♥[BOF-Ç£üβ]♥

Welcome to ♥️[BOF-Ç£üβ]♥️


Join the forum, it's quick and easy

♥[BOF-Ç£üβ]♥

Welcome to ♥️[BOF-Ç£üβ]♥️

♥[BOF-Ç£üβ]♥

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
♥[BOF-Ç£üβ]♥

Latest topics

» SoEul-mate: Định mệnh
by heokon2307 Thu Aug 30, 2012 2:40 pm

» flax seed benefits
by Guest Thu Aug 04, 2011 1:58 pm

» a href tramadol online a
by Guest Wed Aug 03, 2011 1:19 pm

» online casino website
by Guest Tue Aug 02, 2011 11:06 pm

» lignans flaxseed
by Guest Tue Aug 02, 2011 9:37 pm

» гинекологический осмотр девушек
by Guest Mon Aug 01, 2011 10:04 am

» When the first Whirlpool Duet album was released in December 2001
by Guest Mon Aug 01, 2011 8:00 am

» zereRomywooky
by Guest Sun Jul 31, 2011 1:40 pm

» USA & Canada Flower Delivery
by Guest Sun Jul 31, 2011 2:25 am


    [Long Fic] BOF II: Nhất kỳ nhất hội - Nếu chỉ có một cơ hội để yêu anh

    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [Long Fic] BOF II: Nhất kỳ nhất hội - Nếu chỉ có một cơ hội để yêu anh - Page 2 Empty [Long Fic] BOF II: Nhất kỳ nhất hội - Nếu chỉ có một cơ hội để yêu anh

    Post by meimu~m Wed Jan 27, 2010 7:30 pm

    First topic message reminder :

    Author:Sushi_love
    Status: on going
    Rating:K+
    Genres: tổng hợp
    Disclaimer: Tất cả nhân vật đều thuộc về thế giới của riêng họ nhưng câu chuyện thuộc về tác giả
    Characters: gốm - cháo và F4. Đây là câu chuyện tiếp theo của BOF nên mọi nhân vật vẫn giữ nguyên về hoàn cảnh, tính cách.

    HƯỚNG DẪN LỘI PAGE: các bạn có thể ấn vào chữ : only view author's post ở trên cùng của bài viết này để đọc cho liền mạch nhé.

    Summary: Sau khi du học tại Thụy Điển, Yi Jung trở về và tiếp quản tập đoàn So. Anh đã phát triển tập đoàn thành một trong những tập đoàn mạnh nhất HQ về nghệ thuật cũng như mỹ nghệ. Trong khi đó, Chu Ga Eul không làm cô giáo như mong ước trước đây của cô mà đi du học. Sau khi trở về cô đã làm phóng viên tạp chí Seoul Today. Các nhân vật khác vẫn tiếp tục làm công việc mà phần cuối BOF I đã có. Yoon Ji Hoo vừa kinh doanh, vừa làm bác sĩ tại bệnh viện Shinhwa. Jan Di cũng trở thành bác sĩ. Woo Bin và Jun PyO tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Câu chuyện bắt đầu khi Ga Eul trở về Hàn Quốc và cô dần dần "đụng" mặt người cũ...

    Đặc biệt, xuất hiện thêm một số nv mới:
    Lee Chul…. Park Hae Jin: phóng viên nổi tiếng của Seoul Today, được rất nhiều cô gái ngưỡng mộ vì tài năng. Bạn học cùng đại học của Ga Eul rồi lại thành đồng nghiệp nên rất thân thiết với Ga Eul.
    Kim Jae Joong… Kim Jae Joong: Trưởng phòng phóng viên của Seoul Today

    ---------------------------------
    Summary:
    Như người ta thường nói: Người tính không bằng trời tính. Và lời hẹn 4 năm của Yi Jung và Ga Eul đã không được thực hiện như lời họ nói trước khi anh lên đường đi Thụy Điển.
    6 năm sau cái hẹn của Yi Jung và Ga Eul…
    Rất nhiều thứ đã thay đổi…
    Họ đã trưởng thành…
    Có những công việc mới
    Mối quan hệ mới…
    Còn suy nghĩ của họ
    ... liệu có thay đổi[Long Fic] BOF II: Nhất kỳ nhất hội - Nếu chỉ có một cơ hội để yêu anh - Page 2 Banner
    BOF II: Nhất kỳ nhất hội
    Chap 1 - part 1: Trở lại


    Tòa soạn Seoul Today, một ngày cuối đông…
    Một cô gái vóc dáng nhỏ bé mở cửa phòng Tổng biên tập, cô ăn mặc rất giản dị nhưng vẫn có vẻ gì rất thu hút. Có lẽ là ở gương mặt trong sáng và dịu dàng của cô
    [Long Fic] BOF II: Nhất kỳ nhất hội - Nếu chỉ có một cơ hội để yêu anh - Page 2 2-4
    Tổng biên tập Kim Chang Min ngẩng đầu lên nhìn người mới bước vào phòng mình. Ông mỉm cười thân thiện:
    - Cô Ga Eul phải không? Cô ngồi đi
    - Dạ. Cảm ơn ngài Kim
    - Không cần khách sáo thế. Cứ gọi tôi là chú Chang Min được rồi
    - Dạ… - Ga Eul mỉm cười

    [Ông ấy cho tôi một cảm giác thật đặc biệt, khác hẳn những gì tôi đã tưởng tượng. Tổng Biên tập một tờ báo có uy tín nhất nhì Hàn Quốc. Những gì Seoul today nói là những gì mà công chúng thực sự tin tưởng. Nhiều chính trị gia, các nhà doanh nghiệp và cả các nghệ sỹ đều mong muốn có một bài viết trên Seoul today. Đó là sự bảo chứng cho uy tín và thương hiệu của họ. Nhưng Kim Chang Min lại có phong thái của một nhà giáo thân thiện hơn là một cây bút sắc sảo đầy quyền lực.
    Kim Chang Min đang chăm chú đọc CV của tôi. Không biết ông ấy có chấp nhận tôi không nhỉ…]

    - Cô Ga Eul có thế mạnh gì?
    Kim Chang Min hỏi rất đột ngột khiến Ga Eul hơi ngạc nhiên, cô chưa biết trả lời thế nào. Chang Min lại mỉm cười hiền hậu:
    - CV của cô rất ấn tượng. Tốt nghiệp Học viện Báo chí Hoàng gia Anh. Từng làm cho các tạp chí hàng đầu của Anh và Đức. Điểm số trong trường học của cô cũng rất khá. Cô… học cùng với Lee Chul à?
    - Vâng. Chúng tôi là bạn học. Nhưng sau khi tốt nghiệp anh ấy trở về Hàn Quốc trước còn tôi có đi làm thêm tại một số tạp chí của nước ngoài
    - Rất tuyệt. Cô rất giống cậu ấy - một phóng viên đa năng, vừa có khả năng chụp ảnh tốt vừa có khả năng viết bài rất ổn. Tôi rất có ấn tượng đấy. Nhưng… tôi thực sự muốn biết, cô có thế mạnh gì?
    - Tôi thiên về văn hóa nghệ thuật – Ga Eul trả lời không chút ngần ngừ.
    - Vậy tại sao cô lại chọn tòa soạn của chúng tôi? Cô biết chúng tôi không phải là một tờ báo mạnh về văn hóa nghệ thuật chứ?
    - Tôi biết, nhưng tôi nghĩ Seoul Today là một tờ báo mạnh ở rất nhiều mảng thì văn hóa nghệ thuật cũng nên là một mảng mạnh. Tôi hy vọng, với những gì các ngài đã có và với sự cố gắng của tôi, Seoul Today sẽ trở thành một tờ báo mạnh về văn hóa nghệ thuật
    - Cô rất tự tin
    - Nếu bản thân mình không tin mình thì sẽ chẳng có ai tin mình, thưa ngài
    Thoáng có một vẻ bất ngờ hiện ra trên mặt Kim Chang Min. Ông không ngờ một cô gái trẻ như vậy lại có lối suy nghĩ mạnh bạo như thế.
    - À, tôi hiểu rồi – Kim Chang Min mỉm cười rồi ấn một nút trên điện thoại bàn của mình – Kim Jae Joong, anh vào gặp tôi một lúc
    Một người đàn ông còn rất trẻ bước vào. Anh ta có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt đẹp nhưng có chút lạnh lùng.
    [Long Fic] BOF II: Nhất kỳ nhất hội - Nếu chỉ có một cơ hội để yêu anh - Page 2 9-1
    Kim Chang Min chỉ vào Ga Eul:
    - Jae Joong, đây là Ga Eul. Từ giờ cô ấy sẽ là phóng viên của anh. Anh sẽ giúp đỡ cô ấy nhé
    - Chào cô. Tôi là Kim Jae Joong phụ trách phần văn hóa nghệ thuật của Seoul Today. Rất vui được gặp cô
    - Chào anh. Tôi là Chu Ga Eul
    - Thôi, màn chào hỏi vậy là được rồi – Kim Chang Min cười – Cô Ga Eul. Chào mừng cô gia nhập Seoul Today. Hy vọng, cô sẽ giúp chúng tôi thực sự trở thành một tờ báo mạnh về văn hóa nghệ thuật. – Kim Chang Min nháy mắt hóm hỉnh khiến Ga Eul hơi chột dạ. Liệu lúc nãy có phải cô quá tự tin không.


    Kim Jae Joong đưa Ga Eul vào phòng làm việc chào hỏi mọi người. Toàn bộ phóng viên của phòng văn hóa nghệ thuật có 5 người. Mi Young – phụ trách phần văn hóa, Nam Sang Mil – phụ trách các chương trình nghệ thuật trình diễn, Lee Chul – phóng viên ảnh và phụ trách phần thời trang, Choi Ji Sung – phụ trách phần âm nhạc, Kim Ha Eul – phụ trách phần điện ảnh.


    Ga Eul bước ra khỏi tòa soạn, cô hít một hơi thật dài, Seoul lúc này thời tiết không quá lạnh, những cơn gió chỉ khiến người ta hơi co mình lại, lòng thoáng bồi hồi.
    Đã 5 năm cô xa đất nước này. Mọi thứ không quá thay đổi, chỉ có tâm trạng là thay đổi. Cách đây 5 năm, lúc rời khỏi Seoul, trái tim cô ngỡ như không bao giờ có thể lành lại được. Nhưng giờ… chẳng gì có thể làm nó tổn thương được nữa. Mọi vết thương đều đã thành sẹo, xù xì, xấu xí nhưng chắc chắn và mạnh mẽ.
    - Seoul à… Ga Eul trở về rồi.
    Ga Eul mỉm cười, cô quàng lại chiếc khăn len vừa tuột khỏi vai rồi bước vội lên chuyến xe bus vừa trờ tới. Cô cần gặp lại một người. Là người cô đã nhung nhớ suốt những năm qua.

    ===


    Jan Di vứt phịch chiếc giẻ lau bàn xuống rồi buông người xuống ghế. Cô đưa tay chống cằm nhìn ra cửa. Kang Suk – anh chàng chủ quán cháo năm xưa trông vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn cặp kính cận dày cộp và chiếc tạp dề đỏ ngộ nghĩnh. Kang Suk tò mò nhìn Jan Di:
    - Cô sao thế, hôm nay lại gây sự với Jun PyO à?
    - Yah! Cái miệng ăn mắm ăn muối của cậu. Trù ẻo chúng tôi gây nhau hoài sao?
    - Cần gì tôi trù ẻo, 2 người có ngày nào không gây lộn đâu?
    - Aishh… cậu thật là. Tôi là người dịu dàng đấy, chỉ tại anh ta cứ hay kiếm cớ chọc giận tôi thôi
    - Được rồi được rồi – Kang Suk vội vã xua tay – tôi xin lỗi. Thế cậu có chuyện gì?
    - Là Chu Ga Eul. Cô ấy nói sẽ về Hàn Quốc trong tuần này nhưng lại nhất định không nói sẽ về ngày nào để tôi ra đón. Ngày nào tôi cũng hồi hộp chờ đợi cô ấy. Thật là sốt ruột
    - Chắc cô ấy không muốn cô mất công ra đón
    Jan Di xị mặt, cô lẩm bẩm:
    - Lúc nào cũng sợ phiền hà tới người khác. Ga Eul, cậu thật chẳng thay đổi chút nào
    - Geum Jan Di, nói sau lưng người khác là thói xấu đấy
    - Ga Eul
    Jan Di gần như nhảy bật khỏi ghế. Ga Eul đang đứng trước cửa, vóc dáng nhỏ bé, mái tóc xoăn nhẹ đen mượt và nụ cười lấp lánh như trẻ thơ.
    - Ga Eul
    Ga Eul cười, giang tay ra, cô nghiêng đầu:
    - Có định ôm hôn bạn cũ không nào?
    Jan Di gần như bay đến ôm chặt lấy Ga Eul. Cô siết chặt lấy bạn mình như sợ buông lỏng tay là Ga Eul sẽ bay mất:
    - Mình nhớ cậu quá Ga Eul
    - Mình cũng vậy, Jan Di – Ga Eul thì thầm, mắt cô nhòe đi.
    Kang Suk từ trong bếp cũng đi ra. Anh chàng ngẩn người nhìn hai cô gái vừa ôm nhau vừa khóc. Rồi Kang Suk tiến tới, giang tay ôm cả 2 người. Anh chàng mỉm cười một cách ngờ nghệch nhưng rất đáng yêu:
    - Ga Eul à, chào mừng cậu trở lại
    - Kang Suk. Tôi cũng rất nhớ cậu – Ga Eul mỉm cười, cô vòng tay ôm lấy Kang Suk và Jan Di.

    [Cảm giác này thật đặc biệt. Giống như tôi vừa lật lại một quyển sách và đọc lại những chương mình yêu thích nhất vậy. Biết rõ nó sẽ diễn ra như thế nào nhưng vẫn rất hồi hộp chờ đợi, hồi hộp được cảm nhận lần nữa cảm giác dễ chịu này. Quán cháo, Kang Suk, Jan Di… là cảm giác quay ngược thời gian. Là cảm giác nắm thật chặt những gì mình luôn mong nhớ, ấp ủ. Tôi thật sự muốn kéo dài cảm giác này… Là cảm giác nắm hạnh phúc trong tay. Những người bạn của tôi]

    ***

    Chap 1 - Part 2

    Công viên...
    Có 2 cô gái đang ngồi trên xích đu. Tuổi của họ có lẽ không còn thích hợp chơi mấy trò con nít này nữa. Nhưng có những người, dù lớn hay nhỏ vẫn chỉ thích những nơi họ quen ngồi, quen tới. Ga Eul và Jan Di là những người như vậy.
    Ga Eul vừa trở lại đã lập tức phụ giúp Kang Suk và Jan Di làm trong quán cháo. Tối muộn, quán cháo đã khá vắng khách nên Jan Di tranh thủ lôi Ga Eul ra ngoài trò chuyện. Họ vẫn mặc nguyên bộ tạp dề đỏ của quán cháo. Trông hai cô gái vẫn giống như những ngày học trung học ngày xưa. Ngộ nghĩnh và đáng yêu.

    - Ga Eul à…
    Jan Di nói một cách tần ngần. Ga Eul quay sang mở to mắt chờ Jan Di hỏi. Vẫn là ánh mắt năm xưa, tròn, to, có chút trẻ con thuần khiết. Jan Di thoáng thấy đau lòng. Ánh mắt của Ga Eul, không nên đỏ lên vì khóc, không nên sưng lên vì mất ngủ. Ánh mắt ấy chỉ nên lấp lánh nụ cười hạnh phúc. Nhưng những năm qua, ánh mắt này có lúc nào được ánh lên niềm vui chưa?
    - Ga Eul à… Cậu đã làm mình rất lo lắng…
    - Jan Di.
    Ga Eul xúc động ôm vai bạn. Jan Di lúc nào cũng là người lo lắng cho cô nhất. Khi cô nói đã quyết định đi học, Jan Di không hỏi câu nào chỉ lặng lẽ chuẩn bị đồ đạc, thậm chí còn gửi thêm tiền vào ngân hàng cho cô.
    - Lúc đó, mình không dám hỏi lý do cậu bỏ đi. Nhưng mình biết, là do Yi Jung sunbae phải không?
    GaEul không nói tiếng nào, cũng không gật đầu hay lắc đầu. Cô lặng lẽ nhìn ra xa.
    - Là Yi Jung sunbae phải không? Lúc sunbae đi học, cậu đã không ra tiễn anh ấy. Nhưng lúc đó, cậu rất vui mà. Cậu không hề tỏ ra buồn phiền, còn nói sẽ chờ Yi Jung sunbae trở lại. Lúc đó, cậu cũng đã có một công việc tốt. Tại sao, 1 năm sau cậu lại đột ngột muốn ra đi? Mà lại học chuyên ngành hoàn toàn khác với mơ ước của cậu. cậu từng thích trở thành một cô giáo cơ mà?
    - Jan Di này… cậu có bao giờ tưởng tượng tương lai sẽ ra sao chưa?
    Ga Eul không trả lời mà đột ngột hỏi một câu khiến Jan Di ngạc nhiên
    – sao cơ?
    Ga Eul cười nhẹ:
    - cậu biết không, ngày xưa, mình rất hay tưởng tượng. Mình tưởng tượng, sau khi Yi Jung sunbae từ Thụy Điển trở về, người đầu tiên mà anh ấy tới tìm sẽ là mình. Lúc đó, mình đang là một cô giáo. Xung quanh mình là một đám nhóc dễ thương. Anh ấy sẽ xuất hiện, mỉm cười với mình….– Ga Eul cười – … cậu biết không… mình còn ngốc tới độ tưởng tượng ra, lũ nhóc sẽ hỏi anh ấy “chú ơi, chú có phải bạn trai của cô giáo cháu không?” và anh ấy sẽ xác nhận…
    - Ga Eul à…
    - Nhưng mà – Ga Eul thở dài – Rồi mình biết, giấc mơ của mình là mơ mộng hão huyền. Là ảo tưởng của mình thôi. Thật sự, mình chỉ là chút chấn động nhất thời. Khi anh ấy bình tĩnh lại thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
    - Là chuyện gì đã xảy ra. Tại sao lại thế? Tại sao… là anh ấy đã thay đổi ư?
    - Không…. Anh ấy chưa hề thay đổi… đúng… chỉ tại mình nghĩ anh ấy thay đổi… là mình nhầm…
    Giọng Ga Eul nhẹ như gió. Cô nói với Jan Di nhưng gần như là tự nói với chính mình. Jan Di nhìn Ga Eul một cách khó hiểu. Điều duy nhất cô hiểu lúc này chính là không nên tiếp tục câu chuyện nữa, có lẽ tốt nhất là không nên bới móc lại quá khứ. Nếu nó đã ngủ yên thì cứ cho nó ngủ yên.
    Jan Di lảng sang chuyện khác:
    - Mấy năm qua cậu đã sống thế nào? Cậu ít lên mạng, cũng chẳng email cho mình, thỉnh thoảng mới nhận được thiệp chúc mừng, cũng chỉ ghi ngắn gọn “Chúc mừng Jan Di. Mình vẫn khỏe. Nhớ cậu nhiều” – Jan Di dằn dỗi – còn ít chữ hơn cả Jun PyO nữa
    Ga Eul cười:
    - Ah, Jun PyO sunbae. Anh ấy chắc vẫn vậy nhỉ? Còn Ji Hoo sunbae, Woo Bin sunbae nữa…
    - Ji Hoo sunbae thì rất nổi tiếng. Anh ấy vừa là nhà soạn nhạc lại vừa kinh doanh nhà hát rất thành công. Mà anh ấy lại còn là một bác sỹ rất hiền lành nữa. Bệnh nhân rất quý anh ấy.
    - Chắc là bệnh nhân nữ chứ gì? – Ga Eul cười khúc khích – Phụ nữ gặp anh ấy chắc chắn là tỷ lệ đau tim và chóng mặt ngất xỉu tăng lên ầm ầm
    - Yah! Ga Eul à. Anh ấy có phải casanova như Yi Jung và Woo Bin sunbae đâu. Woo Bin sunbae thì càng ngày càng giỏi. Anh ấy là một ông chủ có thế lực lắm.
    - F4 đúng là F4. Lúc nào cũng hot cả. Jun PyO sunbae và cậu vẫn tốt chứ?
    - Anh ta thì có gì mà tốt chứ. Vẫn thô lỗ cục cằn như trước. Suốt ngày cứ bám theo mình lải nhải chuyện kết hôn khiến mình phát điên
    - Jan Di, cậu có phúc không biết hưởng. Cậu còn định từ chối anh ấy đến bao giờ
    - Thôi đi – Jan Di vừa cười vừa xua tay – Cậu không biết đâu. Anh ấy cầu hôn mà như muốn nhảy vào xé xác mình vậy. Khi nào anh ta học được cách dịu dàng hơn thì mình sẽ suy nghĩ.
    - Thế thì có lẽ cậu sẽ chết già đấy
    2 cô gái cùng cười. Jan Di nghiêng đầu:
    - Ah, giờ cậu sẽ làm ở đâu. Nghe nói cậu đã từng làm cho các tạp chí lớn ở nước ngoài. Sao không ở đó làm, lại về đây làm gì?
    - Vì mình rất nhớ cậu – Ga Eul lè lưỡi còn Jan Di thì làm vẻ rợn tóc gáy – Thật ra mình đã chán ở Anh rồi. Vừa lạnh lẽo vừa cô đơn. Mình muốn trở về đây. Giờ mình thấy mình đã làm đúng. Gặp lại cậu và Kang Suk làm mình thấy rất ấm áp
    Ga Eul gục đầu vào vai Jan Di:
    - Suốt những năm qua, người mà mình nhớ nhất chính là cậu và cậu ấy. Ba mẹ mình mất khiến mình rất đau lòng, mình đã nghĩ mảnh đất này, cậu và Kang Suk chính là những người duy nhất còn níu mình lại, là sợi dây lưu giữ quá khứ của mình
    - Ga Eul…
    - Jan Di này…
    Jan Di “hử” nhẹ một tiếng. Ga Eul ngẩng đầu lên rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bạn mình, cô khẽ thì thầm:
    - Mình rất nhớ cậu. Bạn của mình
    Jan Di mỉm cười, cô siết chặt tay bạn mình. Tình bạn của họ vẫn vậy, dường như chưa từng có khoảng cách 5 năm… mọi thứ vẫn vậy… nhẹ nhàng và thân thiết.

    ***


    GaEul xếp hết bát đũa vừa rửa lên. Cô tỉ mỉ lau thật sạch tất cả những giọt nước còn sót lại rồi mới cất bát đi. Chẳng hiểu từ lúc nào cô có thói quen nâng niu với bất kỳ món đồ gốm sứ nào… Một sự trân trọng mà chính bản thân cô cũng không biết do đâu.

    Ngoài phòng khách, Lee Chul – đồng nghiệp tại tòa soạn và cũng là hàng xóm ở cùng tòa nhà với Ga Eul đang ngồi thu lu trên sofa xem tivi. Anh chàng không dám về nhà vì đang có một nhóm cô nàng fan hâm mộ ngồi lì trước cửa. Danh tiếng phóng viên Lee Chul của tạp chí Seoul Today rất được các cô gái trẻ ngưỡng mộ. Anh ta là một tay nhiếp ảnh cự phách với những bài viết về nghệ thuật sâu sắc. Mối quan hệ mật thiết của Lee Chul với các ngôi sao cũng là một lý do khiến anh có có nhiều fan không kém một ngôi sao đang lên nào. Tuy thế, Lee Chul khác hẳn với các ngôi sao – anh ta chẳng hứng thú với việc có fan hâm mộ và việc chui vào ăn dầm nằm dề ẩn nấp ở nhà Ga Eul đã trở thành công việc hàng ngày của Lee Chul sau giờ làm việc.

    - Anh định ngồi lì ở đây tới bao giờ hả Lee Chul?
    - Xin cô mà Ga Eul. Coi như nể tình đồng nghiệp bấy lâu đi. Tôi mà về thì cô ta không tha cho tôi đâu – Lee Chul nhăn nhó
    - Ngày nào cũng vậy. Tôi phải tính tiền thuê nhà với anh mất thôi – Ga Eul lắc đầu - Được rồi. Nhưng chỉ tới 10h30 thôi đấy. Tôi còn phải đi ngủ
    - Thì cô cứ ngủ đi
    - Yah! Lee Chul
    - Có gì mà cô phải lo. Cô không có thân hình của Lee Hyori thì Lee Chul này không rung động đâu. Chỉ lo cô không kiềm chế nổi trước vẻ đẹp của tôi thôi. Tôi không sợ thì cô sợ gì? – Anh chàng cười gian xảo
    - Yah! Anh muốn chết phải không
    Ga Eul giơ nắm đấm dọa nạt Lee Chul làm anh chàng co dúm người dơ tay ra che người
    - Thôi, thôi. Cô nàng hung dữ. Sợ cô rồi…. Này, cái anh chàng họ So này sao lại có sức quyến rũ thế nhỉ? Đám phụ nữ phát cuồng vì anh ta. – Lee Chul chợt đổi đề tài.

    “Chủ tịch tập đoàn họ So – So Yi Jung sẽ rời Hàn Quốc tới bảo tàng Hoàng gia Anh theo lời mời của Nữ hoàng Anh Elizabeth để giám định một số cổ vật tại Cung điện Buckingham. Đây là lần đầu tiên Hoàng gia Anh mời một nhà giám định nước ngoài tới giám định đồ trong hoàng thất…”

    Ga Eul quay ra nhìn TV, là cuộc họp báo trước khi So Yi Jung rời Hàn Quốc. Vẫn bộ vest xám đắt tiền ôm vừa khéo thân hình cao lớn, mái tóc lòa xòa một cách cố ý làm nổi bật những đường nét thanh tú của khuông mặt Yi Jung. 6 năm đã trôi qua nhưng dường như thời gian chẳng ảnh hưởng mấy đến anh. Vẫn nụ cười nửa miệng quyến rũ, vẫn thái độ bình thản tự tin…

    Ga Eul nhìn TV với vẻ bàng quan, chẳng có chút xao động gì nơi cô. Hay ít ra, người đối diện chẳng nhận ra chút thay đổi bất thường gì trên khuôn mặt Ga Eul lúc này. Cô xem TV một cách thản nhiên như bất kỳ một khán giả nào đang gặp phải chương trình nhạt nhẽo và sẵn sàng túm lấy cái remote để đổi kênh khác mà không vương vấn gì.

    Lee Chul khoanh tay trước ngực, anh chàng nheo mắt vẻ coi thường:
    - Xét về độ trẻ trung, rõ ràng tôi và anh ta ngang ngửa. Xét về vẻ đẹp trai, làm sao anh ta sánh bằng tôi. Hừm… chỉ có tiền bạc thôi… con người giờ lóa mắt vì tiền rồi
    - Thôi đi Lee Chul, anh làm tôi phát ói. Mau biến về căn hộ của anh đi cho mấy cô nàng đó xử lý anh
    - Chu Ga Eul. Cô thật là tử tế đấy. Đẩy bạn bè vào hang hùm
    Lee Chul bám chặt vào thành ghế khiến Ga Eul không cách nào đẩy nổi anh chàng đi. Cuối cùng, cô đành chịu thua mặc kệ anh ta. Lee Chul cười hì hì:
    - Ga Eul, rồi tôi nhất định sẽ trả ơn cô. Đừng lo, chơi với Lee Chul đại nhân chưa có ai chịu thiệt đâu
    - Tôi sẽ là người đầu tiên chứ gì?
    - Yah! Chu Ga Eul…
    2 người cứ tiếp tục cãi nhau qua lại. Họ còn ném cả gối vào nhau. Cười nói… Trên TV, Yi Jung vẫn đang trả lời phỏng vấn…

    ***
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [Long Fic] BOF II: Nhất kỳ nhất hội - Nếu chỉ có một cơ hội để yêu anh - Page 2 Empty Re: [Long Fic] BOF II: Nhất kỳ nhất hội - Nếu chỉ có một cơ hội để yêu anh

    Post by meimu~m Wed Jan 27, 2010 7:39 pm

    - Trông Ga Eul hôm nay đẹp quá – Woo Bin cười, anh giơ ngón tay cái lên khi Ga Eul và Jan Di tiến lại gần 4 người.

    - Cảm ơn sunbae – Ga Eul ngượng ngùng – Nó cũng hơi lỗi thời rồi… nhưng em chẳng có bộ váy nào cả.

    - Em giống hệt Jan Di – Jun Pyo ngoác miệng ra cười trước khi nụ cười bị méo mó vì Jan Di dẫm thật lực vào chân – Đôi lúc anh nghĩ hình như mình yêu phải một gã đàn ông… ai da…

    - Đàn ông thì không cưới nhau được đâu, Jun Pyo sunbae – Ga Eul nghiêng đầu chọc ghẹo Jun Pyo

    - Trời ơi, Ga Eul, em trở nên như vậy từ bao giờ thế - Jun Pyo cau có – anh vừa hy sinh cứu em khỏi tay gã Casanova kia đấy nhé.

    - Ga Eul đã lợi hại lắm rồi, cậu nên cẩn thận – Woo Bin cười – Cô ấy không hiền lành chút nào.

    - Phải rồi – Jan Di được thể - Cùng là đàn ông vậy sau này đừng có cầu hôn em nữa

    - Không… không… Ý anh là… em như một người đàn ông đẹp… ai da…

    Mọi người cùng cười. Bộ đôi này, lúc nào cũng gây náo loạn như vậy. Ji Hoo mỉm cười:
    - Hôm nay em quả thật rất đẹp Ga Eul… Khác với mọi ngày lắm.

    Ga Eul cười, gương mặt cô ửng hồng một chút. Chiếc váy này quả thật khiến cô trông khác hẳn ngày thường, thậm chí còn hơi… gợi cảm nữa.

    - Bộ đồ này không thích hợp với công việc của một phóng viên. – Yi Jung hờ hững nhìn Ga Eul khiến cô thoáng chau mày. Chẳng phải ngày xưa anh đã chọn nó cho cô sao?

    - Vậy sao? - Woo Bin ngạc nhiên – Mình thấy đẹp đấy chứ. Cậu không thích nó à?

    - Ừ. - Yi Jung đưa ly rượu lên miệng, đưa mắt nhìn đi nơi khác, né tránh cái nhìn của Ga Eul.

    - Hôm nay cậu khó tính thế? – Woo Bin nhún vai – Mọi khi cậu thích nhìn những cô nàng gợi cảm lắm mà…

    - Ừm… cũng đẹp…

    Đèn flash lóe lên. Đám phóng viên vẫn bám theo Yi Jung không rời. Yi Jung chợt nhận ra mình vừa phạm phải sai lầm. Chết tiệt, trong một thoáng, anh đã quên mất sự có mặt của bọn họ.

    Anh đưa mắt nhìn sang Ga Eul, cô vừa được Ji Hoo đưa cho một ly rượu vang. Ga Eul cẩn trọng đưa lên miệng nhấm từng chút một. Jan Di nói gì đó với Ga Eul và họ cùng cười. Jun Pyo vẫn không thôi làu bàu về chuyện phải nhảy cùng Yi Jung…

    Ánh mắt Yi Jung lướt qua mọi người, anh đặt ly rượu xuống bàn rồi đi ra chỗ khác. Một quý bà gợi cảm đang đứng một mình, có lẽ chồng cô ta bận rộn trò chuyện với một vị khách nào đó… Yi Jung tiến tới trước mặt cô ta, chìa tay và cúi người một cách lịch sự. Họ cùng tiến ra sàn nhảy trong bản nhạc tiếp theo.

    Woo Bin hơi cau mày nhìn theo, Yi Jung hành động khá lạ. Bình thường rất ít khi cậu ta chịu ra mời phụ nữ, chỉ có phụ nữ tiến tới tấn công cậu ta. Những đối tượng Yi Jung phải đích thân ra mời chỉ là phu nhân của các đối tác quan trọng cần xã giao. Hôm nay, cậu ta lại đích thân ra mời một quý bà bình thường.

    Bản nhạc kết thúc. Yi Jung dịu dàng đưa người phụ nữ trở về vị trí cũ, cụng ly với cô ta một cách thân thiện.

    Woo Bin chăm chú nhìn Yi Jung…

    Bản nhạc tiếp theo, Yi Jung tiếp tục ra mời một phụ nữ khác…

    Cậu ta đang làm cái quái gì vậy? Cậu ta có biết bao nhiêu ống kính ký giả đang chĩa cả vào mình không?

    - Không hổ danh là So Yi Jung. Tuyệt đối không để quý bà nào cô đơn cả - Jan Di từ nãy cũng chăm chú theo dõi sàn nhảy. Cô càu nhàu rồi quay sang Ga Eul – Cậu thấy chưa? Phải tránh xa anh ấy ra…

    Ga Eul cười không nói gì, lặng lẽ mân mê ly vang đỏ trong tay mình.



    - Chào cô, rượu không tốt cho sức khỏe lắm đâu? – Một người đàn ông trẻ tuổi tiến lại gần Ga Eul. Anh ta đưa cho cô một ly cam vắt, mỉm cười. – Tôi thấy sắc mặt cô không được tốt.

    - Tôi ổn. Cảm ơn anh.

    Ga Eul hơi tần ngần rồi cũng cầm lấy ly cam vắt.

    - Tôi là Kim Yoon Sup.

    - Tôi.. là Chu Ga Eul…

    - Tên cô rất quen… - Yoon Sup nở nụ cười kiểu cách - A, cô có phải người đã viết bài phỏng vấn Tổng Giám đốc So trên Seoul Today không? Chuyên đề đó rất tuyệt.

    - Vâng. Đó là chuyên đề mới của chúng tôi. Cảm ơn anh.

    - Vậy là… cô có quen Tổng Giám đốc So. – Ánh mắt Yoon Sup ánh lên một tia nhìn tò mò. Ánh mắt anh ta khiến Ga Eul hơi gợn gợn.

    - Không, chỉ là quan hệ xã giao một chút. Chúng tôi có quen sơ sơ.

    - Thế à… vậy mà tôi tưởng 2 người quen nhau lâu rồi. So Yi Jung ít khi chủ động mời phụ nữ nhảy.

    - Anh có vẻ biết rõ về … Tổng Giám đốc So?

    - À… không… cũng chỉ là quan hệ xã giao thôi. – Khuôn miệng Yoon Sup vẽ một nụ cười. Anh ta có vẻ mặt cũng khá đẹp trai và nếu nói một cách công bằng thì có lẽ không thua mấy so với F4. Nhưng nụ cười của anh ta khiến Ga Eul không thoải mái lắm. Yi Jung cũng có kiểu xã giao lịch sự với sự ban phát nụ cười không ngần ngại như thế, nhưng nụ cười của Yoon Sup ẩn chứa một sự giả tạo khác biệt. Là sự giả tạo không thiện ý.

    Ga Eul đưa ly cam vắt lên uống một ngụm nhỏ.

    - Cô thấy tốt hơn rồi chứ?

    - Tôi ổn mà. Cảm ơn anh Kim.

    - Cô Ga Eul là phóng viên… nhưng bộ váy này có vẻ không hợp lắm nhỉ…
    Ga Eul hơi mỉm cười khi nghĩ đến Yi Jung cũng vừa nói một câu y như vậy.

    Yoon Sup cười nhẹ:
    - Tôi không nghĩ phóng viên Seoul Today lại duyên dáng như vậy.

    - Vâng…

    Cái gã này khiến Ga Eul chán ngấy. Giả tạo và lịch lãm một cách sống sượng.

    - Ga Eul yang. Em có muốn ra gian triển lãm trước một chút không? – Ji Hoo từ đâu đó lại gần Ga Eul. Anh hơi cau mày khi thấy Kim Yoon Sup rồi cũng mỉm cười – Anh Kim… lâu lắm không gặp.

    - Chủ tịch Yoon. – Yoon Sup chìa tay ra bắt tay Ji Hoo. Họ nhìn nhau, cái nhìn lạnh lẽo và vô cảm nhưng miệng vẫn nở một nụ cười lịch sự.

    - Tôi mượn cô gái này một lát nhé. Anh Kim không phiền chứ?

    - Không sao… Chủ tịch Yoon, cô Chu… xin tự nhiên…

    Ga Eul cúi chào một cách lịch sự rồi quay người đi cùng Ji Hoo. Cô thở phào nhẹ nhõm vì không phải liên tục “cảm ơn” và “không dám” với cái gã lịch sự đó nữa. Kim Jong… Kim Yoon Sup… mấy người ở cái xã hội thượng lưu này khiến cô chán ngấy… Và cả So Yi Jung, Song Woo Bin… đôi lúc cô tự hỏi liệu họ có cảm thấy mệt mỏi với những giao tiếp lịch sự, với những suy nghĩ được che giấu kỹ lưỡng trước người khác như vậy không?



    Ji Hoo và Ga Eul đi vòng quanh phòng triển lãm. Khu vực này vẫn chưa mở cửa và chỉ có người trong Ban tổ chức mới được ra vào.

    - Em thấy cách trưng bày thế nào?

    - Rất chuyên nghiệp.

    - Đương nhiên. Tập đoàn So không phải tự dưng mà trở thành tập đoàn hàng đầu về mỹ nghệ và tổ chức triển lãm. – Ji Hoo cười – Nhưng… em có cảm thấy cách trưng bày có gì cần trao đổi không?

    - Ưm… em cảm thấy… hơi nhàm chán một chút.

    - Vậy sao?

    - Vâng. Em chưa từng tham gia vào việc thiết kế triển lãm đồ mỹ nghệ nhưng em có cảm giác hơi nhàm chán khi bước vào phòng trưng bày này. Nó rất sang trọng nhưng có lẽ hơi có gì đó… không đặc trưng…

    Ji Hoo chăm chú lắng nghe Ga Eul, anh gật nhẹ đầu:
    - Ý kiến khá mới mẻ đấy – Ji Hoo mỉm cười - Nếu gã tự tin So Yi Jung nghe thấy hẳn cậu ta sẽ tím mặt tức giận mất. Công trình cậu ta xếp đặt suốt 3 ngày hôm nay cùng với những nhà thiết kế hàng đầu trong tập đoàn So bị em chê là không mới mẻ.

    - Em… - Ga Eul đỏ mặt. Cô cảm thấy mình giống như một con ếch khoác lác vậy.

    - Không có gì phải ngại. Nghệ thuật không có phân chia lứa tuổi và kinh nghiệm. – Ji Hoo chỉ tay vào một bức trướng thêu được đặt trang trọng ở góc phòng - Em nhìn kia… đó là một bức trướng thêu được mang từ Trung Quốc về. Người nghệ nhân thêu ra nó chỉ mới 13 tuổi thôi đấy nhưng đó là một trong những tác phẩm thêu được trả giá cao nhất tại Trung Quốc hiện nay.

    Anh cười nhẹ:
    - Vậy em sẽ làm gì để không gian này đặc trưng hơn?

    - Em nghĩ có thể chia theo khu vực và xếp đặt mỗi thứ trong không gian riêng của chúng thay vì đưa tất cả vào một không gian chung – Ga Eul tự tin nói.

    - Thú vị đấy. Tại sao em nghĩ thế?

    - Em thấy mỗi thứ đồ vật ở đây đều rất quý giá nhưng khi đặt cùng một nơi thì chúng trở nên rất tầm thường. Không bật lên được thần thái của mình. Nếu có không gian riêng, chúng sẽ tỏa sáng hơn.

    - Ví dụ?

    - Ví dụ như bức trướng kia. Em cảm thấy khi đặt chúng cạnh những lọ gốm, những bức tranh, nó giống như vật nền cho chiếc lọ gốm vì màu sắc của gốm rất nhạt còn bức trướng lại rất nhiều màu. Khi đặt một vật màu nhạt cạnh một vật màu sắc đa dạng, vật màu nhạt rất dễ nổi lên.

    - …

    Ji Hoo đang trò chuyện với Ga Eul chợt giật mình khi nghe có tiếng động lạ trên trần. Anh ngẩng đầu lên rồi kéo tay cô ra, xô mạnh…
    - Coi chừng…

    Chiếc đèn chùm lao thẳng từ trên trần xuống. Vỡ tan tành. Chỉ cần Ji Hoo chậm một chút, có lẽ Ga Eul đã chẳng toàn mạng mà trò chuyện về nghệ thuật cùng anh.

    - sunbae… anh không sao chứ? – Ga Eul bò dậy, cô vội vã tiến lại gần Ji Hoo.

    - Anh không sao…

    - Nếu chệch đi một chút thì có lẽ cậu không làm anh hùng được thêm lần nào nữa đâu….

    Yi Jung. Anh đã tới đây từ bao giờ và đang cầm tay Ji Hoo xem xét. Yi Jung rút chiếc khăn tay trong túi buộc vào cổ tay Ji Hoo. Một đám vệ sĩ cũng vừa xô tới.

    - Tổng Giám đốc So….

    - Cho người dọn dẹp ngay chỗ này và kiểm tra lại hệ thống điện cho tôi. Không được thông báo cho Tổng Giám đốc Jun Pyo. Đừng gây ồn ào mà cho người gọi Tổng Giám đốc Song ngay.

    Yi Jung bình tĩnh chỉ đạo đám vệ sĩ. Ga Eul vẫn còn hốt hoảng. Cô nhìn tay Ji Hoo đang chảy máu đầm đìa, thấm cả ra chiếc khăn tay trắng của Yi Jung.

    - Yi Jung sunbae, phải đưa anh ấy đi cấp cứu…

    - Không cần đâu – Yi Jung xem xét nút buộc chiếc khăn rồi vỗ vai Ji Hoo – Không trúng động mạch nên cậu sẽ còn nhiều cơ hội để bàn luận chuyện nghệ thuật với Ga Eul.

    Ga Eul thoáng đỏ mặt. Anh đã nghe chuyện cô nói với Ji Hoo ư? Cả chuyện cô chê cách bày trí trong căn phòng này.

    - Nhưng mà… - Ga Eul vẫn lo lắng – anh ấy chảy nhiều máu quá…

    Ji Hoo mỉm cười, anh gật nhẹ đầu:
    - Anh không sao. Yi Jung có nghiệp vụ y tá xuất sắc đấy.

    Yi Jung đỡ Ji Hoo dậy rồi nhanh chóng đưa anh vào một căn phòng trong khách sạn nghỉ tạm. Ga Eul hơi ngạc nhiên, nhìn cách Yi Jung chăm sóc Ji Hoo hẳn bất kỳ cô gái nào cũng sẽ ghen tỵ. Cô không nghĩ anh lại cẩn thận tỉ mỉ tới vậy.

    - Cậu nghỉ một chút đi. Chuyện triển lãm không cần xuất hiện của cậu cũng được.

    - Cảm ơn cậu.

    Yi Jung đưa mắt nhìn sang Ga Eul:
    - Em cũng nên đi ra cho cậu ấy nghỉ một chút.

    - Em…

    Ga Eul không có vẻ gì là muốn đứng lên. Cô vẫn rất lo lắng cho Ji Hoo vì dù sao, anh cũng vừa cứu cô.

    - Em có phải người nhà Ji Hoo không?

    - Không…

    - Em có phải y tá không?

    - Không…

    - Vậy thì anh chẳng nghĩ ra lý do gì em ngồi ở đó cả - Giọng Yi Jung đầy vẻ nghiêm túc, gương mặt anh lạnh lùng nhìn Ga Eul.

    - Em…

    Ga Eul hơi bối rối rồi cô nhìn thẳng vào Yi Jung:
    - Anh có phải bác sỹ điều trị của anh ấy không?

    - Không…

    - Anh có phải người nhà anh ấy không?

    - Không…

    - Anh có phải sếp của em không?

    - Không…

    - Vậy em cũng chẳng có lý do gì để nghe lời anh cả.

    Sự bướng bỉnh của Ga Eul khiến Yi Jung sững ra trong chốc lát. Ánh mắt nâu trong của cô hướng thẳng vào anh, cái ánh nhìn quyết liệt ấy… giống hệt năm xưa…

    Ji Hoo mỉm cười, anh nhìn Yi Jung rồi lại nhìn Ga Eul.
    - Cậu ra trước đi Yi Jung, nên để Ga Eul cảm ơn ân nhân của mình một chút chứ.

    - Ừm…
    Yi Jung chẳng nói thêm lời nào, anh lặng lẽ đi ra. Ga Eul nhìn theo anh, hơi tần ngần.

    - Em đúng là càng ngày càng ghê gớm. – Ji Hoo cười - Nhưng không sao đâu. Đừng ngại. – Ánh mắt anh hướng ra phía cửa, nơi Yi Jung vừa đi ra, giọng anh hơi nhỏ đi trong khi nụ cười vẫn lấp lánh- Cậu ta cũng bắt đầu từ từ học được cách chiến đấu rồi.

    - Sunbae… ý của anh là gì vậy?

    - Ý tôi là chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện dang dở lúc nãy. Em có cảm xúc rất đặc biệt về màu sắc nhỉ. Xem ra tôi và Woo Bin đã không tin tưởng lầm người.




    - Tổng Giám đốc. Đã kiểm tra hết, mọi thứ đều ổn, không hiểu sao chiếc đèn đó lại rơi xuống. Có lẽ chỉ là tai nạn. – Trợ lý Han nói nhỏ. – Mọi thứ đã được dọn dẹp, quan khách vẫn không hay biết gì cả.

    - Ừm… Để kết thúc mọi thứ rồi hãy báo cho Jun Pyo nhé. Cậu ta nóng nảy dễ gây ồn ào lắm. Woo Bin đâu rồi?

    - Tổng Giám đốc Song đã tới hiện trường xem xét. Cậu ấy nói sẽ để tâm vụ này.

    - Vậy được rồi. Phiên đấu giá chuẩn bị bắt đầu. Chúng ta ra thôi.

    Yi Jung nhìn lại cửa phòng nghỉ của Ji Hoo một lần nữa rồi quay người bỏ đi. Vụ này, nếu không phải là Ji Hoo mà là một vị khách nào đó bị đèn rơi trúng thì mọi việc hẳn sẽ rối tung…
    Khách sạn Shinhwa bậc nhất Seoul, sao lại sơ suất như vậy chứ?



    Phiên bán đấu giá một số tác phẩm nghệ thuật diễn ra một cách trôi chảy. Những tác phẩm được bán đấu giá lần này là do cả 4 tập đoàn cùng mang tới. 2 chiếc bát gốm của họ So từ thời nghệ nhân So Sub Hoon – ông nội của Yi Jung, 1 bức bích họa của Masaccio do Tổng Giám đốc Goo Jun Pyo mang tới từ bộ sưu tập cá nhân của họ Goo, Tập đoàn Il Sim đấu giá 2 thanh kiếm Trung Hoa có từ thời Tống và chiếc đàn violin của Yoon Ji Hoo. Tất cả những tác phẩm đều được trả giá cao ngất và số tiền này sẽ được sử dụng làm từ thiện. Cách phô trương thanh thế quen thuộc của những tập đoàn lớn…

    ...

    - Trước khi khai mạc triển lãm tối nay. Chúng tôi xin mời đoàn thiết kế cho tour triển lãm lên sân khấu ra mắt. Họ sẽ là những người chịu trách nhiệm chính về mặt nghệ thuật cho tour lần này.

    Yi Jung mỉm cười hài lòng nhìn tổ thiết kế ra mắt công chúng. Đây là những người xuất sắc nhất được anh lựa chọn trong tập đoàn. Tour triển lãm lần này không chỉ có ảnh hưởng tới danh tiếng của tập đoàn So mà còn liên quan tới cả 4 tập đoàn lớn. Không thể có sơ suất. Woo Bin và Ji Hoo còn nói sẽ cử 2 thiết kế mới tới cùng tham gia. Không biết là ai? Họ không chịu tiết lộ cho Yi Jung…

    - Trong đoàn thiết kế lần này sẽ có sự góp mặt đặc biệt của 2 người của Tập đoàn Il Sim và tập đoàn Yoon. Đây là lần đầu tiên 4 tập đoàn liên danh tổ chức nên sẽ có sự phối hợp đặc biệt.

    - …

    - Xin mời ngài Gyu Chok Min và cô Chu Ga Eul…

    Gì cơ?

    Yi Jung mở to mắt nhìn lên sân khấu.
    Gyu Chok Min thì Yi Jung có biết sơ qua. Anh ta là họa sỹ trẻ khá nổi tiếng gần đây và cũng từng tham gia thiết kế cho nhiều chương trình hòa nhạc của Ji Hoo… Nhưng còn Ga Eul… sao lại là Ga Eul…



    - Woo Bin, sao lại chọn Ga Eul vậy? – Yi Jung ngạc nhiên
    - Cô ấy là thành viên hội nghệ sỹ nhiếp ảnh, là một trong những nghệ sỹ nhiếp ảnh trẻ của Hàn Quốc được giới nghệ thuật Anh quốc đánh giá rất cao. Một người có con mắt nghệ thuật tốt như vậy, tại sao không chọn nhỉ? – Ji Hoo từ đâu tiến lại, anh mỉm cười.
    - Cậu đã ổn rồi à? – Woo Bin chăm chú nhìn vào cánh tay Ji Hoo

    - Ừ.. chỉ mất chút máu nên nằm nghỉ một lát đã khỏe rồi. Tay chỉ hơi tê thôi.
    - …
    - Sao cậu lại lựa chọn cô ấy, Il Sim và tập đoàn Yoon đâu thiếu người tài?

    - Nhưng mà thiếu góc nhìn hiện đại.

    - Ji Hoo, cậu tin tưởng Ga Eul à?

    - Phải, cô ấy chính là người thiết kế mỹ thuật cho chương trình nghệ thuật của tớ cách đây 3 năm tại Anh. Tớ đã tình cờ phát hiện ra tài năng của cô ấy

    Ji Hoo nhìn thẳng Yi Jung. Anh nhận ra trong ánh mắt bạn mình có tia nhìn kỳ lạ. Ji Hoo khẽ mỉm cười, tia nhìn đó chỉ ánh lên một chút rồi lập tức lại trở lại bình thường.

    - Hai người … Thì ra đây là bất ngờ nho nhỏ 2 người dành cho tớ đó hả?

    - Phải. Triển lãm lần này rất đa dạng về các sản phẩm nghệ thuật, với con mắt của cô ấy, tập đoàn Yoon hoàn toàn tin tưởng để cô ấy cùng tham gia thiết kế triển lãm. – Ji Hoo đưa ly rượu lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ - Tổng Giám đốc So không phản đối chứ?

    Yi Jung nhún vai:
    - Nếu cả Chủ tịch Yoon và Tổng Giám đốc Song đều muốn vậy… - Anh mỉm cười – Tôi sẽ rất vinh dự được đón nhận cô ấy vào nhóm thiết kế cho tour triển lãm lần này.

    Woo Bin nheo mắt:
    - Cậu thấy tài sử dụng người của tớ chưa? Cô ấy vừa tham gia thiết kế nghệ thuật, vừa làm nhiệm vụ theo dõi và đưa tin cho lần triển lãm này. Thật là tiết kiệm chi phí dùng người – Anh cười to – Look at me, guy. I’m talent
    Cả Ji Hoo và Yi Jung cùng phì cười.

    Yi Jung nhìn lên sân khấu. Ga Eul đang trả lời một câu hỏi gì đó của MC. Cô cười một cách tự tin và trả lời suôn sẻ. Đôi lúc còn nhún vai pha trò gì đó…
    Ga Eul lúc này khác hẳn cô gái vụng về, vất vả với những bước nhảy valse hồi nãy. Giống như lúc cùng trò chuyện về thiết kế với Ji Hoo, Ga Eul dường như lột xác, trở thành một người hoàn toàn khác, rất tự tin… Phải, thực sự, cô ấy càng ngày càng khiến cho anh bất ngờ.

    6 năm đó, em đã làm được rất nhiều việc, phải không Ga Eul…

    ***

    Tập đoàn Il Sim.

    - Ngài So… Tổng Giám đốc đang rất bực bội – Thư ký Park có vẻ e dè. – Ngài có cần tôi thông báo trước không?

    - Không sao. Tôi có thể tự vào. Cảm ơn chú…

    - Nhưng…
    Yi Jung mỉm cười giơ tay lên tỏ ý trấn an thư ký Park rồi mở cửa văn phòng Woo Bin bước vào.
    Woo Bin hình như đang bực bội quát tháo gì đó trong điện thoại. Nét mặt đầy vẻ giận dữ…
    - Trong vòng 2h, lập tức thu hồi tất cả. Đừng có để sót một bản nào.

    - …

    - Tôi không cần biết… Đó là việc của chú…

    - …

    - Kim Chang Min. Tôi nhắc lại, nếu trong vòng 2h nữa còn sót bất kỳ bản nào của Seoul Today trên sạp báo thì chú nên suy nghĩ về việc bắt đầu công việc mới đi là vừa.

    Woo Bin dập máy xuống một cách phũ phàng. Yi Jung cười, anh đã đoán trước phản ứng của Woo Bin như vậy từ trước khi tới đây.

    - Tổng Giám đốc Song, bình tĩnh một chút.

    - Yi Jung? – Woo Bin ngạc nhiên nhìn bạn mình, nét mặt Yi Jung không hề thay đổi. Cậu ta không chút bực bội ư?

    - Qua mời cậu đi ăn sáng – Yi Jung cười bình thản.

    - Giờ này cậu còn tâm trí ăn sáng?

    Woo Bin quăng một xập báo trước mặt Yi Jung.
    - Sáng nay tất cả các báo đều trưng đầy hình ảnh của cậu. Toàn những cái title hot nhất: Tổng Giám đốc So -người tình của mọi quý bà… Tổng Giám đốc So … cái của khỉ j j đó…

    Anh cau có dằn tay xuống tờ Seoul Today số mới nhất:
    - Mà cái gã Kim Chang Min này mới đáng giận. Tớ đã cảnh cáo ngay từ đầu, tất cả những chuyện liên quan tới F4 đều phải thông qua tớ.

    - Thế nên mới đang bắt họ thu hồi hết à? – Yi Jung cười – cậu thật biết cách hành nhân viên đấy, Tổng Giám đốc Song. Cậu gọi lại cho Kim Chang Min nói ông ta không phải thu hồi đâu.

    - Này… Tớ đang giúp cậu đấy…

    - Tớ biết – Yi Jung vỗ vai Woo Bin, anh nói một cách chân thành – cảm ơn cậu.

    - Aisss… cảm ơn gì chứ - Woo Bin càu nhàu – cậu biết là có liên quan tới các cậu thì tớ sẽ không bao giờ bỏ qua…

    - …

    - Mà quỷ thật. tớ đã cảnh cáo là cánh báo chí đang chú ý tới cậu mà… Hôm qua, tất cả các ống kính đều chĩa về phía Tổng Giám đốc So đấy

    - Tớ biết – Yi Jung hơi cau mày.

    - Cậu biết điều đó sao còn hành động như vậy?

    Yi Jung trầm ngâm. Anh biết hôm qua mình đã hành động hơi thiếu suy nghĩ khi nhảy cùng Ga Eul. Anh rõ hơn ai hết là không thể lôi Ga Eul vào những chuyện thị phi quanh mình nên đành tiếp tục mời thật nhiều phụ nữ khác nhảy để đánh lạc hướng báo chí…
    Dù sao… So Yi Jung đã quen với việc bị coi là một gã Casanova đa tình, thiếu chung thủy rồi…

    - Ừm… đúng là hôm qua có một số việc hơi ngoài tầm kiểm soát của tớ một chút. Nhưng còn chuyện các báo sáng nay thì tớ cũng đã biết trước rồi.

    - Biết rồi? Biết rồi sao không ngăn? – Woo Bin cau có

    - Phải. Tối qua, Kim Chang Min đã gọi cho tớ. Ông ta gọi cho cậu nhưng máy cậu không liên lạc được.

    - Ừm… tớ ở lại biệt thự của Su Ah.

    - tớ cũng đoán thế - Yi Jung cười. – Ông ta đã nói rằng tất cả các báo ngày hôm nay sẽ đăng về Tổng Giám đốc So Yi Jung cùng buổi tối lãng mạn bên cạnh nhiều người đẹp và kêu tớ đối phó. Chính tớ đã nói Seoul Today cứ việc đăng như các báo khác.

    Yi Jung với tay lấy một tờ báo trên bàn:
    - tớ đang chờ xem… tóm lại là có âm mưu gì – Anh nhếch môi, ánh mắt tối lại – Xem kẻ nào đủ gan đối đầu với tập đoàn So.

    - Yi Jung… cậu ở ngoài sáng, chúng ở trong tối. Như vậy sẽ càng nguy hiểm. Cậu đang tự đẩy mình vào thế khó đấy. Những thứ thế này chặn được tới đâu thì chặn.

    - Không sao. Cứ để chúng nghĩ là chúng đang thành công. – Giọng Yi Jung lạnh lẽo – Ngăn 1 lần không ngăn được 2 lần. Đã như vậy, cứ để mọi thứ xảy ra càng nhanh càng tốt. Dù là gì, thì So Yi Jung cũng sẵn sàng chờ đợi…

    ...

    - Yi Jung này… thứ gì khiến cậu mất kiểm soát như vậy?

    Là thứ gì thế?
    meimu~m
    meimu~m
    Member
    Member


    Tổng số bài gửi : 680
    BOF$ : 1456
    Thanks : 3
    Join date : 21.06.2009
    Age : 30
    Đến từ : gầm cầu

    [Long Fic] BOF II: Nhất kỳ nhất hội - Nếu chỉ có một cơ hội để yêu anh - Page 2 Empty Re: [Long Fic] BOF II: Nhất kỳ nhất hội - Nếu chỉ có một cơ hội để yêu anh

    Post by meimu~m Wed Jan 27, 2010 7:40 pm

    Chap 6

    Bệnh viện Shinhwa.

    Hôm nay Jan Di và Ga Eul có hẹn ăn trưa.

    Đang ngồi đọc sách trên ghế đá chờ Jan Di, Ga Eul chợt giật mình khi nghe có tiếng la hét phía xa. Một người đàn ông trung niên vừa bị đám trẻ con xô phải, chúng là bệnh nhân khoa nhi, rất nghịch ngợm. Đám trẻ vội vã bỏ chạy mặc kệ người đàn ông loay hoay xếp đồ. Ga Eul thấy vậy liền chạy tới nhặt đồ dùm ông ta.

    - Cảm ơn cô.

    - Chú có cần cháu xách dùm ra xe không?

    - Không sao. Cảm ơn cô – Người đàn ông cười hiền lành

    Ga Eul gật đầu chào ông rồi định quay lại chờ Jan Di thì cô giật mình nhìn thấy một dáng người rất quen đang đi ở hành lang bệnh viên. Dáng người cao lớn, tuy mặc một màu đen từ đầu tới chân nhưng vẫn lộ rõ dáng vóc tuyệt đẹp. Có lẽ là người mẫu hay diễn viên nào đó. Người phụ nữ rẽ sang phải, Ga Eul nhíu mày. Là Han Su Ah ư? Cô không dám chắc lắm, người đó đeo kính che gần hết khuôn mặt nhưng dáng vẻ thì giống hệt Han Su Ah…

    Ga Eul tự cười mình, cô đúng là bị cô nàng Su Ah ám ảnh rồi. Đi đâu cũng nhìn thấy cô ta.

    - Nè, ngẩn ngơ gì đó? – Jan Di từ đâu chạy tới, ôm chầm Ga Eul từ phía sau

    - Hình như… mình vừa nhìn thấy cô nàng Han Su Ah…

    - Han Su Ah? – Jan Di nhìn theo nhưng người phụ nữ đã đi mất. Cô hơi nhíu mày – Cậu có chắc không?

    - Mình từng chụp hình cô ta nên vóc dáng cô ta thì mình khá quen mắt. Có điều, gương mặt thì bị kính che nên cũng không chắc. Cứ có cảm giác vừa phải vừa không phải…

    - …

    - Chắc mình nhìn nhầm – Ga Eul cười – Chúng ta đi ăn thôi.



    - Bao giờ cậu tới làm ở tập đoàn So?

    - Ngày mai… Jan Di à…

    - Cậu ổn chứ? – Giọng Jan Di không gay gắt như tưởng tượng của Ga Eul. Jan Di nắm tay Ga Eul – Ga Eul à. Nếu có gì, hứa với mình, sẽ kể cho mình biết nhé.

    - Làm gì có gì chứ? – Ga Eul cười – Cậu đúng là người mẹ mẫn cán. Sau này, con của Jun Pyo sunbae sẽ được chăm sóc tốt.

    - Toàn nói linh tinh…

    Jan Di vờ giận dỗi, cô gắp một miếng Kimbab to cho vào miệng.

    - Mình nhận lời tới tập đoàn So làm vì Ji Hoo sunbae và Woo Bin sunbae tin rằng mình có thể làm tốt.

    - Cậu có thể từ chối mà…

    - Không sao. Mình nghĩ không vấn đề gì, cứ để mọi thứ tự nhiên. Vả lại, Woo Bin sunbae là ông chủ của mình. Mình vẫn còn muốn kiếm tiền mà – Ga Eul chun mũi – cãi lại ông chủ sẽ bị đuổi việc mất.

    Ga Eul gắp cho Jan Di một miếng kimchi, mỉm cười:
    - Nói chuyện của mình rồi. Giờ chuyện của cậu… cho mình biết… bao giờ cậu mới nhận lời cầu hôn của Jun Pyo sunbae?

    - Gì chứ… mình…

    Jan Di hơi bối rối rồi trầm giọng:
    - Mình cũng không muốn làm anh ấy buồn. Nhưng mà Ga Eul à, yêu anh ấy thì mình có thể đương đầu với tất cả, nhưng khi lấy thì phải chuẩn bị một chút, Không thể cứ thế mà lấy nhau được.

    - …

    - Trước đây, mình cứ nghĩ yêu là đủ nhưng mà… chỉ tình yêu thôi thì không đủ Ga Eul à. Mình phải trở thành một phần của cuộc sống Jun Pyo. Tự mình, phải xứng đáng với anh ấy.

    - Trước đây cậu chưa từng muốn thay đổi bản thân mà.

    - Phải, trước đây như thế. Nhưng giờ mọi thứ đã khác, mình phải học rất nhiều thứ. Học nhảy, học nữ công… học cách trở thành một quý phu nhân.

    - Jan Di… cậu đang làm mình sợ đấy – Ga Eul cười – Cậu có phải Jan Di mình quen không?

    - Thời gian làm người ta lớn hơn mà. – Jan Di cười - Trước đây, mình nghĩ thứ mà mình và Jun Pyo phải đối mặt chỉ là mẹ anh ấy và chỉ cần vượt qua bà là sẽ thoải mái sống cuộc sống vô lo vô nghĩ. Nhưng mà… thực sự, thứ mà chúng mình phải vượt qua là rất nhiều. Dư luận, công ty… trách nhiệm… nghĩa vụ…

    Ga Eul nắm lấy tay bạn mình khi thấy giọng Jan Di hơi chùng xuống. Jan Di chống đũa xuống chiếc đĩa, nén tiếng thở dài:
    - Những thứ đó, thực sự rất quan trọng. Khi Jun Pyo làm Tổng Giám đốc, anh ấy phải tiếp xúc với nhiều người, phải thành chỗ dựa cho hàng vạn con người. Mình… không thể trở thành điểm yếu của anh ấy.

    - Vì thế mà cậu học những thứ cậu chưa từng muốn học.

    - Phải…

    Jan Di nhìn thẳng vào Ga Eul:
    - Những thứ đó quả thật giống như tra tấn vậy. Cậu biết đấy, suốt 2 năm qua, mình đã cố gắng rất nhiều.

    - Cậu đã làm rất tốt, Jan Di…

    Jan Di mỉm cười.
    - Chưa đâu Ga Eul, những cái đó chỉ là một phần thôi. Sau này, khi mình nhận lời kết hôn với Jun Pyo, những khó khăn thực sự mới tới. Mình sẽ phải đối mặt với trách nhiệm của một phu nhân. Phải quán xuyến nhiều thứ giúp Jun Pyo, tạo ra cuộc sống gia đình hoàn hảo, đối mặt với giới truyền thông…

    - Những thứ đó… không thoải mái chút nào… - Ga Eul trầm ngâm

    - Phải, không thoải mái chút nào… Nhưng mà… những khó khăn ấy mình có thể vượt qua hết vì mình có Jun Pyo, có tình yêu của anh ấy. Và vì thế, mình phản đối cậu và Yi Jung sunbae, anh ấy… không có tình yêu duy nhất. Cậu sẽ không có chỗ để bám víu, để cố gắng…

    - …

    - Mình không biết nữa… mình chỉ có linh cảm rất mạnh rằng hai người có gì đó … - Jan Di ngập ngừng một chút rồi thở dài – Mình luôn có cảm giác, cậu sẽ không chống lại được Yi Jung sunbae.

    GA Eul phì cười:
    - Cậu nói như thể đang có cuộc chiến đẫm máu giữa mình và Yi Jung sunbae vậy.

    - Còn không ư? – Jan Di cười – Mình đã thấy 2 người nhảy với nhau hôm trước. Nếu mình không kéo 2 người ra, chắc cậu sẽ dẫm nát chân anh ấy.

    - Yah… đâu có. Mình chỉ nhảy hơi kém 1 chút thôi…

    - Quá kém chứ không phải hơi kém… ouhs…

    Ga Eul nhét ngay 1 miếng kimbab to tướng vào miệng khiến Jan Di không nói xấu cô thêm được lời nào nữa và phì cười hả hê. Jan Di lập tức trả miếng, cô nàng đè Ga Eul ra nhét trả một miếng kimbab kimchi cay xé… Mặt mũi cả 2 lấm lem toàn cơm…

    ***

    Trụ sở Tập đoàn So.
    Phòng Tổng Giám đốc So Yi Jung.

    - Tổng Giám đốc, cô Chu Ga Eul đã tới

    - Được, mời cô ấy vào đi – Yi Jung thu dọn hồ sơ trên bàn. Anh mỉm cười nhìn Ga Eul bước vào phòng.

    - Em tới rồi à?

    - Chào anh, Yi Jung

    - Chào em.

    Ga Eul ngồi xuống sofa đối diện Yi Jung. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu xám tro, mái tóc buộc một bên phải giống như 6 năm về trước.

    Yi Jung mỉm cười:
    - Anh muốn gặp em để nói một số chuyện

    - Em đang nghe đây.

    - Để tiện cho công việc, anh đã sắp xếp để một lát nữa em và Gyu Chok Min theo trợ lý Han thăm quan các công xưởng, em có thể xem xét tất cả những công đoạn làm gốm. Anh nghĩ, khi hiểu hơn về gốm, em và cậu Min sẽ thiết kế tốt hơn và cũng tiện cho em trong việc viết bài hơn, phải không?

    Ga Eul khẽ gật đầu.

    - Anh không thường xuyên ở công ty nhưng nếu có gì không hiểu, em có thể gọi điện trực tiếp hỏi anh.

    - Cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng.

    - Anh biết Ji Hoo và Woo Bin rất coi trọng em nhưng tập đoàn So có cách làm việc khác với bên ngoài, và cách nhìn của anh về nghệ thuật cũng khác với họ.

    - Em hiểu.

    - Về việc tham gia nhóm thiết kế lần này, anh muốn em hiểu sẽ không có sự ưu tiên nào. Dù là bạn anh và dù do Il Sim và tập đoàn Yoon cử tới nhưng nếu em làm việc không hiệu quả, anh bắt buộc sẽ phải loại em khỏi nhóm.

    - Nếu anh có ưu tiên, chính em sẽ rất thất vọng về anh – Ga Eul trả lời đơn giản.

    Yi Jung hơi sững lại một chút trước câu trả lời thẳng thắn của Ga Eul nhưng vẫn gật đầu, nụ cười quyến rũ quen thuộc chưa khi nào tắt trên môi anh:
    - Chào mừng em tham gia tập đoàn So. Hy vọng chúng ta sẽ cùng hợp tác vui vẻ.

    - Em cũng hy vọng thế - Ga Eul mỉm cười bắt tay Yi Jung.

    Anh sắp xếp mọi thứ rất chu đáo và khoa học, nhanh nhẹn, lịch lãm. Không khó hiểu khi các đối tác, đặc biệt là phụ nữ thường dành những lời khen hết mực cho Yi Jung sau mỗi cuộc gặp gỡ.

    Yi Jung đích thân đưa Ga Eul xuống gặp trợ lý Han và Gyu Chok Min. Thang máy hôm nay trôi rất êm… Trợ lý Han quả là một trợ thủ mẫn cán.

    Vẫn như lần trước…

    Yi Jung đứng cạnh Ga Eul trong thang máy. Mùi thơm nhẹ từ anh tỏa ra dìu dịu. Là mùi gỗ trầm… lúc thì rõ nét, lúc lại nhạt nhòa. Nó khiến Ga Eul cảm thấy bối rối… Mùi gỗ trầm…

    Lúc đi ra khỏi thang máy, Ga Eul tự dưng thấy đầu óc xây xẩm. Mọi thứ vụt tối đen… cô loạng choạng rồi bám vào tường. Yi Jung đỡ vội lấy Ga Eul, nét mặt đầy vẻ lo lắng:
    - Ga Eul yang… sao thế?

    - Em ổn – Ga Eul gượng cười – Có lẽ tối qua không ngủ được nên sáng nay hơi chóng mặt.

    - Thật sao? – Lông mày Yi Jung hơi cau lại, anh nghiêm sắc mặt – Vậy em mau về nghỉ đi. Anh sẽ nói trợ lý Han sắp xếp hôm khác.

    - Không sao… Em ổn.

    - Từ giờ em làm việc dưới quyền anh. Đương nhiên anh là sếp em và em có lý do để nghe lời anh rồi đấy. – Yi Jung thoáng mỉm cười nhớ lại ánh mắt bướng bỉnh của cô tối hôm trước.

    - Nếu vì em mà mọi người phải hoãn công việc em sẽ áy náy tới mức mất ngủ cả tuần mất. Em ổn...

    Ga Eul cười, cô đứng thẳng dậy, khẽ gạt nhẹ tay Yi Jung ra và thoáng ngẩn ra một chút. Mỗi lần Yi Jung cử động, mùi gỗ trầm dịu nhẹ ấy lại tan loãng ra…

    Mùi gỗ trầm…



    Trợ lý Han đưa Gyu Chok Min và Ga Eul đi thăm quan các khâu quan trọng của quy trình làm gốm. Họ xuống xưởng sản xuất đầu tiên. Những cỗ máy trộn, nhồi đất không quá cồng kềnh nhưng rất hiện đại được đặt trong một công xưởng rộng hơn 1000m2. Những người thợ mặc đồ đen im lặng làm việc. Xưởng sản xuất giống như một labor thí nghiệm hơn là một công xưởng. Mọi thứ đều sạch sẽ, tinh tươm. Trợ lý Han mỉm cười khi thấy vẻ mặt lạ lẫm của Chok Min và Ga Eul:
    - Hai người thấy lạ lắm phải không?

    - Vâng, chúng tôi cứ nghĩ xưởng gốm hẳn sẽ rất bụi bặm và ầm ĩ.

    - Đây là khu xưởng cao cấp chuyên chế tác những đồ gốm sứ có chất lượng cao. Mọi thứ đều được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn. Hai người nhìn kia – Trợ lý Han chỉ tay lên một thiết bị để phía trên cao đang hiển thị những dòng chữ điện tử - Đó là bảng đo lượng bụi, nồng độ O2 và cả cảnh báo nếu có khí độc. Không khí trong xưởng luôn được giữ ở mức độ nhiệt tốt nhất.

    - Tất cả các công ty gốm sứ đều phải trang bị đầy đủ như thế ư?

    - Không. Chỉ ở một số tập đoàn lớn thôi. Tập đoàn So là tập đoàn tiên phong trong việc này.

    - Từ thời ngài Huyn Sub phải không ạ? – Gyu Chok Min đặt câu hỏi

    - Phải. Từ thời Chủ tịch So làm Tổng Giám đốc đã rất quan tâm tới việc này nhưng chính Tổng Giám đốc So Yi Jung mới là người hoàn thiện và phát triển các thiết bị này. Ngài Yi Jung đặc biệt chú ý tới độ an toàn của mỗi sản phẩm.

    - Có phải vì lúc Tổng Giám đốc So Yi Jung lên nắm quyền, tập đoàn So bắt đầu phát triển gốm gia dụng không?

    - Cô Chu nắm rất rõ thông tin về tập đoàn So nhỉ - Trợ lý Han cười – Đúng vậy, gốm gia dụng cần đặt ưu tiên an toàn cho người sử dụng lên trên nên chúng tôi phải siết chặt an ninh khu vực này. Các sản phẩm sẽ được kiểm soát ngay từ khi mới chỉ là đất cho tới lúc hoàn thiện.

    Trợ lý Han lại gần một chiếc máy lớn đang được những người thợ cho các sản phẩm gốm đã hoàn thiện vào.
    - Đây là máy đo cuối cùng. Ở công đoạn này, các sản phẩm sẽ được kiểm tra lần cuối để đảm bảo không sót bất kỳ chất độc nào.

    - Tại sao lại có độc trong gốm?

    - Chất độc hay có nhiều nhất trong gốm là chì. Trong các khâu sản xuất gốm cũng phải sử dụng một số hợp chất như Sắt, Bạc… nhưng chì là hợp chất hay có nhất. Ở một số nơi, người ta thường sử dụng chì ngay trong lúc pha chế màu vẽ hoa văn lên sản phẩm để màu sắc đẹp và bắt mắt hơn.

    - Tập đoàn So không sử dụng chì?

    - Không. Chúng tôi sử dụng nhiệt và một số phương pháp bí mật để tạo ra màu men.

    - Vậy thì tại sao vẫn có chì?

    - Chì vốn có trong đất, dư lượng chì duy nhất chúng tôi cần loại bỏ là ở khâu lọc đất.

    - Vậy những sản phẩm gốm của nơi khác thì có độc ư?

    - Có một số ở những nơi sản xuất nhỏ, chất lượng thấp họ vẫn sử dụng chì để tiết kiệm chi phí. Lượng chì này tuy ít nhưng vẫn có thể gây nguy hại cho người sử dụng.

    Chok Min và Ga Eul gật gù. Lần đầu tiên đi thăm quan một công xưởng chuyên nghiệp như vậy, họ không khỏi bất ngờ.

    ….

    - Đây là xưởng thiết kế - Trợ lý Han chỉ tay vào các họa sỹ đang chăm chú làm việc. – Họ đều là những họa sỹ được tuyển chọn gắt gao.

    - Nhóm thiết kế của chúng ta là lựa chọn từ xưởng thiết kế phải không?

    - Phải. Họ là những người giỏi nhất. Mỗi đợt tuyển chọn, tập đoàn So thường nhận tới vài ngàn hồ sơ đăng ký và sau khi thi tuyển thì chỉ còn vài chục hồ sơ vào chung kết.

    - Gắt gao vậy sao?

    - Phải. – Trợ lý Han gật đầu – Những bản vẽ này là bản thô, sau khi họ vẽ xong sẽ cho vào máy vi tính, từ đó sẽ có phối cảnh 3D xem hình vẽ có thích hợp không, màu sắc có bị chói quá không… Có rất nhiều việc phải làm trước khi ra sản phẩm hoàn thiện

    - Chuyên nghiệp thật – Chok Min trầm trồ - Tôi đã từng tham gia thiết kế cho một số triển lãm mỹ nghệ nhưng mà nơi sản xuất chuyên nghiệp thế này thì là lần đầu tiên gặp.

    Ga Eul mím môi. Cô dần cảm nhận được nguyên nhân của những cái nhìn đầy nghi hoặc trong lễ ký kết lần trước. Những nhà thiết kế của tập đoàn So - họ là những người giỏi nhất trong số những họa sỹ giỏi được lựa chọn. Khi nhìn một người “không chuyên” như cô, đương nhiên sẽ rất nghi ngờ. Có lẽ họ cho rằng cô dựa vào mối quan hệ với Yoon Ji Hoo, Song Woo Bin và thậm chí cả So Yi Jung để có được chỗ đứng ở tập đoàn So…

    Ga Eul thở dài… cô đang tự mình dấn thân vào trò chơi gì đây… Song Woo Bin, Yoon Ji Hoo, họ rất tin tưởng vào cô… Liệu cô có thể đáp lại lòng tin ấy không…



    - Cô Chu, anh Gyu. Hôm nay như vậy là đủ rồi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Mỗi ngày cũng chỉ nên đi thăm một chút thôi nhỉ. Hai người có điều gì muốn hỏi nữa không? – Trợ lý Han điềm đạm. Ông trông giống một nhà giáo đang chỉ dạy cho đám học trò vậy.

    - Trợ lý Han…

    - Có chuyện gì vậy?

    Ga Eul rụt rè:
    - Tôi… nếu tôi muốn tìm hiểu thêm tư liệu về gốm sứ họ So.. tôi có thể tìm ở đâu ạ?

    - À… cô có thể vào phòng truyền thống. Thông thường thì phải có lệnh của Tổng Giám đốc nhưng ngài Yi Jung đã nói, cô có thể vào đó nếu cô muốn mà không cần xin ý kiến của anh ấy.

    - Cảm ơn... trợ lý Han – Ga Eul hơi bối rối trước ánh mắt của trợ lý Han. Cô có cảm giác ông đang đánh giá mối quan hệ giữa Yi Jung và cô.

    - Anh Gyu có cần đi cùng tới đó không?

    - Không, cảm ơn trợ lý Han – Chok Min có vẻ khá mệt mỏi. Anh xua tay – Cô Ga Eul cần tìm tư liệu cho bài viết, còn tôi là họa sỹ. Mọi thứ với tôi vậy là đủ rồi.

    - Vậy thì được. Cô Chu… cô đi theo tôi…

    Trợ lý Han dẫn Ga Eul tới phòng truyền thống. Trước khi đóng cửa, ông mỉm cười:
    - Sức khỏe cô không tốt, cũng nên nghỉ sớm đi nhé. Đừng để bị choáng nữa.

    - Choáng? – Ga Eul ngạc nhiên – Trợ lý Han sao lại biết….

    Trợ lý Han chỉ cười, ông cúi người chào Ga Eul rồi lặng lẽ bỏ đi.



    Ga Eul lang thang trong phòng truyền thống của tập đoàn So. Ở đây có các tủ trưng bày các giải thưởng mà nghệ nhân họ So đạt được còn có các kỷ vật do các chính khách tới thăm tặng cho dòng họ nổi tiếng này. Ở một chiếc kệ bằng kính là thanh kiếm từ thời nhà Thanh do vua Càn Long tặng cho một nghệ nhân dòng họ So, rồi bức tranh gắn đá quý do Quốc vương Brunei tặng nghệ nhân So Hyun Sub… Đa số các sản phẩm gốm sứ của dòng họ So được trưng bày tại bảo tàng Woo Sung nhưng phòng truyền thống của tập đoàn So cũng lưu giữ một số ít những tác phẩm nổi tiếng và những tài liệu về dòng họ. Những cuốn sách về nghệ thuật gốm cũng rất hữu ích cho Ga Eul. Cô chăm chú xem ảnh chụp những lần triển lãm gốm sứ của tập đoàn So để thu thập thêm kinh nghiệm.

    Mỗi năm tập đoàn So có một lần triển lãm vào mùa thu. Đó là lần triển lãm cố định và là lần triển lãm lớn nhất, trong đó gốm sứ họ So là những sản phẩm duy nhất được trưng bày. Rải rác trong năm là các cuộc triển lãm nhỏ với sự kết hợp của gốm sứ họ So và nhiều tác phẩm nghệ thuật khác trong bảo tàng Woo Sung. Mỗi lần triển lãm đều rất hoành tráng, dù là triển lãm nhỏ hay triển lãm lớn. Qua những hình ảnh được ghi lại, Ga Eul có thể thấy những nỗ lực của tập đoàn So trong việc khuếch trương thanh thế của mình… Mọi thứ gần như không có gì để chê…

    “Các nghệ nhân dòng họ So” – Một cuốn sách dày bìa da cứng màu nâu có dòng chữ nhũ vàng thu hút sự chú ý của Ga Eul.

    Ga Eul với lấy cuốn sách, chăm chú đọc.

    Đời thứ 19: So Il Hyun, So Yi Jung. (So Yi Jung giữ ấn gia truyền)

    Đời thứ 18: So Huyn Sub, So Jang Kook (So Hyun Sub giữ ấn gia truyền)

    Đời thứ 17: So Sub Hoon, So Ji Man (So Sub Hoon giữ ấn gia truyền)

    Đời thứ 16: So Hoon Lee, So Chang Sik (So Hoon Lee giữ ấn gia truyền)

    Đời thứ 15...

    ...

    Ga Eul lật các trang viết về nghệ nhân dòng họ So. Cuốn sách không chỉ nói về sự nghiệp, về thứ tự gia đình của các nghệ nhân mà còn có cả các sản phẩm gốm nổi tiếng của họ.

    Những giải thích cặn kẽ về các sản phẩm gốm đặc biệt mang dấu ấn họ So khiến Ga Eul say sưa đọc. Thì ra, mỗi dòng sản phẩm đều có những đặc trưng riêng và bản thân mỗi nghệ nhân cũng vậy. Cùng trong dòng họ, cùng nắm giữ những bí quyết chung nhưng mỗi người lại có một phong cách riêng. So Sub Hoon – ông nội của Yi Jung là một nghệ nhân mang phong cách truyền thống. Các sản phẩm của ông đậm nét truyền thống từ cách tạo hình cho tới chất liệu. Cả đời So Sub Hoon làm ra khá nhiều sản phẩm khác nhau trong một thời gian dài nhưng sợi dây truyền thống là mạch nối dẫn dắt duy nhất.

    So Huyn Sub cũng nối tiếp truyền thống ấy nhưng ông đã có những sáng tạo đặc biệt về chất liệu. So Huyn Sub là một trong số ít những nghệ nhân của dòng họ So tạo ra được những màu men mới quý hiếm.... Ông là người duy nhất khôi phục được màu men lam rạn từ thời Choseon.

    So Yi Jung và So Il Huyn lại là những nghệ nhân có các thiết kế mang đậm tính hiện đại. Đặc biệt là So Yi Jung. Chỉ một chiếc bình có kiểu dáng đơn giản nhưng khi qua tay Yi Jung, anh đã khéo léo cách điệu một số chi tiết ở thân hoặc cổ bình. Không cầu kỳ nhưng cực kỳ đặc biệt – chỉ với vài lát cắt, vài đường uốn đã tạo nên một phong cách rất So Yi Jung, không thể tìm kiếm ở đâu.

    Ga Eul nhíu mày…

    Màu sắc mà Yi Jung sử dụng trong các sản phẩm của mình, tất cả... đều là màu trắng. Trong khi các nghệ nhân khác phát triển nhiều màu men trong các sản phẩm như men ngọc, men da lươn, men vàng nhẹ, men chảy... thì Yi Jung chỉ sử dụng duy nhất một màu men trắng... Trang sách in hình các sản phẩm của anh là nền đen và các sản phẩm trắng. Nó tạo nên một cảm giác day dứt, gai góc và có gì đó khiến Ga Eul thấy tim mình nhói lên. Cô không rõ cảm giác hiện tại của mình là gì, nhưng những tác phẩm đó khiến cô không tài nào rời mắt được.

    Yi Jung muốn thể hiện gì qua những tác phẩm của anh?

    Tại sao không giống những nghệ nhân khác, tại sao chỉ sử dụng duy nhất màu trắng?

    Cảm giác gì đây?

    Màu trắng... màu sắc sinh ra mọi màu sắc khác... Là điểm khởi đầu của mọi màu sắc.... hay là sự kết thúc của mọi màu sắc?

    Ga Eul buông sách, cô đứng dậy tiến lại một bức phù điêu gốm được treo trang trọng ở một góc phòng. Tác phẩm của So Yi Jung từng tham gia triển lãm quốc tế năm anh mới 12 tuổi và gây tiếng vang lớn trong giới nghệ thuật lúc đó. Bức phù điêu có hình một khuôn mặt không rõ nam hay nữ, méo mó và xô lệch. Nó được mang tên “Giấc mộng đêm hè” – trùng tên một vở kịch của Shakespeare.

    Và... nó màu trắng...

    Khi mới 12 tuổi, Yi Jung đã có thể tạo nên một bức phù điêu với những đường nét tinh xảo như vậy, quả không hổ danh “quốc bảo” của Đại Hàn Dân Quốc – một nghệ nhân với tài năng hiếm có...

    Ga Eul chạm nhẹ tay lên bức phù điêu.

    Nhưng... tâm hồn của đứa trẻ 12 tuổi đó... Nó phải trải qua điều gì? Tại sao lứa tuổi đó đã có đủ tinh lực để nghĩ ra hình tượng này. Sự méo mó trong tấm phù điêu... đứa bé đó... đang chịu đựng những gì khiến nó có cách nhìn đau đớn như thế?....

    “Giấc mộng đêm hè”... giấc mộng gì cho đứa trẻ năm xưa....

    - Giấc mộng đêm hè…

    Ga Eul giật mình quay lại. Yi Jung đang đứng ngay sau lưng cô, chăm chú nhìn bức phù điêu.

    ***

    Sponsored content


    [Long Fic] BOF II: Nhất kỳ nhất hội - Nếu chỉ có một cơ hội để yêu anh - Page 2 Empty Re: [Long Fic] BOF II: Nhất kỳ nhất hội - Nếu chỉ có một cơ hội để yêu anh

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu Mar 28, 2024 6:45 pm