♥[BOF-Ç£üβ]♥

Welcome to ♥[BOF-Ç£üβ]♥
♥[BOF-Ç£üβ]♥

Latest topics

» SoEul-mate: Định mệnh
by heokon2307 Thu Aug 30, 2012 2:40 pm

» flax seed benefits
by Guest Thu Aug 04, 2011 1:58 pm

» a href tramadol online a
by Guest Wed Aug 03, 2011 1:19 pm

» online casino website
by Guest Tue Aug 02, 2011 11:06 pm

» lignans flaxseed
by Guest Tue Aug 02, 2011 9:37 pm

» гинекологический осмотр девушек
by Guest Mon Aug 01, 2011 10:04 am

» When the first Whirlpool Duet album was released in December 2001
by Guest Mon Aug 01, 2011 8:00 am

» zereRomywooky
by Guest Sun Jul 31, 2011 1:40 pm

» USA & Canada Flower Delivery
by Guest Sun Jul 31, 2011 2:25 am


    Fix Couple HanChul

    Share
    avatar
    ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 708
    BOF$ : 802
    Thanks : 20
    Join date : 09.07.2009
    Age : 25
    Đến từ : noi co nhung anh chang dep zai nhu* SM town ay

    Fix Couple HanChul

    Post by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Mon Sep 14, 2009 2:07 am

    thix hanchul sau EunHae và JaeHo
    h thỳ post nào
    Lưư ý: cái nì chiubi chưa có đọc xong ( chưa đọc xong nên chả bít post hết chưa )
    kệ cứ post vì nó hay
    và vì cả nhà đang chán ngán ngẩm vì 2 cái fic kia 1 fic hỏng photobooket còn 1 cái chưa có chap mới
    H ta post týp nào
    Post dài dài tý cho cả nhà đọc nó lâu khỏi vòi vỹnh chiubi :))
    ___________________________________________________________________

    - Hankyung, nhớ ăn uống điều độ nghe con !

    - Hankyung ! Đừng ăn nhiều quá mà mập đấy !

    - Hankyung, học hành chăm chỉ vào nghen !

    - Hankyung ! Học vừa vừa thôi kẻo thần kinh không bình thường đấy !



    =”=



    Sao mẹ và chị mỗi người dặn một kiểu vậy nè ?

    Tôi lên tàu, vẫy vẫy tay tạm biệt hai người cho chuyến lên Seoul. Tôi – rõ ràng là một thằng nhà quê, không phải kiểu người lạc hậu đến cái tivi là gì cũng không biết, nhưng đại để là từ nhỏ đến lớn đã gắn bó máu thịt với vùng quê này, nên chuyện được gọi lên Seoul học là một - điều - không - tưởng !

    - Cậu Han. Cậu đã đỗ đầu kì thi tuyển sinh của trường đại học SM !

    - ... ...

    - Đây là giấy gọi. Hi vọng cậu có thể đến đúng dịp khai giảng vào ngày xx tháng yy năm 20zz như đã viết. Xin chào !

    - ... ...

    Thế đấy, vậy nên giờ tôi lơ ngơ ngồi đây.

    Mọi người xung quanh có lẽ cũng toàn học sinh đã trúng tuyển, vì đa số tất cả đều diện đồng phục mới của SM. Tôi cũng được phát một bộ, nhưng tôi để dành cho buổi khai giảng, không muốn phí phạm cho mấy việc bình thường như tìm kí túc xá hay lên tàu v.v...

    Và cũng chính vì thế, nên đã có sự phân biệt đẳng cấp ở đây !

    Những người mặc quần áo sang trọng, chân đi giày da đen bóng hay khoác trên người những bộ trang sức đắt tiền, được ưu tiên ngồi hàng ghế đầu, cạnh cửa sổ. Trước mặt là một chiếc bàn lớn và đẩy đủ tiện nghi.

    Những người quý phái, nhưng kém lộng lẫy và hào nhoáng hơn, ngồi băng ghế giữa, cũng cạnh cửa sổ, cũng bàn, nhưng ít tiện nghi bằng.

    Còn tôi, ngồi băng ghế cuối cùng, và bên cạnh là hai người nữa. Không bàn, không cửa sổ, không gì cả, chỉ độc một ghế ngồi ! Mà ghế cũng chẳng ra sao nữa...


    - Xin chào, tôi là Lee Hyuk Jae ! _ Một người có mái tóc vàng và gương mặt tươi cười chào tôi _ Chúng ta đồng cảnh ngộ nhỉ ?

    - Chào, tôi là Ryeo Wook, cứ gọi là bé Ry ! ^^

    - ... Tôi là Hankyung.

    ... Vậy đó, chung cảnh ngộ nên dễ kết thân cũng không phải là điều gì khó hiểu.


    Những người băng ghế trên thỉnh thoảng có liếc chúng tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt. Và theo tôi thì, tôi là kẻ nhận được nhiều nhất.


    Cũng phải, tôi là một thằng nhà quê.

    Đầu tóc rối bù, quần áo cũ, còn không có trang sức.

    Nói đi nói lại, không phải tôi bi quan nhưng, nếu so sánh tôi với hai người bạn bên cạnh, thì tôi vẫn có phần thấp kém hơn họ.

    - Kệ chúng, bọn hợm của, thấy tiền là sáng mắt chứ thực ra chẳng có gì đặc biệt ! _ Dong Hae, ồ quên, là bé Ry khịt mũi _ Một lũ cậu ấm cô chiêu được gia đình ôm giữ !

    - Ai cũng được gia đình ôm giữ, chỉ là hoàn cảnh mỗi nhà mỗi khác thôi ! _ Tôi sửa lại.

    - Dù sao thì mục đích của chúng ta lên đây cũng là để đi học _ Hyuk Jae - cậu ta đúng là mẫu người vô tư lạc quan đến mức có khi trời sập vẫn cứ toét miệng cười _ Trừ phi học ở trường mà cũng có chuyện phân biệt này thì tôi sẽ về quê cày ruộng với bố tôi !

    - Nhà cậu làm nghề nông ?

    - Ừh.

    - Nhà tôi buôn bán nhỏ ! _ Tự dưng miệng tôi vẽ lên một nụ cười.

    Có người bầu bạn trên đường đi quả thật rất thú vị.

    Tàu đi từ sáng đến trưa, xóc đến mệt nhoài. Cả ba chúng tôi lả lướt trên cái ghế băng cuối ôm cái bụng đói meo. Haizz... lần đầu tiên đi Seoul đúng là không có ngờ được tình cảnh này, biết vậy lúc sáng dặn nuna làm cho ít cơm hộp.


    - Không ăn ! Ném đi !
    ...
    Và lúc chúng tôi sắp sửa lâm vào tình trạng “ăn nhầm còn hơn bỏ sót”... thì lại có người phóng ra câu nói “vứt nhầm còn hơn vứt sót” kia !

    - Đúng là lắm của quá để cũng không hết mà ! _ Bé Ry bĩu môi _ Chúng ta thì không có gì ăn ngồi đói ở đây, họ nhiều thức ăn quá đến mức muốn vứt đi kìa !

    - Cậu đói chưa ? _ Tôi hỏi nhỏ _ Hay để tôi ra nói họ cho nhặt lại... đem về nhé ?

    - AI DẠY CẬU TRÒ ĐÓ HẢ ????????

    Không ngờ cả hai thằng tức tối gào lên với tôi như vậy !

    - Đấy là trò của lũ ăn mày, tuy chúng ta nghèo nhưng vẫn là con nhà gia giáo, không cần ăn thừa của người khác ! _ Hyuk Jae thì thào vào tai tôi.



    Nhưng mà cái tiếng quát thét của họ đã lôi kéo tai nghe hơn chục người ngồi trên kia, nhìn chúng tôi soi mói và cười.

    - Ahahahahahah...

    Rõ nhất là của một người con trai cao ráo có cặp lông mày rậm và mái tóc hất ngược lên trên.

    - Bọn ăn mày... lũ thổ phỉ !...

    - ... ... ...

    Tôi biết bây giờ im lặng là tốt nhất.

    Thực sự tôi chưa bao giờ có cảm giác căm ghét những gia đình giàu có, bởi hoàn toàn là tôi ngưỡng mộ họ. Cha tôi - một người thẳng tính và đơn giản, ông đã nói với tôi, rằng những người giàu đều là người người tài, biết tận dụng cơ hội và phát huy khả năng bản thân để kiếm tiền. Theo lý thuyết thì đúng như vậy ! Theo tôi nghĩ thì đúng như vậy, và những người giàu luôn biết cách dạy con mình sau này làm giàu như thế.

    Nhưng mà bé Ry bảo tôi, nói như tôi thì nhà nghèo sẽ nghèo mãi mãi.

    ...??
    Bây giờ thì tôi cũng biết có loại nhà giàu cướp gạt chỉ biết tiêu xài rồi.

    Và tôi cũng cảm thấy không ưa những kẻ nhà giàu kia rồi...

    - Đã bảo không mà !!! KHÔNGGGGGG !!!!!!!! _ Cái tiếng thét lúc nãy lại tiếp tục đổ từ trên kia xuống và ánh mắt căm thù của hai người bạn tôi ngày một rõ rệt hơn.

    Nhìn mà khổ sở.

    - Vứt điiiiiii !!!!!!!! TA THÀ NHỊN ĐÓI CÒN HƠN !!!!!!!!!! _ Và bằng một cái vung tay mạnh, vài người ngã chổng vó ra phía bên ngoài, để lộ chân tướng của toàn bộ sự việc ...

    Ra là vậy...

    Ra là nãy giờ một toán người bu quanh cái bàn đó mời mọc đồ ăn, nhưng ‘người ấy’ không ăn, và giận dữ, và đã quát tháo... và bây giờ đứng dậy phóng mình tách ra khỏi băng ghế trên...

    ...

    Tôi...

    Trái tim tôi khẽ hẫng một nhịp, khi mà những người ăn mặc sang trọng kia phải nhường đường khúm núm cho ‘người ấy’, dạt hết sang hai bên... và khi ‘người ấy’ vênh mặt, phùng má trước tên lông mày rậm - kẻ đã cười nhạo chúng tôi to nhất, cũng là kẻ duy nhất không nhường đường.

    Tôi không biết mọi người sẽ nghĩ sao, nhưng quả thật là... ‘người ấy’ ... rất đẹp...

    Đẹp một cách hoàn mĩ, đẹp kì diệu, với từng cảm xúc trên gương mặt rất rõ ràng... mái tóc dài ngang vai màu cam nâu nổi bật, cặp mắt to tròn và sắc sảo... rõ ràng đây là một cô gái vô cùng diễm lệ, không thể chối cãi...

    ... Mà khoan đã, tôi bắt đầu biết nhìn con gái người ta từ khi nào thế này ???

    - Hyuk Jae... người kia... _ Tôi khều tay người bạn mới quen.

    - Ai ?

    - Người... tóc cam cam đó... _ Giọng tôi ngày một nhỏ dần đi _ biết... không ?

    Tôi chỉ hỏi vậy thôi, thế mà ai ngờ được chứ, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh, rồi be miệng cười, rồi thì thầm với bé Ry.

    - Tội nghiệp thằng nhỏ... đói quá nên bắt đầu mê sảng rồi...

    - ?????

    - Cậu àh, sao cậu nghĩ chúng tôi có thể quen với cái hạng người đó ? _ Bé Ry chun mũi _ Lại con cưng của đại gia nào đó chứ gì ? Nên mới đâm ra cái tính lằng nhằng ấy... giờ sắp cãi nhau to rồi đây...
    ...


    Đúng thế, sắp cãi nhau to rồi đây !



    - Tránh ra Choi Siwon ! Tôi không thèm ở cái chỗ này nữa ! Tôi sang toa bên cạnh ! _ ‘Người ấy’ gắt gỏng với giọng điệu cao nhất có thể.

    - Chullie...

    - Ở đâu ra CÁI KIỂU GỌI ĐÓ ??? Tránh qua một bên !!!!!

    - Chullie phải ở lại đây chứ ? _ Hắn cười ngọt ngào, rồi kéo tay ‘người ấy’ về phía đầu toa, ấn dúi xuống ghế, đến nỗi người ấy không thể cựa quậy hay vùng vẫy gì nổi. Hắn mạnh thật....

    Mà, hắn có quan hệ gì với ‘người ấy’ ?
    Trong khi những kẻ còn lại thì không ?
    Tôi bắt đầu thắc mắc...

    Chiều.



    Cuối cùng cũng tới nơi.


    Và ba chúng tôi – Hankyung, Hyuk Jae, bé Ry – vẫn chưa có cái gì bỏ vào mồm!


    - Đi ăn đi ? _ Hyuk Jae kéo tay tôi _ Đói lắm, chịu không nổi. Tẹo vào kí túc xá thì sống ra sao ?

    - Lạy trời cho đừng có cái kiểu phân biệt đối xử kia nữa ! _ Bé Ry ôm mặt.

    Tôi không nói gì, chỉ dáo dác nhìn xung quanh.

    Khoan đã, tôi đang nhìn cái gì đây ???



    - Tôi đi ăn !!!!!!!!!! _ Lại có tiếng hét cao vống quen thuộc kia vang vọng quanh đây. Theo quán tính ( là quán tính nhé ! ), tôi lập tức quay mặt về phía đó.

    Chưa kịp nhìn, ‘người ấy’ đã phóng vút qua mắt tôi.

    Và cũng chưa kịp tiêu hết ý nghĩa câu nói đó, lại có những tiếng hét khác.

    - Đồ ngu !!! Bọn mày để cậu ấy trốn rồi !!! Đồ ngu !!!

    - Á á á ~~~

    ... Không hiểu gì cả, nhưng bất giác, tôi nhoẻn miệng cười. Tôi ngửa mặt lên trời nói lớn.

    - Haizzzzzzz... ta cũng đi ăn thôi !!!

    - Ông chủ, cho một suất mì gà, hai cái bánh kẹp, ... ngoài ra có thêm khoai tây chiên và hambơgơ và ...

    - ... ...

    Câu hỏi đặt ra ở đây, là người thì nhỏ mà sao ăn nhiều thế ? =”=

    ‘Người đó’ bước vào quán, cười rạng rỡ khi thoát được tay chân, và đi tới đâu cũng trở thành tâm điểm của mọi -sự - chú - ý ! ‘Người đó’ dùng vẻ đẹp của mình lấn lướt hết tất cả xung quanh, và bất kì ai cũng phải nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ !

    - Hankyung àh, sao không ăn đi ? _ Hyuk Jae gặm cái bánh mì.

    - Đang ăn đây.

    - Mình xui thật, lại là tên đó àh ? Sao đi đâu cũng gặp nó ? _ Dong Hae – không hiểu sao rõ ràng cậu ta là người nói câu ‘kệ họ’ mà bây giờ lại thành kẻ - chú - ý - nhất vào mấy người giàu có _ Hankyung, cậu thật là có duyên với phiền phức đấy.

    - Ờ ờ...

    - Ít nói thật ! _ cả hai nhìn nhau.

    ...
    Haizz

    Tôi có nghe hai người bạn tôi nói gì mà !

    Không phải tôi ít nói, chỉ là nãy giờ tôi mải chú ý đến ‘người đó’... và nói trắng ra, tuy hơi ngượng, nhưng mà thấy ‘người đó’ vào quán này, tôi cũng kéo hai đứa kia vào theo ! =”=

    Quả là ngượng quá !



    - Ông chủ, gói thêm ba suất sushi cá ngừ, bốn sandwich sữa, hai cây soda nóng đi ! Quên, thêm năm cái xúc xích và...

    - Cô bé, có đủ tiền trả không vậy ? _ Người bán hàng ái ngại nhìn ‘người ấy’, liếc mắt vào menu, mặt hơi nhăn lại và phun ra câu hỏi.


    ...


    Tiêu rồi.


    Thân là con nhà giàu có, bị hỏi một câu như vậy chắc chắn sẽ rất giận dữ. Và đánh đổi gương mặt tươi cười vừa nãy chính là thái độ này đây !

    - Dẹp đi ! Khỏi ăn !

    ‘Người ấy’ vứt tấm card lên quầy, nổi giận bừng bừng phóng ra khỏi tiệm. Không biết mọi người nghĩ gì nhưng mà gương mặt ông chủ đột nhiên tái mét lại, lắp bắp lôi kính ra đeo... và lập tức quay sang ôm thằng bồi bàn khóc rấm rứt.

    - Chúng ta chết chắc rồi huhuhuh...

    Ba chúng tôi vô can ! Trả tiền xong rồi về.
    - Kịch tính ! Phim hay dã man ! ^^ _ Hyuk Jae tười toe toét.

    - Cái gã đó điệu này chắc chả làm ăn gì nổi ... _ Bé Ry không giấu nổi tiếng cười khúc khích _ Ayo~ đại gia àh, có thương cái bụng bao người thì ít ra sau này cũng cho tên đó làm nghề bán kẹo que !

    - Chuyện kí túc xá tính sao đây ? _ Tôi quay sang hỏi.

    Hai đứa ngừng cười, cuối cùng tôi cũng đã đánh vào điểm gần - trọng - yếu trong chuyến đi.

    - Chúng ta ở kí túc xá hai phải không ?

    - Nghe nói có ba kí túc xá !

    - Đấy là tin đồn ! _ Hyuk Jae nạt.

    Tôi cặm cụi mò trong trí nhớ những lời quản xe đã nói.

    Đúng vậy.

    Kí túc xá hai.

    - Cậu Hankyung ở phòng 512 tầng 5, cậu Lee Hyuk Jae ở phòng 327 tầng 3 cùng với cậu Kim Ryeo Wook đây ! _ Chủ kí túc xá chỉ vào từng người với vẻ mặt bình thản như ‘chuyện - thường - ngày - ở - huyện !’

    - Tại sao chỉ có Hankyung là phải ở riêng ? _ Tôi chưa kịp phản ứng hay vâng dạ gì cả bé Ry đã hỏi bật lại.

    - =”= !!!! Xếp phòng bằng bắt thăm !!! Làm sao tôi biết các cậu quen thân cái gì với nhau mà xếp phòng chứ ??? Hỏi rõ ngớ ngẩn ! Thôi phắn đi !!! _ Anh ta khó chịu phủi tay đuổi chúng tôi rồi chăm chú vào màn hình laptop trước mặt, “ý... HeeJun dễ thương quá hihihi !”


    Dám cá người này không bình thường.


    - Thôi chào nhé ! _ Tôi vẫy vẫy tay _ Sáng ngày kia khai giảng tôi sẽ xuống gọi các cậu đi cùng.

    - Ok.

    - Cẩn thận nhé ! _ Hyuk Jae hét vống lên bằng volum cực đại. Cậu ta nói vậy là sao đây ?

    Nhắc lại lời anh chủ kí túc xá, xếp phòng bằng cách bắt thăm.

    May rủi, hên xui là điều dễ hiểu !

    Cấm cãi nhiều !


    - Xin chào ! _ Tôi cúi thấp đầu khi phát hiện mình là người đến sau trong căn phòng 512 _ Tôi là Hankyung, bạn cùng phòng, rất mong được giúp đỡ !

    - Khỏi giới thiệu đi !


    ... Giọng lạnh tanh vang lên làm tôi sững người, vội ngẩng đầu...
    End chap 1. Tạm thời vậy đi. Thanks for reading. Please comment
    avatar
    ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 708
    BOF$ : 802
    Thanks : 20
    Join date : 09.07.2009
    Age : 25
    Đến từ : noi co nhung anh chang dep zai nhu* SM town ay

    Re: Fix Couple HanChul

    Post by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Mon Sep 14, 2009 2:11 am

    ... Giọng lạnh tanh vang lên làm tôi sững người, vội ngẩng đầu
    Đứng ngay trước mặt tôi là một – người – con – trai !

    Đúng, một người con trai.

    Tôi có thể khẳng định bởi vì cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng, và đương nhiên, cậu ta không có... ngực.

    Cậu ta lạnh lùng nhìn tôi không chút ấn tượng.

    ...

    Có điều...

    Cậu ta có mái tóc... cam nâu... và vẻ đẹp ... hút hồn ... và ... gương mặt... quen thuộc ... và...

    - Này, làm gì còn đứng đấy không vào đi ?

    ... và giọng nói rất đặc trưng !!!


    !!!!!!!!! >”<


    [ AAAAAAAAAAAAAA ~~~~~~]

    Tôi uất ức hét lên trong đầu.

    - Cậu... là con trai thật ??! _ Sau hơn 5 phút im lặng tôi mới có thể bình tâm cạy răng ra hỏi.

    - Hm ??? _ Cậu ta ngậm miếng snack khẽ nhíu mày _ Hỏi vô duyên !

    - .. ... .... Tôi ..... xin lỗi !!! =”=

    - ??

    - Thực ra... [ ... ]

    và tôi đau khổ thều thào thuật lại mọi sự cố ... mọi chuyện ...

    1, 2, 3, 4, ...

    ...

    5, 6, 7, 8 ...


    ...

    Có ai đó tập đếm đi !


    ...
    9, 10, 11, 12 ...

    ...

    - Cậu... nghĩ sao ? _ Tôi ngượng nghịu nhìn cậu ta vẫn bình thản nhai snack, cắm mặt vào quyển truyện.

    - Gặp nhiều rồi cũng quen mà !

    - ... Tôi hiểu.

    - Hiểu thì im đi ! _ Cậu ta làu bàu _ Người mới mà sao lắm chuyện thế !!!???

    ...
    Vậy là tôi đã bị ấn tượng không tốt rồi !!!


    Chúng tôi ngồi trong phòng, im lặng. Đúng hơn là tôi im lặng, còn cậu ta ăn snack và đọc truyện tranh !

    Nhàm quá.

    Cuối cùng tôi cũng đã nếm trải được cảm giác bị dội ngược, hoá ra là thế này. Trong khi từ lúc mới gặp trên xe đến lúc vào tiệm ăn, tôi vẫn cứ đinh ninh cậu ta là C_O_N_G_Á_I , thì đùng đùng cậu ta xuất hiện trước mặt với bộ dang C_O_N_T_R_A_I !!!

    Tôi bị lầm con gái với con trai, hay ngược lại nhỉ ?
    ...

    Mà cũng không thể trách tôi được, chỉ vì cậu ta đẹp quá thôi...


    - Hm, tôi có thể gọi cậu là gì đây ? _ Chìm trong cái không khí im lặng tôi hơi lo lắng, cất tiếng hỏi.

    - Tôi là Kim HeeChul.

    - Àh, cảm ơn, thế tôi...

    - Cậu mới nhập học hả ? _ HeeChul nhướn mắt nhìn _ người đỗ đầu ?

    - Ơ... đúng.

    - Vậy gọi hyung đi ! _ HeeChul càng nhướn chân mày cao hơn nữa _ Tôi hơn cậu một tuổi đó ‘nhóc’ !!! Tôi sẽ học năm hai sau buổi khai giảng ngày kia. Nghe chưa ? Là H_Y_U_N_G !!!

    - Ơ... dạ vâng, hyung !

    Một lần nữa, tôi cay đắng khi cảm giác bị dội ngược lại ùn lên trong người. T_____T.


    Gương mặt đó, tính cách đó, dáng vẻ đó ... thậm chí còn lùn hơn tôi vài phân dù cho cậu ta có cao xấp xỉ mét tám... làm sao có thể nghĩ cậu ta là ĐÀN ANH được ??????

    Đàn anh !!! Hyung !!!!!

    Ah ~

    - Em xin lỗi hyung, em vô lễ rồi ! _ Tôi lí nhí rồi tự động quay lại kiểm kê tài sản trong chiếc balô. Thành phố đúng là nơi con người ta không thể ngờ tới... Aish ~~~

    Khoảng năm phút sau khi tôi nhận ra HeeChul là hyung.

    Cửa phòng bật mở.

    Kẻ xông vào chính là tên lông mày rậm, kẻ đã cười nhạo chúng tôi to nhất... Và quan trọng hơn, có quan hệ ‘đặc biệt’ với HeeChul. Lại quên nữa, là HeeChul hyung !


    - HeeChul ! Ra cậu ở đây !!! _ Hắn ta thở dốc, nhưng ngay khi trông thấy tôi, vội vàng lấy lại vẻ cao ngạo _ Chúng tôi đã đi tìm Chullie...

    - Gọi là ‘HeeChul hyung’, không có ‘Chullie’ gì hết ! _ HeeChul lừ mắt. Achoo, là HeeChul hyung lừ mắt, sao tôi bướng quá thế này.

    - Có sao đâu ? _ Hắn nhếch miệng cười _ Mà... _ Hắn chỉ vào tôi _ Tên bần cùng này làm gì ở đây ?

    - Bạn cùng phòng ... _ Hyung ấy đáp bình thản.

    ( Yo~ Cuối cùng tôi cũng nhớ rồi...)

    Chỉ thấy hắn nhìn tôi căm ghét đến muốn nổ con ngươi, đến cháy xém luôn mái tóc dựng trên đầu. Tôi không quan tâm, gật đầu chào rồi lại thu lu bên cái balô cũ. Hắn thôi không trừng mắt nữa mà xông tới bắt tay tôi.

    - Xin chào, Choi Siwon. Cứ gọi là Choi công tử ! _ Tay hắn nghiến chặt tay tôi.

    - Vâng, Choi công tử. _ Tôi cứ để yên mặc cho hắn nghiến. Aish ~ Nói ra sao nhỉ ? Hồi nhỏ nuna cũng toàn chơi trò này mà...

    Hắn càng giận dữ hơn khi thấy tôi không có biểu hiện khó chịu. Hất tay tôi ra thô bạo, hắn chỉnh lại vạt áo, đầu tóc rồi nháy mắt với HeeChul hyung. ( yo~ nhớ nữa...)

    - Tôi đi nhé, sáng mai tôi sẽ sang sớm gọi Chullie.

    - Cút đi ! _ HeeChul không thèm nhìn mà đá cho sập cửa.


    ...

    [ Im lặng ]

    Căn phòng im lặng.


    ...

    - HeeChul... hyung... _ Tôi nói ngớ ngẩn _ Ngủ... ra sao đây ?

    Hyung quay lại nhìn tôi.

    - Ngủ ở giường !

    - Nhưng... có một cái... giường ... _ Tôi lí nhí, giọng ngày một nhỏ hơn.

    Và hyung ấy nhăn tít chân mày.

    - Giường rộng đủ cho ba người nằm áh. Nếu cậu sợ không muốn nằm thì cứ... _ HeeChul chỉ tay xuống dưới nền nhà _ ... nằm ở đây !

    - ... Vâng... _ Tôi miễn cuỡng đáp.

    Rồi tôi thu dọn đồ đạc, lao vào toilet. Cả ngày nay chưa tắm gì cả... thấy hơi khó chịu.

    - Em ngủ trước đây.

    HeeChul hyung chỉ bình thản gật đầu, nhưng rồi cũng bật dậy, quăng quyển truyện tranh qua một bên, liếc xéo tôi.

    - Tắm lâu thấy ớn...

    Và trước khi bước vào toilet, tôi có để ý hyung ấy hơi sững lại... nhìn tôi.

    - Có chuyện gì ạ ? _ Mặt tôi nóng bừng khi cặp mắt to của hyung ấy càng mở to hơn nữa. (cá mắt to)

    - ... Mụn... ở mũi ! _ HeeChul khoát tay rồi sập cửa.

    ...
    Ừh nhỉ ?

    Mũi có cái mụn.

    Nhưng... thế thì sao ?

    Tôi cố tình nằm ở mép giường, phòng khi HeeChul tắm xong ra thấy giường còn ít chỗ, sẽ điên tiết hất tôi xuống, hoặc tệ hơn là, hyung ấy bỏ đi. Tôi cũng đã khá quen với việc gọi hyung, không còn thấy sượng sượng như ban đầu. Vì càng để ý, hyung ấy càng có vẻ ... già !

    Có gì đó đặc biệt ở HeeChul hyung. Theo như tôi nghĩ, nhà hyung ấy có vẻ còn quyền thế hơn nhà ‘công tử Choi’, nhưng mà hyung ấy không tỏ ra khinh khỉnh và chế nhạo người khác như hắn. Tuy nhiên, về cái bản tính thì... cũng chẳng kém ai !

    Thôi kệ, hyung ấy không ghét tôi là được.

    Mà tôi được ở cái phòng như thế này, chắc chắn rất nhiều cũng là nhờ hyung ấy !

    Anh quản lý kí túc xá nói rằng xếp phòng bằng cách bắt thăm, nhưng ít nhiều chắc chắn cũng phải có sự xem xét để cho phòng rộng, hẹp, đẹp, xấu, v.v... Chuyện này không phải đùa, SM là một ngôi trường danh tiếng, nên không thể làm phiền lòng những con cái nhà đại gia. Nghĩ đến đây, chợt tôi cảm thấy thương thương cho hai tên kia, Hyuk Jae và bé Ry. Không biết tụi nó có được yên ổn ? =”=

    Haizzz... chuyện lo thì còn dài cổ... ngủ đã...

    Hm

    ...

    Trong cơn lơ mơ... hình như tôi thấy... có ai đó... đẩy tôi vào sâu trong giường...

    ...

    Hm

    ...


    H..m...

    Sáng hôm sau.

    Tôi ngớ người dụi dụi mắt, thấy HeeChul hyung đã dậy, và đã mặc đồng phục rồi.

    Hyung ấy đạp cửa bước ra ngoài, nhìn quanh quất rồi phóng vút đi.


    [vèo]


    Chắc là để tránh mặt ‘công tử Choi’.

    Nghĩ ra nghĩ vào, tóm lại, hắn và hyung ấy có quan hệ gì vậy ?

    Aish ~~~ Tôi rỗi hơi quá...

    - Hyuk Jae, Dong Hae àh !!! Dậy chưa vậy ??? _ Tôi đập cửa. Suýt thì làm rớt cái bảng mốc đề tên phòng 327, treo lủng lẳng bên trên.

    - Hankyung hả ? Chờ chút...

    Vài giây sau, bé Ry uể oải hé cửa rồi lôi tuột tôi vào trong.

    Có chuyện gì thế ???

    Chuyện gì thì tôi hiểu rồi.

    Linh cảm và suy đoán quả không sai !!!

    Cái phòng này, so với cái phòng kia, chắc bằng 1/10 đấy !

    Thậm chỉ toilet còn không có !!!

    - Cái gì vậy ??? _ Tôi bực mình gằn giọng _ Thế này là phân biệt đẳng cấp đây !!!

    - Xui thật chứ, mò đâu không mò lại mò đúng cái phòng dở hơi ! _ Hyuk Jae gãi đầu, cậu ta vẫn khoác trên mình chiếc áo... ba lỗ ! ^^ Bé Ry thở dài thườn thượt, lẩm bẩm “dù sao thì cũng vẫn như ở nhà...”

    - ... Phòng tôi khá hơn... thế này ! _ Tôi ... cúi đầu ngượng ngập đáp, chưa kịp ngẩng lên thì hai đứa đã thở hắt ra “biết rồi !!!” _ Huh ?

    - Tối hôm qua tôi có thấy gã lông mày sâu róm đó hùng hùng hổ hổ tiến quân sang bên này, và vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa gì đó mà “Chullie ở cùng mấy thằng bần cùng...”

    - ... ... ...

    - Tôi nhớ Chullie là cái gã xinh xinh trên tàu mà quăng thức ăn áh, _ Hyuk Jae khịt mũi _ Ấn tượng khó phai quá mà, và hắn thì luôn gọi cậu lẫn chúng ta như vậy !!!

    - ... Phew, đời quả là có nhiều chuyện bất công !! _ Bé Ry cười _ Nhưng yên tâm đi, bọn này không vì thế mà ghét cậu đâu, chẳng qua là may mắn thôi... ... ... Xem cái mặt đần ra kìa, hahahaha...

    - ... ... ...

    Hm, quả nhiên, quả nhiên, ...


    **


    - Bác, cho bốn cái hambơgơ, ba soju và năm thanh chocolate !!! _ Giọng nói vang lên hào hứng.

    Ai nói chắc các bạn đều đoán ra cả rồi.

    - Cô... cô bé, ăn vậy có sợ mập không ? _ Bà chủ ái ngại nhìn gương mặt xinh đẹp kia nhanh chóng cau lại nhưng vẫn đưa đồ ra _ Ayo~ Tôi xin lỗi...

    - Nam, 20 tuổi ! _ HeeChul đáp lạnh lùng rồi túm lấy túi đồ ăn, liếc xéo chủ tiệm, bước nhanh.

    Đâu đó lại có người run run khóc...
    - Tên đó ăn ghê khiếp !!! >< _ Hyuk Jae nhăn mặt bóp cái ví _ Hôm nay tôi đãi, mai các cậu đãi gấp đôi !

    - Người đâu khôn vậy ? _ Bé Ry gắt om sòm.

    - Đấy là biết lựa thời cơ ! _ Tôi cười xoà.

    Và tôi còn cười chưa dứt, lại thấy bóng một kẻ tóc cam phóng vút qua tầm mắt...

    - CHULLIE !!!!!! ĐỨNG LẠI !!!!!!!!!!! _ Tên lông mày sâu róm đó vội vàng đuổi theo, đằng sau khói bụi bay mù mịt.

    Khói bụi bay mù mịt ...

    - Họ kéo cả toán quân đuổi theo cơ àh ? _ Tôi chột dạ khi thấy lúc nhúc đằng sau có tận hơn chục người nữa hùng hùng hổ hổ _ Đừng nói là ‘Choi công tử’ mang cả người giúp việc đến đây nhé ?

    - ‘Choi công tử’ ? Cậu bảo thằng hợm đó ?

    - Ai ?

    - Thì cậu đang nói ai ? _ Hyuk Jae bực mình quá _ Nó bắt cậu gọi là ‘Choi công tử’ àh ? Vậy mà cậu cũng nghe sao ??? Huh ! Hankyung, nhiều lúc bọn này nghĩ cậu có giống cục đất đấy không ? _ Cậu ta chỉ vào đống đất cát dưới chân, hỉ mũi.

    - Kệ hắn, dù sao cũng không nên gây sự _ Tôi gật gù _ Cảm ơn, mai mốt bọn tôi sẽ cố moi tiền ra đãi cậu...

    - Ra xem danh sách lớp ! _ Bé Ry đề nghị.

    Bầu trời trong xanh.

    Đầu người lúc nhúc, chen chúc.

    - A5... A6... A7 ... chết tiệt, tên mình đâu ???

    - Tên tôi cũng không thấy ! _ Hyuk Jae căng mắt ra nhìn lại lần nữa _ A1... A2... A3...

    - Sao không tìm các lớp B ? _ Tôi lơ ngơ hỏi, khá yên tâm khi tên mình có sẵn trong bảng danh sách lớp A1.

    - Cậu ngốc, các lớp B đa số là chân chạy vào trường, không tính theo điểm thi đâu ! Lớp A mới chính thống ! _ Ry cười hào hứng _ Bảy năm trước anh trai tôi cũng ở lớp A1 như cậu... aish ~~~ Thủ khoa sướng thật !!! ~~~ A9... A10...

    - ... ... ...

    Có lẽ tôi không nên xen vào chuyện này rồi, vì tôi vừa thoáng nhìn thấy tên ‘Lee Hyuk Jae’ và ‘Kim Ryeo Wook’ ở các lớp B2 và B5 !

    Người giống người thôi, để các cậu ấy tự khám phá ra hay hơn ! Phew...



    ...
    - Con nhà ai mà xinh quá !

    - Đẹp thật, đúng là mẫu người của tôi !

    - Của cậu cái búa áh, đó là mẫu ... của tôi !

    - Muốn được làm quen ghê !!!

    ... Bla bla bla ...




    Tôi đã tách ra khỏi hai con người vô vọng tìm tên mình kia để đi lung tung trong khuôn viên trường. Công nhận, trường đại học thành phố quả nhiên không có tầm thường, rộng thênh thang chắc phải bằng cả khu phố tôi trải ra quá... Và đang thư thả nhìn trời mây đất nước tôi nghe được vài câu như vậy !

    Hiếu kì, tôi cũng nhìn về hướng mọi người chỉ trỏ. Thử xem cô nào được bọn con trai để ý dữ...

    Và tôi thấy ... HeeChul hyung !



    [oạch]




    - Thằng nhỏ kia sao mà ngã vậy ? _ Vài người thì thầm.

    - Kệ nó, bọn nhà quê nhiều lúc dở dở điên điên ...


    ...
    Dở điên gì đâu, chỉ là bất ngờ quá thôi ! >”<

    Hum, mà tôi đáng lý cũng không nên ngạc nhiên như thế, khi mà tôi cũng lâm vào tình trạng tương tự, hôm qua ! Ayo ~ Thật mất mặt.

    Thôi kệ hyung ấy, HeeChul đã bảo bị nhiều thì quen mà.

    Tôi về phòng đây, tẹo nữa còn đi mua sách vở...

    [ BANG ]

    Cửa phòng bật tung làm tôi giật bắn, cuốn sách trên tay rơi ‘bộp’ xuống sàn.

    Và HeeChul hyung mặt cau có bước vào, vai áo xộc xệch, trên cổ còn hằn vệt gì đỏ đỏ ...

    - Hyung !!! Sao vậy ??? _ Tôi bật dậy hỏi lớn, vội vàng chạy về phía hyung ấy nhưng không dám làm gì hơn là hỏi, tôi biết HeeChul không thích ai động chạm lúc này, vì không khí xung quanh đang... bừng bừng sát khí ...

    Hyung ấy không nói gì, chỉ bặm môi kéo cái vai áo đã bật chỉ hết lên, lầm bầm nguyền rủa ai đó.

    Tôi im lặng lục cục lấy cuộn băng đã thủ sẵn phòng khi bất trắc trong balô.

    - Hyung có bị thương thì dùng đi.

    - Không sao, bọn nó mới chết !

    - Ý hyung là...

    - Tôi cho bọn nó ăn đất rồi ! _ HeeChul liếc tôi toé lửa _ Không cần quan tâm những chuyện không đâu của tôi !!!

    - Nhưng tôi... là em lo !!! _ Tôi líu ríu quay đi _ Thôi vậy...

    Bản tính HeeChul là thờ ơ như vậy sao ? ... Thà hyung ấy cứ quát mắng tôi như quát mắng ‘Choi công tử’. Mà nhắc đến ‘Choi công tử’ mới nhớ ...



    [ BANG ]



    Một lần nữa cửa phòng lại bật tung. Đúng như dự đoán...

    - CHULLIE !!!!!!!!!!!!!! _ Và Choi Siwon lao vào, vẻ mặt đau đớn _ BỌN CHÚNG ĐÃ LÀM GÌ ????????

    - Chẳng làm gì cả !

    - Nói dối !!! _ Hắn rú lên _ Không làm gì mà bộ dạng sao lại ra thế kia ????? Còn đâu Chullie trong trắng của tôi...

    - Hankyung ! _ HeeChul hyung đột ngột đanh mặt, quay lại gọi tên tôi làm tôi thoáng đơ người _ Hất tên này ra khỏi phòng !!!

    - Dạ ?

    - Hất - hắn - ra ! _ Hyung gằn từng chữ _ đừng để tôi phát cáu...

    Và tôi tuân lệnh đùn ‘Choi công tử’ ra ngoài, cẩn thận xin lỗi hẳn hoi. Hắn vùng lên đòi xông vào, nhưng hyung chỉ bình thản đứng dậy, khoát tay đi vào toilet, ra chiều ‘tôi không muốn’.

    Siwon giận lắm, đấm cho tôi một phát ngay má trái mà thấy tôi vẫn cứng đầu không đồng ý, hắn chửi thề rồi hất mặt bỏ đi.

    Dĩ nhiên là tôi càng bị ghét hơn sau lần này đây...

    Hum... mà sao tôi lại nghe lời HeeChul hyung vậy nhỉ ? Hay do tôi sợ hyung ấy hơn tên ‘Choi công tử’ kia ?...

    Không biết...
    ...

    Uhm... chỉ biết... hyung ấy đã ... gọi tên tôi ...
    Bây giờ má trái bắt đầu đau ~

    Ah ~ Có lọ thuốc bôi chống sưng ở đâu nhỉ ? Tôi nhớ tôi để tận cùng balô mà ... Aish ~~~

    HeeChul hyung lò dò thoải mái điềm nhiên bước ra từ toilet, nhưng mặt vẫn cau tít lại.

    ... Mà lúc nãy, tên Choi công tử đó nói cái gì ? “Chullie ... trong - trắng - của - tôi ?” ...

    ‘Của tôi’ là sao ? ‘Trong trắng’ là sao ????


    - Mặt làm sao thế ? _ HeeChul ngó thấy tôi xoa tay lên má, hỏi cho có lệ ( tôi nghĩ vậy ).

    - Lúc... nãy tông vào cửa ! _ Tôi nói dối.

    - Àh, hiểu rồi...

    Hyung gật gù, nhưng ngay lập tức xông tới túm lấy cổ áo tôi, gằn giọng.

    - Tôi ghét nhất mấy kẻ dối trá.

    Giọng nói trầm đục và lạnh băng khiến tôi thoáng run người.

    ...

    - Em xin lỗi... là... lúc nãy ... tông vào cửa... thật ...

    Hyung ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng lôi ra túi khăn chườm, áp lên bên má bị tấy của tôi.

    Huh ? Đá lạnh mà sao ... tự dưng cảm thấy ấm ?...

    Tôi tụt huyết áp rồi !!!
    avatar
    ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 708
    BOF$ : 802
    Thanks : 20
    Join date : 09.07.2009
    Age : 25
    Đến từ : noi co nhung anh chang dep zai nhu* SM town ay

    Re: Fix Couple HanChul

    Post by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Mon Sep 14, 2009 2:13 am

    Giờ ăn trưa.

    Điểm đến là cái canteen trước cổng trường.

    - Chủ quán, cho hai phần cơm trưa !

    Tôi sốc nặng, khi người nói câu đó ... là HeeChul hyung !

    VÔ LÝ ???????????????

    HeeChul mà ĂN ÍT vậy sao ?????????

    ...
    Ba đứa tôi đang tranh cãi xem đứa nào phải bỏ tiền ra bao trước thằng Hyuk Jae, như lần trước đã nhấm nhỉ. Hum, thực ra tôi đã đành nhận trước cho xong, nhưng chính hắn ( Hyuk ) lại lao lên cổ vũ “kìa Hankyung, cậu không được đầu hàng, phải vặc lại nó chứ ???”

    Thế là thế đấy, vài người bắt đầu chú ý rồi.

    Trong đó có...

    - Hankyung !!! _ HeeChul gọi to, gườm gườm nhìn tôi.

    ... Tôi xin đắc tội với cậu, Ryeo Wook, hình như tôi không làm theo lời hyung ấy không được...

    Hai người bạn tôi khịt mũi quay mặt đi đánh vèo, tôi vội chạy lại, và HeeChul đưa cho tôi ... một suất cơm trưa !

    - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    HEECHUL CHO NGƯỜI KHÁC CƠM TRƯA ????????????????

    TRỜI ĐẤT XOAY CHUYỂN !!!!!!!!!

    - Dạ ? _ Tôi ngớ ngẩn nhìn đồ ăn trên tay mình _ Hyung làm gì thế ?

    - Ăn đi ! _ HeeChul kênh mặt _ Nhìn mấy người tranh nhau có vài đồng bạc mà ngứa mắt !

    Tôi nóng mặt cúi gằm, lí nhí cảm ơn hyung ấy và định .. quay về.

    - Đi ăn với tôi !

    ... thì HeeChul hyung cao - thượng - của - tôi lại vẫy tôi và đi ngược hướng cần về !




    **



    - Ăn nhiều vào !

    - ... ...

    Tai tôi không có lãng.

    - Chắc ở quê không có mấy thứ này ăn cho đàng hoàng đâu ! _ HeeChul nói như thể tôi chưa từng được nhìn thấy cơm trắng như thế nào vậy _ Bây giờ lên đây học thì phải tranh thủ !

    - ... Vâng... _ Tôi cảm thấy có gì đó ấm ấm đang lẻn lỏi trong người.

    - Và nhớ đây là lần cuối cùng tôi mời cậu ăn !!! _ Chưa kịp vui, lập tức hyung đã ấy quay lại bắt bẻ tôi _ Kim đại thiếu gia không rỗi hơi đi bao người khác !!!

    - Ý hyung là những lần sau em mời hyung ăn ?

    Tôi nhe răng cười, nói đùa. Ai ngờ được, hyung ấy mở banh cặp mắt vốn đã to của hyung ấy ra và ... gật đầu. Hm !!!!! Tôi chỉ đùa thôi mà ???? Đứa nhà quê như tôi liệu có đủ ... ???

    - Trường này cũng trao học bổng chứ ? _ HeeChul lơ đãng nói.

    - ??

    - Liệu mà học hành đàng hoàng, sau đó mời tôi ăn ! _ Hyung bật cười.

    Và tôi để ý, đây là lần đầu tiên hyung ấy cười với tôi.

    Hm... nụ cười ấy sẽ là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời tôi mất ! Nó đẹp một cách lạ lùng, có gì đó thanh khiết và tươi sáng... khác hẳn với vẻ lạnh nhạt khó tính bình thường.

    Vừa cười, HeeChul hyung vừa kéo nhẹ lọn tóc màu cam nâu ra sau tai, cúi nhìn hộp cơm trong tay rồi ... ăn. Chợt nhớ ra là từ nãy đến giờ tôi cũng vẫn chưa động chạm gì đến cơm ‘của mình’, tôi cố gạt hình ảnh đẹp đẽ đó ra khỏi đầu, thoát khỏi tình trạng đông cứng ... và kiềm chế bản thân rằng đó chỉ là một nụ cười mà thôi.

    Chỉ là một nụ cừơi mà thôi...

    Ai cười cũng đẹp mà ? Phải không ? Tôi có xem chương trình miss world và các cô gái đó cũng đi lại cười rất nhiều.

    Nhưng mà, thật sự thì... chưa ai cười đẹp được như HeeChul... Uhm...

    HeeChul ... hyung, ý tôi là HeeChul hyung...




    ----


    - Hankyung !!! _ Chợt cảm thấy như có ai đó vả vào mặt _ Tôi gọi nãy giờ đó !!! >”<

    Hm ??? Ra là bé Ry.

    - Cậu làm sao vậy hả ? _ Hyuk Jae ngán ngẩm _ Đầu óc cứ treo ở đâu ấy...

    - Tôi xin lỗi ! _ Vội vàng chữa ngượng, tôi vẫn không hiểu từ nãy giờ mình bị làm sao vậy ? Chúng tôi đang ngồi thu lu một góc trên thềm trước phòng bảo vệ.

    - Bọn tôi bị vào lớp B ... uhuhuhuh ... _ Ry khóc rống lên _ Tại sao ???? Trời bất công quá !!!!!

    - Phân biệt đẳng cấp là đây !!! _ Hyuk Jae gào tướng _ Các chị tôi đã rất vui khi tôi đậu ở chót trong bảng xếp hạng 150 nguời tuyển vào !!! Nhưng đậu thì vẫn là đậu chứ tại sao ??????? HUHUHUH !!!!

    - ... ...

    Tôi biết nói gì nhỉ ?

    Tôi không giỏi mấy vấn đề an ủi, mà chị tôi cũng đã nói “mày chỉ giỏi để người khác an ủi thôi !!!”

    Hm... nhìn hai đứa bạn ôm mặt vùi đầu vào nhau khóc huhuhu, tôi chỉ biết vỗ vai tụi nó. Nhưng một toán người lạ mặt đã nhìn vào chúng tôi và cười khúc khích.

    Có gì đó khó chịu...




    ====== $ === $ ======



    Tối.

    - Hyung, hyung học lớp nào thế ? _ Tôi hỏi HeeChul khi ngồi nhìn hyung ấy chơi game.

    - A1.

    - Hyung cùng lớp với em ! _ Tự dưng tôi cười ngớ ngẩn _ Hi vọng được gặp hyung !

    - Khoá trên đấy ! _ HeeChul nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh rồi thở ra _ Cái đầu này mà là thủ khoa sao ? Cậu có biết tôi hơn cậu một tuổi không hả ? _ Hyung cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối.

    - ... ...

    - Hòn đất ! _ Và hyung ấy mặc kệ tôi, cắm đầu váo máy playstation.



    **


    Hơn một phút sau khi HeeChul gọi tôi là ‘hòn đất’ với lý do là gì tôi không biết, cửa phòng tôi lại mở banh ra. Ban đầu nghĩ đó là Choi công tử, bởi hắn quá ư quen thuộc với hành động này, nhưng hoá ra không phải. Bước vào phòng là một người con trai ăn mặc lịch sự, cùng nụ cười rất dễ thương.

    - Chào, tôi là Sungmin. Lee Sungmin. Cậu Siwon có nhờ tôi gọi Kim thiếu gia.

    - Vào phòng thì phải gõ cửa ! _ HeeChul đáp bình thản, nhưng chân mày có nhíu lại.

    - Vậy sao ? _ Người tên Sungmin kia mở to mắt, cười ngây thơ _ Thế mà Siwon hyung có nói không cần gõ, cứ đạp cửa xông vào là được ???

    “Tên đó...” Tôi đang định bật dậy và đáp trả lại lời lẽ mỉa mai phát ra từ cái miệng dễ thương kia, nhưng HeeChul hyung đã nhanh hơn tôi. Hyung đứng dậy, túm lấy cổ áo Sungmin, cố hết sức lẳng một phát hắn bay ra ngoài.

    - Á á... _ Sungmin hét lên chói lói.

    - Cút ra. Tôi không thích đến đó, bảo Choi Siwon như vậy ! _ Cặp mắt HeeChul nhìn dữ dội và lạnh nhạt _ Còn nữa, tuy có một thằng bần cùng ở đây... _ Hyung ngừng lại một chút _ ...như hắn nói, thì đây cũng là phòng của Kim HeeChul !

    - Ki...


    [rầm]


    HeeChul sập cửa.

    - Này, không biết khoá lại àh ? _ Hyung ấy nóng nảy quát tôi _ Để mấy con sâu đến làm phiền như thế ?

    - Hum... _ Tôi ngắc ngứ _ Erm ... sợ hyung muốn ra ngoài thì... lại vướng cái cửa... khó chịu ... nên ...

    - Tôi chẳng bao giờ ra ngoài khi đã vào phòng đâu, nhất là khi trời tối !

    ... và tiếng lách cách của máy game lại vang lên như lúc đầu.


    **



    Tôi ngồi không cũng phát chán, quay qua soạn lại sách vở và đồng phục chắc chắn cho buổi khai giảng ngày mai. Chắc phải dậy sớm hơn bình thường, vì cái tính hay hồi hộp của tôi có đến già cũng vẫn không sửa được ! Tôi chưa hề biết buổi khai giảng ở trường đại học lớn là như thế nào, mà HeeChul hyung thì rõ ràng là biết, tự dưng cảm thấy hơi ...lạc lõng. Hơn nữa, tôi còn là ...một thằng nhà quê ...

    - Oa !!! _ HeeChul ngáp dài, đá cái máy sang một bên và nhảy lên giường _ Đi ngủ !!!

    - ... ... _ Tôi vẫn lục cục với cái balô.

    Hyung ấy nằm quay xuống, không nề hà gì cái gối ôm to đùng giữa giường vốn dùng để... phân cách, mà chẳng biết ai đã phân nữa. Tôi thở dài, định bụng sẽ nằm dưới đất.

    - Hankyung !!! Đi ngủ đi !!! Tôi mỏi lắm !!! _ HeeChul làu bàu.

    - Hm... vâng...

    Rồi tôi ngoan ngoãn chạy đi tắt đèn, ôm cái gối của mình, xuống dưới sàn... nằm.

    Tối hôm qua, sau khi lỡ thức giấc lúc nửa đêm, tôi đã gần như mất ngủ khi phát hiện ra ... HeeChul đang nằm sát sạt bên người mình. Xém chút là tôi hét lên, nhưng may mắn biết kìm lại khi tôi rõ là tôi còn muốn sống ! Không thể nào tập trung mà ngủ được, mùi dầu gội nhẹ nhẹ của hyung ấy cứ lan lên ... và hơi thở đều đều ...phả sang người tôi...

    Hum... đầu óc đang nghĩ đi đâu đây ??? Đấy chỉ là dầu gội ‘xịn’ của người giàu thôi mà !!!!! >”<

    Và đang say sưa hay ho với ý tưởng nằm đất của mình, tránh khỏi sự kiểm soát của HeeChul hyung... đột nhiên cái gối ôm bay một phát đánh bộp.. vào đầu tôi.

    Nó không tự dưng bay vào đầu tôi !

    Dĩ nhiên !!!

    - LÊN TRÊN NÀY !!! _ HeeChul hét lên _ Nằm dưới đó tối lạnh CHẾT thì sao ???????? _ Cái giọng cao nay lại càng cao chói lói.

    - Erm... hyung cứ ngủ đi !!! _ Tôi gãi đầu.

    - Sáng mai có cái xác trong phòng làm sao tôi đi học được ???!!! _ Hyung ấy phóng xuống kéo tay tôi _ Tôi ngủ mất gối ôm, không ngủ nổi...

    - ???

    Gối ôm ??? Chẳng phải hyung đang cầm nó đập vào người tôi sao ???

    ???

    ...

    ...
    Nhưng ngay lập tức tôi có câu trả lời, vì hyung ấy lại thản nhiên... nằm sát sạt vào tôi !

    Lần này thì không thể chịu nổi nữa ..>”<

    - Hyung ! _ Tôi kêu lên và bay ra khỏi giường ( sau nỗ lực hyung ấy kéo đẩy đùn lên ) _ Em không nhịn được đó !!!

    ...??? Hả ??? Nhịn ??? Cái gì ??? Tôi... vừa nói cái gì ???

    - Nhịn gì ? _ Quả nhiên, HeeChul đã đánh ngay vào nơi nguy nhất _ Tôi chỉ bảo đi ngủ thôi mà ...

    - ... Ờ... đúng ...

    Và hyung ấy kéo tôi đang lơ ngơ ngớ ngẩn lại, thản nhiên lăn ra ngủ...

    ... hay rồi ...




    ====== $ === $ ======




    - Hankyung ! Sao mắt thâm quầng thế ??? _ Hyuk Jae, xin cảm ơn, đã lo lắng khi chúng tôi lăng xăng chạy vào sân trường.

    - ... ... Mất ngủ... chắc thế...

    - Khốn kiếp ! _ Bé Ry khịt mũi _ Thằng cha ái ái đó bắt nạt cậu phải không ? Tôi...

    - Không phải đâu... _ Tôi vội vàng cười cầu hoà _ Chỉ là...

    Nói dối ? Lại nói dối nữa ??? Tôi không thể nói dối nhiều quá ...

    - ... là hồi hộp buổi khai giảng hôm nay nên ngủ hơi khó khăn !

    - Ừ hah ! _ May là Hyuk Jae cũng cười cười xen vào _ Tôi cũng thế đó ! ^^

    - Cậu ngủ như heo mà khó nỗi gì ? _ Ry cười khẩy.

    - Thôi, đi đi ! _ Và cuối cùng tôi lại lảng sang chuyện khác khi thấy có mùi chiến tranh thoảng qua...



    **



    - Xin chào, xin chào, tôi là Lee Teuk-kun, hội trưởng hội học sinh ! Xin nói thêm nếu ai không muốn gọi biệt danh Lee Teuk của tôi thì xin cứ gọi là ngài Park JungSu ! Còn nếu không muốn gọi ngài thì cứ thân thương gọi là ‘anh Teuk’ ! Xin cảm ơn, hãy nhớ tên tôi, và sau đây là một bài diễn văn ...

    ... Hm...

    Mọi người trầm lặng !

    Đứng trên khán đài cao ngất là một anh chàng mắt kính, tóc nâu, cười toe toét, mặc complete đàng hoàng, và cầm trên tay cuộn giấy da dài hơn một mét !

    Đó là diễn văn ????
    Ah ~
    Anh chàng Lee Teuk này thật là ... hay quá...

    ...

    [ một thời gian trôi ]

    ...

    - Xin cảm ơn, xin chào, các bạn có thể lên xem lớp và về được rồi ! Ngày mai sẽ bắt đầu học theo thời khoá biểu trên bảng tin, ai rảnh mời đến xem, ai không rảnh có thể nhờ bạn bè xem hộ ...

    - ????????

    - Và... nếu không có bạn bè, xin hãy gọi đến số 19001234 - đường dây nóng Lee Teuk-kun để biết thêm chi tiết !!! Vâng vâng, xin cảm ơn !!! Cước cuộc gọi là 1000$/phút !!! Xin cảm ơn !!!


    ...
    Mọi người trầm suy...

    Vậy là sao ???

    Mà công nhận anh chàng này dài hơi thật đó, đọc hơn một mét giấy mà gần như không ngừng nghỉ ! =”=, còn chưa kể ấy là chữ nhỏ li ti, lại còn viết ... hai mặt !

    Hơn ba mươi phút chờ đợi chứ đâu ít phải không ?

    ~~~~~~



    - Diễn văn hay quá ! Tôi vừa ngồi nghe vừa ngủ ! _ Hyuk Jae ngáp dài nhìn bảng tin.

    - ‘Anh Teuk’ đó đọc thay cả phần hiệu trưởng lẫn đại biểu rồi ! _ Bé Ry cười hinh hích.

    - Gọi là ‘anh Teuk’ àh ? Vậy chắc tôi phải gọi ‘ngài Park JungSu’ !!!

    - Tên gì chả được ? Mang giấy không ? Chép thời khoá biểu đi !!!

    ...

    Vừa ngó vừa chép, tôi vừa để ý xung quanh.

    Quả là cái bảng tin rất rộng.

    Nó to gấp 4 lần bảng tin bình thường.

    Và choán hết một nửa cái bảng rộng đó là... ảnh, ảnh, ảnh, ảnh của hội học sinh !


    ...

    ...

    CÁI GÌ ????????????????????????

    HEECHUL ???????????????????

    TRONG HỘI HỌC SINH ?????????????????????

    Không thể tin được !

    Tôi vốn rất tin vào thị lực 10/10 của mình, hì, nhưng tại sao tôi lại nhìn thấy HeeChul hyung đeo cái bảng to tướng “Hội Phó” trước ngực thế kia ??????? Tại sao mắt tôi lại nhìn thấy thứ gì ... phi lý thế kia ?????...

    ...

    Àh...

    Mà, tại sao tôi lại nghĩ như vậy là phi lý ?

    Nếu HeeChul hyung có tài thì hyung ấy chẳng phải sẽ rất được trọng dụng ư ? Người như vậy quả thực rất tốt chứ ?

    Chỉ là, tôi thấy hơi... khó chịu...

    ... Khó chịu với bức ảnh này...



    **



    - Hyung ! Hyung ở trong hội học sinh àh ? Sao không nói gì hết ?

    Ý tôi là sao không nói gì hết ở buổi khai giảng.

    - Mọi chuyện đã có anh Teuk lo ! _ HeeChul đáp bâng quơ.

    ...

    Lại khó chịu rồi, dạo này tôi cao huyết áp hay sao ấy !

    ...

    - ... Ở đó... chắc hyung và Teuk hyung ... thân thiết lắm ? _ Tôi trầm giọng.

    HeeChul khẽ nhướn một bên mày lên, hành động thường thấy khi hyung ấy thấy tôi ngớ ngẩn hay cái gì đó đại loại vậy. Rồi hyung gật đầu. Cũng phải, trong hội học sinh thì quan hệ giữa hai người này là rất mật thiết, đa số thời gian đều gắn chặt chẽ như hình với bóng. Tôi đọc sách thấy nói vậy mà...

    - Cậu nghĩ sao ? Muốn vào hội học sinh huh ? _ HeeChul hyung cười khẩy.

    - Không phải thế...

    - Thì sao ?

    - E... em thấy hơi... là lạ...

    Tôi lúng túng nói rồi đứng dậy đẩy cửa chạy ra ngoài. Đầu tôi cứ quay quay và nhức đến phát khó chịu... Mà tôi không phải dạng người dễ bệnh, sao lại có những thái độ đó chứ ?

    Hành lang dài và vắng...
    ___________________________________________________________________

    Mỗi fần là 1 Chap nhé :x
    avatar
    ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 708
    BOF$ : 802
    Thanks : 20
    Join date : 09.07.2009
    Age : 25
    Đến từ : noi co nhung anh chang dep zai nhu* SM town ay

    Re: Fix Couple HanChul

    Post by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Mon Sep 14, 2009 2:15 am

    Cậu ta... là một con người kì lạ !

    Một trong những kẻ bần cùng ngồi cuối toa tàu, một trong những kẻ nhịn đói buổi trưa vì không có đồ ăn, một trong những đứa nghèo nhất học viện...

    Nhưng, cậu ta cũng là một trong những người tài năng nhất !

    Tôi khá chú ý đến người con trai có mái tóc nâu sậm và cặp mắt hổ phách này, từ khi cậu ta hiền khô thủ thỉ nói sẽ đem chỗ dư thừa của chúng tôi về cho bạn ăn. Con người hiền lành, chắc vậy. Cũng hơi ngốc nữa... vậy mà là thủ khoa khoá này sao ?

    Tôi không rõ nữa.

    Lúc nhìn thấy bảng tên chữ H_A_N_K_Y_U_N_G to chình ình nằm cạnh tên Kim HeeChul mĩ miều của tôi, tôi khá tức mình vì không tìm được người quen ở cùng phòng trọ. Gì chứ mà xếp phòng bằng bắt thăm ? Cái học viện ngớ ngẩn mới bày ra luật này...

    Nhưng mà, tôi cũng biết, thế gian lắm chuyện bất ngờ, chỉ là tôi không ý thức lắm về việc đó thôi...


    Cậu ta đẩy cửa vào, cúi đầu sát sạt, mỉm cười... và nụ cười tắt ngúm khi nhìn thấy mặt tôi. Hum, nếu tôi không lầm thì cậu ta cũng để ý khi tôi la hét trên toa tàu. Để ý sao ? Vậy thì tôi sẽ coi như không biết...

    “Khỏi giới thiệu đi...”

    Nhưng mà tôi đã biết tên rồi...


    Tôi không ý kiến gì về việc cậu ta có làm phiền mình hay không, chỉ là tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên Choi Siwon hay những người hầu trong nhà. Gì nhỉ ? Ấm áp, tự tin, ... đại loại như con HeeBum vậy... Nhưng nó là mèo mà...


    Ít ra tôi cũng đã hứng thú với con người này ...



    **



    ... [...]

    Hankyung bỏ ra khỏi phòng sau khi tôi gật đầu ậm ừ việc có quan hệ với LeeTeuk. Thái độ đó là ra sao ? Hắn hội trưởng, tôi hội phó, thân cũng là chuyện thường, một kiểu đồng nghiệp cùng trọng trách quản lý trong cái trường dở hơi. Có vậy mà cũng đi sao ? Hay cậu ta muốn ... vào hội học sinh nhỉ ? Con người này trông hiền vậy chứ cũng nhiều tham vọng quá...




    Sorry sorry sorry sorry
    Naega naega naega meojieo...





    - Yobuseo ?

    - Chullie, là Siwon đây !!! _ Đầu dây bên kia vọng lại giọng ngọt ngào đến sởn gai ốc _ Rỗi không ?

    - Tôi chẳng bao giờ rỗi cả ! _ Tôi cáu. Hắn lại muốn gì đây ? Đồ phiền phức _ Cụp máy liền...

    - Khoan !!! Tôi muốn nói chuyện !

    - ?

    - Cậu sang kí túc xá 3 đi, phòng tôi ! _ Hắn phát ra tiếng cười nham nhở _ 611 nhé !

    - Không rảnh.

    Và tôi cụp máy thật.

    Nhà họ Choi với nhà họ Kim tôi có quan hệ làm ăn tương đối thân mật, và dù không muốn thì, tôi cũng phải quen biết thằng quý tử nhà đó, hắn đấy. Hắn nhỏ hơn tôi đến 2 tuổi, thằng oắt láo lếu, nhưng chưa một lần gọi tôi tiếng “hyung” mà suốt ngày Chullie Chullie Chullie đến ốm người. Vậy là sao hả ? Cái thái độ không coi ai ra gì đó mà appa và umma tôi có thể tươi cười cho qua sao ?

    - Chullie, tôi sẽ đến trường Chullie học !

    Ngày sinh nhật thứ 17 của hắn, hắn đã nói vậy.

    - Đùa àh ? _ Tôi khó chịu _ Cậu kém tôi 2 tuổi mà ?

    - Học vượt cấp, như vậy có sao đâu ?

    ... Ừ, không muốn nhưng cũng phải công nhận, Choi Siwon không chỉ là một công tử biết tiêu tiền, hắn ta là một thiên tài, thiên tài với chỉ số IQ cao vụt ! ...

    Bỏ chuyện quá khứ sang một bên, giờ hắn học cùng tôi thật rồi. Cái chuyện hắn bày ra và muốn kéo tôi vào chắc chẳng tốt lành gì... nhất là khi gọi Lee Sungmin, tên đểu cáng nhất từ trước đến giờ tôi gặp đến phòng tôi nói chuyện kiểu như hôm trước. Một bọn láo lếu...

    ..

    [ rầm ]
    ...

    - Hankyung ! Dở hơi hay sao mà đứng ngoài đập cửa vậy ? _ Tôi gắt gỏng, đứng lên định bụng sẽ dần cho cậu ta một trận tội ... hâm hâm. Ai dè vừa mới phóng ra khoảng hơn 5 phút chứ mấy... Hừ.

    - Han...

    ...

    ...
    [ụp]

    ...

    Mọi thứ nhoè đi...

    - Aish ~~~ Mình bị làm sao vậy hả ??????? ><

    Tôi ôm đầu, ngồi thu lu trong phòng... phòng ai chắc mọi người đoán ra rồi, đúng thế, phòng bé Ry và Hyuk Jae ah! Ngữ tôi ấy thì cuống quá chỉ biết chui vào nơi chốn của hai tên này chứ còn thể đi đâu nữa ? Aish~ Đau đầu.

    - Cậu bị làm sao vậy hả ? _ Hyuk Jae ái ngại nhìn tôi.

    - Tôi vừa tự hỏi câu đấy mà...

    - Thế tóm lại là sao ?

    - Không biết. _ Tôi đau khổ nói _ Đau đầu, đau ngực, buồn nôn... chộn rộn trong người...

    - ... ...

    - ... ...

    Hai đứa bạn nhìn nhau, ý như “hiểu rồi”. Hiểu ? Hiểu cái gì ? Bản thân tôi còn chưa rõ tôi bị làm sao nữa mà họ... A~ Đau đầu quá...

    - Bệnh thất ở chỗ nào nhỉ ? _ Bé Ry cao giọng _ Ở đây có người huyết áp cao !

    =”=



    - Bọn tôi không ngờ đâu Hankyung... _ Hyuk Jae ôm mặt vẻ khổ sở _ Ai mà ngờ nổi cậu lại là con người như thế chứ ? Aish ~ Buồn ghê...

    =”=



    - Không phải, chỉ là kiểu người như cậu, nếu đem con ‘lí trí’ đi đấu với con ‘tình cảm’ thì con ‘lí trí’ sẽ bị đè cho đến chết bẹp ! _ Ry cười.

    =”=



    - Bọn này không giận cậu đâu, cứ yên tâm. Hehe ! _ Lần này lại là Hyuk Jae. Ah ! Sao tôi cứ phải quay qua quay lại rồi xoay như chong chóng với mấy câu nói mà không rõ mô tê gì của hai thằng này thế này ??? _ Bệnh thất ở ngay phòng cậu ấy, đi về đi !

    - Sao đuổi tôi ?

    - Không phải đuổi, về đi rồi có ‘bác sĩ’ chữa cho ! _ Bé Ry lại cười ( nụ cười nhiều hàm ý ) _ Chứ bọn tôi chịu, không chữa nổi ‘bệnh’ này !

    - Thế ...

    Tôi định hỏi, vậy tóm lại tôi bị ‘bệnh’ gì, thì cả hai người bạn yêu quý cùng đồng cam cộng khổ 2 ngày qua của tôi đã nhanh chóng đẩy tôi đi.

    [ Boom ]

    Tôi ngã ra ngoài.

    - Hyuk Jae ah ! Ryeo Wook ah ! _ Tôi gọi và cố đập cửa _ Tôi không dám về !!! HeeChul hyung giết tôi mất !!! >”<

    Tôi nói thật đấy ! Với bản tính của HeeChul hyung, bị làm phiền khi ngủ thì ... Ack...

    ...

    Im.

    ...


    Và cái đầu Hyuk Jae ló ra.

    - Bọn tôi đi ngủ đây, bye bye.

    Sập cửa.

    ...

    - Phew...

    ...


    - HeeChul hyung àh, em biết em sai rồi. Lần sau em sẽ không làm phiền hyung nữa~

    ...


    - HeeChul hyung, lúc ấy là em bị cao huyết áp nên hơi chóng mặt đau đầu. Hyung đừng để ý~

    ...


    - HeeChul hyung, tha chết cho em...

    ...

    ...

    - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!! ĐIÊN QUÁ !!!!!!!!!!!!!!!!



    Tôi đang đứng trước cửa phòng mình, có lẽ vậy. Và tôi đang lảm nhảm một mình. Giờ này chắc HeeChul hyung đi ngủ rồi, nếu tôi lọ mọ mò vào và nhỡ làm hỏng giấc ngủ yêu quý của hyung ấy thì sẽ sao ta ?

    Chết ngay !
    ...

    Thế nên, tôi đang tập dượt cách đối phó.
    ...

    Mà theo tôi thì, cánh cửa phòng này... cách âm rất tốt, chắc hyung ấy không nghe thấy đâu !

    ...



    [ cạch ]


    ...

    - HeeChul hyung ?

    ...

    - ... ...

    Đèn phòng vẫn bật.

    Đồ đạc bình thường, máy game vứt lăn dưới đất. Và ...

    ...
    Khoan đã !

    Người ngồi kia... là HeeChul hyung ?


    ...

    - HEECHUL HYUNG !!!

    Tôi gào lên, lao đến bên giường. HeeChul ngồi tựa lưng vào đó, mái tóc cam dài rối tung, trên tay có những vệt bầm...

    Còn áo... thì rách...

    - HeeChul hyung ! _ Tôi điếng người, mặt cắt không còn giọt máu khi không thấy hyung ấy đáp lại _ Có nghe em không ? HeeChul hyung !

    Đưa tay lay người, tôi ôm lấy mặt hyung ấy. Guơng mặt trắng bệnh... và khi buông tay, hyung ấy ngã lăn xuống sàn.

    - HEECHUL !!!

    Phòng bệnh.
    ...


    - Hankyung ah ! _ Hyuk Jae và bé Ry lao vào bệnh thất, vẻ mặt lo lắng _ Có chuyện g... ?

    - H...

    - Mấy cậu trật tự cho !

    Bác sĩ Jung, người quản lý bệnh thất học viện bước ra từ trong phòng, nhíu mày. Tôi không quan tâm đến những gì cô ấy nói nữa, lao đến.

    - Cô àh, HeeChul hyung...

    - Cậu ấy chỉ bị ngất thôi, yên tâm đi ! _ Cô khó chịu gạt tay tôi ra khỏi vai _ Đang ngủ, mai là khoẻ rồi !

    - Ah...

    Tôi ngồi phịch xuống ghế, đưa tay ôm đầu rồi thở hắt ra. Hyuk Jae với bé Ry im lặng ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lên lưng tôi.

    - Có chuyện gì vậy ? _ Ry hỏi nhỏ.

    - Tôi không rõ.

    - Người tên... HeeChul đó...

    - Không, không biết một chút gì hết ! _ Tôi nghiến răng _ Hyung ấy ...bị thương, áo ...thì rách, ngất xỉu ngay trong phòng... ... còn tôi KHÔNG biết một chút gì cả !

    - Bình tĩnh Hankyung !

    - ... ...


    Tôi tự hỏi tại sao, tại sao lúc đó tôi lại lao ra khỏi phòng ? Nếu như tôi không ngớ ngẩn hỏi mấy câu âý và hành động bồng bột, nếu như tôi ở lại bên HeeChul hyung... hyung ấy sẽ không bị thế này...

    Aish~


    - Cậu có thể vào được rồi. _ Bác sĩ Jung nhìn tôi, xoa hai tay vào nhau _ Nhưng chỉ được một chút thôi. Tôi còn kiểm tra lại nữa.

    - Cảm ơn.

    Tôi bật dậy rồi đi nhanh vào, gạt qua tấm rèm trắng.

    - Lần đầu tiên tôi thấy Hankyung thế này. _ Hyuk Jae nói nhỏ _ Mới chỉ gặp được 3 ngày, nhưng Hankyung không phải kiểu người chộn rộn.

    - Là sao ? _ Jung bác sĩ rót ra 3 cốc nước.

    - Lo lắng thái quá ! _ Ryeo Wook chép miệng _ Người tên HeeChul kia làm sao vậy cô ?

    Jung Min Ah , hay chính Jung bác sĩ, mỉm cười nhẹ nhàng. Cô lắc lắc cốc nước.

    - Nói nhỏ, chỉ các cậu biết, tuyệt đối không được nói với cậu bé kia.

    - Hankyung ư ? Làm sao ? _ Hyuk Jae lặng người.

    - Nếu cậu ta biết, tôi cá hung thủ làm cho người tóc đỏ thành ra như thế... sẽ bị giết ngay.

    - ... ...

    Cô im lặng, ánh mắt có phần tối đi.

    - Suýt - bị - cưỡng - bức.



    ====== $ === $ ======




    Tôi bước vào phòng. HeeChul hyung nằm trên giường kia, có lẽ đã ngủ rồi.

    Thật đáng chết.

    Kẻ nào... đã làm ?


    Bao nhiêu dây thần kinh của tôi căng ra và đứt phựt khi thấy HeeChul hyung im lặng ngồi bên thành giường. Buồng phổi không thể hô hấp bình thường khi nhận ra mái tóc xác xơ rối bù mà hyung ấy hằng chăm chút...

    Và tim tôi ... như ngừng hẳn đi khi cả người hyung rời khỏi tay mình, không phải vì chủ động, mà ngã lăn ra sàn, không động đậy.

    Gương mặt trắng bệnh chẳng hề xây xát, nhưng cánh tay, áo quần thì đầy rẫy những vết rách.

    Như thế... là sao ?

    Tôi không hiểu.

    ...

    Trong vô thức, tay tôi khẽ đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt thanh tú kia mà thở dài. Nếu mặt hyung ấy có bất kì một vết tích gì... liệu hyung ấy có điên lên và giết tôi không nhỉ, chẳng biết được. Nhưng chắc chắn...

    Tôi... sẽ rất đau...

    Không hiểu tôi làm sao nữa...


    **



    Tôi chẳng muốn rời khỏi phòng, đã nằng nặc đòi ở lại nhưng cô Jung nhất quyết bắt tôi phải về đi. Đành miễn cưỡng đi cùng với Hyuk Jae và bé Ry về kí túc xá, mà hai người này sao cứ nhìn tôi suốt ?

    - Cậu không sao thật chứ ? _ Hyuk Jae ái ngại hỏi.

    - Người bị làm sao là HeeChul hyung.

    - Tôi không hỏi anh ta ! _ Cậu ấy gục gặc đầu _ Cái chính là cậu ý, cậu có làm sao không, chứ tôi lo cho “HeeChul hyung” kia làm gì ?

    Tôi ngừng lại.

    - Nói thế là sao ?

    - Thì... _ Ry mở miệng ngắc ngứ _ Tôi biết cậu là người tốt, nhưng có cần lo lắng và phản ứng mạnh đến thế không ? Chẳng giống Hankyung trầm tĩnh hằng ngày gì cả.




    ~~~~~~ Flash back ~~~~~~


    - Cái gì ? _ Ryeo Wook thét lên _ Cưỡng...

    - Im ! _ May là Hyuk Jae đã kịp kéo lại, đẩy dúi cậu xuống ghế và hất hất mặt về phía tấm rèm _ Cô Jung đã bảo...

    - Nhưng...

    - Tôi biết hai cậu sẽ sốc lắm, nhưng đây là chuyện có thật khi tôi kiểm tra qua người cậu ấy. _ Jung bác sĩ bình thản nói _ Mấy vụ như vậy trong trường này thường hay nhắm đến... mấy người đẹp vậy...

    - Tức là đã có rồi ? _ Hyuk Jae banh mắt.

    - Có, nhưng trước giờ toàn con gái, nam là lần đầu tiên.

    ...
    Hai người im lặng liếc vào căn phòng, không thấy động tĩnh gì cả. Chắc Hankyung chỉ ngồi im và nhìn ‘HeeChul hyung’ của cậu ta thôi. Thiệt tình, có cả việc con trai bị... sao ?

    - Cậu trai đó là gì ? _ Jung bác sĩ uống cạn cốc nước.

    - Ai ?

    - Mắt màu hổ phách...

    - À... _ Ryeo Wook nhăn mặt _ Bạn chúng em. Ở cùng phòng với người tóc đỏ kia.

    - Quan hệ thế nào ?

    - Sao cô hỏi kĩ thế ? Muốn gì đây ? Bọn em đã nói rõ thế còn gì ?

    - Không ! _ Cô mỉm cười cầu hoà _ Chỉ thấy phản ứng... hơi dữ dội, không giống với vẻ mặt hiền lành...

    - Cậu ta hiền thật mà ! _ Hyuk Jae thở ra.

    - Vậy mà... tôi không thể quên được lúc đó... _ Cô cười nhiều hàm ý.


    ...

    - Lúc cậu ta đanh mặt đá tung cánh cửa xông vào, trán đầy mồ hôi... tay ôm chặt cậu kia... và thét lên... “làm ơn cứu HeeChul...”

    ...

    - Cầu xin mà cứ như ra lệnh. Mà nhất quyết không chịu đi ra ngoài cho tôi chữa nữa...

    ...

    - Chắc chắn có quan hệ đặc biệt đây, không đơn thuần là bạn cùng phòng đâu... _ Cô bật cười.

    - Anh – em cùng phòng ! _ Ryeo Wook chữa lại _ “hyung” của Hankyung mà~

    - Sao cũng được ! Nhưng lúc nói với tôi thì không - hề có “hyung” !



    ~~~~~~ End flash back ~~~~~~




    - Tôi không biết nữa ! _ Tôi vò đầu _ Tự dưng khi ấy đầu óc trống rỗng... như phát điên lên được...

    - ... ...

    ...

    - Này ! _ Ry khều tay tôi _ Hỏi hơi ngớ ngẩn nhé, nếu tôi cũng bị như thế.... nếu thôi, liệu cậu có điên lên không ?

    - ... Có.

    - Thật không ? _ Hyuk Jae lườm.

    - Huh ? Thật, hai cậu là bạn tôi mà. _ Tôi thành thực trả lời _ Nhưng bây giờ đừng đùa kiểu ấy, hai cậu đang bình thường yên lành thì cho tôi xin đi~

    Hai người không nói nữa, chỉ nhìn tôi và cười.

    Sao cũng được.

    Mai là buổi đầu tiên, hi vọng HeeChul hyung có thể đi học rồi.




    ...


    Mà khoan.

    ...

    Hình như tôi đã quên điều gì...

    ...


    Choi Siwon, là hắn. Bình thường luôn tự nhận quan tâm săn sóc HeeChul hyung, không mời cũng lảng vảng bên cạnh...

    Thế mà hôm nay, khi HeeChul hyung như vậy...


    Hắn ta không đến.

    ...



    Là không biết.

    Hay là gì khác nữa ?...




    ====== $ === $ ======





    Sáng sớm.



    - HEECHUL HYUNG ! _ Tôi lao thẳng vào bệnh thất, quăng phịch cái cặp xuống đất _ HeeCh...


    [ bốp ]


    - Sao lại đánh em ? _ Tôi ngớ người ôm lấy cái đầu vừa bị hyung ấy chọi cho phát _ Em lo cho hyung !

    - Biết rồi, phá giấc ngủ của người ta ! _ HeeChul đáp bình thản.


    ...
    Ah~

    ...

    Đây chính là HeeChul hyung !

    ...

    - Hyung khoẻ chưa ? _ Tôi mỉm cười đỡ hyung ấy xuống đất, và ngạc nhiên hơn, hyung ấy cũng ...vịn vào tay tôi ( cứ nghĩ sẽ đẩy ra chứ ? ) _ Em đưa hyung đi ăn ?

    - Cậu có tiền không ? _ HeeChul nhướn mắt nhìn tôi.

    - ... Có !

    - Thôi đi ! _ Hyung thở hắt ra _ Bao tôi ăn cậu chết đấy, ăn đây được rồi. _ Rồi trèo lên giường.

    - Uhm.


    Tôi lại cười. Thấy hyung ấy không có dầu hiệu khủng hoảng hay... gì cả là đã yên tâm hơn phần nào so với tối qua. Cả đêm tôi gần như không ngủ nổi, cứ dậy ngó đồng hồ mãi, đến lần cuối ngó thì đã 4h sáng rồi.


    - Đút cho tôi !

    - Ơ...

    - Thế có đút không ? _ Hyung cáu.

    - Dạ, đút ! _ Tôi líu ríu đỡ lấy bát cháo từ tay cô Jung, và vô tình liếc thấy cô ấy nhếch cười nhìn đầy tôi khoái trá. Aish~


    ...

    [ miam.. ]

    ...

    [ miam ]

    ...

    [ ực ]

    ...

    Kể ra, HeeChul hyung cũng thật... dễ nuôi. Ý tôi là dễ ăn. Nếu là tôi, ốm thế này có khi một thìa cũng phải nhè, không ăn được. Hyung ấy đỡ hơn là tốt. Tạm thời không nên nhắc lại việc tối qua.( Dù cho tôi muốn biết điên lên được ! )

    Mà sao... càng ăn, mặt hyung ấy càng... nhăn tít lại nhỉ ?...

    ???

    - NÓNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _ HeeChul gào lên _ NÓNG QUÁ !!!!!!!!!!!

    - ... Dạ ?

    - Cậu đút cháo mà đầu để đi đâu thế ??? _ Hyung ấy giận thật rồi _ Đút mà không thèm thổi ??? Muốn giết tôi àh ????????????????????

    - ... ...

    - Ack.

    - ...Em... xin lỗi ! _ Tôi vò đầu. Mà cũng thật... đầu tôi để đi đâu nhỉ ? Ah~

    ...

    ...

    - Thổi... cho tôi ...


    Last edited by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Mon Sep 14, 2009 2:25 am; edited 1 time in total
    avatar
    ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 708
    BOF$ : 802
    Thanks : 20
    Join date : 09.07.2009
    Age : 25
    Đến từ : noi co nhung anh chang dep zai nhu* SM town ay

    Re: Fix Couple HanChul

    Post by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Mon Sep 14, 2009 2:17 am

    - Thổi ... cho tôi ... _ Hyung ấy khẽ nói.


    - Vâng. _ Tôi gục gặc đầu rồi cầm cái muỗng thổi phù phù cẩn thận vào trong đó. Thế hoá ra HeeChul hyung không ăn được đồ nóng àh ?



    [ Bốp ]



    - Sao lại đánh nữa ? _ Tay vẫn cầm muỗng vs bát, không thể nào ôm đầu được, tôi chỉ ức chế hỏi.


    - Đồ ngốc.


    Hyung ấy mím tịt môi lại, hai bờ môi ấy hình như bị dìm trong cháo nóng nên sưng đỏ lên cả. Tự dưng tôi lại thấy tội lỗi~.


    Nhưng... bảo thổi thì thổi, sao tôi lại ngốc nhỉ ?


    - Sao em ngốc vậy hyung ?


    Và tôi hỏi thật.


    Chỉ thấy hyung ấy nhíu mày, rồi nói giọng giận dỗi.


    - Miệng tôi... đau.


    - Vâng ?


    - Nóng nữa !


    - Vâng ?


    - Cậu thổi cái muỗng đó thì nó nguội !


    - Vâng ? _ Tôi vẫn gật.


    - Nhưng nó chỉ nguội được cái muỗng chứ CÒN MIỆNG TÔI THÌ SAO ???


    Cuối câu, HeeChul hyung gần như gào lên, làm tôi giật mình suýt đánh rơi cả bát lẫn thìa. Lập cập để hai thứ đó sang cái bàn cạnh giường, tôi im lặng để cố tiêu những gì hyung ấy vừa nói.


    Tất cả im lặng.



    Xem nào, hyung ấy muốn tôi thổi cho nguội, tôi đã thổi.

    Nhưng... hyung ấy nói chỉ thổi cái muỗng thì không tác dụng...

    Trong khi... môi hyung ấy ... đau và... nóng ?


    ...

    Thổi ...


    ...


    Mấy giây thần kinh não bộ của tôi vinh hạnh được một lần nữa căng phật ra. Mắt tôi mở banh đến mức gần như không thể nhắm lại được...

    May mà đã bỏ bát sang một bên, không thì nó ụp xuống đất lâu rồi...


    ...
    HeeChul hyung...

    Nói là...





    - Haizz... tuổi trẻ ! _ Jung bác sĩ mỉm cười rồi kéo rèm bước ra, nháy mắt với tôi sau khi tôi hốt hoảng quay lại nhìn cô _ Mau lên, một tiếng nữa là vào học !


    - ... ...


    - Không muốn hả ?

    Giọng khó chịu của hyung ấy kéo tôi dứt ngay khỏi cái suy nghĩ điên cuồng kia. Tôi vội vàng nhìn sang HeeChul...



    ...
    Mặt tôi... nóng lắm !

    Nhiệt độ cơ thể cũng... tăng cao nữa...


    Chóng mặt, đau đầu... lại cao huyết áp ư ? Khỉ thật, Jung Min Ah~ Sao cô ấy không nhận ra mà chữa luôn cho tôi chứ ???? AAAAAAAAAAA~~



    - ... Hyung... muốn em ...thổi thật sao ? _ Tôi gằn mạnh từng chữ hỏi lại cho chắc, dám cá vừa rồi tai tôi bị lùng bùng lắm.

    ... Rồi...


    HeeChul hyung nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.


    Khoan đã~~~ Sao lại nhắm mắt ?????? Đừng chứ ????????? AAAAAAAAAAA !!!!


    Tôi nuốt nước bọt khó khăn...


    Đành liều thôi, tôi rướn người lại gần hyung ấy... rồi cũng... nhắm mắt...


    Cái cảnh này... có rất nhiều trong film... cái film mà chị và mẹ hay xem rồi khóc sướt mướt...

    Là...
    ...



    Không !!!!!!!! Đây chỉ là thổi thôi !!!! Đúng thế !!! Chỉ là thổi thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!

    ...
    Tiếng Anh nó đọc là ... blow ấy mà... không phải ... kiss...

    Không phải !!! Chắc chắn là không !!!!!!!!!!!


    ...



    Nhưng dù sao... cũng tiến đến gần lắm rồi.

    Tôi nhắm tịt mắt, có nhìn thấy gì đâu...

    Nhưng, mùi hương này... ngọt thật ấy... không giống mùi dầu gội hôm trước...

    Rất dễ chịu... và...

    ... Tôi khẽ hé miệng...



    ...




    - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HANKYUNGGGGGGGGGGGGGGGGGG !~~~~~~~



    ***



    - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....

    - YAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ....



    Hai tiếng thét nối tiếp nhau.

    Chỉ là tiếng thét thôi, âm lượng to, chuyện bình thường ấy mà.

    Nhưng, tôi đang trong tư thế không bình thường...

    Vậy nên, khi vừa nghe nó dội vào tai, tôi... mất đà, ngã chúi về phía trước...

    ...

    Thế là... hình như... trán đập... “cốp” vào mũi người đối diện...

    Thế tức là... đập vào... HeeChul hyung ?

    ...


    [ Bốp ]



    ...

    Không sai, đúng như đã nghĩ.

    Tôi mở banh mắt, kinh hoàng nhìn con người đang nhìn mình bằng cặp mắt kinh hoàng không kém...

    ... Chết... rồi ...


    - ĐI CHẾT ĐI !!!!!! HANKYUNGGGGGGG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _ HeeChul hyung hét ầm lên.



    ====== $ === $ ======



    ...
    Trong phòng học.



    - Xin chào, tên tôi là Jung Yunho, chủ nhiệm khoá này của các em. Lần đầu được làm chủ nhiệm khoá quả thật còn rất nhiều bỡ ngỡ, mong được giúp đỡ.


    [ clap clap ]


    Cả lớp vỗ tay.

    Người đứng trên bục là giảng viên Jung, một trong những người xuất sắc nhất trường. Trông qua thì anh ấy còn khá trẻ với gương mặt cương nghị... rất đáng tin cậy.

    Nhưng mà, tôi không còn tâm trí đâu để mà bận tâm + phán xét gương mặt đó như mấy bạn nữ trong lớp.

    Lí do ư ?

    ...


    ~~~~~~ Flash back ~~~~~~

    - ĐI CHẾT ĐI !!!!!!!!!! HANKYUNGGGGGGG !!!!!!!!!!!!!!!!!

    ~~~~~~ End flash back ~~~~~~



    Là thế đấy !


    Hyuk Jae và bé Ry, hai kẻ đã xông vào bệnh thất tự nhiên không đúng lúc, sau khi hò hét đã bình tĩnh lại và cùng tôi lao ra khỏi phòng (trốn chạy), nhìn nhìn tôi vẻ như thông cảm. Thông cảm ? Vậy thì được gì chứ ??? Dù sao tôi cũng sẽ chết với HeeChul hyung. Trời ơi...

    Một chút nữa thôi là... đã...

    ...
    Ê !

    ...
    Tôi đang nghĩ cái khỉ gì thế ???? AAAAA !!! Tôi muốn thế àh ??? Tôi đáng chết quá !!! Có phải không ??? AAA ~~~

    .
    .
    .

    Tan trường.

    Tóm lại, tôi chẳng nghe giảng được gì cả !

    Thế là tôi đành lọ mọ xuống bệnh thất, không phải vì thăm HeeChul hyung đâu, hyung ấy đã về phòng và ở lì trong ấy từ sáng rồi. Tôi muốn xuống khám bệnh một tí, như đã nói, dạo này tôi bị cao huyết áp... Hơn nữa, cần có người nói chuyện ... cô Jung vậy.

    - Muốn nói chuyện sao không tìm bọn tôi ? _ Bé Ry mè nheo lao đến túm lấy vạt áo tôi.

    - ...

    - Chúng tôi thật sự xin lỗi !!! _ Hyuk Jae lí nhí.

    - Không sao. _ Tôi đau khổ thều thào.

    - ... Cũng tại... mới xông vào đã nhìn thấy cái cảnh... đó đó... thì ai chẳng ... kinh hoàng chứ ? _ Bé Ry móc hai ngón tay vào nhau, lắp ba lắp bắp _ Hiểu lầm... mà !

    - Ừ. Không sao.

    - Còn giận chứ gì ? Huh. _ Hyuk Jae giật giật mí mắt _ Bỏ lỡ cơ hội ... kiss người đẹp như th...

    - KHÔNG PHẢI !!!!!!!!!! Chỉ là THỔI thôi ! _ Tôi gào ầm lên.

    - Ừ, chỉ là thổi thôi. Chúng tôi xuống với cậu... đề phòng mụ cáo kia muốn gì...


    ...

    Bệnh thất.


    - Trà không ? _ Cô Jung hỏi, chân gác lên bàn.

    - Cô àh... cái bàn chứ không phải ghế đâu ! _ Hyuk Jae nhăn mày.

    - Bàn hay ghế cũng vậy thôi, trà không ?

    - Dạ, có. _ Cả ba chúng tôi líu ríu đáp lời.



    Đúng là kiểu người lạnh lùng tàn bạo đến vô nhân đạo, như bé Ry nói, và tôi cũng không phủ nhận. Rõ ràng cô ấy biết tôi và HeeChul hyung... sắp... ờ... sắp thổi, haizz, thế mà vẫn cho hai người bạn của tôi vào, không hề ngăn hay cản gì hết. Hơn nữa, khi tôi đau khổ chạy ra tránh mưa đạn lạc của hyung ấy thì cô chỉ cười nhếch nhếch miệng và vẫy tay.


    “Lần sau lại đến nữa nhé~”

    Dạ, cảm ơn. Lần sau chắc chỉ đến một mình thôi.


    .
    .***
    .




    - Thế tóm lại, các cậu tìm tôi... có việc gì ? _ Hơn ba phút uống trà + im lặng, cô Jung lên tiếng.

    - ... ...

    - ... ...

    - ... ...

    - Thằng nào khởi xướng ? _ Chân mày cô nhăn tít lại.

    - Hankyung ! _ Hyuk Jae ré lên _ Cậu ta bị cao huyết áp, muốn nhờ cô chữa !

    - Phải đó ! _ Bé Ry hùa vào _ Chúng em... đi theo, đi theo mà !

    - Trẻ thế mà cao huyết áp àh ?

    Jung bác sĩ cười đểu nhìn tôi, săm soi từ trên xuống dưới bằng ánh mắt trừng trừng. Dám nghĩ nếu chỉ một cử động nhỏ của tôi thôi cũng bị đốt cho cháy xém mất, ai~. Tôi biết làm gì bây giờ ? Mồ hôi chảy ngày càng nhiều rồi...
    ...

    - Min Ah ~ Có trà không ? Cho anh một bình đi !

    ...
    Và đúng lúc tôi sắp không thở được đến nơi, vị cứu tinh đã xuất hiện

    Tôi ngồi lì trong phòng.

    Vẫn còn hơi mệt, nhưng còn hơn là ở cái nơi sặc mùi trà ấy.

    Phòng bệnh gì mà hương trà ngào ngạt đến nghẹt thở ra. Ngoài mùi thuốc sát trùng với lại vải vóc thì cái mùi đó là thừa thãi nhất.

    Trà lắm thế để làm gì ? Aish~

    ...

    ...

    Cái mũi của tôi.

    Cái mũi thẳng, cao và xinh đẹp của tôi !!! Hankyung !!! Chết tiệt !!! Đầu cậu đập cái bốp vào thế mà còn mong nó sống được ư ???? Huh !

    Chỉ là thổi giùm cái miệng bị nóng thôi mà ! Ở nhà tôi vẫn hay thổi cho con HeeBum như vậy đó... “Phù” một cái là xong, có cần lóng ngóng đến mức...

    Ai~

    Chán thật.

    Kể ra... lúc đó trông cậu ta... đỏ như quả gấc ấy, cũng dễ thương.

    Người cậu ta... có mùi thảo mộc nữa... dễ chịu hơn hẳn cái phòng trà của mụ già đó. Đấy, nghĩ là bực, thôi đừng nghĩ nữa đi.... Huh.

    Hôm nay tôi quyết định rồi, tôi sẽ không đi học.


    ...~

    Đúng là một cơn ác mộng.

    Bọn khốn.

    Nếu tôi không vô tĩnh ngã và bừng tỉnh, không rõ chúng sẽ biến tôi thành ra thế nào.

    Mà tôi vẫn không rõ chúng là ai nữa...

    Chết tiệt...

    Cái lúc đó... chúng muốn dày vò tôi, tôi không chấp nhận... vậy là chúng đánh tôi. Đánh rất nhiều, thậm chí còn xé quần áo...

    Một bọn khốn...

    ...~


    Chắc tôi nên ngủ một chút.





    ====== $ === $ ======



    - ... ...

    - ... ...

    - ... ...

    - Sao cứ phải lẽo đẽo xuống đây tìm trà ? Ra canteen đầy trà túi lọc kìa ! _ Jung bác sĩ cười cười nhưng vẫn đưa một bình giữ nhiệt ra.

    Người nhận... chẳng ai khác ngoài...

    - THẦY ????? _ Cả ba chúng tôi trố mắt ra nhìn thấy giáo chủ nhiệm mới (của tôi) cầm bình trà cười ngô ngố. Có lẽ bây giờ mới để ý đến sự có mặt của chúng tôi, thầy đần mặt ra một lúc, rồi bật cười.

    - Hankyung, còn hai cậu là Hyuk Jae và Ryeo Wook phải không ?

    - Thầy vẫn nhớ ? _ Hyuk Jae cười toe toét.

    - Chứ sao ? Trí nhớ thầy tốt lắm mà, không biết àh ?

    - Thầy xuống đây làm gì vậy ? _ Tôi hỏi.

    - Tìm trà !

    ...

    Tìm trà ?

    Ai lại có cái lí do ngớ ngẩn vậy không ?

    ...
    Nhưng với thầy giáo của chúng tôi... thì chắc có !^^

    Với điều kiện... hai người phải là chỗ thân quen, nên mới tự nhiên như thế. Tôi nghĩ, nếu là người lạ, nhất là với tính cách của cô Jung ấy thì hắn đã sớm bị tống đi rồi.

    ...
    Ủa ?

    Cô ... Jung ... Min Ah ?

    Thầy... Jung ... Yunho ?

    ...
    Ba chúng tôi đơ ra suy nghĩ.

    Hai người kia ( cô vs thầy ) vẫn loanh quanh trà nước với nhau.

    ...

    ...

    - Hai người là vợ chồng àh ?

    Và cuối cùng, câu hỏi của bé Ry vô tình khiến cả cô cả thầy cùng phun sạch trà đang uống với nhau ra ngoài, như một thứ gọi là “quán tính”. Sặc lên sặc xuống, cô Jung trừng mắt nhìn bọn tôi.

    - Giống thế lắm sao ?

    - Ơ... thế không phải ạ ? _ Hyuk Jae cười toe toét.

    - Em thấy hai người khá thân mật, lúc nãy vào phòng thầy còn gọi cô là Min Ah nữa ! _ Tôi gãi gãi đầu cười trừ _ Mà cô cũng họ Jung như thầy... nên em nghĩ...

    Đầu cô bắt đầu bốc khói, nhìn sang chỉ thấy thầy cười cười lẩm bẩm “nhầm nhiều rồi...”. Thế tóm lại là sao ? Mà bị nhầm một tí, cô Jung có cần ức chế đến thế không cơ chứ ?

    - Em gái !

    - Dạ ? _ Chúng tôi trố mắt.

    - Min Ah là em gái thầy ! _ Thầy nói rồi vòng tay qua ôm ngang vai cô nhưng chưa kịp chạm vào đã bị cô đẩy + đá một phát lăn ra đất _ Ấy !!!

    - ĐI CHẾT ĐI !!! VỀ VỚI JOONGIE CỦA ANH ĐI !!!!

    Cô Jung gầm lên rồi phất áo đi vào trong, không quên ngoảnh ra nói với lại.

    - Xin lỗi lũ tiểu quỷ, hôm nay tôi bận rồi.


    ...
    Lũ tiểu quỷ chắc ám chỉ chúng tôi !





    ====== $ === $ ======



    Tự dưng lại được khuyến mãi vụ đi chơi với thầy. Hỏi vì sao thầy biết cả Hyuk Jae và bé Ry ư ? Đã nói là chủ nhiệm khoá mà... dù lớp A hay B thì thầy cũng biết !^^

    Nhưng, được đi chơi... tôi vẫn buồn.

    - Sao ủ rũ thế ? _ Thầy Jung cười nhìn tôi _ Tôi để ý em từ trong lớp rồi.

    - Dạ...

    - Đang tương tư đó thầy... _ Hyuk Jae tự dưng chen vào.

    ...

    ...

    BOOMMMM~

    ...

    ...


    Tôi, như mọi người đã bảo, hiền lành như cục đất.

    Tôi, không tự phụ chuyện mình hiền, nhưng quả thật cũng phải công nhận là tôi khá dễ tính...

    Tôi, rất chiều người khác...

    Nhưng, lần đầu tiên... tôi đấm một phát vào mặt người khác như thế này, hơn nữa, lại là... bạn thân của tôi.


    - OOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH... _ Hyuk Jae ré lên và bay ra đằng sau _ HANKYUNG !!!!!!!!!!! CẬU GIẾT NGƯỜI PHẢI KHÔNG ???????????

    - .. H..m ... ơ, ah... tôi... xin lỗi....

    - Kinh thật ! _ Mặt bé Ry đột nhiên thật tươi tỉnh _ Bay xa gần hai mét, đỉnh quá Hankyung ! _ Rồi giơ ngón cái ra.

    - Hahahah... _ Thầy Jung chỉ đứng và cười.

    ...
    Tôi... thiến thoái lưỡng nan !

    Chết thật ! Sao lúc đó... tôi lại hành động như thế chứ ?

    Đầu óc rỗng tuếch... mặt mũi nóng phừng... tôi đang giận ?

    Giận... vì Hyuk Jae nói tôi ... tương tư ?...

    ...

    AAAAAAAAAAAAAA~~~



    ====== $ === $ ======




    - Nhanh thế ? Đã quay lại rồi àh ? _ Cô Jung nhếch môi _ Tôi đã bảo tôi bận !

    - Trường hợp khẩn cấp đó cô ! _ Tôi nài nỉ _ Em lỡ... tay...

    - Đấm vào mặt em ! _ Hyuk Jae méo miệng gườm gườm nhìn. Ư~ Rõ ràng một phần cũng là lỗi của cậu ta mà ? Sao lại nói thế được chứ ?... Aish~ Mà thôi !

    ...
    Cô Jung im lặng nhìn chúng tôi một lát.

    Khẽ nháy mắt với.. không khí.

    - Ừ, lâu lâu mới xảy ra chuyện bạn bè tranh chấp ! _ Tự dưng cô cười xoà _ Hankyung, để tránh chiến tranh lạnh, cậu về đi. Tôi sẽ lựa lời khuyên Hyuk Jae !^^

    - ... _ Tôi im lặng, có thật không đây ?

    - Không tin hả ? VỀ_ĐI !!!

    - ... Hm... vâng !


    ...

    - Về thật đi ! Đừng có đứng rình ở đó !

    Hm. Tôi đang rình ngoài cửa, vô cùng im hơi lặng tiếng, dám cá không ai phát hiện ra mình... thế mà chưa kịp cá xong từ bên trong đã phóng ra một tiếng hét.

    - ... ...

    Và cũng vô cùng im hơi lặng tiếng, tôi chuồn.




    ====== $ === $ ======




    Trong phòng bệnh.



    - Hankyung đấm người !

    Jung bác sĩ nói đơn giản, uống trà ( lại trà ), vứt cho Hyuk Jae một cái khăn _ Tự lau lấy đi !

    - Cô ác vậy ?

    - Thế có đau không ? _ Cô lừ mắt _ Dù sao nó cũng là bạn cậu, đấm đau được àh ?

    - ĐAU THẬT ĐẤY !!!!!!!!!!! _ Hyuk Jae gào lên.

    Cô im lặng một chút, rồi nhìn kĩ lại vết hằn đỏ trên má trái cậu. ... Hm... đúng là có... mạnh tay thật... nhưng sao lại ?...

    - Trông mặt thế mà cũng máu lửa ! _ Thầy Jung không nhịn nổi, cuối cùng cũng lên tiếng.

    - Không phải đâu ! _ Ryeo Wook cười tít _ Hankyung mọi hôm hiền lắm, mỗi hôm nay *chỉ* ... là tại cậu !

    - Tại cái gì tôi ? _ Hyuk Jae ấm ức lau má.

    - Bảo nó tương tư !

    ...

    [ cốc ]

    ...

    - ...

    - ...

    - ...

    Ba người im lặng, có một con quỷ đang cười.

    - Chỉ bảo thế thôi mà cũng giận àh ? _ Jung bác sĩ nhếch mép _ Chẳng phải là có tật giật mình ư ?

    - ... ... ...

    - Giận là đúng rồi, tôi không chữa cho cậu đâu ! Hohohohoh... Đi về đi, hôm nào qua đây chơi, có kịch xem đấy ! Ohohoho...


    Hai đứa lủi thủi đi về. Bỏ lại một con quỷ và một con người !^^ Cả hai vẫn đang cười !!!
    avatar
    ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 708
    BOF$ : 802
    Thanks : 20
    Join date : 09.07.2009
    Age : 25
    Đến từ : noi co nhung anh chang dep zai nhu* SM town ay

    Re: Fix Couple HanChul

    Post by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Mon Sep 14, 2009 2:18 am

    Tôi đứng chôn chân bên ngoài.

    Đây là kí túc xá hai, đây là phòng 512.

    Tức là... phòng tôi.

    Phòng của HeeChul hyung nữa...

    ...

    Thế tại sao ... tôi không dám vào ?

    ...

    Haizz ...




    [ cạch ]




    Sớm hay muộn gì cũng phải gặp hyung ấy, trốn tránh mãi cũng có được đâu ? Bởi vậy nên, bây giờ gặp rồi xin lỗi luôn cho êm chuyện vậy !

    - HeeChul hyung ah...

    ...


    [ im lặng ]

    ...



    Hyung ấy ngủ àh ?
    ..
    Hay lại...

    Tôi giật mình lao đến bên giường. Hoá ra chỉ là ngủ, tôi thở phào ra rồi ngồi xuống cạnh hyung ấy. Chuyện hôm qua vẫn còn ám ảnh quá, chẳng lẽ lần sau cứ thấy hyung ấy nằm một mình lại phải chạy vội tới xem là ngủ hay ngất xỉu nữa ư ? Hm...


    Kể ra...


    HeeChul hyung khi ngủ rất đẹp, đẹp đến kì lạ. Nếu lúc thức hyung ấy cứ giữ mãi trên môi nụ cười nửa miệng rất ... chảnh, thì khi ngủ, hầu như chẳng thấy cười.


    Cánh tay và chân đôi chỗ vẫn phải dán băng...


    Chân mày khẽ nhíu lại... và chợt nhận ra... hơi thở của hyung ấy rất thơm... mùi thơm ngòn ngọt như...




    Tim tôi đột nhiên đập thình thịch...

    Khổ quá, Hankyung !!!! Mày chung phòng với hyung ấy hai hôm rồi... HeeChul còn là HYUNG của mày nữa... đang nghĩ cái gì vậy ?



    “Thổi... cho tôi...”



    Uh...


    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ~ Bực mình quá...


    Ba cái chữ ấy lúc nào cũng lảng vảng đeo bám mãi trong lòng, không dứt ra nổi. HeeChul hyung ah, hyung hành hạ em rồi... em biết làm sao giờ ? Trời ơi... Đầu óc không còn chỗ rống để nghĩ bất cứ việc gì nữa...

    Dù sao hyung ấy cũng đã ngủ...

    Còn tôi ...

    Vô thức, tôi cúi xuống, nhắm mắt và thổi nhẹ một hơi vào làn môi khép hờ ấy. Máu đột nhiên dồn lên não, tôi bật như lò xo ra khỏi giường...

    Nhưng không hiểu sao...

    Tự dưng tôi nhoẻn cười...





    **




    - Huh... uhm... uh ...uh...

    HeeChul hyung lèm nhèm mở mắt ngồi dậy, ú ớ nhìn xung quanh và nhìn... tôi ngồi ngắm hyung ấy. Hả ? Ngắm ? Không phải... Chỉ là ngồi không không có gì làm nên ngồi đợi hyung ấy dậy và... Aish~


    Đúng như dự đoán mà, vừa bắt gặp ánh mắt tôi, hyung ấy đanh mặt lại và quay phắt đi.


    - Hyung ah, _ Tôi tiến đến cạnh cái giường _ Cho em xin lỗi mà...

    - Xin lỗi mà được sao ?

    - Thế em phải làm sao giờ ? Đền mũi cho hyung hả ? _ Tôi bật cười.

    - Cậu cười gì chứ ? _ Ngờ đâu hyung ấy quay lại nhanh hơn ánh sáng và đấm một phát vào má tôi _ Cái mũi của cậu mà sánh được với mũi tôi àh ? Đồ ngốc ! Cút đi !


    Boom. Tôi ngã xuống đất, hyung ấy đấm đau thật. Nghĩ tới mới thấy thương Hyuk Jae ... haizz...


    - Phòng em đây, hyung đuổi thì em đi đâu được ?

    - Xuống phòng hai thằng lỏi kia kìa ! _ HeeChul hyung tức giận xoa mũi _ Xuống rồi ở rịt đấy như cái hôm đó, hôm...

    ...

    .
    .
    .

    ...

    Hôm qua...

    ...

    HeeChul hyung định nói như vậy...


    Chắc chắn rồi.

    Nhưng...

    ...


    ...

    [ tách ]


    ...



    Hai dòng nước tinh khiết chảy dài trên gương mặt thanh tú ấy làm tim tôi quặn thắt. HeeChul đưa tay quệt nó đi, cố không bật ra một tiếng nấc... Rồi hyung ấy bật dậy lao vào phòng tắm. Có tiếng xả nước ào ào bên trong, tôi thở dài, tiến đến và áp lưng vào cửa phòng.


    - HeeChul...


    - Im đi ! Tránh xa tôi ra !


    - ... Tôi... xin lỗi...


    - Tôi không muốn nghe gì hết ! Cút đi ! Đầu tôi đau lắm ! _ Xen giữa những tiếng quát tháo là một sự cay đắng rõ rệt mà tôi có thể cảm nhận được dù cách một bức tường _ Không cần cậu ở lại đây...


    - ... ...


    Tôi quay lại, vặn nắm đấm cửa. Nó bung ra sập mạnh vào tường, và tôi... thấy hyung ấy. Cặp mắt sưng đỏ, đầu óc ướt nhẹp, chắc vừa dìm cả đầu xuống bồn rửa mặt. Nhìn tôi, HeeChul kinh hoàng quát lên.


    - Làm... làm sao ? Tôi đã khoá cửa rồi !


    - ...



    Vậy ư ? Nhưng... tôi vẫn mở được nó mà.



    - Hyung không có.


    - ... ... Không khoá thì có nghĩa là cậu được xông vào đây àh ? _ Hyung ấy điên tiết gào lên _ Phép lịch sự tối thiểu cậu để đi đâu ?


    - ... ...




    Tôi im lặng rồi tiến đến, vòng tay ghì chặt HeeChul vào người.

    Thực ra... tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa...

    Nhưng... cái dáng gầy gầy của hyung... khiến cho tôi rất đau... đau và cô đơn...




    - ... B...buông ra ! _ Sau hơn hai giây sững sờ, HeeChul hyung thét lên, cố đẩy tôi ra. Cánh tay hyung ấy cứ đập vào lưng tôi, càng lúc càng mạnh... _ Buông tôi ra ngay, Hankyung, chết tiệt... HANKYUNGGG....


    - Xin lỗi...


    - Xin lỗi thì sao chứ ? Nếu lúc đó tôi không vô tình tỉnh dậy thì sao ? Cậu có nghĩ tôi sẽ bị làm sao không ? _ HeeChul không kìm được, bật khóc to hơn, những tiếng nấc cứ giật lên từng hồi _ Là bị người ta đè ra và muốn quẳng lên giường đấy ! Cậu có hiểu được không ? Hả ?... Vậy mà chỉ nói một câu xin lỗi là xong ?...



    ...



    Đè ra và... quẳng lên giường ?

    ... Áo... rách...

    ...

    Chống cự...


    Xây xát...




    ...

    - KHÔNG THỂ NÀO !!!! _ Tôi gào lên và càng siết chặt vòng tay mình hơn nữa _ Không... không thể... HeeChul...


    Tay hyung thôi không còn đấm vào lưng tôi nữa... nhưng nó cứ dần trượt xuống...


    - Hắn là ai ? Kẻ đó... là ai ? _ Tôi điên cuồng giật HeeChul hyung ra khỏi người mình, nghiến răng _ Ai đã làm ? Nói cho tôi ... là ai ?


    - ... ... Không... rõ _ Hyung ấy lắp bắp, tránh ánh nhìn của tôi.


    - Nói đi, là ai ? ... HeeChul...



    Hai tay tôi ôm lấy mặt hyung ấy, kéo lên. Tim tôi... đau lắm... rất rất đau... cảm giác này là gì đây ?... Nó cuộn lên và khó thở... ngay khi nhìn vào gương mặt ướt sũng nước của người đối diện...



    - Tôi... không sao, chưa bị làm sao hết... _ Nước mắt lại chảy xuống, hoà với nước trên mặt _ Tối ... và đông người...

    Nhưng ...

    Cậu lo lắng chuyện này làm gì ?

    ...


    - Tôi chỉ là một người ở cùng phòng thôi đúng không ? _ HeeChul gạt tay tôi ra khỏi mặt _ Là một trong những kẻ nhà giàu hợm hĩnh mà các cậu ghét... trên tàu...


    - Không đúng ! _ Tôi gào lên.


    - Còn không sao ? Hai người bạn thân thiết của cậu đã nói v...


    - Nhưng tôi chưa bao giờ ghét HeeChul !




    ...

    Điều đó là sự thật...

    Vì tôi ... chỉ đối với HeeChul thôi, tôi ...

    ...

    Không rõ nó là gì nữa...

    ...



    - Tôi ?


    - ... ...


    - Không phải là “em” và “hyung” sao ? _ HeeChul hình như đã nhận ra được gì đó, khẽ nhướn lên một bên chân mày, nghiến răng _ Tại sao lại là “tôi” và “HeeChul” ? ... Cậu thay đổi cách xưng hô từ khi nào vậy ?


    - ... ... Không... khi nào cả...


    - Thế tại sao ? Tôi chẳng phải đã nói cậu nhỏ hơn tôi sao ? Cậu là người có học mà ! ...


    - ... ...




    Giận dữ.

    Đúng.

    Ai cũng vậy thôi, khi người nhỏ hơn mình không gọi một tiếng “hyung”.

    Tôi biết điều đó,... nhưng tại sao...

    ...



    Nước trên vòi sen đột nhiên xả xuống, ướt sũng người cả hai chúng tôi. Chỉ là HeeChul vô tình tì tay vào công tắc, và...

    Chẳng muốn tắt đi nữa...

    Cứ để từng dòng nước thản nhiên xối ào ào, ướt tất cả... Căn phòng mù mịt hơi nước, ngột ngạt... từng đường nét trên gương mặt đều bị nước làm nhoà đi...


    Tôi không muốn giữ lâu cái cảm giác nhồn nhột khó chịu này, cả ánh mắt lạnh lùng của HeeChul hyung. Tại sao tôi lại không gọi hyung nữa ư ?... Không phải, chỉ là đôi lúc nhất thời tôi quá giận dữ...

    Hiểu không ? HeeChul...

    Tôi bước đến, ôm lấy hyung ấy một lần nữa. Chiếc áo sơ mi ngấm nước dính sát vào người, tôi càng cảm thấy rõ tim mình ngày một đập nhanh hơn trong lồng ngực. Khẽ luồn tay vào mái tóc cam nâu mềm mại kia, tôi thì thầm.

    - Chẳng tại sao hết...


    Chẳng tại sao hết...


    Tại tôi thôi...


    - Xin lỗi HeeChul ... ... hyung...


    ... Rồi im lặng, tôi buông người con trai này ra, bước ra ngoài khép cửa...

    ...
    Nước nóng vẫn chảy...







    ~oOo~






    Tôi ... đứng yên trong phòng tắm...

    Đầu óc trống rỗng...

    Khó thở... chắc vì hơi nước vẫn lan đầy...

    Nhưng có lẽ, cũng không hẳn là thế...

    ...


    Hankyung ... lo cho tôi ?

    Cậu ta nổi giận khi biết tôi suýt bị ...

    Thậm chí... cậu ta còn ... ôm tôi nữa...

    ...


    Điều này là gì ?
    ...



    Kể ra, khi nước từ vòi xối thẳng xuống đầu hai chúng tôi, nhìn cậu ta bị dìm nước... tôi có hơi sững lại.

    Con người này, quả thật rất đẹp trai...

    Một vẻ đẹp hiền lành, nam tính nhưng thỉnh thoảng lại lạnh lùng khó hình dung... Dù sao, cái cảm giác được cậu ta ghì chặt trong vòng tay... không phải là tôi không thích...

    Có gì đó rất vững vàng và ấm áp...

    ... Và tôi cũng không để ý nhưng... tim tôi có đập... nhanh hơn bình thường...

    ...

    Chẳng lẽ...

    ...

    ..

    .

    Thôi.

    Như vậy tức là, Hankyung không gọi tôi là “hyung” nữa...

    Liệu tôi có chấp nhận được không ? Tôi rất ghét kiểu nhóc con láo xược như vậy...

    Nhưng, có ngoại lệ không nhỉ ?

    ... Tôi ... có nên mở lòng một chút... tôi có quá đáng với cậu ấy không ? Quả thực cậu ấy là người rất tốt...

    ..

    .

    Tôi không rõ nữa...


    -------------



    [ ào ào ]


    Quên mất, nước từ nãy tới giờ vẫn đang xả trên đầu. Ngâm nước suốt thế này liệu có bị ốm không ?

    Nếu tôi ốm, Hankyung có... chăm sóc tôi nữa không ?.... Hahaha, tôi điên quá... ai lại ham hố thế chứ ?

    ... Mà, nếu thật sự, có phải vừa rồi cậu ta đã ngầm tự nhận làm người bảo vệ tôi...

    Đúng nhỉ ?

    ... Tôi cảm thấy... vui vui...

    ...

    .
    .
    .

    Khoan đã...

    ...

    Đầu...

    ...

    Khoan đã, sao tôi nhức đầu thế ?... Đừng nói là...

    ...

    Ah~... đừng nói là...



    ...

    [ phịch ]




    ====== $ === $ ======




    ...
    Tôi không hiểu, tôi đã hành động như một thằng điên.

    Tôi không xưng “em”, tôi không gọi “hyung”, tôi ôm HeeChul hyung, tôi to tiếng với hyung ấy...

    ...

    AAAAAAAAAAAAAAA~ Điệu này tôi bị ghét rồi, trời ơi tôi muốn giết tôi quá đi !

    Hay tại nước nóng làm người ta không được sáng suốt nhỉ ? Huh. Ai nghĩ ra câu này thế ? Không phải tôi chứ ? Aish~~~

    ...
    Tôi... có lỗi với HeeChul hyung.... rất nhiều...

    Hyung ấy rõ ràng là một con người yếu đuối, tuy vẻ bề ngoài lúc nào cũng xù gai ra khó tính hay quát tháo với người khác,... nhưng quả thật hyung ấy không tự bảo vệ được bản thân.

    Cha có nói, cuộc sống của mấy đại gia khác với cuộc sống của chúng tôi, nhiều tranh chấp và nguy hiểm luôn rình rập. Vậy nên trường học đại gia ngoài nhiệm vụ là dạy còn có nhiệm vụ bảo vệ học sịnh nữa.

    ...

    Tôi... tôi có thể được làm... người... bảo vệ HeeChul hyung ?

    ...

    Hyung ấy không cho đâu. Đúng là mơ mộng hão huyền mà.


    .
    .
    .

    Mà sao, lâu như vậy, HeeChul hyung vẫn chưa ra ?

    ...

    Mà nước vẫn cứ chảy đều đều...
    ...

    .
    .
    .


    - HeeChul... hyung àh... _ Tôi khẽ gọi, chạy đến trước cửa phòng tắm.

    ...

    - Hyung...

    ...

    - Trả lời em đi. Hyung sao vậy ? HeeChul hyung !!! _ Tôi bắt đầu thấy nôn nóng và đập cửa _ HeeChul hyung !!! Nghe em không ???

    ...

    Bực quá, lại chuyện gì thế này ? Hyung ấy mới ốm dậy mà... Tôi nghiến răng cố gắng mở khoá cửa. Chặt thật. Sao lúc nãy tôi mở dễ dàng như thế ?... Aish~ HeeChul hyung lại làm sao rồi ?...


    [ rầm ]


    Và một lần nữa, tôi như muốn điên lên khi thấy hyung ấy nằm ướt nhẹp trên sàn nhà lạnh cóng.


    - HEECHULLLLLL !!!!!
    avatar
    ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 708
    BOF$ : 802
    Thanks : 20
    Join date : 09.07.2009
    Age : 25
    Đến từ : noi co nhung anh chang dep zai nhu* SM town ay

    Re: Fix Couple HanChul

    Post by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Mon Sep 14, 2009 2:20 am

    ...

    Đây... là đâu nhỉ ?

    Tối om om...

    ...

    Đầy mùi trà...

    ...
    !!! Haizzz, tôi biết là ở đâu rồi ! Huh. Còn đâu ngoài cái phòng bệnh đáng ghét của Jung Jung bà bà nữa ?... Mà khoan, sao tôi lại ở đây ?...


    Tôi cố gắng mở mắt ra, nhưng cả người cứ nặng trịch, đến mở mắt cũng khó. Đầu càng ngày càng đau mới tức... Ah~ Bực mình. Sao tôi lại ở đây nhỉ ?...



    - Tôi biết cậu tỉnh rồi, HeeChul, mở mắt ra coi !

    Cái giọng khàn vịt đực này... Huh.

    - Chắc không muốn tự mở phải không ? Hay chờ tôi đạp xuống đất ? Kim HeeChul...

    - H...m...

    Tôi ú ớ kêu lên vài tiếng, ý muốn nói tôi không thể mở mắt được. Vậy mà cái bà kia lại không nhân nhượng đạp cho tôi một phát rõ đau bên chân trái. Đau !!! Jung bà bà chết tiệt !!! Aish~ Tôi mà dậy được chết với tôi !!!

    - Hankyung ah, _ Giọng bà bà đột nhiên ngọt đến ngạc nhiên _ Hyung cậu tỉnh rồi này, vào đi cho tôi ra !

    ...

    Hankyung ?

    ...
    Nhớ rồi, lúc đó tôi thấy chóng mặt và... hình như xỉu... Lẽ nào, lại là cậu ấy đưa tôi vào đây sao ? Thật không ?

    ...

    - Vậy hả cô ?

    Đúng giọng cậu ấy...

    - Uh, nhưng làm nũng không thèm dậy ! [ nũng cái đầu bà áh, tôi mỏi thật đó ! ] Thuốc tôi để trên bàn kia, cho cậu ta uống đi !

    - Cảm ơn cô.

    - ...


    Có tiếng lất phất, chắc bà ta đi rồi.
    ...

    Tức là, chỉ còn tôi và Hankyung ở đây ?

    ...

    Mà, thế thì sao ? Sao tự dưng tôi lại ... chóng mặt hơn chứ ? Aish~~~ Bực thật.


    .
    .
    .


    Đột nhiên, có một bàn tay lạnh khẽ áp lên trán tôi. Nói mới để ý, từ nãy tới giờ cả người tôi nóng bừng bừng. Tôi bị sốt. Chắc vậy. Đây là tay của Hankyung... cảm giác rất dễ chịu...


    - HeeChul hyung...


    - H...m...


    - Hyung vẫn khó chịu ư ? _ Giọng cậu ta chợt hoảng hốt _ Có thấy đau ở đâu không ?


    - H..m ... _ Tôi cố gắng lắc đầu.


    - Để em đỡ hyung dậy...


    Và tôi cảm thấy cái chăn bị kéo tuột khỏi người, thay vào đó, tôi được đỡ để ngồi tựa vào thành giường. Mà hình như khi ngồi dễ chịu hơn lúc nằm... bằng chứng là mắt tôi không nặng trĩu nữa... Cố một chút...


    - Hyung...


    ... là mở được rồi...


    Và... đập vào mắt tôi lúc này, đầu tiên, chính là hình ảnh của H_A_N_K_Y_U_N_G.


    Dĩ nhiên, không cậu ta thì ai.


    - Ơ... _ tôi ú ớ quay đi, mặt không hiểu sao nóng bừng _ Cảm.. ơn...


    - Hyung làm em lo lắm biết không ? _ Cậu ấy cười nhẹ. Lại “em”, “hyung” rồi àh ? Con người này, sao khó hiểu quá vậy ?... Chậc...


    - Mấy... giờ ... rồi... ?


    - Hơn 8 giờ tối.


    - Cái gì ? _ Tôi giật lên và suýt thì ngã oạch xuống, may mà có Hankyung đỡ... cả người nhức không chịu nổi _ 8 giờ ?


    - Hyung ngất đi gần 10 tiếng mà, em lo muốn tắc thở luôn! _ Cậu ấy buông ra một tiếng thở dài rồi gãi đầu, biểu hiện dễ thương thật _ Em bón cháo cho hyung rồi uống thuốc nhé ?


    - ...


    - Yên tâm, lần này em sẽ thổi nguội cẩn thận, hyung không sợ bị nóng miệng đâu ! _ Cậu ta cười vô tư _ Haha, hyung ngồi đây, chờ em chút.


    ...


    ...


    Nghĩ lại thì, cậu ta sợ ... thổi miệng cho tôi thế àh ?


    ...

    hay...


    ...
    nhầm với ...

    ...


    ..


    .


    Aish~~~ Bực quá !!! Thôi không nghĩ nữa đi, nhức đầu !!!



    **





    - Ah~

    - ... ...

    - Cháo khó nuốt vậy hả hyung ? _ Hankyung nhíu mày nhìn tôi _ Sao hyung cứ nhăn thế ?

    - ... không...

    - Vậy ăn tiếp đi, không ăn không có sức mà khoẻ lại đâu ! _ Cậu ta cười cứ như bảo mẫu của tôi vậy _ Ha... ah~

    - Ah~~~




    ====== $ === $ ======





    Jung bác sĩ mỉm cười nhìn hai người ngồi trong phòng bệnh số 1. Một nụ cười hiền hiếm khi xuất hiện trên gương mặt cô.

    - Hai mảng màu đỏ xanh trái ngược... _ Cô khẽ thì thầm _ Liệu có thể hoà vào nhau để tạo thành một màu đẹp rực rỡ đựơc không ?

    Hạ cốc trà xuống, cô tắt màn hình camera.

    - Vui vẻ nhé, ta không làm phiền nữa...

    ... rồi bước ra ngoài.



    ====== $ === $ ======





    - Ngon... nhưng khó nuốt ! _ Tôi thấy đỡ hơn một chút, nhưng cố trêu Hankyung _ Vẫn nóng.


    - Vậy... sao ?... _ Cậu ta lúng túng nhìn tôi _ Nếu nguội quá sẽ không còn tác dụng nữa... nên em...


    - Biết rồi.



    Tôi liếc nhìn cốc thuốc trên bàn.


    - Phải uống cái kia sao ?


    - Ồ ! _ Gương mặt cậu ta thoáng chút tươi tỉnh _ Hyung đừng coi thường, cô Jung là một trong những bác sĩ bậc nhất nước ta đó ! Uống vào là thấy đỡ hẳn cho xem ! ^^


    - Thật không ? _ Tôi nhăn mày, vẻ nghi ngờ.


    - Thật mà ! Sáng nay em đấm Hyuk Jae ... sưng má, vừa rồi gặp thấy đã khỏi rồi. Quả là giỏi !


    - Cậu mà đấm Hyuk Jae ư ? _ Tôi cười khan ra _ Người như cậu...


    - Chỉ tại...



    Lấp lửng, mặt cậu ấy thoáng chút bối rối, nhưng khi gặp ánh mắt tôi đang nhìn thì càng đỏ rực hơn nữa. Tôi thấy khá thú vị, liền hỏi dồn.



    - Tại sao...?


    - ... ...


    - Nói đi ! _ Tôi vờ giận dữ quát.


    - ... Vì... em đang... lo cho hyung thì cậu ta...


    - ?


    - Cậu ta... nói... em ...


    - ...?


    - ... tương... tư...




    **




    ... Hả ?

    Tương ... tư ?


    ...
    .
    .
    .


    Tôi buồn cười quá.

    Hankyung bị người ta nói là đang tương tư ? Rồi đi đấm người ta. Hahahaha... Chuyện cười đây...

    Tôi bụm miệng khẽ phát ra tiếng hinh hích, quả nhiên, cậu ấy chịu không nổi phải quay đi chỗ khác. Dễ thương thật ! Tôi buông tay, mỉm cười nhẹ và khẽ nói.


    - Xin lỗi nhé.


    - ... ...


    - Thôi, uống thuốc đi... ý tôi là... cho tôi uống thuốc...


    Câu ấy đứng bật dậy, lóng ngóng cầm cốc thuốc trên bàn và cái muỗng đem đến trước mặt tôi. Thuốc không nóng, tức là không phải thổi. Nhưng vấn đề là, vừa mới thìa đầu tiên đưa vào miệng, tôi đã nhíu tít cả hai chân mày lại, nhăn nhó.


    - Đắng.


    - Hả ? _ Hankyung giật mình _ Đắng ư ? Em đã hỏi rồi, bác sĩ bảo không đắng mà ?


    - ... Tôi thấy đắng ! _ Bực mình, tôi hét lên, vô tình xích người về phía trước và... gần cậu ấy hơn.


    - ... Vậy ư ?...



    Hankyung ngớ người ra, rồi đặt cốc trên chiếc bàn cạnh giường, cậu ấy múc một chút và... thử. Điều đó là dễ hiểu, khi bạn được tuyên truyền là thuốc không đắng, nhưng người dùng lại nói là nó đắng, điều mâu thuẫn khiến bạn tự dưng muốn thử nghiệm một chút xem sao...


    Mở tròn mắt, cậu ấy ngẩng đầu lên.


    - Đâu c...




    .
    .
    .




    Muốn nói gì thì nói... nhưng bây giờ không phải lúc.

    Tay tôi đặt nhẹ lên vai Hankyung, người thì rướn hẳn ra phía trước... và sự thật, tôi đang ...



    ... hôn cậu ấy.



    ...

    Là hôn.

    ...



    Đúng, là hôn. Hôn chứ không phải thổi như cậu ta đã làm với tôi.

    ...


    Một nụ hôn thật sự...


    ...




    Vô thức, tay tôi đưa lên vào kéo đầu cậu ấy xuống. Thực tình mới đầu tôi nghĩ chỉ là nụ hôn phớt thôi, nhưng càng ngày càng bị cuốn theo nó. Mùi thảo dược bủa vây lấy khắp người... quả thật rất thoải mái và cám dỗ...



    ... Chiếc thìa rơi xuống đất đánh coong...



    Tôi chậm chạp dứt người ra khỏi Hankyung, nhưng tay thì vẫn vòng qua cổ. Khẽ dụi nhẹ tóc mình vào gương mặt hiền lành kia, tôi cúi xuống mà không hiểu sao lại vậy nữa.


    - ... Không đắng ...


    - ... ...


    - Uống như vậy... thì không đắng đâu...


    - ... ...


    Hankyung không nói gì, cậu ấy khẽ gỡ tay tôi ra khỏi cổ mình mà quay mặt đi. Hai tai đỏ ửng cả lên và đỉnh đầu thì gần như sắp bốc khói, cậu ấy đưa tay lên ôm trán rồi khẽ nhăn mày.


    - ... Hyung... đùa em ư ?


    - ...


    - Đó là... nụ hôn đầu của em... _ Hankyung ngắc ngứ nói rồi thở mạnh _ Sao hyung lại...


    - Tôi thì không được ? _ Tôi nhìn cậu ấy, lồng ngực như bị bóp nghẹt.


    - ... ...


    - ... ...


    - Không phải ... là không được nhưng... _ Cậu ấy đứng bật dậy _ Hyung ... hôn em vì... muốn trêu em phải không ? ... Hyung đùa em hả ?


    - Tôi không đùa.


    - ...


    - Nếu tôi đùa... _ Tôi khẽ cười, đưa tay hất nhẹ tóc ra sau tai _ Tôi đã không nhờ Hankyung bón cháo giùm tôi... hay nói đúng hơn, không tôn trọng cậu...


    - ... ...


    - Quả nhiên... thuốc không hề đắng...


    - Không đắng thật... _ Cậu ấy thở dài.



    Tự mình uống cạn cốc thuốc, đúng là chuyện hiếm thấy trong cuộc đời của Kim HeeChul đây. Tôi vốn ghét uống thuốc từ nhỏ, vậy mà hôm nay... lại có thể “ngoan ngoãn” như vậy ư ?...

    Hankyung vẫn im lặng nhìn tôi, cứ thấy nhồn nhột trong người.



    - Còn tôi... tôi có đắng không ?



    Đột nhiên, tôi bật ra câu hỏi như thế. Thưc ra tôi chỉ muốn nói gì đó cho không khí đỡ căng... nhưng nói gì không nói, lại hỏi một câu... thật ngớ ngẩn...



    - Đắng ... hyung ...? _ Quả nhiên, cậu ấy đơ người.


    - Àh... _ Tôi bối rối.


    - Vừa nãy quá đột ngột... nên chưa kịp cảm nhận... _ Hankyung xoa hai tay vào nhau _ Em cũng không đùa đâu, xin lỗi hyung...


    Tôi chưa kịp tiêu hết ý nghĩa của câu nói đó cho ăn khớp với câu hỏi trên thì ...

    Bàn tay Hankyung đã luồn qua tóc tôi, kéo tôi ngẩng đầu lên...

    Còn cậu ấy thì cúi xuống... và nhắm mắt...


    ...

    Thời gian chậm chạp trôi ...

    ...

    Lần đầu tiên... tôi biết đến nụ hôn...


    Là khi bị ép phải ngồi xem phim với chị, và chị chỉ vào màn hình, khi đôi nam nữ quấn chặt lấy nhau : “họ đang hôn nhau đó !”


    ...


    Lần đầu tiên ... tôi biết đến ý nghĩa của nụ hôn...


    Là khi thấy chính chị hôn bạn trai mình, thì thầm “em yêu anh”, lúc ấy tôi đã hiểu, người ta hôn vì yêu nhau...



    ...

    ...

    Còn... mùi vị của nụ hôn...

    ...


    Tôi không rõ nữa...


    ...
    Nhưng... HeeChul hyung đã hỏi, rằng hyung ấy có đắng không. Lúc hyung ấy hôn tôi tôi cảm tưởng đầu óc tôi đang phiêu du nơi nào rồi, không còn đủ tỉnh táo mà đón nhận và suy nghĩ nữa...


    Nên tôi xin lỗi, và thử lại cảm giác ấy.

    ...



    Lần này tôi chủ động ...

    Quả thật...

    Thực sự rất tuyệt...


    Tôi cảm thấy cả người như tan dần đi trong ngọt ngào, một cảm giác kì lạ đang bao trùm toàn bộ cơ thể... và khi tim đập nhanh hơn... hơi thở gấp gáp hơn... tôi khẽ hé môi và đi sâu vào trong miệng HeeChul.


    Rất ngọt...


    Thơm... mùi hương của một loài hoa lạ...


    Hoá ra hôn nhau là thế này, dễ chịu thật... nhưng mà không thể thở. Đột nhiên nhớ ra là HeeChul hyung còn đang mệt, tôi vội vàng tỉnh và khẽ dứt ra. ... Biết ngay mà, hyung ấy thấy chóng mặt rồi.


    - ... Hyung mệt... àh ?... Em xin lỗi... _ Tôi ngượng ngập hỏi.


    - Ờ... uhm... _ HeeChul vùi mặt vào hai cánh tay, trượt người nằm xuống giường và rúc đầu vào trong chăn _ Không sao...



    Biểu hiện này thật quá sức dễ thương. Tôi mỉm cười khẽ vuốt nhẹ lên một lọn tóc cam dài của hyung ấy.



    - Ngọt lắm.


    - Hả ? _ HeeChul bật ra tiếng thở nhẹ, tôi nghĩ hyung ấy hơi giật mình.


    - Thực sự là... rất ngọt... như kẹo đường vậy đó ... _ Tôi cười hắt ra _ Em chưa từng biết... bao giờ cả...


    - ... ...



    Cái chăn được kéo lên cao trùm quá đầu, hình như HeeChul hyung còn lẩm bẩm gì đó, nhưng tôi không nghe rõ. Càng ngày càng thấy khó có thể giữ bình tĩnh, vì máu nóng dồn lên đầu quá nhiều rồi nên hơi nghẹt thở, tôi vội nói nhanh.



    - Hyung ngủ dưỡng sức đi... mai có thể đi học được không ?


    - ... Không biết...


    - Vậy em ra ngoài chút, hyung cứ nghỉ đi nhé...



    Tôi kéo rèm rồi chạy ra ngoài.

    .
    .
    .


    Sân thượng.


    Toà nhà số 2.

    Tôi đang đứng trên sân thượng của toà nhà số 2 trong khuôn viên trường.


    ...

    .
    .
    .


    Tịnh tâm... tịnh tâm... tịnh tâm...

    Điệu này có thể bị chảy máu mũi không nhỉ ?...

    ...

    Tịnh tâm ... tịnh tâm ... tịnh tâm ...

    ...
    Tội lỗi... tội lỗi ... tội lỗi ...

    ...



    Tôi ... đã ... có ... nụ ... hôn ... đầu ...

    Thậm chí còn hôn một người là HYUNG của mình nữa, trong khi tôi mới gặp người đó ba ngày. Tuổi trẻ quả hay làm liều, chị tôi nói vậy không sai...

    ... Tôi ... làm cái trò gì ?...

    Tôi không còn là tôi nữa...

    ...


    Tôi đã chủ động hôn lại hyung ấy... chắc tôi không muốn bị lâm vào thế bị động, tự dưng lúc đó lại nghĩ vậy. Trên tivi có thấy người ta ôm hôn nhau để chào hỏi, thể hiện tình cảm... bạn bè cũng kiss nhau...

    ... Nhưng... cái này...

    Lúc đó...

    Không giống kiểu... bạn bè kiss nhau...

    .
    .
    .


    KHOAN ĐÃ !!!! NẾU KHÔNG THẾ THÌ LÀ GÌ ??????? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ~~~~

    Tôi đang tự suy diễn... suy diễn nhiều quá đến phát điên ...

    ...

    Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận một điều rằng...

    ...

    Tôi cảm thấy rất hạnh phúc...

    ...

    Ngọt ngào nữa...



    .
    .
    .



    - HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!



    Và tôi đã tự đứng dậy hét ầm lên như vậy, haaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh... Cho cả khoảng trời có thể thấy được niềm hạnh phúc của tôi ... haaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh...
    avatar
    ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 708
    BOF$ : 802
    Thanks : 20
    Join date : 09.07.2009
    Age : 25
    Đến từ : noi co nhung anh chang dep zai nhu* SM town ay

    Re: Fix Couple HanChul

    Post by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Mon Sep 14, 2009 2:21 am

    Sáng sớm.


    Hyuk Jae và bé Ry cũng đến bệnh thất, một là tìm tôi, hai là cũng muốn “thăm hỏi” HeeChul hyung.


    - Mệt với anh quá ! _ Bé Ry đùa _ Sống kiểu gì mà suốt ngày ốm với đau, định hành hạ Hankyung của chúng tôi àh ?


    - Tôi không bắt cậu ta phải chăm lo cho tôi ! _ HeeChul hyung thản nhiên nói và đưa tay vuốt tóc _ Tất cả là cậu ta tự nguyện.


    - Vì Hankyung là người tốt... _ Hyuk Jae khịt mũi _ Nếu anh ở cùng tôi chắc chắn sẽ bị bỏ rơi đến chết !


    - Lúc ấy không biết ai bỏ rơi ai đâu !


    - Yah~



    .
    .
    .
    - Mà... Hankyung của các cậu... là sao ?


    .
    .
    .


    Ý HeeChul hyung là gì chứ ?



    - Thì sao ? _ Bé Ry bĩu môi _ Cậu ta là bạn tôi, thế chẳng phải là “của chúng tôi” àh ?


    - Ra thế.


    - Anh nói như thể anh bị thiểu năng trí tuệ vậy ! _ Hyuk Jae thêm vào.


    - Biến cái xác ra khỏi đây đi !


    HeeChul hyung gằn mạnh từng chữ, đúng là hyung ấy giận thật rồi. Bị “bọn nhà quê” chúng tôi bảo là “thiểu năng trí tuệ” thì... không muốn cũng phải giận. Đúng sao ?

    Nhưng mà kể ra... nói đến ... “của chúng tôi” mới nhớ...




    “Chullie trong trắng của tôi...”




    ‘Công tử Choi’ từng nói vậy một lần.

    Và tôi vẫn chưa hiểu anh ta nói vậy để làm gì.


    - Bọn tôi đi trước đây, ở lại chăm cho hắn nhé ! _ Hyuk Jae nói, không quên lườm xéo HeeChul hyung một nhát _ Anh phải thấy vinh hạnh khi được cậu ta quan tâm !

    - Thế không phải cậu ta mới là người thấy vinh hạnh khi được chăm sóc cho tôi àh ? _ Hyung cười đểu.

    - Mệt anh. Chảnh. Bọn này đi đây.

    - Ừ. Bye.


    Tôi mỉm cười vẫy vẫy tay khi hai thằng nháy mắt với nhau (không hiểu tại sao) rồi cùng chạy biến ra khỏi phòng. Liếc đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa là vào học, tôi vội vàng đứng đi dậy ra ngoài, định bụng tìm Jung bác sĩ.


    - Đi đâu vậy ? _ HeeChul hyung hỏi, giọng giận dỗi.

    - Ơ... em tìm cô Jung.

    - Tìm bà ta làm gì ?

    - Lấy thuốc, hyung vẫn hơi sốt mà ! _ Tôi thành thực trả lời, chỉ vào cái cặp nhiệt trên bàn.

    HeeChul hyung không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn tôi một lúc, không cả chớp mắt luôn...

    Làm tôi mãi mà không ra khỏi phòng được...

    Aish~




    - Đã nói... thuốc đắng lắm...


    - ... ...



    Hyung đùa phải không hyung ?



    - Tôi không uống nữa đâu !


    - Không uống thì sao mà khỏi được ? _ Tôi ngán ngẩm đi tới bên cạnh giường, ngồi xuống nhìn hyung ấy _ Còn phải đi học nữa, chẳng lẽ hyung muốn nghỉ tiếp như hôm qua àh ?


    - Nghỉ thì có sao đâu ? _ HeeChul nhấm nhẳng quay đi.


    - ?


    - Cậu không biết sao ? Người trong hội học sinh rất ít khi đến lớp... đa số là ngồi chơi và thỉnh thoảng có học những lớp đặc biệt...


    - ...


    - Thế nên tôi muốn nghỉ cũng cứ mặc tôi !



    Đáp gọn, HeeChul hyung tung chăn lên quá đầu rồi nằm quay xuống giường, ngủ tiếp. Tôi thì nghĩ không hẳn là hyung ấy muốn ngủ, giống hơn là không muốn nói chuyện với tôi. Hyung ấy lại giận àh ? Giận cái gì ?...


    Nghĩ không ra, tôi kéo kéo cái chăn xuống.



    ...
    Hyung ấy lại giật chăn lên.



    ...
    Tôi lại kéo xuống...



    ...
    Hyung ấy lại giật lên...



    ...
    Kéo xuống...




    Giật lên...


    ...



    Không chịu nổi, tôi gỡ phăng cả cái chăn ra... nói gì thì nói... tôi không kiên nhẫn lắm trong mấy việc này...




    **




    HeeChul hyung giấu mặt khư khư trong hai bàn tay, quay phắt ngay ra chỗ khác. Tai và trán đều đỏ bừng...


    - Hyung sao vậy ?... Giận gì em ? _ Tôi ngớ ngẩn hỏi lại.



    [ im lặng ]



    - Hyung trả lời đi chứ ! Em khổ sở lắm đấy ! _ Tôi cười mà như mếu, cố gỡ hai tay hyung ấy ra _ HeeChul hyung...


    - ...


    - Sao gỡ không ra thế này... ? Nhìn em đi ! HeeChul hyung !


    - Bỏ tay tôi ra~ _ Hyung ấy ú ớ trong nỗ lực cố định hai tay trên mặt, giật giật lại nhưng không thể hất tay tôi ra được _ Tôi không muốn nhìn mặt cậu !!!


    - ... ...





    Tôi ngừng lại, rồi từ từ buông tay. Có cái gì đó hẫng lên... nhoi nhói trong người.



    - Nếu... _ Tôi thở ra _ Nếu hyung giận... chuyện hôm qua thì... cho em xin lỗi...


    - ... ...


    - Em không thể khống chế được bản thân lúc đó... quả thực ...




    Tôi bối rối đến mức cà lăm, không bật ra được một câu gì tiếp theo. HeeChul hyung vẫn im lặng vùi đầu vào hai bàn tay. ... Cả hai cứ im như vậy... đến cả con ruồi bay qua cũng nghe tiếng nó vỗ cánh...

    Nhưng, vài giây sau...



    - CHULLIEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!




    Tấm rèm trắng được giật phăng xuống đầy ác ý ( tôi nghĩ thế ), và dĩ nhiên.. người xông vào phòng là...


    - Choi công tử. _ tôi cúi đầu.


    Nhưng hắn không quan tâm đến việc tôi có chào hay không, băng băng đi qua mặt tôi và đáp xuống trên chiếc giường của HeeChul hyung.


    - Chullie !!! Làm sao thế này ? Làm sao ??? _ Hắn cuống quýt lôi lôi kéo kéo hai tay hyung ấy ra (y hệt tôi làm vừa nãy)...


    Nhưng... khác với tôi...


    HeeChul nhẹ nhàng hạ tay xuống, và thật hay ho, hyung ấy nở nụ cười.




    - Tôi không sao.

    - AAAAAAAAAAAA~~~ CHULLIEEEE !!!!



    Choi công tử gào lên ôm chầm lấy HeeChul, siết chặt cứng hyung ấy trong hai cánh tay và lắc lắc liên tục, miệng không ngừng lảm nhảm gọi “Chullie Chullie”... Tôi ngỡ ngàng nhìn, sao hyung ấy lại dễ dãi như vậy, thậm chí còn đưa tay ôm lại hắn nữa...

    ...

    Đầu lại nhức rồi.

    Mí mắt cứ giật giật, tôi sao vậy ? Cả tim lẫn phổi hoạt động cũng không được bình thường nữa...



    Cuối cùng, tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, trong khi hai người kia vẫn say sưa ôm ôm gọi tên nhau. Trời nóng bừng bừng, tôi cảm thấy vậy,... và tuy không phải người tắc trách nhưng... nếu ‘Choi công tử’ đã ở đó rồi thì sao tôi phải góp mặt chứ ? Vậy có phải là kẻ thừa thãi không ?... ‘Choi công tử’ sẽ chăm sóc cho HeeChul hyung...



    .
    .
    .


    - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...



    [ bộp ]



    - Hankyung, cậu đau ở đâu àh ? _ Hyuk Jae tái mét mặt khi tôi gào ầm lên, cái bánh trên tay cậu ta rơi bộp xuống bàn.

    - Mặt đỏ phừng rồi kìa... sao thế ? _ bé Ry nhặt cái bánh lên, nhét vào miệng Hyuk Jae.

    - Tôi... không biết nữa... aish~


    Bỏ mứa cả bữa sáng, tôi cật lực vò đầu để lấy lại bình tĩnh. Tôi không biết tôi đang mất bình tĩnh vì cái gì nhưng đại để là tôi đang - rất - khó - chịu.


    - Hankyung phát điên ! _ Bé Ry tròn mắt.


    - Vì ai tôi biết rồi...


    - Hả ? _ Tôi giật mình nhìn cậu ta _ Hyuk Jae... cậu biết ?


    - Biết chứ sao ? _ Cậu ta nóng nảy đứng lên phủi phủi ống tay _ Tôi là THIÊN TÀI mà ! Hah~ Trước giờ chỉ có hắn mới làm cậu ra nông nỗi này ! Nói ! Có chuyện gì ?


    - ... ...


    - Nói đi. _ Ry cười _ Biết đâu bọn này giúp được ?


    - Tôi có cần gì đâu mà giúp ? _ Tôi đau khổ nói, cười mà như mếu _ Tự dưng thấy nó bức xúc thôi... nhất là khi Choi công tử... ờ...


    - Thằng cha lông mày rậm... _ Cả hai đứa trừng mắt nhìn nhau, mồm lẩm nhẩm.


    - ...


    - Liên quan đến Kim HeeChul, rõ ràng mà ! _ Hyuk Jae vênh lên _ Kệ hắn đi. Lũ nhà giàu thường bất nhân vậy đó. Xem Hankyung vất vả chăm lo cho hắn cứ như người hầu mà hắn lơ cậu ta cái một !


    - ...


    - ...


    - ...


    - Haizzz.... _ cuối cùng, tôi thở dài cắm cúi ăn sáng.


    .
    .
    .



    - CHULLIE... ăn bánh socola nhé ? Hay sandwich ? Thích gì thì nói đi !!!



    Cái bàn bên cạnh bàn chúng tôi ngồi trong canteen đột ngột vang lên giọng nói ngọt ngào. Tiếp theo đó là giọng cười hào hứng “có có”... Và mở ra trước mắt là một khung cảnh thần tiên : Choi công tử ôm ngang vai HeeChul hyung – đang tựa đầu lên vai hắn và nhìn chằm chằm vào cái menu.

    Rủ nhau đi ăn ?

    Hoá ra hyung ấy không muốn ăn cháo nóng hay uống thứ thuốc đắng ngắt kia mà thích bánh ngọt àh ?

    ...

    Nhưng... hyung đang ốm mà...

    Tôi không thích thế...

    ...

    ...


    - HeeChul hyung.

    Tôi đứng sững trước cái bàn đó, tự lúc nào tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết cơ thể đột ngột nhẹ hẫng và tôi... ở đây.


    - Chuyện gì ?


    HeeChul hyung không đáp lời tôi, hyung ấy ngoảnh mặt đi. Thay vào đó, Choi công tử hách dịch nói và cười khẩy.

    - Hyung đang ốm, không nên ăn lung tung như vậy...

    - Thích thì không ai ngăn được ! _ Siwon tiếp tục nói thay _ Hơn nữa... _ Hắn siết HeeChul hyung vào người mạnh hơn _ Chullie khoẻ hẳn rồi !


    Nói dối. Sáng nay cặp nhiệt còn là 37 độ 8.

    Tại sao hả HeeChul hyung ? Hyung cố tình làm vậy sao ?

    Hyung giận em ? Hay vì bất cứ lí do vô lí nào khác ?


    ...

    - Mình đi thôi Wonnie. _ HeeChul bật dậy, gọi Choi công tử bằng tên “Wonnie” trong sự ngỡ ngàng của cả tôi và hắn. Hyung nắm tay lôi hắn đi, vẫn không một lần quay lại nhìn tôi.


    - HeeChul ! _ Tôi bật gọi to, giọng khàn đi.


    - ...




    ... Nhưng không ai trả lời hết...



    Cái bóng tóc cam cam thanh mảnh ấy từ từ vuột mất khỏi tầm mắt tôi... xung quanh vang lên những giọng cười châm chọc... những tiếng dè bỉu... và tôi, tôi nghe được...



    - Thằng này muốn xen vào chuyện tình giữa hai nhà đó sao ? _ Một người thanh niên cười nhếch nhếch môi.



    ...
    Vậy... là sao ?...




    - Chắc thế. Nhà họ Choi đã có đính ước với họ Kim từ lâu rồi, chuyện này ai chẳng biết. Muốn bành trướng thế lực hai tập đoàn mà ! _ Một người khác khẽ nói theo _ Kể ra cũng đẹp đôi phết.


    - ...


    - Kệ nó đi ! Đũa mốc đòi chòi mâm son, thằng quê mùa...


    - Nhìn ngứa mắt !


    -...


    .
    .
    .



    Hyuk Jae và Ryeo Wook lao đến bên tôi, cố kéo tôi đi khỏi đám đông đang ngày một đông hơn. Còn tôi... không cảm nhận được gì cả... Mọi thứ bỗng dưng tối sầm... nặng trịch... Mọi vật đều nhoè đi...

    Và đâu đó, chỉ còn văng vẳng tiếng gọi thảng thốt của hai người bạn tôi...
    avatar
    ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 708
    BOF$ : 802
    Thanks : 20
    Join date : 09.07.2009
    Age : 25
    Đến từ : noi co nhung anh chang dep zai nhu* SM town ay

    Re: Fix Couple HanChul

    Post by ♥Chiubi♥Cassiopeia+ELF♥ on Mon Sep 14, 2009 2:24 am

    Tôi không biết mục đích của tôi.

    Tôi không biết tại sao tôi lại làm thế.

    Lẽ ra tôi có thể nói hay hơn.

    Lẽ ra tôi nên thành thực với bản thân mình...


    - HANKYUNGGGGGG... _ Tiếng hai người bạn cậu ta gọi thảng thốt, kéo ánh nhìn của tôi quay trở lại. Và... cậu ấy ngã xuống,...

    ... Nhưng... sao tôi không quan tâm ?


    - Chullie, mình đi đâu đây ? _ Siwon cười cười đẩy tôi về phía trước _ Thích ăn gì ?

    - ...

    - Chullie ?

    - Cháo.

    Tôi bình thản đáp, lặng lẽ đi lên trong những ánh nhìn khó hiểu. Có thể cậu ta đúng, bị ốm thì nên dưỡng sức mà ở một chỗ.

    Nhưng mà... sao tôi vẫn đi lung tung... và ăn lung tung ?


    - Anh Hankyung... Hankyung oppa, tỉnh lại đi... oppa...

    ...
    Cái gì ?

    ...

    Một cô gái... chắc cũng là học sinh năm nhất, lao đến bên cậu ấy và hoảng hốt gọi. Cô đưa tay rờ lên trán, tuy hơi cuống nhưng vẫn rất dịu dàng...

    - Mau đưa anh ấy đi. Mau lên...


    Rồi họ đi khuất.


    Có cái gì đó khuấy động trong lòng, một thứ cảm xúc không rõ ràng... giống như khi... đói. Đúng vậy, rất khó chịu khi đói.

    Và tôi khó chịu.

    - Tôi về. Ăn sau.

    - Chullie, sao vậy ?

    - Chẳng tại sao hết.

    Tôi giật tay ra khỏi tay hắn, một mình bước về. Thẳng đường đến kí túc xá hai. Kí túc xá chứ không phải phòng bệnh.

    Đơn giản, tại sao tôi lại phải đến phòng bệnh.

    Đã nói tôi khoẻ rồi mà.



    ====== $ === $ ======





    Biệt thự nhà họ Kim.

    7.00 p.m


    - Thằng nhóc vẫn khoẻ. _ Kim phu nhân mỉm cười nhìn vào xấp ảnh trên bàn _ ...Trừ một số chuyện gần đây.

    - Khốn kiếp !

    Người thanh niên mặc đồ đen đứng kế bên quăng cái gạt tàn vào đầu kẻ xấu số đang quỳ dưới sàn nhà.

    - Mày đã làm gì ? Kim HeeChul là người của nhà họ Kim.

    - K... không... phải tôi...

    - Là ai ?

    Kim phu nhân đứng dậy, bước tới cuối phòng và rút ra cây kiếm treo trên tường.

    - Ai ?

    - Bà định làm gì ? _ Hắn quét ánh mắt dò hỏi, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm.


    [ xoẹt ]


    Máu.


    - Lôi xác đi, ta hỏi là phải trả lời.

    - Vâng thưa phu nhân.


    Căn phòng chỉ còn một người.

    - Heenim... _ bà thì thầm _ Ta sẽ đợi con...

    Xấp ảnh rơi xuống đất.




    ====== $ === $ ======





    - Chết tiệt ! Lại thua !!!

    Tôi gào lên uất ức.
    .
    .
    .

    Con mèo của tôi toi rồi, nó bị con chó đạp phải.

    Đầu óc tôi để đi đâu vậy ? Trước giờ có khi nào tôi thua đâu ???? Aish~~~ Mèo của tôi vô địch mà !

    Vậy... tôi... đang phân tâm điều gì ???



    [ cạch ]



    Cánh cửa xịch mở, tôi biết điều này. Hankyung từ từ bước vào phòng, trông gương mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi và thất thần. Cậu ta không chào tôi.

    Nhưng... cái bất ngờ còn ở phía sau, khi mà người vào phòng không chỉ có mình cậu ấy.

    - Oppa, ngồi nghỉ đi, mọi việc để em ! _ Cô gái nơi canteen lăng xăng chạy vào, rót nước, lấy khăn ướt, đủ cả. Nhẹ nhàng lau mặt cho Hankyung, cô ta vừa mỉm cười mãn nguyện.

    - Oppa tỉnh là tốt rồi, em lo quá...

    Cậu ấy vẫn chẳng nói một câu.

    Tôi không thể kìm được sự bức xúc và dấu hỏi to đùng trong đầu này. Rốt cuộc cô ta là ai chứ ? Người xuất thân nghèo như Hankyung rất ít khi kiếm được bạn trong trường... mà trông qua thì rõ ràng đây là một tiểu thư nhà quyền quý... Họ quen nhau sao ? Hay có quan hệ mật thiết ? Hay...

    - Cô là ai vậy ?

    Tôi không chịu nổi nữa.

    Cô ta ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. Nhưng lấp lánh trong cặp mắt ấy là một vẻ gì rất khó hiểu... nó sắc lẻm.

    - Jung Hee Mi, tiểu thư tập đoàn dầu khí JungLee. Rất vui được biết anh, Kim HeeChul.

    - Cô biết tôi ? _ Tôi nhíu mày lại khi có người gọi trỏng cả họ tên mình.

    - Cũng biết sơ thôi ! _ Đặt cái khăn xuống bàn, cô ta hất nhẹ mái tóc ra phía sau _ Hội phó hội học sinh, nổi tiếng lạnh lùng và diễm lệ... nghe danh đã lâu bây giờ mới gặp mặt... Ai ngờ...

    - ...

    - Quá tầm thường.

    Cười nhếch, cô ta quay lại vuốt tóc Hankyung và thì thầm gì đó vào tai cậu ấy. Xong, cô ta nhìn tôi đầy thách thức rồi bỏ ra khỏi phòng, không quên vẫy vẫy tay và... nháy mắt. Chắc chắn cái nháy mắt không dành cho tôi... Chết tiệt. Ở đâu ra con nhỏ này vậy ?



    [ Cửa sập ]



    Tôi muốn biết lắm... muốn biết đến điên lên được ấy... Muốn đè Hankyung ra sau đó bóp cổ cậu ta sau đó dò hỏi... Tại sao lại cho một ả quái dị xấc xược như vậy vào phòng ??? AAAAAA~

    Nhưng tôi không làm được...

    Theo như cậu ta nghĩ, thì lúc này tôi vẫn đang giận cậu ta. Tôi mà làm, chẳng phải hớ ư ? Tôi không ngu đâu... =”=



    Hankyung đưa tay bóp trán, khẽ nhíu mày. ... Vài giây sau, cậu ta thở dài rồi... leo lên giường nằm. Ngay cạnh tôi.

    Bây giờ tôi mới nhận ra rằng mình để ý quá kĩ.


    - HeeChul hyung... _ Hankyung khẽ gọi làm tôi giật bắn.

    - Vâ... hả ?

    - Em ... rất lo cho hyung... _ Cậu ấy nhắm mắt nói rồi quay lưng vào tôi _ Hyung còn chưa khoẻ...

    - ... Ờ ... ờ...

    Tôi định nói cảm ơn.

    Vậy nhưng tôi vẫn không nói nổi.

    ...
    Tôi lờ câu ấy, tôi gạt cậu ấy qua một bên, thế mà cậu ấy vẫn lo ? Người đâu ngớ ngẩn quá, đấy là không muốn nói là khùng quá cỡ. Nếu như tôi mà bị lơ tầm đấy thì chắc tôi cũng dze tên điên đó lâu rồi.

    ... Hankyung... khác tôi...

    Nhưng mà cô ả kia là ai chứ ?????????????? Tôi quan tâm đấy, thì sao, chỉ là tôi trông ngứa mắt loại con gái ở đâu tự nhiên mò tới sau rồi thản nhiên như ruồi ! Hơn nữa... xung quanh cô ta còn có cảm giác...

    Giông giống ai đó... tạm thời chưa nhớ ra...

    ...
    Giống ai nhỉ ? Aish~~~


    .
    .
    .


    - Hankyung, cô ta là ai vậy ?

    Tôi hỏi và giật cậu ấy quay lại nhìn mình.

    Trong một thoáng, tôi khẽ run lên khi bắt gặp ánh mắt lạnh như dao và tối sầm của cậu ấy. Chỉ một thoáng thôi, chưa đến 1/10 giây... mà cũng có lẽ tôi đã nhìn lầm. Người như Hankyung đào đâu ra được ánh nhìn khủng khiếp như thế ?...

    Nhưng... nó cứ ám ảnh mãi...

    Khiến tôi định nói gì tiếp theo thì... tự dưng quên bẵng mất. Ôi trời, cụt hứng ah...


    - Vừa rồi chẳng phải hyung hỏi cô ấy rồi ?

    - Uhm... _ Tôi lấp lửng.

    - Con gái út nhà tập đoàn JungLee. Hôm nay hình như cô ấy theo Hyuk Jae và Ryeo Wook đưa em vào bệnh thất...

    - Tại sao lại tử tế thế chứ ? _ Tôi điên tiết _ Cậu được rất ít người quan tâm ! Chắc chắn có vấn đề !!!

    - Em không biết.


    Hankyung thở ra, lại quay mặt đi. Cậu ta định giấu tôi ? Chuyện mà họ đã thì thầm (nếu có) trong bệnh thất và tôi không biết. Họ đá văng tôi ra khỏi mối quan hệ của họ ??? Họ bắt đầu nghĩ đến vấn đề... riêng tư ???

    Thật vậy sao ????

    Dám lắm !

    ...

    Nhưng... tôi có thể chấp nhận được chứ ? Bản thân tôi chẳng rõ ràng một điều gì cả. Mới tối qua còn rất vui vẻ, sáng nay lại giân dỗi bỏ mặc Hankyung... bây giờ thì ngồi chì chiết...

    Cái cảnh này... có rất nhiều trong film. Lúc mà mấy bà vợ đánh gh...


    ...


    ...


    1s


    2s


    3s


    4s


    5s


    ...


    KHÔNG PHẢI CHỨ ????????????????????????

    ĐỪNG CÓ ĐÙA !!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Tôi tự suy diễn àh ? Tôi điên rồi !!! Chết tiệt ! Hồi bé bị ép xem film nhiều quá nên điên rồi !!! Tôi bị ảnh hưởng ??? AAAAA~~~


    Chắc chắn là KHÔNG phải đâu !!!

    Chắc chắn đấy !!!

    ...

    Hm...


    .
    .

    .


    Thôi tôi cũng đi ngủ cho xong...






    ~oOo~






    Vừa rồi... hành động của HeeChul hyung... kì lạ quá nhỉ ?

    Tôi cứ nghĩ hyung ấy sẽ coi tôi bằng không khí cơ...

    Hoá ra là vẫn quan tâm.

    ...

    Nhưng, dù sao thì... cái chuyện của Jung tiểu thư... làm hyung ấy khó chịu đến thế ?

    Mà Jung tiểu thư cũng thật buồn cười, nói thẳng ra luôn đi còn bày đặt nói dối nữa. Làm vậy đâu khác tìm đến cái chết ? HeeChul hyung đã giận rồi....



    ~~~~~~ Flash back ~~~~~~



    - Chịiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!! _ Jung Hee Mi đá cửa xông vào bệnh thất, lao ngay đến bàn bác sĩ _ Chị !!!! Có người ngất xỉu !!!!!!!!!!!!!!

    - Ai ?

    - Hankyung, là Hankyung mà chị nói đó !!! _ cô gái cuống quýt.

    - Cái gì ????

    Và đáp lại là cái trợn mắt ngạc nhiên tròn như quả banh của bác sĩ Jung.


    ...


    Tôi lơ mơ hé mắt.

    .
    .
    .
    Chói.

    Loá.

    Cái chỗ này... chắc là phòng bệnh rồi. Tôi đoán vậy. [ bởi mùi trà nồng nặc mà... quên, nồng nàn mà ]. Còn cái người đang chống tay trừng mắt miệng cười nhếch nhếch nhìn tôi kia...

    - Bác sĩ Jung ? _ Tôi thở ra, nói khó nhọc.

    - Cứ nằm đi ! _ Cô Jung khoát tay _ Dạo này thu nhập cũng khá ! Mới ba hôm mà mấy lần nhập viện, hà hà...

    - Chịiii...

    - Câm miệng coi !

    Tôi ngừng nói, nhìn sang bên cạnh bác sĩ Jung, và thấy.. một cô gái. Trông gương mặt còn khá trẻ và...

    - Đây là em gái tôi !

    ... cực giống cô Jung !


    - EM GÁI ??????????? _ Cả ba người, tức là gồm tôi, Hyuk Jae và bé Ry cùng hét lên, khiến cô Jung bực mình cầm luôn quyển sách đập vào đầu từng đứa một. Cái trò gì... Đã thầy Jung Yunho là anh, bây giờ đến cô này... Jung gì đó là ...em ? Sao họ nhà Jung ở đây nhiều quá vậy ??? Thật tình...

    - Em thì sao chứ ? _ Cô nóng nảy phủi tay, trừng mắt nhìn em mình toé lửa _ Sao không ở nhà học mà đến đây ?

    - ... Mama... nhờ...

    - Gì ?

    - Mama nhờ em đưa cái này cho anh hai ! _ Cô bé bẽn lẽn nói, dúi vào tay bác sĩ một hộp đồ rồi lấm lét nhìn sang tôi _ Cả cho chị nữa...

    - Xong việc thì về đi !

    - Nhưng em học xong rồi ! _ Đáp lại thái độ lạnh lùng của cô Jung là cái cười rất dễ thương _ Cho em ở đây chơi, em phụ việc cho !!!


    Jung bác sĩ loạt soạt mở gói đồ, nhíu mày nhìn cái thứ trong đó rồi quăng một phát lên chiếc bàn gỗ. Có vẻ không đồng ý lắm với việc em mình đến đây chơi. Nhưng khi để ý thấy cô bé đang nhìn tôi, cô cười (đểu).

    - Hankyung, nó cùng hai thằng này *chỉ vào Hyuk Jae và Ryeo Wook* đưa cậu vào đây đó !

    - Àh... _ Tôi cố gượng ngồi dậy _ Cảm ơn tiểu thư. [ Hyuk + Ry : còn chúng tôi thì sao ??? ]

    - Không cần khách sáo, cứ gọi em là Hee Mi !!! _ Cô tít mắt _ Đã nghe chị kể nhiều về anh, ai ngờ gặp rồi mới biết, khác xa...

    - ? Kể gì ? _ Tôi tò mò hỏi.

    - Kể là suốt ngày hộ tống “hyung của mình” đều đặn đến bệnh thất, làm tăng thu nhập cho chị ấy !

    ...

    Ah, thì ra là thế.


    - Em đúng là may mắn mà... Hihihi, đang không biết gặp anh bằng cách nào thì tự dưng thấy anh lăn đùng ngay trước mặt !

    - Sao lại muốn gặp ? _ Tôi mỉm cười hỏi, không để ý lắm cái vế sau “lăn đùng ngay trước mặt”.

    - Thực ra...

    Cô bé ngắc ngứ móc hai ngón tay vào nhau, rồi khẽ thì thào.

    - Em là fan của HeeChul oppa...

    - CÁI GÌ ??????????? _ Hyuk Jae và bé Ry cùng là hét _ FAN ?????????

    - Fan của HeeChul hyung ư ? _ Tôi cũng ngạc nhiên _ vậy thì sao phải gặp tôi ?

    - Em nghe nói oppa ấy khó tính lắm, nên không dám gặp. Em biết HeeChul oppa lâu rồi, _ gương mặt cô bé rạng rỡ hẳn lên _từ cái lần xuất hiện trên báo với tư cách người kế thừa tập đoàn Kim HanSon. Oh... thật xinh đẹp quá...

    - Em thích HeeChul hyung ? _ Đột nhiên chân mày tôi nhíu lại, nhớ ra chuyện vừa nãy _ Họ...

    - Em không có dám, chỉ là ngưỡng mộ thôi, một kiểu thần tượng ấy mà...

    - Àh... _ Tôi gật gù.

    Hoá ra cô bé là fan của HeeChul hyung. Hay thật. Đầu tiên tôi cứ nghĩ chỉ giới nghệ sĩ mới tồn tại fan mà... không ngờ HeeChul hyung cũng có...

    Nhưng... cô bé muốn nhờ tôi để gặp HeeChul hyung ư ?

    Không được rồi, hyung ấy còn... giận tôi mà.

    .
    .
    .
    - Hee Mi, ra ngoài nói chuyện chút ! _ Jung bác sĩ lôi cô em theo, không quên quay lại nhìn tôi _ Nằm nghỉ ! Cấm đi đâu hết !

    - Dạ ? _ Tôi ngớ ngẩn hỏi.

    - Hai cậu trông chừng cậu ta ! Tôi có việc đây... Hôhôhô...


    Rồi cô phất áo đi ra ngoài.



    ~~~~~~ End flash back ~~~~~~



    Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu... Rõ ràng biểu hiện đó là thật. Jung tiểu thư nói cô ấy là fan của HeeChul hyung và biết hyung ấy từ lâu, tức là có nhìn thấy rồi. Vậy mà tại sao lại phải nói dối như thế ?

    ...

    Hay... cố tình ?

    Jung bác sĩ đã bày trò gì ra ư ?

    ...

    Ah ~ Không nên nghĩ xấu cho người khác... Tôi chỉ là hơi nghi ngờ một chút thôi. Cái lúc cô Jung vào phòng đeo theo trên miệng một nụ cười... không biết tả ra sao và nói “nếu Hee Mi có nói gì không đúng với HeeChul hyung của cậu thì cũng đừng ý kiến... để tôi lo !”... tự dưng tôi thấy rất lạ. Rõ ràng hai người này có âm mưu mà... sao lôi tôi vào theo chứ ?

    ...

    Nhưng... nói gì cũng được... HeeChul hyung lờ tôi rồi, tôi cũng không thể xen vào chuyện của hyung ấy...




    “Chuyện tình giữa hai nhà... muốn xen vào sao ?”




    Không thể...


    Không thể xen vào...



    HeeChul hyung cứ ngồi lẩm bẩm mấy câu gì đó có vẻ rất khó chịu, chắc vẫn căm thái độ vừa rồi của Jung tiểu thư. Mà một phần cũng vì vừa rồi tôi ... lườm hyung ấy. Đừng ai hiểu lầm, bác sĩ Jung nói vậy thì tôi làm vậy thôi, thật đấy ! Mà chẳng rõ hyung ấy có nhìn thấy không nữa... mọi việc chỉ một thoáng...

    ...

    Im im rồi.

    Chắc hyung ấy đã ngủ.

    Tôi mệt lắm, không biết làm sao lại mệt. Chỉ là thấy cái gì hụt hẫng trong người, cảm giác còn kinh khủng hơn cả hôm trước [ cái hôm HeeChul hyung nói có quan hệ thân mật với anh Teuk ]...

    ...
    Khoan.

    ...

    Chẳng lẽ... tôi mệt vì... biết HeeChul hyung...

    ... có đính ước với nhà Choi Siwon ?...


    .
    .
    .

    Thật vậy ư ?



    ====== $ === $ ======




    Nằm mãi mà không ngủ được, tôi đành ra ngoài lan can đứng. Và... đập vào mắt tôi... Ba người, Hyuk Jae, bé Ry và Jung tiểu thư đang... ép sát tai + người (trông y như con thằn lằn) vào bức tường phòng !

    - Huh ? _ Tôi ngạc nhiên quá _ ba người làm gì ở đây vậy ?

    - ...

    - ...

    - ...

    - Chỉ... tò mò tí thôi... _ Ít ra Jung tiểu thư còn bạo dạn hơn hai thằng kia _ Chúng em... nghe một tí !

    - Nghe gì ? _ Tôi nhíu mày.

    - ... nghe...

    .
    .
    .

    Nghe ?

    ...


    Nghe trộm !


    - Phòng chúng tôi có gì để mà nghe trộm ? _ Tôi khép cửa lại, đề phòng HeeChul hyung có thấy ồn mà tỉnh giấc, khẽ nhíu mày _ Nói đi ! Tại sao cô Jung lại bảo tôi hành động như thế ?

    - Hành động sao cơ ? _ Hai thằng tròn mắt.

    - Thì lạnh lùng... rồi lườm ... rồi... Aish~

    Tôi vò đầu cật lực, sao lại bắt tôi làm những chuyện mà... “lương tâm không cho phép” đó ? Dù... tôi có... khó chịu một chút khi HeeChul hyung không thèm giữ sức mà đi chơi lung tung thì cũng... đâu đến mức...

    Phải lườm hyung ấy !

    ...

    Đúng là ác mộng mà...


    **



    Thay cho câu trả lời, ba người lấm lét nhìn nhau và ...một người hô “one, two, three... ù té chạy !” Tôi không thích chạy, mà tôi không muốn chạy trên này [ giữa hành lang ], nên đành ngắc ngứ mở cửa vào phòng. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi cá 8/10 là cô Jung sẽ túm được họ lại thôi.

    ... Uhm...

    ---
    ---

    Đói !

    Đói thật, từ trưa đến giờ chỉ thuốc với thang rồi lại nước, chẳng ăn được gì cả.

    .
    .
    .

    Không biết HeeChul hyung đã ăn gì chưa ? Người tham ăn, nhầm, ăn nhiều [ mà không mập ] như hyung ấy mà đói thì... tôi nghĩ chắc lăn đùng ra mất.

    Nhưng nếu HeeChul hyung chịu im lặng nằm ngủ như thế thì... chắc ăn rồi !

    Thôi để hyung ấy ngủ vậy.



    Tôi thay quần áo rồi ra ngoài. Chợt nhớ đến mấy hôm trước, tôi rút chìa khoá ra và lạch cạch khoá cửa lại luôn. HeeChul hyung đã nói là hyung ấy không hay ra ngoài lúc trời tối, nên chắc không sao. Còn tôi chỉ lo có ai đó đến quấy rối hyung ấy khi tôi đi ăn.

    Rủ hai thằng kia đi ăn.

    Mà... không biết họ còn sống không nhỉ ?



    ===== Phòng bệnh =====


    ( - Á á á á á... tha cho em ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh... ) x 3

    - ĐI CHẾT ĐI !!!!!!!!!!! VÔ TÍCH SỰ !!!!!!!!!!!!!!!!! CHẲNG NGHE NGÓNG ĐƯỢC GÌ HẾT !!!!!!!!!!!!!!!!!


    ===== Cảnh quay trở lại =====



    ... Không thấy trong phòng...

    Chắc lại đi đâu rồi. Ah~ Tôi đi ăn một mình vậy.






    ~oOo~


    _____________________________________________________________________

    Hahahaha... Tớ post xong rồi !!!

    1... 2... 3... CHUỒNNNNNN...

    dài qá chả mún post nữa dài lê thê nhưng mà hay
    thôi kệ
    chỗ fic nài đủ để cả nhà ăn hơn1 ngày đéy
    ăn tiết kiệm thôi chiubi bận học ít đc onl lắm nên cố chờ đến thứ 3 chiubi post týp
    ôi zồi bùn ngủ qá xá bùn ngủ thôi đi ngủ đã

    ai đọc thỳ com đéy nhá

    @ ss vân: ko ai đọc ko ai com thỳ ss del đi cho em nhá

    n4mlun
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 1
    BOF$ : 0
    Thanks : 0
    Join date : 25.09.2009

    Re: Fix Couple HanChul

    Post by n4mlun on Fri Sep 25, 2009 11:39 pm

    fic đang hay wá ah....thx bạn nhìu nha...
    mong chap mới...tò mò xem hanchul thê nào
    :)
    avatar
    Bana-chan
    Vip Member
    Vip Member

    Tổng số bài gửi : 1123
    BOF$ : 2039
    Thanks : 31
    Join date : 19.07.2009
    Age : 21

    Re: Fix Couple HanChul

    Post by Bana-chan on Sat Sep 26, 2009 9:10 am

    e sr ss Chiubi n` ạ
    h e mới com đc choa ss.....vì mỗi lần đọc 1 chap
    e thik đoạn cụa Teuk đọc diễn văn quá.....bùn cười
    ss post típ đi ss nkớ

    ♥ Mi Jin♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 400
    BOF$ : 876
    Thanks : 15
    Join date : 27.07.2009
    Age : 21
    Đến từ : SM Town, F&amp;C Music,Jyp...J-Turn...i* nhắm cơ..

    Re: Fix Couple HanChul

    Post by ♥ Mi Jin♥ on Sat Sep 26, 2009 8:21 pm

    Chiubi viet a`... :haylam: hay nhi?...co' post tip nha Chiubi.....dang doc. toi doan hay thi` lai. ngat'...tiec' that..... :(
    J thay' cai' pic ni` tu` mi ngay trc'....nhug luoi zdo coi nen pi gio` moi' do...sr.... :x :x
    avatar
    pipobobo♥yongbae
    S-Mod
    S-Mod

    Tổng số bài gửi : 2089
    BOF$ : 4117
    Thanks : 28
    Join date : 20.06.2009
    Age : 28
    Đến từ : HCMC

    Re: Fix Couple HanChul

    Post by pipobobo♥yongbae on Sun Sep 27, 2009 9:45 am

    Hhi có Chul ss thích đọc.Thanks e đã post nha.

    rãnh post tiếp nha e.


    *********** ♥♥***********
    ]
    avatar
    Bana-chan
    Vip Member
    Vip Member

    Tổng số bài gửi : 1123
    BOF$ : 2039
    Thanks : 31
    Join date : 19.07.2009
    Age : 21

    Re: Fix Couple HanChul

    Post by Bana-chan on Sun Sep 27, 2009 12:15 pm

    ặc
    pạn Chul xinh đẹp nhỏ nhắn sao ăn nhiều thế kia??
    pạn Han mê Chul quá roài kềy
    ôg Simba....háá....kái gì mà choi công tử í nhê?
    ss pót típ ạk
    avatar
    sunia
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 1
    BOF$ : 5
    Thanks : 0
    Join date : 12.12.2009

    Re: Fix Couple HanChul

    Post by sunia on Sat Dec 12, 2009 8:08 pm

    fic hay qua' xa' :D::D Ban oi post tiep di ... to mo qua :((

    ♥ Mi Jin♥
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 400
    BOF$ : 876
    Thanks : 15
    Join date : 27.07.2009
    Age : 21
    Đến từ : SM Town, F&amp;C Music,Jyp...J-Turn...i* nhắm cơ..

    Re: Fix Couple HanChul

    Post by ♥ Mi Jin♥ on Wed Dec 16, 2009 8:59 pm

    Chiubi dau^ zoy`....sao luon. mat^' tam the^' nai`.....sao lai. de? cac' mem trog club cho*` doi. the^', dag' danh' don` nham' * bop^. bop^.* :dauqua:
    avatar
    p3tun
    Member
    Member

    Tổng số bài gửi : 1
    BOF$ : 5
    Thanks : 0
    Join date : 11.06.2010

    Re: Fix Couple HanChul

    Post by p3tun on Fri Jun 11, 2010 10:40 am

    e ra^t' thich fic nay` cam' on ss da~ post
    va` mog cho chapter tip' theo

    Sponsored content

    Re: Fix Couple HanChul

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu Jun 29, 2017 10:59 pm