by meimu~m Sun Mar 28, 2010 8:57 am
Chap 5 Part 2
Tay BH run run nhè nhẹ chạm lên khuôn mặt vô hồn của HJ , sao bông nhiên lúc này nó lại thấy đau như thế này ? Như có thứ gì đó đang bóp chặt lấy trái tim nó , rốt cuộc đây là thứ tình cảm gì ? Yêu ? Có thật sự là yêu không ? Khi mà trong quãng thời gian 2 năm nay , nó chỉ coi HJ là cái đuôi , cái kẹo cao su , hay một con đỉa ? Tình bạn ? Nó là người hết lòng vì bạn nhưng đau đến thắt lòng như vậy thì chưa bao giờ có ! Thương hại ? Không ! Nếu là thương hại nó sẽ không sợ khi đối mặt với HJ ngay lúc này . Ai có thể nói cho nó cảm giác lúc này không ?
- HJ à ! Cậu đau lắm đúng không ?
Khuôn mặt lạnh băng không chút động tĩnh khiến cho BH càng đau hơn , càng sợ hơn . Nó sợ đến nỗi các ngón tay đang dừng lại trên gò má xanh xao kia và lạnh giá theo gương mặt đó .
- Mình xin lỗi cậu ........Mình mới là người nên xin lỗi cậu . Có phải mình đã đối xử với cậu lạnh nhạt đến thế này không ? Để bây giờ cậu phải lạnh nhạt như vậy để trả thù tớ ?
Không một câu trả lời từ phía HJ . Con bé vẫn nằm đó trong khuôn mặt như đang bị đóng băng . BH thấy tim mình lại càng đau hơn , mỗi khi nó nói , nó hỏi ,nhưng HJ vẫn nằm đấy không thèm ngó lơ đến nó . Hj đang chìm trong giấc mơ của riêng nó . Một giấc mơ bất tận .
" HJ à , con ở nhà ngoan nhé ! Mẹ phải đi ra ngoài có chút việc !"
" Mẹ đi đâu cơ ?"
" Mẹ sẽ quay về nhanh thôi ! Mẹ xin lỗi con !"
Con bé ngồi giữa căn nhà không người , ôm lấy con búp bê lạnh từ sáng đến tận đêm nhưng mẹ nó vẫn không về . Nó bắt đầu khóc và gọi mẹ nhưng không ai trả lời nó . Nó cố giải tỏa nỗi sợ trong lòng nó bằng cách nói chuyện với con búp bê nhưng .... con búp bê không trả lời nó lại lấy một lời . Con bé quá mệt và ngủ thiếp đi .
" mẹ xin lỗi con !"
Câu nói mãi khác sâu trong tim con bé . Một con bé 6 tuổi . Không ai ở bên , khi nó yêu thương ai , bên cạnh người đó nhưng đều nhận được câu nói xin lỗi .
" Mình xin lỗi cậu !"
Nó muốn một lần nói với những người đó " Đừng bao giờ nói xin lỗi rồi bỏ đi !" . Nó đã quá sợ cái câu nói đó . Nó như một lời báo hiệu rồi mọi người sẽ lại bỏ rơi nó . Từ khi nó bé đến giờ nó luôn nói với mọi người là nó cần mọi người nhưng không một ai nói cần nó .
Nó từ từ chìm vào làn nước lạnh rồi cứ lịm đi trong lạnh giá từng chút một . Bên tai nó vẫn văng vẳng câu nói của một ai đó .
" Không ai cần mày cả ! Không ai cần mày cả !"
Những hình ảnh về quảng tuổi thơ ngắn gủi bên bố mẹ cũng hiện lên rồi ngắt quãng , nụ cười của BH thật hiền nhìn nó , cũng hiện lên rồi lại vụt mất . Con bé càng lúc càng chìm sâu vào giấc ngủ trong làn nước lạnh cóng .
Trái tim của BH thật sự đang bị xé ra khi nhận được sự lạnh băng của HJ . Nó như muốn điên lên . Một giọt nước mắt lăn trên gò má nó , rồi hai giọt , ba giọt....... Nó hét lên trong đau khổ .
- Na Huyn Jung ! Cậu có nghe tớ nói không hả ? Tỉnh dậy đi !
Nó vừa nói vừa lay người của HJ , tất cả vẫn là lạnh câm . Các y bác sĩ chạy vào ngăn BH lại , nó ngào lên đao đớn .
- NA HYUN JUNG ! TỈNH DẬY ĐI!
HJ vẫn nằm đó không thèm nhìn nó lấy một cái . Nước mắt tuôn trào , trái tim thắt lại , cổ họng ngẹn không thể nào nói ra .
- Tớ xin cậu đấy...tỉnh lại đi !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau , luật sư SH và cô SJ bàn nhau xem nên làm thế nào để HJ có thể tỉnh lại nếu không lớp đặc biệt sẽ bị giải tán . HJ đã không theo kịp lớp hơn 1 tuần rồi . Trong khi đó , ngay tuần sau là đã thi học kỳ rồi . BH vẫn đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào phòng nơi HJ đang nằm . Con bé sẽ không tỉnh dậy vì trái tim nó đã chết . Không ai có thể cứu nó nữa . Cô SJ bước gần tới BH , đặt tay lên vai BH .
- HJ sẽ tỉnh lại thôi ! Chúng ta hãy quay về trường nào !
BH nghe lời cô SJ , chân bước theo cô nhưng ánh mắt vẫn hướng về phòng HJ . Từng bước chân trở nên nặng nề hơn bao giờ hết .
"HJ à , hãy tĩnh dậy đi!"
Khi mọi người đã bước vào lớp , không khí nặng nề bao trùm cả lớp học . Cô ngữ văn bước vào lớp , cô nhìn lớp không chút sức sống . Cô đi xuống dưới lớp và phát cho mỗi người một tờ giấy .
- Các em có như thế này chắc gì cô bé đã tỉnh dậy ? Hãy tập trung tinh thần và viết những lời từ tận đáy lòng các em dồn vào vào tờ giấy trắng kia viết cho cô bé đi .
Mọi người đã có vẻ có khí thế hơn nhưng khi cầm bút lên , mọi người lại khựng lại .
- Sao vậy ? Khó viết sao ?
- Chúng em chưa bao giờ....
- thân với cô bé , coi cô bé như một người bạn thật sự ?
-chúng em...
- Nếu không hiểu cô bé hãy xin cô bé tha thứ vì những gì đã đối xử với cô bé . Hãy xem mình đã làm cô bé tổn thương đến thế nào !
Cả lớp ngước mắt nhìn cô giáo ngữ văn . Chúng đã hiểu điều cô nói , chúng nên xin lỗi HJ vì không quan tâm đến cô bé . Ngay lúc này ngoài hành lang , cô SJ chạy vào lớp hoảng hốt khiến cho tất cả ngạc nhiên . Tay cô run run cầm chiếc điện thoại .
- HJ .... có chuyện rồi !
BH xô ngã ghế rồi chạy thật nhanh ra hành lang , mọi người cũng đứng dậy chạy theo BH . Lúc này ở bệnh viện , HJ đang đước cấp cứu , hơi thở của cô bé ngày càng yếu . TRong khi mọi người vẫn chạy trên đường để đến được bệnh viện . Vừa đến đến được phòng bệnh , cũng là lúc các y bác sĩ sắp xếp mọi thứ và đi ra . Cô SJ chặn bác sĩ lại và hỏi .
- Cô bé sao rồi ?
- Chúng tôi đã cố hết sức rồi !
BH cầm lấy cổ áo của bác sĩ , mắt vằn lên , rưng rưng nước mắt .
- Như vậy mà là cố hết sức sao ? Phải làm sao để cô ấy tỉnh dậy chứ ? Hả ? Các ông có phải là bác sĩ không hả ?
- BH à , bình tĩnh đi em !
Cô SJ và mọi người ra sức ngăn BH lại , hai bàn tay nó nắm chặt vào nhau , nước mắt rơi xuống . Cô y tá đắp tấm khăn màu trắng qua khuôn mặt của HJ , tất cả mọi người đều quay mặt đi , những giọt nước mắt không sao giấu đi được .
- NA HUYN JUNG ! TỚ CẦN CẦN! XIN CẬU HÃY TỈNH DẬY ĐI !
" Tớ cần cậu !"
BH hét to lên trong vô vọng mong HJ tỉnh dậy . Trong tiềm thức của con bé , có một tiếng nói vang vọng trong đầu nó. Có người nói với nó là cần nó . Con bé mở mắt vùng vẫy trong làn nước để bơi ra khỏi .
" Tớ cần cậu ! Tớ cần cậu!"
End Chap