cậu hãy sống cho bản thân mình, và biết rằng trên đời này vẫn còn có rất nhiều người lo lắng, yêu thương và quan tâm đến cậu.

    - Cậu cho phép mình là vệ sĩ của cậu nhé. Dù có bất cứ chuyện gì xin đừng giấu trong lòng. Đc ko ? Chan Doo hỏi mà ko dám nhìn Hyun Jung.

    Ko khí trong phòng thật yên lặng. Bỗng

    - Chan Doo ngốc ............. Hyun Jung cười .............. Chẳng phải cậu là vệ sĩ kiêm đầu bếp của mình rồi sao ?

    - Mình đang rất hạnh phúc. Thật đấy. Cảm ơn cậu, Chan Doo. - Hyun Jung nghẹn ngào

    - Ừ, thôi cậu ngủ đi. - Chan Doo nói rồi đứng dậy đi ra

    Trước khi đóng cửa phòng, thằng bé way đầu lại:

    - Hyun Jung àh

    - ????????????

    - Cậu cười trông đẹp lắm. Hãy cười nhiều nhé. Lạc wan tốt cho sức khỏe mà - Thằng bé cười tít mắt minh họa cho câu nói của mình.

    - Ừ, mình biết rồi - Hyun Jung ngẩng cổ trả lời

    Đêm nay thật là một đêm dài, trận bão tuyết ngoài kia đang dần ngưng hẳn bởi đâu đó, ánh sáng của sự wan tâm, ngọn lửa của tình thương yêu đang bùng cháy mãnh liệt trong tim mỗi người.
    avatar
    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long fic] Like The Beginning | Lee Hyun Woo, Park Ji Yeon |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:23 pm

    Chap 7: I always beside you

    Tia nắng yếu ớt đầu tiên khẽ lách mình qua khung cửa sổ. Nó ko vàng rực như ánh nắng mùa thu mà rất nhẹ và trong, đủ để mang chút gì đó ấm áp trong những ngày đông này. Ngoài kia, cơn bão tuyết đã tan, khắp nơi vẫn một màu trắng xóa của tuyết, nhưng ko khí trở nên nhộn nhịp hẳn bởi hôm nay đã có rất nhiều người ra đường đi lại.

    Mới 6h sáng, nhưng Hyun Jung đã cựa mình thức dậy. Con bé đã ngủ rất nhiều thì phải, đầu nó vẫn còn đau lắm, và cả chóng mặt nữa. Hyun Jung tính ngồi dậy nhưng có cái gì đó đang đè lên chăn của nó. Vội nhìn xuống, con bé bắt gặp gương mặt Chan Doo đang ngủ ngon lành, trên tay vẫn còn cầm cái khăn nay đã khô. Nó nhìn thằng bé mà bất giác giật mình "ko lẽ Chan Doo ở đây suốt cả đêm qua sao ?". Đưa tay bóp trán, nó mới nhớ ra "Phải rồi, mình mới ăn cháo của bạn ấy nấu lúc 3h sáng cơ mà, giờ đó thì ko thể nào về nhà được, ôi, Hyun Jung ơi là Hyun Jung, sao lại làm phiền bạn ấy nhiều thế ?"

    Con bé chu mỏ đầy tội lỗi và nhìn Chan Doo trìu mến, nó tính gọi Chan Doo dậy nhưng:

    - Hyun Jung àh, có mình ở đây rồi, cậu đừng sợ nữa nhé, đừng cố chịu đựng nữa nhé.

    Hyun Jung giật mình, nhưng hóa ra Chan Doo đang nói mớ. Nó tính lay thằng bé dậy thì:

    - Muốn khóc thì cậu cứ khóc, muốn cười thì cứ cười. Dù thế nào cũng có mình bên cạnh cậu mà.

    Hyun Jung sững người, mắt con bé nhìn Chan Doo trân trân ko chớp, và trong đôi mắt ấy, một dòng sông đang dần hiện lên, trước nay, có lẽ chỉ có cô Soo Jung nói với nó như thế. VÀ nó đã cảm thấy rất ấm lòng, có cảm giác như có được một chút gì đó của tình mẫu tử mà nó thiếu thốn. Còn bây giờ thì lại khác, nó nghe Chan Doo nói mớ mà xốn xang cả tâm hồn. Mắt nó long lanh long lanh, nó nhìn cái vẻ mặt của Chan Doo

    - Hãy luôn cười như mình nhé - Nói mớ rồi Chan Doo lại cười tít mắt.

    Nó bật cười mà nước mắt cũng chảy ra theo. Trước nay nó đã từng mong Beak Hyun nói với nó như thế, nhưng chẳng bao giờ được. Còn Chan Doo thì khác, nó ko hiểu sao trong lòng lại bồn chồn như thế. Nếu với Beak Hyun là cả sự mong đợi thì với Chan Doo là cả sự tin tưởng và biết ơn.

    - Cảm ơn cậu, Chan Doo - Con bé khẽ thầm thì.

    - Ôi, cậu dậy rồi à ? - Chan Doo bừng tỉnh, lập tức con bé lau vội nước mắt.

    - Ừ

    - Mình xin lỗi, trời ơi, sao mình có thể ngủ khi đang chăm sóc người ốm nhỉ ? - Chan Doo tự gõ vào đầu mình.

    - Hong Chan Doo, cậu làm như mình bệnh nặng lắm đấy - Hyun Jung lấy lại vẻ vui tươi.

    - Đối với một vệ sĩ trung thành bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc này thì tiểu thư cảm cúm cũng là rất đáng lo.

    Hyun Jung chỉ còn biết cười khì trước sự lém lỉnh đáng yêu của Chan Doo. thằng bé hô hào một hồi liền lấy tay sờ trán con bé. Hơi bất ngờ một chút nhưng Hyun Jung ko hề né, bởi giờ đây, hình như đang có một luồng xung điện chạy trong người nó. Quả thực tay Chan Doo rất ấm, thằng bé lấy tay còn lại đặt lên trán mình.

    - Hình như cậu hết sốt rồi, cậu thấy trong người ra sao ? - Chan Doo nhìn Hyun Jung

    - Mình ko sao

    - Đừng nói xạo với mình vậy chứ - Chan Doo cốc nhẹ lên trán Hyun Jung - Chắc vẫn còn nhức đầu nhiều lắm đúng ko ?

    Hyun Jung ko trả lời, chỉ chu miệng gật gật.

    - Cậu nghỉ đi, mình sẽ làm gì đó cho cậu ăn rồi tụi mình đi bệnh viện - Chan Doo đề nghị.

    - Mình ko thích đến bệnh viện đâu - Hyun Jung dùng dằng ko chịu

    Thoáng suy nghĩ 5s

    - Ừ thì ko đến bệnh viện, nhưng phải đến phòng mạch, chịu ko ? Sẽ ko có gì đâu, mình sẽ đi cùng cậu mà.

    - Ừ, nhưng cậu ở nhà mình suốt từ tối wa đến giờ, cậu đã nói cho ba mẹ biết chưa ?

    - Rồi, yên tâm đi - Chan Doo nháy mắt - Ngốc thật, ko đi bệnh viện vì ko có người bảo trợ, nhưng vẫn còn các phòng mạch cơ mà.

    Con bé nằm xuống nhưng ko tài nào nhắm mắt được, dường như nó đã ngủ quá nhiều. Nó bèn rón rén, loạng choạng đi ra cửa xem Chan Doo đang làm gì thì thấy thằng nhóc đang lúi húi cho gạo vào nồi nấu, nó bật cười khe khẽ bởi cái điệu bộ đáng yêu của Chan Doo.

    - Agashi, vệ sĩ đã nói agashi phải đi nghỉ cơ mà - Giọng Chan Doo vang lên lảnh lót khiến con bé giật mình.

    - Ashhhhhhhhhhhhhh, sao vệ sĩ lại dám quát agashi thế hả ? Agashi chỉ ra xem vệ sĩ làm thôi mà - Hyun Jung ko thèm rón rén nữa mà bước từng bước ra khỏi phòng.

    Đầu vẫn chóng mặt quay cuồng nên con bé chỉ đi được ba bước là loạng choạng ngay. Lập tức Chan Doo lao tới đỡ

    - Thiệt tình, thần đã nói rồi mà agashi ko chịu nghe gì hết - Chan Doo đỡ Hyun Jung ngồi xuống salon.

    Hyun Jung thấy nóng bừng ở mặt, nếu có gương ở đây chắc hai má nó giờ giống như hai trái cà chua mất thôi. Trước đây đã có lần Beak Hyun đỡ nó, nhưng lúc nó nó cảm thấy rất vui vì có người giúp nó khỏi đám bạn xấu. Còn bây giờ, sao nó lại cảm thấy ngượng thế này.

    - Trời ơi, mình có phải là agashi của cậu ko vậy ? Vệ sĩ mà sao cứ cãi lem lẻm thế kia ? - Hyun Jung mắng bâng quơ để che đi sự ngượng ngịu.

    - Xin lỗi agashi, thôi, agashi ngồi chơi nhé, để hạ thần đi nấu cháo.

    - Ngồi đây chán lắm, cho mình nấu cháo với - Hyun Jung nài nỉ

    - Ko được, agashi lại té nữa thì khổ - Chan Doo làm mặt cương quyết.

    Biết ko lay chuyển được nên Hyun Jung đành xịu mặt ngồi xem TV, để một mình Chan Doo đang loay hoay trong bếp. Con bé ngồi dán mắt vào TV mà tai thì căng ra. Tiếng dao cắt xuống mặt thớt, tiếng băm, rồi tiếng nước chảy, tiếng khua nồi. Nó ko còn để ý gì đến bộ phim đang chiếu trên TV mà cứ như đang chơi trò "Nghe âm thanh, đoán hành động". Thỉnh thoảng nó lại cười khi nghe tiếng la oai oái của Chan Doo "Chắc lại cắt vào tay rồi". Nhà nó xưa nay vốn yên tĩnh, nó đã từng rất vui sướng khi có Pul Ip đến chơi, rồi hơn cả sự mong đợi là có cô Soo Jung đến ở, và giờ đây, là âm thanh của một bà nội trợ, âm thanh của một gia đình. Nhà nó giờ đây ko còn lạnh lẽo nữa. Nó ôm gối mà mỉm cười.

    - Agashi đang coi gì mà cười vui thế ? Giọng thằng bé vang ra từ bếp làm Hyun Jung giật mình "Trời ạ, đang nấu cháo mà cũng biết mình cười là sao ?". Nhưng con bé cũng kịp bình tĩnh.

    - Ko có gì, mà sao vệ sĩ nấu cháo lâu thế ? - Con bé đổi chủ đề cái roẹt

    - Xong ngay đây thưa tiểu thư - Chan Doo vừa nói vừa múc cháo bê ra - Nó mừng vì trước khi đi, cô Soo Jung đã chuẩn bị khá nhiều đồ ăn trong tủ lạnh.

    - Yahhhhhh, cậu thật giống một bà nội trợ rồi đấy Chan Doo - Hyun Jung cười

    - Đó là một lời khen thật tuyệt - Chan Doo nháy mắt

    - Trời ạh, ăn dưa bở đi nhé - Hyun Jung tặc lưỡi - Cậu ngồi xuống ăn với mình luôn đi, cả tối wa cậu chưa ăn gì mà.

    - Ừ - Chan Doo vội múc bát cháo khác cho mình rồi ngồi đối diện với Hyun Jung.

    - Mà tay cậu sao thế ? cậu bị cắt vào tay phải ko ? - Hyun Jung hốt hoảng khi thấy ngón tay Chan Doo đang ri rỉ máu.

    - Ko sao đâu, nam nhi bị thương một chút có xá gì - Chan Doo cười.

    - Coi cậu kìa, nhiễm phim cổ trang nặng lắm rồi, lát nữa đi khám phải nhờ bác sĩ khám luôn cho cậu mới được. - Hyun Jung vừa nói vừa đi lấy miếng băng cá nhân băng lại cho Chan Doo. Một lần nữa, nó được chạm vào bàn tay ấm áp đó và lại giựt điện. Bỗng

    Reang .............. reng

    - Yongseo

    - Con đang ở đâu ? Mẹ cho lái xe đến đón con nhé - Giọng mẹ Chan Doo vang lên trong điện thoại

    - Con đang ở nhà bạn mẹ à, nhưng bây giờ con chưa về được.

    - Sao vậy ? Con đã ở ngoài suốt đêm rồi

    - Bạn con bị ốm và con sẽ ở lại chăm sóc bạn ấy.

    - Ko được, bạn con bị ốm thì đã có người nhà của bạn ấy lo, sao con lại phải lo cả những chuyện ấy chứ.

    Chan Doo nghe điện thoại mà way sang chỗ khác, nó ko dám nhìn Hyun Jung.

    - Con ko sao đâu mẹ, nhất định con phải ở lại. Có gì con sẽ gọi cho mẹ sau. Con chào mẹ. - Nói rồi Chan Doo cúp máy thật nhanh.

    - Mẹ cậu gọi về à ? - Hyun Jung hỏi

    - Ừ

    - Vậy cậu về ngay đi, ko thấy cậu đêm qua chắc hai bác lo lắm.

    - Ko sao đâu, cậu mau ăn đi rồi tụi mình đến phòng mạch - Chan Doo thúc

    - Ko được, cậu về nhà đi, mình ko muốn làm ba mẹ cậu lo lắng - Hyun Jung nghiêm nghị

    Thấy vẻ mặt Hyun Jung, Chan Doo liền cười cầu hòa

    - Thì cậu cũng phải cho mình ăn hết bát cháo đã chứ.

    - Vậy còn nghe được - Lông mày Hyun Jung đã dãn ra

    - Hyun Jung àh, hay để mình đưa cậu đi bác sĩ xong rồi mình sẽ về nhà có đc ko ? - Chan Doo vừa ăn vừa nài nỉ

    - Đã bảo là ko đc - Hyun Jung giơ nắm đấm - Từ hôm wa tới giờ cậu chưa thay đồ đấy, cậu muốn ăn xong rồi về hay về ngay bây giờ.

    - Thôi mà agashi, mình ăn đây, cậu cũng ăn nhiều vào - Chan Doo cúi mặt ăn khí thế.

    Căn nhà bừng lên một sức sống mãnh liệt trong tiếng cười giòn tan của hai đứa.
    avatar
    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long fic] Like The Beginning | Lee Hyun Woo, Park Ji Yeon |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:24 pm

    Chap 7: Part 2

    Trong không khí lạnh lẽo của mùa đông, Beak Hyun vẫn đang cùng luật sư Kang tìm một chỗ trọ ở nơi ở mới. Tuy ngày nào cũng đi tới đi lui, gương mặt và đôi môi ửng đỏ vì lạnh, mồ hôi thì nhễ nhại trên tóc nhưng tối nào Beak Hyun cũng nhắn tin cho bốn người bạn hỏi thăm.

    - Này, Gil Pul Ip, cậu đã ngủ chưa thế ?

    - Chưa, còn cậu ? Cậu đã tìm được nhà chưa ? - Pul Ip's reply

    - À, mình tìm được nhà rồi, đang dọn nhà đây nè.

    - Thật sao ? chúc mừng cậu. Cho mình hỏi thăm bà nhé.

    - Ừ, mà Pul Ip này ................. - Beak Hyun ko nhắn nữa

    - Sao ? Có chuyện gì hả Beak Hyun ? - Pul Ip nhắn tin hỏi lại nhưng đã 5' trôi wa rồi mà vẫn chưa thấy reply của Beak Hyun. Pul Ip liền bấm số gọi.

    - Beak Hyun à, sao đang nhắn tin mà cậu im bặt thế ?

    - À kko, chỉ là .................. chỉ là ............................

    - Chỉ là gì ? - Pul Ip hỏi

    - Chỉ là ......... từ nay tớ ko ở bên cạnh cậu nữa. Mọi việc cậu phải cẩn thận đấy nhé - Beak Hyun ngập ngừng.

    - Trời ạ, vậy mà cậu cứ ấp úng làm mình lo quá chừng. Ừ, mình biết rồi, mình sẽ cẩn thận mà - Pul Ip cười trong điện thoại.

    - Này, sao cậu lại cười chọc ghẹo tớ vậy hả ? - Beak Hyun nổi nóng nhưng thực chất thì mặt đang đỏ gay.

    - OK, Ok biết rồi, mình sẽ ko cười nữa - Pul Ip vừa cười vừa thanh minh.

    - Mà dạo này cậu có gặp 3 bạn kia ko ? - Beak Hyun hỏi - Các cậu học chung với nhau thì mình cũng yên tâm, ít ra còn có Chan Doo và Bong Goo ở bên cạnh.

    Nghe Beak Hyun hỏi mà Pul Ip như sững người, Pul Ip nhớ về kiểu cười tít mắt của Chan Doo, nhớ vẻ mặt đáng yêu của Hyun Jung khi nói từ bí mật. Và cô nhớ ánh mắt họ nhìn nhau trong buổi lễ ra trường.

    - Pul Ip, Pul Ip, sao cậu ko trả lời thế ? - Beak Hyun lo lắng hỏi.

    - À, ko có gì. Mẹ mình gọi thôi. Có gì mình sẽ gọi cho cậu sau nhé Beak Hyun.

    - Cô ấy làm sao thế nhỉ ? - Beak Hyun tắt điện thoại mà lòng thấy khó hiểu bèn nhắn một tin nữa.

    - Khi gặp có bất cứ chuyện gì cậu hãy gọi cho mình nhé. Mình hứa sẽ luôn ở bên cậu.

    Pul Ip đọc dòng tin nhắn ấy mà lòng rối bời. "Chan Doo à, cậu cũng từng hứa với mình như vậy mà"
    ================================
    - Hyun Jung à, cậu vẫn khỏe chứ ? Cho mình gửi lời hỏi thăm cô Soo Jung nha.

    - Chan Doo nè, mình giao Hyun Jung cho cậu đấy nhé. Nhớ phải chăm sóc tốt cho cô ấy đấy.

    - Bong Goo à, cửa hàng nhà cậu buôn bán chắc đắt hàng lắm nhỉ ? Cậu và Pul Ip chắc sẽ học cùng nhau đấy. Có gì cậu bảo vệ cậu ấy dùm mình nhé.

    Beak Hyun nhắn tin cho 3 người còn lại, khẽ mỉm cười rồi chui vào chăn. Nhớ lại năm cuối cấp đầy gian khổ và nhiều niềm vui, Beak Hyun cảm thấy thật hạnh phúc, từ khi sinh ra đến khi thi ĐH, chưa bao giờ cậu cố gắng nỗ lực nhiều đến thế. Tất cả đều nhờ có mọi người ở bên giúp đỡ.

    - Cảm ơn mọi người - Beak Hyun nhìn lên trần nhà khẽ nói rồi chìm vào giấc ngủ.
    ====================================

    Đã vào cuối đông, tuyết ko còn rơi nữa, bầu trời như ấm áp hơn, nắng vàng chan hòa khắp mặt đất. Beak Hyun vẫn đang đi tìm việc làm thêm để tự đóng học phí.

    - Cháu cứ yên tâm học hành đi, đừng quá lo đi kiếm việc làm thêm mà bỏ bê việc học.

    - Cháu nhất định sẽ học tốt mà bà. Còn việc làm thêm thì cháu vẫn phải đi tìm thôi bà ạ - Beak Huyn vừa cột dây giày vừa trả lời.

    - Cháu chê bà già rồi chứ gì ? Bà vẫn đủ sức nuôi cháu ăn học đấy.

    - Cháu ko có ý đó nhưng mà sự thật thì đúng là như vậy mà bà - Beak Hyun cười - Thôi, cháu đi đây bà ạh. Bà ở nhà cẩn thận nhé, có gì thì gọi cho cháu - Beak Hyun dặn dò.

    - Biết rồi, nhóc cưng - bà cười hiền từ nhìn nó ra cửa bởi bà biết thằng cháu bà rất cứng đầu, đã muốn làm gì thì nhất quyết phải làm cho bằng đc nên bà cũng ko cần phí sức khuyên giải. Beak Hyun đi rồi, bà cũng khăn gói mặc áo ấm, choàng khăn đi ra ngoài. Bà cũng như nó, đang đi kiếm việc làm.
    ===================================

    Ở đây ko thiếu những người trẻ tìm việc làm. Cuộc sống mưu sinh với nhiều khó khăn nên việc một người lớn tuổi như bà đi tìm việc là một điều hết sức nan giải. Hơn nữa, đây là nơi ở mới, bà cũng chưa rành rẽ nên khó khăn ngày một trùng trùng. Khắp nơi nhan nhản người đi giao hàng, giao báo, phụ việc cho các quán ăn, bà cũng tính xin phụ nhưng các quán đều chê bà già và ko nhận. Bà thui thủi bước một mình trên con đường đông đúc. Đèn đỏ đã sáng, cùng với rất nhiều người, bà đi wa đường nhưng bỗng có 1 chiếc xe máy giao hàng lao nhanh tới. Tất cả mọi người đều né ra ngay lập tức, chỉ còn bà đang luống cuống trong đám đông. Có lẽ đây là giờ khắc nguy hiểm nhất, chỉ còn ko đầy 3m nữa là chiếc xe sẽ lao vào bà.

    - Bà ơi bà, bà có nghe cháu nói gì ko ? - Một cô bé xinh như búp bê đã chạy như bay tới và ôm bà té nhào sang một bên trong tíc tắc.

    - BÀ ơi bà - cô bé tiếp tục lay - mọi người xung wanh liền bu lại 2 bà cháu.

    - Làm ơn gọi xe cấp cứu giúp cháu với, xin mọi người - cô bé tay ôm bà, miệng thì cầu xin sự giúp đỡ.

    - Bà ơi, bà tỉnh dậy đi bà, bà có nghe cháu nói gì ko ?

    - Nhanh, nhanh đưa bà cụ lên xe đi - một chú vừa gọi taxi

    Bà khẽ mở mắt nhìn quanh quất

    - Ôi, may quá, bà đã tỉnh rồi - cô bé lạ mặt reo lên vui sướng - bây giờ bà đi với cháu đến bệnh viện xem sao nhé.

    - Thôi khỏi, bà ko sao đâu - Bà ngồi dậy từ tốn nói - Chỉ là hơi choáng chút thôi

    - Ko sao là may rồi - mọi người xung wanh bắt đầu tản ra.

    - bà ko sao thật chứ bà ? - cô bé nhìn bà với một đôi mắt trong veo.

    - Ừ, bà ko sao, cảm ơn cháu lắm. Nếu ko có cháu thì chắc là ............................

    - Nhà bà ở đâu ạ ? Cháu sẽ đưa bà về nhà - cô bé đỡ bà đứng dậy

    - Thôi, bà đã làm phiền cháu quá rồi. Cháu về đi ko ba mẹ lại mong.

    - Ko sao đâu bà ạ. Cháu sẽ gọi cho mẹ, bà đừng lo - cô bé nhanh nhảu

    bà cười hiền từ khi thấy con bé nhất định ko chịu về, nó cứ nằng nặc đòi đưa bà về tận nhà mới yên tâm. Về điểm này sao mà nó y chang Beak Hyun, rất cứng đầu.

    Hai bà cháu dìu nhau về chỗ trọ của Beak Hyun.

    - Nhà bà ở đây ạ ?

    - Ừ, cháu vô nhà uống trà nóng cho ấm bụng rồi hãy về - bà đi ra phía bếp

    - Dạ, cháu cảm ơn bà. - Con bé nhìn xung wanh, 1 phòng trọ rất nhỏ chỉ có 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh bé xíu nhưng cực kì ngăn nắp.

    - Bà ơi, bà ở đây có 1 mình thôi hả bà ?

    - À, bà ở với đứa cháu trai. Cháu uống trà đi này.

    Hai bà cháu đang ngồi ở chiếc bàn tròn giữa nhà.

    - Thế cháu bà đâu rồi ạ ?

    - Sao cháu lại hỏi thế ? - bà cười

    - Dạ ko, chỉ là cháu thấy ko yên tâm khi bà ở nhà 1 mình thôi.

    - Con bé này, đã biết bà là người tốt hay xấu mà đã wan tâm đến bà nhiều thế ?

    Nghe bà hỏi, con bé chỉ cười.

    - Cháu bà nó đẹp trai lắm nhé, năm nay nó đậu vào khoa Y của đại học Tae Pung nên bà dọn nhà xuống đây thôi.

    - À ra vậy. Hóa ra trước đây bà ở nơi khác - con bé gật gù

    - Nhưng anh ấy đi đâu lại để bà ra đường thế này ?

    - Nó đi tìm việc làm thêm rồi, nó nhất định ko cho bà đi làm nữa. cái thằng, cứ nhất quyết tự đóng học phí.

    - Anh ấy thật là hiếu thảo quá. Bà thật là có phúc.

    - Phải, thằng bé ngoan lắm. Chỉ thương cho nó, từ cấp 3 đã phải vừa đi làm vừa đi học. BÂy giờ lên ĐH mà vẫn phải vất vả. Bà chỉ mong tìm được 1 việc gì đó để giúp đỡ nó thôi - bà trầm ngâm.

    - Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi bà ạ. bây giờ cũng trễ rồi, cháu xin phép về trước. Bà ở lại cẩn thận nha bà. Cháo chào bà.

    - Ừ, cháu cũng về cẩn thận nhé. Cảm ơn cháu vì ngày hôm nay. thằng cháu bà nó mà biết chuyện chắc sẽ ầm ĩ lắm đây.

    - Ko có gì đâu bà. Anh ấy thương bà như thế cơ mà. Bà yên tâm đi. Cháu chào bà - con bé cúi đầu chào rồi mỉm cười đi về.
    Casting nhân vật mới nè

    Kang Ji Young
    Một nữ sinh cuối cấp bình thường. Từ từ rồi sẽ mở ra nhiều thông tin hơn về bé này. Mọi người cứ đoán trước nhé.
    avatar
    meimu~m
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 23
    Đến từ : gầm cầu

    Re: [Long fic] Like The Beginning | Lee Hyun Woo, Park Ji Yeon |

    Post by meimu~m on Sat May 01, 2010 6:25 pm

    Chap 7: Part 3

    Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những cành cây.
    Từng chùm hoa anh đào hồng phớt khoe sắc thắm. Ko khí ấm áp hơn hẳn, khắp nơi mọi người cười nói vui vẻ. Mùa xuân đúng là mùa khởi đầu cho một năm.

    - Hai............z, chán thật, tụi mình học cùng trường mà sao thời khóa biểu lại xa thế này - Chan Doo than thở khi tụi nó nhìn cái lịch học của nhau.

    - Ừ, khoa của cậu thì đi ra tới khu F, còn sinh viên tài năng như Hyun Jung thì học trên khu A, cũng may là khoa mình với khoa của Pul Ip gần nhau - Bong Goo cầm cái bản đồ trường

    - Thế à ? Vậy hai cậu học khu nào ? Có gần tụi mình ko ? - Chan Doo hỏi

    - Hichic, tụi mình lạc ra tới khu D - Bong Goo nhăn mặt nhìn ba đứa

    - Hai..............z, vậy là 4 đứa mình bị tách ra rồi, chỉ có Bong Goo và Pul Ip là sướng nhất thôi - Chan Doo thở dài.

    - Đừng lo mà, ban đầu ai cũng thế. Từ từ rồi tụi mình sẽ wen ngay thôi - Pul Ip an ủi mọi người.

    - Ko bit mình có học được ko nữa ? Chỉ sợ ko đủ điểm là bị loại ra khỏi lớp tài năng ngay. Ước gì mình được như mấy cậu - Hyun Jung phụng phịu

    - Cậu phải có tài năng thì mới đậu được vào lớp này chứ. Đừng chỉ nghĩ người ta giỏi mà nhụt chí, những lúc này mình càng phải tự tin vào bản thân hơn - Chan Doo way sang trấn an Hyun Jung - Đừng lo, cậu làm được mà - Chan Doo cười.

    - Thật ko ? - Hyun Jung tròn xoe mắt hỏi - Mình sẽ làm được chứ ?

    - Tất nhiên rồi, vì cậu là Na Hyun Jung mà, nhất định cậu sẽ làm tốt thôi - Chan Doo thu tay thành nắm đấm mà giơ lên trời cổ vũ Hyun Jung.

    - Chan Doo nói đúng đó, ko có gì phải sợ cả, kì thi ĐH khó như vậy mà chúng ta còn vượt wa được cơ mà - Bong Goo đồng tình

    - Ko được để Beak Hyun và các thầy cô thất vọng - Hyun Jung la theo, từ lâu, trong lòng 4 đứa Beak Hyun như một người lớp trưởng rất có uy và đáng mến. Ko lúc nào chúng ko nhớ tới Beak Hyun cả.

    Cả bọn bây giờ ko còn lo lắng nữa mà tíu ta tíu tít vui vẻ, chúng dắt nhau đi xem hết khu học của từng đứa, vừa đi vừa ríu rít như những chú chim non, chỉ có Pul Ip là ko nói gì, vẻ mặt rất đăm chiêu. "Trước giờ Chan Doo đâu có như vậy, trước giờ người trấn an Chan Doo vẫn là mình cơ mà. Sao bây giờ Chan Doo lại như thế ? "

    Trường ĐH Chun Ha là một trong những trường ĐH nổi tiếng và danh giá bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc, đồng nghĩa với danh tiếng của trường là một hệ thống cơ sở vật chất vô cùng hoành tráng và hiện đại. Trường có 2 cơ sở chia ra cho tất cả các ngành học. Trụ sở chính sẽ ưu tiên cho các lớp tài năng, khoa Y và các ngành liên wan đến Y và các ngành kinh tế chia thành 6 khu: A, B, C, D, E, F và 6 sân vận động.

    Sáu khu được xây dựng xen kẽ với nhau nhưng để đi hết được thì phải mất cả nửa ngày, mỗi khu lại cực kì rộng lớn và đầy đủ các thiết bị. Bởi thế mà khi nhìn lịch học của nhau, 4 đứa nhóc lại ngán ngẩm, đi từ phòng học này tới phòng học kia trong cùng 1 khu đã mệt huống chi là đi hết cả 6 khu. Chưa kể lịch học của tụi nó lại khác nhau, ko cùng ngày nên cũng khó gặp mặt.

    Sân trường thì rộng bao la, cây cối xanh um tươi mát, 4 đứa đi xem đã đời, vừa xem vừa xuýt xoa.

    - Ôi, mình mỏi chân quá - Hyun Jung than

    - Vậy à, hay tụi mình ngồi xuống nghỉ một lát nhé - Chan Doo nhìn Bong Goo và Pul Ip chờ đợi

    - Ừ, mình cũng đang khát nước - Bong Goo nói

    - Hyun Jung, Pul Ip, hai cậu ngồi nghỉ đi, mình và Bong Goo sẽ đi mua nước - Chan Doo nháy mắt rồi chạy ra máy bán nước với Bong Goo.

    Chỉ còn 2 cô gái ngồi lại bên ghế đá

    - Hyun Jung àh - Pul Ip gọi

    - Ừ, có chuyện gì thế Pul Ip ?

    - Mình có chuyện này muốn hỏi cậu ? - Pul Ip ngập ngừng

    - Cậu cứ hỏi đi

    - Cậu ............. và ................. Beak Hyun .............. - Pul Ip ngắt quãng

    Hyun Jung nhìn Pul Ip khó hiểu và chợt:

    - À, mình biết rồi, có phải cậu muốn hỏi mình về chuyện giữa mình với Beak Hyun đúng ko ? - Hyun Jung nhìn thẳng vào mắt Pul Ip nhưng Pul Ip ko dám trả lời.

    - Mình và Beak Hyun bây giờ chỉ là những người bạn thân của nhau thôi - Hyun Jung khẳng định

    - Sao lại như vậy ? Rõ ràng là cậu rất thích Beak Hyun cơ mà ? Pul Ip hỏi ngay lập tức

    - Đúng vậy, nhưng đó là chuyện trước kia. Mình thích Beak Hyun nhưng mình ko có quyền ép Beak Hyun phải thích mình.

    - Nhưng ................ Pul Ip đang tính nói thì Hyun Jung chặn lại

    - Mình biết cậu và Beak Hyun rất thích nhau, chỉ khi ở bên cậu, Beak Huyn mới cười tươi như thế. Chỉ khi ở bên cậu, Beak Hyun mới hạnh phúc như thế. Chỉ khi ở bên cậu, Beak Hyun mới nỗ lực nhiều như thế. Và cậu mới thực sự là người mà Beak Hyun thích.

    - Vậy ra cậu đã biết rồi à ?

    - Phải, mình đã biết từ lâu - Hyun Jung trả lời rành rọt

    - Sao cậu ko nói cho mình biết ?

    - Vì mình ko muốn cậu và Beak Hyun khó xử.

    - Nhưng sao giờ cậu lại nói chuyện đó với mình - Pul Ip nhìn Hyun Jung

    - Vì mình đã chấp nhận được chuyện đó, mình đã đối diện với nó và đã vượt wa được. Mình và Beak Hyun giờ đây là những người bạn tốt của nhau. Cậu đừng lo gì cả mà hãy thật tốt với Beak Hyun nhé. Mình sẽ luôn ủng hộ cho 2 cậu.

    - Nhưng ............................. Pul Ip lại tính nói gì nhưng Hyun Jung đã nói trước

    - Cậu đừng lo, thật đấy, giờ thì mình đã hiểu, muốn quên một người ko nhất thiết là phải tránh mặt người ấy, ko nhất thiết là phải xóa số điện thoại của người ấy mà hãy sống một cách bình thường. Từ từ rồi mọi chuyện cũng sẽ way về trạng thái bình thường thôi. Đúng là thời gian đầu hơi khó thật, nhưng may sao bên cạnh mình có rất nhiều người giúp đỡ nên mình đã vượt wa đc.

    - Người cậu nói có phải là

    - Hyun Jung à - Chan Doo gọi to - Nước cam của cậu nè - Nghe Chan Doo gọi mà Pul Ip giật mình đến nỗi ko kịp hỏi

    - Cám ơn cậu, vệ sĩ - Hyun Jung cười tươi - Mà cậu định hỏi mình điều gì thế Pul Ip ? - Con bé way sang Pul Ip

    - À ko, ko có gì đâu - Pul Ip ngượng ngịu

    - Trà của cậu nè, Pul Ip - Bong Goo đưa cốc trà nóng cho Pul Ip

    - À ......... ừ, cảm ơn cậu.

    - Mà sao 2 cậu đi lâu thế ? Lại còn đầm đìa mồ hôi nữa - Hyun Jung vừa hỏi vừa rút khăn tay từ trong túi xách ra đưa cho Chan Doo

    - Tại trường rộng wa', tụi mình chưa wen nên ko biết máy bán nước ở đâu. Các cậu chắc là chờ lâu lắm nhỉ ? Cho mình xin lỗi nhé - Bong Goo thanh minh

    - Ko có gì đâu, mình chỉ hỏi thế thôi - Hyun Jung cười tít mắt

    Chợt Pul Ip giật mình, sao cái kiểu cười ấy wen thế nhỉ ? Way sang nhìn Chan Doo đang cụng lon với Bong Goo mà lòng Pul Ip chợt thấy nhói. Hyun Jung có kiểu cười ấy từ bao giờ ? Kiểu cười ấy vốn chỉ có ở Chan Doo mà thôi.

    - Hôm nay thế là đủ rồi - Tụi mình về thôi - Chan Doo đề nghị

    - Ừ, về nhà tớ ăn thịt nước đi - Bong Goo nháy mắt

    - Đồng ý - Cả Chan Doo lẫn Hyun Jung cùng đồng thanh la to khiến Pul Ip nhìn ko chớp mắt

    - Pul Ip, Pul Ip, cậu làm sao thế ? Ko khỏe à ? - Hyun Jung lo lắng hỏi khi thấy Pul Ip đứng ngây người ra.

    - Mình ko sao - Pul Ip lắp bắp

    - Vậy thì tốt rồi, Bong goo nói là sẽ mời tụi mình ăn thịt nướng, cậu phải ăn nhiều vào đấy - Hyun Jung khoác tay Pul Ip cười vui vẻ.

    - Mình sẽ gọi cho cô Soo Jung, có đc ko Bong Goo ? - Chan Doo hỏi

    - Tất nhiên rồi, nhà mình thẳng tiến - Bong Goo la lớn khiến ai cũng phải bật cười.

    Từ bao giờ mà Hyun Jung thay đổi như thế ? Từ bao giờ mà Chan Doo thay đổi như thế ? Hyun Jung lại còn gọi Chan Doo là vệ sĩ nữa, lại còn đưa khăn tay cho Chan Doo nữa. Chẳng phải từ khi học mẫu giáo cậu ấy luôn bảo vệ mình sao ? Sao lại trở nên thế này. Mọi suy nghĩ cứ tràn đến với Pul Ip trong khi ba đứa nhóc kia đang vui vẻ về nhà ăn thịt nướng.
    avatar
    kenny
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 1
    BOF$ : 5
    Thanks : 0
    Join date : 10.08.2010

    Re: [Long fic] Like The Beginning | Lee Hyun Woo, Park Ji Yeon |

    Post by kenny on Tue Aug 10, 2010 1:52 pm

    sao chua co chap moi nuh~ zi. bn :(

    Sponsored content

    Re: [Long fic] Like The Beginning | Lee Hyun Woo, Park Ji Yeon |

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue Sep 26, 2017 8:55 am